CHƯƠNG 5
Lúc tỉnh lại thì Lưu Phong đi rồi, ngoài trời cũng tối rồi, Hạo An đi ra ngoài, quản gia mang đồ ăn tới. Cậu ăn một chút rồi trở lại phòng, vì nghỉ ngơi nên vết thương cũng lành nhiều. Vừa cởi lớp băng ra, các vết thương hoàn toàn lành lặn không tì vết, cánh cửa cũng mở ra Lưu Phong đi vào. Hạo An không kịp quấn băng vải, Lưu Phong nhìn có chút kinh ngạc:
"Vết thương..."
"Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói, đừng quá hoảng sợ là được."
Hạo An nói với Lưu Phong rằng anh là một ác ma vô cùng cường đại, các vết thương nhỏ này dĩ nhiên rất nhanh sẽ lành lại. Hạo An trở lại hình dạng ác ma, thực sự cũng không có gì khác biệt chỉ là cậu có đôi cánh ác quỷ trông đến kinh hãi cùng đó trông cậu không còn yếu đuối. Lưu Phong không tin vào những điều mình nghe, cũng không tin vào những gì đang nhìn thấy. Hạo An biết chuyện này không phải ai cũng có thể tiếp nhận một cách bình tĩnh như vậy. Hạo An ngồi xuống giường:
"Vì thế tôi chỉ sợ anh sẽ gặp chuyện."
Lưu Phong lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại đối diện Hạo An có chút sợ hãi:
"Bao giờ cậu sẽ đi...?"
"Chưa biết! Xem tình hình thế nào đã."
Hạo An mau chõng trở lại hình dạng con người, ngồi lại chỗ cũ, Lưu Phong lại gần ôm lấy Hạo An. Cậu không tránh né, trong lòng Lưu Phong cậu lại thấy yên tâm, an toàn kì lạ. Trong giây phút ngắn ngủi này cậu lại càng cảm thấy an toàn vô cùng, muốn giây phút ngắn ngủi này kéo dài mãi mãi. Cậu giật mình khi thấy bàn tay ấm áp của Lưu Phong luồn vào lớp áo mân mê làn da lành lạnh của cậu. Hạo An giật bắn đẩy Lưu Phong ra:
"Làm cái gì vậy?"
Lưu Phong ngây ra một chút rồ mỉm cười, cậu cũng thấy gần đây Lưu Phong cũng có vài hành động kì lạ hơn nữa còn lo lắng trong thời gian cậu biến mất. Sự quan tâm đặc biệt này khiến cậu cảm thấy kì lạ, chưa bao giờ cậu được quan tâm đặc biệt như vậy. Hạo An có chút ngốc nghếch hướng Lưu Phong hỏi:
"Anh vì sao lại quan tâm tôi?"
Lưu Phong trong giây lát im lặng, anh dựa vào cậu trầm lặng thật lâu. Hạo An cũng không nói gì ngồi trong lòng Lưu Phong. Im lặng thật lâu khiến Hạo An ngủ quên, cậu gặp lại Mạc Ngân, Mạc Ngân bị thương.
"Hạo An, cậu một là bây giờ trở lại không thì hãy trốn đi."
Cùng đó có vài tiếng nói "về ngay", đó là tiếng của ai cậu biết, cậu giật mình tỉnh dậy, đẩy mạnh Lưu Phong một cái Hạo An đã bắt đầu lo lắng, Mạc Ngân đang bị họ bắt lại để cậu quay lại, Mạc Ngân là vị quản gia được chọn lựa kĩ càng cho người kế vị ma giới. Chắc chắn Mạc Ngân sẽ không bị gì nguy hiểm, nếu là cậu chắc chắn Hạo An sẽ xuống tay với Mạc Ngân. Như vậy Mạc Ngân đã có cuộc sống mới từ lâu rồi.
*-----------------------------------------------------------------*-----------------------------------------------------*
Khi người kế vị ra đời, cuộc tuyển chọn người quản gia cho đứa trẻ bắt đầu. Đây là cuộc tuyển chọn một cách ép buộc đối với những quản gia trên nhân loại, hay chính trong ma giới. Mạc Ngân đã chịu không ít khó khăn để có trong chức vụ ấy. Trên thực tế những người tuyển chọn thông báo rằng: "Những kẻ bị loại sẽ mãi mãi là những con quỷ bị hành hạ, không thể siêu thoát."
Cũng chính vì lí do đó tất cả những người được chọn tranh đua nhau đạt được chức vụ ấy. Quản gia ấy phải lo cho người kế vị đến khi họ chết những người quản gia sẽ được siêu thoát. Người quản gia còn phải thật thông minh để phần nào như một vị quân sư giỏi giúp cho chủ nhân lên những kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ.
Khi vượt qua bao nhiêu khó khăn, Mạc Ngân đã được lựa chọn, cậu cũng đã ở bên Hạo An rất nhiều năm rồi, bọn họ thực sự đã có sự kết nối đặc biệt. Còn Hạo An, ngay khi hiểu chuyện đã phải "xắn tay" bước vào những cuộc ám sát với những người trong tộc. Ngay khi năng lực được hoàn toàn phát tán cậu chuẩn bị tham gia nghi thức kế vị để chỉ đạo cả ma giới.
*--------------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------*
Hạo An nói với Lưu Phong cần một căn phòng trống, nhà kho thì càng tốt, cậu sẽ trở về ma giới đầu tiên cậu cần phải khôi phục sức mạnh. Lưu Phong chấp thuận, sai người chuẩn bị nhà kho cho Hạo An. Đêm đến, khi mọi người đã ngủ hết Hạo An cùng Lưu Phong đến nhà kho.
"Cậu sẽ đi bao lâu? Có trở về hay không?"
Còn chưa biết khi nào có thể trở về, có lẽ sẽ không trở lại."
Hạo An nói Lưu Phong ra ngoài đợi. Cậu ở trong căn nhà kho mãi mới quyết định lấy ra lọ thủy tinh nhỏ bên trong chỉ đựng một viên ngọc đen láy, nhỏ bé. Cậu mở lắp lọ thủy tinh, viên ngọc lơ lửng ở không trung cậu cầm lấy nhẹ nhàng đưa vào miệng. Chỉ vài giây sau xung quanh cậu một làn khói xanh bao bọc. Làn khói dần dần tan đi, đôi mắt đen của Hạo An trở nên đỏ như màu máu. Ngay sau khói tan hết, một loại chấn động vô cùng lớn, mặt đất rung chuyển mạnh, cánh cửa nhà kho bật mở, Hạo An xuất hiện thật đáng sợ. Lưu Phong như chết lặng tại chỗ, thấy Hạo An mắt đỏ ngầu như chẳng còn chút lí trí. Vì tiếng động lớn, người trong nhà đều lao ra ngoài, thấy một kẻ trông đến đáng sợ kia mặt người nào người nấy xanh, trắng không còn giọt máu.
Lưu Phong vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Hạo An, anh nhận ra sự yếu đuối dần dần của cậu, đôi cánh đáng sợ cụp xuống, cơ thể từ trên cao rơi xuống. Lưu Phong đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Hạo An.
"Mặc kệ tôi đi, không đi bây giờ anh sẽ gặp nguy hiểm đó."
Lưu Phong mặc kệ, bây giờ anh biết cậu vẫn có thể điều khiển được hành động không bị con quỷ kia cắn nát. Lưu Phong ôm lấy cơ thể đi vào trong nhà, những người khác cứ ngây ra không dám lại gần. Lưu Phong đặt cậu nằm xuống nghỉ. Hạo An bất tỉnh, cơ thể dần dần trở về như trước, quần áo có chút rách nát.
Hạo An chưa bao giờ tách sức mạnh ra khỏi cơ thể lại càng không biết khi khôi phục lại sức mạnh lại gây đau đớn như vậy. Cơ thể còn chưa quan với sức mạnh to lớn ấy, cơ thể chút đau đớn. Cậu cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi này. Rồi làm sao để cậu thích ứng với cuộc sống cũ, dù cũ mà sao mà trở lại vô cùng khó a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro