Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tin lá cải

"Anh hai.." Tuyết Nhu kéo kéo góc áo Ngạo Thiên,có chút lo lắng nói nhỏ:

"Anh,nếu như Trương Tiểu Mẫn báo cáo phụ huynh thì làm sao bây giờ? Tập đoàn Trương Thị chắc chắn sẽ gây áp lực cho nhà chúng ta!"

Ngạo Thiên ánh mắt dịu đi nhìn Tuyết Nhu,nội tâm cười khổ. Chẳng lẽ em không biết tập đoàn nhà em lớn mạnh hơn tập đoàn nhà cô ta sao? Nghĩ thì nghĩ vậy,nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Tuyết Nhu,đành nói:

"Không sao. Em cứ yên tâm."

Tuyết Nhu vẫn còn chút bồn chồn ,nhưng cũng không lại nói nữa.

Bóng lưng Hàn Ngạo Thiên rời đi chợt dừng lại. Tuyết Nhu nghi hoặc ngẩng đầu,chỉ thấy hắn đứng trước mặt ôn hoà nhìn cô:

"Nhu Nhi,nghe nói hôm nay có người đưa thư tình cho em?"

Mặt cô thoắt cái đỏ au. Vô phương. Dù sao cô rất dễ thương,gia thế lại lớn. Có nhiều bạn nam theo đuổi là bình thường . Chẳng qua mỗi lần bị tỏ tình cô đều sẽ đỏ mặt. Không thể trách,do da mặt cô quá mỏng .

Thấy phản ứng của Tuyết Nhu,hắn liền biết là đúng vậy. Trong mắt một mảnh thâm trầm.

"Em đồng ý?"

Tuyết Nhu xoát cái ngẩng đầu lên ,lắc đầu lia lịa:

"Không không,em không có !"

"Ừm.." Thoáng trầm ngâm,hắn nhìn chăm chú vào mắt cô,nói tiếp: " Em không nên chấp nhận mấy loại tình cảm vô bổ này . Em chỉ cần quan tâm tới việc học và tương lai là được rồi."

Em rõ ràng là của tôi,tại sao muốn cho người khác cướp đi?

"Tại sao không muốn quan tâm?"

Tuyết Nhu có chút không rõ. Mặc dù biết yêu sớm là không tốt,nhưng yêu thích không phải là không khống chế được sao?

"Em không cần biết."

"Nga.."

"A. Em cho đến khi được anh cho phép ,thì không được tiếp xúc thân mật với bất cứ bạn nam nào."

Chu môi bất mãn,Tuyết Nhu nhàm chán nhìn xuống dưới chân. Lại thế nữa. Từ nhỏ đến lớn anh hai luôn nhắc đi nhắc lại vấn đề này . Có trọng yếu đến vậy sao? Hơn nữa...

"Em..em cũng muốn có một người bạn thân là nam."

Ngạo Thiên ánh mắt trầm xuống.

"Em không được cãi lời của anh. Không phải ba mẹ nói em phải nghe lời anh sao?"

"Nhưng là.."

"Không có nhưng là! "

"Xì...."

Tính trẻ con thè lưỡi,vốn nghiêm túc Ngạo Thiên có chút dở khóc dở cười,nhưng chỉ là giây lát. Vài giây qua đi,hắn lại nghiên túc cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn :

"Anh đi đây. Nhớ kĩ lời của anh."

Dứt lời quay người ra khỏi phòng y tế.

Tuyết Nhu không thú vị nằm xuống,nhìn trần nhà màu trắng trước mắt.

Chậc. Không phải chỉ bị đẩy ngã một cái sao. Việc gì phải đến phòng y tế nằm? Anh hai không khỏi quá mức thận trọng rồi không ?

______

Reeng reeng reeng..

Tan học rồi à..

Tuyết Nhu dụi dụi mắt,không tình nguyện ngồi dậy . Đang ngủ ngon lại phải dậy,chẳng ai muốn vậy a! Nhất là đối với người yêu ngủ như mạng như cô!

"Tiểu Nhu!"

Tuyết Nhu nháy mắt thanh tỉnh,sau đó mở to mắt ra sức vẫy tay nhìn người ngoài cửa :

"Tiểu Lăng, Tiểu An!"

Người đến đúng là bạn thân của cô. Bạch Tiểu Lăng cùng Lý Hồng An.

"Tiểu Nhu,Trương Tiểu Mẫn ả ta lại làm phiền cậu sao? Con ả này đúng là khiến người ta phải ghét mà!" Một bên Bạch Tiểu Lăng hung tợn khoa chân múa tay ,một bên nói . Bên cạnh Lý Hồng An còn thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Cô lập tức hắc tuyến. Nhưng đồng thời lại có chút vui vẻ.

Bạn của cô vô cùng quan tâm cô nha.

"Tiểu Nhu,ngày mai có muốn đi mua sắm hay không? Tớ biết một cửa hàng vô cùng đẹp mắt!"

"Được ."

Tuyết Nhu híp mắt cười . Đừng xem cô đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng là trong lòng cũng vô cùng bồn chồn. Nếu anh hai không cho cô đi,cho dù là mười ba mẹ trước mắt cô cũng không thể đi được! Cho nên nói..

Lát nữa lại phải lấy lòng anh hai sao..

Tuyết Nhu trong lòng đáng thương rơi lệ. Anh trai nhìn qua ôn nhu (chắc chắn?) thực chất lại rất cứng rắn a! Khổ cô rồi. Lại nói Tiểu Lăng cùng Tiểu An thật tốt. Không có anh trai nghiêm khắc như thế.

"Nhu Nhi."

Nghe được tiếng gọi ,ba người mới hậu tri hậu giác phát hiện ra Hàn Ngạo Thiên khoanh tay đứng cạnh cửa phòng. Lúng túng cười một cái,cô xuống giường đi lại phía cửa,đồng thời cũng quay lại chào tạm biệt bạn mình.

"Tớ về trước. Tạm biệt nha."

"Ừ. Cậu về đi. "

Bạch Tiểu Lăng cùng Lý Hồng An híp mắt cười.

Ra đến cửa,Hàn Ngạo Thiên lập tức cầm tay lôi cô ra ngoài. Nhìn xung quanh ánh mắt,mặt cô không khỏi có chút đỏ.

Nhớ lần đầu tiên đến trường còn bị hiểu lầm là một đôi uyên ương ,thật là quẫn chết cô a! Anh hai vậy mà lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Cô không khỏi có chút tiểu tiểu hâm mộ. Cô cũng muốn điềm tính được như anh hai. Hảo ghen tỵ aa!

Lên xe,Ngạo Thiên ôn nhu thắt dây an toàn cho cô,còn mình thì không dùng. Cô có chút buồn bực giựt giựt dây an toàn,sau đó không có lại nói lời nào. Bàn tay theo thói quen lục lục túi sách,mới nhớ ra mình không mang điện thoại. Lập tức dùng con Nai bi ánh mắt đáng thương nhìn anh trai:

"Anh hai~cho em mượn điện thoại một chút ~~"

Ngạo Thiên nhìn bảo bối của mình đang làm nũng,trong lòng nhũn ra. Không có nói nhiều lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tung lên thị trường,sau đó mở khoá cho cô.

"Chậc.."

Cô vừa cầm liền dán mắt vào,lên trang cá nhân của anh trai,lập tức đập vào mắt là tin báo lá cải trong trường.

"Anh hai.." giọng nói có chút run rẩy,Ngạo Thiên còn nghĩ đến cô làm sao,liền khẩn trương cúi đầu.

"Sao vậy?"

Chỉ thấy cô run rẩy cầm điện thoại dâng lên trước mặt hắn. Tập trung nhìn,lập tức thấy trang đầu tiên ghi 'tranh giành tình nhân,Trương Tiểu Mẫn bị nam thần đánh.Hàn Tuyết Nhu chiến thắng'.

Run run,sau đó phá lên cười . Mấy người này không phải làm quá lên chứ? Còn nữa cô và anh là hai anh em a! Là anh em có được không?! Về phần nghiêm túc như vậy ?

Hàn Ngạo Thiên bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô. Ôn nhu véo véo gò má phấn nộn kia.

"Chẳng lẽ không phải ?"

"Di?" Tuyết Nhu giật mình.
"Anh hai,chúng ta là anh em có được không ?"

Nghe Tuyết Nhu nói. Tâm Hàn Ngạo Thiên trầm xuống. Đúng vậy ,cho nên lúc trước Nhu Nhi mới buông tha cho ỷ lại hắn,mà yêu Mộc Tuấn Kiệt.

Vậy cho nên,lần này hắn. Quyết không để cho điều này xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: