Ngoại tình
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ
Có những thứ chẳng thể lựa chọn, mất đi rồi mới thấy quý báu đến chừng nào
Có những thứ chẳng thể buông tay, cho dù trái tim của cả hai bên có ứa máu
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Hắn lồng chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út của nó, nó cũng đeo chiếc còn lại vào tay hắn. Trên đôi mắt nó rơi ra một giọt nước mát, nó mỉm cười hạnh phúc, hắn bế nó lên quay liền mấy vòng.
Hắn muốn hét lên cho cả thế giới này biết : nó là thuộc về hắn
Hắn: Bây giờ chúng ta mau trở về bệnh viện!!_Hắn bế nó lên, hôn nhẹ lên mũi nó
Nó cười ngọt ngào gật đầu
....
Đặt nó vào giường ngủ
Hắn: Em mau ngủ đi, anh sẽ ngồi đây đến khi em ngủ
Nó: Anh cứ ngồi vậy á??
Hắn: ??
Nó: Đọc truyện cho em nghe đi
Hắn: Truyện gì??
Nó: em ko biết nữa, anh lấy sách ở đó đi_nó chỉ lên kệ sách gần đó< phòng nó là phòng VVip nhé, gì cũng có>
Hắn tiến lại kệ sách rút đại 1quyển sách ra ngồi xuống thong thả đọc cho nó nghe:
...hắn đọc:
Từ lúc nó bắt đầu nhớ cho tới nay, bóng dáng bé nhỏ màu trắng kia vẫn luôn đi theo bên nó, như hình với bóng của nó vậy, chưa từng lúc nào rời đi...
Sói ta bản tính kiêu ngạo nên không thích con vật nào tới gần nó cả, duy chỉ có mình cô Thỏ này là ngoại lệ mà thôi...
Thời gian mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, trong khu rừng mọi vật đều thay đổi, ngay cả ông mặt trời mỗi sáng ló dạng cũng mỗi ngày mỗi kiểu, duy nhất một điều không thay đổi đó là, bên cạnh Sói, luôn luôn có bóng dáng một cô Thỏ quen thuộc.
Sói yêu Thỏ, Thỏ lại không biết.
Sói có thể không tiếc thân mình bảo vệ tính mạng Thỏ, nhưng Thỏ cũng không biết.
Rồi một ngày, Sói hỏi Thỏ, mi thích nhất là hoa gì vậy?
Thỏ nhìn Sói, rồi mỉm cười nói năm chữ, hoa phong tín tử trắng.
Vì thế, buổi sớm mùa xuân, bao quanh bên người Thỏ, luôn là những hạt sương mai bám trên hoa phong tín tử trắng...
Nhưng rồi sáng sớm một ngày kia, Sói ra ngoài hái hoa đã rất lâu nhưng vẫn chưa trở về...
Thỏ rất hoảng sợ, chạy đi tìm kiếm Sói đã mất tích ở khắp nơi trong khu rừng.
Cuối cùng, giữa bụi cỏ, Thỏ phát hiện ra Sói cả mình đầy vết thương. . . . . .Máu rất nhiều chỗ, rơi xuống đồng cỏ mùa xuân xanh mát, trông cực kỳ chói mắt. . . . . .
Thỏ đã khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng cả khu rừng, nước mắt rơi xuống hai má. Nhưng không còn Sói vì nó mà lau đi nước mắt như mọi khi nữa. . . . . .
Thỏ mỗi ngày luôn canh giữ bên Sói đang hôn mê bất tỉnh không rời bỏ đi.
Thời gian từng ngày trôi qua, Thỏ mỗi ngày vẫn trông chừng Sói. Mọi vật trong khu rừng đều thay đổi, ngay cả ông mặt trời ló dạng cũng mỗi ngày mỗi kiểu, duy chỉ có một điều không đổi thay, đó là bên cạnh Sói, lúc nào cũng là bóng dáng Thỏ quen thuộc. . . . . .
Điều kỳ diệu cũng đến, bỗng nhiên có một ngày, Sói tỉnh lại, Thỏ nhìn Sói vừa kinh ngạc vừa vui mừng lo sợ, nhưng mà Sói ta nhìn Thỏ một hồi lâu rồi lại hỏi: "Mi là ai? . . . . . .
Sói đã mất trí nhớ . . . . . . Không hề nhận ra Thỏ nữa.
Nhưng mà Thỏ không cam tâm, nó còn chưa kịp nói cho Sói biết, nó rất thích Sói, nó cũng chưa kịp nói cho Sói biết, ngôn ngữ của loài hoa phong tín tử trắng, chính là yêu mà không dám thổ lộ,.........
Vì thế, Thỏ như trước kia mỗi ngày đều ở bên cạnh Sói, giúp nó nhớ lại chuyện cũ, mặc dù nhìn thấy ánh mắt dịu dàng lúc trước của Sói giờ đã biến thành chán ghét, dù rằng bên cạnh Sói, Thỏ sẽ đau lòng, dù rằng.... Sói không dưới một lần lôi Thỏ đuổi ra khỏi cửa. . . . . .
Buổi sáng mỗi ngày, Sói đều thấy ở bên cạnh nó luôn có một đóa hoa phong tín tử trắng, nó biết, là do cô Thỏ kia luôn bám lấy nó đã để lại.....
Mùa đông đã đến, không có nhà để về, Thỏ cuộn mình ngay cửa hang động, thứ nhất, nó sợ Sói sẽ bỏ đi, thứ hai, nó thật sự không có nơi nào để gọi là nhà cả....
Sói nhìn thấy một mảnh tuyết trắng xóa bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải, Thỏ kia không biết thế nào rồi. . . . . . Ma xui quỷ khiến, nó lưỡng lự đứng lên, đi đến cửa hang động, lại thấy một con heo tuyết, thì ra là Thỏ đang ngủ mơ . . . . . . Xong rồi, lòng Sói một trận đau đớn, ôm Thỏ đang lạnh run mang vào trong hang.
Có lẽ do nhiệt độ trên người Sói thật ấm áp, Thỏ theo bản năng tiến về gần nguồn nhiệt, Sói ta chần chờ một chút, cuối cùng cũng không đẩy nó ra. . . . . .
Một lúc sau, Thỏ dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Sói bên cạnh đã ngủ say, nó quyết định ra đi. . . . . . Đã tuyệt vọng . . . . . . Nếu đã không nhớ rõ nó, thì đừng tốt với nó, bởi vì Sói đối với nó không có một chút tình cảm, tất cả mọi thứ chính là sự bố thí mà thôi . . . . . Trí nhớ của Sói, nó đã không có khả năng giúp Sói nhớ lại . . . . . Tha thứ cho sự ích kỷ của nó, vì không muốn bản thân quá đau lòng, nó lựa chọn ra đi. . . . . .
Kể từ đó, buổi sáng mỗi ngày, bên người Sói không còn có xuất hiện màu trắng của phong tín tử. Cũng kể từ đó, khóe miệng hay cười nhìn về nó kể lại một câu chuyện xưa, nhưng khóe mắt lại nhỏ lệ, cũng không còn nữa. . . . . .
Bỗng nhiên có một ngày, Sói ta, ở trên bức tường trong hang động, phát hiện một dòng chữ, chúng ta không biết có được mãi mãi hay không, nhưng ta có thể cam đoan với em, anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ lại em. Trừ phi. . . . . . Em rời khỏi anh hay anh rời khỏi thế gian này. . . . . .
Sói ta ngây dại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia mà ngẩn người, đó là bút tích của nó . . . .là lời hứa của nó . . . . . . Thỏ kia. . . . . . Từng là tất cả đối với nó. . . . . .
Vì không để Sói thất ước, Thỏ nhận hết trách nhiệm về mình, Thỏ nay đã quá mệt mỏi, quá đau, cũng chưa từng rời đi. . . . . . Giờ đây, là Thỏ bỏ rơi Sói, được rồi, Thỏ có thể an tâm rồi. . . . . . Sói cũng sẽ không thất ước . . . . . .. . . . . .
Sói ta ngày ngày, tháng tháng tìm kiếm Thỏ, nhưng chẳng ai nhớ đến bóng dáng bé nhỏ bên cạnh nó cả, chính vì như hình với bóng, ánh mặt trời xuống núi, nó liền trôi đi mất dạng, cũng như mỗi người đều nhớ rõ người trước mặt, nhưng lại xem nhẹ cái người vẫn luôn bên cạnh mình như hình với bóng...
Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Mọi vật trong khu rừng đều thay đổi, ngay cả ánh sáng mặt trời ló dạng cũng mỗi ngày mỗi kiểu, còn có một điều cũng đổi thay, đó là bên cạnh Sói không còn thấy bóng dáng con Thỏ quen thuộc nữa. . . . .
Nè, nhà ngươi biết không? Nếu một người vẫn luôn yêu ngươi, cho dù đã bỏ đi, thì tuyệt đối cũng sẽ không đi xa. Một con chim nhỏ nhìn Sói ngẩn ngơ nằm dưới tàng cây, bỗng mở miệng nói.
Sói ta ngẩng đầu, nhìn con chim nhỏ trên ngọn cây, nở một nụ cười khổ, nhưng Thỏ không còn thương nó nữa.
Chim nhỏ nở nụ cười, giương cánh bay lên trời xanh, mi biết không? Ngôn ngữ của phong tín tử trắng, là tình yêu mà không dám biểu lộ. . . . . .
Sói ta ngây ngốc sửng sờ dưới tàng cây, bỗng nhiên đứng dậy chạy vội ra mảnh rừng từng nở đầy phong tín tử trắng. . . . . .
Đã qua mùa hoa nở, úa tàn rồi, ở giữa bụi cỏ, một hình dáng màu trắng tựa dưới tàng cây ngơ ngác nhìn không trung. . . . . .
Sói ta nhẹ nhàng đi đến phía sau nó, lau đi những giọt nước mắt của Thỏ. . . . .
Thỏ chấn động, quay đầu lại ngây ngốc nhìn Sói, Sói ta khẽ hôn lên trán của Thỏ, xin lỗi Thỏ, ta sẽ ở cùng em, trừ phi ...em rời khỏi anh hay anh rời khỏi thế gian này. . . . . .
Thỏ rưng rưng nở nụ cười. . . . . .
Con chim nhỏ đậu trên ngọn cây, bỏ lại câu "dạ lý hương" rồi bay đi.
Sói ta nhìn theo hướng con chim bay xa, nở nụ cười. . . . . .
Nè, Thỏ con, em có biết ngôn ngữ của hoa dạ lý hương có nghĩa là gì không? Đó là. . . . . . yêu anh một lần nữa nhé . . . . .
Hắn say sưa đọc cho tới hết truyện<truyện tranh ngắn của mấy em baby>
Nó ngủ ngon lành, khuôn mặt ửng hồng. Nhìn nó hắn cảm thấy lòng mình vui hơn biết bao nhiêu. Cất sách lên kệ, khép cửa phòng nó lại, hắn về nhà. Mấy hôm nay hắn trốn việc, tối nay phải vất vả rồi đây.
...
Đang cắm cúi đọc và ký tài liệu, điện thoại hắn reo
Hắn: ALO
Thư ký: Người của chúng ta đã điều tra về tổng giám đốc ks B. Anh ta là...là em trai của anh
Hắn im lăng, hai cái chân mày ríu chặt vào nhau
Thư ký: Tôi đã cho người bí mật kiểm tra adn của hai người, nó trùng khớp, người của chúng ta còn điều tra được lần trước người muốn hại cô Nhi tại ks B cũng là cậu ấy, chúng tôi có thăm dò nv ks và biết được
Hắn: Được rồi. cảm ơn cô.
...
Hắn buông bút, ngả người ra ghế: Nguyễn Thiên Hưng, đúng vậy , em trai mình đúng tên là Hưng, nhưng sao nó muốn hại Nhi, không lẽ tất cả những việc gần đây đều là do nó làm?? Nếu nó động vào Nhi, khó để có thể tha thứ,....Nó là em trai mà mình vẫn tìm kiếm, nham hiểm, đôc ác,....cũng phải, là do có một người cha không ra gì, cũng không thể trách nó,....đành phải đề phòng thôi_hắn thở dài, tiếp tục làm việc
....
Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Ly: Con nhỏ này, mày mất tích mấy hôm nay để bây giờ tao thấy bộ dạng này à??
Nó cười hiền: Tao không sao! Mày gào lên cái gì
Ly: Trước giờ mà là đứa ko ồn ào với gây rắc rối thì không chịu được tự nhiên biệt tăm biệt tích, bảo sao tao không lo
...Hắn nhẹ nhàng kéo cửa bước vào phòng
Hắn: Xin chào_hắn cười thân thiện với Ly
Nó: Lần trước vội vàng quá, chưa kịp nói với mày: Đây là Tuấn, thằng mắc dịch tao nói với mày, sắp trở thành chồng chưa cưới của tao_nó vui vẻ
Ly nhìn Tuấn bằng ánh mắt soi mói, chợt thấy quen mà cũng thấy lạ: Là người trong bệnh viện hồi trước
Nó: Đúng rồi
Ly: Tổng tài cty X??_nhìn Tuấn trợn tròn mắt: Hai người sắp cưới
Nó giơ nhẫn lên: Mày sẽ làm phù dâu nhé
Ly: Quá đột ngột, con bé này_đánh nó một cái vào vai
Hắn này giờ ngồi im đột nhiên nhảy lên như cào cào: Sao em đánh vợ anh như thế chứ, cô ấy là bệnh nhân đấy
Ly nhìn nó có chút ghen tỵ, chồng chưa cưới là một tài phiệt giàu có, lại rất thương nó, phòng bệnh là phòng siêu vip, trước cửa có hai vệ sĩ làm Ly năn nỷ mãi mới được vào, Ly nói chuyện với nó và hắn một lúc rồi về
Về nhà Lý bắt đầu lên mạng và tìm hiểu thông tin về hắn, xuất hiện trên trang báo mạng đều là in tức ca ngợi hắn, nói sơ qua về tài sản nhà hắn thôi cũng khiến cô há mồm, sửng sốt, dường như lòng tham của con người không phải tự nhiên mà có chỉ là nó bày ra trước mắt mà không xơi thì thật là ngu!!
.........
Vài ngày sau Nhi ra viện, nó đòi đi siêu thị cùng hắn và Ly, nó muốn ngắm ít đồ cho bé con trong bụng, khi nó xuất viện Nhi và hắn đều tới, Nhi xách đồ giúp nó còn hắn bế Nhi ra xe, tâm trạng của Ly, các bạn thử đoán nhé
...
Siêu thi C:
Hai nàng đi trước, hắn đi sau cùng 2 vệ sĩ sau lưng, bảo vệ cho 2 cô nương. Nó nhí nhảy sà vào từng quầy, quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em: Thật là xinh quá
Ly: Bao giờ chúng mày cưới??
Nó: Chắc cuối tháng này!
Ly: nhanh vậy sao? mà sao mày lại chui vào mấy quầy này, lại kia xem quần áo nữ đi_Nhi chỉ vào quầy mango gần đó
Nó: Tao đang thích ngắm mà mày_ Nó nghĩ nên giấu Ly, nó ko muốn bạn nó nghĩ rằng vì có con nên Tuấn mới đính hôn với nó
Hắn đi đằng sau, vừa cầm điện thoại xem tài liêu, tin nhắn đến:
Nam: Tối mày ra bar không, lâu lắm không gặp mày!! Bọn này nhớ mày quá, tối quậy tý chứ nhỉ
Hắn: Được, tối gặp, tao cũng có chuyện muốn nói chúng mày biết< ảnh định mời hai thằng quỷ đám cưới>
Gấp điện thoại nhét vào túi, hắn chạy lên phía hai cô nàng: Hai em mua được gì chưa vậy?? Ly, em đừng có ngại, giúp vợ anh chọn vài bộ đồ, em cũng chọn đi_hắn cười
Nhi cảm thấy vui vì hắn không thấy khó chịu với Ly như lần đầu hắn gặp nó, chắc hắn nể mặt nó. hihi@@
Hai nàng đi chọn một đống đồ, hai anh vệ sĩ phát huy từ khả năng đấm đá sang khuân đồ, hắn cũng không ngoại lệ, chạy tới chạy lui đi quẹt thẻ. Nó đứng một chỗ nhìn hắn tất bật như vậy nở một nụ cười hạnh phúc, còn về Ly, đôi mắt cô chẳng thể hiện gì cả, trong lòng chỉ có cảm giác ghen tỵ đang trỗi dậy>>>
Đưa nó và Ly về nhà nó, Ly nói muốn về nhà nó chơi một chút rồi tự về, hắn gọi điện xin phép vợ tối nay cho hắn đi với hai thằng bạn, Nhi vui vẻ đồng ý, cuộc điện thoại đó vô tình lọt vào tai Ly... ở lại với Nhi một lúc, Ly nói đã muộn nên trở về nhà
...Quán bar quen thuộc 9h tối
Hắn ngồi trong góc khuất đợi hai thằng bạn thân tiện thể gọi vài ly rượu
Lý nói rằng cô về nhà thực chất mò tới quán bar này tìm cơ hội gặp Tuấn, mà cũng thật may mắn, chẳng có ai ngồi cùng Tuấn cả, cô đưa một ít tiền cho người phục vụ đang mang rượu ra bàn Tuấn rồi nói thầm vào tai nv: Cô không cần lo, chỉ là thuốc mê, cô đi đi_tay Ly dốc một ít bột vào ly rượu
Hắn ngồi đợi 2 thằng quỷ, mà chưa thằng nào thèm đến, ngồi cầm điện thoại nhắn tin, tiện cầm ly rượu lên nhấp vài ngụm, tin nhắn tới:
Khánh: Ek! Bọn tao bị mắc rồi, chắc tối nay không tới được, cái bọn ở cảng cty tao đang gây sự, tao với thằng Nam đang ở đó, chắc không gặp mày được rồi, mà mày bảo nói bọn tao chuyện gì
Hắn: Khi nào gặp tao mới nói, hai thằng khỉ, có cần tao giúp không, giờ tao qua đó
Khánh: Cũng không cần, bọn tao tự xử được.
Hắn gấp điện thoại cầm áo khoác đứng lên, lắc lắc đầu: Sao lại chóng mặt thế nhỉ_ngã uỵch xuống đất
Ly sai người mang hắn ra xe taxi rồi nhanh chóng rời về khách sạn B, trên xe cô nhìn Tuấn bất tỉnh nhân sự, quả thực rất đẹp trai lại giàu có, cô thấy có lỗi với nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không phải cô đã hy sinh vì nó quá nhiều hay sao...
...
Ly đưa Tuấn vào một căn phòng, sau đó sai người lột toàn bộ đồ của Tuấn chỉ để lại quần đùi, Ly thay áo ngủ của ks ra, bên trong chỉ mặc bộ đồ ngủ cô đã chuẩn bị sẵn
Ly vuốt tay lên mặt Tuấn: bất tỉnh nhân sự thế này chẳng thể làm ăn gì được, chỉ có thể gán cho anh một cái tội mà thôi
Sau đó lôi máy ảnh trong túi ra chụp rất nhiều ảnh, các hình khác nhau, người khác nhìn vào cũng không biết hắn ngủ hay không, xong xuôi liền mặc đồ bỏ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro