Một ngày bình thường( chắc vậy)
- Kurahashi!!! Đừng lấy bọ ra trêu các bạn!!!
- Okajima!!! Đưa quyển sách đó cho thầy! Em chưa đủ tuổi để đọc nó đâu!!!
- Trời đất ơi Okuda!!! Để thầy cầm hộ chỗ hỗn hợp mắm với nước rửa tay đấy nào!!!
- Sugaya!!! Đừng cho màu sáp vào mồm!!!
Hiện trường lớp học đang vô cùng hỗn loạn. Đứa leo trèo, đứa ném đồ chơi, đứa thì đọc cả tạp chí người lớn. Koro sensei chạy đôn chạy đáo bằng tốc độ nhanh nhất của mình để quản lớp, không khỏi cảm thấy bất lực. Chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, anh đã hốt hoảng đứng bật dậy, mắt thì trợn tròn, miệng thì hét lớn:
- TRỜI ƠI KARMA!!! RIO!!! ĐỪNG CÓ LỘT QUẦN CỦA NAGISA CHỨ!!!???
__________________________________
_Một tuần trước năm học mới_
- Em có thể đi làm lại mà. Không sao đâu-Cô Aguri- giáo viên chủ nhiệm lớp mầm E lên tiếng trấn an chồng mình.
- Không được! Anh lo được mà. Em cứ yên tâm!- người đàn ông cao gầy hùng hùng hổ hổ tuyên bố- Để anh trông lớp của em năm nay cho! Dù gì anh cũng có một năm kinh nghiệm dạy học!
- Bình tĩnh đi anh. Em sinh được 6 tháng rồi mà! Để em có thời gian suy nghĩ đ... - Chưa nói hết câu, Aguri đã không thấy bóng dáng ông chồng quý hóa của mình. Cô khẽ thở dài:
- Hầy! Chả biết có nên cơm cháo gì không đây...
__________________________________
Koro sensei ngồi phịch xuống đất, thở ra một hơi não nề. Cuối cùng thì lũ trẻ cũng đã ngủ hết, anh có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nhẹ nhàng vuốt lại chiếc áo phông hình nhân vật hoạt hình mà vợ anh đưa sáng nay, anh vừa lau mồ hôi vừa hoài nghi nhân sinh. Sao lũ trẻ có thể thích thứ sinh vật vàng khè có nụ cười biến thái thế này nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc, anh kết luận rằng: đám nhóc này bị lây cái sở thích có phần kì quặc của vợ mình rồi.
Quanh quẩn một hồi, anh lại nghĩ đến học sinh của mình. Lớp mầm E, dù mang tiếng thuộc một trường tư thục có tiếng trong thành phố, nhưng đây lại là lớp nghịch nhất trong tất cả. Các thầy cô khác đều cố gắng né cái lớp siêu quậy càng xa càng tốt. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mọi người chỉ đang nói quá lên. Một lũ nhóc chưa đến 5 tuổi thì làm được gì? Nhưng mới ngày đầu nhận lớp, anh đã ngay lập tức rút lại suy nghĩ ấy. Dù không hẳn là đứa nào cũng nghịch ngợm, ví dụ như Kataoka hay Isogai- hai cán bộ lớp siêu nghiêm túc và trưởng thành trước tuổi, nhưng nhìn chung đứa nào cũng thừa năng lượng một cách khó hiểu, thậm chí có những sở thích vô cùng kì lạ.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Koro sensei giật bắn mình khi nghe thấy tiếng khóc thét của Yada. Vội vã rời khỏi bậc thềm đầy nắng, anh nhanh chóng chạy lại chỗ cô học trò.
Yada đầu tóc xù tung, vừa đưa tay dụi hốc mắt đỏ hoe vừa run lên bần bật. Bên cạnh, Hara cùng Kayano dù vừa bị đánh thức vẫn nhẹ nhàng trấn an cô bạn. Còn lại đứa thì mắt nhắm mắt mở, đứa thì ngáp lên ngáp xuống, Itona thậm chí còn trùm chăn lên mà ngủ tiếp như không có gì xảy ra.
Koro sensei lật đật chạy vào. Ngồi xụp xuống bên cạnh cô nhóc vẫn đang nước mắt ngắn dài, anh nhẹ giọng hỏi han. Dường như vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, Yada vừa nói vừa nấc khiến anh nghe đến lần thứ ba vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Vào thời điểm Koro sensei bắt đầu niệm chú đại bi để trấn an bản thân đừng mất bình tĩnh thì Fuwa- nhóc tì có tình yêu cháy bỏng với tiểu thuyết trinh thám- giật giật áo thầy rồi lên tiếng
- Hazawa làm Yada khóc đấy thầy ơi!
- Sao em biết được? Em thấy bạn làm vậy à? EM KHÔNG NGỦ TRƯA HẢ???
Thấy rằng ông thầy chủ nhiệm đang tròn hết cả mắt, Fuwa bắt chước dáng vẻ khoan thai của các thám tử trên mấy bộ anime, từ tốn trả lời:
- Đầu tiên, em có ngủ trưa. Thứ hai, vì có ngủ trưa nên em không nhìn thấy. Cuối cùng, tất nhiên là vì em có bằng chứng rồi!
Dứt lời, cô bé lấy ra một con búp bê rơm được bọc trong chiếc khăn tay, đưa ra trước mặt ông thầy đang ngáo ngơ của mình rồi tiếp tục
- Sau khi Yada hét lên, em đã tìm thấy con búp bê rơm này ở trên đệm của bạn ấy. Tuy nhiên, không chỉ thế mà em vội kết luận như vậy! Thầy thấy vết đỏ trên đầu nó không?- vừa nói Fuwa vừa miết nhẹ ngón tay lên mảng đỏ rồi giơ lên- Là màu nước đó thầy! Có vết lem ở đây từ trước nên em chắc chắn nó có dính vào tay hung thủ rồi!
" Hung thủ??? Nhóc này nghiện trinh thám lắm rồi!"- Đó là suy nghĩ của Koro sensei khi anh cười bất lực dõi theo nữ thám tử nhí đang hăm hở tiến đến gần "nghi phạm"
Hazawa đang gật gù như gà mổ thóc bỗng giật bắn khi Fuwa chộp lấy vai mình. Chưa kịp định thần, một thứ gì đó quét nhanh qua mặt cô bé, kèm theo đó là tiếng hét đầy phấn khích
- Mặt Hazawa có dính màu đỏ! Chắc chắn cậu đã vô ý bôi lên mặt mà không biết. Điều này đã chứ tỏ thủ phạm của vụ này chính là Hazawa Kirara!!!
- Cơ mà- Chưa để Fuwa kịp phổng mũi bởi kĩ năng suy luận của bản thân, Sugaya đã lên tiếng, đồng thời xoè bàn tay đỏ lòm của mình lên - tay tớ cũng dính màu đỏ này!
- HẢAAAAA??? Không thể như thế được!- Đang từ đỉnh cao vinh quang, tâm trí con bé rơi cái bịch xuống đất. Fuwa hấp tấp giằng lấy bàn tay lấm lem màu nước của cậu bạn, vừa dí sát mắt vừa hoài nghi nhân sinh. Trong khi đó, Hazawa lò dò đi tới chỗ còn búp bê rơm bị vứt chỏng chơ dưới đất, nhặt lên nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật rồi nhếch mép
- Ồ! Tớ tưởng để quên ở đâu, hoá ra là làm rơi lúc lấy đệm ra ngủ à?
Đứa nhỏ quay lại chỗ Yada vẫn đang sụt sịt, hiếm hoi nở một nụ cười không doạ người:
- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ! Nó chưa bị yểm bùa hay gì đâu nên yên tâm nhé!
Yada ngơ ngác nhìn cô bạn rồi cười tươi dù khoé mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Lúc đó cô bé sợ chết khiếp, vừa mở mắt đã thấy một con búp bê kì dị có dính thứ gì đo đỏ trên đầu. Sự mơ màng khi mới tỉnh ngủ kết hợp với bộ phim kinh dị nó vô tình xem được tối qua khiến Yada nhìn nhầm vết màu nước thành máu. Hồn vía lên mây, cô bé không đủ bình tĩnh oà khóc. Giờ nghe được lời xin lỗi của Hazawa, nó mới có thể an tâm, đồng thời cảm giác xấu hổ dâng lên khi biết vì mình mà cả lớp tỉnh dậy. Tuy nhiên, những cảm xúc đó bay đi hết khi cô nhóc nói tiếp:
- Sau này tớ học được thuật nguyền rủa rồi, nếu cậu cần trù ẻo ai thì tớ sẽ giúp cho!
Mặt Yada tái xanh, mồ hôi tuôn đầy mình, xua tay lắc đầu lia lịa.
Koro sensei ngồi bên cạnh, vùa an ủi cô thám tử nhỏ đang suy sụp tinh thần vừa cười trừ
" Không biết những ngày sau còn có những gì xảy ra nữa đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro