
Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
-"Song Hyungjun, tại sao em lại nói như thế, cô ấy chỉ là em gái của anh thôi, em có ác ý với cô ấy để làm gì?"
Mingyu tức giận nhìn người con trai tóc xoăn nâu
-"Em nói sai sao?"
Cậu rơm rớm nước mắt nhìn hắn, ả thì cứ dựa vào anh tỏ ra buồn bã như người vô tội
-"Thôi đủ rồi, tôi không ngờ em lại là người như thế, chúng ta chia tay đi, tôi không thể yêu một người xấu xa như em"
Hắn cùng ả bỏ cậu lại đằng sau, cậu ngồi khóc vì bị tổn thương, sao anh nỡ vô tình, yêu anh thế mà... (sao Gyu vô tình Jun quá Gyu ơi!!!)
_____________________________
20 phút trước...
-"Ủa sao hai người ở đây, trùng hợp quá đi, lại đây ngồi chung nhé, em đây chắc là người yêu của Gyugyu nhà chị hả, rất vui được làm quen"
Một người con gái mặc áo hở ngực váy ngắn đến đùi, mái tóc dài nâu bồng bềnh giả tạo vui cười với cậu nhưng ánh mắt đầy ân ái với Mingyu, biết Mingyu đã có người yêu nhưng cô vẫn cố tình để cậu ngồi một mình kéo Mingyu ngồi cạnh mình, õng ẹo dựa vào người, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Mingyu không phản ứng, nhưng chỉ nghĩ vì là anh em nên cũng không có gì nghi ngờ lắm
-"Phục vụ"
Một người con trai với mái tóc đen, gương mặt điển trai bước đến
-"Chào cậu Ham Wonnie, cho mình một ly trà sữa dâu không đá 30% đường nhé"
Cậu cười vui vẻ với người bạn cũ của cậu
-"Thì ra em kêu anh đến đây là vì có người này sao, em đã có bạn trai rồi mà còn hám trai?"
-"Em...em..."
Wonnie thấy khó chịu nên cậu cố tình nói to
-"TRÀ SỮA DÂU KHÔNG ĐÁ, 30% PHẢI KHÔNG? CÒN HAI NGƯỜI UỐNG GÌ?"
-"Này có cần la lớn thế không, tôi giật mình đấy"
Ả lại nhõng nhẽo với Mingyu ( Mắc ói ==)
-"Cho tôi một ly espresso đá và một ly capucchino nóng"
-"Ô, em gái còn nhớ sở thích của anh à"
-"Sao em quên được chứ? À mà em có trang điểm một chút phải không, nhìn em xinh quá, không như chị, chẳng biết bôi son đánh phấn"
-"Này chị kia, chị vừa phải thôi, tôi mới là người yêu anh ấy, cớ sao chị cứ kè sát anh ấy như thế, với cả mặt chị đánh cũng không ít phấn đâu nhỉ, đè tôi xuống để đề cao mình sao? Từ lúc đầu tôi đã không muốn nói, nhưng càng lúc càng quá rồi"
-"Chị...chị"
Ả ta rơm rớm nước mắt cá sấu, Mingyu đứng dậy quát cậu rồi dắt ả đi về, cậu ngồi khóc rất lớn, Wonnie liền đi lại dỗ cậu
-"Thôi đừng khóc nữa, người ta có thương mình đâu, thôi chầu hôm nay tớ đãi, uống đi đừng khóc nữa"
-"Um"
Cậu gật nhẹ đầu, lau nước mắt rồi cười thật tươi, hôm đó Wonnie chở cậu về nhà, Wonnie ở lại nói chuyện một hồi lâu mới về, lúc đó cũng là 10h30 tối, cậu đi tắm rửa thay đồ, vì hôm nay khá buồn nên cậu bóc bánh, bật tivi ngồi coi
*Choang, đùng*
-"Ai đó?"
Cậu sợ hãi co người lại, cậu cầm theo cái tô nhựa đựng bánh đã ăn hết đi theo, cậu bước vào bếp, nhìn dưới sàn thấy một cái chén đã bể, chảo nồi lại rớt lung tung, trong bóng tối có một người ngồi dậy, cậu la lớn rồi lấy tô đánh vào đầu người đó
-"Đau, ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro