Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Nhìn thấy tình cảnh của Hạo An, Cao Lương nhìn hắn ta nheo nheo con mắt lại: "Lưu Phong, cậu ấy là trợ lí của tôi cậu không nên nặng tay với cậu ta."

Lưu Phong không mấy quan tâm Cao Lương, một tay túm áo Hạo An lôi đi, cậu không phản kháng bước theo Lưu Phong. Đằng sau, Cao Lương cùng Lưu Vĩ theo sau, bọn họ không hiểu chuyện. Đi đến cửa phòng, Lưu Phong đóng cửa đẩy Hạo An vào trong: "Tôi muốn nói là... cậu giúp tôi một chuyện, tôi sẽ cho cậu sung sướng cả đời."

Hạo An ngồi trên giường nhìn Lưu Phong khuôn mặt không cảm xúc: "Chuyện gì?"

Lưu Phong liền cười, nụ cười nhàn nhạt, Lưu Phong vẫn chưa nghĩ có người sẽ đối xử với hắn lạnh nhạt. Nghe được sống cả đời trong sung sướng dù kìm nén thế nào cũng không thể nào chưng ra vẻ mặt thờ ơ đó. Lưu Phong lại gần ôm lấy Hạo An: "Chỉ cần cậu nói là tối đó, cậu đã nghe cha tôi nói tôi là người thừa kế."

Không phản kháng, Hạo An gật đầu: "Bây giờ đi luôn, rồi tôi về không cần tiền của anh."

"Ân... không được, một năm nữa mới cần tới."

"Vậy tôi đi, một năm nữa gặp lại."

Lưu Phong dĩ nhiên không cho Hạo An đi khỏi, việc không thể thực hiện ngay được, cần để tang, một năm sau mới phân chia gia sản to lớn đó. Hạo An không nghĩ sẽ sống ở đây lâu như thế được, không phải bây giờ thì sẽ chẳng có lâu dài. Thời gian kéo dài, sức khỏe sẽ suy yếu, để giữ cơ thể con người này mất rất nhiều năng lượng, nếu là trước kia thì không sao. Chỉ là hiện tại, lượng lớn sức mạnh đã được tách khỏi cơ thể cậu. Hạo An đẩy tay Lưu Phong đứng dậy:

"Bây giờ không được sao, vậy tôi sẽ viết lại cho anh, bao giờ cần dùng thì lôi ra dùng."

"Cậu bị điên à, cậu là nhân chứng sống, từ nay cậu sẽ phải ở lại đây."

*------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------------*

Hạo An được Lưu Phong đưa đến đại sảnh nhà chính, Lưu Phong nói với mọi người rằng buổi tối đó cậu là người cuối cùng gặp cha hắn. Từ sau này, cậu trở thành một phần của Lưu gia, Hạo An là một bản di chúc sống của cha Lưu Phong. Và hắn ta còn nói thêm sẽ phải bảo vệ cậu cho đến khi cậu đứng trước mọi người nói rằng trước khi chết cha hắn đã nói rằng Lưu Phong là người thừa kế. Hạo An không cần bảo vệ cũng chẳng cần tiền của hắn, cậu chỉ muốn sống cho thật tốt thôi. Muốn từ chối, Hạo An rất nhiều lần nói không cần ở lại Lưu gia, khi nào cần có thể tới nhà Cao Lương tìm cậu. Hắn không mất giây nào suy nghĩ liền phản đối: "Bây giờ về nhà Cao Lương lấy đồ đạc, mau chóng tới Lưu gia."

Hạo An liền đứng dậy rời đi, bây giờ về chỗ Cao Lương lấy đồ rồi trốn đi chắc sẽ không sao nữa. Lưu Phong quả thực thông minh vô cùng, liền nghĩ tới Hạo An sẽ trốn đi. Lưu Phong liền kéo Hạo An đi tới xe của mình đi về phía nhà Cao Lương, Hạo An ở trong nhà Cao Lương rất lâu, không muốn đi khỏi. Cao Lương cũng níu lấy cậu, anh không muốn lại sống một mình, anh nghĩ có Hạo An ở đây rồi sẽ có người nói chuyện.

"Cao Lương, tôi sẽ về với anh thường xuyên đừng quá buồn."

Lưu Phong ngồi trong xe rất lâu không thấy Hạo An ra, khó khăn đi lên nhà Cao Lương:

"Hai người định nói chuyện đến bao giờ, thời gian với tôi rất quan trọng."

Không thấy vẻ mặt ưu sầu của Cao Lương, hắn túm lấy Hạo An lôi đi. Lúc ngồi trên xe Hạo An cũng vẫn không thoải mái, cạu đang lo người ở ma giới đang tìm cậu. Nhỡ đâu liên lụy đến những người ở đây, thấy Hạo An ngây ra suy nghĩ chuyện trên mấy, hắn lại gần ôm lấy cậu, cơ thể có vài phần lạnh lẽo. Lưu Phong dán lại gần: "Đang nghĩ cái gì vậy?"

Hạo An giật mình thấy mình ngồi trọn trong vòng tay của Lưu Phong, cậu liền đẩy ra ngồi ra xa. Lưu Phòng vòng tay ôm cậu lại gần: "Sau này cậu còn phải giả làm người yêu của tôi."

"Như thế nào mà làm người yêu của anh được?

"Được chứ! Chỉ cần làm theo tôi nói là được."

Hạo An gật đầu, đẩy Lưu Phong ra xa một chút, lúc về cậu theo Lưu Phong đến phòng của mình. Đó là một gian phòng khác bên trong phòng hắn, tuy thế nhưng căn phòng này không hề nhỏ chút nào. Lưu Phong nói cậu đi tắm rồi ngủ sớm, còn gì cứ để anh lo những chuyện khác. Hạo An cũng muốn đi tắm một chút, đi vào đóng cửa phòng tắm. Hạo An nghe tiếng của Mạc Ngân: "Thiếu chủ, cậu nên sắp xếp về một chút a". Hạo An gật đầu xả nước tắm, lúc xong mới nhớ ra quên không cầm đồ vào. Hạo An đứng trong phòng lớn tiếng:

"Tôi quên đồ ngoài đó..."

Lưu Phong đang đứng bên cửa sổ hút thuốc nghe thấy tiếng Hạo An, hắn mở tủ lấy áo ngủ đưa cho cậu. Hạo An sau khi mặc áo, mãi mới đi ra khỏi phòng tắm. Lưu Phong nhìn Hạo An cười cười. Hạo An rất nhỏ người lại thấp hơn Lưu Phong nhiều, cái áo ngủ rộng thùng thình lại dài trùm qua hông. Hạo An quay lại phòng của mình, lấy đồ thay, Lưu Phong không để cậu kịp thay áo lôi cậu ra ngoài, ôm lấy cậu: "Bây giờ trên danh nghĩa cậu là người yêu của tôi, cậu phải ngủ ở ngoài này một tuần."

Hạo An gật đầu, đợi Lưu Phong buông tay, Hạo An chui vào chăn nằm. Hạo An không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ là nằm ngủ chung thôi, với cậu không có gì lạ. Lưu Phong sau khi vào tắm liền bật máy tính rồi leo lên giường ôm cậu ngủ. Hạo An mặc dù đã ngủ trước nhưng mà cậu vẫn nghe thấy vài âm thanh ám muội từ chiếc máy tính. Vặn vẹo một lúc, âm thanh kia cũng kết thúc, Hạo An mới đi ngủ. Cảm giác có người ở bên thế này làm cậu không quen lắm, vì chưa bao giờ cậu ngủ chung. Cậu cứ nghĩ sẽ rất nhanh qua mấy ngày này, nhưng không đơn giản như cậu nghĩ, cơ thẻ ấm áp của Lưu Phong dán vào làn da mát lạnh của cậu, cảm giác ấm áp kì lạ.

Hạo An thiếp đi, lúc tỉnh lại đã không thấy Lưu Phong ở đây, cậu có chút hụt hẫng. Cậu vẫn dậy, vệ sinh cá nhân thay bộ vest trắng đã được chuẩn bị sẵn, lúc ra khỏi phòng cậu có gặp vị quản gia của Lưu gia. Ông mang cho cậu đồ ăn sáng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của Lưu Phong. Ngồi ăn sáng ở sân, Hạo An gặp Lưu Vĩ chuẩn bị đi đâu đó, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời.

Ăn sáng xong, cậu tìm đến chỗ của Lưu Vĩ, mấy người áo đen hôm qua gặp cậu liền mở cửa, vừa bước vào căn phòng của Lưu Vĩ, Hạo An đã bị ném gối.

"Đi đi, tên biến thái, thối tha, cút ngay..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro