Chương 75. Nhà hàng An Nhãn.
Trên đường đến nhà hàng An Nhãn, trong chiếc Audi A6 đen, Hoàng Thiên Như ngồi xem qua toàn bộ giấy tờ của công ty cô. Báo cáo vừa nhận được về dự án đang được thực hiện, Hoàng Thiên Như chỉ cần mất khoảng mấy giây liếc mắt nhìn qua cũng đã hiểu tình trạng dự án như nào. Công ty cô tình hình có vẻ đang bị đi xuống, KPI gần như không đạt được tiêu chuẩn, cảm thấy có chút khó chịu. Cô liền hỏi cấp dưới ngồi trước lái xe:
"Gần đây công ty có vấn đề gì không?"
Người lái xe nhìn lên gương chiếu hậu rồi đáp: "Thưa cô chủ, do vấn đề nhân lượng không chất lượng nên trợ lý cô đã tự cắt giảm đi phần nhỏ rồi ạ!"
Loan Uyển Nhã ngồi bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó, sau khi nghe chuyện vừa rồi cô quay ra thấy gương mặt của người ấy có chút buồn bã, thắc mắc vấn đề nên cô tiến gần chút hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Hoàng Thiên Như?"
"Công ty không đạt đủ KPI, dự án công ty làm như không làm! Haizz... Khách hàng đánh giá bốn sao và ba sao liên tục."
"Bình tĩnh đi em, nếu như có gì đó không đúng. Chúng ta thử lên công ty dò xét qua thử xem?" Loan Uyển Nhã lo lắng thấy gương mặt tức tối của người ấy.
Cấp dưới của Hoàng Thiên Như đồng tình với lời của người yêu của cô chủ, anh ta vừa lái xe đi theo chiếc Lamborghini Veneno của Đại Võ Nguyên. Ngồi trong xe với tâm trạng không mấy khá vui vẻ, Hoàng Thiên Như lặp đi lặp lại hành động tắt mở điện thoại lên xuống. Loan Uyển Nhã ngồi bên cạnh bị âm thanh điện thoại đối phương làm khó chịu nên chú ý đến. Có vẻ như em ấy đang trằn trọc suy nghĩ điều gì đó, cả mặt đều nhăn nhó lại, tay thì như không có sự kiểm soát ấn liên tục vào nút tắt điện thoại.
Một hồi lâu mãi vẫn còn nghe âm thanh đấy, Loan Uyển Nhã hạ điện thoại trên tay xuống vẻ mặt càu nhàu với Hoàng Thiên Như, liếc mắt nhìn phía trước gương chiếu hậu, để ý thấy cấp dưới đang tập trung lái xe, Loan Uyển Nhã liền ngồi xít lại gần chỗ Hoàng Thiên Như.
Tay vươn tới chạm nhẹ vào gò má đối phương, cô hôn vào môi Hoàng Thiên Như khiến cho đối phương đơ người ra bất ngờ trước hành động này. Bị nụ hôn kiểu Pháp của Loan Uyển Nhã làm mê mẩn, cả đầu óc choáng váng như chẳng thể nghĩ được thêm gì. Chẳng biết được thời gian nụ hôn đã kéo dài trong bao lâu, nhưng sau khi Loan Uyển Nhã tự buông bờ môi ấm áp đó khỏi, cô mới định hình lại được chút tinh thần.
"Ha..." Loan Uyển Nhã thở hổn hển.
Loan Uyển Nhã ngồi ngay thẳng lại, dùng ngón út gạt nhẹ vết nước miếng qua. Ánh mắt đầy yêu thương thẳng về phía đối phương, cô khẽ giọng trầm ấm nói:
"Đừng nghĩ ngợi gì, cái gương mặt khó chịu đó chẳng giống em chút nào! Có chị đây rồi, chị luôn ở bên cạnh em! Em cảm thấy khó chịu thì chị ở đây để giúp em giải quyết!"
-Em biết, em biết là chị luôn ở bên em! Nhưng nếu em không một mình tính toán cho những thứ khác, em sợ mình lại làm gánh nặng thêm cho chị lo thêm thôi!
Hoàng Thiên Như thì thầm rồi đặt tay lên bàn tay phải của Loan Uyển Nhã. Hai tai của Loan Uyển Nhã ửng đỏ lên, cúi đầu xuống với vẻ ngại ngùng không thốt lên lời. Hoàng Thiên Như dựa đầu vào vai phải của Loan Uyển Nhã thở dài, khẽ nói bằng ngữ điệu trầm ấm:
"Em hơi mệt, chị cho em dựa vào vai chị ngủ chút nhé!"
"Hoàng Thiên Như..."
Loan Uyển Nhã ngơ ra khi thấy dáng vẻ ủ rũ của đối phương, nhớ ra ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay người con gái đó đã phải cuốn cuồng lên soạn giáo án dạy học cho kịp chương trình dạy. Cả ngày hôm qua gần như chẳng thể nào ngủ được, vậy nên thành ra trông cô ta rất mệt mỏi và đang cố gồng mình lên. Loan Uyển Nhã lo lắng cho đối phương, tay trái chủ động đưa lên chạm nhẹ vào vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của đối phương như đang xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng người.
Từ lúc nào đó, Hoàng Thiên Như đã thiếp ngủ đi, Loan Uyển Nhã nhìn về phía trước mặt, tài xế vẫn đang tập trung lái xe, có vẻ như anh ta không biết đằng sau đã diễn ra chuyện gì lúc nãy. Loan Uyển Nhã cảm thấy hơi ngại ngùng cho những gì bản thân mình đã làm khi nãy. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không tới nổi lắm, đơn giản chỉ là thổ lộ tình cảm của mình với người mình yêu thôi, cũng chỉ là vì vẻ mặt Hoàng Thiên Như trông rất ủ rũ lại cau có khiến cô không thích.
Loan Uyển Nhã thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài với vẻ suy tư, dựa đầu vào ghế ngồi, cô thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
Đến trước nhà hàng An Nhãn tại Ninh Ba, một nhà hàng sang trọng nằm trong thành phố và đây là nơi được các giới thượng lưu ghé tới dùng bữa trong các dịp quan trọng. Nhà hàng bao gồm ba cơ sở ở Hàng Châu, Ninh Ba, Thượng Hải. Và đặc biệt là đều được dựa lên do chính tay "Xà Nương" Quân Cát Đoạt cai trị. Hơn nữa, cả ba cơ sở đều có các phòng thí nghiệm nghiên cứu các loài rắn độc và các thuốc giải bệnh ở phòng quản lý.
Tại dưới sảnh phục vụ, hơn hai mươi gã vệ sĩ đã đứng hai hàng thẳng ra tới chỗ trước cửa ra vào chỉ để chào mừng sếp và khách quý đến đây. Lần lượt các chiếc xe đậu trước nhà hàng Hongqi L90 của Quân Cát Đoạt , Mazda 3 Premium 2.0 của Hắc Miêu, Audi A6 của Hoàng Thiên Như, Lamborghini Veneno của Đại Võ Nguyên, Nio EP9 của Gia Thiện Phú.
Người bước xuống xe đầu tiên đó chính là Quân Cát Ái, cô nhìn xung quanh rồi mới tiến ra cửa sau để xem thử mọi thứ ở nhà hàng, tiếp đến là Quân Cát Đoạt cô cầm chiếc điện thoại bước ra khiến cho các vệ sĩ liền kính lễ chào cô và em gái. Theo sau là sếp lớn và vị Tử Thần rồi tới những người còn lại tiến tới chỗ Quân Cát Đoạt. Tất cả cùng tiếp vào trong với sự uy nghiêm và đầy quyền lực, mọi vệ sĩ nghiêm trang chào từng tên vị lớn. Tiến vào thang máy để lên trên tầng thượng, Quân Cát Đoạt hỏi nhân viên phục vụ đứng trong thang máy:
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Vâng thưa cô chủ, đã xong hết món chính rồi ạ! Còn các món tráng miệng thì sẽ mang lên sau!"
"Tốt! Miễn sao các món chính lên trước, để các khách quý được thưởng thức là được rồi!"
Thang máy đến sân thượng, cánh cửa từ từ mở ra, người phục vụ đi ra khỏi và kính lễ mời cô chủ và các vị lớn dùng bữa, tất cả mọi người trong thang máy đều bước ra nhìn xung quanh. Ở trên sân thượng thoáng mát tuy trời nắng gắt nhưng chỗ bàn ăn đã được trang bị chiếc ô che nắng di động rộng lớn, Đại Bát Ca ngửi được mùi thơm của thịt cùng với mùi thơm món mì sốt truffle liền thích thú. Quân Cát Đoạt cũng ngửi được mùi thơm của các món ăn trưa nay, cô kính lễ mời các vị vào bàn ăn.
"Có vẻ các vị đói rồi! Tôi mời các vị vào bàn ăn!"
Mọi người ngồi xuống từng chiếc ghế, Liễu Vấn đảo mắt nhìn từng món được bày trí trên bàn được phủ một lớp khăn trải bàn màu đen, dù các món ăn trông có hấp dẫn và ngon miệng như nào nhưng chúng khiến cô cảm thấy hơi có chút e dè bởi cô đang không có mấy hứng thú ăn uống. Ngồi xuống bên cạnh sếp lớn là Hắc Miêu, Liễu Vấn biết là sếp đang chằm chằm nhìn vào mình.
Mọi người bắt đầu thưởng thức món ăn, nhưng riêng Liễu Vấn trông như người mất hồn chẳng ăn được miếng nào.
Thực đơn trưa là những món ăn thượng hạng ở Châu Âu, từ thịt bò Wagyu mềm tan cho tới mì nấm sốt truffle qua món tôm xào hạt điều, đến món Phật nhảy tường và sủi cảo. Đặc biệt là không thể thiếu món lẩu cừu thượng hạng tới từ nhà hàng. Nhưng có điều với tất cả mọi người thường hay đến nơi này để thưởng thức thì mấy món này chỉ là có chút thay đổi tí và đương nhiên là hương vị món ăn đều tuyệt vời rồi.
Phục vụ mang lên cho mọi người một chiếc bình rượu rắn hổ mang chúa ngâm đã hơn mười năm, Quân Cát Đoạt vui mừng khi thấy bình rượu tuyệt đẹp và vui sướng khoe khoang những người có mặt tại đó.
"Giới thiệu với các vị và sếp lớn, đây là bình rượu rắn hổ mang chúa đã ngâm được mười năm! Bình rượu này do chính tay tôi năm xưa đi bắt rắn về ngâm đấy haha!"
Với mấy người như Liễu Vấn, Hoàng Thiên Như, Quân Cát Ái, Tôn Bảo Long và Đại Bát Ca thì thấy hình dạng con rắn ngâm trong bình khá bình thường. Đại Võ Nguyên thì bất ngờ mà há to miệng khi thấy chiếc bình đó, chú ta vừa cắn miếng thịt vừa gật đầu phấn khích. Nhưng có điều là ba người còn lại mặt mày tái xanh phát khiếp khi nhìn thấy chiếc bình rượu, ví dụ như Loan Uyển Nhã đang run bần bật lên và tay không thể cầm nổi con dao để cắt miếng thịt, hay như Gia Thiện Phú tái mặt mà phải nhìn qua hướng khác.
Đặc biệt là Hắc Miêu, tuy là sếp lớn của Quân Cát Đoạt dù biết là Xà Nương nuôi hàng nghìn con rắn trong hầm để nghiên cứu nhưng thấy cô ta dám mang cái bình rượu lớn ra, Hắc Miêu hóa đá ngồi cứng đơ ra không cử động mà thậm chí cả dao và chiếc nĩa đều rơi xuống bàn.
Quân Cát Đoạt nhiệt tình rót cho từng người một ly rượu, Gia Thiện Phú và Hắc Miêu từ chối uống nhưng Quân Cát Đoạt hờn giận với sếp nên liền rót ra ly lớn cho mà sếp ta khiếp ớn. Liễu Vấn mặc kệ xung quanh, thử uống ly rượu xem như thế nào. Vừa uống hết một ngụm, toàn thân như được nạp năng lượng khiến cho cô có sức sống lại. Liễu Vấn hết lòng khen ngợi rượu của Quân Cát Đoạt:
"Quá đã! Tuyệt xuất sắc, đỉnh cao ẩm thực, tinh hoa hội tụ, rượu ngon tuyệt đối! Mê mệt luôn Xà Nương!"
"Cái gì vậy trời? Rượu mà tưởng đâu uống nước tăng lực đấy mẹ?" Gia Thiện Phú cằn nhằn.
Quân Cát Đoạt phấn khởi khi được Tử Thần khen hết lòng, tiến lại vị ấy liền rót đầy bằng ly của sếp lớn, Hắc Miêu thấy vậy chỉ biết nuốt nước bọt bất lực nhìn. Quân Cát Ái nhìn vào bình rượu thật kỹ mới nhận ra được điều gì đó rất lạ, cô hỏi:
"Chị hai, đó có phải là cái bình mười năm trước chị trộm ở nhà ông chủ tịch T.Z.P không? Bình rượu này, là bình rượu hiếm và bị cấm buôn bán mà!?"
"Hể? Có hả ta? Nhiều bình trưng quá, chị chẳng nhớ nhưng mà bình này được trưng phòng đặc biệt đó." Quân Cát Đoạt vẫy tay qua lại mỉm cười với em gái.
Đại Bát Ca vừa uống xong ngụm rượu mà sốc không thốt lên lời bởi cuộc trò chuyện giữa hai chị em họ Quân. Đại Võ Nguyên và Hoàng Thiên Như ngồi bên cạnh vẫn đang nâng niu uống từng ngụm rượu một cách ngon lành. Cả hai cũng đã nghe cuộc nói chuyện của hai chị em kia mà thấy bình thường bởi họ vốn hiểu được con người Quân Cát Đoạt như nào. Hoàng Thiên Như liếc mắt nhìn qua phía Hắc Miêu mà bất ngờ thấy sếp lớn đang xanh mặt run lẩy bẩy lên. Hoàng Thiên Như phì cười nói với mọi người:
"Sếp lớn có vẻ như sợ rắn lắm đúng không?"
"Hả?" Quân Cát Đoạt nhìn về phía sếp sau khi nghe Hoàng Thiên Như nói.
Quân Cát Đoạt tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Sếp thực sự người sợ rắn ư? Sao trước đây tới phòng thí nghiệm sếp lại không sợ sệt gì?"
"... Tôi có sợ rắn. Sợ rắn hổ mang chúa và những loại cực độc... Cất bình rượu đó đi được không, Quân Cát Đoạt?"
"Hahaha thiệt luôn hả trời!?" Liễu Vấn phì cười.
"Ý gì? Rõ mày cũng biết mà?" Hắc Miêu nói.
"Nhưng mà để ý sao sếp lại xăm hình mãng xà vậy?" Quân Cát Ái vừa ăn mì vừa hỏi.
Mọi người đều đồng quan điểm với cô, tất cả đều thắc mắc về hình xăm từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng dám hỏi về những chiếc hình trên người sếp lớn. Có Hoàng Thiên Như chỉ biết Hắc Miêu dùng kem che xăm và cô có thấy hình xăm thường thay đổi hình dáng. Thành ra có hỏi thì Hắc Miêu bảo là đây chỉ là hình dán tạm thời. Ngay cả Gia Thiện Phú và Liễu Vấn cũng chẳng biết gì về những chiếc hình này.
Hắc Miêu ngập ngừng không biết nói gì, tay lia lịa đúc miếng thịt vào miệng ăn, nuốt miếng thịt xong thì mới cất giọng nói:
"Cái này... Xin lỗi chị Hoàng Thiên Như, trước đây tôi có nói chị việc bản thân dùng kem che xăm để tránh bị gây phiền. Thậm chí chuyện thay đổi chút ngoại hình nữa, cũng không muốn bị dư luận hay bị ai đó trong trường moi móc thông tin!"
Hắc Miêu đáp lại câu hỏi của Quân Cát Ái và dùng tay chạm vào cổ mình: "Hình xăm trên người này là thật! Chúng đều do tôi tự thiết kế, sau đó tôi nhờ một người quen trong ngành xăm giúp. Hình xăm này có tên là "Thanh Gươm Khắc Mãng Xà và Rồng" bên cạnh đó còn có hình xăm logo của băng Hắc Miêu sau gáy nữa."
"Nghe oai thế? Nghe tưởng trùm giang hồ phông bạt cơ đấy!" Gia Thiện Phú nhíu mày tỏ ra vẻ trêu đùa.
Liễu Vấn hùa theo: "Giang hồ xăm trổ nghe oai phong thế thôi chứ thấy mỹ nhân cũng chỉ như mèo con ngoan ngoãn!"
Hắc Miêu ngồi nghe hai chí cốt nói vậy, tức trong người lắm, nhưng biết nói gì được đâu. Hai tay nắm chặt vào cái nĩa ăn mà muốn dùng lực mạnh cắm thẳng xuống bàn cho đỡ bỏ tức. Cơ mà ở đây là nhà hàng nơi làm ăn của Quân Cát Đoạt, không thể làm mất mặt được với những người khác. Thôi thì cô gắt giọng nói ra lời cay đắng đâm thẳng vào tim hai cái tên trêu đùa với mình:
"Thủ Lĩnh Gia Thiện Phú, trừ 60% tiền lương và 20% tiền hỗ trợ đội đua! Còn thủ lĩnh Liễu Vấn, tôi không chu cấp bất kỳ khoản chi tiêu nào cho cô nữa!"
Liễu Vấn nghe xong như sét đánh ngang qua, vừa uống xong hết ly rượu ngon mà mất cả hứng thú khi nghe những gì sếp nói. Gia Thiện Phú cáu gắt giọng lên bảo:
"Thứ quỷ! Tôi không đồng tình, sếp tưởng sếp lớn hơn tôi là nói gì cũng được hả?"
"Tùy thôi, nếu gắt giọng với tôi vậy thì tôi cắt hết tổng khoản phí lương của cậu trong nửa năm!" Hắc Miêu điềm tĩnh nói.
"...Hể?" Gia Thiện Phú câm nín luôn sau khi nghe lời vừa rồi, im lặng ngồi ăn mì khiến mọi người ngỡ ngàng.
Ngay cả Chó Hoang và Tử Thần đều im lặng không nói gì, khi thấy bầu không khí ảm đạm lạ thường. Hắc Miêu thở dài một tiếng liếc mắt bảo:
"Nói vậy chứ tôi có trừ tiền hay cắt lương ai bao giờ đâu? Dọa vậy cũng ngoan ngoãn nghe, đúng là khờ quá!"
Đại Võ Nguyên nhìn vào đồng hồ trên tay thấy đã sắp tới giờ về lại dinh thự họp bàn việc, chú ta ăn no nê đã rồi cất giọng thông báo:
"Sếp và mọi người, chúng ta phải ăn nhanh lên để đi họp bàn việc đấy!"
"Hả? Mấy giờ rồi mà nhanh vậy?" Tôn Bảo Long hỏi.
"Còn 18p nữa sẽ tới giờ họp! Chúng ta còn di chuyển địa điểm nữa chứ!" Đại Võ Nguyên bảo.
"Mau ăn nhanh lên, họp băng Hắc Miêu và đội đua Black Cat luôn đấy! Chúng ta không rề rà làm gì?" Hắc Miêu nhắc nhở mọi người và gắp thức ăn vào chén mình.
Kết thúc bữa ăn, phục vụ mang tráng miệng lên cho tất cả các khách quý, vừa mới nhìn vào món tráng miệng. Hắc Miêu như đứa trẻ phấn khởi khi được cho kẹo. Món tráng miệng là bánh flan khổng lồ được phục vụ riêng cho Hắc Miêu còn những người khác là món bánh opera vô cùng hấp dẫn. Nhưng với chiếc bánh trước mặt lớn vậy, Hắc Miêu không thể nào một mình ăn hết được. Cô bảo với Quân Cát Đoạt:
"Quân Cát Đoạt, nhờ chị kêu người đóng gói lại chiếc bánh này lại. Họp ở dinh thự xong tôi sẽ phái người tới lấy rồi mang về nhà."
"Vâng thưa sếp!" Quân Cát Đoạt nghe lệnh xong liền phái phục vụ vừa mới mang chiếc bánh lên: "Mang chiếc bánh này xuống đóng gói bảo quản nó lại! Bỏ vào tủ lạnh đi, chiều tới sẽ có người tới lấy cho sếp quý của tôi sau!"
"Vâng thưa cô chủ!" Phục vụ nhận lệnh mang chiếc bánh xuống khỏi sân thượng.
Bữa ăn đã kết thúc, trên bàn những chiếc đĩa hay nồi lẩu đều trống trơn không còn gì. Các vị khách quý cùng nhau về dinh thự Ninh Ba để họp bàn chuyện băng nhóm và giải đua motor tiếp theo.
Trước dinh thự của băng Hắc Miêu tại Ninh Ba, nơi nghiêm trang luôn có các vệ sĩ canh gác liên tục 21 giờ liền. Ở trước cửa vào trong, Hữu Điệp Chi và Thập Niệm Oan đã có mặt để đợi chờ các vị thủ lĩnh khác và sếp lớn. Bước xuống xe, Hắc Miêu ngước nhìn tòa dinh thự tráng lệ đầy sang trọng. Mấy tên vệ sĩ thấy cô liền vội vàng chạy ra kính chào cô, Hữu Điệp Chi và Thập Niệm Oan nghiêm người cúi đầu chào.
Các thủ lĩnh còn lại cũng bước xuống xe, tiến tới chỗ sếp lớn, họ cũng được những vệ sĩ tiếp đón. Tiến vào sảnh, các hầu nữ đã xếp hàng dài để tiếp đón các vị lớn. Tất cả vào trong phòng khách để bàn chuyện, nhưng mà hiện tại đang thiếu người đó là song hắc bạc báo và Thái Quang Lệ nên Hắc Miêu quyết định sẽ bàn về giải đua trước.
"Chúng ta bàn về giải đua trước, trong lúc chờ đợi ba thủ lĩnh còn lại!"
"Xin phép mọi người, sau khi bàn vấn đề giải đua xong. Hai chúng tôi có công việc lên trên trường để họp hội đồng!" Hoàng Thiên Như nói và dựa người vào Loan Uyển Nhã.
"Được, tôi vào thẳng vấn đề nhé!" Hắc Miêu nói.
Các thành viên có trong đội đua motor đều nghiêm túc lắng nghe sếp lớn, Đại Võ Nguyên phóng khoáng ngồi dang rộng hai chân chống tay xuống đùi cùng với vẻ mặt nghiêm nghị, Đại Bát Ca ngồi bên cạnh đặt tay lên chỗ thành ghế chăm chú lắng nghe,Tôn Bảo Long lại gọn hơn hai người kia, ngồi với hai chân khép lại và hai tay đặt lên đầu gối nghe. Liễu Vấn một mình ngồi trên cửa sổ quan sát mọi người từ xa và có vẻ như không mấy quan tâm lắm, bởi cô còn khá nhiều suy nghĩ chuyện hồi sau giải đua. Gia Thiện Phú và hai chị em họ Quân ngồi chung một ghế nhưng cả ba người đều ngồi cách xa nhau ra ở hai đầu ghế. Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã đứng dựa lưng vào tường đằng sau Đại Võ Nguyên.
"Mới nãy trên xe, tôi có nhận thông báo từ ban tổ chức. Lần này tôi buộc phải thay đổi chiến lược rồi! Thay người cho giải đua vòng thứ hai."
"Hả? Tại sao lại đổi người?" Hoàng Thiên Như hỏi.
"Liễu Vấn và tôi vào sáng ngày mai, không thể dựa xem vòng đua được. Hơn nữa, người được chọn lần này..." Hắc Miêu liếc mắt qua lại nhìn về phía Quân Cát Ái và Tôn Bảo Long bảo: "Hai người phù hợp cho vòng đua tiếp theo, Quân Cát Ái và Tôn Bảo Long! Chúng ta sẽ đấu với đội Kiz Bad!"
Gia Thiện Phú sững sờ trước những lời vừa rồi, anh ta không thể ngờ được người ra trận sẽ lại có Quân Cát Ái người yếu nhất hội về đua xe. Thực sự Hắc Miêu có vẻ đang xem thường việc đua giải, với anh đội Kiz Bad cũng không phải đội dạng vừa. Khi trong bảy người đội ấy, đã có tận ba tay đua chuyên nghiệp từng tham gia giải đua lớn nhỏ thế giới rồi. Việc thay đổi vị trí của Đại Bát Ca thành Quân Cát Ái thực sự là sự thay đổi vị trí bị lệch xuống sức mạnh quá mức.
"Quân Cát Ái, cô thực sự hài lòng vị trí đua không?" Gia Thiện Phú nghiêm túc hỏi và lườm nhìn sếp lớn nói thêm: "Sức mạnh quá chênh lệch, nếu thực sự để cô ra trận thì nguy hiểm đấy! Nếu được tôi sẵn sàng thay cô ra trận vào mai!"
Quân Cát Ái ôm con mèo đen bông để trên ghế tiếp khách trong phòng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại thủ lĩnh đội một: "Ừ... Thưa sếp ạ, tại sao lại chọn tôi cho trận tiếp theo?"
"Tôi muốn cô dùng thứ đó, thực sự Gia Thiện Phú nói sai. Quân Cát Ái lúc nào đi tập đều luôn giữ sức và kể cả những chuyện băng nhóm nữa. Nhưng mà nếu sử dụng khả năng đấy... Tôi mong cô hãy cố gắng kiểm soát được." Hắc Miêu nhìn vào Quân Cát Ái nói.
"Thứ đó... Vậy được rồi, tôi xin đồng ý tham gia vòng đua thưa sếp!"
"Và đặc biệt là lý do tôi không muốn Đại Bát Ca ra trận, bởi vì vào mai tôi cần anh đi theo tôi và Liễu Vấn xử lý vài chuyện. Thêm nữa, có một chuyện quan trọng tôi sẽ nói riêng với anh sau buổi họp!"
Đại Bát Ca nghe xong nuốt nước bọt nhìn Hắc Miêu với vẻ khó hiểu, anh ta gật đầu đồng ý với sếp. Hắc Miêu quay lại chuyện chính, cô lấy chiếc bấm của máy chiếu bật lên bảng đua xe. Mọi người ngỡ ngàng trước bảng đua của vòng hai.
Đội Guten đấu với đội Zouk Blood, người cả hai bên đều là người ngoại quốc, ngay cả đội Guten có hai tay đua ra trận là người Anh. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai đội mạnh nhất mùa đua này. Đội Kiz Bad đấu với đội Black Cat, tên tay đua của Black Cat đã được thay đổi và ở bên đội Kiz Bad hai cái tên xuất hiện là đội trưởng của Kiz Bad và tay đua chuyên nghiệp Ôn Hoa.
"Gì thế này? Ban tổ chức biết lựa chọn quá!?" Quân Cát Đoạt cau mày mỉm cười.
"Thiệt luôn hả?" Gia Thiện Phú vuốt cằm bất mãn.
"Cái ngữ gì đây???" Hoàng Thiên Như nói lớn.
Mọi người quay ra nhìn về Hoàng Thiên Như giống như nhìn sinh vật lạ vậy, Hoàng Thiên Như ngơ ngác trước cái ánh nhìn lạ thường mọi người với mình. Cô nhìn qua Loan Uyển Nhã thì thấy người chị dùng tay che mặt đi và thở dài một tiếng như thể từ chối quen người bên cạnh.
"What's that???" Hoàng Thiên Như nheo mắt lại thể hiện gương mặt khó coi.
Hắc Miêu: "Chúng ta dễ dàng qua được vòng đua này, sẵn đội hình vòng ba tôi cũng đã chuẩn bị cho chiến lược rồi. Những người còn lại sẽ đua vòng cuối!"
Hắc Miêu liếc nhìn Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã, thể hiện sự thoải mái và cô nói chuyện nhẹ nhàng:
"Kết thúc họp nhóm đua xe, Hoàng Thiên Như chị có thể về được rồi!"
Sau khi Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã chào tất cả mọi người ra về. Cùng lúc đó, song báo Thanh Vương và Bắc Hải thêm cả Thái Quang Lệ đã có mặt tại phòng. Đến lúc họp băng mafia Hắc Miêu, tất cả các thủ lĩnh đều đã tụ họp đầy đủ. Bầu không khí trở nên căng thẳng, luồng sát khí nặng nề toát ra từ mỗi con người, ánh mắt sắc lạnh và ai nấy đều tỏa ra khí chất uy nghi.
Hắc Đại Hoàng Miêu cũng thay đổi vẻ mặt, ngồi xuống chiếc ghế xoay thượng hạng, lạnh giọng đi cô nói:
"Băng Hắc Miêu, họp bàn chuyện kế hoạch lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro