Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hắn ở bên cạnh em suốt đêm , hắn thậm chí còn không chợp mắt miếng nào lâu lâu lại ra ngoài hút thuốc

Lời nói khi mơ màng của em phá tan bầu không khí yên tĩnh này

" Cha ơi mẹ ơi sao hai người bỏ con " những chữ gần cuối giọng em nhỏ dần đi

Còn hắn khi nghe tưởng em đã tỉnh hoá ra em chỉ nói mớ vội đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em " có tôi đây rồi " đêm đó cứ thế trôi qua , gần sáng anh lại thiếp đi bên cạnh em

Khi em mở mắt ra nhìn xung quanh không phải phòng em nhìn qua người bên cạnh thì ngồi dựa vào ghế mà ngủ . Tay em vẫn đang gắn kim truyền nước vô tình động khiến em đau mà kêu lên, khiến người bên cạnh tỉnh dậy

" Em tỉnh rồi à , muốn đi đâu sao " hắn
vội đi đến cạnh em thấy cây kim đã bị em làm sứt ra rồi

" Con muốn đi vệ sinh " nghe thế hắn vội đỡ em đến nhà vệ sinh em tự đi vào trong còn hắn đứng bên ngoài chờ em .Khi em ra hắn vội đỡ lấy em dắt em lại giường

" Bệnh sao không gọi tôi ? " hắn như đứng tra khảo nhìn em

" Con còn không nhớ mình đã ngủ từ khi nào nữa , mà sao chú biết nhà con"
Em đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn hắn

" Hỏi quản lý , hôm qua giờ chưa ăn gì phải không giờ nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo cho em " em chỉ gật đầu mỉm cười rồi ngoan ngoãn nằm xuống

Trong lúc hắn ra ngoài ở đây em đã ngủ thiếp đi , khi hắn bước vào thì thấy em đã ngủ từ lúc nào rồi tính để em ngủ nhưng cháo để ngụi sẽ không ngon bèn kêu em dậy

" Em à , ngoan dậy ăn tí cháo rồi hả ngủ" miệng thì kêu còn tay vuốt nhẹ má em , thành công kêu em dậy liền bưng tô cháo vừa thổi vừa đút em

Dáng vẻ vừa thổi vừa đút em của hắn khiến em bất giác mỉm cười , thấy em cười hắn liền hỏi " em cười cái gì ? "

" Chú có vẻ già rồi mà đẹp trai ghê " eo ơi em trả lời làm hắn muốn bật ngửa , hắn cũng chỉ biết lắc đầu với em

Đút được nửa tô thì em lắc đầu " em không ăn nổi nữa đâu " nghe thế hắn cũng phải vỗ ngọt em " ngoan ăn mới mau khỏi bệnh "

" Con no... không ăn nổi nữa " em nhìn hắn bằng đôi mắt năng nỉ nhìn hắn thì làm sao hắn ép em ăn được

" Nằm nghỉ đi , tí nữa người ta sẽ vào truyền nước biển cho em " hắn nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống

" Chú ơi có kim tim đau lắm "'

" Ngoan biết thế thì sau này em đừng để bị bệnh biết chưa . Ngoan mai tôi đưa em về " hắn nói thế em cũng nhẹ gật đầu

Một lúc sau đó hắn nhận được một cuộc điện thoại liền ra ngoài nghe máy

" Lão đại bên mình mới phát hiện ra gián điệp được gài vào bang mình để tiết lộ thông tin mật cho bang khác "

" Tới liền " hắn vẫn bình tĩnh trả lời điềm đạm , hắn nhếch mép một cái liền xoay người bước vào trong

Lúc hắn trở liền lại giường xoa đầu em rồi nói " Ngoan ngủ đi , không ngủ thì ở yên đây không được đi đâu hết . Sẽ có người đem đồ ăn cho em giờ tôi có việc xong tôi sẽ quay lại "

Em không nói gì ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế hắn cũng vội đi ra khỏi phòng, phóng xe với tốc độ kinh người

" Lão đại " những thằng đàn em liền cúi chào khi hắn đến , hắn điềm đạm bước vào ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của mình mình tên đang bị trói

" Thuộc bang nào ? " hắn vẫn bình tĩnh hỏi tay móc súng ra nhẹ nhàng lấy khăn lau chùi

" Xin ngài tha cho tôi...xin ngài" gã vội quỳ lạy hắn , còn hắn vẫn u dung lau súng

" Đừng để tao nói hoài , mỏi miệng lắm" im lặng mọi hồi hắn chỉa súng về phía gã

" Dạ....dạ..."

" NÓI "

" Lão Kang " gã vừa trả lời xong thì đùng một tiếng hắn tiễn gã về chầu ông bà luôn nhanh gọn lẹ

" Quăng xác nó qua băng lão Kang " hắn cất súng vào người phủi tay đi ra khỏi bàng

" Vậy còn bí mật bị bại lộ thì tính sao ngài " thuộc hạ thân cận của hắn SungHoon hỏi

" Thằng nào , băng nào mở mồm ra thì giết thằng đó thôi " hắn đút tay vào túi quần bước một mạch ra xe không quay đầu lại

Hắn lái xe về nhà tắm rửa rồi mới đến với em . Khi đến vẫn không quên ghé vào cửa hàng bánh ngọt mua bánh cho em

Trên đường đến đó trời bắt đầu đổ mưa hắn suy nghĩ giờ không biết em đang làm gì



Khi bước hắn bước vào liền thấy em đang ngồi nhìn ra cửa sổ có vẻ như em đang ngắm mưa hắn liền lù lù đi đến trước mặt em . Khi thấy hắn lù lù xuất hiện khiến em giật mình

" Sao chú không lên tiếng chứ " em cau mày nhìn hắn

Còn hắn nhẹ nhàng xoa đầu em cười nói " tôi có mua bánh cho em " hắn đưa túi bánh trước mặt em

Bánh ngọt của em , em vội vàng nhận lấy không quên cảm ơn hắn " cảm ơn chúuuuu " em cười tươi khi có bánh

" Thì ra em chờ bánh không phải chờ tôi nhỉ " hắn nhướng mày nhìn em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro