Limerence.
" Vậy em hãy cười thay cả phần anh nữa ".
_[end]_
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Son Siwoo đã khóc nhiều đến mức nào và liệu trong hai ta có còn chút luyến tiếc. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi lẽ thời gian càng trôi qua con người cũng không còn muốn tìm kiếm câu trả lời. Có nhiều người nói rằng: " Yêu không đặc biệt, được yêu mới đặc biệt". Siwoo đọc đi đọc lại câu này trên điện thoại rất lâu thì mới buông tay xuống. Nói sao cho vừa nhỉ, Son Siwoo vẫn yêu Park Dohyeon rất nhiều, rất rất nhiều. Sao mà không yêu cho được cái thời niên thiếu vô lo vô nghĩ có hai trái tim rung động, cái thời mà tình yêu đỏ màu chan chứa nơi hai trái tim.
.
Cả hai bên nhau 5 năm có lẻ; hẳn thời gian có thể phai nhòa đi tất cả, chỉ có những nỗ lực kết nối của cả hai mới giữ được nhau... Thế ấy mà không níu giữ được. Phải chăng là vì cuộc sống khắc nghiệt quá, hay tại vì cả 2 đã lựa chọn lối đi riêng thay vì tình yêu này hoặc có thể chỉ mình Siwoo nghĩ vậy mà thôi. Ván cược này anh đã thua rồi...Anh moi hết cả ruột gan trao người , người chỉ đón nhận chứ người không thương.
.
Quá khó để lãng quên nhưng không có nghĩa nó sẽ luôn tồn đọng mãi, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Siwoo đã nghĩ vậy đấy, trên mạng họ cũng bảo vậy đấy thôi haa. Cho đến khi nhìn thấy em công khai bạn gái mới trước truyền thông, tim anh như vỡ trăm mảnh. Đau đớn làm sao một người như anh, người như anh .... Lại đi xin xỏ tình yêu từ người khác một cách bần hèn đầy mảnh ghép đã vỡ không còn nguyên vẹn. Thà rằng ta sẽ gặp nhau với tư cách là người xa lạ , chứ đừng là người xa lạ từng yêu.
.
Nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng có đôi phần mãn nguyện. Xin trời hãy cho em một cuộc sống trọn vẹn mà em muốn... Còn con, xin người thương xót và giải thoát cho con xóa mờ được hình bóng của chàng trai khi ấy. Tình yêu tàn bạo quá, người như con đã đau đớn vô cùng " Mình đau, nhiều lắm".
_ Anh yêu em, Park Dohyeon từng là của anh_
Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro