tập 5 : Nhẹ Nhàng
SUGA sau khi rời đi , anh đến công ty xử lí công việc..
Còn Jungkook mệt mỏi ngủ cho đến tối...
Dì Kim lay lay người Jungkook để kêu cô dậy ăn tối..
- " kookie à..!! Mau dậy ăn tối đi con rồi hãng ngủ"
Kookie mệt mỏi cựa người quay lại nhìn bà rồi cô dần dần ngồi dậy..bà đưa khay đồ ăn cho cô..cô chỉ ăn 1 miếng bánh mì và vài ngụm sữa rồi cô đưa giả cho dì..
Dì kim lắc đầu nói với cô..
" con ăn ít như vậy làm sao có dinh dưỡng hả..nào ngoan dì đút xin ăn "
" con k ăn nữa đâu dì.︶︿︶ "
" con cố ăn chút nữa k dì giận đó"
Cô đành mở miện để dì đút thêm chút cháo vô miệng...
Cô bây giờ nhìn dì như nhìn thấy mẹ cô...cô muốn ôm mẹ..cô muốn khóc trong lòng mẹ..nhg mẹ cô không còn bên cô nữa rồi..mẹ cô bị tai nạn lúc cô mới 10 tuổi...cô lúc đó đã tự nhốt mình trong phòng..ôm ảnh mẹ...và cô đã nhịn đói 10 ngày..cô đã được vô bệnh viện vì ngất ..năm đó cảm tưởng cô không qua khỏi..vì cô hôn mê 1 tháng trời..cô như muốn chốn tránh hiện tại khắc nghiệt mà cái xã hội tàn ác này đã làm với cô...và rồi 1 hôm tim cô ngừng đập...ba cô như điên loạn..mẹ cô đã mất ông k thể nào mất thêm cô được nữa...ông mời tất cả bác sĩ giỏi trong nước về chữa cho cô..nhg k ăn thua..cô sống bằng cách thở oxy..rồi kì tích cũng xảy ra...cô tỉnh lại trong khi các bác sĩ đã nói là bó tay...và từ đó cô sống với ba cô và dần dần cuộc sống của cô bị tráo đổi từ khi npba cô cưới vợ..
Dì KIM nhìn JUNGKOOK như muốn khóc ..bà nắm lấy tay cô..cô tỉnh khỏi hồi ức của mình,,
" con muốn khóc thì khóc đi..dì sẽ ở bên con "
JUNGKOOK nghe những lời gì nói...cô k cầm nước mắt được nữa..cô ôm dì ..cô khóc..cô muốn trút hết tất cả ..cô thật sự muốn từ bỏ..
" mẹ ơi.."
Cô khóc cô bất chợt gọi mẹ...
Dì thoáng ngỡ ngàng nhưng dì cũng ôm cô vô lòng..
" mẹ đây khóc đi con gái"
Cô khóc rất thương tâm trong lòng bà..bà cũng khẽ rơi nước mắt vì cô...
Sau khi khóc 1 hồi bà cúi xuống nhìn cô bé ngủ trong vòng tay mình đã ngủ rồi..bà đặt cô xuống giường và lặng lẽ ra ngoài nghỉ ngơi...
Bà vừa rửa bát đĩa định đi về phòng ngủ..
" dì chưa ngủ sao"
Giọng vẫn lạnh lùng nhưng đây là câu hỏi quan tâm..
" chào ông chủ,..tôi vừa chăm sóc CÔ JUNGKOOK ạ"
Anh khẽ nhăn mặt,..
" cô ấy chưa ngủ.."
" dạ ,..cô vừa mới ngủ...tuy tôi chỉ là thân phận người làm trong ngôi nhà này nhưng tôi mong cậu...nghe tôi nói 1 lần ..nể tình tôi làm ở ngôi nhà này được 15 năm ...tôi mong cậu đừng đói xử quá ác với cô Jungkook..cô ấy k mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cùa cô ấy đâu...cô ấy thật sự rất đáng thương...tôi mong cậu suy nghĩ...tôi xin phép về phòng.."
Suga chỉ đứng trân trân đấy ..những lời dì KIM nói khiến anh khá bận tâm...
Anh đi lên phòng...anh thấy cô nằm ngủ ...anh bước đến bên giường...anh nhìn thấy khóe mắt cô vẫn còn nước mắt...anh ngồi xuống giường khẽ lau nước mắt cho cô..anh bây giờ không phải là con người máu lạnh nữa..mà là người con trai mang tâm trạng phức tạp...anh thấy có gì có chút đau nhen nhói trong trái tym anh..
Anh đứng dậy đi tắm...anh sau khi bước ra khỏi phòng tắm..anh bước đến bàn uống nước..anh uống 1 ngụm rượu vang nhẹ ( nói trước SUGA k giống cái ông trùm khác..anh ấy k biết hút thuốc)
Bỗng..
" mẹ ơi ..đừng bỏ con...con đau đớn lắm rồi...mẹ..mẹ ơi.."
Cô mơ thấy mẹ nước mắt cô lăn dài..amnh bước đến thấy cô mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt cứ chảy..anh nằm xuống cạnh cô..anh ôm cô vô lòng..k thổ bạo..mà là nhẹ nhàng..như sợ cô tỉnh dậy mất vậy...anh ôm cô vô lòng..anh lau nước mắt cho cô..anh hôn lên chán cô..
Cô giường như cảm nhận được hơi ấm..cô dụi dụi. Đầu vô ngực anh k không khóc nữa mà ngủ..anh cũng dần dần thiếp theo giấc ngut..đêm nay là 1 đêm có nhiều sự ấm áp và nhẹ nhàng của 2..
| có khi nào anh đã yêu em..
Người con gái khiến anh cảm thấy đau đớn khi nghĩ tới em |
*********
Sáng hôm sau..
Cô cảm thấy như có ai đó đang ôm cô ở phía sau lưng..anh đang ôm cô ngủ...cô khá ngạc nhiên tại sao tối qua anh về cô ko biết ...mà sao cô cảm giác như anh diu dàng 1 cách lạ thường với cô..cô k dám cựa quậy nhiều để anh k thức giấc..cô cũng ngủ tiếp..
(Cắt)
P/s: Nhớ vote và follow nhá ❤ kasama~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro