#10
Ngày hôm sau tại phòng tập, cả bọn được chứng kiến nụ cười dịu dàng của Tobio mà thót tìm chạy đi lánh nạn. Tsukishima là đứa duy nhất dám lại gần.
" Cậu làm sao đấy?? Không thấy bọn họ chạy hết cả rồi à?? "
Tobio quay ra, thay vì bản mặt cau có mọi khi, cậu trưng ra vẻ ánh mắt hạnh fuck làm ai đó hết hồn. Tự hỏi có quái gì mà hôm nay tươi vãi ra. Khi nghỉ giải lao, Tsukishima ra sau phòng theo lời của Tobio. Cậu chờ sẵn ở đó rồi.
" Này "
Chìa cái lá bùa đỏ ra trước mặt anh, xem cái bản mặt ngơ ngác kia mà nói.
" Là bùa hộ vệ, làm từ lông của Niran và máu của tôi, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi các thực thể "
" Máu sao?? Cậu biết điều này không bắt buộc đúng không "
" Hầy, cậu y như Tooru - san vậy "
Anh nhướn mày, Oikawa đã nhận trước anh sao, với cách gọi đó, xem ra anh tới muộn rồi, Tsukishima tự cười đắng trong lòng . Và thế là cậu kể một trận từ tối qua, đủ kiểu cảm xúc trên mặt nhưng phần lớn là vui và không thể vui hơn. Còn anh thì chỉ có gật đầu, ừ và im lặng. Anh không yêu Tobio sâu nặng, chỉ là một chút say đắm, nhưng lại thấy khó chịu đôi chút trong lòng, không hề để lộ ra ngoài, Tsukishima cười nhẹ rồi cảm ơn cậu về lá bùa.
Cả hai quay lại phòng tập trước khi ai đó đi tìm.
-------------------------Tối đó--------____
" Tsukishima? Gọi gì thế? "
" Hinata, cho tôi xin số Kenma cái "
" Để làm gì chớ, thôi đây tôi nhắn sang cho "
Tsukishima cúp máy, đợi tin nhắn từ Hinata rồi bấm số tiếp.
" Alo "
" Kenma - san, là tôi Tsukishima đây, anh có thể cho tôi xin số Kuroo được ko "
" Số Kuroo à? Làm gì vậy "
" Có chút việc thôi ạ "
Kenma đọc số cho anh rồi cúp máy. Lượt gọi cuối cùng, anh thở dài.
" Alo? "
" Kuroo! Tôi Tsukishima này "
" À mắt kính - kun, có việc gì vậy "
Anh nghiêm túc nói.
" Là liên quan tới Kageyama "
------------------------------
Chẳng mấy chốc là tới giải Toàn Quốc. Tinh thần của đội hôm nay ai cũng hào hứng sôi nổi, họ đã tập luyện khổ cực mấy ngày qua, tất cả chỉ đợi thời khắc này. Họ mở đầu hành trình của mình bằng màn thắng 2-0 với đối thủ vòng 1 Tsubakihara. Cả khán đài cùng bình luận viên gần như náo loạn lên vì sự trở lại đột phá của đội từng bị cho là " Phế Vương " cùng sự xuất hiện của đòn công nhanh lập dị.
Ngay từ vòng 2, đối thủ không hề nới lỏng cảnh giác, gây ra chút khó khăn cho Karasuno, đó là đội Inarizaki với bộ song sinh chuyền hai và đập biên Miya, trong đó có Miya Atsumu đã ở cùng Tobio tại Trại huấn luyện chuyên sâu dành cho cầu thủ trẻ toàn quốc.
Một đội với cách tấn công hoàn toàn mới, ai cũng mạnh và may rằng Karasuno thắng ở ngay phút chót với tỉ số 1-2. Càng tăng thêm sự ủng hộ nồng nhiệt từ khắp các người khen. Và khi tới thời điểm đấu với Nekoma, cậu vô tình ngước lên khán đài và ngạc nhiên tột độ.
" Tobio - chan cố lên!!!!! "
" Im đi ShittyKawa, cậu làm nó mất tập trung giờ "
" Không tồi đâu Kageyama "
" Ờ … ừm "
Kindaichi, Kunimi, Iwaizumi và Oikawa đứng ngay hàng dưới cùng, ngay sát với sân đấu. Nếu nhìn vào nét mặt thì họ giống như là đang cổ vũ cho cậu vậy, Tobio cùng toàn thể các thành viên Karasuno ngạc nhiên há rớt hàm. Cậu nhanh chóng bỏ qua vấn đề làm thế nào họ tới đây được, vui vẻ nói khẩu hình miệng để cảm ơn cho phép tôn trọng và trả ơn. Nụ cười thoáng qua hiếm có khó tìm làm bốn người nào đó đập thịch phát vô ngực. Đồng thời làm hai người phải nhíu mày.
Tsukishima lặng lẽ đứng quan sát cậu cùng mấy người kia, trong lòng tự dưng ngứa ngứa rát rát nhưng không để lộ ra ngoài, anh biết vị trí của mình đối với Tobio.
Kuroo tối qua đã nói chuyện với Tsukishima rất lâu. Anh không ngờ rằng Tsukishima tưởng như chẳng quan tâm mà cuối cùng sắc bén tới nỗi đoán trúng phóc rằng anh đang chú ý tới cậu. Đó chỉ là phần phụ và không ảnh hưởng tới anh lắm, cái chính là về người mà Tobio dành cho tình cảm vô cùng đặc biệt kia. Mà sự thật được nói ra đúng một câu, còn lại là sự đồng cảm cùng an ủi qua lại từ hai người Kuroo và Tsukishima.
Nhưng anh chắc rằng suy nghĩ của hai người không hoàn toàn giống nhau. Tsukishima chỉ là nổi lên cảm giác yêu thương cho Tobio vì mong muốn giúp đỡ cậu thoát khỏi gánh nặng làm kẻ khác biệt. Còn anh, nó hơn thế nhiều. Từ khi anh bắt đầu để mắt tới Tobio, chỉ là một chút suy nghĩ lung tung nho nhỏ, thế mà thời gian cứ đẩy anh lún sâu vào bóng hình tài năng đó. Đó là thứ cảm xúc vô căn cứ, chỉ là chút ấn tượng hay hứng thú, không thể thú nhận một cách hồ đồ. Vậy là chẳng biết nó thành ngắm nhìn cậu từ phía sau, chôn chân tại đó mà không dám tới gần hơn. Chẳng xa mà cũng chẳng gần. Chỉ bằng đúng khoảng cách trống trải trong anh. Và giờ, có người tiến lên trước anh.
Kuroo sau khi cúp máy đã ngồi ôm gối như một tên tự kỉ. Tự cười như để thầm lặng chúc cậu hạnh phúc, đau đớn mà sỉ vả mình đã mong muốn ngu ngốc. Vô thức rơi một giọt nước, anh thật chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Có lẽ anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng em thôi.
…………………………
Tiếng còi bắt đầu trận đấu cùng tiếng hò reo của khán đài như nổ vang. Không bên nào chịu nhún nhường một bước, bao nhiêu sức mạnh đều tung ra hết.
Hinata và Tobio triệt để sử dụng đòn công để dứt điểm ngay từ đầu, Tsukishima sử dụng chính những chiêu trò Kuroo dạy mà đối đầu lại với chính anh. Thế nhưng trong trận này có duy nhất một điểm khác biệt và nó không nhỏ chút nào. Tất cả các đội mà Karasuno từng đấu trước đây đều chưa một lần đấu thử, trừ Seijoh ra. Nhưng Nekoma đã đấu hàng chục lần với Karasuno, cả hai đội đều dễ dàng bắt thóp chuyển động tính toán của nhau, chỉ còn là vấn đề bên nào bộc phát khả năng mới trước thôi.
Và có vẻ Nekoma đã vượt lên nhanh hơn. Set 1 Karasuno thua, họ chưa từng thua từ set đầu tiên, việc này ít nhiều gây áp lực lên mọi người, đặc biệt là Hinata. Tobio để ý được, nghĩ xem nên đối phó với một Hinata tức giận và căng thẳng như thế nào.
Có lẽ trước tiên phải giúp cậu ta hạ hoả đã.
Cậu không có ý định ra cổ vũ hay an ủi gì nhưng '' hạ hoả " ở đây không có nghĩa như mọi người tưởng đâu. Set 2 bắt đầu, ai cũng có thể cảm thấy sự khác biệt đến từ Karasuno, nhưng khác biệt ở đâu?
Suga bất ngờ vào thay Hinata, đó là một trong những ý kiến được tán thành do Tobio đề ra, để Hinata nghỉ ngơi. Trong set đó, cậu phát huy hết tất cả khả năng trời ban của mình, quan sát, nắm rõ và tấn công. Cậu đã lừa các tay chắn chạy theo tay đập, để cuối cùng lại là Two Attack. Đẩy hết khả năng của mọi người lên mức tối đa để phá vỡ hàng chắn bên đó.
Từng cú chuyền của cậu hoàn hảo tới bất ngờ, làm các tay đập sôi máu lên sùng sục. Nekoma cũng không bỏ rớt một cơ hội nào, phản đòn liên tục, Kenma bị Tobio bất ngờ dồn ép nên buộc phải di chuyển nhanh cùng căng mắt ra chọi lại. Vị trí đỡ bóng của Noya cũng được cậu tính toán sao cho chính xác nhất.
Một điểm cuối cùng, Tobio giao bóng. Cậu hất bóng lên cao, chạy đà nhưng lần chạy này có gì đó khang khác. Dàn Kitagawa Daiichi nhìn biết ngay.
" Không ngờ đấy, em giỏi lắm, oắt con "
Bình thường cách chạy của Tobio không quá thấp mà chỉ chú ý vào lực đánh. Nhưng bây giờ, cậu hạ thấp gối, gần như chạm đất, tạo tư thế cúi người hẳn xuống cùng sải chân rộng hơn trước khi bật lên, điều đó giúp cậu có thể bật cao hơn và dễ dàng điều khiển bóng với giới hạn tầm đánh rộng hơn. Đây là cách giao mà cậu mới tập thành công, đồng thời chính là cách giao của Oikawa. Nhờ vào tầm nhìn, cậu cũng thoải mái đập bóng tới tận góc hiểm - trúng vạch trắng góc sân Nekoma.
Bóng trong. Karasuno thắng set 2. Cả phòng đấu như vỡ oà ra với tiếng gào hét vang inh tai. Karasuno nhào ra ôm đè cậu xuống, xém tí nữa ngạt thở. Cậu vui mừng tiếp thêm chút động lực cho mọi người, không quên liếc sang ra hiệu cho Ukai. Thực sự thì set 3 mới là set cậu ra tay.
Hinata ra sân, Suga vào. Trông Hinata vẫn còn bộ mặt ức chế cố kìm nén. Tobio không quan tâm đến mà chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Asahi giao bóng, bóng đập tay Lev rồi quay về Karasuno, Tobio bắt lấy bóng đang rơi tự do ở ngay giữa sân thay vì đỡ, hai tay đập là Tanaka và Hinata tự động chạy đà. Những cú chuyền từ xa lưới luôn khích lệ Hinata rất nhiều, cậu ta cứ nghĩ đấy là bóng của mình mà tự tin nhảy lên. Thế nhưng Tobio lại chuyền tới tay Tanaka, ăn điểm ngay. Cậu không mảy may tới thái độ cục súc của người phía sau.
Kuroo tấn công chậm nhịp, lấy lại một điểm nhanh chóng. Lần này Asahi và Tsukishima đang chặn Kenma, anh ta chuẩn bị đập bóng nhưng Tobio nhanh lẹ nhìn ra ý định của Kenma.
" Khoan!!! "
Bóng đập vào tay của Tsukishima, ăn điểm trực tiếp. Ngay sau đó có tiếng còi trọng tài, điểm được lại đưa về bên Nekoma. Nguyên nhân là do Karasuno đã chạm bóng khi bóng vẫn ở bên sân của Nekoma. Atsumi đã từng làm vậy, anh ta giả vờ đập nhưng lại lùi đi vài giây, bẫy các tay chắn phạm lỗi.
Tỉ số 21 - 19, Karasuno bị bỏ lại đằng sau. Mọi người ai cũng sốt sắng vì đây là set cuối rồi, sai một li là phi cả dặm chứ đùa gì. Và Hinata vẫn chưa ghi một điểm nào nãy giờ, Tobio nhìn ánh mắt hoang dại của cậu ta, nhẩm nghĩ để vậy chắc ổn rồi. Lượt tấn công tiếp theo, Yamamoto hùng hổ ghi điểm sau khi đập xuyên qua Hinata và Tsukishima.
Tobio đợi tới khi bóng một lần nữa đến tay mình, cậu chạy ngang qua Hinata, huých nhẹ vào vai rồi chỉ trong vài giây, Hinata vốn đang đứng yên bỗng lao tới đập bóng với tốc độ kinh hoàng. Tiếng hò reo cổ vũ từ dàn trống của Karasuno đùng đùng như sấm, Hinata một lần nữa trở lại, điều này khích lệ tinh thần biết bao người.
Trận đấu ngay lập tức quyết liệt hơn bao giờ hết.
Không biết phải đếm bao nhiêu lần duece nữa, đến khi tỉ số là 28 - 29, nghiêng về bên Karasuno và cả đội đã có dấu hiệu kiệt sức, Hinata chỉ còn chạy cấp tốc tối đa không quá hai lần nữa thôi. Vậy mà bên Nekoma, Kuroo xem chừng chẳng có dấu hiệu mệt gì cả, trông anh vẫn uy lực như ban đầu. Không khí nhanh chóng chuyển sang nặng nề căng thẳng khi tới lượt giao của Kuroo, phòng đấu phần nào im lặng đi.
Anh thảy bóng lên, chạy đà rồi vung tay mạnh hết sức mình, tiếng va chạm tay với bóng làm ớn tai người. Bóng lao đi với độ xoáy chóng mặt, đập vào tay Tsukishima rồi văng ngược lại bên Nekoma, hẳn sang ngoài sân. Thực ra Kuroo chỉ cố điều chỉnh hướng xoay của quả bóng sao cho khi đập vào người đỡ thì bóng sẽ quay chếch sang bên ngoài của Nekoma.
Mọi người ai cũng nuốt khan khi nhìn rõ ràng quả bóng đang ở ngoài sân. Oikawa lo lắng nếu như duece một lần nữa thì Tobio sẽ kiệt sức mất.
Ai cũng nghĩ vậy. Bất chợt bóng hình chạy nhanh từ bên Karasuno mà thẳng sang Nekoma, lao đi như gió mà tới chỗ quả bóng.
Tobio quay người, chạm vào quả bóng cùng một ánh mắt xuyên thẳng tới Hinata. Một cú chuyền từ bên sân Nekoma về sân mình. Giống như trong trận với Inarizaki, nhưng còn khoảng cách dài hơn rất nhiều,nhanh tới chóng mặt, Hinata bật lên, ghim quả bóng xuống sàn trong sự kinh ngạc của mọi người.
……RẦM!!!………
Tobio vì chạy nhanh quá mà sau khi chuyền, cậu ngã thẳng vào mấy cái bàn xếp bên ngoài.
………WAAAAAAAAAHHHHHH!!!
Không một ai là không hét cả. Cú lội ngược dòng ngay phút cuối cùng mà chẳng ai ngờ tới. Nekoma bàng hoàng nhìn người còn đang chật vật ngồi dậy phía kia. Karasuno ào sang mà khóc lóc, gào thét đủ kiểu.
Trên khán đài Oikawa, Iwaizumi, Kindaichi và Kunimi cũng kinh hoàng tột độ, họ còn lo cậu hết sức mà ai ngờ lại phi nước đại nhanh thế, Oikawa nhìn cậu vậy mà trong lòng hỗn loạn cả lên, doạ anh một phen hú tim. Thằng oắt con mất dạyyyy!!
Tsukishima và Kuroo là hai người đầu tiên chạy ra đỡ cậu dậy. Cùng rất nhiều lời nói lẫn lộn.
" Kageyama, cậu giỏi lắm!!"
" Kageyama - kun, em thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của anh!! "
Cậu thở dốc mà cười tươi rói lên. Ôm đồng đội mà mừng rỡ ra mặt. Và cậu không hề gạt bỏ ai đó đi, ngay lập tức hướng lên khán đài thì thấy bốn người đều đang nhìn mình. Lần đầu tiên, Tobio cười híp mắt mà giơ kí hiệu " V " với họ. Bốn người ai cũng xúc động phát khóc ra, đặc biệt là Oikawa, anh muốn ôm cậu lắm rồi.
Hai đội bắt tay nhau trước khi quay về khu của mình. Thế nhưng mọi việc không suôn sẻ như họ nghĩ.
Ngay trước khi Karasuno lấy hết đồ. Tobio run rẩy mà ngồi khuỵu xuống, mọi người quay ra thấy, hoảng loạn lại gần. Cậu cố gắng bảo rằng cậu không sao nhưng kết quả là nhận được giọng nói có phần tức giận của Tsukishima.
" Cậu đã gượng sức đúng ko "
" T…tôi ổn mà, thật sự "
" Set 2 tất cả cú chuyền đều do cậu canh mà chuyền vào tay họ, cú giao cuối set 2, bước nhảy lên cũng mất rất nhiều sức và set 3!!"
Anh gằn giọng làm mọi người giật mình.
" Cậu đã mất hết sức mà còn cố chạy theo bóng, còn chuyền từ khoảng cách đó, giờ xem chân cậu lẩy bẩy đó "
Quả thật, ngay từ cuối set 2 cậu đã thấy mệt rồi, nhưng vì cố để gia tăng tinh thần cho Hinata nên mới liều như vậy, lần chạy cuối đó cậu nghĩ tim mình vỡ ra rồi. Thấy Karasuno như vậy ai cũng xôn xao nán lại xem. Kuroo nhìn sang lo lắng và nhận được từ Tsukishima ' Cậu ấy vẫn ổn ' thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đã thấy chân cậu như nhũn ra rồi nên khi bắt tay, một tiếng thì thầm nhỏ với Tsukishima, vậy đó.
" Tôi giúp cậu "
Tsukishima kéo Tobio dậy rồi dìu về phía khu nghỉ ngơi ở ngoài. Vừa mở cửa đã thấy ngay bốn khuôn mặt lo lắng của ai đó. Tobio ái ngại, ấp úng trả lời.
" Ừm……em sẽ ổn thôi-……"
" ỔN THẾ QUÁI NÀO KHI EM CÒN KHÔNG ĐỨNG NỔI THẾ KIA CƠ????? "
" ANH ĐÃ THẤY MÀY NHƯ GÀ QUẪY NƯỚC Ở CUỐI SET HAI RỒI MÀ CÒN GIÀ MỒM BẢO KHÔNG SAO!!!! "
" Cái thằng này!! Cẩn thận sức mình một tí đi chứ!! "
" Liều quá "
Hai đàn anh thẳng mồm giảng đạo cho cậu một trận , Tobio xanh mặt ra mà chịu trận còn Karasuno thì chỉ biết cười khổ thay cho. Kèm theo đó không thể thiếu những lời chúc mừng rộn rã. Tobio nhìn qua mặt Oikawa và thấy có gì đó không ổn cho lắm, trong lúc này có muốn cũng chẳng chạy nổi.
" Thông minh nhở, học cách giao của anh nhanh thế?? "
" À thì em cũng chỉ mới thử vài lần về cách chạy thôi còn lực đánh thì vẫn thế mà "
" Cover fail lắm! Nhưng có cố gắng là giỏi rồi "
Cả nhóm đưa Tobio về phòng nghỉ để lại sức trước khi lên xe quay về Miyagi. Trong phòng ngồi, ai cũng vui mừng nói lại về trận đấu mới nãy, nhưng có vẻ là đang giấu diếm một vài điều muốn hỏi. Tobio thấy thi thoảng có người lại hơi ái ngại nhìn mình, thì đoán được luôn, nói làm cả phòng quay qua nghe.
" Set 2 em không làm nhiều tới vậy đâu "
Một sự im lặng khó hiểu.
" Mọi người đã rất cố gắng ghi điểm, cú đập hoàn do mọi người làm chủ, em chỉ dự đoán tư thế mọi người và tìm ra vị trí phù hợp của quả bóng, sau đó thì chuyền thẳng tới "
Bất ngờ là cảm xúc của tất cả mọi người bây giờ.
" Nhờ vào các anh đập bóng hết sức mình, còn không thì cú chuyền đó như vô dụng! Còn Hinata, tôi đã cố tình cho cậu ra sân và chuyền cho cậu ít nhất có thể là muốn tạo cho cậu cảm giác bị coi thường, từ đó sẽ gia tăng tinh thần cậu và xem, mạo hiểm nhưng thành công mĩ mãn "
Cứ tưởng cậu làm thế ngẫu nhiên, ai nghĩ là có tính toán cả chứ. Cả phòng một lần nữa bị một phen hú tim với con người này.
------------------------
Có ai muốn biết tại sao khi đang đấu mà chẳng có thực thể nào xuất hiện không?
Niran đấy, hắn đã liên tục lượn lờ trên trần để cảnh giác và diệt luôn bất cứ thực thể nào trong phòng. Giờ chắc mệt lả ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro