Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luôn bên em

....

Lần này nó ko tỉnh dậy trong bệnh viện, thật vui là thế nhưng lại ở trong căn phòng xa lạ với cánh tay bó bột. Trong nhà tắm có tiếng vòi nước chảy róc rách. Trên bàn kính có một chiếc điện thoại...là kiểu của hắn. Nó tiến đến, cầm chiếc điện thoại lên, mở màn hình...khóa...á đìu...mật khẩu là gì, nó bấm :0000,1234 hay là...ngày sinh của hắn, 4 số cuối đt,...

_Cô đang làm gì thế??!

Nó giật mình, chầm chậm đặt lại chiếc điện thoại xuống bàn, quay về phía hắn:

_Tại sao tôi lại ở đây

_Cô ko phải người ở đây, ko có nhà, ko có nơi về, tôi biết đưa cô đi đâu...huống hồ...cô mất ví thì phải

Nó chạy lại cái balo của mình: Ví, ôi mẹ ơi...mày ở đâu_nó cuống quít rít lên trong đầu

Hắn nhìn bộ dạng đó của nó cười thầm, tất nhiên hắn giữ chứ đâu: Em hãy ở bên tôi, ít nhất là tối nay nhé_hắn nghĩ

Nó ngồi thụp xuống thảm dưới chân:

_Bây giờ phải làm sao đây??

_Đêm nay cô có thể ở đây, nhìn cái gáy tôi này, cô nên ở đây chăm sóc ân nhân cứu mạng, phải chứ_hắn nhéch mép cười đểu một cái, cởi đai áo tắm

Nó vội che mắt lại: _Này, tên biến thái, anh định làm gì??!

Hắn vẫn tiếp tục động tác của mình:_Đi ngủ chứ làm gì, tôi ko làm gì cô đâu

Nó hé mắt, hắn mặc quần đùi, thế mà cứ tưởng< á! Chị dê nhá, đầu óc đen tối>, mà câu nói này cũng thật quen thuộc, cũng là câu nói này của 3 năm về trước...

_Cô đứng đơ ra làm gì vậy,ngủ đi!_Hắn nhanh nhẹn đã lấn chiếm cái giường êm ái

_Anh làm đàn ông kiểu gì vậy, anh định để tôi ngủ dưới đất??

_Tôi là bệnh nhân đấy, đây, đây naz_hắn chỉ chỉ vào cổ mình

Nó cứng họng rồi, dù sao cũng vì cứu nó cả. Nó lấy chăn mền trong tủ khách sạn trải xuống đất, lăn lộn một hồi rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cả ngày nó mới xuống máy bay, xảy ra bn chuyện . Tất nhiên là nó rất mệt. Còn hắn, người cứng đơ rồi, hắn sợ khi trở mình gây ra tiếng động khiến nó khó ngủ. Nghe tiếng nó thở đều đều, hắn giống như một con mèo nhẹ nhàng ngồi dây, gỡ chăn của mình ra, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh nó. Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt nó hồng hào xinh đẹp, lông mi dài cong vút, cánh múi thẳng hoàn hảo...tóc mai lòa xòa trên trán, hắn đưa tay mình gạt nhẹ những lọn tóc mềm ấy, miết nhẹ lên má nó....nghe tim mình lại đập lên rạo rực...Hắn đưa tay lên tim: STOP

Thình thịch thình thịch

Hắn xì xồ: Tao nói mày im ngay cho cô ấy ngủ

Haizz, hắn bế nó nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp lại chăn cho nó gọn gàng. Khoác một chiếc áo ra ngoài, hắn đi dạo một chút. Đàn ông bị cấm tình 3 năm, làm sao hắn chịu nổi khi ở chung với người hắn yêu cơ chứ...

....

Hắn vừa đi ra khỏi phòng, nó liền mở mắt:

_Tên điên này, đối với phụ nữ nào anh cũng ân cần thế sao...

Sau đó nó tiến lại bàn kính rót một cốc nước đưa lên miệng, hắn để điện thoại trên bàn kính:

_Đi đâu nhỉ, chỉ là tò mò thôi, anh đã sống thế nào 1 năm qua, có yêu ai ko??...

Nó nhập mật khẩu 4 số cuối dt, sn hắn, số theo ten hắn,...ko đc...sn nó...

TINH!

Nó ngã ngồi xuống ghế sopha, tiếp tục mở ra, hình ảnh của nó,nó và hắn,nó trong bệnh viện 1 năm trước, gần đây,...Nó sửng sốt, tròn mắt...

Hắn xuất hiện ở cửa, lãnh đạm đi vào phòng như vô tội

_Dám lừa em...một năm ko một tin tức...khiến em đau khổ...tưởng rằng như đã chết đi, theo anh tận sang đây, tại sao ko nói với em...

Hắn lập tức thay đổi thái độ:

_Em...

_Tại sao anh có thể làm thế...với em

Nó nước mắt lưng tròng, xách balo chạy ra ngoài.

_Ko được_ ko thể để lịch sử tái diễn_Hắn sau 3p suy nghĩ liền quay lưng chạy theo nó ngay lập tức

Vừa ra thì nó và hắn bấm thang máy thi, hắn thuaaaa...nhìn trái, nhìn phải

_Thang bộ

Hắn phi thân như điên 5 tầng lầu xuống tầng một

Tinh!!

Nó ấn đóng cửa, hắn đưa nửa người vào chặn lại:

_Nghe anh nói!!

Nó đẩy mạnh hắn ra, khuôn mặt giận dữ lao ra ngoài sảnh khách sạn. Hắn chạy đến giữ tay nó lại:

_Em đừng như vậy có được ko...đừng.... khiến anh lo lắng!

_LO! Tại sao hơn 1 năm qua, ko một tin tức, ko một lời nhắn, anh biến mất như thế, bây giờ nói là lo cho em sao, mau bỏ tay em ra...em đã nghĩ rằng...luôn nghĩ rằng... mình có lỗi với anh...khi anh ôm cô gái đó...anh đang lo cho em sao_nó đang ghen, nó giận dỗi, quay lưng đi thẳng

Hắn vẫn vậy, tiếp tục chạy lại kéo tay nó, lần này giữ chặt hơn, ngkhac nhìn thấy chỉ tưởng hắn đang nắm tay nó nhg nó muốn nhúc nhích là chuyện chẳng dễ dàng gì...Nó hết cách,gào lên:

_Bớ người ta, ở đây có một tên biến thái, bớ người ta...

Hắn không nghĩ rằng nó lại trẻ con đến mức này, m,n đi lại bắt đầu xì xảo chỉ chỏ:

_Trông cũng đẹp trai, ko ngờ...

_Sáng sủa,anh tuấn...phí...

Hắn hết cách:

_Là do em nhé 

Sau đó thoắt cái cúi xuống túm lấy chân nó, xốc ngược lên vai đi vào thang máy...Nó cứ gào đi, thoải mái, khách hàng hắn có thể hơi ngại...nhân viên, bảo vệ...dám chống lại ông chủ. Có điều nó không biết, đây là khách sạn nhà hắn :Khứa khứa!!

Vào tới thang máy hắn cũng không chịu thả nó xuống, ấn tầng năm sau nó vác nó như vác bao gạo ném trả về giường. Nó hậm hực lắm, đấm bồm bộp vào lưng hắn: 

_Anh đang làm gì đây? Tôi sẽ báo cảnh sát_ Nó nhấc ống nghe máy bàn cạnh giường lên

Hắn lập tức giật lấy, úp xuống như cũ, nó đang định gào tướng lên thì đã bị chặn lại. Hắn nhanh chóng dành hết nhớ nhung 3 năm qua trả cho nó. Nó đờ đẫn, nước mắt khẽ rơi, nó không đẩy hắn ra. Môi của hắn chạm vào môi nó, chậm chạp, ừ thì mặn, đau, vị của nhung nhớ, vị của giận hờn...

Nó đưa tay lên quàng lên cổ hắn. Nó giận hắn, nó ghen, nó đau...vì yêu hắn quá nhiều...nó rất nhớ hắn...nó đợi hắn 1 năm giống như cả thế kỉ, giống như ngồi trong tù đeo gông lên mình, ko biết hắn sống hay chết. Nó đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Hắn có ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập_ Cô gái ngốc của anh...

Thật lâu, thật sâu, khi mà hơi thở đã dồn dập, môi đã mỏi. Hai người mới quyến luyến rời nhau, hắn gạt những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt kia:

_Em tin anh chứ?

_....

_Anh còn rất nhiều...rất nhiều điều chưa thể giải thích cho em...em...phải tin anh...đc ko?!

_....

_Lần đó với Ly...

_Em biết...Hưng đã nói với em.........Em xin lỗi...là do em

Nó lại bắt đầu khóc, là con...con của nó và hắn...

_Không phải lỗi của em...là do anh ko cẩn thận...

Hắn kéo nó lại, ôm nhẹ vào lòng mình, dựa càm lên tóc nó:

_Đừng khóc...em đau...anh cũng sẽ đau...chúng ta...sẽ bắt đầu lại...nhé!

_...

_Những chuyện đau lòng, em hãy quên hết đi!

Hắn hôn nhẹ lên tóc nó, vỗ vỗ vào lưng nhỏ bé đang run rẩy, tay còn lại ôm nó, chỉ mong...có thể truyền cho nó chút sức mạnh...duyên phận của nó và hắn có lẽ bắt đầu từ khổ đau...nhưng càng đau hắn lại càng ko thể buông đc...vì khi buông tay nó ra, hắn nghĩ: Mình sẽ chết...

 .♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Giống như tìm nơi trú ẩn trong cơn mưa

Giống như tạm nghỉ khi mọi việc trở nên mệt mỏi

Anh sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ em

Đêm hôm qua

Khi cả thế giới lặng im chìm vào giấc ngủ

Chỉ có anh mất ngủ vì em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro