#12
Nhận thấy điều bất thường, Oikawa hỏi xem cậu có tới nhà anh được không vì còn rất nhiều người ở đây và chưa bị biến đỏ chữ. Cậu nghĩ một hồi rồi bảo rằng cậu sẽ sang luôn cùng với Tsukishima, vì không biết trước ai sẽ gặp nguy hiểm nên bây giờ phải nhanh chóng tụ tập mọi người lại, còn về việc giữ kín bí mật của cậu, xin lỗi nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng nữa, bọn họ trở thành người trong cuộc hết rồi.
Sang nhà Tsukishima mà dẫn anh ta theo mình, vừa đi vừa giải thích qua cho anh hiểu. Tsukishima cũng rất lắng nghe mà tăng tốc dần. Tới trước cửa nhà Oikawa thì anh ta chạy ra mở cửa anh chóng.
" Tooru - san!! Mọi người vẫn ổn chứ ạ "
" Ừm! Làm khổ em rồi "
Cậu bước vào nhà rồi ngồi xuống nghỉ tạm chút, ban nãy chạy nhanh quá mà. Tsukishima lễ phép chào Oikawa rồi đóng cửa lại.
" Vậy cậu bỏ Niran ở nhà sao "
" Ờ tại tôi nhờ anh ta thi triển một số việc để bảo vệ mấy người ở Tokyo, nhưng anh ta có thể tìm ra tôi ở đây mà "
Oikawa dẫn mọi người lên phòng nghỉ, ai cũng ở đó nhìn cậu khá bất ngờ. Lấy tờ giấy ra thở phào, vẫn chưa có thêm cái tên màu đỏ nào.
" Tobio, em ổn chứ "
Oikawa thấy cậu đi ra với vẻ mặt không thoải mái lắm nên cùng cậu vào phòng khách ngồi nói chuyện. Cậu uống chút nước rồi khá băn khoăn nói với anh.
" Chỉ là, em không biết có nên nói cho họ sự thật không, họ vốn không liên quan gì mà lại bị dính vào, cả anh nữa, lỗi tại em mà anh bị liên lụy "
Oikawa xem bản mặt phụng phịu kia, nhẹ nhàng an ủi cậu.
" Không sao đâu, anh cảm thấy nếu như biết được vấn đề của em, anh sẽ giúp em giảm bớt gánh nặng đó, còn việc nói ra sự thật hay không sẽ nằm ở em và dù em có theo hướng nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em"
Cậu gật đầu cảm ơn anh, quả thật Oikawa luôn biết cách trấn an người ta mà. Tobio có nhắc qua về chuyện tờ giấy, anh bảo anh vẫn giữ nó vì nó khá thất thường, hỏi mọi người trên kia thì cũng giữ lại hết, cứ như là ai đó ép vậy. Đang nói dở mấy thứ thì phòng trên tự dưng vang lên tiếng hét của vài người, kèm theo tiếng chân dậm toán toạn . Tobio với Oikawa ngay lập tức chạy lên trên.
" Kageyama!! "
Tsukishima chạy khỏi phòng thì đâm vào cậu. Anh ta vội né ra cho cậu nhìn. Mọi người ai cũng lùi sát tường mà tránh cái cửa sổ ra, nơi mà con quạ đen với ngọn lửa xanh trên lưng bị kẹt chân. Tobio biết đấy là Niran nên vội vàng mở cửa đỡ lấy hắn mà mang vào. Hắn vùng dậy mà cứ há mỏ rồi lại thôi. Cậu gật đầu.
" Không sao đâu, anh cứ nói đi "
Niran e ngại nhìn mọi người xung quanh rồi nói ra khiến ai nấy đều thót tim trố mắt ra nhìn.
" Cậu chủ! Ngọn lửa, tôi làm mọi cách rồi nhưng nó không chịu cháy to hơn "
Cậu đặt Niran xuống đất, niệm chú vào ngọn lửa sắp vụt tắt kia, nó bừng lên chút xong lại trở về màu xanh yếu ớt. Vừa hay mọi người phát hiện ra tên Niran đã chuyển đỏ, xem ra hắn thoát chết rồi, Tobio thở một hơi nặng nề khi biết bản thân sơ suất thế nào khi để Niran một mình.
" Này Kageyama! Mày với con quạ đó???? "
Cậu nhìn Oikawa rồi bế Niran ra khỏi phòng . Anh đóng cửa lại và hàng đống câu hỏi ụp vô mặt, ánh nhìn ban nãy của Tobio ý bảo anh rằng hãy nói cho bọn họ hết mọi chuyện, và vì lí do nào đó, anh nghĩ nên giấu lại chuyện gia đình cậu. Tsukishima cũng giúp anh kể hết mọi việc ra. Hanamaki nghe thấy thân phận con quạ kia, rùng mình.
" Ủa thế hồi đó con mà tôi kéo lông kéo cánh đó là Niran hở "
" Ừ đúng "
" ......Mẹ ơi............"
Tobio ngồi xem lại cái chân bị kẹt vào cửa cho Niran, nó tự lành được nhưng để lâu sẽ khó chịu lắm. Lại ngó sang ngọn lửa đang lơ lửng màu xanh kia, trông nó yếu hơn nhiều rồi. Cậu hỏi Niran xem chuyện gì đã xảy ra thì hắn kể là trong khi hắn đang niệm chú cho ngọn lửa thì bất chợt có một chút gió lạnh trong phòng, sau đó thì chẳng hiểu từ đâu,một thứ gì đó thúc mạnh khiến hắn văng vào tường, không có ai ở đó cả, vậy mà Niran liên tục bị một thứ vô hình nào đó tấn công, ném hắn mạnh bạo và liên tục làm ngọn lửa yếu đi. Hắn kể rằng lúc ở gần ngọn lửa, hắn có thấy thoáng qua một đôi mắt đỏ rực trước khi ngọn lửa bị chuyển sang màu xanh lạnh, hắn cố niệm chú trở lại nhưng vô dụng. Cảm thấy quá nguy hiểm, hắn liều bay lên đỡ lấy ngọn lửa trên lưng dù lông hắn rất kị với loại lửa ma pháp này, nhanh chóng bị bỏng rát lên, hắn nén cảm giác thiêu nóng đó và bay lọt qua khe cửa phòng để ra cửa sổ, trước khi thoát khỏi nhà, Niran còn đau điếng nhận một vết cào mạnh ở phía cuối lưng.
Vết thương nặng cùng với ngọn lửa trên lưng làm hắn không thể giữ thăng bằng khi bay, thế nên mới đâm sầm vào cửa như vậy.
Tobio nhìn vết cháy xém trên lưng hắn, ba dấu cào không sâu nhưng vẫn gây đau đớn không ít. Cậu bảo hắn nằm xuống, tựa đầu vào tay cậu mà nghỉ chút đi.
" Tôi chữa cho anh, nằm yên nhé"
Cậu hơ nhẹ tay lên vết thương, lòng bàn tay cậu xuất hiện những đốm phát sáng xanh lá bám vào vết thương, nét mặt của Niran giãn ra rất nhiều. Trong lòng chợt nhói lên, cậu nặng nề bật ra.
" Xin lỗi, tại tôi bỏ anh ở lại một mình mà anh ra nỗi này, tôi đúng là vô dụng mà "
Hắn tựa vào tay cậu, dụi nhẹ vào lòng bàn tay.
" Cậu chủ xin đừng nói vậy, đó không phải lỗi của cậu chủ, là do tôi bất cẩn thôi, cậu đừng lo quá, tôi dù sao cũng chỉ là tồn tại để phục vụ cậu-......"
" Sự tồn tại của anh đối với tôi đáng giá hơn nhiều, đừng nói nhảm nữa "
Hắn nghe giọng cậu đã bé đi, khó khăn hé mắt ra nhìn. Nếu hắn không nhầm, cậu chủ của hắn đang sắp khóc sao? Vì hắn? Chẳng thể làm gì được nữa, hắn quá mệt rồi. Nghe tiếng thở nè nhẹ của Niran, cậu lắc đầu cho bớt nước mắt, cứ thế này, cậu không muốn bất cứ ai phải chịu khổ thế này nữa.
" Em ổn chứ Tobio? "
Oikawa ngồi xuống cạnh cậu, Tobio chỉ gật nhẹ mà không nói gì thêm. Anh nhìn ánh mắt mà cậu hướng về Niran, hẳn cậu rất buồn khi thấy Niran bị thương nặng thế. Anh nói rằng mọi người đã biết hết tất cả trừ chuyện gia đình cậu ra.
" Họ đều thông cảm cho em mà, đừng lo nữa "
" Vâng, cảm ơn anh "
Oikawa tự dưng ngả đầu vào vai cậu, mắt ai đó phiếm hồng, kệ cho anh thiu thiu ngủ trong tư thế đó luôn. Mà thực ra, cũng không khó chịu lắm, Tobio thích cảm giác ấm lòng này, khi ở cạnh anh.
--------------------------------
" Này làm gì lâu thế?? "
Iwaizumi cùng Hanamaki và Matsukawa đi xuống, vừa ngó vào ngay lập tức ăn cẩu lương. Oikawa nằm gối lên đùi Tobio, ngủ li bì. Tobio cũng không phát hiện ra người đằng sau mình, rất tự nhiên đưa tay xoa cái mái tóc nâu mềm mượt kia, tay còn lại vẫn đang duy trì ngọn lửa kia và nếu để ý, ta sẽ thấy Niran với thân được cuốn băng trắng, cuộn lại trên bụng Oikawa ngủ ngon. Tự dưng thấy cậu thiệt giống mẹ.
" Kageyama? Nó bắt mày làm thế à? "
Iwaizumi thò mặt vào làm cậu hoảng hồn tí hét lên, lại nhìn tới khung cảnh hiện tại mà đỏ mặt túi bụi, khua tay loạn lên để giải thích. Hanamaki với Matsukawa cứ lắc đầu ẩn ý kiểu ' khổ cho cậu rồi Kageyama '. Cuối cùng thì lại ngăn không cho mọi người gọi Oikawa, bảo là thấy ổng ngủ ngon quá nên kệ đi, còn cả Niran đang nằm trên bụng nữa.
" Kageyama, mày giấu chuyện ma pháp được bao lâu rồi "
" Có lẽ là từ năm hai tiểu học, khi em gặp Niran "
Iwaizumi chảy mồ hôi, từ bé đã phải chấp nhận sự thật khác biệt, không được chia sẻ với ai, anh không hiểu, làm sao cậu vẫn mạnh mẽ như vậy. Hanamaki ngồi xuống vuốt lông Niran, tự thấy mình vừa đùa với quỷ mà lạnh người. Xong Tobio nhìn thấy Iwaizumi ra kí hiệu trật tự, hai ông kia thì cười hí hí lấy bút đen ra. Thôi có gì tha lỗi cho em nhé Oikawa - san.
..............................
Đến bây giờ thì đã có mấy cái tên bị chuyển đỏ là tên cậu, Niran, Kindaichi và Kunimi. Nó không theo một thứ tự nào cả và cậu đang lo nhất cho mấy người ở Tokyo, ngọn lửa đã bị xáo trộn bởi kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, nó mà tắt lụi thì chẳng thể bảo vệ mấy người đó nữa.
" Niran cũng bị tấn công rồi, tôi phải làm sao chứ "
Tsukishima nghe cậu nói vậy thì nhìn, cậu cúi gằm đầu xuống, day day thái dương, anh biết cậu hẳn rất căng thẳng khi việc này xảy ra, chỉ mong rằng mình có thể giúp gì đó cho cậu bé thay vì nhìn cậu chật vật thế này.
Tobio chợt nhớ ra một vài điều nên hỏi Tsukishima có cầm lá bùa ở đó không. Anh tháo khỏi cổ rồi đưa cậu, tiện ngó theo xem cậu định làm gì.
" Có lẽ tôi sẽ gia tăng sức mạnh nó lên chút "
Vừa nói, cậu tháo cái băng ở đầu ngón tay, vết cắt chưa lành, cậu lại dí mạnh làm miệng vết thương hở ra, vài ba giọt máu chảy xuống cái lông có trong bùa. Anh thấy cậu làm vậy thì vội giằng tay lại, giữ chặt.
" Thôi đi, cậu đang mệt thì cứ giữ sức lại, tôi sẽ ổn bây giờ"
Đeo lại lá bùa rồi lấy đồ băng lại cẩn thận, anh cốc một phát vào đầu cậu cho chừa cái tật không coi trọng bản thân. Oikawa nãy giờ tỉnh dậy thấy mấy thằng bạn cùng vẻ mặt áy náy của Tobio, linh cảm éo lành mà chạy lẹ vào nhà vs soi, nhìn quả mặt đen như than, nổi đoá rượt mấy thằng bạn suốt mấy tầng.
" Cậu chủ? Cậu nhìn không khoẻ lắm "
" Niran, anh dậy rồi à? Chữa kiểu đó lông có mọc nhanh không "
" Có, chúng mọc lại gần hết rồi "
Niran nhảy lên bàn giúp cậu duy trì mẩu lửa kia, cậu thì cật lực nghĩ cách để lo cho mấy người bên Tokyo. Đúng lúc tất cả tụ tập xuống dưới, tự nhiên cậu hét một phát rõ to làm ai nấy giật mình một lượt.
" Tập huấn sao? "
" Vâng, nếu như tổ chức tập huấn giữa Seijoh, Karasuno, Nekoma và Fukurodani thì sẽ tập trung mọi người lại được, còn sắp tới nghỉ lễ, sẽ không vướng gì cả "
Lần lượt mọi người đều tán thành đồng ý và bắt đầu vào cuộc gọi hỏi mấy QL. Cậu bấm máy gọi cho Kuroo còn Tsukishima thì gọi cho Takeda.
" Tập huấn sao? Ý đó không tồi, để anh nói với Nekomata - san xem "
" Tập huấn với ba trường đó, em chắc là họ đều đồng ý chứ "
" Chắc ạ, thầy cứ nói với Ukai-san đi ạ "
Mấy cái điện thoại xếp trên bàn để đợi gọi lại. Karasuno đồng ý, Seijoh đồng ý, Nekoma và Fukurodani cũng đồng ý nốt, chẳng thể nào mà suôn sẻ hơn nữa. Các HLV nhanh chóng gọi bàn với nhau và quyết định sẽ bắt đầu vào ngày kia tại trường Seijoh. Bây giờ cái quan trọng nhất là làm sao để lo mấy cái tên sắp bị bôi đỏ bất chợt kia???????
---------------------------------
Bây giờ bắt đầu tối rồi, họ vẫn ở tại nhà Oikawa. Thực sự không thể để bất cứ ai ra đường một mình lúc này mà cũng chẳng thể nào mà ngồi đây không lấy thêm đồ gì cho tới ngày kia.
" Này hay là sang nhà em? "
Chuyển sang nhà cậu ở tới hết ngày mai vì dù sao tại đó có kết giới rất mạnh và có đủ đồ để cậu có thể bảo vệ mọi người, về diện tích để sinh hoạt có lẽ không tới nỗi và trong tủ còn rất nhiều đồ chưa đụng tới. Nói thế cũng ngại lắm nhưng tự biết hoàn cảnh bây giờ, họ đồng ý. Trước tiên thì cứ để mọi người đi lấy đồ, cậu với Niran chia ra. Niran vì đang yếu hơn nên ở tại nhà, cậu thì đi với hai người để lấy đồ, cứ lần lượt như vậy tới hết, còn mấy người kia có xin ba mẹ được không thì rất dễ dàng khi phần lớn ba mẹ nghĩ con nó đi chuẩn bị cho kì tập huấn sắp tới nên thả đi nhanh chóng.
Còn mỗi Iwaizumi là xong, cậu rảo bước bên cạnh anh khi đang quay trở về nhà Oikawa.
" Là anh tưởng tượng hay thật sự con đường này nó vốn u ám thế"
" Không, em cũng thấy lạ lắm, ta đi nhanh hơn chút nhé "
Bước chân chuyển dần thành chạy nhẹ, chả hiểu cớ sự nào đèn đường chỗ này hôm nay lại hỏng. Cậu tiện tay lôi mảnh giấy luôn để trong túi áo ra xem xét chút.
" Iwaizumi - san......"
Anh quay lại, cậu vẫn chạy bên cạnh nhưng sắc mặt cậu, chỉ là một màu nhợt đi. Cậu nghiêng tờ giấy cùng lúc nói khẽ.
" Chạy đi! "
Anh đổ mồ hôi lạnh nhìn, từ khi nào mà tên anh đã chuyển sang màu đỏ thế. Chạy vụt đi qua con đường tối, Tobio sát theo sau mà cẩn thận, cảnh giác tối đa theo dõi xung quanh. Cho tới khi cậu đâm sầm vào người trước, gọi mấy lần cũng không trả lời, ngước lên nhìn thì anh chỉ bàng hoàng đứng chôn chân đó, tay run rẩy chỉ về phía trước. Cậu hướng theo phía anh chỉ, câm nín.
Thấp thoáng trong hàng rào ven đường, một cô gái, hay là một người con trai, họ không biết rõ, bởi thứ đó đã không còn đầu. Bộ áo trắng rách rưới nhuốm máu, đôi tay buông thõng xuống, cái cổ lộ ra cả vết cắt đỏ lòm, máu vẫn nhỏ giọt xuống đường. Iwaizumi ngửi thấy mùi máu tanh thoảng tới, hai chân tê dại như muốn ngồi bệt xuống, Tobio dù biết Iwaizumi đang vô cùng hoảng nhưng bây giờ, một động tĩnh nhỏ thôi, cũng không được phép sai. Thứ đó không cử động gì, không có âm thanh hay sự tấn công nào khác.
" K......Kageyama ......"
Anh kéo nhẹ áo cậu, hai mắt trợn lên sợ hãi. Sau tầm vài phút, nó bước một bước lên rồi khựng lại. Tobio nắm lấy cổ tay Iwaizumi, sẵn sàng chạy bất cứ khi nào. Cái khựng lại đấy, chỉ trong vài giây, chớp mắt một cái và nó điên cuồng lao tới hai người bọn họ. Iwaizumi cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên khi cậu kéo tay anh chạy thẳng về phía nó.
" Kageyama!! Khoan!!!!!"
" Ta là kẻ trông coi cõi dương, sự xâm phạm của trái tim ô uế, cùng thứ tâm không trong sạch, với dòng máu thiêng liêng này, ta trục xuất ngươi khỏi thế gian đây!!! "
Vừa cắn vào cổ tay, vung về phía trước để máu bắn vào người nó, cậu đẩy Iwaizumi qua người thứ kia khi nó còn đang quằn quại bởi giọt máu của cậu, thét lên bảo anh cứ chạy thẳng về, cậu sẽ bám ngay theo sau.
" Tan biến đi, thứ oan hồn khốn khổ "
Rút ngắn khoảng cách, cậu áp tay vào đúng ngực nó, tiếng hét chói tai cùng cơ thể bị mục rữa dần, cậu chẳng rảnh đứng đó mà nhìn nó biến mất đâu, nhanh chóng chạy theo Iwaizumi về nhà an toàn, thì gần như thế.
Mọi người đều đợi hết ở cửa, họ đã thấy tên của Iwaizumi chuyển đỏ nhưng Niran đã khăng khăng không ai được phép ra ngoài cả, cho tới khi Oikawa và một vài người nữa định xông ra thì Tobio đạp cửa kéo theo Iwaizumi ngã nhào vào trong.
" Tobio!! Iwa-chan!!! "
Hai người được đỡ dậy, Iwaizumi mất một lúc để có thể đứng vững lại được, đây là lần đầu tiên Seijoh thấy Ace của họ hoảng sợ thế này. Còn cậu, nhanh chóng, vết cắn ở cổ tay cậu bị để ý, nó vẫn đang rớm máu.
" Kageyama!! Cậu chảy máu kìa!!!"
" Ngồi yên tao đi lấy thuốc với băng "
" Tobio, vào phòng nghỉ đi "
Iwaizumi thì vừa được dìu tới ghế sofa là nằm gục xuống luôn, anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại đã. Tất cả như loạn lên khi thấy lần này cậu bị thương, ngồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, xem chừng càng ngày nó càng nguy hiểm hơn rồi. Nghe xong chỉ còn nước nuốt khan mà lạnh gáy,bảo sao Iwaizumi cũng sợ là đúng rồi . Nhưng có một chi tiết gì đó bị bỏ qua, Niran nghiêm trọng nhìn cậu. Tobio từ đó cũng bắt đầu nhận ra mình đã bỏ sót cái gì, kinh hoàng mà hỏi lại .
" Iwaizumi - san, tại sao......anh lại thấy oan hồn đó?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro