Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mami! Mẹ đây rồi!!!

- Papa!!!

Cảm giác nặng nề ở chân bắt buộc cậu phải hướng mắt xuống nhìn. Đó là hai đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rực và khuôn mặt na ná cậu. Trong phút chốc, Karma dường như đã nhìn thấy hình ảnh mình vào mười năm trước trên người tụi nhỏ. 

- Papa!

Một trong số hai đứa trẻ ngước mắt lên nhìn Karma, đồng tử ranh mãnh giống cậu nhưng có màu tím oải hương ngọt ngào. Tay nó ôm khư khư chân cậu và áp má vào.

- Papa chúng ta đang ở đâu vậy ạ?

Ống quần Karma bị kéo, đứa trẻ còn lại thỏ thẻ, nó trông y hệt đứa kia và chẳng khác nào cậu hồi bé với các đặc điểm nhận dạng: mái tóc đỏ và mắt vàng đồng. Mỗi tội đôi mắt khi đó của cậu không to tròn long lanh như này.

Karma chớp mắt, đầu óc hiện tại vẫn đang đình trệ chưa kịp load hết được những chuyện đang xảy ra. Hai đứa nhóc có vẻ ngoài tương đương cậu đang gọi cậu là "Papa"? Và Papa thì có nghĩa là bố.

Nhận nhầm à? Khả năng cao là vậy. Đây là lần đầu tiên cậu gặp hai đứa đó và đương nhiên chả có vụ cha con vớ vẩn gì ở đây rồi.

Khoan, vấn đề nhận nhầm chỉ là một phần nhỏ trong đó. Quan trọng ở chỗ hai thằng nhóc này có vẻ ngoài na ná cậu thế nhở? Đã vậy còn sở hữu mái tóc màu đỏ.

Màu đỏ không hiếm, tất nhiên vì giờ đã có công nghệ nhuộm, người người nhà nhà nhuộm đầy ra. Nhưng nếu về tự nhiên sinh ra đã có màu đó và xét trong phạm vi khu đây thì Karma chỉ biết có duy nhất một dòng họ có người mang màu tóc đỏ đặc trưng này.

Dòng họ nhà cậu chứ còn có nhà ai trồng khoai đất này?

Họ hàng? Cũng không hợp lý. Bởi dòng họ Akabane đang dần mất đi màu tóc đỏ, thay vào đấy là các màu khác trộn lẫn do kết hợp gen giữa người ngoài như đen, vàng, xám,...Từ thời cụ kỵ tới giờ chỉ có vài người là còn sở hữu màu tóc này. Xét riêng ở nhánh nhà cậu thì có mình Karma và bố...

Ồ toang rồi, chẳng lẽ...

Mặt Karma chuyển sang tái xanh, nếu chuyện này mà là sự thật và mẹ cậu biết được thì...

Long trời nở đất chắc luôn.

- Papa? Sao Papa im lặng thế? 

Đứa trẻ mắt tím kéo kéo ống quần nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Nó mấp máy môi, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn véo.

- Khoan đã Daiki!

Đứa kia bỗng cất lời thu hút sự chú ý của cả hai đầu đỏ.

- Papa trông thật khác.

Đôi đồng tử sắc lẻm khẽ nheo lại, Karma cũng quan sát xem ý thằng bé là gì.

- Papa không có lùn như này. Nét mặt Papa cũng khác nữa.

Mắt trái Karma giật giật, lùn? 

- Bắp chân của Papa cứng rắn hơn nhiều.

Vừa nói nó vừa ôm chặt chân cậu như để thêm chắc chắn, đứa kia cũng làm theo.

Thằng nhóc có tên "Daiki" gật gù, bàn tay nhỏ nhắn vùi vào trong tóc gãi gãi.

- Nhưng giọng nói giống Papa.

Lập tức đứa kia phản ứng lại ngay.

- Daiki, giọng nói của chúng ta cũng giống nhau.

Sai rồi, Karma thầm nghĩ. Đứa mắt vàng giọng trầm hơn so với đứa mắt tím. À thôi dù sao sau này lớn tụi nó cũng vỡ giọng.

Đứa nhóc Daiki lại gãi đầu, hình như mỗi lần suy tư là nó đều gãi đầu. Điểm này sao giống với...

Karma nuốt nước bọt. Này ông bố ngu ngốc, bố biết cái giá của sự phản bội với mẹ nó lớn tới mức nào rồi đấy...

Kì này nhà cậu xong rồi.

- Đúng ha. Vậy chẳng lẽ?

Bốn con mắt, à không, mọi ánh mắt của lũ bạn trong lớp vẫn luôn dán vào người cậu từ nãy tới giờ. Hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm Karma rồi lại quay sang nhìn nhau.

- Papa xạo quá. Papa rõ ràng kêu mình hông có anh em sinh đôi hay là có anh em ruột như chúng ta.

- Có thể đây là họ hàng của Papa thì sao? Ông nội của chúng ta cũng có mái tóc màu đỏ.

- Nhưng mắt người này giống của Papa, bà nội và giống Daichi.

Suy ngẫm một hồi, hai đứa nó lại quay sang nhìn Karma. Một đứa mở lời trước.

- Papa của tụi cháu là Akabane Karma. Chú có quan hệ gì với Papa của tụi cháu hông?

Đứa kia nói tiếp, giọng ngoan ngoãn lễ phép hẳn so với lúc đầu.

- Chú ơi, chú có phải anh em của Papa không? Chú có thể cho tụi cháu biết đây là đâu không ạ? Và Papa của tụi cháu đâu ạ? Chú biết không?

-...

- Chết òi, chú ấy đơ luôn gòi.

Bàn to nhỏ nhắn cứ lướt qua lướt lại trước mặt Karma cho tới khi nào tròng tử vàng đồng di chuyển theo nó. Karma chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cảm tưởng mình vừa mới bị cục đá to bằng bàn tay ném trúng đầu.

Được rồi.

Cái quái gì vậy?!

Thằng nhóc kia vừa nói bố của nó là Akabane Karma?

Từ từ...Karma đang vô cùng hoang mang đây. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra nhưng cái nào cái đấy cũng đều rối tung rối mù rối loạn xạ hết cả lên. Thằng nhóc mắt vàng vừa gọi kêu bố nó là Akabane Karma. Chắc chắn không có mấy vụ dòng họ khác rồi trùng tên được. Akabane không phải một họ phổ biến, thêm nữa mái tóc đỏ của tụi nó đã chứng minh sự liên hệ với dòng họ. Nhưng cũng chắc chắn tụi nó không phải con cậu. Nghĩ gì một người mới mười lăm tuổi như cậu lại có hai đứa con ngang tầm năm sáu tuổi? Karma biết quá rõ cách sinh ra một đứa trẻ và cậu chưa từng quan hệ tình dục với ai cả cho tới thời điểm hiện tại.

-Này các cậu...

Đằng kia, tiếng đồng lớp trưởng Kataoka gọi nhỏ.

- Thằng nhóc kia vừa nói Papa của nó là Akabane Karma...

- Có ai biết "Akabane Karma" nào khác không....

- "Akabane Karma" nào khác thì không biết nhưng trong lớp mình có một "Akabane Karma" đấy...

- Mà để ý xem...

Okano véo Maehara một cái khiến cậu chàng nhăn nhó nhưng không dám làm gì. Ánh mắt theo hướng tay chỉ của cô bạn nhìn về phía ba cái đầu đỏ.

- ...Cả ba đều giống nhau...

Mọi người trong lớp hết nhìn Karma rồi lại chuyển xuống nhìn hai đứa trẻ, nhìn hai đứa trẻ rồi lại hướng mắt lên nhìn Karma. Cứ như thế vài lần dù không biết tại sao lại nhìn vài lần nữa khi chỉ cần nhìn cái mặt lẫn màu tóc lẫn mắt là có thể đoán ra hết cả.

Hara vuốt cằm đầy suy tư.

- Có khi nào...

Cả lớp lại nhìn nhau, có người mặt tái mét.

- Tên Karma đó có con khi mới mười tuổi sao? Má nó chứ, sao cầm thú quá vậy?!

Rio che miệng như sắp nôn đến nơi, mặt mày tái xanh khinh bỉ nhìn tên bạn tóc đỏ. Giọng đủ lớn để cậu nghe thấy. Ngay lập tức, Karma trừng mắt, rít lên thứ âm thanh cảnh cáo nghe sởn cả gai ốc.

- Vớ vẩn ít thôi!

Karma quan sát tiếp hai đứa trẻ. Một đứa tóc đỏ mắt tím, một đứa tóc đỏ mắt vàng đồng giống y hệt cậu. Này có khi nào bố cậu tên thật là Akabane Karma xong đổi tên khác rồi để tên đó cho cậu?

Ừ, Karma thấy mình bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đấy.

Các giả thiết vẫn đang tiếp tục lập trình trong bộ não, Karma thở hắt một hơi. Hai đứa trẻ, tóc đỏ, mắt vàng, kêu bố chúng nó là Akabane Karma...Tự nhiên Karma muốn tự đấm mình một phát, có khi cậu lại tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy chứ.

Cũng hay phết, Karma đang định hạ thủ với bản thân để thoát khỏi cái giấc mộng linh tinh chết tiệt này thì bất chợt, một đứa nhỏ lại nói.

- Sao chú không trả lời câu hỏi của tụi cháu? 

Đôi mắt to tròn long lanh nheo lại đầy nghi hoặc, không hiểu sao Karma bỗng thấy nó rất giống mình. Cậu đặt tay lên đầu đứa nhóc mắt vàng đồng, tay kia cũng xoa xoa cái đầu đỏ rực của thằng bé mắt tím. 

Cậu có nên bảo "bây hỏi thế thì đến bố anh cũng không trả lời được" không nhỉ?

Hai đứa nó dường như rất tận hưởng cái xoa đầu từ Karma. Chúng nó tự cọ tóc vào lòng bàn cậu, cái chỏm tóc vểnh lên chọc chọc làm Karma hơi nhột.

Và bấy giờ cậu bỗng nhận ra, khi cậu nhìn sâu vào mắt của hai đứa nó. Dường như có một loại cảm xúc kì lạ xuất hiện và trào dâng trong lòng cậu. Nó ấm áp, quen thuộc, có chút mơ hồ. Thôi thúc bản năng cậu phải làm gì đó...giống như không để tụi nó gặp nguy hại.

Cảm giác cần phải bảo vệ?

- Bàn tay chú ấy thật ấm, dù không to lắm nhưng rất giống với Papa!

Đứa mắt tím nói, vẫn còn cố lắc đầu để được xoa nhiều hơn. Bất giác Karma vò nhẹ mái tóc của nó.

- Này khoan mọi người.

Fuwa - cuối cùng cũng đã thoát khỏi "móng vuốt" của Hara chợt cất giọng. Gương mặt hằm hằm nghiêm nghị nom như đang nghiền ngẫm điều gì đó. 

- Ừm ừm tớ hiểu rồi.

Cô nàng tự gật gù, lấy cái bút bi giả làm tẩu hút xì gà.

- Theo như những gì tớ tích lũy từ kinh nghiệm đọc shounen manga thì...

Đoạn cô chỉ thẳng tay vào Karma bắt chước điệu bộ của Thám tử Lừng danh Conan, gay gắt nói.

- Đáp án chỉ có một! Đây chính là con trai của Karma từ tương lai du hành thời gian về quá khứ!!!

Không gian xung quanh cả lớp lại tiếp tục im lặng, mọi người đều câm như hến. Không còn cách nào, Terasaka cốc luôn vào đầu Fuwa.

- Bà đọc nhiều truyện tranh quá rồi bị ảo luôn hả?!

Fuwa xoa xoa đỉnh đầu, tức giận xả một tràng vào mặt Terasaka.

- Thế ông giải thích tại sao hai đứa nó lại giống y hệt Karma đi? Tại sao chúng nó lại nói Papa là Akabane Karma đi? Tại sao tụi nó lại biết mặt tất cả chúng ta và gọi chúng ta là "cô chú" đi? Tại sao??? Ông trả lời được không???

Terasaka cứng họng.

- Thì...tại...

Cậu không trả lời được thật. Tất cả những chuyện này chỉ có trời mới biết nổi.

- Thôi đủ rồi.

Karma mở miệng, cậu đứng dậy, tất cả mọi người đều dạt ra để cho cậu đi tới tóm lấy hai đứa nhỏ. Lôi hai cái ghế rồi đặt chúng xuống. 

- Chúng ta nên đợi ông thầy bạch tuộc đó về thì hơn.

Hiện tại duy nhất chỉ có thầy Koro là có thể lý giải được tình huống này. Chứ căn bản chính cậu cũng đang đờ đẫn ngu ngốc ra mặt đây.

- Thật ra chuyện này giải quyết cũng đơn giản thôi.

Ánh sáng chiếu đến soi rọi khuôn mặt cột điện của Sugaya. Cũng đồng thời thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người.

- Ý cậu là sao Sugaya?

Kataoka tò mỏ hỏi. Sugaya chỉ cười nhẹ đáp.

- Thì...

- Xét nghiệm ADN.

Takebayashi nâng gọng kính, lạnh lùng thốt ra câu nói gây chấn động. Tiện cũng cướp luôn ánh hào quang tỏa rạng của Sugaya.

- Ừ ha, xét nghiệm ADN là cách để biết họ có phải bố con đúng không?

- Đúng nhỉ? Sao giờ tớ mới nghĩ ra.

Cả lớp như được soi sáng, mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả khi cuối cùng cũng tạm thời tìm ra được cách giải quyết.

Karma không có ý kiến. Nhưng không phải cậu tin tưởng gì vào mấy giả thiết vớ vẩn mà Fuwa vừa đặt ra. Ừ thì Karma cũng hay xem các bộ phim huyền huyễn giả tưởng, thậm chí cậu còn là fan cuồng của dòng phim Sonic Ninja. Mấy thể loại như xuyên không, trùng sinh Karma tương đối hiểu biết. Tuy nhiên, phim là phim còn hiện thực là hiện thực. Làm quái gì có cái chuyện con xuyên không gặp bố ở quá khứ?! Ảo ma Canada thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi.

Lại nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ cũng đang nhìn chằm chằm mình, bảo tụi nó là con cậu? Karma nghĩ tụi nó giống con riêng của bố (mẹ) cậu thì đúng hơn ấy.

À có khi nào tụi nó nhớ nhầm tên bố tụi nó nhỉ?

Đang định nói thì thằng bé giống y đúc cậu bỗng mở miệng. 

- Daiki, chú này mặc quần áo giống với Papa hồi xưa.

Nhận thấy cái đầu nhỏ bên cạnh cứ nghiêng nghiêng, cậu bé liền nói tiếp.

- Trong Album ảnh ó.

Đang ngồi hoang mang theo tụi nó thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cách đó một đoạn vang lên.

- Sao thế Karma? 

Mái tóc xanh dương đung đưa theo nhịp chuyển động, Nagisa xuất hiện, đằng sau là Kayano cũng đang ngó đầu vào xem.

- Hả trẻ con? Sao lớp mình lại có trẻ con vậy?

Cả lớp lại quay sang nhìn nhau, đồng loạt cùng thở dài. Cầu mong ai đó sớm đến và thông não tất cả chứ mọi chuyện đang vượt quá tầm hiểu biết của mọi người hết rồi. 

- Ủa mọi người?

Nhận ra vẻ mặt khác lạ của đám bạn trong lớp nhất là Karma, Nagisa lo lắng hỏi lại. Cậu không biết được rằng mình vừa thu hút được hai cái đầu đỏ nhỏ.

- Chú Nagisa?

Một cái đầu nhỏ có đôi mắt tím ngó qua, nhìn Nagisa không chớp mắt.

- Đúng là chú Nagisa rồi.

Cái đầu đỏ nhưng mắt vàng khác cũng ngó qua, miệng nhỏ thỏ thẻ. Xong, Hai đứa trẻ nhìn nhau trông rất là trầm trọng.

- Chú ấy cũng tóc dài như cô Megu.

- Bộ đồ của chú ấy cũng giống trong Album ảnh.

- Hừm...

- Ể???

Nhìn hai đứa trẻ một đứa gãi má một đứa gãi đầu, Nagisa bối rối nhìn xung quanh mọi người chờ đợi được ai đó tốt bụng thông não cho. Kết quả chỉ nhận được toàn những cái lắc đầu bất lực.

Karma ấn nhẹ hai bên thái dương, suốt cả tiếng vừa rồi cậu bị hai đứa nhóc này xoay cho như cái chong chóng. Tự dưng tụi nó từ đâu xuất hiện với mái tóc đỏ đặc trưng của dòng họ cậu, đứa mắt chung màu, đứa giống viền mắt rồi còn nhận bố là "Akabane Karma". Akabane Karma nào chứ Akabane Karma này xin khiếu.

Bỗng.

- C-Có chuyện gì vậy mọi người?

Thiếu nữ dáng người nhỏ bé trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc tết hai bím, đôi mắt tím oải hương to tròn sau gọng kính tò mò nhìn mọi người. Cô đi vào trong lớp, hình như mới vừa từ phòng thí nghiệm về nên vẫn còn khoác áo blouse.

Ở đằng kia, hai đôi tai vểnh lên khi nghe thấy âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc, cặp song sinh nhìn nhau, mắt sáng lấp lánh.

- Daichi đó là...

- Daiki đó là...

- Mami!!!

Karma vội đỡ tụi nó nhưng không kịp. Cả hai nhảy tót xuống ghế. Cặp song sinh vui sướng chạy tới chỗ cô nàng đeo kính. Chúng ôm chân Okuda Manami như cách khi nãy đã làm với cậu và dụi dụi mặt mình vào đùi cô.

- Mami! Mami về rồi!!!

- Mami! Con nhớ Mami nhắmmm

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau.

Trong đó có cả Karma.

- What đờ heo??!

-...

- H-Hả? M-Mami?

"Bị bao vây" bởi hai đứa trẻ, hơi thở Manami dồn dập khi chúng luôn miệng gọi cô là "Mami" lẫn nháo nhào đòi cô ôm chúng. Trong cơn hoang mang tột độ, Manami cứ đứng đờ tại chỗ chả hiểu mô tê gì.

Hai đứa trẻ này là ai?

Tại sao chúng lại gọi cô là mẹ???

***
Một bản chỉnh sửa mới lại thay thế cho cái cũ.

Xin lỗi vì văn phong nó như quần ấy.

Mong rằng mọi người sẽ thích bộ truyện này hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro