Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Đặc Biệt.

Đêm giao thừa thời khắc chuyển giao sang năm mới theo dương lịch, người người quây quần náo nhiệt háo hức chờ pháo hoa vào đúng không giờ. Nàng và tôi cũng vậy, như hai đứa trẻ háo hức mong chờ được xem pháo hoa vào đêm nay. Nắm chặt tay nhau, chúng tôi tiến đến khu vực có thể nhìn trọn vẹn pháo hoa. Trên sân thượng chỉ có hai ta, không ai lên đây được vì nơi này chúng tôi đã đặt riêng để tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

Tôi nhìn chị, dường như không rời mắt khỏi được. Góc nghiêng vô cùng đẹp, thật tuyệt hơn là khi người không đeo kính để lãng tránh dư luận. Tôi đã bị mê muội góc nhìn này, cô ấy đang mỉm cười mong chờ để được xem pháo hoa cùng. Tôi không biết nói sao nữa, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là hạnh phúc...

Phải, hạnh phúc là được bên người!

Dù đã hơn mười mấy năm trời xem pháo hoa nhưng chưa bao giờ thấy được có gì đó làm lay động lòng tôi. Nhưng bây giờ, nắm tay với người mình yêu thầm và dựa vào tay đối phương cùng mong đến phút giây pháo hoa năm mới đến, chưa đến lúc mà sao lòng như thể được xoa dịu đi vậy.

"Hà Phong Thiên, chị có lạnh không?"

Tôi thờ thẫn nhìn đắm đuối vào chị, bởi tôi có cảm giác rằng tay cô ấy khá lạnh. Biết là đang chống cự trước cái lạnh đêm khuya này, nhưng chị cũng chỉ nhìn tôi và nhẹ nhàng nói như thể đang ổn vậy.

"Chị không sao!"

Không tin lời người nói, tôi buông tay người ra rồi chủ động cởi chiếc áo blazer dài của mình rồi khoác lên vai chị. Tôi lại sát gần và quá rõ cái sự ưu bướng của chị, thân chị đang lạnh vô cùng. Người run bần bật lên, nhịp thở khá gấp như thể cố thu người lại né tránh tôi. Chị ấy nói dối vậy chỉ để tôi đỡ cảm lạnh, nhưng thực sự quá khờ vì chẳng lo gì cho bản thân mình.

"Chị lạnh quá này, lo cho em vậy không được đâu! Biết em bệnh quan tâm vậy, nhưng chẳng lo thân mình. Chị sẽ bệnh nặng hơn em thì sao?"

"Không...Không phải, chị không lạnh thật! Em cứ mặc đi, trời lạnh quá mà em làm vậy càng thêm bệnh đấy!"

Tôi khá khó chịu nhưng lại lo lắng cho chị, chẳng chịu lo cho thân mình cứ nghĩ cho người như tôi. Dù gì bệnh với tôi cũng sẽ nhanh khỏi, nhưng với người yếu lại hơi gầy gò vậy còn sống cho người khác. Tôi không hiểu, chỉ thở dài rồi cười khểnh bảo:

"Chị bệnh là mãi lâu khó khỏi được, còn em thì nhanh khỏi hơn. Đừng vậy, em không vui đâu! Mặc áo em nè, người lạnh buốt như băng rồi kìa!"

"Nhưng..." Hà Phong Thiên nhìn vào vẻ mặt tôi nhưng thấy tôi khó chịu nên đành nghe theo không dám từ chối thêm.

"Được rồi... Chị mặc!"

Nàng mặc chiếc áo blazer của tôi, che đi tấm lưng gợi hình và bản vai thon thả, tôi chậm rãi nhìn từng hành động của nàng và cảm thấy thật xấu hổ vì hành động của mình chẳng khác gì giống tên biến thái vậy.

Còn đúng ba phút nữa, ngay lúc này đây. Trong đầu tôi hiện lên vạn suy nghĩ có nên bộc lộ hay mở lòng để nói toàn bộ hay không?

Tôi muốn, mình nói ra lời yêu với nàng.

Thực sự, điều này quá ngớ ngẩn! Tôi cũng quá rõ về chị ấy rồi, khi gặp lại và được trò chuyện cùng tôi vẫn thấy được chị không thay đổi bao nhiêu. Cũng có vài thứ tôi cảm thấy đáng lo ngại cho người, sự lạnh nhạt, lưu luyến, tự hại mình trước trăm ngàn thứ không đáng, nghĩ cho người khác không nghĩ lấy cho mình, càng thêm chuyện hơi khó hiểu về người...

Tôi mong, mình sẽ chăm sóc nàng cho về sau.

Tôi không muốn người sẽ dày vò thân mình với đống thứ ô uế vấy bẩn, để rồi phải cố gồng lên trước những trở ngại chẳng đáng. Dẫu biết rằng, trong đời người sẽ còn rất nhiều những hiểm trở. Nhưng tôi không muốn điều này xảy ra với người! Đóa hoa hồng tuyệt đẹp đáng được trồng và nuôi dưỡng trong căn phòng hoa tươi tốt.

Chỉ là những mong muốn nho nhỏ, nhưng thực sự còn trên cả vậy. Nguyện lòng trọn vẹn trọn kiếp muốn bảo vệ người.

Và rồi...

Giây phút đó cũng đã đến, tôi và người vẫn nắm chặt tay nhau. Thật ấm áp, không biết người có nghĩ giống tôi khi ở bên cạnh. Nhìn lên không trung, đen thẳm chẳng có một chút ánh sáng nào cả, tôi cũng quá quen với thứ này. Đây là thước nhìn của tôi với thế giới này. Chỉ đầy sự tuyệt vọng lấp đầy trong cửa sổ tâm hồn. Nhưng tôi nghĩ, hồn mình chết từ lâu rồi. Vào năm mười năm, tôi nhớ không rõ nữa, tôi đã chết! Thật ngớ ngẩn, nhảm nhí làm sao! Nhưng mà cũng đúng.

Ở bên dưới sân thượng, chúng tôi có thể nghe rằng người người đang đếm ngược thời gian. Họ háo hức, kêu lớn lên nhưng lại khiến tôi vô cùng khó chịu với tiếng ồn như này. Tỏ vẻ mặc kệ, tôi nhìn qua chị thấy được vẻ đẹp bây giờ còn hơn nữa. Tôi chẳng biết nói sao... Tôi đã quá yêu chị rồi...

"Pháo hoa sắp bắt đầu rồi em!"

Hà Phong Thiên quay ra nhìn Miêu Miêu với vẻ trìu mến, khẽ nói với đối phương bằng giọng điệu ngọt ngào. Em quay ra sững sờ như đang muốn nói gì đó, đôi mắt vô hồn đầy ắp những tuyệt vọng, nó hiện sâu trong đồng tử đen tối đấy. Cảm giác tôi hiểu phần nào về em trước đây và nó cũng quen thuộc với tôi. Mặc dù không biết trước đây em có quá khứ như nào, cũng không biết gì về em. Nhưng thật khó hiểu, tôi có linh cảm em giống con bé đó. Phần nào trong tâm trí tôi, bóng hình em vẫn đọng lại trong tâm trí khiến tôi chẳng dứt lòng.

Em mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh vô cùng mong thấy được pháo hoa. Tôi nghĩ về em, ở độ tuổi tươi đẹp này thường đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người.

"Này chị, em vẫn có nhiều thứ rối bời trong lòng... Không biết nên nói ra không?"

Em nói với giọng nghẹn ngào, tôi có thể cảm nhận lấy tay em đang siết chặt vào các ngón tay tôi. Người đang cố gồng lên, càng rõ nhất qua tiếng nhịp thình thịch sự loạn lên trong trái tim.

Tôi im lặng, chậm rãi nghiêng người qua phía em để dựa vào. Chỉ là nghĩ sợ em thấy khó chịu không biết nói chuyện như nào với tôi. Ngẫm nghĩ về mọi thứ, thực sự tôi cũng chỉ là đứa ngớ ngẩn! Chẳng hiểu nổi tại sao tôi muốn em làm người đặc biệt, có lẽ chỉ do cái ánh mắt đầy đáng thương tạo ấn tượng đấy với tôi nên mới bị đẩy cuốn vào trong.

Tôi trách lấy mình, mang lại nhiều tiêu cực độc hại đến em.

Trong đống hỗn độn, sự tuyệt vọng dẫn đến cái chết. Dày vò thân mình chẳng biết mình đang sống vì điều gì và cứ nhìn theo phía cực quang có bóng dáng em gái mình.

Chấp niệm quá lớn, hiện rõ trên đôi mắt vô hồn không đáy. Sự cuốn hút từ người em khiến cho tôi đã quên đi chính mình mà sống như em ấy, cảm nhận được rằng vì lòng khó buông khi chưa hoàn thành ước nguyện nên tôi và em hòa làm một.

Hình thành từ những lời thị phi, sự thối bẩn của bọn lớp người trong cái thế giới một màu, tất cả những gì kẻ đời làm chỉ muốn khiến tôi dồn nén cảm xúc lựa chọn việc bị hao mòn tâm lý hủy hoại thân mình. Sống trên đỉnh vinh hoa, nhiều kẻ tham muốn và xô đẩy nhau để có được vị trí như này.

Tôi hận lấy mình, lưu luyến không buông với người em gái họ.

Nếu như em gái không bị thủ tiêu một cách tàn nhẫn, nếu như gia tộc không tranh giành đấu đá từ đời này sang con cháu để mang nghiệp họa lớn... Nếu như, lúc đó tôi nhanh một chút để cứu em ấy... Không nói những lời lẽ rủi bỏ trước khi điều thậm tệ đấy diễn ra, có lẽ chúng ta không phải cách biệt như này. Và nếu như chúng ta không tồn tại thì hay biết mấy nhỉ?

Có lẽ tất cả những gì của em và chị đã bị dìm sâu dưới đáy thẳm của đại dương rồi!

Đêm giao thừa, chỉ còn vài giây nữa là qua năm mới. Tôi nghĩ cứ tìm kiếm trong vô vọng như này rồi cũng chẳng còn gì. Lưu giữ những kỉ vật cũ về em, mãi mãi và vĩnh viễn... Chắc là vậy, tôi chẳng còn chút sức lực nào để có thể tiếp tục được rồi! Hơn tám năm ròng rã, đi khắp nơi để tìm kiếm một người chẳng rõ sống chết ra sao, thật mệt mỏi!

Người người ở dưới tung hô bắt đầu đếm ngược từ mười đến không. Họ nôn nao mong chờ để được chung vui đón lấy năm mới.

Tôi và em đều nghe rõ những tầng phía dưới, lớp người ở các góc đường phố tấp nập cùng đón chờ trước thời khắc trọng đại này.

"Năm, bốn, ba, hai, một..."

Đến giây phút cuối, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau!

Tôi và chị nhìn lên bầu trời đang có những loạt con số chói lọi được máy chiếu lên. Tôi và chị, siết chặt tay không buông và cảm nhận được hơi ấm bên nhau. Đến lúc này, tim tôi như thể muốn rơi ra ngoài vậy. Tiếng đập thình thịch vang lên rõ lớn, tôi cũng cảm nhận được chị cũng nghe thấy nó. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bồn chồn, mong đợi đến thứ mà con người ta thấy tuyệt đẹp từ mớ thứ sáng lóe trên trời.

Lần đầu tiên tôi chạm được thứ ngọt ngào của hạnh phúc. Ánh nhìn tôi gần như đã thêm màu sắc do sự xuất hiện của chị và ở lại bên chị.

Trong lòng tôi khá đắn đo việc nên nói lời yêu với người hay không? Tôi e sợ rằng, sau khi nói lời yêu chị... Người sẽ rũ bỏ và khinh thường sự thối rửa nồng mùi kẻ như tôi.

"Và Không!!!"

Một tiếng "Đoàng" vang lên rất lớn. Loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng cả bầu trời. Những sắc màu bừng lên lộng lẫy, rực rỡ khắp trời đêm. Tiếng pháo và khung ảnh tuyệt đẹp rực lên khiến cho mọi người phía dưới đồng loạt hò lên khen ngợi vẻ đẹp của năm mới "Đẹp quá, chúc mừng năm mới!!!"...

Chị khẽ nói gần bên tôi với lời lẽ ngọt ngào:

"Chúc mừng năm mới, Miêu Miêu!~"

Tôi nghe xong, lòng lay động như thể sắp vỡ oà như muốn tuôn lệ xuống vậy. Tay nắm dường như đang buông lỏng ra, cảm giác tôi đang bị kéo ra khỏi chị.

Liệu nên nói "em yêu chị" không?

Tôi muốn nói lời yêu, tôi muốn ôm lấy chị, muốn chạm đến sâu bên trong chị, tôi tham muốn cuồng yêu chị. Tôi chỉ muốn yêu, đặc biệt là chị!

Nhưng e ngại, tôi nghĩ mọi sự thậm tệ sẽ xảy ra! Tôi sợ khi lấy cái cam đảm mình nói ra tiếng "yêu" người sẽ căm ghét tôi, miệt thị và cảm thấy rõ sự nồng mùi thối thả khi phải tiếp xúc với một đứa dơ bẩn này. Tôi không muốn chị ghét, nhưng cái xã hội này và cả chị, liệu tôi nên hay không? Tôi im lặng quan sát chị, tôi dè chừng ngẫm nghĩ về chị.

Vì chị là một cô gái xứng đáng ở bên một gã đàn ông tuyệt vời hơn tôi, không phải về tiền bạc hay do tình yêu... Chính do xã hội tăm tối vốn kì thị những kẻ như tôi.

"Chị!"

Giọng tôi như bị thứ gì đó đóng chặn ở cổ mà nói không rõ to như trước. Bây giờ cả thể xác lạnh toát lạ thường, tôi không thể cử động được như thể đang có gì đó cản trở tôi vậy.

Chị quay ra nhìn tôi thắc mắc rõ trên mặt nhưng không tỏ ra xúc cảm gì. Nàng khẽ giọng và nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi "Sao đấy?"

Rồi sững sờ nhìn tôi khá lâu và nàng tỏ vẻ lo lắng:

"Miêu Miêu, sao em lại khóc?"

Hà Phong Thiên kéo tôi về phía chị ta, rồi dùng tay vội gạt lau đi giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt tôi. Nhìn chị, tôi thấy được trong tia sáng của nàng đang lo lắng như muốn xoa dịu tôi.

Tôi còn chẳng hiểu, từ khi nào lại tuôn rơi giọt lệ nữa. Tôi không tin, bản thân mình lại có thể dễ bị xúc động vậy. Chúng khiến tôi hiện lên những mớ suy nghĩ tiêu cực:

"Tại sao khóc? Mắc gì...Thật nhục nhã, sao lại yếu đuối trước mặt chị ấy chứ? Hả???"

Nhưng rồi, nàng ôm chầm lấy tôi. Vỗ về, xoa dịu lưng tôi và nhẹ nhàng an ủi trái tim tôi. Phần nào sự dịu dàng, quan tâm của người khiến cho cảm xúc lại được kiềm đi.

Chỉ có người mới quan tâm tôi!

"Có phải em có chuyện gì khó nói không?"

Nàng khẽ giọng vào tai tôi khiến tôi nóng bừng lên, nhịp tim rối loạn lên khiến cả tâm trí dường như trống rỗng hoàn toàn.

Tôi bật khóc nức nở, không muốn nói ra những gì mà mình muốn về chị. Tôi chẳng còn là kẻ điên cuồng thảm sát người như những bọn người xã hội đen đồn về tôi nữa.

"Em...Em, em không biết nên nói không?"

"Em muốn nói gì? Nào ngoan, có chị ở đây!"

Tôi lo lắng, đăm chiêu nhìn thẳng đôi mắt em rất lâu. Em ngập ngừng, không nói lên lời. Em nghĩ gì đó rất lâu, khi em nghe câu hỏi tôi chỉ đăm đăm nhìn gương mặt tôi, đặc biệt trực diện nhìn thẳng vào con ngươi lấp đầy ánh sáng của pháo hoa.

"Tại sao chị lại để ý đến em và coi em là em gái của chị?"

Em nghẹn ngào nói khẽ với tôi một câu hỏi khiến tôi khá khó nói được.

-Vì... Em là người tôi để ý. Hành động của em, tính cách của em, con người em... Đặc biệt là ở ngay chính ánh mắt em, giống em gái họ tôi! Ánh mắt ẩn giấu sự tuyệt vọng và đã phải trải qua nhiều khốn khổ.

Dùng tay lau đi lệ tràn trên má em, tiếp tục tôi nói: "Em gái họ tôi, cũng từng hỏi vì sao luôn để ý tới em ấy và vì gì lại quan tâm đến làm gì?"

Nghe những gì tôi nói, em sững người không tin nổi. Hành động của em lùi bước về sau, đôi bàn tay đặt lên vai tôi như thể muốn đẩy tôi ra vậy.

"Vậy chị thực sự còn lưu luyến em gái của chị?"

Vừa nghe hết lời em, lòng tôi như thể bị vỡ toang một mảnh lớn, từ từ tay không còn sự kiểm soát buông ra khỏi bờ má em. Tôi không nói gì, ánh mắt tha thiết chuyển dần qua sự buồn chán. Tôi im lặng mặc cho em đang bối rối với tôi.

Dường như cuộc trò chuyện với em đã chẳng còn hứng thú gì nữa...

"Em chỉ sợ rằng sau này lỡ như hoàn toàn không tìm được người em của chị. Lo cho chị sẽ sống mất đi bản thân mình... Em không muốn chị suy sụp như kia nữa."

Miêu Miêu thẳng thắn nói làm tôi ngạc nhiên và rồi em nói tiếp:

"Đừng coi em là em chị được không?"

Tôi cúi mặt xuống, bỏ cả hai tay ra khỏi người em hoàn toàn. Cách xa khỏi em lùi về sau vài bước chân, tôi ngước mắt nhìn lên không trung với vẻ bất mãn.

Nhìn những pháo hoa đang bùng phát trên trời cao, cả tâm trí cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi vậy. Nắm chặt tay vào áo blazer, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu ở trong lòng mình.

"Chị?"

Tôi cất giọng rồi ngơ ngác nhìn chị Hà Phong Thiên, chẳng hiểu sao chị lại lùi né tránh làm gì nữa nhưng tôi cảm rằng chị ấy đang khó chịu với câu hỏi thẳng thắn của tôi.

Nhưng thực sự, tôi không muốn là em chị. Tôi muốn trên hơn cả chữ "chị em", tôi muốn chị là "người yêu" của tôi.

"Em biết khi ai đó coi em như là người quan trọng nhất như nào không? Với người bị dập tắt tia sáng cất giữ sâu trong tâm, khi bị thấy hy vọng đó bị dập như thể chẳng còn lối thoát để sống còn!"

Trầm giọng xuống, tôi thả lỏng người ánh mắt tôi đầy sự buồn bã khi nhìn vào em. Tôi không biết em đang nghĩ gì, tôi đã nhìn em một hồi nhưng em chẳng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như khi nãy.

"Em biết là vậy, quan trọng em không muốn coi chị là "chị em" chị hiểu không?"

Tôi nghẹn ngào nói như thể muốn gào lên, cúi gằm mặt xuống tôi không muốn nhìn thấy sự hốt hoảng đầy phiền phức của chị. Dẫu rằng tôi cũng muốn nhìn lên nhưng thân mình đang run bần bật lên không dám nói.

Chị khẽ nói: "Là sao? Này, em đang sợ tôi ư?"

"Em nghĩ chắc... Chúng ta nên dừng chuyện này lại, em nghĩ mình không nên nói thêm."

Tôi né tránh khỏi chị, quay người tính làm lơ đi để nhìn lên trời cao nhưng chưa quay được nửa người bỗng tay chị níu kéo tay tôi lại. Cái ấm áp từ đôi bàn tay đấy khiến tôi giật nảy mình phải quay ra to mắt, ngỡ ngàng nhìn lại. Nhưng mặt chị không nhìn tôi mà chăm chú nhìn vào đôi tay đang níu giữ.

"Nói cho rõ đi, em vừa nói gì khi nãy? Chị muốn nghe lại!"

-Em nghĩ... Tốt nhất không nên nói ra. Nếu nói chị sẽ tuyệt vọng...Thật đấy!

Tôi ngập ngừng với đôi mắt mệt mỏi nhìn chị, chúng tôi bây giờ chẳng khác gì sắp có va chạm nhau. Có vẻ hôm nay sẽ là lần cuối, tôi gặp chị...

Mọi thứ xảy ra, đều sẽ bị bẻ gãy thành nhiều mảnh và đi theo diễn biến khác. Chỉ còn sự đớn đau cực cùng còn in sâu mãi và không buông...

"Liệu có đúng như những gì mình nghĩ? Nếu bây giờ cố né tránh thì có thể chị không ngưng cứ dằn vặt mãi, nhưng nói ra chẳng khác gì đẩy vào đường cùng."

Nghĩ trong cái lòng nặng trĩu, tôi dường như chẳng thể nào muốn tiếp tục mọi thứ. Tôi trống rỗng, vô vọng mà toàn thân cứng đơ chẳng thể cử động được, chậm rãi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn thấy chị, mặc dù vậy nhưng chị nhìn tôi không rời mắt khỏi.

"Em cứ nói đi, tôi ở đây để nghe tâm sự của em. Vì em quan trọng với tôi mà."

"Chị nói thật không?"

"Ừ, thật!"

Thả lỏng người, lần này tôi mới dám mở to mắt ra nhìn thẳng vào diện mạo đẹp như quan ngọc của người. Thực sự vẻ đẹp này tuyệt mĩ vô cùng, chẳng hiểu tại sao hồn tôi bay phách lạc ở nơi nào nữa. Cuốn vào trong vẻ đẹp mỹ trần, sự thanh thiết khiến kẻ đời mê muội tham muốn có được, tôi nín thở vì bởi vẻ đẹp này khiến lòng tôi như muốn bừng lên.

-Hy vọng em nói xong, chị sẽ không cảm kích vì điều này...

-Em cứ nói đi, chị nghe.

Tôi lấy hết cam đảm, người thẳng về chị và khoảng cách chúng tôi cũng chỉ cách một bước chân có thể nói tôi và chị đang đứng vô cùng gần nhau. Nhịp tim tôi dường như loạn cả lên, tôi nghe rõ tiếng "thình thịch" đang vang lên. Bên trong là vậy, còn bên ngoài tôi vẫn chỉ là một vẻ mặt của sự vô cảm chẳng thể hiện rõ cảm xúc mình từ lúc pháo hoa bừng lên. Chắc hẳn người cũng biết khi nhìn vào vẻ mặt của tôi. Xong, tôi cất giọng với cổ giọng như bị đóng lại mà kêu lên khá yêu ớt, nhưng đấy là do sự nghẹn ngùng của tôi khi nói ra với người lời yêu:

-Em say chị, bởi đắm chìm sâu vào trong vẻ đẹp của chị.

-Thật ư?

-Em thương chị, dù thân xác bị đâm toạc thì em muốn... Nguyện lòng nói, chỉ bằng một câu "Sự cứu rỗi của tôi, trọn kiếp tôi yêu cuồng bằng tất cả "sinh mệnh"!"

"Vậy trong mắt em, chị là gì?"

"Là màu xanh của "đại dương"! Bên cạnh chị em mới cảm thấy "bình yên"! Vậy nên em muốn làm người yêu của chị!"

Hà Phong Thiên mở to mắt, sững sờ nhìn thẳng vào tôi. Dường như lời tôi nói như thể khiến lý trí chị muốn sụp đổ, chị ngỡ ngàng như không tin tưởng lấy tôi. Đôi tay níu kéo tay áo len dài dần dần đang tự buông thả xuống thẳng. Tôi tự động nắm lấy lại tay chị, tiến tới gần người như thể bị điều khiển vậy. Rõ là hành động này nó hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của tôi.

"Con bé vừa nói gì?"

Tôi suy nghĩ trong đầu với vẻ hoang mang, tôi rất sốc khi nghe được lời này. Như ánh sáng soi đường mở lối đến tôi vậy, lời em nói khiến tôi mất hồn đứng hình vài giây. Nhìn sâu vào ánh mắt tuyệt vọng đầy sự u tối ám lấy sự căm hận lớn lao, không nghĩ rằng trong đó lại có một tia sáng hé nhỏ giống như ngọn lửa nhỏ còn chút hy vọng.

Nhưng có điều, tôi khá e ngại để đưa ra lời quyết định. Thú thật, tôi không có ý từ chối nhưng vấn đề ở việc em cũng là một cô gái. Tôi khá e dè trước việc này, tôi sợ xã hội nhìn vào chuyện này. Một xã hội khinh thường những người đặc biệt như em. Với một kẻ không mấy quan trọng tình yêu, nghĩ sâu khó mà bên chàng trai nào đó hết đời. Tôi cũng chẳng quan trọng yêu ai làm gì, chỉ muốn có kẻ quan tâm, sẵn sàng ở bên tôi, rẫy bầy tâm sự mỗi khi tôi mệt mỏi. Điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy yên bình biết bao.

Yêu đi rồi sẽ thấu hiểu cho nhau.

Tôi hiểu chứ, nhưng tôi e sợ vì thế giới này. Vốn dĩ những hạnh phúc đồng tính đem lại cho nhau rồi cũng sẽ bị chửi nhục, đầy dọa, ám đặt lên cả tính mạng của cả hai người. Tôi ngập ngừng mà thử hỏi với em trong sự hoài nghi, tôi nghĩ mình sẽ liều mạng để yêu em thử như nào.

"Liệu... Em thực sự sẽ dùng cả sinh mạng mình, trọn kiếp bảo vệ chị không?"

"Vâng! Kể cả còn chút hơi thở cuối cùng, kể cả khi kẻ đời muốn chiếm đoạt lấy "vị trí" của chị. Em nguyện, đứng ra che chở cho chị và xử lý hết những thứ ô uế bẩn trước mắt chị!"

Nghe những lời này, tôi thả lỏng cố lấy lại bình tĩnh của mình rồi khẽ cười duyên dáng. Nhìn lên sự tưng bừng pháo hoa đằng sau em, tôi cảm thấy như thể có sự hài lòng với những gì xảy ra.

Dù gì cũng chỉ là thay thế cho vị trí của em gái họ, nhưng bây giờ tôi không luyến lưu gì người ấy nữa. Tôi sẽ sống đời mới, thay đổi tất cả! Và kẻ trước mặt này, dám đứng lên che đỡ lấy tôi. Dẫu rằng không biết thực lực như nào, nhưng xét từng hành động thì e sẽ rất tốt. Tôi sẽ đưa cô gái này lên tầm cao gần với mình, sự xuất hiện của cô bé như là tia sáng ấm áp mở lối cho trái tim đang dần khép kín lại.

"Hãy là "ánh sáng" của chị, cho chị thấy "cuộc đời" thực sự còn có ý nghĩa gì!? Đừng vụt tắt mất, đừng rời bỏ chị nhé!"

Vừa dứt lời xong, em liền ôm chầm lấy tôi. Sự siết chặt từ đôi tay của em ở sau lưng tôi khiến tôi cảm nhận được... Thật ấm áp, hạnh phúc đang ở bên! Tôi thút thít bật khóc trong sự âm thầm, ôm lại em.

"Chị yêu em!"

"Em cũng vậy!"

Hai chúng tôi ôm chặt nhau một lúc khá lâu, cho đến khi pháo hoa kết thúc. Tôi buông tay ra khỏi người em rồi chậm rãi chạm nhẹ lên vai em để đẩy em ra. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đặt nhẹ tay lên vai thì em cũng thả ra rồi nhìn vào tôi vẻ trìu mến.

Trong chốc lát, em hôn lấy tôi với sự ngọt ngào trao cho tôi. Vị ngọt của nụ hôn này, khiến tôi bị say đắm lấy và tận hưởng khá lâu đến khi em ấy buông ra để thở lại.

Trong tòa nhà cách chỗ của Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu vài căn. Tầm nhìn của tòa nhà này khá cao có thể nhìn xuống phía dưới chỗ của cả hai người kia được. Tại căn phòng ở vị trí cao nhất, Thiết Xuân Vũ đang chăm chú nhìn xuống dưới chỗ hai người với vẻ điên tức.

Ả ta đã thuê phòng này dùng để tận hưởng nhìn vẻ đẹp của sự bừng sáng pháo hoa. Không một ai trong căn phòng này cùng với ả, ngoài trừ ly rượu vang cùng với cuốn sổ viết gì đó giống như nhật ký, thêm lọ mực đỏ với chiếc bút máy để viết và đặc biệt là một chiếc sọ người được làm thành bình hoa đựng lấy đóa hoa hồng thẳm đang héo mòn dần vậy. Chẳng rõ thứ sọ người đó là cái đầu xấu số của kẻ nào, chỉ biết là ả ta dùng làm vật trang trí khá lâu cách đây khoảng vài năm rồi.

"Súc sinh! Loại thứ rác phẩm như mày!"

Bầu không khí trong căn phòng đang lạnh dần, ả ta điên tiếc nhìn với cái ánh mắt thù hận. Tay cầm ly rượu vang siết chặt dần khiến cho ly tự động nứt vỡ thành nhiều mảnh và rơi xuống sàn. Rượu cũng từ tay mà trào xuống cùng với màu máu bị thủy tinh đâm vào khi nhìn thấy được cảnh kẻ ả ghét dám ôm và hôn lấy bảo vật của ả.

Sự điên cuồng và ghen tức đã hiện lên rõ.

Thiết Xuân Vũ khé miệng cười man rợ lấy lại chút điềm tĩnh, rồi lườm nhìn xuống nơi đó và lấy điện thoại ra vào camera phóng to lên chụp lại. Bàn tay bị thương còn cầm ly rượu vang vẫn còn dính đầy máu bị ả ném hết toàn bộ những mảnh thủy tinh còn lại qua một góc. Đứng dậy, nhìn cả hai người kia ở cửa kính trong suốt. Ả như thể sắp chửi rủa với kẻ thù của mình vậy.

Ánh mắt rực đỏ đầy ghẻ lạnh của ả hiện rõ sự căm phẫn, khẽ giọng như lời của một con quỷ dữ nói:

"Cái chết của mày sẽ đến sớm thôi! Tao sẽ lấy đầu của mày, còn con bé sẽ là của tao mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro