Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trùng sinh

"Tại sao,tại sao lại như vậy? " chàng trai hét lên đau đớn. Là bi thương ,là tuyệt vọng,cũng là hối hận.

Dùng sức ôm cô gái trong lòng,cả người cô đều là máu,nhiễm hồng chiếc váy trắng tinh khôi. Khuôn mặt cô tựa như thiên sứ,nhẹ nhàng an tường. Hai người mặt đối mặt,môi đối môi. Khi chàng trai ngẩng đầu lên,lại làm cho người ta kinh ngạc là dung mạo của hai người giống nhau như hai giọt nước!

"Xin lỗi,xin lỗi ,anh hối hận rồi. Anh không nên ngăn cản em đến với Tuấn Kiệt,anh không nên cấm túc em,càng không nên khiến em ra nông nỗi này!" Chàng trai khóc lóc. Khó có thể khiến người ta thấy được bình thường kiêu ngạo lạnh lùng tổng tài nay lại có thể yếu đuối đến thế.

Chàng trai ôm lấy cô gái,dùng sức ôm,sau đó đột nhiên ngã ra,cả hai cùng nhau ngã xuống vách núi.

Gió,vẫn thổi.

Biển,vẫn gợn sóng.

Chàng trai ôm lấy cô gái,ôn nhu hôn.

Thực xin lỗi,Nhu Nhi,thực xin lỗi.

----
Hàn Ngạo Thiên mở mắt,phát hiện xung quanh chật hẹp. Cả người hắn bị chèn ép đau đớn,loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu la của phụ nữ,cùng với vài tiếng động viên. Chẳng lẽ---hắn còn trong bụng? Như vậy,Nhu Nhi cũng sắp được sinh ra?Nhận tri này làm cho hắn biến sắc ,cố nén mừng như điên dùng sức chui ra ngoài.

"Phu nhân,Cố lên ,dùng sức,dùng sức a!" Y tá lo lắng thúc dục động viên thiếu phụ đang sinh con.

Thiếu phụ tầm 24 tuổi,có được một dung mạo tuyệt trần. Mồ hôi thấm đẫm người thiếu phụ,sắc mặt trắng bệnh. Hơi thở hỗn loạn.

"A...aa..aaaa" thê lương tiếng gào. Người thiếu phụ dùng sức,dùng sức rặn. Cuối cùng,nàng sinh ra!

"Ra rồi ,ra rồi!" Y tá vui sướng dùng khăn bao lấy nam hài. Nam hài không khóc không nháo,y tá nghi hoặc một chút,rồi lại không để ý nữa." Phu nhân,còn một cô bé nữa,ngài cố lên đi!"

Trong phòng vẫn vang lên tiếng kêu đau đớn của thiếu phụ,tiếng an ủi động viên của y tá. Mới sinh nam hài không rên một tiếng,nhu thuận nằm trong nôi.

Một lúc lâu sau,nữ hài được sinh ra,bé oa oa khóc rống,hai mắt nhắm nghiền.Y tá nhanh chóng dỗ dành,quấn quanh người bé một chiếc khăn,sau đó tủm tỉm bế cả hai đứa nhỏ tới cho thiếu phụ.

"Một đôi Long phượng thai,giống nhau như đúc nha! Chúc mừng ngài,phu nhân!"

Thiếu phụ mỉm cười,gương mặt mỏi mệt trắng bệch kia tỏa ra một cỗ ôn nhu không ngớt,nàng nhẹ nhàng vỗ về hai đứa con,sau đó hạnh phúc cho chúng bú sữa.

Không khí nhu nhoà đi thấy rõ,vài cô y tá cũng nhìn nhau ha ha mỉm cười .

Chỉ là,không ai để ý. Lúc nữ hài cất tiếng khóc chào đời,cũng là lúc khoé miệng nam hài kia nhếch lên một độ cong quỷ dị.

Thật sự quay trở lại rồi nha,Nhu Nhi.

Lúc này đây,anh sẽ không lại như lúc vậy tổn thương em. Anh sẽ bảo vệ em ,hiến dâng cho em một cuộc sống vô ưu vô lo.

Người đàn ông Tuấn lãng cười ha ha,nghiêm túc khuôn mặt cũng vì niềm vui làm cha mà giãn ra. Nhìn qua vô cùng nhu hoà. Thiếu phụ nhìn nam nhân mỉm cười,nhẹ nhàng hỏi:

"Anh định đặt tên con là gì?"

Hắn suy nghĩ ,sau đó hôn nhẹ lên trán thiếu phụ,Cuồng ngạo cười.

"Con trai của Hàn Ngạo Chiến ta,tất nhiên bất phàm. Đã kêu Hàn Ngạo Thiên đi! Còn nữ nhi giống em,tương lai nhất định xinh đẹp tuyệt luân. Gọi Hàn Tuyết Nhu!"

Hàn Ngạo Thiên,Hàn Tuyết Nhu.

Hàn Ngạo Thiên trong lòng mỉm cười. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi,không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: