Dear Taehuyng
Taehuyng của mình,
Cậu xem từ lúc gặp chúng ta đã bên nhau được bao nhiêu thời gian rồi ? Cậu có còn nhớ về những năm tháng chúng ta cùng học, cùng luyện tập với nhau không ? Cậu từng bảo nếu không làm idol thì cậu sẽ là một người nông dân, tớ đã từng nghĩ điều đó thật buồn cười, nhưng bẵng đi một thời gian lại thấy nó hay hay, tớ thấy được con người thật thà của cậu khi cậu nói về người nông dân, cậu cười một nụ cười hạnh phúc như thể nếu được công nhận ở vai trò ấy thì bản thân cậu sẽ rất tự hào. Thời gian năm tháng xô đuổi nhau chạy thật nhanh cướp đi của chúng ta những hoài bảo, hoài bảo lớn nhất mình đánh mất chính là cậu, là việc bản thân tớ yêu cậu.
Cậu ví tớ như mặt trăng để cậu bảo vệ, nhưng Taehuyng trăng chỉ có thể xuất hiện ban đêm, còn mặt trời thì ban ngày, chúng ta tuy nhìn vào sẽ rất hợp nhau nhưng lại khác nhau khá lớn. Tình cảm của chúng ta cũng đuổi theo thời gian mà phai đi, những khoảnh khắc tập luyện cùng nhau, vui đùa cùng nhau rồi cũng mất, trách bản thân tớ đã dao động với người anh mà cậu quý, thật đáng trách đúng không ?
Giờ đây tớ không dám nắm lấy bàn tay cậu để rồi cậu sẽ kéo tớ vào lòng, ấm áp biết bao.
Tớ nợ cậu, nợ cậu cả thanh xuân và tuổi trẻ.
Tạm biệt,
Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro