Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hira Sopporo

     Tôi là một đứa con gái kì quặc hết sức, ai cũng nhận xét như vậy. Khi mà mấy đứa bạn của tôi có bồ, hoặc ít nhất là thầm thương trộm nhớ một cậu giai nào đấy thì tôi lại đang cắm mặt vào cái máy ảnh, và mấy bức hình đẹp. Đối với tôi, chúng còn giá trị hơn cả thời gian bỏ ra để kiếm lấy cho mình một anh bạn trai cao ráo. 

      Những bức ảnh không bao giờ biết đến việc già đi, trừ phi bạn bảo quản chúng không cẩn thận. Chúng mãi giữ được cái vẻ đẹp nguyên sơ của mình, và những cảnh đẹp được lưu lại trong đó sẽ không thể nào đổi thay, khác với con người - luôn thay đổi và mỗi ngày lại khoác lên một vẻ mặt mới. Cũng bởi như thế, gần như tôi chả thiết gì cái thú chụp chân dung, mà chỉ luôn đắm đuối với phong cảnh, mà không có một bóng người nào trong đó. 

     Mọi thứ dường như đều đẹp hơn nếu không có sự tồn tại của con người. Cây cỏ sẽ mọc lên xanh tốt nếu không có những căn nhà nằm san sát nhau, muông thú sẽ sinh sôi nảy nở tự do khi không còn ai săn bắt chúng một cách bừa bãi và vô tâm. Chẳng phải mọi thứ đều sẽ tốt hơn hay sao? Một trái đất ngập tràn sắc xanh, của cây cối,  đại dương, và bầu trời. Sẽ có thật nhiều những khung hình đẹp, và nhiều hơn nữa những tấm hình tuyệt vời. 

    À mà quên, không còn ai thì lấy đâu ra người chỉ tôi cách chụp hình - Koharu-senpai. 

    Cơ mà, để lúc khác nói về senpai vậy. Và anh bạn trai Kasuo của chị ấy nữa. 

    Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói về khởi nguồn của mọi chuyện. Còn cách nào tốt hơn để bắt đầu câu chuyện từ sự kiện đầu tiên của cuộc đời nhân vật chính nhỉ?

     Ngày 26/1, vào năm nào đó mà tôi còn không nhớ rõ, ba mẹ tôi đã đưa đến thế giới này một hình hài bé bỏng. Và điều đầu tiên đôi mắt ấy nhìn thấy là những khuôn mặt rạng rỡ của hai bậc phụ huynh kia, và tia sáng vàng dịu nhẹ ấm áp đang in lên da cô bé. Bàn tay. Cô chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của mẹ. Đó là đôi bàn tay nhỏ bé, nhưng vẫn to hơn tay cô bé nhiều. Chúng trắng muốt, mềm mại, và ấm áp. Thế rồi, lại có một bàn tay khác. Lần này thì to bè, rám nắng và những ngón tay thì rất béo. Bàn tay ấy từ từ chạm vào một bên má cô bé, cảm giác còn nóng ấm hơn cả đôi tay nhỏ nhắn kia, dù cho bàn tay ấy gân guốc, và có chút thô ráp của người đàn ông. 

     "Hira à"

      Hai người họ gọi tôi như vậy. Và tôi cảm tưởng như mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi. 

      Nó có nghĩa là gì vậy nhỉ?

      Chợt, có tiếng nhạc chuông vang lên. Cha tôi rút chiếc điện thoại ra với vẻ hấp tấp, và vài phút sau, ông đã rời đi. Kể cả về sau này, lúc nào ông cũng mang dáng vẻ vội vã như thế, và bao giờ cũng lấy cớ là cả đủ thứ việc.

      Vài năm sau, tôi quen một cậu bạn ở lớp 1. Chúng tôi cùng chia sẻ một điểm chung là có một ông bố bận rộn, và ngay ngày đầu tiên tôi đã thấy cậu ta đứng ngoài cổng trường một cách đơn độc với không một bậc cha mẹ nào ở bên.

    Cậu ta không hề khóc, mà cứ đứng đó im lặng. Mọi người đi qua cũng cứ để mặc như thế. Còn tôi thì, tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi cái cảm giác muốn được làm quen bạn mới - nó khó nhằn như thể bạn nín đi tiểu vậy. Thế rồi, tôi cho cậu nhóc kia một cú vỗ vai mạnh bạo chưa từng có, của một đứa con gái lớp 1.

    Trong giây lát, cậu hơi có chút giật mình, rồi quay sang nhìn tôi. Con bé lúc ấy cười toe toét: 

     - Đứng đó làm gì đồ khờ này? Đi với tớ.

     - Hả? À.....

    Tôi túm áo cậu ta, và lôi xềnh xệch vào trong trong sự ngỡ ngàng của một vài người lớn đứng gần đó, và cả mấy đứa trẻ nữa. 

     Loay hoay một lúc, chúng tôi cũng tìm được lớp học, và cậu ta thì vẫn bị lôi xềnh xệch vào chỗ ngồi. Tôi phải đặt cậu ta ngồi cạnh mình không thì ai đó lại dắt luôn thằng bé này đi mất, khờ hết chỗ nói.

      Cậu ta ngồi thần ra một lúc, rồi quay lại nhìn chăm chú vào mắt tôi

      - Tên gì?

      - Eh? Hay nhỉ, mới gặp nhau mà thân đến vậy sao?

      - Cậu có vẻ thú vị mà? Con gái con đứa lôi người ta đi như thật á.

      - Bớt cái mồm đi. Tôi không kéo cậu đi thì cũng có mấy ông cao to đen hôi đến bế cậu bạn đi          đấy.

       - Thế thì, làm ơn cho ân nhân biết tên của người ạ?

       - Ngoan lắm!

      Vừa dứt lời, giáo viên chúng tôi bước vào lớp học. Thầy chào cả lớp, và bắt đầu điểm danh:

       - Aki Monsu

       - Có ạ!

       - Ebina Haruko

        - Có ạ!

        - Keiko Kimizu

         - Có ạ!

         - Hiroko Takemi

         - Có ạ!

          ...............

           Sau một hồi lâu, thằng bạn mới của tôi dạ một tiếng to, làm tôi bật dậy khỏi giấc ngủ ngon. 

           Thầy gọi đến tên tôi, và nó lại bắt đầu chăm chú lắng tai nghe:

            - Hiraki Tokata 

            - Dạ có!

             - Yosh! Chúng ta vào lớp nào các em. 

          Tiết hôm ấy, tôi chưa nghe được tên thằng nhóc kia, cơ mà nó vẫn cứ ngồi lẩm bẩm tên tôi           rồi cái ba lăng nhăng gì đó vào sách. Cảm tưởng như tên khờ này đang định nguyền rủa tôi             hay gì đó. 

          Vài phút sau, nó mượn tôi cây viết. Và tôi tặng nó một cú thọc vào bụng.

         - Định nguyền rủa người ta hay gì, hả thằng kia?

         - Này..... tôi chưa...có làm gì.....đâu đấy.. "Mở rộng tấm lòng" thì cũng phải biết thương                   người chứ!

         - Eh?

           Hắn giơ quyển vở lên trước mắt tôi, nguệch ngoạc dòng chữ "Hiraki Tokata" trên trang                   nhất, và bên cạnh đó là một cái tên khác - Akira Sakamoto. 

          - Tên cậu lái từ cái cụm đó - "Hiraki Tokato" nghĩa là "mở rộng tấm lòng". 

          - Ủa thế thì sao?

          - Cơ mà đó không phải cái chính. Có phải cha cậu là ông Yoshiro Tokata không?

          - Này, nhà ngươi biết về phụ thân ta bằng cách nào vậy?

          - Cha cậu là họa sĩ truyện tranh thì phải?

          - Đâu có, ổng là nhà làm phim mà? Í chết!

          - Vậy là đúng rồi, quả là Yoshiro chuyển ngành. Tiếc quá đi, bộ "Nữ anh hùng Hira" còn                  chưa kết thúc mà.

          Hắn tỏ vẻ tiếc nuối rồi gục xuống bàn. 

           Tôi thì hết sức bất ngờ trước vài lời của hắn.

           - Eto? Té ra là tui được đặt tên theo một nhân vật truyện tranh à?

           - Vớ vẩn, tên chị ấy là Hira Sopporo nhá. - Hắn dựng đầu dậy và nói chêm vào.

           Sau tiết học hôm ấy, chúng tôi cùng về nhà, cũng là bởi thuận đường. 

           Tên khờ ấy cứ bô bô Hira Sopporo của hắn tuyệt đến độ nào, và giờ vẫn cứ vậy. 

           Thế mà, tôi vẫn rất ưa thích việc được nghe hắn làm cái điều đó. Nhiều lúc bây giờ, tôi vẫn             luôn giúp hắn không vì bất cứ điều gì, chỉ để ở bên cạnh hắn và nghe những câu chuyện về            "nữ thần". Cũng có lúc chúng tôi đụng tay nhau trong một chốc tình cờ, để rồi đi cách nhau              một chút, mặt đỏ bừng và hắn lại gợi ra một câu chuyện khác về Hira Sopporo để kéo                        chúng tôi lại. 

             Hắn như thế một nửa không thể tách rời của tôi vậy. Và kể cả khi tôi giành gần như tất cả              tình yêu cho những tấm ảnh, cậu bạn thuở bé ấy vẫn cứ chiếm một chỗ trong trái tim của                cô bạn này. Để rồi, sau mỗi lần tan học, cậu ta lại đứng sẵn ở đó chờ tôi, với chiếc máy ảnh              bất di bất dịch treo lủng lẳng ở cổ. Cậu bạn ấy sẽ tặng cho cái máy ảnh vài lời khen, rồi cho              tôi, và lại bắt đầu kể về Hira Sopporo của cậu ấy. 

              Đối với tôi, nếu senpai đã là số một, thì vị trí số hai chỉ có thể dành cho Akira Sakamoto                chứ không ai khác. Và như cậu ta cũng đã từng nói với tôi sau mỗi lần được nhắc bài trên                   bảng:

            "Cậu cứ như Hira Sopporo của mình ấy nhở! Cùng cố gắng nhé, nữ thần của tôi."

            Nhất định rồi, chắc chắn sẽ thế.

           

                

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro