Lập lại quá khứ
3 năm trước, năm 2011
Hắn cười hí hửng, mỗi đêm đều zalo với nó...tình cảm đang ở giai đoạn đẹp nhất. Hắn định bụng, ngày mai sẽ cầu hôn nó. Hắn mở lịch, mai là ngày trọng đại cần ghi nhớ, mở phần lịch năm...
Mở ra, hắn vô cùng ngạc nhiên...những ghi chú đánh dấu sao trên các ngày tháng...rõ ràng hắn không hay viết chú thích:
...ngày tháng năm
Không biết bao giờ cậu mới đọc được những dòng này nhưng cậu buộc phải tin tôi. Tôi là cậu, là chủ sở hữu chiếc điện thoại này hiện tại ở thời điểm năm 2014. Hiện tại, Lê Tú Nhi năm 2014 đã qua đời. Người bạn thân nhất của cô ấy là Ly và người em trai đáng thương của cậu thời điểm này đều đã chết. Tôi đang cảm thấy mình mất tất cả, cậu phải giúp tôi thay đổi
....Mong là cậu đọc được những dòng này..
...ngày tháng năm
Hôm nay, tôi đã cứu cậu một pha ngoạn mục. Theo quá khứ đúng thì hôm nay cậu bị đầu trọc đánh trên bãi biển và Ly đỡ nhát dao cho cậu nhưng tôi đã tới...mọi thứ tôi đều hoàn thành..có điều, tôi không thể giúp cậu được gì thêm nữa..hiện tại cậu phải tự hành động vì cô ấy, và vì cậu...vì em trai cậu nữa..đầu trọc là do nó sai khiến, nhưng là do nó mù quáng,.nó yêu Nhi còn hơn bản thân cậu nữa...nó cũng rất đáng thương, hãy tha thứ cho nó
Việc đầu tiên cậu nên làm là gặp cha cậu, rút toàn bộ cổ phần của ông ta...để ông ấy bớt giương móng vuốt của mình đi...cho người theo dõi Ly, bản thân cậu nên để ý với tất cả các loại nước, rượu...trong quá khứ tôi đã gây ra lỗi lớn với Nhi và bị người ta hại cho uống thuốc mê và rượu
,...ngày tháng năm
Việc tiếp theo, đó là đầu trọc vẫn còn sống...cậu tìm và giết hắn cho tôi. Nhất định phải giết, đó là người giết em trai cậu sau này. Kẻ đó khiến Nhi đau khổ vì cái chểt của em trai cậu và hòa mình xuống biển tự vẫn
...Tôi tin tưởng cậu, bởi vì cậu chính là tôi, nhưng nhớ...cậu sẽ không còn thêm sự lựa chọn nào khác. Nhất định...phải nghĩ kỹ trước khi làm
....
Năm 2014:
Hắn ngồi trước truyền hình TV:
_Cổ phiếu tập đoàn X tăng nhanh, mọi thứ đối với tập đoàn này đều lên như diều gặp gió, chỉ có điều. Chủ tịch tập đoàn là ông Vương Anh Minh đã nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho con trai là Vương Anh Tuấn
Trên ti vi là hình ảnh bố của hắn bị bao vây bởi phóng viên:
_Xin ông hãy cho biết tại sao ông lại đột ngột về hưu vậy ạ. Toàn bộ tài sản, resort, nhà đất, ngân hàng, chứng khoán...đều chuyển cho cậu Tuấn
_Xin ông trả lời...chúng tôi thấy tình cha con của ông không tốt lắm, cậu Tuấn rất hiếm khi xuất hiện ở cty...
_Xin ông...trả lời đi ạ
Cuối cùng, ông Minh kiên định nhìn thẳng vào máy quay:
_Con thắng rồi, hãy làm những gì con muốn...ta sẽ không can thiệp vào nữa. Quản lý công ty cho tốt
...
Tin tiếp theo trong ngày, vừa xong tin nóng hổi tập đoàn X. Người thừa kế tập đoàn X vừa triệt hạ được một băng nhóm buôn bán vận chuyển tại Đại hàn dân quốc....đứng đầu bịt khẩu trang đội mũ kín mặt là tên đầu trọc:
Quá khứ...
Hắn trở về nhà gặp ông Minh, bước vào thư phòng, đặt lên bàn một tập giấy tờ:
_Đã đến lúc kết thúc mọi thứ, cha cũng đã có tuổi, nên nghỉ ngơi được rồi. Mẹ kế cũng rất mong muốn điều đó_Hắn đốt một điếu thuốc lá cười khẩy trên chiếc sofa gần đó
_Đậy là ý gì?_Ông cầm tập giấy hắn để trên bàn giở giở lật lật
_Ông cứ xem từ từ, tôi có việc...hẹn gặp ông ở công ty_hắn cầm áo khoác, vứt điếu thuốc xuống sàn nhà đạp giầy lên
Cửa vừa đóng...đằng sau vang lên tiếng đập phá đồ đạc:
_Thằng súc sinh, mày đối xử với cha mày như thế này hả
...Nếu ông không đụng vào cô ấy, người con gái của tôi. Tôi đã mất một người rồi, không thể để ông làm đảo lộn mọi thứ. Mẹ tôi, cô ấy, con trai ông...họ có tội gì??
...
Hôm sau, hắn đặt vé đi Hàn Quốc. Nó cứ nhõng nhẽo đòi đi theo, hắn phải hứa lên hứa xuống mới trốn được:
Tại tư gia của hắn:
_Này vợ, mai anh đi công tác..chắc phải mất vài ngày
_Hôm qua, mới đeo nhẫn cho em, vậy mà hôm nay đã tính chạy rồi...không được
Nói đoạn nó kéo caravat trên áo sơ mi của hắn vừa đi làm về còn chưa kịp thay hôn chụt cái lên môi hắn.
_Con thỏ đội lốt cừu kia, em muốn anh ăn thịt em ngay bây giờ phải không??_Hắn nhéo mũi nó
_Cho em đi với được không??_Mắt nó chớp chớp long lanh mê hoặc
...Con hồ ly tinh này, em muốn quyến rũ chết tôi sao. Nếu không phải tôi đi vào chốn nguy hiểm thì nhất định sẽ cho em theo, nhưng việc này nguy hiểm...người đó đã dặn, không được_Hắn lắc lắc đầu
Nó giận, từ sofa phòng hắn phi về phía chiếc giường to vật vã giữa phòng, trùm chắn kín đầu:
_Em không biết, em ghết anh...anh mới cầu hôn em mà đem con bỏ chợ, em ghết anh
Hắn tháo caravat, xắn tay áo...tiến đến động vật đang lúc nhúc trong chăn:
_Em ghét anh??
_Phải, rất ghét anh
Hắn lật chăn ra, xoăn nó lại đối diện với mặt mình. Hôn lên mũi nó:
_Còn ghét không??
_Vẫn ghét
...A...con cừu này cũng dai nhỉ_Hắn nghĩ
Hắn cắn vào tai nó:
_Em thử nói ghét nữa xem, anh sẽ trừng phạt em thế nào??
_Ghétttttttttttttttttttt...................oh đấy, anh làm gì làm đi, anh nghĩ em sợ_Nó mồm nói chân hoạt động, chạy oành oạch
Hắn cũng không chậm chễ, hai đứa chạy quay cái giường, nó cầm gồi đáp về phía hắn, hắn né:
_Con thỏ già kia, hôm qua còn ngọt nào gian trá. Hôm nay đã thể hiện bản chất với anh. Được lắm, cẩn thận anh tịch thu nhẫn của em
_Con sói điên kia, mới lúc nãy con gọi người ta là vợ mà bây giờ dám gọi em thỏ già
Nó đang cơn tức vớ cái điều khiển phi viu cái, tưởng rằng hắn làm bên né chuyên nghiệp rồi. Ai ngờ bụp cái, cái điều khiển hạ cánh ngay trên mắt. Hắn chỉ ái lên cái rồi dựa lưng vào cạnh giường ôm mặt. Trêu anh à, anh ăn vạ cho em chết:
_A...còn chưa có lấy em về mà em ra tay với anh thế này, có khi nào lấy em rồi chẳng mai anh đứng chụp hình cùng cô gái nào. Có khi nào em giết anh hay không
Nó thấy mình hơi nặng tay, hắn bưng kín mặt, nó có bậy ra hắn cũng giữ chắc:
_Em kệ anh...anh ghét em, vợ gì bạo lực, em không phải thỏ già, em là bạch cốt tinh
_Thôi...ngoan, bỏ tay ra em xem, em xin lỗi, em sẽ không nhõng nhẽo nữa. Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh, được không? Nhưng đi sang đó phải gọi điện thoại báo bình an với em
Mắt hắn có chuyển biến nhưng vẫn muốn đùa dai:
_Em...tính sao với những gì em gây ra đây hả??
_Tính sao là tính sao...muộn rồi, em đi về._nó tỉnh bơ<muốn trêu chị hả, chừng mực thôi nhé, chị đêy hem dễ lừa đâu>
_Ai cho em về...vợ ơi, anh đưa em về_Hắn quên luôn đau mắt đứng dậy đuổi theo
Phía trước có cô gái nào thấy sự trẻ con của ai đó mà cười tủm tỉm.
Đến trước cửa nhà nó:
_Mấy ngày anh không ở đây, léng phéng với thằng nào là chết nghe chưa
_Vợ chả léng phéng gì nhá....chồng ấy..hàn quốc toàn mấy cô thẩm mĩ từ đầu đến chân. Ngắm nhìn cô nào thì chồng cứ liệu hồn
_Anh có thám tử theo dõi em đấy...em mà thấy em lên phòng tồng tài KS B, anh...tịch thu...nhẫn
_Này...Này..Này_Nó bóp cổ hắn:Anh cứ tịch thu tịch thu ấy hả, ai dậy anh thế hả
_Ai dậy hả, em dậy chứ ai_Hắn kéo hai tay nó trên cổ vào người mình, ôm chặt lấy: Anh không có ở đây, nhớ mặc áo lạnh. Ăn cơm đúng giờ, anh về mà em tong teo mất miếng thịt nào của anh em đừng có trách
_Này...cái gì của anh
Hắn buông nó ra, túm lấy gáy nó, đặt lên môi hồng một nụ hôn phảng phất:
_Cái này của anh
Sau đó mở cửa xe ô tô bước vào chuồn lẹ, để lại con bé thẫn thờ, máu lên não chậm với theo:
_Anh...con sói già...đứng lại cho em.......
....
Đại hàn dân quốc:
Một cuộc điện thoại tại sân bay
QG Vương: Cậu chủ, tôi đã cho người sắp xếp phòng của ks chúng ta co cậu...Và còn, đầu trọc, tôi đã cho người điều tra. Gần đây hắn buôn hàng cấm, địa bàn hoạt động là Seoul, vì tên này dựa vào nắm đấm để kinh doanh buôn bán nên việc lừa hắn cũng không khó khăn gì....
Hắn: Được rồi...cảm ơn ông
Hắn về tới khách sạn của tập đoàn tại Hàn Quốc, hai bên nhân viên xếp hàng chào kính cẩn. Hắn đi thẳng lên tầng cao nhất, là khu biệt lập dành cho người nhà nhà hắn. Bước vào một căn phòng, trong đó chứa súng ống, máy móc, thông tin...điều khiển cái khách sạn to vật vã này.
Hắn ngồi xuống một chiếc laptop đời cao đặt trước mặt, thuần thục gõ vài cái. Hiện ra trên màn hình là cái đầu không một sợi tóc của tên trọc. Hắn đang cho người vận chuyển hàng trên tuyến đường gần đây. Trao hắn cho cảnh sát cũng rất nhanh...có điều...như thế dễ dàng cho hắn quá. Hắn đeo găng tay da, tiến đến một chiếc bàn đặt toàn súng, lấy một khẩu giảm thanh dắt vào người. Mở két lấy mấy sập đola đáp vào một chiếc balo tiến xuống gara xe
....
Khánh và Nam cũng rất nhanh có mặt ở Hàn Quốc
15ph sau, trở lại tòa nhà cao nhất của Ks tập đoàn X, tên trọc buộc yên vị vào một chiếc ghế gỗ. Nam và Khánh ngồi trên bộ sopha đồi diện bên cạnh có chiếc bàn nhuốm mùi thuốc súng. Họ đợi hắn, hắn làm rất nhanh gọn, màng tiền giao cho bọn đàn em trọc. Trong lúc tên trọc đi ra sau cùng vài đàn em thì nhanh chóng bị Nam và Khánh cùng quân của hắn bắt đi, nhẹ nhàng và gọn gàng và lũ đàn em ngu ngốc đó thì được hắn mời một bàn yến tiệc, chắc giờ đang say thuốc ngủ cả lũ với nhau rồi
CỘP...CỘP...CỘP
Căn phòng này mở sẵn, là tầng biệt lập nên chẳng có ai dám bén mảng tới. Bước chân ác quỷ vọng lại trên hành lang. Đầu trọc nuốt nước bọt, tự nhủ: lần này hắn không xong rồi.
Tiếng bước chân khựng lại, phía sau tên trọc, đứng chê khuất ánh sáng ban ngày trước cửa căn phòng:
_Mày biết mày tội gì không??
_Tao không ngờ rằng...mày cao số đến vây! Bị đâm vào tay, rơi xuống biển với độ cao như vậy mà vẫn có thể sống
_Cái gi??_Thoáng hiện lên trong đầu hắn:"Hôm nay, tôi đã cứu cậu một pha ngoạn mục. Theo quá khứ đúng thì hôm nay cậu bị đầu trọc đánh trên bãi biển và Ly đỡ nhát dao cho cậu nhưng tôi đã tới...mọi thứ tôi đều hoàn thành."
Hăn cười khẩy, đốt một điếu thuốc lá:
_Mày không ngờ tới đúng không! Đúng vậy, bản thân tao cũng không tin đó là sự thật. Thực ra, tao cũng không muốn giết mày làm gì cho bẩn tay. Nhưng mày là một loại vi trùng bẩn thỉu, ngay cả chủ nhân, người cưu mang mày, mày cũng giết
Khánh và Nam sửng sốt nhìn nhau, chuyện này bọn anh chưa từng nghe hắn nhắc tới. Hắn bước đến gần dụi điếu thuốc lá vào tay đầu trọc, tên đó vẫn ngoan cố:
_Thằng điên...mày đang nói cái mẹ gì vậy, chủ nhân...chủ nhân của tao là ai mày còn không biết
Hắn túm lấy cổ tên trọc, gằn từng tiếng:
_Là Nguyễn Thiên Hưng, chủ khách sạn A, là em trai tao....Phải không
Đầu trọc không ngờ, không hiểu sao hắn có thể biết, trước giờ hắn chưa từng hé răng nửa chữ
Vì tên này mà Nhi ở hiện tại phải chết, ngay cả chủ mà tên này còn có thể giết. Hắn lại nhếch mép:
_Mày nói xem, mày muốn chết thế nào? Một là ta giải quyết nhanh gọn, một phát vào đầu, không đau đớn. Hai là tao trả cho mày càm giác bị ném xuống biển chơi với cá mập
Hắn tiến tới túm tóc tên trọc, nhét một miếng giẻ lau vào miệng tên đó...PẰNG...tiếng rên rỉ ngắc ngứ trong cổ họng, máu vết đạn tay trái của trọc thi nhau chảy, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Hắn tháo chiếc giẻ trên miệng tên trọc ra:
_A....Mày...mày...giết tao điiiiiiiiiii
_Thực ra mày cũng không tới bước đường cùng như thế này, chỉ tiếc là mày đụng nhầm người...đó là đụng vào người con gái của tao
PẰNG...một viên giữa tim...Đầu trọc chết trợn mắt...Có lẽ hắn vẫn không hiểu...quá khứ hắn chưa có tội gì...nhưng ở tương lai...hắn đáng chết 1000 lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro