là hắn
"Cậu có sao không tiểu manh? Mẫn nhi hốt hoảng hỏi. " không, mình không sao đâu". Hai cô vừa đứng dậy thì một anh chàng bước xuống từ chiếc xe audi với số lượng có hạn.một thân hình cao to, ngũ quan tinh xảo,lập tức đập vào mắt của họ. Anh mặc quần âu đen phối với áo sơ mi trắng còn tay áo thì săn một cách tùy ý , cúc áo trên banh ra lộ một thân hình rắn chắc nhưng lại làm cho anh càng thêm cuốn hút,anh từng bước đi đến trước mặt mẫn nhi và tiểu manh hoảng hốt hỏi han "hai bạn có sao không". Mẫn nhi nhìn hắn từ từ đánh giá có vẻ như là loại công tử bột,vô tích sự,chỉ đc cái vẻ ngoài là đẹp.
Hồi nhỏ,cô đã nhiều lần bị ức hiếp ,nên khi cô lớn luôn tự nhủ với mình rằng không bao giờ đc chịu thiệt, phải "trừ gian diệt ác". Nên khi thấy cảnh tưởng này cô không khỏi tức giận, vừa nhìn đến khuôn mặt tươi cười không có thành ý xin lỗi của An Long cô càng thêm tức giận, cô đi đến trước mặt của hắn hét lớn " đồ điên, đồ thần kinh, đồ cặn bá, đi đường kiểu gì mà mắt mũi để đâu, đường ỷ vào mình là người giàu có thì muốn làm gì thì làm nha" cô vừa nói vừa chỉ trỏ,cô nói tuôn trào một hồi không thấy có tiếng đáp lại liền nhìn người đối diện, hắn đứng đơ người ra đó, mắt không hề chớp thể như thấy sinh vật lạ. Lúc này Cô ý thức được mình đã quá lỗ máng, cô thầm nghĩ "tiêu rồi tiêu rồi,mình không nên rây vào mấy loại công tử bột này chỉ có rước họa vào thân thôi" . thấy hắn vẫn không động đậy liền vội vàng kéo Tiểu Manh bỏ chạy. Lúc hắn định thần thì đã không thấy bóng dáng của cô nữa. Hắn cười lên tiếng hiện lên một tia hứng thú với cô em đanh đá này.
"Này, Mẫn Nhi sao cậu lại phải bỏ chạy, chúng ta đâu có gì sai đâu?" Tiểu Manh vừa chạy vừa quay đầu hỏi cô bạn đang chạy như điên bên cạnh, Mẫn Nhi hổn hển trả lời "không chạy thì không được, lúc nãy cậu không thấy hắn ăn mặc à, nhìn sơ qua là loại công tử giàu có rồi, chúng ta không nên rây vào, chỉ thiệt mình thôi". Tiểu Manh cũng gật đầu đồng ý. "Thôi, nhanh lên sắp muộn rồi". Cả hai cùng phóng như bay đến trường.
_________________________
Bước vào lớp " vèo vèo...." khăn ,rẻ lau, bút ,sách vở nén lăn lóc lung tung, cả lớp học như một chiến trận. Tiểu Manh rất ngạc nhiên với cảnh vật trước mắt mình, nhưng Mẫn Nhi thì đã sớm quen với hành động này rồi. Cô nhận thấy đc sự lo lắng của bạn mình liền nói " thật ra, mọi chuyện không khó như cậu tưởng đâu, các bạn ấy tuy thích nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng và đáng yêu lắm, cậu ngồi cạnh mình nha" cô vừa nói vừa cười, còn Tiểu Manh cũng vừa cười vừa gật gật cái đầu .
Lúc này, " Mẫn nhi, cô bạn xinh đẹp này là ai vây?" Nhã Linh
Vừa gặm bánh mì vừa nhai vừa hỏi. Mẫn nhi vừa nhìn vừa lắc đầu nhìn Nhã Linh "cậu đừng vừa ăn vừa nói chuyện không thấy mất vệ sinh à, cậu xem cậu đi, không nhìn thấy 3 tháng hè mà cậu béo hẳn lên rồi đấy". Nhã Linh chu miệng lên, không thèm để ý đến cô nữa liền ngồi xuống ghế ăn hết phần còn lại, cô nhìn hành động này xong rồi quay lại nình Tiểu Manh, cả hai cùng cười phì.
" reng reng" tiếng trống vang lên. Tất cả mọi người trong lớp lập tức đi về chỗ ngồi xếp hàng ngay ngắn. Rồi Cô chủ nhiệm bước vào nghiêm túc đứng trên mục bảng từ từ nói "chào các em thân yêu của cô" cô giáo vừa nói vừa cười rạng rỡ "hôm nay là ngày nhập học đầu tiên chúng ta sau kì nghỉ hè, và lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới". Cô vừa nói vừa giới thiệu Tiểu Manh cho mọi người trong lớp ,giới thiệu xong cô lại nhìn về phía cửa lớp, cả lớp cũng nhìn theo cô giáo hướng về cửa lớp thì.... Một chàng trai bước vào với nụ cười tươi như nắng khiến cả lớp phải nín thở trong giây lát trước vẻ đẹp của anh. Cô giáo vừa cười vừa nói phá tan bầu không khí trầm lắng " em hãy giới thiệu bản thân mình cho cả lớp biết đi" . " xin chào! Mình là An Long, rất vui khi đc biết các bạn" tuy hắn vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm một người nào đó. Đang nói chuyện hăng say với Tiểu Manh nhưng cô cảm thấy như có ánh mắt nóng hổi của ai đó đang nhìn mình, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thì bốn mắt chạm nhau , cô ngẩn người còn hắn vẫn nở nụ cười ấm ấp như lúc đầu, nhận thấy sự khác lạ của cô bạn mình Tiểu Mẫn cũng nhìn theo, cô hoảng hốt kêu " là hắn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro