Chap 12 : quặn thắt
----hồi tưởng quá khứ-----
Hắn ngồi trên tầng cao nhất của Hoắc Tuyến duyệt những bản hợp đồng bỗng cánh của mở ra . Vẫn chăm chăm vào đống tài liệu hắn lên tiếng lạnh lùng :" nhân viên ở Hoắc Tuyến là đang than sống quá lâu rồi đúng không?" Thay vào đó là một giọng nói nói nhẹ nhàng :" Thần, là em " bắt gaowj giọng nói quen thuộc hắn từ từ đưa mắt về cô gái . Đó là dáng vẻ nhẹ nhàng cùng với nụ cười ấm áp , cái hình bóng mà ngày ngày Tôn Dạ Thần hắn nhớ thương bây giờ lại được gặp. Nhớ đến Tiểu Đàm đang ở nhà hắn cất giọng :" sao lại trở về" bất chợt trên khuôn mặt nàng ta những giọt nước mắt tràn mi :" Thần em là muốn về đây đóm sinh nhật cùng anh . Em đã muốn về lâu rồi nhưng lại sợ bác gái...." chưa nói hết câu hắn đã tiến tới ôm chầm lấy cô : " anh nhớ em" nàng ta cũng đáp lại " em cũnvậy. Thần em muốn cùng anh tổ chức sinh nhật " Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoã bên má cô "được"
---- thực tại----
Cố Hi Đàm trở về nhà với tâm trạng hết sức mệt mỏi . Cố gắng lê từng bước chân để dọn dẹp "đống bề bộn kia". Ngu ngốc mọi thứ cô làm đề trở nên ngu ngốc . Dọn dẹp xong nhình lại chiếc bánh sinh nhập cô bỗng bật khóc rồi cô gục xuống bên bàn bánh khóc thật to . Nhưng cũng thấm mệt cô đã đem chiếc bánh kem lên phong f rồi tự ăn lấy một mình .
Vừa cắn từng miếng bánh tim cô lại có một mũi kim đâm vào . Cố gắng nhai nuốt hết sô bánh kem sau đó cô cũng thấm mệt nên đã thiếp hẳn đi .
Cho đến kho hắn về thì cả nhà tối om nghĩ rằng cô đã ngủ nên sáng mai giới thiệu cũng được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro