Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ em

Khách sạn A: 4h sáng

Trong căn phòng sang trọng, nổi bật là gam màu trắng bao phủ. Có 2 kẻ đang say ngủ trên một chiếc giường. Chẳng biết là yêu, chẳng biết là duyên hay thế nào nhưng.........cũng họ cũng đã trải qua cái người ta gọi là tình một đêm.

Nó cựa mình, hé mắt. Đập vào mắt nó là vòm ngực săn chắc của Tuấn. Nó định gào lên nhưng nó cũng ý thức được cái khó xử của bản thân lúc này đây. Nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên, lóp ngóp bò xuống giường mặc quần áo rồi vội vàng bỏ đi...nhanh như chưa từng xuất hiện. Bỏ lại một mình hắn trong phòng, hắn vẫn ngủ say sưa

.....

8h sáng, chú Vương, chú Vương ơi_Hắn gọi quản gia nhà hắn

(khặc khặc , tên ngố này lơ ngơ bị đơ, không nhớ mình đang ở đâu sao)

Hắn: chú Vương, chú Vương đâu rồi. Cho cháu cốc nước

Ngồi dậy, mở mắt lơ ngơ nhìn xung quanh, hắn phát hiện đây không phải nhà mình. Càng lạ hơn, quần áo của hắn vất vung vãi dưới sàn nhà, cái drap giường nhàu nát như đêm qua hắn đánh nhau với ai vậy. Hắn hoàn toàn không nhớ gì cả,....MÀ KHOAN, trên giường có vết rượu vang đỏ, hắn tha rượu vào khách sạn uống sao_haha tên ngốc này vẫn ko nhớ gì hết, động não đi em,đêm qua em làm gì con gái nhà người ta.....HẢ

Ngó qua ngó lại, hắn bước xuống giường tiến lại gần bàn nước trước mặt: Khát quá, sao mình lại ở đây nhỉ??

Tay rót nước hắn vẫn đang động cái não rượu nhớ xem đêm qua.........

Trên bàn nước có một chiếc điện thoại samsung đơn điệu.Hắn: Đây là kiểu của nữ mà, không lẽ tối qua....hắn tự thấy rùng mình một cái. Mở điện thoại ra xem, danh bạ không có gì đặc biệt, cô gái này không có quá nhiều bạn, nhìn khuôn mặt không có gì đặc biệt..........

Cạch...cái cốc rơi xuống bàn (Tình hình là từ đầu truyện em đập hơi bị nhiều đồ nên h cho nó tiếp đất nhẹ nhàng thôi) @@

Hắn: Là con nhỏ tối qua, hắn nhặt cái áo loang lổ rượu của hắn nằm dưới sàn và bắt đầu nhớ từng thứ môt. Trên tay hắn còn có vết máu, là qua mình đã ngã vào đám cốc vỡ_hắn tự nhủ

Bấm điện thoại, hắn gọi ngay cho 1 thằng quỷ bạn thân

Khánh: Thằng khỉ! Mày có biết bây giờ là mấy giờ mà gọi dt hả_khánh bực bội

Hắn: Ông nội, mặt trời mọc trên đầu mày rồi đấy, dâyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, ra sảnh khách sạn A, gọi cả thằng Nam nữa, nhanhhhhhhhhh

Khánh: tao tưởng mày ở nhà, đêm qua mày làm gì em ấy rồi à?? _cười gian

Hắn: Tao chả nhớ gì cả, chúng mày đến đây, nhanh.....

Hạ điện thoại hắn gọi đt về nhà: alo chú Vương phải không. Chú nhờ người mang đến ks A một bộ đồ nhé. Cảm ơn chú! À mà ông Minh có nhà ko?

Quản gia: Dạ cậu chủ, ông chủ tối qua nói bận việc cũng ko về

Hắn: đc, tôi biết rồi

Mặc đồ xong xuôi bước xuống dưới sảnh đã thấy Nam và Khánh. Hai tên cười giảo hoạt nháy mắt với nhau.

Nam: ngủ ngon chứ thằng bạn

Khánh: hôm qua chắc quậy dữ lắm hả, lúc bọn tao về đã thấy mày như con tắc kè bông rồi

Hắn bực bội gào lên: Hai thằng chó .....này

Khánh: hôm qua mày mạnh mồm lắm, bọn tao biết đâu mày mất nết thế

Nam: ẻm ấy đâu rồi?? Vẫn đang ngủ à. Gọi ẻm xuống đấy

Hắn: Chúng mày thích ăn đòn à. Tao cho mỗi thằng một chai ken vào đầu bây giờ. Bạn với bè, phải ngăn tao chứ.

Nam: mày bảo mày sẽ ko làm gì em ấy, với lại ân oán nợ nần của 2 cm, bọn tao ko đi về, ko lẽ.......

Hắn hết lý, ngồi im. Tội lỗi, tội lỗi rồi. Trước h chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Đàn bà chính là thứ hắn cảm thấy phiền phức nhất. Nếu 1 tg sau cô ta vác cái bụng bầu đến cty thì ko pít giấu mặt mũi đi đâu_hắn nghĩ

...

Nó trở về căn nhà thuê của mình, trở về nhà tự quăng mình xuống giường, từ hốc mắt trào ra hai hàng lệ: mình là loại con gái gì thế này?? tình một đêm, không ai khác mà lại là hắn.Nó cảm thấy chua chát làm sau.

Nó tự hứa với bản thân, nhất định sau này không gặp loại người đó nữa.

1tháng, 2 tháng...

Nó không đi làm tại quán bar trước kia vẫn làm nữa, tiếp tục đi tìm công việc và làm thêm quét dọn cho một khách sạn B trong thành phố.

Còn hắn vẫn vậy. Ngày đi làm đều đặn, tối tối đi bar, chỉ có rượu mới giúp hắn hết chán ghét cái cuộc sống này. Nhưng mỗi khi uống rượu có một thứ mà càng uống hắn lại càng nhơs. Chính là cô, Lê Tú Nhi, hắn ko thể hiện, không tìm cô, trong lòng hắn nửa vui vì không thấy cô xuất hiện nhưng lại vừa hụt hẫng, đó là lần đầu của cô, đêm hôm đó hắn đã trà đạp lên những giọt nước mắt của cô, cư xử với cô thô bạo như một tên lưu manh, nghĩ lại hắn thấy bộ dạng của mình chẳng xứng đáng làm đàn ông. Chiếc đt của cô được hắn giữ gọn gàng trong ngăn kéo bàn làm việc. Nhớ tới cô hắn lại lôi ra xem hình cô.Như bây giờ

Hắn: Cô là ai? Gặp cô 2 lần, ấn tượng của tôi về cô chẳng tốt đẹp, sao cô cứ quanh quẩn trong đầu tôi,... Đúng rồi...tôi đã từng xem qua hồ sơ của cô

Hắn bấm gọi đt: Alo! Thưký Kim, đem lý lịch của Lê Tú Nhi đến cho tôi

Thư ký: Thưa giám đốc, các lý lịch xin việc bị loại, chúng tôi đã gửi trả lại cho nv xin việc rồi ạ.

Hắn ngán ngẩm: đc, tôi biết rồi, điều tra giúp tôi lý lịch của cô ấy, sau đó báo lại với tôi

Thư ký: Khoan....Thưa giám đốc...Có một việc tôi... tôi muốn báo cáo với anh nhg chủ tịch ko cho phép tôi nói, nhưng tôi nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng cho công ty chúng ta

Hắn: cô nói đi

Thư ký: Khách sạn B đã hợp tác với chúng ta lâu năm nhưng đột nhiên con trai ông ta lên nhậm chức, có một chút ko rõ ràng, có vẻ muốn làm chúng ta thua lỗ, ks đó đang mua lại dần dần cổ phần của chúng ta

Hắn: Vậy điều tra ngay cho tôi con trai chủ tịch ks B là ai??

Thư ký: chủ tịch cũng đã dặn tôi đã điều tra rồi: tên anh ta là Nguyễn Thiên Hưng, con trai đọc nhất của chủ tịch ks B. Đã du học tại Mỹ 17 năm, hiện nay trở về đang học việc và chuẩn bị nhận chức

Hắn: gửi fax lại cho tôi lý lịch cậu ta

Thư ký: Vâng

Hắn :rốt cục mày là ai?? Tại sao lại muốn mua lại cty này

Tại ks B_ đây là một khách sạn lớn trong thành phố, chủ nhân là một người định cư ở Mỹ lâu năm và có một chuỗi khách sạn toàn cầu. Được xây dưng và phát triển theo cấu trúc phương tây

Trong phòng tổng giám đốc: Nguyễn Thiên Hưng ngồi gác chân lên bàn ngồi chễm chệ trên ghế bàn làm việc, gọi điện thoại sang Mỹ:

Hưng: Chào ba, ba có khỏe không?

Ba nuôi Hưng: Ta khỏe, con đã quen với cuộc sống ở đó ko? đừng có mải công việc mà bỏ bê bản thân, thằng nhóc ko nghe lời!

Hưng: Con khỏe lắm, công việc thì tất nhiên là trên hết rồi, ba đừng lo cho con

Ba nuôi: Ta nhận nuôi con từ lúc năm tuổi chẳng nhẽ ko hiểu con quá sao. haizz! Ông già như ta cũng tới lúc an già rồi

Hưng: Ba lại than thở, ba ngủ sớm, ba nhớ giữ sức khỏe> tạm biệt ba

20 năm trước:

Ông Minh( bố của Tuấn): em à, anh sẽ cưới em mà, tại sao em cứ ép anh như vậy, dù sao anh và vợ anh cũng đã sống với nhau lâu lắm rồi, anh hứa với em anh sẽ lo cho em và con mà.

Bà Linh mẹ Hưng: tôi ko cần, tôi cần thằng Hưng có một người cha, một người mẹ danh chính ngôn thuận, không phải sống trốn chui trốn lủi như thế này,sống như thế này có ý nghĩa gì chứ. Ông là một kẻ không ra gì, vợ à, còn tôi thì sao, thằng Tuấn là con ông. Thế thằng Hưng ko phải con ông à?

Ông Minh im lặng rời đi

Hôm sau bà Linh tới nhà ông Minh: Chào bà Liên

Bà Liên_vợ cả ông Minh: Cô là??

Bà Linh: Tôi đã có con với Minh, nó tên Hưng, nó 5 tuổi rồi, chắc nói vậy là cô đã hiểu

Bà Liên: Cô muốn tôi hiểu thế nào, cô dắt một đứa trẻ đến trc mặt tôi rồi nói là con chồng tôi, cô nghĩ tôi sẽ tin sao??

Bà Linh: tin hay không tùy cô, nhưng tôi muốn giải quyết cho xong một lần, Minh đã ko còn yêu cô nữa hai người hãy chia tay đi.

Ông Minh đẩy cửa bước vào: Ai cho phép cô bước chân vào căn nhà này??

Bà linh: ÔNG>>>

Ông Minh: CHÁT...

Ông Minh tát một cái như trời giáng vào mặt bà Linh: Ai cho phép, ai cho phép cô.... phá hoại gia đình tôi, cô ra khỏi đây ngay

Bà Liên: khoan đã, nói cho rõ đi. Hưng là con trai ông_Bà Liên tay run run chỉ vào cậu bé 5 tuổi đang khóc dưới đất

Ông Minh: Tất cả là hiểu lầm thôi, cô ta là thư ký của công ty anh, nhưng anh tuyệt đối ko làm mấy chuyện phản bội em như vậy, em phải tin anh chứ

Bà Liên đứng một bên im lặng, ko biết phải làm gì lúc này, cũng chưa hiểu đúng sai ra sao, nhưng bản năng phụ nữ chính là máu Hoạn Thư có sẵn trong người rồi: dù cô là ai, CÔ LẬP TỨC RA KHỎI NHÀ TÔI NGAYYYYYY_Bà Liên đẩy Hưng vào lòng bà Linh

Ông Minh: Quản gia Vương mau đưa người phụ nữ này ra khỏi đây.MAU!!_ông Minh gào lên, trong đáy mắt là ánh nhìn hối lỗi

Bà LInh gào lên: Ông chính là đối xử với tôi như thế, đối xử với con trai ông như vậy, ông sẽ bị trời phạt, bà Liên, rồi cũng sẽ tới lượt bà, bà cũng sẽ phải chịu những gì giống tôi ngày hôm nay: đau khổ,nhục nhã...

Bà Linh và Hưng bị người nhà ông Minh đuổi ra cửa, bà Linh nắm tay con đi thẫn thờ, vừa đi vừa khóc, bà đau lòng. Sao bà có thể yêu thương tin tưởng vào một con người như thế. Trở về nhà, ngày ngày bà buồn bã, bỏ mặc thằng nhóc 5 tuổi khóc thì khóc, ngã thì ngã, bà cứ ngồi trong phòng ngủ ngắm nhìn ảnh khi còn yêu ông Minh.Khóc ròng rã....

Hưng vẫn thường hay vào phòng ngủ với mẹ mỗi buổi tối, Hưng muốn an ủi bà, mặc dù cậu bé ko biết mọi việc đang xảy ra là việc gì.

Tối hôm đó, khi Hưng vào phòng như mọi khi thì thấy mẹ ngồi ngủ say sưa. Cậu bé gọi mẹ mãi ko thấy bà trả lời, chỉ thấy drap giường dưới tay trái mẹ dính bê bết máu đỏ, tay phải cầm một mảnh thủy tinh bị vỡ, phải! bà uống rượu say sau đó đập tan ly rượu cứa cố tay của chính mình

Máu bê bết đỏ, tối hôm đó đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói chính là ác mộng, ác mộng mà mãi bây giờ Hưng vẫn không quên, ko thể quên đc

Ác mộng đối với Hưng chưa bao giờ chấm dứt trong mỗi giấc ngủ, tuổi thơ của cậu trước 6 tháng đc ba nuôi nhận nuôi chính là địa ngục. Sáu tháng, khi mà Tuấn_người anh cùng cha khác mẹ sống c,s ông hoàng, cái gia đình hạnh phúc giả tạo ấy vui vẻ bên nhau ko mảy may 1 tin gì của me con Hưng, Hưng ko bao giờ quên đc. Cậu sống trong cái hố địa ngục đau đớn đến mức nào: Sống cảnh ko nhà, ko nơi nương tựa, bị bắt và bị đánh đập, đi xjn ăn mỗi ngày cho bọn xã hội đen, trên người Hưng chằng chịt sẹo.

Trong một con hẻm nhỏ, một tên mặt sẹo ra lệnh cho cậu bé 5 tuổi : nhóc con tới lúc rồi

Trời t12 lạnh cắt da cắt thịt cậu bé 5tuổi chạy qua chạy lại trong ngõ nhỏ: làm ơn giúp cháu, làm ơn...

Mỗi tối: cạch cạch,tên mặt sẹo gõ2 lên cái bàn sắt: từng đứa một xếp hàng nộp tiền ra đây. Đứa nào ít sẽ bị đánh, Hưng nhỏ nhất và luôn bị lũ trẻ còn lại cướp mất tiền, cậu chỉ dấu đc vài xu lẻ, và luôn bị ăn đòn nhiều nhất: Chát.... cho mày ăn để mày...thằng chó con, tên săm trổ đầy mình ních thuốc phiện phê phê cầm cây gậy quật tới tấp vào người Hưng, cậu bé 5tuổi cắn răng ko dám khóc thành tiếng, đánh đã tay : vứt nó ra ngoài, ko cho ngủ trong nhà, cả đêm co ro bên ngoài trời lạnh giá,những vết rou sưng tấy,lạnh, cậu nhớ mẹ. Hận càng ngày càng sâu

Dần dần cậu học đc cách chống chọi với c.s này, ko để lũ trẻ cướp tiền của mình nữa...cứ sống như thế, đầu đg xó chợ

Cho tới khi ăn cắp đồ do bọn đầu gấu sai khiến: Đi tráo cái túi của thằng tây kja cho tao, khi đó cậu gặp ba nuôi,cậu bị ba nuôi bắt tận tay, sợ ông đưa cậu đi tù, nhưng ông chỉ hỏi han nhỏ nhẹ. Cậu nhỏ sợ hãi kể quá khứ của mình: Ông thg xót nhận cậu về nuôi và đưa sang Mỹ, giúp cậu xoa dịu nỗi đau mất mẹ và thoát khỏi sự quản lý của bọn xã hội đen.Ba nuôi Hưng mải làm ăn, ông ko có vợ, ông bj bệnh, ko thể có con.

Trong lòng Hưng trong những năm sống bên Mỹ chính là HẬN, hận gia đình Tuấn, Hưng muốn ông Minh phải phá sản, họ phải chịu đưng những gì những gì mà anh phải chịu, mẹ anh phải chịu.

Nhấc điện thoại dđ: Alo! Giúp tôi 1 việc....

Buổi tối, Tuấn lái xe đi bar như thường lệ, vẫn quán cũ, ngồi góc khuất cũ, uống rượu một mình,

Ngồi 2,3 tiếng nhìn những đôi nam nữ nhảy nhót trên sàn nhảy sau đó rời đi, vừa đứng dậy liền bị một tên đầu trọc tiến lại gây sự.

Đầu trọc: He He. Mày là Tuấn???

Hắn: Phải, là tao

Đầu trọc: Kiếp trước mày mắc nợ người anh em của tao, hôm nay mày trả đi chứ

Hắn: Người anh em mày là ai, tao muốn gặp nó để nói cho rõ ràng

Đầu trọc ra hiệu cho bọn đàn em: Lôi nó đi

Hắn trong lòng lo sợ nhưng cũng không làm được gì khác, bệnh anh hùng hắn nặng lắm, cũng ghê cơ, cứ thế đi với bọn xã hội đen, mấy thằng đàn em dẫn hắn ra khỏi bar như dắt tội phạm

Hôm nay Nhi ghé qua lấy nốt tiền lương chỗ ông chủ mà cô còn chưa nhận, liền bắt gặp ngay cảnh này.Khi hai bên đang xô xát:

Mấy tên kia là ai nhỉ, tên Tuấn quen với xã hội đen sao( nó biết hắn từ hồi tìm hiểu về cty X) sống chết gì mặc kệ hắn, tiền là số 1_nó nghĩ

Nghĩ là vậy nhưng khi Tuấn vừa bị dẫn đi, Nhi liền đi theo (ặc ặc, chị này cũng ghê như ai). Leo ngay lên một chiếc taxi gần đó: Chú ơi bám theo chiếc xe màu đen đó, nhanh giúp con

Trên xe : Alo! chú công an, có kẻ bắt cóc...............

Một đoạn đường dài hoang vắng, hai bên đường trải dài là bãi đất hoang. Càng đi càng thấy người càng vắng vẻ thưa thớt hơn. Tới một căn nhà bỏ hoang xa thành phố, chiếc xe màu đen đỗ lại ngay một khúc quẹo dẫn vào căn nhà

Nó: Bác à, dừng lại ở đây thôi_ Nó gửi tiền cho bác lái xe

Bác tài: Cô gái à, ta thấy không ổn, cháu cần ta giúp gì không??

Nó: Bác giúp con báo cảnh sát tới chỗ này, cháu là Nhi, bác hãy giúp cháu. Bác đi mau đi!! Cảm ơn bác.

Có vẻ như khu hẻo lánh này là nơi giao dịch hàng hóa của bọn xã hội đen, ở đây có thùng xăng, thùng hàng, chất đống xung quanh, cái người nhỏ con của nó có thể dễ dàng lẩn lẩn, chui vào đống thùng hàng này, nấp sau chiếc thùng. Nó nhìn về phía cửa căn nhà hoang, có hai tên. Nó cầm một thanh gỗ gần đó lại gần mình. Siết chặt cây gỗ, trong lòng sợ hãi: Làm thế nào bây giờ, sao mình lại tới đây, ....thôi thì đã theo là theo tới cùng....

Nó dùng một hòn sỏi đáp về phía xa cánh cửa. Tiếng động khiến hai tên canh cửa chú ý chạy lại, BỐP BỐP, nó nhanh nhẹn chạy ra phía sau cho mỗi tên một cây gỗ vào đầu

CẠCH_ Nó hoảng sợ vứt cây gậy xuống đất, sờ mũi hai tên nằm bẹp dưới đất: Vẫn sống_cười, là do các anh ko phải tại tôi nhé, sò rí

Nó nhặt cây gỗ lên, chạy nhanh vào cánh cửa, trong này khá tối, phòng ốc ko có nhiều lắm, mùi ẩm ướt và bụi bặm xộc vào mũi: HắTTTTTTTTTTTTTT......Nó bịt mũi, suýt thì toi

Tên đầu trọc ngó xung quanh đàn em: Thằng nào??

Đàn em: dạ, ko phải chúng em??

Đầu trọc: ko lẽ nhà này có ma, chúng mày đi xem thế nào_chỉ vài tên đi ra lệnh: Còn chúng mày: trói thằng này cho tao

Hắn: Tao nói tao muốn gặp chủ mày!!! Thằng chó_ hắn gào lên và bị hai tên quặt tay trói vào ghế

Đầu trọc phì cười: Phìiiiiiiiiiiiiiiiiii hahahah mày ngây thơ quá đấy nhóc, mày nghĩ tao dắt mày đi gặp chủ nhân.HAHAH

Đàn em hắn chạy đi xem xét, một hồi quay lại, thưa đại ca hai thằng canh cửa ngất rồi ạ

Đầu trọc: Khốn nạn, người của mày cũng nhanh đấy, chúng mày đi lục tung cái chỗ này lên xem thằng chó nào đụng đến đàn em tao_chỉ vào hắn: Còn mày, chuẩn bị xuống âm phủ chơi đi.

Hắn: Mày định làm gì??

Đầu trọc rút con dao sắc nhọn phớt qua mặt hắn , một dòng máu tươi rỉ ra: Quả là dao tốt, mày còn gì muốn nói ko??

Hắn: đc, trước khi chết, tao muốn biết ai là kẻ muốn hại tao!!

Đầu trọc: Cũng đc, dù sao mày sớm muộn cũng chết, chủ nhân cũng là bằng hữu của tao chính là....

Đàn em: Đại ca, chúng em thấy con nhỏ này nấp ở góc thùng đằng kia_Nó bị tóm dễ dàng vì chỉ mải nghe mà không chú ý

Hắn: CÔ>>>>>>

Đầu trọc: tao còn tưởng là con chuột nhắt nào, thì ra con bồ của mày còn tự vác xác tới à, cũng xinh đẹp_ đầu trọc vuốt khuôn mặt nó, giật mạnh tóc: Nói! MÀy là ai

Hắn im lặng, mở miệng bây giờ không khác gì nhận rằng quen cô, hắn sẽ hại cô mất

Chát_đầu trọc tát nó một bạt tai bật máu mồm: Tao hỏi mày là con đĩ nào, có quen thăng kia ko.Chỉ chỉ vào Tuấn.

Nó vẫn im lặng, ko pít nói gì hơn, đau quá, từ bé tới giờ nó chưa từng bị ai đánh như thế này, nó cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Nó lao đến chỗ tên đầu trọc tát hắn một bạt tai: chát

Đầu trọc: con... mày muốn chết à_Túm tóc nó hắn lôi dậy đẩy nó đập đầu vào tường bất tỉnh: trói nó lại cho tao, cho chúng mày chết chung, coi như tao ghép đôi cho chúng mày xuống âm phủ mà yêu nhau

Hắn: mày cư xử giống như một con chó dại, mày có phải đàn ông ko? mày đối xử với cô ấy như vậy

Đầu trọc: Là chó của mày, mày tự giữ đi

Đầu trọc nhận đc điện thoại một lúc ậm ừ 2,3 tiếng rồi rời khỏi nhà kho, rút toàn bộ đàn em ra ngoài

Hắn lại gần Nhi, nó nằm bẹp dưới đất, tay bị trói lại, bất tỉnh, hắn lại gần, tay vẫn bị trói vào ghế: Cô bám theo tôi làm gì, muốn đòi bồi thường sao??_Đá đá vào chân nó_Dậy mau, chúng ta phải trốn khỏi đây, rồi tôi sẽ bồi thg cho cô

Nó từ từ mở mắt, đau_ là cảm giác lấn át cơ thể nọ hiện giờ, ek ẩm, nó thều thào bò dậy: Đồ điên!!

Nó rút từ trong túi một dao nam nhỏ_hix, vật chuyên waxx lông tay của chụy đẹp

Nó cố gắng cà thật mạnh dao vào sợi dây trói tới mức tay bật máu, loay hoay thật lâu mới đứt, nó giãy mạnh hai tay nới lỏng sợi dây nhanh chóng tới tháo cho hắn

Đang tháo dây, Pằng..BÙM>>..Có tiếng nổ to phía bên ngoài. Hắn và nó đều hốt hoảng, căn nhà sặc mùi khói....

20p trước: đầu trọc nhận đt

Hưng: Đốt sạch căn nhà kho ấy đi, tôi cũng ko cần dùng tới nó nữa

Đầu trọc: Dạ, tôi hiểu!

Khi vừa ra ngoài căn nhà đầu trọc lệnh cho đàn em: chúng mày rải rơm, đổ xăng lên rồi rút mau lên

Sau khi làm xong, đàn em: Đại ca, xong rồi, một mồi lửa sẽ thiêu rụi tất cả

Đầu trọc: Cốp_gõ vào đầu tên đàn em: Mày muốn chết chung với chúng nó à, ở đây có rất nhiều thùng xăng....sẽ nổ đấy thằng ngu.

Di rời đàn em ra xe đầu trọc dùng một khẩu súng ngắm bắn vào thùng xăng cách căn nhà vài mét, nổ đồng thời lửa bén và lan nhanh: Xong nhiệm vụ, cta đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro