1. Quá khứ bình yên
Mỗi đoạn là 1 lần chuyển cảnh hoặc tua thời gian :)).
1.
Ác long Horita cũng từng là 1 cậu bé ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng với nụ cười ngây thơ tựa như ánh mặt trời. 1 nụ cười của hắn ta toả nắng như 1 sứ giả ánh sáng. Một cậu bé hồn nhiên với mái tóc vàng toả nắng và đôi mắt đỏ thẫm tựa như viên ruby dỏ
Một ngày nọ, y đang vui vẻ cúi xuống hái những bông hoa cẩm tú màu xanh tuyệt đẹp ở bên cạnh cung điện hoàng gia thì bỗng nhiên có 1 ai đó rớt xuống lên lưng y làm y ngã xuống.
"Ahhh... Ngươi là ai, dám đứng trước cung điện của bổn hoàng tử?"- Người kia nằm trên người Horita mà cục súc nói. Horita cảm thấy trên người bản thân có chút nặng. Y đứng dậy khiến người kia mất điểm tựa là lưng y mà ngã xuống. Giờ người kia mới thấy được rõ nét của. 1 khuôn mặt ngây thơ, của 1 đứa trẻ 12 tuổi, nước da trắng trẻo của đứa trẻ, đôi mắt đỏ ánh lên sự ngây thơ đáng yêu của 1 đứa trẻ, mái tóc vàng toả sáng như ánh mặt trời của y khiến người kia ngạc nhiên và có chút đứng hình. Đẹp quá.
"Cậu có sao không?"- Horita nhìn thấy người kia ngã trên đất thì tỏ vẻ lo lắng đưa tay ra. Đôi mắt đỏ ruby của y lộ rõ vẻ lo lắng khiến người kia có chút ngượng ngập.
"À... không."- Người kia đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Horita. Horita cũng vui vẻ kéo người kia dậy.
"Anh tên là gì vậy?"- Horita cười ngây thơ hỏi người kia.
"Ta... Ta là Blindy."
"Ohhh... Thì ra là nhị hoàng tử điện hạ. Xin chào, cho phép thần được giới thiệu, thần là Horita, xin người thứ lỗi cho lời chào muốn màng của thần."- Horita cúi đầu chào theo đúng kiểu quý tộc. Blindy ngạc nhiên nhìn Horita và nhận ra y là con trai của thánh nữ Reny.
Thánh nữ Reny là 1 đại thánh nữ trẻ tuổi nổi tiếng hiền lành, tốt bụng và còn rất tài năng. Và thánh nữ Reny cũng là 1 người con gái mang vẻ đẹp khá giản dị với mái tóc xanh hơi tím trông gần như là trắng, đôi mắt thì màu đỏ nhạt hơi giồng hồng.
Và ngày hôm nay là ngày mà Thánh nữ Reny và Giáo Hoàng Lune tới cung điện để chữa bệnh cho nhị phu nhân của hoàng đế là Eli Nomiala
Horita khẽ thấy cổ tay run lên nhè nhẹ khi cầm tay của nhị hoàng tử. Blindy cũng cảm thấy cổ tay có chút kỳ lạ khi chạm tay vào người kia.
"Horita, quay lại đây nào, chúng ta cùng nhau đi diện kiến hoàng đế."- Reny gọi tên y.
"Gặp lại điện hạ sau nhé, bây giờ tôi phải đi cùng mẫu thân của tôi rồi."- Horita cười rồi rời đi. Khi rời đi, y còn không quên vẫy tay để chào tạm biệt người kia nữa.
2.
Khi gặp hoàng đế, Reny, Horita và Lune cũng chỉ khẽ cúi đầu khoảng 15 độ để chào hoàng đế mà thôi. Đại thánh nữ và giáo hoàng dường như có quyền lực sánh ngang với hoàng đế nên việc Reny và Lune làm vậy cũng đã chứng tỏ mức tôn trọng nhất định của cô và anh với hoàng đế rồi.
"Thật sự là vinh hạnh của chúng tôi khi được diện kiến hoàng đế bệ hạ."
"..."
Lune cùng Reny và Horita đi tới chỗ của nhị phu nhân Eli. Họ tỏ vẻ bất ngờ trước bệnh của nhị quý phi. Những vết thương đỏ au cùng những vết máu tím đen trên cơ thể do trúng độc đã lan ra đến nửa khuôn mặt xinh đẹp của Eli. Eli vẫn nở nụ cười khi chào họ.
"Quý phi điện hạ, người có đau không ạ?"- Horita chạy đến chỗ phu nhân điện hạ, ánh mắt y hiện lên vẻ lo lắng mà không có 1 chút sợ hãi nào nào trước vết thương của Eli cả.
"Không sao cả. Không cần cố gắng hết sức đâu Reny, Lune, các ngươi dù sao cũng cần phải giữ thánh lực để cứu giúp cho những người ngoài kia nữa."- Eli cười hiền hoà nói.
"Người không cần lo lắng cho tôi đâu điện hạ, dù sao cống hiến hết sức cho tất cả mọi người ở vương quốc cũng là trách ngiệm của thân mà."-Reny cười tươi nói.
"Đúng rồi ạ, vậy nên điện hạ đừng lo, thánh lực của chúng thần có thể hồi phục, nhưng người chết rồi,chắc gì đã có thể hồi sinh ạ."- Lune cũng phù hoạ cùng với 1 nụ cười trông không được bình thường cho lắm.
"Ừ, ta tin ở các ngươi mà."- Nhị phu nhân cười thích thú trước đôi vợ chồng trẻ này.
Reny bắt đầu sử dụng thánh lực để chữa trị cho Eli. Ánh sáng màu vàng nhạc phát sáng toả sáng ra xung quanh. Tuy rằng đã nghe nói rằng thánh lực của đại thánh nữ Reny không giống nhũng người khác nhưng khi cảm nhận thì Eli vẫn không khỏi bất ngờ. Khi Reny sử dụng thánh lực thì xung quanh lại không có vẻ gì là trang nghiêm giống những người khác mà nó lại tạo ra sự ấm áp và tươi mới giống như tính cách của cô ấy vậy.
"Dạ xong rồi, thưa quý phi điện hạ."- Reny cười tươi khi nhìn thấy vẻ đẹp của quý phi. Ahhh...đúng là như lời đồn. 1 tuyệt sắc mỹ nhân. Làn da có chút vàng không được trắng hồng nhưng nó cũng không thể làm giảm đi khí chất hoàng tộc cao quý của Eli. Sống mũi nhỏ và khá cao, đôi mắt màu tím đậm lấp lánh như bầu trời đêm chất chứa hàng ngàn vì sao toả sáng lấp lánh trong đó kết hợp với làn da có chút nâu sạm cùng khuôn mặt ưa nhìn của bà khiến đôi mắt của bà trông càng toả sáng hơn.
"Ahh....điện hạ! Ngài trông đẹp quá."- Thánh nữ Reny mặc kệ hình tượng của mình mà nhào vào ôm lấy Eli đang ngồi trên giường bệnh, ghé sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của Eli và lộ rõ vẻ kích động. Lune có chút bất lực nhìn cô gái nhỏ của mình. Còn Horita nhìn mái tóc màu xanh dương đậm của Eli thì lại tơ tưởng đến người nào đó.
Cảm giác quen thuộc lắm.
"Hay các ngươi cứ ở lại hoàng cung 1 vài ngày nhé. Dù sao hiếm có lắm mới có dịp để trò chuyện với nhau mà."- Nhị phu nhân nói nhưng đôi mắt lại ẩn ý nhìn về phía Horita không biết đang nghĩ gì.
"Dạ..."- Lune đang định nói gì đó thì bị Reny cắt ngang.
"Dạ vâng thưa điện hạ. Vậy là mấy ngày tới thần có thể nói chuyện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của điện hạ này mỗi ngày rồi."- Reny cười tươi nói.
"..."
3.
"Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi"- Horita nói với Reny.
"Ừ, con đi gần đây thôi nhé, cẩn thận kẻo lạc."- Reny xoa đầu dặn dò y 1 cách cẩn thận.
"Vâng thưa mẹ."- Horita ngây thơ đáp,Reny cũng yên tâm mà để Horita rời đi.
Horita đi đến 1 vườn hoa trước đây y gặp Blindy. Lại 1 lần nữa, y lại gặp Blindy. Y lại cảm thấy có chút trùng hợp khi gặp được cậu ở đây. Dáng vẻ của Blindy trông thật yên bình biết bao khi ngồi giữa vườn hoa màu xanh. Nào là hoa lưu ly nào là hoa hồng xanh, nào là bỉ ngạn xanh, rồi thanh cúc, rồi thạch anh,.... Tất cả kết hợp với mái tóc màu xanh của Blindy khiến cho Horita có chút hoa mắt khi nhìn vào. Nói thật thì nếu không có đôi mắt xanh đậm hơn chút ấy thì y cũng không thể phân biệt đâu là hoa,đâu là người nữa.
"Tại sao cậu lại đến đây vậy Horita?"- Người kia cất giọng hỏi khiến Horita hoàn hồn.
"Tôi đến đây vì yêu thích và muốn ngắm nhìn thêm những bông hoa của khu vườn này, vậy còn anh thì sao?"- Horita hỏi.
"Đây là cung điện của tôi mà."- Blindy khó hiểu nói với người kia. Y cảm thấy rất bất ngờ khi biết đây là cung điện của nhị hoàng tử Blindy. Mà cũng đúng ha, Nhị hoàng tử nổi tiếng trong vương quốc là người chỉ thích ở trong cung điện của bản thân chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy nên việc nơi này là cung của nhị hoàng tử lẽ ra là việc ngay từ đầu rồi chứ.
"Dạ, mong anh tha thứ cho sự thất lễ của tôi,Hoàng tử điện hạ"
"Không sao đâu... Từ nay cậu có thể đến đây mỗi ngày cũng được."- Blindy ôn nhu nói với đứa trẻ trước mặt.
"Thật sao ạ?"- Đôi mắt Horita thêm phần lấp lánh khi nghe câu nói ấy của Blindy. Y nghe mọi người nói rằng hoàng tử Blindy là 1 người có tính cách rất lạnh lùng và tẻ nhạt và còn rất trầm tính và không muốn ai bước vào cung điện của mình kể cả người hầu nên mới không có 1 người hầu nào ở trong cung điện hoa.
"Tôi nói thật mà."- Cậu ôn nhu xoa đầu Horita.
"Da... Cảm ơn rât nhiều ạ, hoàng tử điện hạ. Tôi hứa sẽ ngày nào cũng sẽ đến thăm người"- Y ngây thơ ngước lên nhìn cậu.
"Không cần xưng hô như vậy, khi chúng ta ở riêng, cậu cứ gọi tên tôi là được, Horita."- Blindy nói rồi dùng tay búng nhẹ vào trán Horita.
"Đau"- Horita phụng phịu ôm trán vì đau. Blindy thì cảm thấy thật dễ thương.
(đoạn 4 này không cần đọc cũng được vì nó chỉ là vài tình huống ngot ngào của 2 pé mà toi nhét thêm vào cho đủ chữ thôi:))
4.1.
Từ sau ngày hôm đó, Horita ngày nào cũng tới thăm Blindy. Chính cậu cũng không ngờ Horita lại giữ lời tới vậy.
"Horita, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"- Blindy nhìn Horita với ánh mắt ôn nhu trìu mến. Cậu nhìn thấy y cười ngây thơ như vậy lại có chut nhớ lại về quá khứ. Y cũng tự hỏi rằng trong nơi quý tộc lạnh lẽo, người ta không từ thủ đoạn ngay cả giết đi người thân máu mủ ruột thịt của mình để leo lên vị trí càng cao càng tốt như vậy tại sao lại có thể có 1 đứa trẻ ngây thơ tới vậy?
"Dạ? Em 13, còn anh thì sao? Blindy?"- Y cười tươi 1 cách ngây thơ nói với cậu. Đôi mắt xanh dương trong trẻo tựa như màu của bầu trời trong xanh vậy. Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe y nói rằng y 13 tuổi. Tại sao 1 đứa trẻ 13 tuổi lại có thể trông nhỏ bé hơn đứa trẻ 11 tuổi như cậu cơ chứ.
"Tôi 11..."- Cậu ngập ngừng nói.
"Nhưng tôi vẫn muốn cậu gọi tôi là anh cơ!"- Cậu kiêu ngạo nói với y.
"Tại sao cơ chứ?"- Y phụng phịu nói. Vẻ mặt thì như sắp khóc như phải chịu ấm ức nào lớn lắm vậy.
"Tại vì cậu lùn hơn tôi"- Cậu búng trán y khiến y đau như muốn thét lên vậy.
"Hong chịu đâu!"- Y ấm ức ôm đầu thét lên.
"Không chịu buộc chịu :)"- Cậu nói với y.
"...."
4.2.
"Ahh...Nó hợp với cậu lắm luôn đó Blindy"- Y cười tươi nói với cậu khi đặt chiếc vòng hoa toàn những bông hoa màu xanh lên đầu cậu. Cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy vì trong những bông hoa y chọn để làm chiếc vòng hoa này thì lại có hoa hồng xanh. Gai hoa hồng xanh đâm vào đầu cậu khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Tuy rằng khuôn mặt cậu vẫn cười tươi như tỏ ra sự vui vẻ khi được y đeo vòng hoa cho vì không muốn làm y buồn nhưng y vẫn nhìn thấy được nụ cười không được trân thành cho lắm của cậu.
Y nhìn lên đầu cậu và thấy những chiếc gai hoa hồng đang đâm nhẹ vào đầu cậu khiến y lo lắng đưa tay lên.
"Ahh.... gai hoa hồng... Lẽ ra đau thì anh phải nói cho tôi biết chứ? Bộ anh đứt giây thanh quản hay sao?"- Y tỏ vẻ khó chịu vươn tay lên lấy chiếc vòng hoa trên đầu Blindy xuống. Y bắt đầu ngồi cặm cụi dùng móng tay của mình để bẻ từng cái gai trên những cành hoa hồng trên chiếc vòng hoa.
"Không cần đ..."- Lúc y vươn tay lên định lấy chiếc vòng hoa xuống thì cậu định cản y lại nhưng tiếc là tay y nhanh hơn.
"Được rồi nè."- Sau khi bẻ hết những cái gai hoa hồng xuống thì y đeo lại chiếc vòng hoa lên cho Blindy. Lần này cậu không còn cảm thấy ngứa ngáy trên đầu nữa.
"Lần sau khi cảm thấy khó chịu thì anh phải nói cho tôi biết đó nha"-Y nói với cậu.
"..."
"Thật yên bình và ngọt ngào. Nhưng tiếc là nó không kéo dài được lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro