Dành cho em thứ tốt đẹp nhất. (Kết truyện)
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi sẽ đến một ngày em phải lớn lên,
Lúc ấy, em vẫn cần có người ở bên.
.
.
.
.
.
.
.
******
Abel vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Chủng tộc của hắn không cần ngủ, song Abel Walker lại mang một nửa dòng máu con người từ cha hắn. Hắn nheo mắt, con ngươi màu tím nhìn lên trần nhà tối màu, có người quên bật đèn nên hắn chỉ thấy ngoài trời đầy sao. Hơi thở đều đều của người bên cạnh và cánh tay vắt ngang eo hắn cho thấy cậu vẫn còn chìm trong mộng đẹp.
Abyss Razor càng lúc càng phát triển, chẳng mấy chốc cậu đã có thể ghì chặt lấy hắn. Ma cà rồng vốn là loài hút máu để sống, Abel lại theo trường phái ăn chay, nên đôi khi hắn có hơi rợn người vì thấy cậu cầm ly máu lên nếm ngon lành. Song trong những bữa ăn, vì thấy Abyss rất thoả mãn khi được thưởng thức hương vị kì quặc đó, hắn cũng không muốn làm cậu phải suy nghĩ nhiều.
- Em biết là ngài thấy khó xử._ Chẳng cần hắn phải nói miệng, Abyss cũng nhìn thấy biểu cảm của hắn mà đoán ra. Mối quan hệ giữa cả hai đã hoàn hảo tới mức Abel chưa cần mở miệng, cậu cũng có thể thấu hết. Abel liếc mắt qua chỗ khác, ngón tay cầm dĩa cũng khựng lại vì bối rối. Lát khoai tây cắm dưới nĩa bị hắn vần vò đến nát ra, môi hắn mím chặt vì chưa nghĩ ra cái gì để trả lời.
- Nếu ngài muốn thì em có thể bỏ mà._ Abyss biết với Abel, nhìn cậu giết một con thỏ lỡ chân lạc vào đây cũng khiến hắn lúng túng. Abel chưa từng giết chết thứ gì, dù hắn có tỏ ra lạnh nhạt đến độ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Abyss vẫn có thể thấy hắn là một người dịu dàng hơn bất kì ai, và đương nhiên vì những điều ấy mà cậu lại càng thêm tôn thờ hắn. Đối với Abyss Razor, thần linh không hề tồn tại, sự tồn tại cao quý nhất chính là người đã nhặt được cậu về, ngài Abel.
- Ý ta không phải vậy._ Abel cúi mặt nhìn lát khoai tây nướng bị mình nghiền nát, hai cánh môi mấp máy mở rồi há ra như không có chuyện gì. Abyss biết hắn đang che giấu suy nghĩ thật, nhưng nếu hắn không muốn nói, cậu cũng sẽ không gặng hỏi. Ma cà rồng trẻ tuổi cẩn thận cầm dao cắt một lát thịt thỏ còn nóng hổi, hơi cay cay nơi đầu lưỡi kích thích vị giác đến tận cùng. Cậu có thể nhịn được việc ăn thịt và uống máu vì một nửa trong cậu vẫn là con người, đổi lại sẽ bị mất sức rất nhanh, vết thương cũng sẽ không tái tạo được ngay lập tức mà phải trải qua một thời gian mới có thể lành lặn. Abyss cúi đầu ăn, vừa ăn vừa len lén quan sát ngài Abel đang nhắm mắt, một bên má trái của hắn hoạt động rõ ràng cho việc hấp thụ. Xuất thân từ tầng lớp quý tộc nên Abel rất có gia giáo, sau khi dùng bữa, hắn luôn lịch sự chờ cậu ăn hết rồi mới đứng dậy.
- Ngài không cần phải chờ em đâu._ Abyss nuốt miếng thịt trôi xuống cổ họng nên phát ra một tiếng ực rõ to. Tay cầm dao và nĩa cũng có chút chệch phương hướng. Abel chống tay nhìn cậu, hắn chẳng thèm chớp mắt mà cứ chăm chăm vào gương mặt cậu nãy giờ, làm Abyss cảm thấy hơi căng thẳng cùng xấu hổ. Cậu hắng giọng, tay cầm dao buông xuống, bàn tay nâng lấy ly rượu vang bên cạnh ly máu đỏ, chậm rãi hớp một ngụm để xua đi cảm giác ngại ngùng. "Hôm nay chúng ta có việc." Abel hờ hững trả lời, mắt hắn vẫn dán vào ngón tay của cậu, phải nói từ khi yêu nhau tới giờ, hắn lúc nào cũng nhìn cậu chăm chú như vậy.
- Em nhớ rồi._ Mấy hôm trước Abel có phát hiện ra một cánh cửa bên dưới sàn nhà trong phòng của mẹ hắn. Hắn đã lâu không vào phòng bà, nếu có thì cũng chỉ là đem những nhành hoa tươi đặt lên giường. Cánh cửa màu nâu sậm trùng với màu nền nhà, ẩn mình dưới gầm giường. Abel Walker ban đầu không để tâm đến, hắn không muốn xâm phạm quyền riêng tư của mẹ, song tâm trí hắn lại rất tò mò nên hắn đành viện lí do xuống dưới đó dọn dẹp, tranh thủ xem thử ở đấy có kỉ niệm nào về mẹ hắn không. "Bà ấy chắc sẽ nói ta là đứa con hư khi ta mò xuống đấy nhỉ?" Hắn nhìn thẳng vào mắt Abyss làm cậu bị nghẹn, tiếng ho sặc sụa chứng tỏ cậu đang rất khó chịu, phải vài phút sau mới có thể bình tĩnh được.
"Không có chuyện đó đâu!" Abyss xua xua tay. Cậu biết Abel rất nhớ mẹ mình, dù gì thì khi hắn ra đời cũng chỉ còn có bà ấy, hắn kể rằng hắn chưa từng thấy mặt cha, song đồng tử đặc biệt màu tím này được thừa hưởng từ ngài ấy. Gã đàn ông bình thường, một con người bằng xương bằng thịt đã rời xa cả hai mẹ con họ, chẳng biết gã có sống tốt hay không, nhưng Abel mong rằng nếu gã đang còn sống, gã nên trả giá cho tất cả những gì mà mình đã gây ra cho căn nhà này. "Ta cũng nghĩ sẽ không có chuyện đó." Abel khép hờ mi mắt, hàng lông mi dài và cong như cánh bướm bay giữa đêm xuân, chỉ nhìn thôi cũng làm Abyss phải đỏ mặt, thậm chí ly rượu cũng nhạt vị hơn hẳn. "Mẹ ta là một người rất dịu dàng, chính bà ấy đã dạy cho ta cách để sinh tồn ở nơi này."
- Em biết._ Cậu nói nhỏ, khoé môi vẫn còn dính nước sốt. Abel nhìn thấy, hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu ngồi yên rồi đưa ngón cái lên lau đi. "Em biết điều gì?" Hắn hỏi cậu, một câu hỏi rất đơn giản nhưng Abyss không biết trả lời sao cho đúng. Bởi vì hai người vốn dĩ đã sống trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng đến cuối cùng guồng quay vận mệnh vẫn đưa hai số phận đến bên cạnh nhau, và che chở nhau những ngày tăm tối nhất.
"Em biết rằng ngài đã từng rất cô đơn." Abyss cảm ơn việc làm của hắn bằng cách hôn lên mu bàn tay có những vết sẹo. Đường chỉ khâu vụng về đến nỗi cậu nhẩm đoán rằng cái này do hắn tự làm. Răng nanh ma cà rồng nhô ra, cắn lên tay hắn một cái nhẹ, đỉnh đầu có chất gây tê qnhỏ ra nên hắn không cảm thấy đau, trái lại còn hơi ngứa. Abyss đưa mắt quan sát chất dịch có màu kì lạ kia chảy ra từ vết cắm, hút sạch chúng như món tráng miệng cuối cùng trên bàn ăn. "Em làm ta xấu hổ đấy Abyss." Abel nhắc cậu, vành tai hắn hơi đỏ lên vì ngại, nhưng hắn rất nuông chiều để cậu nuốt sạch "máu" của mình. Vị ngọt gắt như đường pha với vị rỉ sét giống máu, đối với hắn thì thật ghê rợn nhưng với Abyss lại là của ngon vật lạ. Abel Walker biết, Abyss Razor chỉ làm điều này khi cậu thực sự yêu hắn, vậy nên hắn chấp nhận chiều ý cậu một chút, đồng thời cũng để trải nghiệm cảm giác được nâng niu thật nhiều.
Bữa ăn kết thúc khi ngọn nến cuối cùng đã cháy hết, khung cảnh trở nên tối om, song trong bóng đêm, Abel nhìn thấy ánh mắt vừa xanh vừa vàng rực kia phát sáng. Lồng ngực Abyss phập phồng vì hưng phấn, dịch nhầy màu tím đậm đã chảy ra hết, vết thương đông "máu" lại nên cậu có chút tiếc nuối vì không đủ no. Abel giật mình khi bàn tay kia vén tóc hắn, để lộ một nửa gương mặt dưới trăng. Hơi thở của Abyss có mùi rượu, hắn hơi mẫn cảm với mùi rượu nên nhanh chóng rụt tay lại, động tác nhanh tới nỗi chàng trai trẻ còn đang chìm đắm trong mộng đẹp cũng bất ngờ.
- Đi thôi, chúng ta có việc cần làm mà._ Hắn nhỏ giọng, vành tai nóng như lửa cháy. Abel không thấy được cậu quan sát mình, nên cứ đinh ninh rằng Abyss vẫn còn đang bất ngờ vì bị mình làm mất hứng. "Em biết rồi." Abyss trả lời nhanh gọn, thu lại bàn ăn và chén dĩa, sau đó cũng rất vui vẻ đem đi rửa. Thậm chí cậu chàng còn lẩm nhẩm hát nữa, dù hắn chẳng rõ bài hát ấy tên gì.
******
Abel Walker suy tư bước về phòng để tìm đèn, trong khi hắn vẫn còn xấu hổ về chuyện vừa nãy. Đây không phải lần đầu họ làm như vậy, kể từ khi Abyss Razor thổ lộ lòng mình với hắn, tuy nhiên đối với hắn, chuyện này còn ngại ngùng hơn mỗi lần họ làm tình. Thú thật thì, hắn không rõ mình đang làm gì cả, chấp nhận cậu ấy, bắt đầu tiến triển mối quan hệ xa hơn, vậy mà ngay cả khi đang trong tình yêu đẹp nhất ở độ tuổi này, hắn vẫn có chút chông chênh như chưa tìm được bến đỗ.
Hắn nhớ cái ngày mà cậu ấy đứng trước mặt mình, tay ôm một bó hoa hồng trắng, dáng vẻ ngập ngừng như một đứa nhóc bị bắt quả tang, ngại ngùng hỏi hắn một câu: "Ngài sẽ yêu em chứ?" Hắn rất bất ngờ, thậm chí còn tưởng mình đang nằm mơ, bởi vì trong lòng Abel, tuy tình cảm với cậu có chút đặc biệt, nhưng tuyệt đối không quá mức hơn một gia đình. Hắn đã nuôi lớn cậu từ khi Abyss còn là một đứa bé con trong chiếc áo dính máu được quấn vội, vậy nên đối với hắn, Abyss Razor giống một đứa em hơn là người hắn sẽ thích.
Hắn đã không từ chối, và Abel Walker có cảm giác vô cùng tội lỗi với cậu. Nếu Abyss biết, hắn có thể tưởng tượng ra cậu sẽ thất vọng đến mức nào. Ngón tay hắn nắm chặt, móng tay ghì vào da thịt dấy lên cảm giác nhoi nhói, Abel nhìn bông hồng trắng vẫn còn đọng sương, rồi lại nhìn gương mặt đang rất mong chờ của cậu, thành thật hỏi cậu một điều.
Rằng, cậu có thấy đáng không khi hắn không thể cho cậu một đứa con.
Trong lòng Abel hiểu rõ, Abyss cần được tự do. Đứa trẻ nhỏ xíu hay cười rạng rỡ khi được hắn nắm tay dắt đi, sẽ có ngày nó hoá thành cánh chim bay về phương xa, để lại hắn một mình. Abyss nên như vậy, vì gia tộc của cậu chỉ còn mỗi cậu, hắn không muốn ép buộc cậu ở đây, đó không phải là điều hắn sẽ làm và nên làm. Thế mà khi nghĩ đến cảnh Abyss rời đi và căn nhà lại trống vắng như những ngày hắn còn nhỏ, Abel cảm thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn.
- Ngài Abel?_ Tiếng gõ cửa khiến hắn thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn. Abyss đứng bên ngoài, không nghe thấy tiếng động nào nên cậu hơi lo lắng, nhịp gõ cũng nhanh hơn một chút. "Ta ở đây." Hắn trả lời, hai tay hắn đặt lên mặt mình để bàn tay lạnh đánh bay hết suy nghĩ vớ vẩn. Abel thở dài một hơi, lôi ra từ trong ngăn tủ một chiếc lồng đèn sơn đen, cẩn thận châm nến rồi đặt vào trong đó. Ánh sáng mờ mờ hắt lên gương mặt hắn, màu mắt tím trong veo luôn nhìn thẳng mang lại cảm giác xa xăm khó nói. Hắn đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt rợn người vang lên, Abyss đứng nghiêm chỉnh như một chàng lính ngự lâm, cậu cười rất tươi, nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn rồi giả vờ buồn hiu: "Em đã chờ ngài nãy giờ đó."
- Được rồi, xin lỗi vì đã khiến em đợi._ Abel thở phào, suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn bay sạch, ngón tay chạm vào sợi tóc mềm mại kia mà xoa xoa như xoa một chú cún ngoan. Tâm trạng ủ dột nhanh chóng biến thành niềm vui khi được chạm vào cậu. Hai cái bóng đổ dài trên hành lang, đèn chùm trên trần nhà tắt đi hết, vì Abyss rất nhạy cảm với ánh sáng. Đôi cánh sau lưng cậu phe phẩy, qua ô cửa sổ với ánh trăng rọi hoàn toàn che lấp được hắn. Abyss nhìn hắn từ đằng sau, người không cao hơn cậu bao nhiêu, corset đen quấn eo để lộ đường cong tinh tế, làm cổ họng ma cà rồng khô khốc. Bọn họ không làm tình cùng nhau nhiều vì Abel không thích thú lắm, nhưng mỗi lần như thế đều triền miên không dứt. Abyss nghiện eo, cậu thích nắm chặt lấy eo hắn và đẩy mạnh. Nếu cậu chạm tới được nơi sâu nhất kia, hắn sẽ cắn môi, ngón tay bấu chặt lấy drap giường và nức nở.
- Em đừng tự cho là ta không đoán được em đang nghĩ gì nhé._ Giọng nói của Abel làm cậu giật thót, mồ hôi tuôn ra vì hoảng hốt. Ngay cả đôi cánh cũng thu lại lập tức, hai chiếc bóng lại trở nên nhấp nhô theo những nhịp bước. "Ngài chẳng biết lãng mạn gì cả." Abyss nhủ thầm, tất nhiên Abyss đâu nói trước mặt hắn, bình thường cậu ca ngợi hắn còn không hết nữa là.
- Đến rồi._ Abel dừng lại, Abyss cũng dừng lại trước cửa phòng. Chỉ mới đây thôi nó vẫn còn là căn phòng để trưng bày hoa mỗi khi hắn nhớ tới ngày mẹ mất, vậy mà bây giờ nó lại trở thành nơi để khám phá bí mật của hắn. Abel nín thở, một tay hắn cầm đèn, một tay vặn chốt cửa. Tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên chứng tỏ cả hai được phép tiến vào. Căn phòng với tông màu trắng dịu mắt, tủ sách đã cũ gợi lại cảm giác cổ lỗ sĩ. Quyển nào cũng có giấy ngả vàng, Abel muốn giữ nguyên vị trí của tất cả những thứ đó nên hầu như hắn không đụng vào, bề mặt sách bám bụi mờ, không có mạng nhện nhưng đủ thấy thời gian đã trôi qua nhanh chóng.
Căn phòng trông rất đỗi bình thường này lại là nơi mà mẹ hắn đã che giấu hắn cả đời, Abel thật ra vẫn chẳng tin được. Tâm trí hỗn loạn của hắn chỉ dừng lại khi hắn nghe được tiếng xê dịch của giường nằm, và Abyss quỳ một gối bên cạnh cánh cửa kì lạ. "Chúng ta sẽ xuống đây ư?" "Ừm." Abel có chút lúng túng nhưng Abyss lại thoải mái đến lạ. Khi nãy linh cảm của hắn đã thôi thúc Abel khám phá toàn bộ này, vì nó dường như liên quan đến cả bản thân hắn.
- Ta đếm đến ba, rồi em mở nó nhé?_ Abel cũng quỳ một bên gối, hắn hít hơi sâu rồi hỏi cậu. Abyss gật gật đầu, vậy là khi hắn chậm rãi đếm số, cậu cũng mở ra cánh cửa dẫn tới một nơi vô cùng "thần bí." Bên dưới không giống như tưởng tượng của họ, cứ ngỡ khi mở ra sẽ thấy một hành lang dài vô tận, ai ngờ lại chỉ tầm cỡ ba mét. Abel chiếu đèn nhìn qua, không có gì đặc biệt, ước chừng không gian dưới đó cũng nhỏ. Hắn thậm chí còn thấy được Abyss bĩu môi vì thất vọng, thằng nhóc chắc chắn đã nghĩ về một tầng hầm thần bí và điên rồ như trong mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị cậu hay đọc, và nó củng cố suy nghĩ nên đem đống đó đi thủ tiêu của hắn.
Abel là người vào đó trước, hắn chuyển lại chiếc đèn cho Abyss. Hai tay hắn nắm lấy hai bên thang gỗ, chậm rãi leo xuống. Âm thanh lạch cạch phát ra từ đôi giày hắn đi làm nơi yên tĩnh này có tiếng động. Abyss thì khác, thay vì chậm rãi bước từng bước như hắn, cậu chàng ngay lập tức nhảy xuống khi thấy hắn lùi lại, thậm chí còn rất im lặng vì đó là sở trường của cậu. "Em đoán ngài đang đánh giá em." Abyss cười hề hề trong khi tay cậu truyền lại chiếc đèn cho Abel. Bấy giờ hắn mới để ý rằng bên dưới thật sự rất nhỏ, đúng như phỏng đoán của hắn, chỉ bằng với kích cỡ căn phòng mẹ. Xung quanh là những đồ vật được phủ lên bằng một tấm vải trắng, Abel hít một hơi sâu, nhanh chóng nắm lấy góc tấm vải rồi vén nó lên.
******
Một cuốn sổ rơi dưới chân hắn, hoá ra không có gì đặc biệt, chỉ là những món đồ chơi cho trẻ con được xếp đầy trong căn phòng. Ngựa gỗ, đèn ngủ và những khối xếp hình được đóng thùng cẩn thận. Bên cạnh là ghế đệm bập bênh, với những cuộn len chất thành hòn núi nhỏ, kim đan vẫn còn đó, là chiếc khăn len còn đan dở dang.
- Thì ra mẹ giấu những thứ này ở dưới đây._ Abel lẩm nhẩm, đáy lòng hắn dâng lên cảm giác chua xót cùng nhớ nhung. Hắn có kỉ niệm sâu đậm với những thứ này, chính là những món đồ chơi khi còn rất nhỏ của hắn. Mẹ hắn có thói quen lưu giữ lại những vật kỉ niệm đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời bà, Abel hay để ý mẹ mình thường xuyên lau chiếc nhẫn cưới đã xỉn màu, sau đó đặt lại vào chiếc hộp nhung nhỏ xíu. Hắn biết điều ấy, và hắn càng xúc động hơn khi hiểu ra rằng, đối với mẹ hắn, hắn cũng quan trọng vô cùng.
- Ngài Abel, ngài ổn chứ?_ Abyss có chút lo lắng khi thấy hai vai hắn hơi run run. Vậy mà khi cậu đưa tay ra, hắn liền gạt xuống. Khoảnh khắc Abel quay đầu nhìn cậu, trong mắt chàng trai trẻ nhìn thấy một sự mãn nguyện từ phía hắn. "Cảm ơn em, Abel." Hắn mỉm cười, khớp tay run rẩy nắm lấy quyển sổ mới nãy còn rơi ở dưới chân mình. Abyss hiểu rằng cậu không nên làm phiền hắn lúc này, hơi thở gấp gáp cũng nhẹ dần đi, lặng im nhìn hắn giở từng trang một.
"Abel thân yêu, khi con đọc được đến dòng này, e là mẹ cũng chẳng ở bên con được nữa."
Dòng chữ nắn nót viết tên hắn với màu mực khác hẳn, chứng tỏ bà đã đoán rằng sẽ có ngày hắn phát hiện ra điều này. Khoé mắt Abel giật giật, hắn càng im lặng, trông hắn lại càng cô đơn. Abyss muốn nắm lấy tay hắn nhưng cậu biết rằng bản thân chẳng thể làm gì trong tình hình này. Việc cậu có thể làm chỉ là cầm lấy chiếc đèn và đứng bên cạnh hắn, quan sát những cử chỉ nhỏ nhất của người trước mặt.
"Vào khoảnh khắc đầu tiên con chào đời, trời nổi mưa bão. Cha con nói rằng ông ấy cần xuống thị trấn của loài người để tìm những món đồ chơi cho con. Mẹ đã không hiểu rằng sai lầm của mẹ là để ông ấy đi, bởi vì sau hôm đó, cha con chẳng thể trở về nhà. Mẹ biết tại sao con lại ghét ông ấy đến vậy, vì tuổi thơ của con không có bóng dáng ông ấy ở bên. Nhưng xin con đừng ghét cha mình, ông ấy đã qua đời từ lâu - sự thật đau lòng mẹ chẳng dám nói cho con nghe, và nỗi tiếc nuối của cha con cũng chính là không thể trông thấy con lớn lên."
- Ta đã từng rất hận cha mình._ Abel thở dài._ Nhưng bây giờ ta còn hận bản thân mình hơn thế.
- Em biết._ Abyss trả lời hắn thật ngắn gọn, cậu hiểu rằng nếu nói thêm bất cứ câu nào khác, e là hắn sẽ lại trách mình. Abel đã chống chọi với nỗi cô đơn thật lâu cho đến khi hắn gặp cậu, so với hắn, cậu càng không thấy buồn khi có ai đó nhắc đến cha mẹ mình._ Sau khi đọc xong, chúng ta đi ngủ nhé?
- Ừ._ Abel gật đầu, cái bóng hai người hiện rõ dưới ánh nến. Dòng chữ xinh đẹp dưới đôi mắt hắn giống như lời thủ thỉ của mẹ, hắn thậm chí còn nghe văng vẳng bên tai giọng của bà.
"Abel Walker, con là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế gian này."
Khi mẹ hắn còn sống, bà cũng hay nói với hắn điều ấy. Người bảo, hắn nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, như vậy thì hắn sẽ càng hiểu và trân trọng họ hơn. Những con người đã giết cha và truy đuổi mẹ, hắn vừa yêu lại vừa hận, để rồi đến một lúc nào đó, càng nghĩ về nó hắn lại càng nặng lòng.
"Khi nghe thấy con gọi mẹ lần đầu tiên, mẹ đã không kìm được mà bật khóc. Mẹ muốn nói với cha, rằng con chính là đứa trẻ mà chúng ta cần bảo vệ cả đời. Nhưng Abel thân yêu, con biết đấy, một đứa bé không có cha sẽ đáng thương thế nào? Mẹ hiểu điều đó, vậy nên mẹ đã chọn cách tự mình làm những món đồ chơi này cho con, để con không bao giờ cảm thấy cô đơn mỗi khi mẹ đi vắng."
Phía sau trang này có rất nhiều bức ảnh đã ngả vàng. Hắn trông thấy một đứa bé ôm lấy bó hoa lưu ly mà cười rạng rỡ, trong khi bàn tay nhỏ xíu còn lại của nó nắm lấy tay mẹ. Khu vườn toàn hoa trong tấm ảnh đột nhiên trở nên thật sống động, cứ như hắn chưa bao giờ già đi, và mẹ hắn vẫn ở ngay bên cạnh. Abyss đột nhiên thấy hai vai mình nặng trĩu, có những nỗi buồn không tên len lỏi vào trái tim cậu. Abel tựa đầu lên vai người bên cạnh, hắn nhắm mắt lại, một cách miễn cưỡng và mệt mỏi: "Chúng ta quay trở về phòng nhé?"
"Vâng." Abyss dịu dàng đỡ lấy hắn, để mặc người lớn hơn ngả vào ngực cậu. Ngay khi đặt chân ra khỏi nơi ấy, Abel lập tức được cậu bế lên như một công chúa, hắn có chút xấu hổ nhưng không được lâu, tay hắn vẫn giữ chặt quyển sổ. Hắn khép hờ mắt, hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân rất nhanh đã dừng lại trước cửa phòng. Abyss cẩn thận đặt hắn xuống, vì cậu sợ hắn sẽ vỡ toang như búp bê sứ. Tuy nhiên Abyss không ngờ được rằng khi cậu chuẩn bị rời đi, người kia đã kéo cậu xuống, khoảng cách gần đến nỗi môi suýt chạm môi.
******
- Abyss.
Hắn thì thầm gọi tên cậu, trong đêm đen, ngón tay người mềm mại xoa nắn gương mặt cậu, vén lên một bên tóc mái đã dài ra đôi chút. Abyss thích nhất là đôi mắt trong như pha lê của người, hiện tại lại trở nên buồn bã khó tả. Đáy mắt sâu hun hút, kéo cậu vào những cơn mê tình. Abel thở đều, cậu nín thở, ánh trăng ngả mình chiếu qua ô cửa sổ, tô lên chiếc áo trắng của hắn một màu lấp lánh như sao đêm.
Bức ảnh hắn cầm bó hoa lưu ly khi còn rất nhỏ, trong một cuốn sách mà hắn từng đọc, hoa lưu ly có nghĩa là "Xin đừng quên tôi."
- Em có bao giờ giận ta không?_ Abel hỏi cậu, Abyss chậm rãi lắng nghe những điều hắn nói lúc này, bởi vì cậu hiểu, hắn đã chống chọi quá nhiều, hiện tại là lúc hắn sẽ tan vỡ._ Ta đã lừa dối em, ta chấp nhận tình cảm của em một cách miễn cưỡng, vậy em có giận ta không?
- Abyss, ta xin lỗi._ Lần đầu tiên mà cậu thấy hắn khóc khi nỗi buồn dâng đến đỉnh điểm. Abel khóc nức nở, hắn chưa từng yếu đuối đến như vậy. Bàn tay bấu lấy áo cậu cũng siết chặt hơn, Abyss im lặng đợi hắn nói hết. Cậu cũng đang hỗn loạn vô cùng, bởi vì cậu biết hắn chấp nhận để cậu tiến tới vì cảm giác tội lỗi khi lừa dối cậu, nhưng từ chính miệng hắn nói ra như thế này...
Thật đau đớn làm sao.
- Ta xin lỗi, Abyss. Em có thể rời đi cũng được, không tha thứ cho ta cũng được. Chỉ hôm nay thôi, ta muốn được ôm em, Abyss Razor, ta muốn được em hôn._ Hắn nghẹn ngào trả lời cậu, tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt, hắn biết chứ, rồi hắn sẽ lại cô đơn khi cậu rời đi, dù vậy hắn cũng không thể ích kỉ đến như thế. Abyss còn cả tương lai của mình, cậu không nên dính líu gì tới kẻ xấu xa như hắn. Nhưng phải làm sao đây, hắn nên làm gì?
- Abyss, ta không muốn mất em.
Hắn thốt lên tên cậu trong cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Ngón tay hắn bấu lên da thịt cậu chảy máu. Song Abyss không hề thấy đau, cậu chỉ im lặng đến phút chót, chờ khi hắn bình tĩnh lại đôi chút thì mở lời, bàn tay níu lấy tay hắn, đan những ngón tay thật chặt.
- Thật may vì ngài đã thổ lộ với em._ Abyss hơi rướn người lên để hôn hắn, Abel ngạc nhiên vì sự chủ động này. Hắn không cưỡng lại được, tròng mắt mở to vì bất ngờ cùng khó thở. Abyss hôn hắn như thể đang trừng phạt hắn vậy, chỉ cần người trước mặt hơi hé môi, cậu đã mạnh mẽ chiếm lấy._ Đây là hình phạt của ngài vì đã làm em đau lòng._ Abyss chạm vào vành tai đỏ ửng của hắn, cậu hoàn toàn ngồi dậy, còn hắn ngồi lên đùi cậu. Ngón tay đan chặt không muốn rời xa, và bờ môi quyến luyến hơi ấm của nhau không dứt.
- Mẹ của ta, bà ấy là một người hiền hậu._ Abyss chậm rãi hôn lên khoé mi ửng đỏ của hắn, trái tim cậu đập liên hồi khi nghe giọng của người. Ấm áp như nắng xuân, nhưng cũng lạnh lẽo như sương tuyết, trong những câu từ ca ngợi mẹ của hắn, cậu vẫn nghe ra đâu đó rằng hắn đang tự trách mình._ Giờ thì em mang lại cho ta cảm giác giống như vậy.
Hắn nhoài người, hai tay kê sau đầu cậu, ngón tay thon dài đan chặt vào nhau trong khi Abyss như một chú cún nhỏ đang liếm láp gương mặt hắn. Từ khoé mắt, chóp mũi đến bờ môi, gai lưỡi li ti ma sát với da thịt hắn có chút ngứa ngáy. Abyss rất bình tĩnh đợi hắn kể chuyện, vì cậu biết hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào một mình cậu. Abel đang tổn thương đến như thế nào, cậu sẽ không làm ngài ấy thêm trầy xước.
- Abyss, xin lỗi vì đã nói điều này quá muộn._ Và khi kết thúc những tâm tình giấu kín đã lâu, Abyss chợt thấy người hôn lên trán cậu. Động tác của hắn dịu dàng đến nỗi cậu tưởng chừng có cơn gió thổi qua._ Nhưng em sẽ chấp nhận để ta có thể yêu em lần nữa chứ?
- Em đã nói rồi mà._ Abyss luồn tay vào áo hắn. Lớp vải mỏng tang hơi nhô lên, để lộ làn da tinh tế._ Em chưa từng hối hận khi đã yêu ngài, ngài Abel.
"Nhiều năm qua đi, một đời trước mặt." Abyss gác cằm lên vai người trước mặt, ngón tay cậu vuốt ve da thịt hắn, mát lạnh và mịn màng. Cảm xúc hiện tại đối với cậu mà nói chẳng khác nào đã uống rất nhiều rượu, tâm trí ngà ngà say. Abel ôm cổ cậu, móng tay gãi lên lưng cậu rất ngứa, mắt hắn trong như hồ thu, duy chỉ có cậu biết rằng nó đã từng chịu nhiều thương tổn ra sao, khổ đau đến thế nào. "Nhưng nhiều năm qua ấy, em lại càng yêu ngài nhiều hơn."
Và chắc hẳn cho đến lúc từ giã thế giới này, tình cảm của em sẽ được người hồi đáp mà không sót một phần nào.
- Tại sao ta lại chưa bao giờ rung động với em nhỉ?_ Abel bật cười, thề với Chúa, cậu tin rằng nụ cười của hắn chính là thứ rạng rỡ nhất mà Abyss Razor được chiêm ngưỡng._ Bây giờ thì khác rồi, Abyss, lần này hãy để ta quan tâm em nhé.
- Em đã hiểu rồi._ Abyss gật đầu, rồi khi cậu hôn lên cổ Abel, nom ma cà rồng trẻ giống như một con chiên hướng về tín ngưỡng của mình là hắn. Hai cơ thể dính lấy nhau, tầng mồ hôi ướt át cùng tiếng thở dốc đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Vi phạm đến sự trong sạch là điều thứ nhất, và (đã từng) lừa dối nhau là điều cấm kị thứ hai. Dẫu vậy tình yêu đã nhen thành lửa cháy, càng không có cách nào dập tắt nó được.
Abyss Razor nhận ra, cậu đã yêu hắn đến điên rồ, si mê hắn như điếu đổ. Ngón tay cong lại, vân vê đầu núm vẫn còn ngại ngùng ẩn mình trên hai đệm thịt. Abel được cậu chăm sóc đã quen nên vô cùng thoải mái với động tác dạo đầu. Hắn hơi cúi đầu, tóc trắng xoã ra, vài sợi cọ vào mặt cậu. Abyss chậm rãi vén áo hắn lên hết, để ngực hắn lộ ra trong không khí. Hơi lạnh làm Abel Walker rùng mình, song chỉ trong vài giây, cậu đã há miệng day cắn ngực hắn, đánh dấu nốt màu tím sậm tưởng như sắp rỉ "máu".
- Abyss, em vừa cắn ta..._ Abel bị cậu cắn đau nên quở trách, nhưng Abyss thấy hắn có vẻ như không phản đối chuyện này. Cái đuôi đằng sau hơi vẫy vẫy vì phấn khích, người nhỏ tuổi hơn hắn giống một chú cún ngoan ngoãn, sau khi cắn xong cũng rất tử tế mà liếm láp xung quanh miệng vết thương. Đầu lưỡi hơi nhọn có mang chất gây tê, dường như khiến cơ thể hắn cũng có cảm giác như bị điện giật. "Chờ đã!" Hắn khó khăn mở miệng, hai cánh môi no đủ mang lại cảm giác khiêu gợi. Đầu núm của hắn thụt vào trong, cần phải hút mới thấy được. Abyss vừa cắn liếm, vừa dùng miệng mình hút nhẹ để chúng lộ ra.
- Abyss! Em...A!_ Abel muốn nói gì đó với cậu nhưng hắn không làm chủ được chính mình. Cánh tay quàng qua cổ cậu co lại, bám lấy hai vai cậu. Miệng hắn há ra, nước bọt vì kích thích dồn dập mà chảy xuống. Lưỡi Abyss mang lại cho hắn cảm giác tê dại, khi lướt qua vết thương lại vừa ngứa ran vừa nóng rát. Răng nanh ngoan ngoãn nhô ra nhưng không cắn hắn, chỉ im lặng liếm láp, khiến chất gây tê ngấm dần đều da thịt người trước mặt.
- Abyss...Hức!_ Abel mới nãy còn khóc trước mặt cậu, bây giờ hắn cũng vậy nhưng chỉ là vài tiếng nức nở. Đuôi mắt hắn lấp lánh nước, lông mi dài cong chớp chớp vì khó chịu. Abyss như đứa trẻ con bú mẹ, hút trọn bầu ngực hắn đến sưng đỏ, phải một lúc lâu sau hắn mới có cảm giác đầu núm đang nhô lên. Bắt gặp nhiệt độ nóng bỏng cùng cái lưỡi dày điêu luyện nên chẳng mấy chốc nó đã dựng cứng. Abyss cảm nhận được dị vật vừa nhô lên, vừa hưng phấn xoa nắn ngực nhỏ của người tình, vừa gian xảo liếm hút để hắn sướng điên. Bàn tay còn lại bị bỏ rơi cũng bắt đầu làm việc của nó, chen vào cạp quần tinh tế để tiến tới bước sau. "Abyss, từ từ nào...!" Abel gọi tên cậu, ngón tay hắn bắt đầu bấu chặt vai người yêu hơn, bờ vai rắn chắc hiện lên những vệt đỏ.
Abyss vờ như không nghe thấy hắn nói gì, ngón tay mò mẫm xuống bên dưới. Chỉ bằng một bàn tay cậu cũng có thể cởi cúc quần hắn, sau đó sờ nắn thứ đang ngủ say bên dưới quần lót. "Em biết là ngài thích nó." Cậu thổi nhẹ bên tai làm hắn rùng mình, khoái cảm truyền đến liên tục khiến hắn trở nên yếu đuối như một con thỏ non. Thật nực cười làm sao, kẻ luôn toả ra khí chất cao quý như hắn lại bị một thằng nhóc kéo xuống vũng bùn nhơ, hắn vừa sướng vừa có suy nghĩ tội lỗi không tưởng.
- Abyss...Abyss...Ah..._ Abel liên tục gọi tên cậu, trong lúc những ngón tay cậu mải lần mò nơi cấm địa. Ngón cái đặt lên tinh hoàn, phần còn lại dần tiến sâu hơn xuống dưới, mân mê cửa huyệt đã ướt át hơn chút. Con ngươi hai màu mải chú ý đến biểu cảm của hắn, vui vẻ khi thấy bờ môi hắn mím chặt và rên rỉ tên cậu. Abyss còn thấy được bên dưới dù bị che lấp gần hết, song đám lông tơ nhạt màu nhú ra, gần như tệp vào màu da của hắn, trông dễ thương y như chủ nhân nó vậy.
- Ngài thơm quá._ Abyss say mê cắn liếm da thịt hắn. Đầu núm nhỏ xíu nhô cao, màu hồng nhạt lộ rõ sau một thời gian bỗng trở nên sưng đỏ vì bị dày vò khá lâu. Abel cố gắng không trả lời cậu, vậy nhưng cổ họng của hắn bỗng dưng trở nên phản chủ, hư hỏng thốt lên những âm thanh đáng xấu hổ. Vành tai hắn đỏ lựng, thân nhiệt hắn nóng, và Abyss thì hơi lạnh. Sự tương phản khi da thịt ma sát vào nhau lại tạo nên một đợt kích tình mới, khiến Abel không tự chủ được mà bắn ra.
- Ngài Abel..._ Abyss thấy hắn cúi mặt vì hoảng loạn, thay vì lo lắng thì cậu chỉ thấy buồn cười._ Không cần xấu hổ đâu mà.
Dứt lời, cậu nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người hắn. Da Abel trắng tái vì hắn không thường xuyên ra ngoài, thậm chí còn giữ mình kín kẽ hơn cả một ma cà rồng là cậu. Trên người hắn có vài vết khâu, hiện từ bả vai trở xuống và sau lưng cũng có, Abyss vừa dỗ dành vừa hôn lên những nơi đó, động tác cực kì nhẹ nhàng như đang chăm sóc một món bảo vật.
"Ta..." Abel nghĩ một hồi và hắn chẳng biết nên nói cái gì. Hắn có thể cảm nhận giữa hai đùi mình là chất dịch nhơ nhớp, dinh dính cực kì khó chịu. Ngón tay hắn bấu lấy drap giường như một thói quen khi Abyss nâng người hắn lên, hắn vẫn ngồi trên đùi cậu, chỉ khác là tư thế này làm tấm lưng chằng chịt vết sẹo và đường chỉ áp sát với ngực cậu. "Em lạnh quá." Hắn thì thầm, Abyss tất nhiên nghe được nên cậu chỉ có thể cười. Hai tay hắn đặt lên bắp tay cậu, Abyss chậm rãi chen bàn tay mình vào giữa hai đùi hắn. Phần thịt đùi mềm nhưng vẫn có độ chắc vừa phải, tinh dịch vương vãi ở phía trên vì lần lên đỉnh bất ngờ. Với Abyss thì cậu lại thấy đó là một điều tốt, ngón tay cậu quét đi một chút dư vị tình dục, lẻn vào giữa kẽ mông hắn mà chen vào hang động chật hẹp, ép hai chân người lớn hơn phải mở ra thành hình chữ M.
- Hmm...Abyss...Em...Abyss..._ Abel Walker sẽ luôn ngại ngùng mỗi khi cậu tiến vào như thế này. Đối với hắn, việc cả thân mình trần trụi dưới ánh mắt nóng bỏng nơi cậu, thật chẳng khác nào con thỏ dưới tầm ngắm của Abyss Razor. Nếu như...nếu như bàn tay kia lộ ra những móng tay sắc nhọn, hàm răng đó ngấu nghiến hắn như cậu vẫn hay làm với những con mồi của mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng lạnh cả sống lưng. Móng tay cậu ta sắc nhọn, nhưng tiến vào thì không thấy đau. Abyss rất nhẹ nhàng với hắn, vừa cần mẫn nới lỏng vừa hôn lên vành tai chín rục, vách thịt nóng ẩm cố ngăn sự xâm phạm của người đằng sau nhưng không thành công, ngón tay cậu ta bắt chước động tác cây kéo để mở rộng, tinh dịch của hắn là chất bôi trơn tốt nhất hiện giờ, nhưng chỗ đó cũng ướt dầm dề nên chẳng bõ bèn gì. Abel ngửa cổ ra đằng sau, tóc hắn ma sát với cơ thể cậu trong khi thanh quản không ngừng thốt ra những lời mật ngọt.
"Abyss...em đợi đã...hức!" Abel không theo kịp tốc độ của cậu, ngón thứ ba vừa tiến vào thì cũng vừa vặn là lúc hắn sắp đến cao trào. Tay cậu thô ráp, ngón cái và ngón út đặt ở hai bên kẽ mông, trong khi ba ngón còn lại đang làm loạn với cơ thể hắn, Abel muốn co chân lại nhưng hắn bị tình dục lấn át lí trí. Lúc này hắn trông như một con búp bê tình dục ngoan ngoãn mặc cậu chơi đùa, Abyss có lúc còn ác ý cong đốt ngón tay, tường thịt bị va chạm bất ngờ nên lại phủ lên tay cậu ta những giọt ướt át.
- Em vào nhé?_ Cảm thấy đã đủ, Abyss day cắn tai hắn rồi thì thầm. "Ừ." Abel thấy cổ mình ân ẩn đau nên chỉ trả lời ngắn gọn. Dẫu vậy, hắn vẫn thể hiện sự lo lắng của mình nghĩ đến chuyện thứ đó sẽ đi vào trong, lấp đầy cơ thể mỏng manh của hắn. Mới nãy khi yên vị trên đùi cậu, hắn có thể cảm nhận được trụ nhiệt nóng bỏng dưới đũng quần. Nó to, nhiệt độ cao bất ngờ đến nỗi hắn tưởng lưng mình bị ai châm lửa mà trở nên bỏng rát. Mặt hắn đỏ lựng, đối lập với đôi mắt to tròn bất động giống búp bê sứ lại càng khiến hắn xinh đẹp hơn bộn phần. Abyss chầm chậm nâng hai đùi hắn lên, để cơ thể của hắn chỉ nâng cao một đoạn, tư thế này sẽ vào sâu nhất có thể, đi tới điểm nhạy cảm bên trong hắn.
- Arg!!!_ Abel thét lên khi Abyss không nói không rằng mà buông thả tay. Điểm sướng sâu nhất bị va chạm mạnh bạo làm hắn bắn ra thêm lần nữa, tinh dịch từ mã mắt phun trào thành một đường cong đẹp đẽ. "Em! Em...A!!" Hắn cắn môi muốn ngoảnh mặt lại mắng cậu, nhưng Abyss tất nhiên không cho hắn cơ hội mở lời. Chiếc eo nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cậu, Abel Walker nhướn người ra đằng trước, những ngón tay trắng trẻo run rẩy nắm lấy drap giường mà rên rỉ. Abyss nheo mắt nhìn tấm lưng phủ đầy vết sẹo cùng những đường chỉ, cậu cắn môi, cửa động khít chặt mang lại cảm giác như cơ thể này vẫn còn trinh trắng. Khi nãy cậu tiến vào, vách mềm co thắt lại ép cậu cũng suýt bắn ra. Trụ thịt đã đi vào hết, bên ngoài chỉ còn lại lông mao nhạt màu. Abel nức nở, hắn gần như bám không vững mà ngã thụp xuống, hai chân hắn đặt ở hai bên hông cậu, trong khi Abyss đang dần tiến vào những nhịp thúc đầu tiên, hắn đã cảm tưởng như có mấy chục con bướm bay xung quanh mình.
- Abyss...Hức...Abyss, em dừng lại...ah!_ Hắn bất lực gọi tên cậu, Abyss lúc này lại chẳng bao giờ thèm để lời của hắn vào tai. Vết chai trên tay thô ráp tiếp xúc với da hắn. Abyss khom lưng, để hắn lấy lại chút sức mà gượng dậy, cậu tôn kính hôn lưng hắn, hôn cả phần gáy đỏ ửng vừa mới lộ ra. Răng nanh nhô dài, ma cà rồng liếm môi rồi không nhân nhượng gặm cắn!
- EM!!!_ Abel hoảng sợ vì cơn đau bất ngờ, tròng mắt hắn thu hẹp lại. Cảm giác đau đớn nhanh chóng tan biến khi Abyss thè chiếc lưỡi dài nhọn liếm miệng vết thương, chất gây tê lan đến từng tế bào, nhanh tới nỗi khuôn miệng hắn vốn co giật muốn nguyền rủa cậu lại trở thành âm thanh dâm đãng ban đầu.
- Gọi tên em đi, ngài Abel._ Abyss áp sát ngực cậu vào lưng hắn, cơ ngực săn chắc này lại thuộc về một thằng nhóc chứ không phải hắn. Cánh tay khoẻ khoắn đỡ lấy hắn, khi nãy mới đặt lên eo thì giờ là bụng để ngăn cản hắn sẽ ngã bất cứ lúc nào. Mắt Abel mờ đi, dưới ánh trăng đêm, trông hai người chẳng khác nào thú hoang đang giao phối vì đến ngày phát tình cả. Mà Abyss cũng thô bạo chẳng khác nào một con thú, cậu gầm gừ trong cổ họng, giọng nói trẻ trung mọi ngày vẫn còn đó, chỉ là lọt vào tai hắn trở nên thật đáng sợ. Bụng Abel nhô lên khối nhỏ, khi cậu ta di chuyển thì phần đỉnh núi đó cũng di chuyển theo. Phía ngoài bị ma sát thô bạo đến nỗi trào ra bọt khí lăn tăn. Đầu núm nhô lên bị vặn xoắn rồi kéo căng, làm hắn khóc không ra tiếng. "Abyss... Chậm lại..." Hắn gọi tên cậu trong khoái cảm ngập tràn. Drap giường nhăn nhúm vì sức lực của cậu, và bàn tay đang nắm chặt của hắn. Ở tư thế này hắn có thể nhìn ra phía ngoài cửa, mặt trăng dịu êm phản chiếu trong con ngươi long lanh nước mắt.
Ngay lúc này đây, dường như con tim hắn lại đập nhanh hơn thường ngày. Giọng nói của cậu, cử chỉ của cậu,...bất cứ điều gì mà Abyss làm hiện giờ đều khiến hắn nóng lên. Abyss không nhận ra điều đó, vì cậu hoàn toàn sa đoạ ở nơi này. Cơ thể ngài Abel làm cậu ta phát điên, ngọt ngào và tinh tế đến nỗi cậu ta phải kìm nén nỗi phấn khích của mình. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, hắn còn nghe được hai đùi mình khi hơi khép lại và mở ra sẽ phát tiếng lép nhép vì dính ướt. Đầu lưỡi hé ra, nước bọt chảy xuống ga giường vì kích thích. Abel Walker bây giờ chẳng khác gì bữa ăn của cậu, Abyss Razor đang nếm lấy nó mà không bỏ sót bất cứ miếng thịt nào. Vách tường đáng thương còn có thể cảm nhận đường gân nhô lên thấy rõ, nóng bỏng như dung nham chờ khắc phun trào.
Hoá ra cảm giác khi được làm tình cùng người mình yêu là như thế này. Abel mơ màng suy nghĩ, đầu óc hắn lâng lâng như trên mây, mỗi nhịp đẩy của cậu ta đều dồn ép hắn phải mở miệng van xin, từ những âm thanh rất nhỏ cho đến tiếng nấc nghẹn ngào. Tình triều dâng đến đỉnh điểm giống cơn sóng vỗ bờ, gần như nhấn chìm hắn trong lòng đại dương xanh. "Em có thể ra bên trong được không?" Abyss vô cùng mong chờ điều này, cậu hỏi hắn như đứa bé con đòi quà. Dẫu vậy Abel cũng đã kiệt sức, hắn chỉ còn có thể gật đầu chấp thuận. Ngay lập tức, Abel bỗng thấy người hắn cong lên, Abyss kéo một tay hắn ngửa về đằng sau, tay kia nâng cổ hắn.
- A...Abyss..._ Hắn nhíu mày, khoé mắt ửng đỏ vì bất ngờ. Tư thế này làm ngón tay cậu ta chạm vào yết hầu của hắn, Abyss thậm chí còn dùng chút lực nhấn mạnh điểm gồ đó, trụ thịt co giật rồi rót đầy vào vách tràng mẫn cảm. Lần duy nhất Abel chủ động hôn cậu sau khi làm tình, hắn dùng chút sức lực còn lại để kéo cậu ngã vào lòng mình, thậm chí tư thế hiện tại cũng là Abyss chống hai tay bên trán hắn. Hai người họ chậm rãi hôn nhau, từ môi đến cằm, Abel khép mi còn cậu ta thì tít mắt cười. Hẳn rồi, được yêu người thật nhiều như thế này, cậu còn có thể chờ lâu hơn thế nữa. Abyss đón nhận những nụ hôn của người, tươi tỉnh nghĩ đến tương lai của cả hai về sau. Ngón tay người sờ soạng khắp gương mặt cậu, hơi thở vẫn còn nhuốm mùi tình dục, song động tác thì rất ngây thơ.
- Abyss._ Hắn rũ mi, bụng hắn kêu lên vì khó chịu._ Em bế ta đi.
- Vâng._ Abyss khom lưng thành thật trả lời, cậu nâng hắn lên, để Abel nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Tuy mọi việc đã xong, vậy mà cậu vẫn cứ lo lắng một ngày mọi thứ xa khỏi tầm tay với. Bàn tay siết chặt lấy người trong lòng, Abyss rời khỏi đây khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu.
"Abyss, cảm ơn em vì đã yêu ta." Khi hai người bước dọc theo hành lang, dưới cái bóng đôi cánh đen tuyền của ma cà rồng, hắn đã nói với cậu như thế. Abyss bỗng dưng thấy chạnh lòng, hẳn rồi, hắn sẽ không nhớ bản thân đã thề thốt với cậu những gì, sau đó sẽ viện lí do để cậu rời đi. "Đừng nói vậy, em không thể nào ngừng yêu ngài được..."
"Ta cũng thắc mắc rằng khi nào ta mới hết yêu em như vậy, Abyss ạ." Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Abel thành thật đáp lại. Chúa ơi, Abyss ngỡ mình đã nghe lầm, cậu đã sợ đến mức tim rớt khỏi lồng ngực và cánh thì sắp vẫy mà bay đi.
"Em có biết tại sao ta lại nói vậy không?" Câu hỏi vu vơ nhưng đầy ý nghĩa hắn muốn nói lúc này. Abel Walker bặm môi, để cho cậu suy nghĩ vài phút. Giống một đứa trẻ con khi nhớ được bài tập giao về, Abyss Razor thành thật trả lời:
- Có lẽ là em biết?
- Đúng vậy, em biết điều đó.
"Nhưng ý của ngài là...?"
- Suỵt. biết rồi thì im lặng.
Hẳn rồi, cả hai đã có câu trả lời cho mình. Abel nhìn chằm chằm mặt cậu, lúc này hắn đang tự nhủ rằng trái tim mình sao lại cứ nảy lên nảy xuống thế. Và hắn nhận ra rồi, Abel nhận ra cái thứ tình cảm chết tiệt bao năm qua mình cố chạy trốn, bây giờ lại quay về nơi cậu.
- Ngài sẽ không nói dối em chứ?_ Abel cảm giác má mình hơi ướt, khi hắn ngẩng lên, hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang khóc. Trong lòng hắn có cảm giác tội lỗi vô cùng, nên hắn chìa tay ra để kéo cổ cậu xuống, khiến gương mặt người kia sát bên mình.
- Ta không bao giờ nói dối em nữa đâu, Abyss Razor. Tuy không phải là lúc này ta có thể yêu em hoàn toàn, nhưng thời gian của chúng ta là vô tận mà, phải không?
Ngón cái hắn xoa đi giọt nước mắt trên mi cậu. Bả vai Abyss run run, vì giờ cậu đang cảm thấy hạnh phúc đến không tưởng.
- Để thời gian chứng minh cho em thấy, Abyss Razor._ Hắn khẳng định chắc nịch.
Vậy nên, người mà tôi đang yêu ơi...
- Đây là bí mật giữa hai chúng ta đó nhé.
*****
Khi lướt tới dòng cuối của cuốn sổ, Abel Walker đã đọc được lời tâm tình của mẹ. Điều ấy làm hắn suy nghĩ một hồi, sau đó hắn đã quyết định lấy hết can đảm mà đánh cược vào bản thân một lần.
Bên dưới tấm ảnh đứa bé cầm bó lưu ly và người mẹ đứng trước khu vườn đầy hoa, dấu mực màu đen ghi rõ ngày, tháng, năm tấm ảnh này được ra đời, cùng hai câu nhắn mà mẹ gửi cho hắn:
"Abel Walker, sẽ có ngày con phải lòng một ai đó.
Hãy thử thành thật với người ấy nhé, yêu người ấy như cách mẹ yêu con."
Kí tên: Mẹ của con.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fin.
Tái bút: Phần tên mình lấy cảm hứng từ cung mệnh 6 của em bé nhà mình. ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro