Chương 8: Gặp gỡ.
Bước đến trước phòng thay đồ của CLB Bóng Rổ Nữ của trường, Tiểu Lạc Miêu thấy Lục Kha đang đứng tại đấy. Vũ Lục Kha cũng nhìn thấy được Tiểu Lạc Miêu, cậu liền vẩy tay kêu Tiểu Lạc Miêu. Tiểu Lạc Miêu liền chạy đến chỗ của Vũ Lục Kha và cười đểu nói:
"Quê là quê là quê Lục Kha quê nhiều, quê là quê là quê Lục Kha quê quá!"
"Ngáo đá hả mày?" Vũ Lục Kha tức lên với lời chọc của Tiểu Lạc Miêu.
"Ủa em?" Tiểu Lạc Miêu hỏi.
"Ủa chị?"
"Ủa gái?"
"Ủa má?"
"Ủa cái con nhỏ này? Mày cứ 'ủa' quài vậy mày?" Nắm chặt tay phải lại và giơ lên, Vũ Lục Kha cười mỉm nói.
"Do tại mày mà? Ơ hay, thôi dẹp đi. Lấy đồ lẹ rồi về còn đi quẩy nữa gái." Tiểu Lạc Miêu lấy từ trong túi mình ra chiếu chìa khoá và đến gần chiếc cửa phòng thay đồ.
Vũ Lục Kha nhìn vào tay của Tiểu Lạc Miêu đang cầm chìa khoá, cậu mới biết cái chìa khoá đang cầm là không phải là chìa khoá của Tiểu Lạc Miêu mà cái chìa khoá ấy chính là chìa khoá của bác Bảo Vệ. Cậu hỏi:
"Này là của bác Bảo Vệ của trường mình hả mày? Lấy đâu ra vậy?"
Vũ Lục Kha nói với giọng trầm xuống.
"Trộm ấy, tao vứt khoá ở phòng Quản Trưởng rồi. Ấy mà hôm qua mất luôn cái đồng hồ Hublot Classic Fusion Black Titanium của chị Hoàng Thiên Như tặng tao rồi hihi..." Tiểu Lạc Miêu dùng tay phải gãy đầu và mỉm cười với vẻ ngu ngơ.
"???"
"Ấy mà tí kể chuyện này cho nghe vui lắm." Tiểu Lạc Miêu mở cửa phòng.
"Tao cũng có chuyện nói với mày ấy nhé, đợi tao chút." Vũ Lục Kha đẩy cánh cửa ra, bước thẳng vào trong đến chỗ dãy tủ mà cậu để đồ.
Bỗng đột nhiên, khi Vũ Lục Kha đang lấy đồ ra thì một cái tiếng rầm kêu lên. Vũ Lục Kha giật mình nhìn về phía cửa, cậu thấy Tiểu Lạc Miêu đang cười với cái nụ cười rợn người và đang khoá cửa lại.
Tiểu Lạc Miêu:" Ở lại vui nhé đầu cắt úp tô~"
Vũ Lục Kha chạy về phía cửa: "CON QUỶ!!! Mở ra mau, mày tới số rồi đấy nhá!"
Đập vào cửa cộng thêm việc buông lời chó má, Tiểu Lạc Miêu đứng ngoài chẳng quan tâm cứ cưới giãy đành đạch lên.
Đợi cho đến khi mà Vũ Lục Kha hết đập cửa mà thở mệt mỏi thì Tiểu Lạc Miêu mới lại gần cửa mà mở cho cậu ra ngoài. Khi mở cửa, Tiểu Lạc Miêu liền né ra xa chiếc cửa và để Vũ Lục Kha bước ra ngoài. Vũ Lục Kha cầm đồ lẫn cặp mà ra cùng với cái sát khí nổ đùng đùng giống như mới đấm người về vậy. Cậu tỏ ra vẻ thân thiện với Tiểu Lạc Miêu và nở nụ cười tươi sáng. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy, thử lại gần trước mặt Vũ Lục Kha rồi loi nhoi chọc cậu:
"Vui không?"
Vũ Lục Kha vẫn cứ giữ cái mặt thân thiện ấy, cậu nắm chặt tay phải lại và kéo áo của Tiểu Lạc Miêu đập vào đầu. *bốp*
"Bố con điên này!"
Tiểu Lạc Miêu hét lên: "Đậu má...ĐAU!!!"
Tiểu Lạc Miêu đẩy Vũ Lục Kha ra và bắt đầu cãi nhau với Vũ Lục Kha, trên đường đi cả hai liên tục chửi nhau lẫn đánh nhau. Mãi cho đến chỗ sâu khấu của trường, Vũ Lục Kha bỗng chợt thấy đằng sau cái sâu khấu trường ngay tại trước phòng họp của giáo viên đang có Hoàng Thiên Như đứng cùng cô giáo viên dạy Hoá. Đập vai và dùng tay phải chỉ:
"Chị Hoàng Thiên Như ở trường làm gì vậy mày?"
Tiểu Lạc Miêu hướng mắt theo phía tay chỉ của Vũ Lục Kha: "Hỏi tao thì chắc tao biết chết liền, hỏi ma đê mày!"
Tiểu Lạc Miêu không hiểu kiểu gì mà nhìn thẳng vào cái phòng họp Giáo Viên của trường, cô chợt nhìn thấy Hà Phong Thiên đang ngồi trong đó trò chuyện với bà cô Tổng Phụ Trách.
"Thấy lạ không mày?"
Tiểu Lạc Miêu hỏi Vũ Lục Kha.
"...Lạ gì?" Vũ Lục Kha nhìn Tiểu Lạc Miêu với vẻ tò mò.
"Diễn viên ở trường mình kìa mày ơiiiiiii!" Tiểu Lạc Miêu kéo áo của Vũ Lục Kha và đứng giật lên xuống khiến cho Vũ Lục Kha mém tắt thở.
"Đậu má! Thả tao ra, diễn viên nào trời???" Vũ Lục Kha cố dùng tay phải nắm giữ chặt tay trái của Tiểu Lạc Miêu, còn tay trái cậu cố gắng moi cho bằng được con dao rọc giấy và đưa cho Tiểu Lạc Miêu cầm.
Tiểu Lạc Miêu ngừng lại và nhìn với vẻ ngu ngơ: "Gì đây?"
"Hiểu gì không? Tao hiểu mày quá mà, thấy bà Tổng Phụ Trách đang hẹn hò với cái ông Diễn Viên nào hả? Đấy, tặng mày con dao có gì chết thì chết nha." Vũ Lục Kha thở dài và nở nụ cười tươi tắn.
"Ngáo đá hả? Ghệ đẹp hôm qua tụi mình chở về lúc tối qua ấy, gái xinh đang ngồi nói chuyện với cái con mụ Tổng Phụ Trách trường mình chứ cái Ông Nội Diễn Viên nào ở đây?" Tiểu Lạc Miêu dùng tay tát nhẹ vào mặt Vũ Lục Kha.
"Cái đếch gì mày cứ bạo hành tao vậy!?"
Không biết từ lúc nào mà Hoàng Thiên Như đã thấy cả hai, cô gọi Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha lại chỗ cô đứng và vẫy tay: "Này mấy bé xinh đẹp, lại đây chơi với nhau tí nè~"
Vũ Lục Kha giật mình nổi hết cả da gà lên khi nghe cái câu vừa rồi của Hoàng Thiên Như, còn Tiểu Lạc Miêu nghe xong cười như bị thần kinh nặng. Đến cả cô dạy Hoá cũng phải đứng hình mà nhìn Hoàng Thiên Như đang vẫy tay vui vẻ.
"Con này không lấy chồng không khéo lại tâm thần mất..." Giảng viên dạy Hoá thầm nghĩ.
Thì thầm to nhỏ với nhau, Tiểu Lạc Miêu hỏi: "Ra không gái?"
"Nếu mày ra thì tao chuồng... tao ghét nhất là tới gần chỗ đó ấy!" Vũ Lục Kha đáp câu của Tiểu Lạc Miêu rồi quay người ra chỗ khác.
"Vậy mày muốn tối ăn gạch hay ăn cháo?" Tiểu Lạc Miêu dùng lực tay kéo áo Vũ Lục Kha khiến cậu ngã người ra sau.
"Cml, thả tao mau!!! Tao thà ăn cơm còn hơn là ăn mấy cái thứ đó mày hiểu không hả?"
"Nói lắm, im mồm lại." Tiểu Lạc Miêu liếc Vũ Lục Kha và kéo cậu ra chỗ của Hoàng Thiên Như.
Giáo Viên Hoá hỏi: "Con bé đang kéo Trưởng Đội Bóng Rổ có phải là cái con bé nổi tiếng của trường về bức tranh được treo trong phòng mĩ thuật không nhỉ?"
Hoàng Thiên Như không hiểu lắm về lời của giảng viên Hoá, tỏ vẻ thắc mắc hỏi: "Hội hoạ? Bức tranh của bé đó là gì vậy?"
"Kẻ Ôm Chiếc Đầu Của Nữ Thần. Nói mà nhớ, cái tranh ấy là tranh chân dung nói về cái mặt tối của xã hội. Mỗi khi tôi thử qua phòng Mĩ Thuật và nhìn vào bức hoạ đó, tôi luôn cảm giác tôi đang lạc vào trong cuốn tiểu thuyết trinh thám vậy, rất đáng sợ lại còn có cảm giác ma mị! Tôi cũng đã vài lúc rơi nước mắt vì bức tranh đó thể hiện vài chỗ rất chi tiết, cơ mà nếu rảnh chúng ta đi xem cùng không? Tôi thấy cô khá hứng thú mấy cái này!" Giảng viên Hoá mỉm cười đáp lời Hoàng Thiên Như.
"Khá hay nhỉ? Được thôi." Hoàng Thiên Như gật đầu chấp nhận cái lời mời của cô giáo.
Tiểu Lạc Miêu ra đến chỗ đứng của hai người giáo sẵn kéo Vũ Lục Kha theo sau. Cả hai ngoan ngoãn chào Hoàng Thiên Như và giảng viên hoá.
Bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau.
Bỗng có tiếng bước chân từ trong phòng họp của giáo viên, cô Tổng Phụ Trách trường bước đến và chạm vai Hoàng Thiên Như. Hoàng Thiên Như quay người lại mỉm cười với Tổng Phụ Trách. Cả hai vui vẻ với nhau khiến cho Ba con người kia đứng nhìn trầm ngâm.
Hoàng Thiên Như hỏi: "Mọi thứ đã như nào rồi?"
Tổng Phụ Trách đứng phía sau, vòng tay quanh eo của Hoàng Thiên Như rồi nói với giọng ấm áp: "Đúng như kế hoạch cả em à! À hôm nay có muốn hai ta đi tí cà phê hay chút vị trà không?"
"Nếu chị thích uống gì em sẽ uống nấy, bởi tình cảm của chị dành cho em luôn khiến con tim em rung động bởi chị~"
Hoàng Thiên Như quay người lại cùng với cái ôm khiêu vũ, giọng cô lúc này thể hiện sự quyến rũ và ngọt ngào.
"Oh girl~ Em thật xinh đẹp!" Tổng phụ trách dùng tay chạm nhẹ vào má của Hoàng Thiên Như.
"Chị cũng vậy, đã thế lại là người ngọt ngào nữa. Em thích chị lắm đấy, tình yêu cháy lửa của em!" Hoàng Thiên Như nhìn thẳng vào đôi mắt của Tổng Phụ Trách cùng với đôi lời ngọt ngào.
"Vậy sao?" Tổng Phụ Trách tỏ vẻ hứng thú.
Tại ngoài đất cảng suối Vàng nào đó, ba con người kia vẫn còn chết lặng đứng nhìn cái cảnh cặp đôi kia đang phát cơm. Không gian chỗ ấy im lặng chứa đầy cay đắng. Vũ Lục Kha đôi lời thầm nhỏ với hai con người đang đứng cạnh:
"Hai người có thấy cuộc sống này quá bất công không?"
"Không bất công nhưng cực kì bất công!" Giáo Viên Hoá thầm thì đáp.
"Đời mà nhỉ?" Tiểu Lạc Miêu bất lực mà nhìn.
"Cơm nay lo quá, tí về kêu mẹ là khỏi nấu nhé hai người!" Vũ Lục Kha nói với cái gương mặt đau khổ.
Trong khi Vũ Lục Kha và giáo viên Hoá bất lực nhìn cái cảnh cơm tuyệt vời này, Tiểu Lạc Miêu quay ra phía khác với vẻ cay đắng cùng với biểu cảm như chuẩn bị muốn chê ai đó, vang lên câu ca:
"... Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ!!!"
Vũ Lục Kha và giáo viên Hoá cùng nhau quay ra nhìn Tiểu Lạc Miêu đang hát trong sự cay đắng khi thấy cặp đôi kia đang thả thính nhau. Tiểu Lạc Miêu ngừng hát và nhìn hai con người bên cạnh với cái vẻ mặt không biết quái quỷ gì đang xảy ra hỏi:
"Mấy má lại đú cái trend 'nhìn qua trái, dòng người vội vàng' gì đó đó ấy hả? Ngưng hộ con nha, dạo này bị ám ảnh lắm rồi á!"
"Không em, ai rảnh đú đâu?" Giáo viên Hoá đáp.
"Ủa sao cả hai nhìn em dữ vậy?"
"Hát dở như mày lại còn hay hát thì bảo sao má nào mà chẳng nhìn mày?" Vũ Lục Kha đáp.
Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong căn phòng ra cùng với mùi nước hoa êm dịu khiến cho ai đang đứng trước hàng lang đều cảm thấy thoải mái. Tổng Phụ Trách và Hoàng Thiên Như liền tách khỏi nhau, coi như chưa làm gì với nhau cả. Bước ra cùng với mùi hương êm dịu và cầm chiếc điện thoại, Hà Phong Thiên hiện ra trước mặt mọi người giống như một nàng thơ vậy. Hà Phong Thiên mỉm cười với những người ở đó khiến ai nấy cũng phải đứng chết lặng bởi cái vẻ đẹp tuyệt vời này. Tiểu Lạc Miêu mặt chưa gì đã đỏ như trái ớt khi nhìn thấy nụ cười của Hà Phong Thiên, Vũ Lục Kha quay ra nhìn Tiểu Lạc Miêu với mặt đầy sự thắc mắc nhưng rồi cũng phải mặc kệ mà nhìn lại vào Hà Phong Thiên. Tính lễ phép của Hà Phong Thiên khiến giảng viên hoá lẫn Tổng Phụ Trách đều cảm thấy vui vẻ.
Họ bắt đầu trò chuyện qua lại với nhau thân mật.
Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha đứng im lặng mà nhìn những người lớn tuổi kia nói chuyện qua lại.
Bỗng Hà Phong Thiên lại gần tới chỗ Tiểu Lạc Miêu cùng với nụ cười thân thiện và cúi người xuống chút nhìn vào gương mặt Tiểu Lạc Miêu, dùng tay vuốt mái tóc đang che đi chút gương mặt của Tiểu Lạc Miêu.
"Đôi mắt của em đẹp thật!"
Tiểu Lạc Miêu giật mình ngước mắt lên nhìn và lùi lại chút về phía sau vài bước cùng với gương mặt như quả ớt đỏ.
"...Hả?"
"Em học năm mấy? Mà sao em lại ở trước phòng họp của giáo viên, phạm lỗi sao?" Hà Phong Thiên nói với giọng ấm áp.
"Em năm hai...Em không phạm lỗi chỉ là em ở đây nói chuyện với chị Hoàng T-" Tiểu Lạc Miêu lẩm bẩm trả lời.
"Là em quên biết tớ ấy, Hà Phong Thiên ơiiii!" Hoàng Thiên Như cắt ngang lời của Tiểu Lạc Miêu.
"À vậy sao? Tớ tưởng em ấy phạm lỗi gì mà lên chỗ này." Hà Phong Thiên lại người lại đáp lời của Hoàng Thiên Như.
"Yess, cô gái~"
"Em tên gì ấy?" Hà Phong Thiên hạ giọng rồi vén tóc của Tiểu Lạc Miêu qua bên để nhìn rõ mặt.
"Này! Đừng có mà tự tiện sờ vào mặt con gái nhà người ta khi chưa được phép. Bộ cô bị vô duyên à???" Vũ Lục Kha xen vào cuộc nói chuyện ngang của Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu. Cậu đẩy Hà Phong Thiên ra và dang tay trái cản trở mặc dù cậu đang run rẩy với việc mình đang làm.
"Kha Kha..." Hoàng Thiên Như thấy vậy liền muốn chạy đến nhưng lại bị Tổng Phụ Trách ngăn lại.
Trước phòng họp ấy bắt đầu im ắng lạ thường.
Hà Phong Thiên nhìn ra phía sau Vũ Lục Kha thấy Tiểu Lạc Miêu đang ngơ ngác mà nhìn những gì đang xảy ra, cô chỉ mỉm cười và nói với sự thông cảm:
"Cho chị xin lỗi, chị hơi tự tiện quá rồi! Nhưng mà chị chỉ hỏi chút, mà em ở sau em tên gì ấy!?"
"Này quá đáng rồi đấy! Hết soi rồi hỏi năm xong giờ đi hỏi tên là sao?" Vũ Lục Kha nói.
Hà Phong Thiên ngượng lại, Tiểu Lạc Miêu nghe hai câu của Vũ Lục Kha xong rồi bắt đầu mất bình tĩnh và liền bước một bước nắm vai Vũ Lục Kha.
"Có gì sao Lạc Lạc? Cậu... Này, Đau quá!!!" Vũ Lục Kha quay người lại và bị Tiểu Lạc Miêu nắm chặt vai khiến cậu cảm nhận được cơn đau bởi cái nắm của Tiểu Lạc Miêu.
Tiểu Lạc Miêu đẩy mạnh Vũ Lục Kha ra khiến cho cậu ta mém chút nữa là ngã sấp mặt: "Im đi!"
Vũ Lục Kha cảm nhận được cái lực đẩy của Tiểu Lạc Miêu, cả cơn thể cậu đề cảm thấy tê liệt, mồ hôi bắt đầu rơi ra. Cậu lặng im chẳng biết nói thêm gì nữa.
"Tên là Tiểu Lạc Miêu. Học ngành văn học hiện đang sinh hoạt trong CLB Âm Nhạc và trưởng nhóm phòng Mĩ Thuật. Nếu muốn tìm thì cứ tìm tại lớp hoặc trong CLB thế nhé!" Tiểu Lạc Miêu nói với giọng nghiêm khắc cùng với ánh mắt đang lườm Hà Phong Thiên.
Hà Phong Thiên cảm thấy Tiểu Lạc Miêu đang bực bội khó gần, cô đáp: "Ừ cảm ơn em..."
Tiểu Lạc Miêu cảm thấy mình hơi quá nên dần dần mà bình tĩnh lại rồi mỉm cười:
"Mà chị có phải diễn viên chứ? Theo như em biết thì chị là Bậc Thầy Hạng A sao, Hà Phong Thiên?"
"Em biết tôi sao? Tinh mắt thật ấy cô bé!" Hà Phong Thiên cảm thấy Tiểu Lạc Miêu không phải là con người dạng vừa nhưng cô che miệng đi và cười nhẹ.
"À lên báo miết mà, em cũng hay lướt tin tức dạo dạo nên mới để ý."
"Vậy ư, khi nào chúng ta rảnh thì trò chuyện với nhau chứ cô bé?"
"...Hả? Được thưa quý cô."
Bầu không khí ở tại ấy thoải mái dần, mọi người bắt đầu vui vẻ tiếp. Vũ Lục Kha nhìn Tiểu Lạc Miêu rồi cứ gầm gầm cái mặt xuống với cái mặt vô cảm, cậu im lặng rồi lấy điện thoại ra nhìn giờ. Vỗ vai Tiểu Lạc Miêu và giơ điện thoại cho cô ấy nhìn:
"Đi không? Chúng ta trò chuyện mất 30p rồi này..."
Tiểu Lạc Miêu nhìn lên biểu cảm của Vũ Lục Kha, cô thở dài và nói với giọng trầm: "Được rồi, nào đi thôi! Nay có việc nhiều nữa!"
Hoàng Thiên Như hỏi: "Hai đứa về ư?"
"À vâng, em có việc nên cần phải về bây giờ. Mọi người cứ nói chuyện nhé, xin phép chào tạm biệt!" Tiểu Lạc Miêu quay người rồi cùng Vũ Lục Kha đến chỗ đậu xe đi về.
Khi hai người đi xa giảng viên Hoá cũng phải về để đi với bạn cô ấy. Chỉ còn ba người, Hà Phong Thiên vén tóc lên và cầm điện thoại nhắn tin cho Quản Lý. Hoàng Thiên Như và Tổng Phụ Trách vẫn trò chuyện qua lại, rồi Tổng Phụ Trách hỏi:
"Khi nãy em cũng liều mà đụng vô cái con bé đó nhỉ? Chị cứ tưởng em sắp toang rồi ấy."
Hà Phong Thiên đáp: "Con bé đó có gì mà sao khi nãy mọi người sợ vậy?"
"Nó là học sinh cá biệt của trường, hồi lớp 10 bên trường cấp 3 lúc đó nó vẫn còn để tóc dài thì nó từng cân 3-4 anh chị lớp 11 rồi. Lúc đó ai cũng phải né nó ra, không ai dám đến chơi với nó chỉ có vài đứa có thể chơi với nó được..." Tổng Phụ Trách lấy chiếc quẹt từ trong túi ra đưa cho Hoàng Thiên Như.
"Cá biệt? Học năm hai khối hạng A sao lại cá biệt được chị?"
"Haizz... nó chuyển lớp, cơ mà chị cũng không biết sao về câu chuyện nữa. Chỉ biết mỗi cái việc đánh nhau của nó. Mà con bé đi cùng nó là Trưởng Đội Bóng Rổ của trường khá là nhiều gái theo ấy nhưng nói ra Trưởng Bóng ấy chính là con gái."
"Vũ Lục Kha nhìn vậy mà cứ như bị bóng ấy, mà cái quả tóc lại do cái nhỏ Lạc Lạc cắt nhìn mà cười muốn sặc luôn ha!" Hoàng Thiên Như hút điếu thuốc và đưa lại cho Tổng Phụ Trách chiếc quẹt rồi cảm ơn người chị.
"Hút ít thôi Thiên Hoàng... Cậu hút vậy hại sức khoẻ quá rồi đấy!" Hà Phong Thiên lo lắng nhìn.
"Điếu này mới là điếu đầu tiên trong ngày ấy, sáng làm tí cà phê xét cái đống giấy tờ rồi chưa đi quản hộ quán xong nãy mới biết tin cậu lên trường trò chuyện với hiệu trưởng thì tôi mới chạy lên xem thử ấy!" Vừa hút điếu thuốc Hoàng Thiên Như nhăn nhó mà nhìn Hà Phong Thiên.
"Trời ạ..."
Tiếng xe ô tô tới, cậu Quản Lý của Hà Phong Thiên đã tới. Hà Phong Thiên chào hai người rồi rời đi lên xe. Bóng hình của chiếc xe ô tô đi quất, Tổng Phụ Trách hỏi:
"Nhà họ Vũ có quỷ dữ nguy hiểm nhỉ?"
"Ý chị là nhờ có cái con nhỏ họ nhà Hà mà lại đổi thành Tiểu ấy sao? Buồn cười thật!"
"Đúng thật, nói thẳng ra thì con nhỏ đó thật sự đang thích Hà Phong Thiên chứ?"
"Dù bao nhiêu lần từ chối của Hà Phong Thiên thì nó vẫn cứ đâm cái đầu mà yêu... Đúng lập dị."
"Em đã chuẩn bị chứ? Cố mà lợi dụng xong lật đổ nó, để xem cái nhà Hà đó còn chịu nổi không nhỉ?"
"Sau khi nó thực hiện xong cái việc em giao, chúng ta cùng lật đổ nó nhỉ? Để xem cuộc vui sẽ tàn hay lại còn vững!?"
"Thú vị phết, tối rảnh chứ? Tôi ở nhà em hôm nay nhé, sẵn ta làm chuyện đó nhé?"
"Hả??? Được thôi, tối làm mạnh lên tí nhé!"
Hoàng Thiên Như dập tắt điếu thuốc và nắm tay Tổng Phụ Trách, cả hai cùng nhau ra chỗ bãi xe và đi về.
Trên con đường đi về, Vũ Lục Kha lái xe chậm chậm để nhìn bầu trời hôm nay. Tiểu Lạc Miêu nằm trên xe đang đọc cuốn tiểu thuyết. Cô mệt mỏi nhìn lên trần xe, rồi ngồi dậy nói:
"Đi nhanh lên cái, đừng tận hưởng nữa. Nay lắm việc đấy, tao bực mày rồi đấy!"
"Ờm... tao sẽ đi nhanh." Vũ Lục Kha ủ rũ trả lời.
Tiểu Lạc Miêu chẳng thèm quan tâm tâm trạng của Vũ Lục Kha, cô nằm xuống lại rồi bắt đầu suy nghĩ về Hà Phong Thiên. Cô nhắm mắt chắp tay phải lên mặt và cứ nhớ mãi cái nụ cười mà Hà Phong Thiên mỉm cười khi nãy, thầm nghĩ trong lòng và bắt đầu rơi ra nước mắt nhỏ:
"Tại sao chị lại cười với tôi nụ cười đó? Cái nụ cười giả tạo ấy, tôi cảm thấy quá mệt mỏi bởi chị rồi đấy, người tôi yêu... Chó má nó!"
Vũ Lục Kha nhìn Tiểu Lạc Miêu hiểu được cảm giác khi nãy của Tiểu Lạc Miêu, nhưng cậu mặc kệ mà lái xe nhanh để về giải quyết số việc. Cậu thầm nghĩ trong lòng:
"Cậu bị mê mẩn bởi việc yêu cô ta thật rồi, Hà Xuân Châu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro