TẬP 7: KHÔNG LỐI THOÁT
Cô đang ngủ bỗng cô thấy người mình lạnh ngắt..cô mở mắt ra..cơ thể cô hiện tại k còn 1 mảnh vải che thân...và người làm điều đó không ai khác đó là MIN YOONGI - tên ác quỷ máu lạnh..
Cô quay lại thì anh đã chiếm lấy bờ môi cô..còn tay thì sờ xuống nơi tư mật của cô mà khơi động..cô vừa bất ngờ vừa đau ..mặt cô đỏ ửng..cô đẩy người anh ra..anh hơi lùi phía sau..
Jungkook lấy chăn quấn vô người mình...
" anh hành tôi chưa đủ sao...anh để tôi hầu hạ khách hàng của anh để anh kiếm lợi nhuận,.còn bây giờ anh lại muốn ngủ với tôi nữa sao...anh không thấy anh quá bỉ ổi và ác độc sao ..ĐỒ ÁC QUỶ"
Cô vừa nói nước mắt vừa rơi..cô bây chỉ muốn giết hắn..
Mặt YOONGI bây giờ nổi gân xanh...hôm nay cô dám chọc vào MIN YOONGI anh..anh sẽ k đẻ yên cho cô đâu..
Yoongi bước đến bên giường bóp cổ cô..
" lần đầu có kẻ dám nói tôi như vậy..hôm nay cô dám chống đối và đụng vô lòng tự cao của MIN YOONGI này..vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào mớ là đau khổ.."
Nói rồi anh giựt tấm chăn của cô ra..anh xoay con kumamon bằng thủy tinh .,bỗng đằng sau tấm gương hiện ra 1 căn phòng bí mật..anh lôi cô vô bên trong...bên trong chỉ toàn những vật tra tấn tình dục..cô cố giựt tay anh ra.nhg anh nắm rất chặt...1 cái siết tay như kiểu muốn cắt đứt cánh tay cô vậy...anh ném cô lên chiếc giường màu đen..bỗng tay chân cô bị khóa hết..jungkook giãy dụa..
" thả tôi ra.."
SUGA chả nói gì..anh lặng lẽ cầm cái roi da..tiến về phía chiếc giường...
* vút*
Cái đầu tiên trên lưng cô..
*vút*
Cái thứ 2 trên mông cô..
Và từng cái vụt tiếp theo cứ dán lên thân hình bé nhỏ của cô..cô đau đớn nước chảy đầm đìa..môi thì chảy máu do cô cắn..
" á.á..á..thả...thả..t.,tôi ..r.,.ra đi..tôi..,xin anh.."
" vậy sao lúc cô phản kháng tôi cô không nghĩ đến hậu quả..cô đã thuộc sở hữu của tôi..thì tôi muốn cô hầu hạ ai cũng được..cô nghe chưa..cô cũng chỉ là loại con gái hạ đẳng của thế giới thoi..cô k có quyền phán xét tôi.."
Anh đánh vô người cô không thương tiếc..từng vệt máu chảy trên người cô..cô cắn răng cô khóc...tại sao cô lại khổ như vậy...sai 1 đi 1 dặm...
Sau trận đòn thấm đến tận gan tủy..cô ngất lịm...còn anh thì lạnh lùng bước ra ngoài bỏ mặc cô..
10h đêm..
Cô tỉnh dậy..cô k đứng dậy nổi ...cô cố bám lấy bức tường..từng bước đi ...là 1 mảnh trái tim của tan vỡ...thể xác đau đã đành..bây giờ đến trái tim của cô cũng đau..cô lê từng bước với thân thể đầy máu..cô bước 1 bước nước mắt cô rơi 1 lần..tên ác quỷ máu lạnh...đồ cầm thú...anh ta không còn tính người nữa rồi...cô cảm thấy nhục nhã k nhờ anh ta giúp và phải trả 1 cái giá quá đắt như vậy...
Cô k đi được nữa..cô khụy xuống đất..cô thở hổn hển..
Dì KIM do vừa nãy gọi cô nhưng cô không thưa..bà chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng...
* CẠCH *
Bà mở cửa ra..
(⊙o⊙) bà k tin vô mắt mình..,cô gái bé nhỏ dưới lớp chăn dính đầy máu...người thì nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo..những vết thương sâu của những vết đòn roi...bà xót xa chạy đến bên cô...cô gục xuống...dì liền đỡ cô vô nhà tắm...
Màu đỏ của máu lẫn với màu nước trong vắt..tạo thành màu đỏ hồng nhạt...
Cô ngâm mình trong màu nước khiến người ta hoảng sợ đó..dì KIM nhẹ nhàng rửa hết máu trên người cô...dì đỡ cô bây giờ dì mới để í..cô gầy hơn lúc cô đến đây...dì KIM xỏ xa..ổng chủ sao có thể làm thế với cô gái bé vbitng tội nghiệp này chứ..dì nhìn cô đang bất tỉnh mà lòng quặn thắt..,dì đưa cô lên giường...dì lấy hộp thuốc ..sát trùng vết thương cho cô...JUNGKOOK như cảm nhận được sự đau đớn..long mày cô nhíu lại,.mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền...dì băng bó vết thương cho cô..rồi mặc quần áo cho cô rồi dì đi ra ngoài..
Sáng hôm sau dì lên gọi cô dậy ăn sáng..lay lay người cô mãi cô k tỉnh..miệng thì mê sảng.,
" đừng...tôi lạy anh....tha cho tôi đi.."
Dì KIM k ngờ đến cả lúc hôn mê mà ông chủ vẫn ngự trị trong đầu cô..ng ta thường nói..cái gì khiến con người t sợ hãi nhất và đau khổ nhất..thì đến lúc chúng chúng ta chìm vào giấc ngủ.,nó sẽ ám ảnh chúng ta .,
JUNGKOOK cô thật sự sợ hãi ông chủ..ngay đến cả giấc ngủ ông chủ cũng hành hạ cô..
Dì sờ chán cô ,,
Bỗng dì rụt tay lại..,
Nóng...nóng quá..,
Dì chạy vội xuống lấy cặp nhiệt độ.,.
40°c ..dì vội vàng gọi điện cho anh..
" ông chủ ơi ... K xong rồi...cô KOOK .,"
Giọng vẫn lạnh.,
" làm sao.."
" cô ấy sốt đến 40°c độ.."
" gọi bác sĩ cho cô ta...rôi đang bận"
Anh giọng bình thản cúp máy.,.
Anh bấm máy cho 1 ng,,
" bác sĩ KANG ...đến nhà tôi "
" vâng "
Anh cúp máy...k biết cô ta sao ko?? Nhưng mà anh dẹp luôn í nghĩ đó bởi câu nói của mình..
" cô ta chết hay ko nặc cô ta...đằng nào cũng chỉ là thú vui trên giường"
Rồi anh nhếch mép..quay ra bàn làm việc..
(Cắt)
P/s : VOTE AND FOLLOW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro