Ngày 5/3/2016
Trời mưa lất phất. Từng giọt nước bé xíu bay bay trong nền trời xám xịt, âm u rồi buông mình xuống mặt đất thênh thang. Tôi bước ra khỏi nhà với một tâm trạng não nề, giống như cái không khí ảm đạm mà thời tiết mang lại trong một sớm thu.
Lớp vẫn vậy, ồn ào và náo nhiệt như một cái chợ, đông đúc và tươi trẻ như một con phố sau cơn mưa rào đầu hạ.
Mọi thứ vẫn ổn, chỉ có tôi là bất thường. Đã đầu tháng ba rồi và chỉ 3 tháng nữa thôi kỳ thi vào 10 sẽ đến, ấy vậy mà điểm thi học kỳ vừa rồi quá thấp, thấp đến nỗi khi vừa mới nghe điểm, tôi đã muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống. Trong thâm tâm, tôi đã luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức...thế mà đâu rồi lại vào đấy. Đang mải suy nghĩ, tôi va vào một bạn nam lớp A. Cặp sách, túi bút, truyện,.., rơi như bay xuống nền đất ẩm ướt. Tôi không kịp nhìn nhận lại vấn đề để xem lỗi là do tôi hay cậu ấy, cơn bực tức sẵn có trong người được lúc bùng phát:
- Mày có mắt không đấy? Đi phải nhìn chứ? Bẩn hết đồ của tao rồi, con lợn.
- Ôi, mình xin lỗi bạn, mình thực sự không cố ý làm hỏng đồ của bạn. - cậu con trai ấy điềm tĩnh trả lời rồi lập tức bỏ đi, để tôi lại một mình với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc...
Tôi đâm cáu cả ngày hôm đấy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro