Phi vụ cuối cùng
.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫
Trong tim anh chỉ có âm thanh từng hơi thở của em
Trong tim anh chỉ có giọng nói của em
Phải làm sao khi đêm nay anh chỉ nhớ về em
Anh sẽ chạy về phía em mà chẳng cần nhìn lại phía sau
Phải làm sao khi đêm nay anh chỉ nhớ về em
Em không nhận ra sao
Hãy trả lời anh đi, trong tim em, anh là gì??
Có, anh có thể nhận ra
Anh đang đợi chờ em, người duy nhất trong trái tim anh!
Chỉ có em thôi
Em ko nhận ra ư??!
Trong trái tim anh...
Em biết mà, trong trái tim anh chỉ có mình em thôi
Mặc kệ người ta nói ra sao, đó chỉ có thể là em
Chỉ có em trong trái tim, anh biết làm sao đây
Chỉ có em, thậm chí biểu hiện nhỏ nhất của khuôn mặt em
Nếu một ngày nào đó, anh có thể mang theo tất cả
Thì anh sẽ hạnh phúc , thật sự hạnh phúc biết bao
Nhưng tại sao...em...lại ko nhận ra
Trả lời anh đi, trong trái tim em, anh là gì??
....
Hưng bước xuống bên cạnh nó...
Mắt nó vẫn dán vào màn hình lớn trên kia, nó không ngờ rằng tình cảm Hưng dành cho nó...lại lớn như vậy, nó đã quên Hưng...đã rất lâu rồi, cậu bé 5 tuổi ngày nào...đây sao. Nó thật chậm quay sang nhìn Hưng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hưng nhẹ nhàng kéo nó vào lòng:
_Em ko cần quá gượng ép, anh vẫn luôn đợi em...
Nó nhắm mắt những giọt nước mắt thấm vào vai áo vest của Hưng...Cảm giác này...
...Cổ áo sơ mi trắng...máu dính bê bết đỏ, hắn ôm nó:"những chuyện buồn em hãy quên hết đi...chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé...!!"
Nó...không hề nhớ nhầm...không thể nhớ nhầm. Nó buông Hưng ra, cảm giác trống rỗng nhanh chóng tới với anh:
_Em cần xác nhận một chuyện
Sau đó vùng chạy ra phía cửa. Đôi tay lại giơ trên khoảng không cô quạnh, một lần nữa anh lại bị gạt ra_ ngay cả khi hắn không còn, em vẫn chưa từng nhìn về phía anh:
_Trong tim em, anh là gì??
...
Nó bắt taxi về khách sạn...
Chạy vào quầy lễ tân:
_Có ai thuê phòng tên : Vương Anh Tuấn không ạ??
_Có, nhưng anh ta vừa mới đi rồi! Cô ko phải người tối hôm đó...
_Đi rồi....cô biết tôi sao....phiền cô cho tôi biết đó là phòng bao nhiêu đc ko?
_Là phòng 457, chúng tôi chưa dọn phòng...phiền cô...
Nó chạy ngay tới phòng 457, cửa không hề khóa...Nó chầm chậm bước vào, giống như giẫm trên những mảnh thủy tinh..chỉ sợ mạnh một chút sẽ cứa vào chân,...nó sẽ đau. Bước vào phòng ngủ, trên giường chăn gối lẫn lộn, dưới đất vẫn trải chăn và gối, sọt rác dưới bàn có một cái áo sơ mi, cổ đầy máu... trên bàn còn một li nước váng sữa...Đúng...sau khi uống thì nó lăn ra ngủ...Tại sao nó không tin vào cảm giác của mình. Nó khóc...một năm qua nó mơ những giấc mơ về hắn không ít...nó cứ nghĩ rằng...Nó dựa vào thành của khóc nấc:
_Tại sao...một lần nữa lại rời xa em??
....
Hưng đuổi theo nó về khách sạn, đứng ngoài cửa nghe tiếng nó khóc nấc:
_Vậy là anh không còn cơ hội nữa!
Sau đó buồn bã bước đi...
...
Hắn sau khi rời khách sạn, xách theo vài vali tiền ném tất vào trong cốp, đeo găng tay da, đeo kính râm, bước lên Audi lái xe đi. Hắn đã biết kẻ hôm đó bắn hắn trên sông cảng là ai...và bây giờ chính tay hắn sẽ đi tìm....chính tay hắn...không tha cho kẻ đó. Địa điểm hẹn giao hàng lần này là rìa biển nhân tạo thuộc resort của khách sạn lớn nhất HQ hắn đã ở. Xong việc lần này, hắn sẽ không quản lý nữa. Tất cả tài sản đã đc chuyển cho Hưng. Nể mặt Hưng anh mới không giết tên trọc...nhưng dám lấy mạng hắn...thì mạng đổi mạng
...
Nó vùng đứng dậy, cầm li sữa trên bàn : _Anh làm gì...tại sao phải lừa em, nhất định phải lừa em??
CHOANG
Nó đập mạnh vào gương của khách sạn, Mảnh gương bắn tung tóe, tay nó vẫn giữ mảnh vỡ...
Tiếng động lớn, một vài nhân viên phục vụ chạy tới: Á!!!!!!!!
Hưng cũng vội vàng quay lại căn phòng đó, thấy nó nắm mảnh thủy tinh trong tay, máu chảy nhỏ giọt dưới đất. Anh dựa mình vào cửa...kí ức về mẹ...máu bê bết đỏ...mảnh thủy tinh vỡ....cổ tay...Anh túm lấy đầu mình dựa vào cửa.
Nhân viên khách sạn liền đè lấy nó để lấy mảnh thủy tinh ra, tưởng rằng nó sẽ phản ứng mạnh. Nhưng mọi người lấy ra thật dễ dàng, nó thất thần , mặc kệ ai làm gì thì làm...băng bó cho nó. Một lúc khi bình tĩnh Hưng bước vào, ngồi cạnh nó:
_Em muốn thấy anh ta vậy sao??
_...
_Được, vậy hãy đi gặp anh ta
15p trước...khi Hưng trở về phòng mình
Anh mở laptop, đối với việc được hoc nhiều thứ. Khi sang Mỹ anh có học qua thứ này, đó là dò tìm người khác qua việc bẻ khóa định vị điện thoại. Anh không nghĩ rằng Tuấn còn sống, anh cũng muốn gặp anh ta, rất muốn gặp lại. Để nói rằng anh đã sai, để nói một lời xin lỗi, để khiến cho nó không còn đau nữa....và để gọi một tiếng "Anh trai"
Nếu một người như hắn nhất định sẽ biết qua trò này, liền sẽ thay đổi số điện thoại liên tục. Nhưng có một số điện thoại không bao giờ máy bận, đó là số hắn đưa Nhi. Chắc hẳn hắn còn sống...sẽ luôn theo dõi Nhi. Mới biết được Nhi đi HQ...Hưng cứ theo logic của mình tìm ra định vị nơi hắn. Càng ngạc nhiên hơn, đó chẳng phải một nơi xa xôi mà lại ngay gần khách sạn này...
...
Nghe xong lời Hưng, cuối cùng đôi mắt của nó cũng có phản ứng mà quay sang. Hưng nắm tay trái của nó, bàn tay phải đã được băng bó. Kéo nó ra ô tô, sau đó lái đi:
_Anh ta vẫn chưa đi xa, vẫn ở rất gần đây
...
Hắn tới điểm hẹn, theo thói quen vứt điện thoại trên xe...súng của hắn lần này để trong túi áo ẩn được thiết kế khá đặc biệt. Mở cốp, bắt đầu xách túi tiền ra xe. Theo quan sát của hắn thì không nhiều, chỉ đơn giản là chúng thích tiền. Nhưng chúng dắt đi khoảng 30 tên, quân của hắn đã cầm sẵn súng bao vây xung quanh rồi...phía trên tòa nhà tầng thượng khách sạn khoảng mười cây súng tỉa. Nhưng có điều hắn tò mò...vẫn chưa thấy tên trọc....Hắn ném các bọc tiền xuống đất, bọn đàn em bắt đầu xúm tới kiểm tiền.
...
Nó và Hưng dừng lại bên cạnh chiếc Audi đen, bước xuống ngó vào chiếc xe...nó khó khăn nhìn qua lớp kính...nhận diện được đúng là điện thoại hắn, trên cửa xe có dắt vài chai nước lọc...
Nó bắt đầu chạy đi tìm hắn, Hưng chạy theo phía sau. Nó hét to:
_Tuấn...anh ở đâu mau trả lời em!!
Từ phía cửa tầng trệt khu vực biển khách sạn một tên trọc bước ra, trên tay xăm hình con rắn, mặc dù đã mấy năm trôi qua nhưng Hưng không thể quên mặt thuộc hạ của mình. Nhưng anh còn chưa kịp định hình, thì hắn rút súng lên cò hướng về Nhi:
ĐOÀNG...
Áo sơ mi dính máu, viên đạn bay một đường vào vai trái...lùi lại vài bước...trước con mắt hoảng loạn của nó. Hưng lùi lại vài bước, đứng sát vách núi. Mặc dù có rào chắn, nhưng nó giống như cầu treo vậy. Con người anh chao đảo, ngả về phía sau. Nhi cố gắng dùng tay phải của mình túm tay Hưng lại, nắm chặt...chỗ vết cứa như bị rách toạc, máu chảy xuyên xuống phía tay vào tay Hưng...nhỏ giọt lên mặt. Môi tím tái, anh cố gượng cười:
_Chắc không được nữa, anh không thể...bảo vệ em được nữa...
Đầu trọc biết mình bắn nhầm người...người đã cưu mang mình 5 năm bên Mĩ, người đã nuôi sống mình bằng tình anh em...người mà đầu trọc vẫn gọi là: ông chủ...
Đầu trọc bỏ mặc như vậy, vì hạ đẳng như hắn coi như ban phúc, không ít đàn em của hắn chết vì ông chủ. Coi như lần này, hắn đòi lại công bằng cho đàn em của mình đi, tha mạng cho nó...Sau đó bước đi về phía điểm hẹn cách đó vài mét
...
Nghe tiếng súng hắn đã có cảm giác rùng mình, nhưng khi hắn vừa bước đi, một tên đàn em của trọc giương súng chĩa vào đầu hắn: Chúng tôi còn chưa...kiểm hàng...xong
Hắn chưa kịp nói hết câu, một viên tỉa nằm gọn trong óc. Sau đó lần lượt những tên còn lại cũng vậy. Hắn nhanh chóng chạy về phía có tiếng súng....
...
Máu trên tay nó không ngừng chảy, nó cắn răng:
_Xin anh...Đừng buông tay em...anh sẽ không bao giờ buông tay em mà
_Em hãy ...thật hạnh phúc
Hưng thả tay ra, mặc dù nó cố gắng kéo lại, thật chặt, nhưng máu...giống như chất bôi trơn...nước mắt chảy không ngừng...bàn tay anh rời khỏi tay nó. Nước mắt theo anh rơi xuống hòa biển xanh:
_Hưnggggggggggggggg
Đầu trọc đang trợn mắt vì ngạc nhiên...thấy hắn.... Hăn tất nhiên biết điều...đã cho toàn bộ nhân viên khu này nghỉ rồi...súng giảm thanh thì có trời mới biết. Tất nhiên, đầu trọc không ngoại lệ, vừa kịp giơ súng lên thì đã ăn liền ngay 3viên đạn liên tiếp vào tim.
Hắn chạy lại phía nó đang hoảng loạn gào thét, cánh tay vẫn còn với theo:
_Không được, là em sai,...là tại em...đòi tới đây...không được
Hắn túm lấy nó, nó gào lên, khuôn mặt thất thần. Chỉ có bây giờ, bây giờ, trong mắt nó chỉ có Hưng, nó giẫy khỏi hắn quyết liệt, không thể để như vậy, nó không thể để như vậy:
_Hưng....em....
Hắn giữ nó thật chặt, ôm nó thật mạnh mẽ từ phía sau:
_Em hãy bình tĩnh lại
Quân của hắn toàn bộ đã tập hợp xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm Hưng...
..♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫
Em ko nhận ra ư??!
Trong trái tim anh...
Em biết mà, trong trái tim anh chỉ có mình em thôi
Mặc kệ người ta nói ra sao, đó chỉ có thể là em
Chỉ có em trong trái tim, anh biết làm sao đây
Chỉ có em, thậm chí biểu hiện nhỏ nhất của khuôn mặt em
Nếu một ngày nào đó, anh có thể mang theo tất cả
Thì anh sẽ hạnh phúc , thật sự hạnh phúc biết bao
Nhưng tại sao...em...lại ko nhận ra
Trả lời anh đi, trong trái tim em, anh là gì??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro