Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tôi 17 tuổi.

Tuổi mà người ta cứ ngỡ rằng còn quá trẻ để tận hưởng hết một đời người.
Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, 17 tuổi đã là già.

Bởi vì tôi chưa làm được một thứ gì cả.

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình mới chỉ 14 tuổi nhưng sự thật không phải vậy. Chết tiệt!

Con số này giúp tôi nhìn nhận thực tế. Nó bảo rằng: "Mày 17 tuổi rồi. Thức tỉnh đi!"

Con số 17 thực đáng ghét. Nó đồng nghĩa với việc đã 3 năm kể từ khi 14 tuổi và tôi đã qua tuổi 16 - tuổi đẹp nhất của con gái. Khi 15, tôi đã mong chờ ngày mình 16 vậy mà nó qua quá nhanh đến nỗi mà tôi chưa hề nhận ra được vẻ đẹp của chính mình.

Hãy quay lại vấn đề chính. Tuổi 17 của tôi.

Thật tệ là tôi luôn cảm thấy mình vô dụng, tưởng tượng rằng 17 năm sống trên đời này chẳng làm được gì có ích. Tôi luôn thấy ngưỡng mộ người khác và bằng cách nào đó luôn cảm giác họ chí ít đều có ích hơn tôi. Khi mà ngày càng nhiều người giỏi, thậm chí còn ít tuổi, sự vô dụng của tôi tăng gấp bội.

Tôi đang không hề có ý định ca thán nhưng vốn dĩ bản thân là kẻ hay ca thán. Tôi tự hỏi sao bản thân lại sinh ra trong một xã hội xấu xa như thế này, tại sao tôi không được hưởng một nền giáo dục hoàn hảo, tại sao tôi lại là tôi mà không phải một ai khác xinh đẹp, thông minh hơn? Và tôi tốn vô số thời gian để tìm cách trả lời câu hỏi này.

Câu trả lời cuối cùng của tôi là: "Tại sao mày phải nghĩ về điều này?"

Một
mớ
bòng
bong
trong
đầu
tôi.

Thật tình tôi ghét phải thua kém người khác, tôi nghĩ là ai cũng vậy thôi. Nhưng điều này với tôi dường như khá buồn cười. Một đứa không có tài cán gì thì lấy đâu ra thứ để so sánh với người khác mà bày đặt hơn thua? Chính bởi sự ích kỷ ấy mà tôi ghét việc nói về tuổi tác, thêm tuổi lại thêm vô dụng, thêm chán ghét bản thân. Tôi quá mệt mỏi với những suy nghĩ của mình rồi.

Chẳng mấy chốc sẽ là 18, 18, 18. Tôi ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro