Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu

        Buổi sang tinh mơ, chim chóc hót líu lo...sương vẫn còn đọng trên lá

        Hàn Quốc Korea

Hắn trở mình tỉnh dậy như thói quen giật mình nhìn qua bên cạnh. Không phải là một khoảng trống không như mọi khi nữa. Không phải một giấc mơ mà 1 năm qua hắn vẫn thường giật mình nhận ra hắn chỉ có một mình, mà hiện thực nó đang nằm ngay đây, bên cạnh hắn. Nó đã đc tháo bột tay rồi.Giống như nàng công chúa nhỏ đang say ngủ. Nó ngủ thật say, khuôn mày hơi nhíu lại, hắn đưa tay xoa nhẹ như muốn duỗi nó ra. Tay nó quàng qua bụng hắn, chân cũng gác lên đùi hắn. Trạng thái giống như đang ôm gấu ngủ. Ấm áp thật đấy, hắn cười nhẹ. Quay qua mặt đối mặt với nó, sờ dọc cánh mũi, sờ lên mi mắt, vuốt nhẹ xuống má: Vợ anh quả thực rất đẹp

_Anh đang làm gì thế hả_nó vẫn nhắm mắt đột nhiên nói

_Ôi! Mẹ ơi. Em làm anh giật cả mình

_Anh làm gì mờ ám đến mức giật mình

_Con thỏ gian ác kia, em dám giả vờ ngủ_hắn nhéo má nó

Nó mở mắt:

_Con sói già anh, tranh thủ lúc em ngủ định làm gì?

_Con thỏ đội lốt cừu kia, đầu óc em đen tối thì có, vậy anh chiều ý em_hắn túm chăm trùm qua đầu hai người

Nó đạp ra, hắn lại trùm lên, hắn và nó cứ đùa nghịch như thế

_Này con sói kia, anh đừng cậy anh khỏe nhé

_Con thỏ kia, em đừng cậy em chân yếu tay mềm bắt nạt anh nhé

_Anh nói vậy nghe được hả?

_Hôm qua, ai là người gào tướng lên anh là biến thái, ai dạy em thế hả, anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái

Hai anh chị đùa nghịch ồn ào, khổ thân cái chăn...

...

_Em...hiện nay không thể ở cùng anh đc

_Tại sao?

_Ở cạnh anh em sẽ gặp nguy hiểm

_...

_Sau buổi tối ở cảng hôm đó...anh còn một việc nhất định phải làm

_Vậy em phải về nước sao?

_Đúng vậy, anh đặt vé máy bay rồi! Em hãy lập tức vê VN

_Em vừa gặp đc anh đc mấy tiếng, sao có thể

_Em sợ anh chạy mất rồi sao

_Tên điên này_Nó nhéo má hắn

_Nghe lời anh, xong việc, anh sẽ lập tức trở về bên cạnh em

RING RING>>>>

Hắn cầm điện thoại trên đầu giường lên, sau đó mở chăn bước xuống đi về phía phòng khách nói chuyện điên thoại. Nó trầm ngâm suy nghĩ: Hắn làm gì. ..nguy hiểm??!

...

Hắn: Đã điều tra đc chưa??

Quản gia Vương: Thưa cậu, viên đạn trúng cậu là viên dành cho súng tỉa mã hiệu MK_157, chỉ do một nơi SX

Hắn: là nơi nào??

QG Vương: Chính tại HQ, cậu phải cẩn thận. Có camera ghi lại, chủ cty sx đó là một trên trọc đầu, xăm con rắn trên tay

Hắn: trọc đầu...súng SX từ HQ, HQ có thứ đó sao??

QGVương : Ở đâu cũng có, chỉ là quen biết mới có thể mua, tôi đtra đc cty này là do 1băng xh đen thành lập, hàng cậu nhập lần này, ít nhiều cũng phải cho chúng ít hoa hồng

Hắn:đc rồi

...

Hắn trở ra...

Hắn lấy cốc sữa đặt trên bàn đưa cho nó, nó cầm lấy ngoan ngoãn uống như một đứa trẻ, một lúc sau nhắm mắt đầu ngả nghiêng. Hắn liền rón rén đến bên cạnh đỡ lấy đầu nó dựa vào vai mình: Em hãy ngủ một giấc, sau đó đến một nơi an toàn. Ngốc! Em rất hay ko nghe lời...

TINH!

tn từ tkKim:cậu Hưng sáng nay đã bay chuyến 3h đến HQ, giờ này chắc sắp tới rồi. Có lẽ sẽ tìm cô Nhi. Cậu mau đưa cô ấy ra sân bay đj.

...

Hắn hôn nhẹ lên trán nó, sau đó gọi nhân viên giúp nó soạn đồ, nhẹ nhàng bế nó ra xe taxi ra sân bay. Hắn đặt vào tay nó cuống vé máy bay cũ và hộ chiếu, vuốt lên má nó,nhìn nó một hồi...bước đi

...

Hưng sau khj đến bv ko thấy nó, liền biết cô nhóc khó bảo ấy đã bỏ trốn. Ngay lập tức sai người đi dò hỏi khắp nơi thì biết đc tin cô đj HQ. Cv rất nhiều nhưng anh hủy hết, ngay lập tức đặt vé máy bay. Anh lo cô sẽ làm điều dại dột

. . .

Ai ngờ!! Khi anh bước vội vã trên sân bay HQ thì gặp cô ngủ gật ngay trên băng ghế đợi, lạnh như vậy, cô ngốc này. Hưng cởi áo khoác ngoài đắp cho nó...ở góc khuất nào đó...bước chân lặng lẽ rời đi.

...

Hưng bế nó về một ks lớn của HQ. Nó ngủ li bì hết nửa ngày. Hưng phải gọi bs vì lo sợ nhg thực ra nó đang ngủ mà thôi

...

Khi nó tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ấy. Hắn và nó hôm qua cũng ở ks này, bài trí giữa các căn phòng đều giống nhau. Chỉ có điều người trc mặt nó ko phải là hắn mà là Hưng. Nó chụp lấy tay Hưng đang ngồi cạnh nó:

_Tuấn! Tuấn ...đâu rồi

_Anh gặp em ở sân bay, Nhi à! Em hãy chấp nhận sự thật...1năm rồi...Tuấn mất rồi

_Ko thể nào...hôm qua vẫn còn bên cạnh em mà

_Anh đưa em từ sân bay về đây, trong tay em vẫn cầm cuống vé máy bay và hộ chiếu, một chiếc balo...em gặp Tuấn ở đâu?? Nhi à...

Nó nước mắt lưng tròng...chạy lại phía chiếc balo, bên cạnh là cuống vé và hộ chiếu của nó. Nó tìm trong balo, ví của nó vẫn ở đây,đồ đạc ko vó gì khác... vậy là do nó vì nhớ hắn quá mà tưởng tượng ra sao...

_Ko thể...em ko thể nhầm đc

_Nhi à!!

Hưng tiến lại gần, ôm nó vào lòng vỗ về: ks, sẽ ổn thôi...em đừng khóc...

Nó lắc đầu nguầy nguậy, khóc thành tiếng:

_Tuấn sống..nhất định vẫn còn sống...luôn. ..bên cạnh em

Bây giờ nếu anh chết, để ng đó trở về cạnh em, anh cũng sẽ làm_Hưng nghĩ

Bộ dạng này của nó giống như ai đang xuyên qua tim anh, đau đớn, cố gắng gượng, anh nói:

_Đến đây rồi, chúng ta đi chơi nhé!

Nó ngồi trên xe Hưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giấc mơ hôm qua quả thực rất sống động, đúng là con đường này, rất quen...

Hưng đưa nó tới một rạp chiếu phim của HQ, hôm nay, anh muốn cô chỉ nghĩ về anh, thuộc về anh. Ngày hôm nay thôi!

Hai đứa hồi nhỏ vẫn hay thích vẽ tranh, anh cũng rất giỏi vẽ. Hôm nay anh muốn nó biết anh và nó gặp nhau khi nào, cảm giác của anh ra sao. Bức tranh vẽ đc chiếu thẳng lên màn hình lớn. Đc Hưng vẽ trực tiếp bằng tay ngay lúc đó:

Bức đầu tiên anh vẽ một cô bé tóc dài mắt to tròn xinh đẹp chạy ngoài biển...bức thứ hai là bức cô gặp anh, cô gái tiến đến sau lưng chàng trai mặt hướng ra ngoài biển ...tiến đến ngồi bên cạnh..một lúc sau cô bôi cát đầy lên mặt anh...hai đứa trẻ đuổi nhau dọc bờ biển...hay nhặt vỏ sò, chơi trốn tìm, cầu hôn...cho đến ngày cậu bé bị bắt đi.Cô chú gán nợ cho bọn xh đen. Đám tang mẹ tổ chức ko tử tế. Gần 1năm bị lũ ng xh đen hành hạ đánh đập. Cậu gặp đc 1ng cha nuôi thật tốt...nhg thg ngày sau đó luôn nhớ cô...ko ngừng htap để sớm về nc...cố gắng tìm kiếm tung tích của cô...lần đầu tiên sau 17năm gặp lại trên xe bus mặc dù ko nhận ra ngay nhưng anh đã ấn tượng về cô rồi ...khj cô lau kính trong khách sạn của anh...khj cô trả áo cho anh...khj cô ngất trong vòng tay anh trong khách sạn...trong đêm mưa anh đưa cô đi cấp cứu, máu me đầy áo sơ mi...khi cô ko thấy gì...khi cô ở bên ng cô yêu...anh luôn là ng dõi theo cô

Nước mắt nó đã ướt hai vạt áo, chỉ tiếc rằng nó đã yêu hắn quá đậm sâu. Tình đầu của nó là Hưng...từ khi còn nhỏ...

Hưng bước xuống sau màn chiếu. Tiến về phía nó, ôm nó vào lòng, nói thật nhẹ:

_Dù có thế nào anh vẫn luôn bên em!!

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Anh.́..

Đã yêu em từ rất lâu rồi...

Tại sao...

Em lại không biết...

Dù....

Em ko yêu anh...

Anh vẫn luôn ở đây...

Đợi em...

Đông qua...xuân tới

Anh vẫn luôn ở đây...

Yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro