Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liều mạng

Bạn có biết hai con vật sói và thỏ không: Sói là động vật ăn thịt thỏ đúng không??

Nhưng trên thế gian này vốn dĩ không ai có thể biết trước điều gì cả

Sói và thỏ cũng đã có lúc yêu nhau

Và....

Con nào yêu nhiều hơn thì con ấy sẽ chết!!

.....

Sáng hôm sau...

Nó cầm áo trả cho Hưng, đồng thời gửi đơn xin thôi việc. Hôm qua hắn đã nài nỷ nó lên xuống về làm thư ký cho hắn, nghĩ lại nó thấy hắn thật trẻ con. Nó cười thầm trong lòng, bước nhanh lên văn phòng tổng giám đốc

CỐC CỐC>>>

Hưng: Mời vào

Nó: Xin chào_nó tiến lại bàn đặt bao thư lên bàn, choàng cái áo khoác lên cái ghế gần đó

Hưng: Cái gì đây??_Hưng nhìn bìa thư ghi ba chữ xin thôi việc, trong lòng bồn chồn lo lắng

Nó: Tôi muốn nghỉ việc

Hưng: Tại sao??

Nó: À.....Là do, tôi có nơi lv mới tốt hơn

Hưng: Ra là vậy, ngày mai em tới đây làm thư ký cho tôi, tôi hứa sẽ giúp em có những ưu đãi tốt nhất

Nó: Tại sao lại đối với tôi như thế_nó cảm thấy kì lạ

Hưng: Vì tôi mắc nợ em

Nó: Mắc nợ?? Dù sao cũng không thể làm như vậy

Hưng: Tôi là tổng giám đốc,em hãy nghe theo và còn nữa, hợp đồng em ký kết với công ty còn rất dài hạn, em không thể từ chức

Nó tiu ngỉu rời khỏi văn phòng Hưng_phải nói với hắn thế nào đây...

...Hưng nhìn tấm ảnh trên bàn, nó không để ý nên đã không thấy, chính là ảnh nó, cô bé 5 tuổi trong sáng, đáng yêu

....

Tinh tinh:

Tuấn điên:Em có thể về làm thư ký cho anh được chưa??

Nhi quái vật: Em nghĩ lại rồi, không thể dựa dẫm vào anh được, em sẽ vẫn đi làm ở đây. Anh hiểu cho em chứ

Tuấn điên:....

Tuấn điên: Vậy anh tôn trọng quyết định của em, anh qua đón em nhé

Nhi quái vật: Em đợi anh

Tuấn điên: Em nhìn xuống dưới sảnh đi

Nó đứng từ lan can tầng 2 nhìn xuống thấy hắn huơ huơ điện thoại trong không khí, nó cười hạnh phúc chạy xuống

Nó: Anh tới từ bao giờ

Hắn: Cách đây 30 phút

Nó: Anh làm giám đốc kiểu gì vậy?? suốt ngày trốn việc.

Hắn: Vậy mà anh vẫn rất làm được đó, hôm nay em phải theo anh_kéo tay nó, nhét vào xe

....Tại một nhà hàng sang trọng...nhạc du dương, nến lung linh...nằm sát bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào chỉ có hai người

Nó : Thật đẹp quá !!_nó thích thú: Em rất thích biển

Hắn: Anh cũng vậy_cười

TÁCH_hắn tách tay, 1 người đàn ông cầm violong bước vào kéo du dương, toàn bộ đèn nháy trăng trên cây bật sáng

Hắn bước tới chỗ nó cúi mình, đưa một tay ra: Tôi có thể mời em một điệu được không

Nó đắt tay lên lòng bàn tay hắn, đôi mắt nhìn hắn cười hạnh phúc, hắn đưa tay nó lên môi hôn nhẹ, sau đó đặt lên vai mình

Nó có chút bối rối: Em không biết nhảy đâu nhé

Hắn dịu dàng đặt tay lên hông nó: Có anh ở đây rồi

Nó cười vui vẻ...

Hai bạn trẻ đang chìm đắm trong tình yêu

....

Tại một quán bar:

Đầu trọc: Ông chủ, thù này không trả, em sẽ không làm người

Hưng im lặng

Đầu trọc: Ông còn chần chừ gì nữa

Hưng: Được, nhưng có một điều kiện: Chúng mày không được phép động vào cô ấy

....

Hôm nay là ngày nghỉ, nóthức dậy muộn,trong lòng nó vui lắm, tối hôm qua hắn làm nó rất vui, nó đã yêu hắn rồi, nó cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng nó sao rạo rực thế này nhỉ, nghĩ rằng hắn sẽ xuất hiện bất ngờ, nghĩ tới điệu nhảy ngọt ngào tối qua, hay nghĩ tới nụ hôn cuồng nhiệt của hắn

Tối hôm qua hắn trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến nó, làm thế nào để nó cười thật vui, thật hạnh phúc là trọng trách của hắn bây giờ, chỉ cần nó vui hắn cũng sẽ vui, nó buồn hắn cũng sẽ buồn, hắn muốn nó là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này, mở điện thoại hắn giữ của nó ra hôn đánh chụt một cái rôi nhét vào túi. Hắn sẽ dành thật nhiều thời gian cho nó, từ nhỏ hắn đã thiếu tình yêu thương của cha mẹ.Nó là người đầu tiên hắn yêu, là người đầu tiên luôn muốn chăm sóc và che chở cho hắn.Hắn gọi dt cho nó

Hắn: Quái vật! Em dậy chưa??

Nó_ Oa! Oa! Nó ngáp. Gút mo ning

Hắn: Haha, em nướng khét giường rồi đấy. Dậy đi, anh qua đón em

Nó: HIHI! Vâng_Nó ngoan ngoãn giống một con mèo hiền lành

...

Ngắt điện thoại hắn chạy đi tắm thật nhanh, như tên lửa đi vào phòng đựng quần áo to bằng cả cái nhà người khác chọn đồ, ngắm qua ngắm lại comple cà vạt, hắn vứt sang một góc_cần phải gần gũi và tiện lợi, hôm nay không mặc comple nữa, hắn mặc một chiếc áo phông màu trắng như chiếc áo lần đầu bị cô đổ rượu vào và một chiếc quần kaki màu đỏ đun nhạt. Hắn bước ra gara lái ra con Porche sáng choang sẵn sàng đón nó

Nó nhận điện thoại hắn xong phi ngay vào bàn trang điểm soi gương

Nó gào lên: Nhìn con người trong gương kia có phải mình ko, đầu tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt, là ai nói khi con gái tỉnh dậy là lúc dễ thương nhất chứ?!

Nó vệ sinh cá nhân xong ngồi trang điểm nhẹ nhàng, tiến tới tủ đồ của nó, lật lật, giở giở, lôi toàn bộ vứt ra nệm, thử hết bộ này đến bộ khác lắc đầu ngao ngán: mặc gì bây giờ

Kính koong....

Nó hét lên: Ôi mẹ ơi sao mà nhanh thế

Nó nhắn tin cho hắn: Đợi em một chút

Hắn nhắn tin trả lời: Đợi chờ là hạnh phúc_mặt hôn

Nó cười: Haha, tên điên này

Nó chọn trong đống đồ một chiếc váy ren trắng xòe dê thương, đeo vào người một chiếc túi đỏ nhỏ, trông nó nhí nhố như học sinh cấp ba lạch bạch mở cửa bước ra ngoài

Nó: HI!!!!!!!_nó lao tới ôm lấy hắn rồi thả ra

Hắn nhìn nó : Em bao nhiêu tuổi???

Nó: Em 22 tuổi

Hắn cười đểu: Liệu em có lừa anh, rồi kiện anh.... trẻ vị thành niên

Nó cười to: HAHAHA, cho anh chết thôi, biết sao giờ, em trót yêu anh rồi, sẽ không kiện anh đâu

Hắn kéo tay nó ra xe, mở của xe cho nó bước vào, đóng của rồi mới vòng sang chỗ mình. Đóng cửa xe, BOONG BOONg....tiếng cảnh báo của xe vang lên không dứt

Hắn nhoài người sang chỗ nó, nó nuốt nước bọt ực một cái mắt trợn tròn nhìn hắn....

Hắn: HAHA! đầu óc đen tối của em đang tưởng tượng gì thế_đưa tay kéo dây cài an toàn cho nó

Tiếng cảnh báo trên xe hết hẳn, nó quay mặt ra ngoài cửa sổ mặt ửng hồng, ngại ngùng

Hắn cười thầm_cô bé ngốc này

Hắn lái xe thẳng ra bãi biển phía ngoại ô, hôm nay sẽ đưa nó ra ngoài đó chơi vì nó nói nó thích biển mà, hắn chuẩn bị đồ ăn và xe đạp leo núi đầy cốp xe<hôm nay anh hành hạ con Porche của em>

Tới nơi, nó nhìn thấy biển reo lên, giơ tay ra ngoài cửa ô tô đón gió biển nó cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, đã lâu lắm rồi nó không đi biển, kể từ khi cậu bé 5 tuổi ngày đó bị bắt đi, nó chưa từng ra biển nữa, nó nghĩ ra đây, nó làm gì? nó chơi với ai??Thật trẻ con nhưng ra biển một mình nó cảm thấy cô dơn lắm, giờ đã có hắn, nó thấy lòng mình ấm lại, nó quay lại nhìn hắn cười

Hắn: Em nhìn cái gì?? Anh đẹp trai quá sao??Anh biết mà, em đừng có cười như thế, không ăn sẽ ăn thịt em đó

Nó phì cười to : Anh đúng là, ăn dưa bở quá nhiều

Tới nơi ....Xuống xe, nó giúp hắn dọn đồ ăn, trải thảm ra ngồi. Nó mở các hộp đồ ăn: ốc quế, mì, kimbap....đầy đủ ăn 2 ngày nữa, hắn chu đáo thật< chị ơi, anh ấy đi mua đấy @@>

Nó lấy một que ốc quế dài ngậm vào miệng nhìn ra phía biển, sóng rì rào, mùi biển thơm quá, nó quay ngược lại. Hắn đang nhìn nó chằm chằm, ngậm luôn vào đầu ốc quế còn lại, hắn nhắm mắt,nó trợn tròn nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập ...

5,4,3....Cạch....gãy

Hắn khóc thầm trong lòng: Naz: Sao em cắn mạnh thế hả!!

Nó: Èo! Không chơi nữa_Nó đứng lên chạy ra phía xa

Hắn ngồi nhìn theo nó cười,....đằng sau hắn có tiếng giống như tiếng gì đó loạch xoạch vào cành là, hắn quay lại thì thậy đầu trọc dẫn bọn đàn em vác sẵn gậy nấp trong tán lá. Hắn nghĩ: Nhi, em phải ở đây đợi anh. Rồi cắm đầu chạy thật xa bờ cát nó đang chơi vui vẻ, hắn muốn nó an toàn. Đầu trọc đuổi theo, chạy ra đến đường lớn hắn dừng lại, quân của đầu trọc bao quanh hắn: Chúng mày muốn gì

Đầu trọc: Giết mày đó thằng nhãi con, chắc mày vẫn nhớ tao chứ??!

Hắn: Mày là một con chó trung thành, rất đáng khen, nhưng chẳng đáng để tao nhớ

Đầu trọc: Mày cũng mạnh miệng đấy, để xem mày mạnh miệng được bao lâu. Chúng mày lên_Hắn vẫy bọn đàn em

...

Nó chơi đùa cùng nước,, chạy dọc bờ cát một lúc quay lại thì không thấy hắn ngồi trên phía thảm nữa, nó gọi điện thoại cho hắn, chạy lại phía thảm, điện thoại hắn nhấp nháy dòng chữ: Tình yêu duy nhất nhảy múa trên màn hình. Hăn để điện thoại ở đây, hắn có thể đi đâu khi chưa nói gì với nó. Nó lại bị bỏ rơi ở đây một mình sao, hình ảnh 17 năm trước lại hiện về, nước mắt cứ tự nhiên rơi ra, nó không hiểu gì cả. Đây là trò đùa phải không, tại sao lại xảy ra giống chuyện trước kia như vậy....KHÔNG! Nhưng bây giờ nó không còn là cô bé năm tuổi như trước kia nữa. Nó vùng chạy, nó phải đi tìm hắn: Tuấn! Tuấn! Anh ở đâu, mau trả lời em_nó vừa chạy vừa hét to đến mức khản giọng

....

Đầu trọc: Thằng chó, mày đã bớt ngông nghênh chưa??

Hăn bị đánh bầm dập, nằm bê bết dưới đất, ho khù khụ ra máu: Dù tao có chết, haha, thằng như mày mãi chỉ là một con súc vật vâng lệnh chủ

Đầu trọc rút con dao sắc nhọn, hắn nhận ra đó là con dao trước kia hắn đã đâm vào chân tên trọc, lưỡi dao dưới ánh nắng sang chói, một thứ ánh sáng lóe mắt, hắn sắp chết rồi, ai sẽ đưa Nhi về, cái lũ này có phát hiện ra Nhi thì sao

...

Nó chạy khắp nơi, nó nhìn thấy xe hắn vẫn đỗ ngoài đường lớn, liền chạy ra gần đó, xe trống không, nó nhìn dáo dác xung quanh. Nó nhìn thấy một đám đông đánh nhau, một người đàn ông bị đánh máu me be bét nằm dưới đất, một tên túm tóc hắn kéo hắn thẳng dậy, nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tay bịt miệng, nước mắt lã chã rơi. Tên đầu trọc rút ra một con dao nhọn chuẩn bị đâm hắn.Nó hét lên chạy lại: KHÔNG!!

.....

Hắn đang ê ẩm khắp người bỗng nhiên được ai đó ôm chầm lấy. Gỡ hai cánh tay trên cổ hắn ra, nhận ra Nhi, nó đang khóc, nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào: Tại sao chạy ra đây mà không nói em biết??

Hắn lau nước mắt trên khuôn mặt nó, tại sao em lại ra đây??_Tay hắn sờ trên lưng nó, có nước nhỏ giọt tanh tách dưới đất, nó ngất lịm, hắn khóc: Nhi, Nhi,....em...tại sao??

Hắn trợn mắt, đặt nó xuống giật một cây gỗ của tên đàn em phang thẳng vào đầu tên trọc. Thằng trọc bị đập bất ngỡ giữa đỉnh đầu, máu chảy từ đỉnh đầu xuống hốc mắt, xuống miệng, trọc trợn ngược mặt ngã rạp xuống đất mà chết, bọn đàn em như rắn mất đầu chạy mất. Hắn chạy lại chỗ Nhi bế nó lên: Em phải cố chịu đựng_người ngợm bờm dập, hắn vừa chạy chân trần vừa khóc: Đồ ngốc, không được ngủ, mau tỉnh dậy....

...

Hưng: Cái gì....Chúng mày chết mie hết đi...

Ấn điện thoại trên bàn: Mau gọi chuyên cơ cho tôi

Hưng dựa đầu vào ghế, hai dòng nước mắt rơi ra từ khóe mắt: Tôi đã sai rồi, em...nhất định...không được chết

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro