Oneshot
Cô bé Lu vừa ngáp ngắn ngáp dài, bước chân ra khỏi bàn thu ngân. Để lại trên bàn một quyển tiểu thuyết ngôn tình - truyện tình cảm đang làm mưa làm gió trong lòng những cô gái đôi mươi gần đây. Con bé nói rằng nó đã chạy thục mạng chen chúc cho kịp chuyến tàu điện, xuống tàu lại lết thêm vài cây số nữa để đến được tiệm sách. May sao vừa kịp lúc cuốn sách này vừa được trưng lên kệ một lần nữa.
Đó là lý do mà Shin phải cằn nhằn đến cả chục lần, vì con bé cứ uể oải trông như sắp nằm chễm chệ trên quầy thu ngân đến nơi.
"Tui phải săn lùng cuốn này cực khổ lắm đó, được nửa cuốn mà ông đã bắt tui đi xếp lại kệ hàng rồi..."
Con bé buồn tủi mà than trời trách đất, không cam lòng lủi thủi đi xếp kệ hàng.
"Lo đi làm việc giùm cái đi nhỏ này, lát rảnh mày đọc tiếp được mà."
"Người ta đang đọc hăng say, ông sao mà hiểu được cảm giác đó chứ!"
Shin bất lực nhìn con nhỏ ngậm mùi nhấc vài lốc sữa và mớ đồ ăn vặt xếp lên kệ hàng. Thầm nghĩ rằng tiểu thuyết ngôn tình có gì hay ho, mà cớ sao cô gái nào cũng mê mẩn đến vậy.
Cuốn sách đang được mở ra, nhưng vấn đề là nó đang được đặt úp xuống bàn, hai bên bìa sách cong vòng như hai cái mái nhà nhỏ, cái gáy như đang cố gồng gánh lấy sức mạnh của từng trang giấy, trông đến là thảm. Ôi trời, sách mà bìa cong veo thế này. Hẳn là ác mộng của mấy người yêu mùi giấy sách.
Chộp tay cầm lấy cuốn sách, xem xét sơ qua vài trang rồi đóng lại đặt gói gọn vào trong ngăn kéo của quầy. Thôi thì cũng không nỡ để con bé lát nữa quay lại, sẽ khóc bù lu bù loa vì cuốn sách không còn được phẳng phiu như mới.
Trong lúc vân vê từng đầu ngón tay lả lướt trên từng trang giấy, đập vô mắt Shin là câu nói của nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết.
"Người ta nói mặt trời ấm nhất, nhưng tớ thấy ánh mắt cậu còn ấm hơn."
Thành thật mà nói, cậu không đồng tình chút nào. Đúng là chất ngôn tình cẩu huyết điển hình — toàn những lời ngây thơ như kẹo bông gòn.
Shin chưa từng có một tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ sống kiểu cứ thẳng thắn bộc lộ cảm xúc mà không cần dè chừng ánh mắt ai. Những niềm vui nhỏ bé đơn thuần không thuộc về cậu.
Nên cậu chả hiểu nổi cảm giác không có gánh nặng nào đè lên vai, chỉ có những giấc mơ nhỏ xíu nằm gọn trong túi áo. Vui thì cười, buồn thì khóc, mọi cảm xúc đều đơn thuần đến mức chạm vào là vỡ ra ánh sáng.
Câu nói trong sách, không hiểu sao lại kéo theo trong đầu cậu một hình ảnh khác. Một đôi mắt... Đôi mắt từng khiến cậu run rẩy mỗi lần đối diện.
Cậu nhớ đến ánh nhìn của kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng bày mưu tính kế kéo cậu rơi vào bẫy rồi cười hềnh hệch như không có gì xảy ra.
Phải rồi, Nagumo tên người yêu láu cá của cậu. Người duy nhất cậu chả đọc nổi trong đầu hắn chứa thứ gì. Dù chỉ một lần.
Mỗi khi nhìn vào hắn, cậu chỉ thấy được một vùng đen trống trơn, rỗng tuếch. Cứ như tất cả cảm xúc và suy nghĩ hắn đã ném hết mọi thứ vào ánh lửa đỏ rực, tan biến thành tro, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Có lần cậu từng ước, giá mà mình đủ mạnh để bẻ phăng cổ hắn, xẻ đôi cái đầu ra xem bên trong chứa những thứ quái quỷ gì. Dĩ nhiên, ước thì ước vậy thôi, cậu chẳng có gan mà cũng chẳng dám biến giấc mơ điên rồ này thành hiện thực.
Nếu để nói về ánh mắt hắn, Shin không nghĩ rằng cái nhìn ấy dịu dàng, trong vắt và ấm mềm như những thiếu niên đôi mươi.
Lục tung mọi ký ức hỗn loạn từ trong hộp sọ. Cậu nhớ rất rõ rằng đã đọc qua một câu nói như này.
"Kẻ chiến đấu với quái vật phải cẩn thận để không trở thành quái vật. Và khi bạn nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn."
Tuy không thể nhìn thấu được mọi tâm tư mà người ấy đã chôn giấu. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ rằng cảm nhận của bản thân là sai.
Mắt hắn lúc nào cũng mở to, cặp mắt tròn trịa và đen láy. Không phải là kiểu đen long lanh đáng yêu, nói thẳng là là như một cái hố đen vũ trụ được thượng đế ban tặng cho con người hắn ta vậy. Cái thứ đáng sợ đến mức có thể hút hết ánh sáng lẫn hy vọng của bất cứ kẻ nào lỡ dại nhìn vào.
Có những ánh mắt không cần hung dữ, không cần sắc bén, nhưng lại có sức mạnh xé toạc người đối diện.
Shin không đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn một lúc quá lâu bao giờ. Vì mỗi lần chạm mắt, từng lớp da cậu căng cứng lên như muốn nức ra thành từng mảnh vụn, tim đập loạn xạ rồi lại như bị ai đó bóp nghẹt đến đau thắt lòng.
Ánh mắt hắn tối như một vực sâu không đáy, không có lấy một tia sáng nào phản chiếu. Shin nhìn vào, rồi lạc xuống, chẳng biết mình rơi từ bao giờ, cũng chẳng rõ có ai ở dưới đó chờ sẵn hay không.
.
.
.
Biển trải dài một màu xám xịt, bầu trời treo lơ lửng những mảng mây chì nặng trĩu. Sóng vỗ từng cơn dữ dội, nhưng lạnh lẽo đến mức mỗi lần nước tràn qua mắt cá chân là da thịt cứ như bị kim nhọn đâm vào. Gió rít ngang tai, thổi tung từng lọn tóc bết dính vào gò má lạnh buốt. Không có lấy một tia nắng, chỉ có sương mờ mịt phủ kín đường chân trời, hòa lẫn vào mặt biển thẫm đen như vực sâu nuốt chửng mọi thứ.
Dưới chân là cát, nhưng chẳng ấm áp mềm mịn như cát vàng mùa hạ. Cát ở đây lạnh đến rợn người, bám chặt vào từng ngón chân trần, kéo theo cảm giác ẩm ướt như thể bên dưới lớp cát kia có thứ gì đó vừa lặng lẽ bò qua. Mỗi hơi thở hắt ra là một mảng khói trắng mỏng tanh, tan biến ngay trước khi kịp nhìn rõ.
Biển lạnh, trời lạnh, và lòng bàn tay cũng lạnh, lạnh đến mức, nếu có ai đó nắm lấy, chắc gì đã phân biệt được đâu là tay người, đâu là bàn tay của một linh hồn trôi dạt lâu ngày chưa tan vào sóng.
Shin chợt cảm nhận được cái lạnh buốt từ đôi bàn tay thon dài, vì vừa nghịch biển của Nagumo. Hắn bất ngờ nắm lấy tay Shin, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Bé ơi~ đang nghĩ ngợi gì đấy? Đến đây ngắm biển với anh này."
Cậu để mặc cho cánh tay bị hắn kéo vù đi mất, bước từng bước chân lên biển. Sóng biển từng bước chạm đến đôi chân cậu, ướt sũng mà cũng nhẹ nhàng quay bước đi. Để lại đôi chân trần lạnh lẽo trên cát buổi sương sớm.
Shin cất tiếng nói, tay đan trong tay Nagumo.
"Anh lúc nào cũng ồn ào ghê ha, ai ai cũng muốn tiến lại gần anh. Nhìn cười đùa vui vẻ vậy, mà chẳng ai hiểu nổi anh đang nghĩ cái quái gì hết."
"Cần gì những người đó hiểu chi, em hiểu là được~"
"Em không sử dụng được năng lực lên anh, anh làm phép gì đấy?"
Trong cách cậu nói có phần lộ ra nét trẻ con hơn bình thường. Tiện tay nhéo ngón tay của hắn.
"Đau anh~ em luôn nhẫn tâm thế này à?"
"Không, anh bị thế là đáng đời."
"Em dỗi vì không đọc được suy nghĩ anh sao?"
...
Cậu thật sự không nhận ra rằng bản thân hành xử có phần trẻ con hơn mọi khi và cứ như một đứa bé giãy nãy vì không đạt được ý nguyện.
Cậu buông tay hắn ra và bỏ đi một mạch ngược hướng với hắn. Trong cổ họng lí nhí vài chữ.
"Mắc gì em phải đọc suy nghĩ của anh, ứ thích đâu."
Cái điệu xù lông mèo của Shin làm Nagumo cười ngất. Nhưng rồi cậu lại bất ngờ quay lại, nói một câu hắn không ngờ tới.
"Nhưng đó cũng là một lý do để em yêu anh."
"Hửm?"
"Em không biết nữa... Kể cả khi em không nhìn được tâm trí anh, em vẫn cảm thấy có phần sợ hãi khi phải chạm mắt với anh."
"Anh đâu làm gì em đâu~"
"Mà kể cả em có dùng được năng lực lên anh đi chăng nữa thì... Ánh mắt của anh, vừa đen vừa tĩnh, không có sóng, không có đáy. Cứ nhìn lâu một chút, là chẳng còn biết mình đang nhìn ai, hay chính mình đang bị anh nhìn thấu nữa."
Cậu nói có phần ngập ngừng, trong lòng bắt đầu nóng dần như lửa đốt.
Nghe xong hắn ta chỉ đành cười nhạt.
"Em gọi mắt anh là hố sâu không đáy, mà bản thân lại quên rằng chính em là kẻ tự nguyện cầm đèn lao xuống."
Nhanh như gió thổi, chộp lấy tay Shin kéo cậu lại gần sát bên hắn, tay khẽ đặt lên cằm cậu. Ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thôi mà... Đừng nhìn em kiểu đó."
Cậu run nhẹ. Ánh mắt kia vẫn cứ dính chặt cậu, như thể nếu lơ là một giây thôi là cậu sẽ biến mất.
Rồi Nagumo bỗng thả tay ra, phá lên cười hô hố. Cậu tức điên, nhào tới dí hắn chạy quanh bãi biển.
"TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC ANH THÌ ANH CHẾT VỚI TÔI!!"
"Catch me if you can~ Cố mà bắt được anh nha bé~ Chạy chậm dị là con mồi xổng mất đó nha."
"ĐỒ KHỐN!!!"
Cậu bỗng muốn nguyện cầu thêm một điều ước nhỏ nhoi, ước gì cậu cao lên được nữa để đuổi kịp cái chân dài của hắn. Vừa chạy vừa chửi thề, Shin thầm rủa rằng mấy thằng cao 1m9 đều đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro