Chương 1: Abyss, sự trở lại
Trên mảnh đất hoang tàn vẫn còn sót dấu của chiến tranh khi xưa, có một bức tượng to lớn được đặt ở giữa, nó quái dị đến mức mỗi cái nhìn vào đều nhận lấy một cái rùng mình. Nhìn sơ qua, thân tượng được khắc lên một cơ thể thú vật không rõ là con gì nhưng được đứng bằng hai chân, và nhìn lên phần đầu, một hộp sọ dê khổng lồ méo mó với cặp sừng cong lên như muốn đâm thủng tầng mây. Nhưng nếu nhìn kĩ còn có thể thấy những vết nứt nhỏ trên chiếc hộp sọ, và phần thân lông đang dựng lên. Tất thảy điều trên đều chứng tỏ người điêu khắc bức tượng có một tay nghề không kém, hoặc...
Trên mắt hộp sọ bỗng rạn nứt, lớp cỏ trải dài trên đất đồng thời rung chuyển xung quanh bức tượng. Vết nứt bắt đầu kéo dài cho đến khi nó dài đến tận đầu ngón chân, bức tượng vỡ làm hai, hai phần cơ thể rớt xuống đất khiến đất đá phía dưới bị đè bẹp.
"Vậy là phong ấn đã hết thời hạn."
Giọng nói trầm thấp vang lên, xé toạc bầu không khí lặng im. Nhưng giọng nói đó lại bắt đầu từ đâu? Không từ đâu cả? Không, thực chất nó đến từ bức tượng đã nứt toác kia.
Lớp đá trên hai phần cơ thể dần dần vỡ ra, thành những hạt vụn rơi xuống đất cỏ.
"Ta, Abyss, cuối cùng cũng được tự do."
Hai phần cơ thể của Abyss tự động nối liền lại, kéo theo việc hắn đứng thẳng dậy. Rồi đột nhiên hắn rùng mình, lông xù hết cả lên. Có lẽ bị đóng băng quá lâu khiến ma lực hắn ngừng chảy, đanh ra khi thức tỉnh, ma lực đột ngột chuyển động trong máu khiến hắn chưa kịp thích ứng. Khi cảm giác đó dần phai, cơ thể hắn như cảm thấy sảng khoái và mạnh mẽ hơn ban đầu gấp hàng vạn lần. Hắn bẻ các khớp xương như công việc khởi động buổi sáng, kêu lên liên tiếp những tiếng rắc rắc.
Hắn bất động, chỉ duy chuyển mỗi đầu mình để nhìn vùng đất trống vắng và bị tàn phá. Đây từng là nơi hắn cùng những tiểu quỷ chiến tranh với nhân loại, vì quá ngạo mạn nên dẫn đến bất cẩn, hắn rơi vào cái bẫy do con người dày công xây nên. Nhưng giờ, bản thân hắn e rằng sẽ chẳng còn tên phàm nhân nào đủ khả năng để ngăn chặn hắn, cho dù có là hợp sức lại đi chăng nữa. Nhưng sao hắn lại bình thản thế này, giống như tâm hồn hắn giờ chẳng còn mảy may nghĩ đến việc giết chóc nữa.
"Mở."
Hắn giơ tay ra, lòng bàn tay hướng xuống. Sau đó, một cánh cổng tròn trịa hiện hình, bên trong là một không gian hoàn toàn cách biệt so với thế giới nơi hắn đang đứng. Hắn bước chân vào, cả cơ thể vừa đi vào trong thì miệng cổng tức khắc liền đóng lại. Không cần thắc mắc thêm gì nữa, nơi hắn đến chính là quê hương của loài quỷ - Địa ngục.
Hắn bước đi, đi tìm lãnh địa khi xưa hắn lấy được. Cát bụi bay tứ tung bởi gió mạnh, che khuất tầm nhìn của hắn và khiến hắn mỗi lần thở như đang nuốt hết bụi cát vào phổi. Mỗi bước đi của hắn vấp lên vấp xuống vì dưới chân hắn chính là một con đường vô cùng gồ ghề, mà đâu phải mỗi con đường hắn đi là bị đâu, mọi con đường ở mọi nơi trên địa ngục đều bị như vậy. Rõ ràng, nếu không phải là một con quỷ từng sống và thích nghi nơi đây, hắn có khi đã mất mạng từ lâu rồi.
"Abyss."
Vô số giọng nói đồng thanh cất lên khiến Abyss dừng lại, gã nhanh chóng xác định được hướng nói và quay nhẹ đầu qua hướng đó.
"Ngươi đã đi quá lâu."
Từ trong làn cát bụi mịt mù, một con quỷ khổng lồ, to gấp hàng chục lần Abyss bước ra. Trải dài từ đầu đến thân con quỷ kia chính là hàng trăm khuôn mặt bất chấp từ lớn đến nhỏ, nhưng càng kéo xuống thân thì càng ít mặt ở bên trên. Những cái miệng đều cùng nói cùng một thời điểm, như thể chỉ có một bộ não điều khiển tất cả bọn chúng.
"Quá lâu. Quá lâu."
"Một con quỷ nhờ vào sự hợp nhất như ngươi mà cũng có thể ngang hàng nói chuyện với ta ư?"
Con quỷ kia, có mặt thì cười nhếch mép, có mặt thì cười lớn như coi lời của Abyss chỉ là những câu từ vô lại của một tên quỷ hết thời.
"Ngươi mất trắng rồi Abyss, từ cái mảnh đất ngươi từng cai trị đến những con tiểu quỷ ngươi dày công nuôi nấng, mọi thứ đều đã đi vào dĩ vãng rồi. Lũ lãnh chúa kia đã chiếm sạch rồi. Nhưng ta có cách, Abyss ạ, nếu ngươi chịu khó, chúng ta có thể hợp tác-"
"Thứ quỷ hạ đẳng như ngươi cũng có quyền hợp tác với ta?"
Abyss chèn vào, giọng gã thể hiện rõ sự tức giận, phản đối hoàn toàn việc hợp tác.
"Với giết chóc không còn là thú vui của ta nữa, ta hết cần lãnh địa hay lũ tiểu đệ rồi. Kẻ nào chiếm đất ta không quan tâm. Ta vốn chỉ xuống đây vì muốn xem thử cái địa ngục này đã đổi thay như nào thôi, nhưng có lẽ ta không cần nữa, nhà người đã nói hết rồi."
Hắn dứt lời thì quay đầu, lại giơ tay ra và một cánh cổng hiện ra, bên trong là không gian của thế gian.
"Thứ quỷ hợp nhất như ngươi còn chẳng đáng để ta bận tâm."
Nghe được câu từ mà Abyss truyền đạt, tên quỷ kia nổi cơn thịnh nộ, hàng trăm ánh mắt như bén ngang lưỡi dao nhìn chằm chằm vào bóng dáng trước mặt. Hai tay hắn biến hoá thành hai thanh gươm sắc bén, và lấy toàn bộ cơn giận lao đến Abyss.
Abyss đột ngột quay đầu, đôi mắt sâu thẳm của hắn ta đối đầu với hàng trăm con mắt bên kia, và hắn niệm chú. Chỉ trong tích tắc, tên quỷ kia bị một thế lực vô hình dồn nén cơ thể lại, sau đó phát nổ khiến máu văng khắp nơi, lên cả Abyss. Nhưng hắn không quan tâm, hắn tiếp tục cất bước vào trong cánh cổng, quay trở lại nhân gian.
"Mẹ nó... Mẹ nó..."
Tiếng nói đó lại vang lên, và từ những vệt máu văng dưới đất, nó bay lên và hợp nhất vào nhau, bắt đầu khôi phục lại hình dáng cho tên quỷ kia.
"Rồi nhà ngươi sẽ hối hận thôi... Abyss..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro