01:05
'Nếu quả táo là trái tim'
Tôi là Suan Soon.
Một Suan Soon đang lết thân xác ra khỏi khuôn viên trường vào lúc 6 giờ tối. Chiếc tai nghe đang đeo thực chất còn chẳng giúp ích cho việc trốn thoát khỏi thế giới bên ngoài được, không hề có bài hát nào được bật trong giây phút đó.
Tôi chỉ cắt đứt cuộc đối thoại với tất cả mọi người một cách lơ đễnh.
"Xin chào ạ."
Nghiễm nhiên sẽ chẳng có lời đáp nào cho câu thoại của người nhân viên trước rạp phim đang cười rạng rỡ. Thay vì ngồi xe về thẳng chung cư tôi chọn đi xem một bộ phim nào đó, nó có thể bơm sức sống tôi một cách hiệu quả.
Tôi chỉ vào tấm áp phích bộ phim muốn xem, chọn chỗ ngồi, trả tiền, nhận vé mà tất cả những hành động đó đều không thốt ra một tiếng nói với nhân viên.
"Cảm ơn ạ.", cô vẫn cứ làm đúng nghĩa vụ của bản thân một cách chuyên nghiệp, tôi nghe rõ mọi âm thanh phát ra bởi như đã nói tai nghe của tôi chỉ đánh lừa.
Tối hôm nay số người muốn xem cùng một bộ phim với tôi chỉ vài đôi con mắt. Ít ra thì lúc tôi đi vào rạp số 1 cũng không có ai khác ngoài nhân viên soát vé.
Tôi thích ngồi hàng G, và hôm nay thích con số 9. Số sẽ thay đổi một cách ngẫu nhiên bởi tôi không có con số ruột nào trong lòng, lần này ghế ngồi vị trí G9 trong rạp chiếu số 1 là của tôi.
Phim Once dường như sắp chiếu nên tôi tháo tai nghe ra. Một số người xem dần tiến vào lấp đầy chỗ ngồi nhưng vẫn chỉ thưa thớt vài đôi con mắt.
Và coi bộ như không ai ưa dãy G.
Chỉ trừ mỗi...
Gương mặt vẫn dửng dưng nhưng sự chú ý lại tập trung hướng vào bóng dáng người mới đi vào cùng dãy với tôi. Sự đơn độc bị giành giật chia ra làm hai khi người ấy ngồi xuống vị trí ghế số 8.
Bên cạnh tôi.
Phim bắt đầu khi dãy ghế G chỉ có hai chúng tôi ngồi chung với nhau, người mà tôi chỉ thấy góc mặt nghiêng khi liếc mắt nhìn sơ qua.
Người ấy lặng như tờ, còn tôi như ngồi trên đống lửa.
Vào lúc cánh tay của chúng tôi tình cờ dựa vào tựa ghế cùng lúc đến độ phải tách ra nhanh tắp lự.
I don't know you
But I want you
Tôi không biết bạn
Nhưng tôi cần bạn
Cùng với lời đầu của bài hát ấy...
Gần như chỉ có mình tôi là trái tim đang lỗi nhịp với sự tình cờ xảy ra đúng một lần duy nhất nhưng lại có thể khiến tôi khắc ghi tận tâm khảm. Tôi nhìn vào màn hình lớn chẳng thể nào thu hút nổi cảm xúc bằng con người đang ngồi cạnh.
Falling slowly, eyes that know meAnd I can't go backTôi dần dần rơi vào lưới tình, ánh mắt nhìn thấu tôiVà tôi không thể nào thoát ra nổi nữa.
Bài hát ấy vẫn cứ ngân vang trong từng khoảnh khắc nhịp đập của trái tim cho đến tận khi bộ phim kết thúc. Tôi yên vị tại chỗ khi đoạn credit bắt đầu chạy lên. Cánh cửa ra dẫn lối mọi người khuất bóng giữa ánh đèn được bật lên bởi nhân viên thường trực rạp chiếu số 1.
Và con người ấy, cũng hiển hiện rõ hơn trong tầm mắt.
"Thú vị thật... ha.", thân hình cao lớn đang ngồi chống cằm tựa ra sau quay sang nhướng mày nói chuyện với tôi. Cậu bạn ấy trong bộ đồng phục học sinh chưa chịu về nhà sau giờ học.
"Ờ, ừ.", tôi gật đầu đáp vừa tránh ánh mắt. Không ổn là cái chắc nếu cứ ngồi lại đây xem cho hết phần credit như mọi lần. Tôi sắp đăng xuất bởi đôi mắt đen láy ấy.
Giống như trái táo rơi xuống bởi lực hút Trái Đất.
"Nhạc cũng hay."
Và tôi là Sir Isaac Newton hoàn toàn bị trêu đùa bởi những giả thuyết phức tạp
"Ừ."
"Đi rồi à?"
"Ừ.", tôi chỉ biết trả lời như vậy cả ba bận, siết chặt chiếc balo, cho đến lúc nhích chân ra chỉ một bước sau đó đứng khựng lại.
"Khoan.", bởi bàn tay đang đặt nhẹ lên vai tôi trước khi, bịch, trái táo của tôi rớt phịch xuống đất nát tan thành từng mảnh. "Vé của cậu."
Như đã nói tôi như trên đống lửa, ngay cả khi cậu ấy truyền tấm vé tôi bỏ lại trên ghế qua cho, không phải tôi quên mà là chẳng khi nào tôi buồn giữ lại vé xem phim.
"À... cảm ơn."
Ngoại trừ lần này.
...................................................
G8, G9, rạp chiếu phim số 1...
Và tôi thích ngồi vị trí ghế G9 không đổi chỗ. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau, nếu hôm nào cậu ấy đi đến ngồi bên cạnh tôi, hôm đó tôi sẽ xem phim không hiểu mô tê gì.
Cậu ấy tên Ongsa.
Chúng tôi không nói chuyện chi tiết đến vậy chỉ là tôi liếc sang thấy dòng chữ thêu tên trên áo đồng phục của cậu ấy. Ongsa thích bắt chuyện với tôi về bộ phim vừa xem xong trong quãng thời gian credit ở phần cuối. Tôi vẫn chẳng đủ dũng cảm đối diện với ánh mắt của cậu ấy hệt như lần đầu gặp nhau. Biết làm sao được khi cặp nhãn cầu ấy như hố đen thu hút tôi mãnh liệt.
Cậu ấy đáng yêu mọi góc độ.
Ngay cả lúc gương mặt căng như dây đàn ở cảnh căng thẳng, bật cười ở cảnh hài hước hay rưng rưng nước mắt ở cảnh buồn, đối nghịch hoàn toàn với sự hờ hững của tôi, chẳng phải không thấm được nội dung gì đâu, bởi đối với tôi...
Mọi cuốn phim giờ đây đều như thước phim tình cảm.
"Tháng này đĩa về tiệm hơi ít nha.", ông cụ chủ cửa tiệm thuê đĩa phim trước trường lên tiếng ngay khi tôi vừa mở cửa bước vào. Ông đang dùng nhãn dán lên đĩa để phân chia theo từng loại ở quầy, không quan tâm khách hàng gì cho cam, còn chẳng có ý định ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một thoáng ấy chứ.
Tôi là vị khách quen thuộc của cửa tiệm cho thuê phim, âm thầm náu mình giữa những tiệm xinh xắn đáng yêu theo xu hướng giới trẻ trước trường. Đến thuê ở đây thường xuyên đến mức nhớ rõ mọi vị trí lưu trữ của đĩa tính bằng hàng trăm hàng nghìn đặt ngăn nắp ở trên kệ đến độ chồng chất.
"Hôm nay cứ lấy hai, ba đĩa đi nhé, không tính tiền.", giọng nói khàn khàn vang lên trong khi tôi đang đứng trong góc sâu nhất của dãy kệ.
"Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt đúng không ạ?", tôi nói trong khi lướt tay đi lựa đĩa phim mà không nghiêm túc gì cho cam. Chỉ nghe mỗi tiếng cười vang lên trong cổ họng khe khẽ như lời đáp.
Cửa tiệm mở ra, tôi liền đeo tai nghe...
Tôi nghe lời chào đón khách hàng của ông cụ, nghe tiếng bước chân rõ mồn một đi theo nhịp dọc dãy kệ đựng đĩa phim, nghe cả những tiếng cóc cóc, cách cách, khi ông cụ chủ tiệm cầm đĩa những bộ phim mới sắp xếp lên kệ.
Cách cậu chẳng bao nhiêu, thật sự chỉ 1 độ duy nhất.Cách nhiêu đó, chỉ cần hướng mắt nhìn.
Và đó, bản nhạc từ chiếc máy phát thanh cũ vừa được bật lên mới gần đây.
Chiếc đồng hồ gắn trên tường cửa tiệm dịch chuyển chầm chậm, kim ngắn cùng kim dài hợp thành một góc 45 độ, đồng thời điểm với lúc tôi nhận biết được sự hiện diện của cậu trai đứng đối diện cách một kệ đựng.
30 độ... con người ấy nghiêm túc với việc chọn lựa cuốn phim trước mặt, không chú ý thấy tôi đang đứng e ấp giấu mình sau những đĩa phim thật kỹ lưỡng, cho đến khi...
18 giờ 32 phút
0 độ
Chỉ giao tiếp ánh mắt là đủ, chỉ cần cậu chú ýMuốn biết rằng tớ chưa bao giờ ở xa tầm mắt
"Ra là ở đây.", giọng trầm ấm lên tiếng sau khi tình cờ nhìn xuyên qua thấy tôi đứng mắt chữ A mồm chữ O tại chỗ. Tôi tránh mặt sang hướng khác vờ như không nghe âm thanh đó vì chí ít chiếc tai nghe của tôi có thể thực hiện nhiệm vụ mới, đó là che giấu tiếng rơi bịch của trái táo.
Trái tim tôi đang trải qua một trận động đất.
Bàn tay run rẩy vẫn cầm đĩa phim không chủ đích. Chẳng hiểu sao đột nhiên cậu ấy lại xuất hiện ở tiệm thuê đĩa phim trước trường tôi, tình cờ hay?
"Nè."
Không đâu, tôi không hề nghe thấy tiếng của người vừa đi vòng sang đứng bên cạnh tôi chút nào. Bây giờ tôi đang nghe nhạc rất lớn và tập trung chọn đĩa phim đó chứ.
"Tai nghe không cắm mà nghe được luôn hả?"
"..."
Suýt phát điên khi thân hình cao ráo chủ động cắm lại chiếc tai nghe thậm chí còn chẳng kết nối với máy MP3 của tôi. Cậu ấy mỉm cười như bắt bài nên tôi đành phải cười khan đáp trước khi ra vẻ ngây ngô.
"Au!!"
Kịp không ta?
Dường như cậu ấy đang mỉm cười khi tôi vơ chiếc tai nghe nhét đại nhét thí vào balo. Hơn một tuần cả hai không gặp nhau vì tôi khá bù đầu bù óc với đống báo cáo để kịp nộp cho kỳ thi cuối cấp. Và việc ôn tập chuẩn bị thi vào Đại học không phải chuyện dễ dàng.
"Sao lại ở đây?", cố gắng kiếm chuyện làm quà. Ongsa vẫn cứ đứng đó mỉm cười và tin không... tôi một lần nữa bị hút vào hố đen mất dạng.
"Dạo này không có thời gian rảnh à? Không thấy tới xem phim luôn?"
Và một lần nữa...
"À... ừ."
"Phải ôn tập thi Đại học đúng không?"
"Ừ.", tôi chắc phải giao tiếp tốt hơn thế này chứ hay đôi lúc bộ máy suy nghĩ lời thoại của tôi bị lỗi?
"Nên đến gặp."
"Hửm?"
"Biết ở trường này vì bộ đồng phục, hôm nay đi kiếm rõ lâu lận đó."
"Đến gặp... mình ấy hả?"
Hơi trống lổng trong lòng một chút ấy, khi tấm vé phim ghế G8 của cậu ấy được đưa qua cho tôi tận gần 10 tấm.
"Số lần mình đi xem phim mà không gặp cậu đó."
"Sao lại đưa mình?"
"Không biết nữa, nghĩ có lẽ là cái cớ duy nhất có thể được gặp cậu."
"..."
Có người đang đánh trống bên trong cơ thể tôi đó à?
"Đi nha." - Cậu ấy rời đi cùng kim đồng hồ quay tách khỏi nhau. Còn tôi đơ cứng như tượng. Đừng như vậy chứ Suan Soon. Tôi đang gào thét với bản thân đáng ra nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn thế này hoặc không thì cũng nên thuê đĩa phim một bộ nào đó cho cậu ấy xem thay lời cảm ơn chứ.
Cảm ơn vì muốn gặp.
"Soon."
Là khoảnh khắc tôi hồn xiêu phách lạc. Cậu ấy quay lại gọi tên tôi cùng nụ cười đáng theo dõi hơn bất cứ bộ phim nào trên thế giới này.
"Thật ra còn một cái cớ khi tới gặp cơ, nhưng chắc không còn là cớ nữa rồi."
"..."
Nhiệt độ trong trái tim tôi đang tụt xuống không phanh.
"Nhớ."
Về độ không tuyệt đối.
'Nếu quả táo là trái tim
Tôi nghĩ nó đang rơi vào lưới tình.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro