Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng ban mai chiếu xuống cạnh bàn học của tôi. Hôm nào cũng vậy, tôi vẫn luôn đến trường từ rất sớm vì nhà tôi ở khá xa trường. Chiếc cặp sách được tôi bỏ gọn vào ngăn bàn, kéo ghế của mình ra, tôi nằm dài xuống bàn, nhắm mắt lại cố gắng xua đi sự buồn ngủ vào buổi sáng sớm. Tối qua, tôi đã thức đến khá muộn để hoàn thành đủ các deadline ngày hôm nay cần nộp, có lẽ vì vậy nên tôi cảm thấy mệt mỏi. Thế mà điện thoại trong cặp vẫn rung lên từng hồi dù bây giờ mới hơn 6 giờ 30 phút sáng.

Bất lực, đành ngồi dậy lấy điện thoại từ trong cặp ra, cẩn trọng đọc từng tin nhắn quan trọng và trả lời lại. Tôi tiện lấy luôn chiếc AirPod trong cặp, kết nối và bật nhạc Tlinh ngồi nghe. Một cách nào đấy, "Nếu lúc đó" của Tlinh khiến tôi suy rất nhiều. Miệng tôi ngân nga theo giai điệu của bài.

Lớp tôi đến lần lượt từng đứa, trong phòng học dần trở nên nhiều người hơn, nhưng có lẽ vì rộng rãi nên trông vẫn trống trải.

"Xin chào "mĩ nhân" nhé, Min Chou xinh đẹp đến rồi đây!" Tôi đang nằm dài trên mặt bàn, mệt mỏi ra dấu "OK" cho nó, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại.

"Ơ kìa, nói gì đi chứ?? Đừng lặng im như thế!"

"Con lạy mẹ, ồn ào vãi, để con ngủ tí!" Tôi gắt lên, nói với nó.

Minh Châu nghe tôi gắt lên như vậy cũng không nói gì, lẳng lặng kéo ghế mà ngồi xuống, miệng thì thầm nói nhỏ: "Sao? Người ta điều kiện cần và đủ có hết nên là suy suốt thế à? Tối ngủ sớm tí đi"

Tôi ngồi dậy bĩu môi nhìn nó, mẹ con chó này!

"Tối qua làm phân công nhân sự (PCNS) cho teamwork xong ngủ muộn vãi, nhưng mà hôm qua là do tao vừa dậy muộn ngủ nhiều nữa ấy, ê nhưng dm con chó, tao suy ông kia vcl..."

Nghĩ đến anh ấy đầu tôi như muốn nổ tung. Anh là đàn anh trên tôi 1 khoá, học chuyên Toán, nghe chuyên toán là đủ điều kiện cần rồi, còn điều kiện bắt buộc có thì anh có hết. Vừa cao ráo (1m85), mặt mũi sáng sủa, không cần phải bling bling một nụ cười giết chết loạt em, nhưng cũng tươi tắn, đúng khi chất thanh xuân tuổi trẻ, mà quan trọng hơn là gu tôi.

Tôi để ý anh ấy, để ý chứ chưa từng được tiếp xúc nói chuyện với anh một lần nào cả. Có lẽ cuộc đời cũng không làm khó tôi nhiều lắm khi mà trong vòng 3 tuyển thành viên câu lạc bộ tôi đang ứng đây, tôi được xếp vào cùng một team với bạn cùng lớp của anh. Tôi đã khá tốn công sức để có thể hỏi được một số thông tin về anh. Anh học giỏi, anh đẹp trai, anh cao, anh là người tinh tế, nói chung thời buổi này mà tìm được một người đủ tiêu chí bạn trai chất lượng thì rất khó, nhưng mà anh có đủ cả. Nói trêu trêu thì sẽ là: Anh có đủ tiêu chí để trở thành một trap boy. Đủ là mà tôi lại nghe một tin...anh có crush rồi.

Nghe postcard healing tâm hồn người ta đã nói rồi: "Cuộc đời này như c*t ấy" nên tốt nhất cũng không nên mơ mộng gì nhiều. Song tôi lại vẫn giữ niềm tin với tình cảm của bản thân mình, tiếp tục đi dò hỏi, ai ngờ đâu, anh bị crush phũ với từ chối. Tôi hiểu ra rằng: "À, trai đẹp, rồi cũng phải suy giống mình thôi".

Mọi người xung quanh thì cứ động viên, thôi, nếu mà thích thì cứ nhắn đi, chết ai đâu? Ừ thì đúng là đéo chết ai thật, vấn đề nó nằm ở chỗ là anh ấy chăm và sắp thi học sinh giỏi thành phố. Tầm 2 tuần nữa người ta thi rồi, mình nhắn thì có mà về miền cực lạc luôn à? Vì cái vụ nhắn tin cho anh thôi mà tôi suy vãi cả lồn mấy ngày hôm nay rồi.

"Đm cả ngày tao cứ "nhắn hay không nhắn, hay là nhắn, đéo biết làm sao bây giờ, nhắn sợ anh phiền, mà không nhắn thì bố sợ mất vãi chưởng" ấy" Tôi mở mồm than thở...chủ yếu là để cái thằng crush cũ đang đứng ngay đằng sau vứt cái đống giấy rác nó vừa xé nghe thấy.

Minh Châu nó huých tay tôi một cái: "Mày đưa cái nách mày đây tao xem có thâm không nào dcm:)"

Vl con này bị điên thật.

"Cút" Tôi quẳng lại một câu rồi lại chùm áo đi ngủ tiếp. Lại nằm suy về anh nữa...

Thời tiết thì đã vào mùa thu, nắng thì có mà gió se se thì cũng chẳng thiếu, ngồi trong lớp điều hoà thì cứ thổi vù vù, lạnh vãi mà chẳng có đứa nào tâm lý lên tăng cái nhiệt độ lên, tôi mặc cả áo khoác vào rồi mà tay chân vẫn lạnh toát cả lên.

"Bí thư ê, lên ghi sĩ số đi kìa" Lớp trưởng ngồi mãi tít dãy bên kia với qua gọi tôi.

Tôi làm bí thư của lớp nó cũng tình cờ y như cái cách mà tôi biết đến anh vậy. Cấp 2 tôi từng là thanh niên xung kích (TNXK) của trường nên cũng hay phụ trách những việc của đoàn từ sớm, lên cấp 3 thì tôi cũng có chút kinh nghiệm về công việc đoàn trường nên lúc viết profile cũng "flex" nhẹ một tí, ai ngờ đang ngủ ngon tự nhiên cô chủ nhiệm nhắn tin "Cô bầu em giữ chức vụ Bí thư của lớp nhé". Tôi đọc xong, tự nhủ: "Dm quả này làm culi cho lớp rồi". Nghe suy suy quá nên tôi quyết định overthinking luôn bằng cách nhắn tin cho các anh chị đi trước hỏi: Làm bí thư như nào thế cho em xin ít Review với!

Câu trả lời còn chưa kịp ngộ, tôi đã vỡ mặt với một đống việc. Ừ thì cũng phải tự nhận là tôi đa năng, cái gì cũng làm được (làm embe của crush còn được nữa mà) nên tôi vẫn xử lí được đống việc đấy. Chắc do ghen ăn tức ở vì con bạn nó không được làm bí thư hay gì mà thằng crush cũ của tôi hấp hơi, cứ đi gây khó dễ cho tôi ấy. Hay có lẽ là nó thấy cuộc sống tôi chưa đủ bấp bênh ấy mà. Gây khó dễ cho người ta xong quay ra xin lỗi, đm hề vãi chưởng:)). Thề luôn là nó bắt lỗi tôi từng chút từng chút một xong bắt đầu kháy đểu các kiểu, thậm chí là chửi tôi. Sau khi làm hết đống đó xong thì đi xin lỗi:). Đéo hiểu sao lúc đấy thấy thằng chó đấy tinh tế cho được.

Xong tôi cũng mặc kệ nó, sau khi uncrush, chúng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Ngoài cái việc nó cứ bắt bẻ tôi giống như bố thiên hạ ra, thì nó có người yêu, tôi có crush. À thằng này chắc trước thấy tôi hiền, định trap nhưng tôi thì làm đéo gì dễ trap, lúc đó tôi uncrush nó xong, trong đầu còn nghĩ "Mày trap được tao, cả họ mày giỏi" quan trọng là đếu trap được mới cay.

Câu chuyện lại đi xa quá rồi, tôi từ từ đứng dậy, lê lết từng bước lên bảng. Lớp gì mà rộng thế đi từ bàn cuối đi lên mãi mà không đến được bảng. Cầm được cái bút dạ thì lại nghĩ, bảng gì mà cao thế, thế thì có bắc ghế lên cũng không lau được hết. Cảm giác như cuộc đời trêu ngươi những con người 3m bẻ đôi như tôi mà.

Chật vật mãi cũng xong, tôi lết xuống bàn học thì vừa hay chuông vào lớp reo lên. Lúc này tôi mới lấy sách vở đồ dùng ra để lên bàn, và lại nằm xuống. Tôi chill mà, giáo viên trường T vào lớp muộn lắm nên tôi vẫn bình tĩnh chẳng vội vàng gì.

"Ê, thế vẫn suy thật đấy à?"

"Không, bố mày suy giả đấy, không thật đâu"

"Thôi suy thì bạn Đức bên cạnh lại buồn"

"Buồn cái đb, phiền vãi cả l*n ra" thằng Đức ngồi bên cạnh nên tôi nói thẳng.

Tôi, thằng Đức và mấy đứa nữa cùng học ở một chỗ ôn thi lúc chuẩn bị thi chuyên nên chúng tôi biết nhau từ trước. Trước thì tôi với nó cũng chẳng có nhiều cái tương tác gì cả, nhưng mà từ lúc nghỉ hè, đặc biệt là sau khi biết kết quả đỗ, thằng chó này nó phiền vãi cả chưởng. Đầu tiên thì nó không phiền tôi đâu, nó phiền một bà học cùng chỗ với chúng tôi, thân thiết với tôi vcl, và có người yêu rồi. Bà ý đi chơi với gia đình, lấy đâu ra cái thể loại ngày nào cũng nhắn tin hỏi "Ngày hôm nay của chị như thế nào?" rồi dặn ngủ sớm các thứ, giống như kiểu là người yêu ấy?

Bà ý mới gọi điện than vãn với tôi, xong người yêu của bà ý cũng nhắn tin cho thằng kia dọa thì nó mới im không nhắn...với bà ấy nữa. Thay vào đó thì nó nhắn cho tôi và con bạn thân tôi bị trượt phải ra trường ngoài:). Nó nhắn cho tôi kiểu làm phiền y hệt như thế, lúc đầu thì tôi vẫn rep khá tận tâm nó còn "Ui nhờ có mày mà tao bớt cô đơn" này kia, tôi thấy cũng bình thường, về sau tôi thấy càng ngày nó càng quá đáng lên giống như kiểu là người yêu của mình không bằng ấy. Nó nhắn với con bạn tôi cũng thế cơ. Con bạn tôi học khác trường mà, hôm bạn tôi có lịch tập chung, nó còn kiểu "Yee thế là tao được chở mày đi học đúng không?" con bạn tôi từ chối. Nó tiếp tục "Nhưng mà tao thích thế ấy". Cuối cùng chúng tôi kết luận với nhau: Thằng này bị điên và cần né.

Thế quái nào hôm đi học, tôi để lại một chỗ cho con bạn tôi, nó lại ngồi vào chỗ của bạn tôi, xong nhất quyết không nhường làm chúng tôi phải xa cách nhau, còn tôi thì chịu kiếp phải ngồi chung bàn với nó. Nghĩ thế đột nhiên thấy sợ vãi.

Hôm trước nhờ mua hộ chai nước vì quên mang tiền, nó để tiền dưới cốp, thì nó có thể nói miệng đúng không? Nó còn động chạm tay chân, gõ má tôi hai cái nữa, tôi hất tay nó ra, thấy hãi cả người. (Tôi sợ nhất các bạn trong lớp để ý nhìn thấy, xong bị ship ấy, sợ vãi cả, nên mỗi lần có nhờ vả nó chở tôi về thì tôi vẫn luôn là người lái xe).

Tôi quay ra nói nhỏ với Minh Châu: "Tao nói thật, tao đéo cần biết thằng cho Đức nó có biết hay không, nhưng mà tao ghét nó vãi luôn ấy nên đừng để tao cáu Châu nhé!"

Minh Châu nó sợ tôi cáu thì thôi rồi luôn. Nhiều khi tôi chỉ cần chẹp miệng hay liếc nó một cái thôi là nó rén luôn rồi ấy, nên tôi cứ nói thế, nó cũng tự hiểu mà im lặng.

Chúng tôi chơi với nhau, vui thì vui, nhoi cũng nhoi, nhưng mà hội 3 đứa, không có đứa nào dám làm tôi cáu, tôi cáu lên thì tôi sẽ nói đéo ra gì, xong chúng nó cũng âm thầm tự kiểm điểm suy xét lại bản thân. Vậy nên thường thì chúng nó sẽ không dám làm tôi cáu.

"Ừ, tao xin lỗi!"

"Tháng 12 mày có định thi N3* không hả Nhi?" Châu đột nhiên hỏi tôi

"Tao nói rồi mà nhỉ? Tháng 7 năm sau tao mới thi cơ, á khoa đừng có mà kháy tao như thế chứ?"

"Thôi mà dm, tao cũng để tháng 7 thi"

"Thi N2* à ok, tao biết tao ngu rồi, tao đứng 29/35 chứ không phải 2/35 nên không hiểu được, ok mày nhé"

Con Châu đập tôi một cái rõ đau: "Đã bảo đéo nhắc cơ mà, chúng sinh bình đẳng ok?"

"Ok tao thượng đẳng" Tôi cười nhếch mép.

Đúng lúc này mới thấy cô chủ nhiệm ở ngoài cửa đi vào...

_______________

Chú thích: *Bằng N3, N2 JLPT tiếng Nhật

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương. Truyện vẫn sẽ được beta liên tục nếu tác giả có thay đổi lại ý tưởng cũng như là nội dung cốt truyện.

Truyện lấy bối cảnh và tình tiết có liên quan đến hiện thực, có yếu tố hơi thô tục do tính cách nhân vật được xây dựng, mong các bạn thông cảm và không sao chép của mình.

by bông.

Hải Phòng, 28/8/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro