Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Sau cuộc đua.

Vậy là cuộc đua đã kết thúc, mọi người khi xem cuộc đua vừa rồi đều phải bàn tán về chặng đua vừa rồi. Kết quả và camera qua đã quá rõ cho chặng đua. Bảng xếp hạng liền hiển thị trên máy chiếu lớn.

Đội đua dành vị trí top 1 chính là đội Guten với điểm số 30, kế tiếp vị trí thứ 2 thuộc về đội Black Cat: 25 điểm, vị trí thứ 3 là đội Zouk Blood:19 điểm. Và vị trí cuối cùng thuộc về đội Kiz Bad: 14 điểm.

Đáng tiếc cho đội đua Little do tay đua số 312 tên Tệ Lục Phong bị loại vì 200km nữa là tới đích nhưng anh ta bị mất thăng bằng do bánh xe sau bị nổ lốp. Đội đua Little về cuối cùng của bảng thi, chính thức là đội bị loại đầu tiên của mùa giải cuối.

Sau khi kết thúc buổi đua xe, các đội đua và khán giả đều gần như ra về hết. Chỉ có đội Black Cat đang tụ tập ăn mừng cho Đại Võ Nguyên và thăm hỏi chú ta vết thương bị té hai lần trên đường đua. Gia Thiện Phú liền đi kiểm tra xe có bị hư hỏng gì, còn mọi người trong đội như Quân Cát Đoạt làm y tế sát khuẩn vết thương trên người ông chú. Quân Cát Ái phụ chị mình băng bó toàn bộ vết thương trên người chú.

Quân Cát Đoạt sau khi sát khuẩn xong bảo với Đại Võ Nguyên: "May chỉ là bị trầy lớp da, vết thương không quá nghiêm trọng đâu!"

"Ôi xót quá..." Đại Võ Nguyên cảm thấy các vết thương rát như bị kiếm đốt.

"Chú ngồi yên nào!? Không là bó xấu lắm đấy!" Quân Cát Ái bực bội.

Hoàng Thiên Như và Loan Uyển Nhã nhìn nhau có chung suy nghĩ: "Nhỏ này nó bị OCD hả?"

Đại Võ Nguyên ngồi yên không dám mở lời nói câu gì, sau khi Quân Cát Ái băng bó vết thương ở tay và má đùi chân cho ông chú xong. Tôn Bảo Long giơ điện thoại ra cho chú nhìn, điện thoại cậu ta hiện lên người phụ nữ chú ta yêu. Đó là Mỹ Ly Hoa, cơ mà trong video call gương mặt của cô ấy tỏ ra vẻ giận dữ khi nhìn thấy chồng mình. Cô quát thẳng chồng mình khiến mọi người đứng hình:

[ĐẠI VÕ NGUYÊN!!! Bộ anh điên hả? Lái xe cái kiểu gì vậy? Cây cổ thụ trong tổ nghề mà lái như cây non đấy! Anh có điên quá không?]

"Vợ à... Đừng giận mà... Anh lỡ phanh gấp thắng nên mới té ở khúc cua đó thôi! Đừng giận mò..."

Đại Võ Nguyên năn nỉ rồi cầm luôn điện thoại của Tôn Bảo Long tỏ ra vẻ mặt đáng thương trước vợ mình. Mỹ Ly Hoa bên kia đầu dây vẫn hờn giận với chồng mình, cô ngượng ngùng hỏi han chồng:

[Anh có sao không? Nếu thương nghiêm trọng lắm không? Em lo cho chồng lắm đấy!]

"Không baby, trầy xước thôi à! Vợ lo cho anh vậy, anh thương quá!" Đại Võ Nguyên nũng nịu trước vợ rồi tiếp tục nói: "Anh nhớ em nhiều lắm vợ yêu!"

Tôn Bảo Long, Đại Bát Ca, Quân Cát Đoạt, Quân Cát Ái, Hoàng Thiên Như, Loan Uyển Nhã và Hắc Miêu giống như những bức tượng đá chỉ biết bất lực một góc để làm cảnh quay phụ cho chuyện tình đầy cảm động của hai vợ chồng này.

Cả đám chỉ muốn thốt lên câu: "Chúng tôi đã ăn cẩu lương no rồi, phần còn lại để bạn đọc ăn hộ hết nhé!"

Chợt nhận ra một điều gì đó, Quân Cát Ái hỏi tất cả mọi người vì thiếu sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng. Phải, người mà từ sau giải đấu mất hút đi đó chính là Liễu Vấn. Quân Cát Ái thì thầm hỏi han những người còn lại trừ ông chú kia đang thả cơm cho bạn đọc ăn tiếp, cô hỏi:

"Mọi người có ai thấy vắng mặt ai đó không ạ?"

Hoàng Thiên Như cũng nhận ra được giống như Quân Cát Ái, cô chống tay vào cằm để ngón trỏ lên gần khé miệng bảo:

"Phải rồi, có ai thấy Tử Thần đâu không?"

Mọi người xung quanh đều lắc đầu không biết cô ta đã đi đâu nhưng họ nghĩ chắc ngài ấy đã ra ngoài đi mua gì đó bởi các máy bán nước hay bán đồ ăn đều ở ngoài. Bây giờ đã là tầm gần trưa rồi nên đói bụng cũng là điều hiển nhiên và mọi người nghĩ Liễu Vấn chắc đói lắm nên mới vắng mặt. Ở lối ra vào cửa thứ tư, Thiết Xuân Vũ đứng hút thuốc dựa lưng vào tường. Cô ta liếc mắt nhìn kẻ trước mặt với vẻ lạnh lùng. Ánh mắt ả như thể muốn giết luôn kẻ đó vậy, nhưng kẻ đấy lại vô cùng khó đánh bại được. Cô ta nói kẻ đeo mặt nạ hình quỷ đó và cười nhẹ:

"Haha tôi không ngờ có ngày gặp lại một vị khách đặt biệt đấy!"

Người đeo mặt nạ từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra để lộ diện khuôn mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén lườm nhìn về phía Thiết Xuân Vũ. Phải vị khách đặt biệt mà cô ta nói chính là Tử Thần!

"Ta cũng không nghĩ sẽ gặp ngươi đấy, Victor Zouk! Chúng ta nên nói chuyện chút nhỉ?"

"Haaa... The Z.J Reaper, tôi thật vinh hạnh khi được nói chuyện với người đấy!" Thiết Xuân Vũ đứng thẳng người lại hướng về phía đối phương.

"Vậy sao? Cơ mà gặp lại ngươi, ta không nghĩ trông giờ người chẳng khác mấy gì kia xưa!" Liễu Vấn không biểu cảm nói.

"Ý người nói tôi xinh đẹp, thông thái, xuất sắc, thông minh đúng không? Tôi thật vui lắm đấy!"

Liễu Vấn thở dài một tiếng, chợt trong từ sau lớp áo ở cổ tay trái của cô ta rơi xuống một con dao. Thiết Xuân Vũ vừa mới nhìn thấy con dao đó mới rơi gần xuống đất, nhưng khi đảo mắt nhìn lên ả hoàn toàn không nhìn thấy được vị đấy đâu cả. Chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra, chớp mắt một cái thì ả giật mình khi thấy Liễu Vấn đã chỉa con dao vào gần sát cổ ả rồi bảo:

"Bớt ảo tưởng đi, mày đừng làm hề vậy. Trông tởm lắm đấy! Biết thân biết phận thì đừng có gáy to mồm lên, còn nữa là tao lấy đầu mày hiểu chưa?" Liễu Vấn nói với ngữ điệu trầm đầy sát khí.

Thiết Xuân Vũ cười khểnh, bất ngờ khi Liễu Vấn đã dí sát con dao vào cổ mình, tốc độ của Tử Thần thực sự còn nhanh hơn cả Hắc Miêu. Lui về sau một bước chân, dùng tay trái gạt nhẹ con dao xuống. Ánh mắt đầy hưng phấn cùng với khuôn miệng cười trông khiếp sợ. Nhưng Liễu Vấn chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi hay tức giận gì, đinh đinh một mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Đúng là Tử Thần có khác nhỉ? Mang danh lớn như vậy, không nên xem thường lại cô rồi! Liễu Vấn à!?" Thiết Xuân Vũ ngông nghênh đưa mặt gần sát với mặt Tử Thần.

"Ta nhận lời khen, cơ mà ta không tha cho ngươi chuyện muốn đạt ý định điên rồ của ngươi đâu! Con khốn!" Liễu Vấn gắt giọng nói.

"Tôi biết haha, ngay cả sư phụ cô và cả cô nữa! Thậm chí còn có những thủ lĩnh cũ của sư phụ cô, tất cả mọi người đều từ chối ý muốn tôi!!!" Thiết Xuân Vũ vừa cười vừa nói với giọng khiêu khích.

Liễu Vấn làm rơi con dao xuống dưới chân, rồi liền lấy súng trong túi quần ra dí sát vào giữa trán của Thiết Xuân Vũ và chậm rãi nhấn mạnh từng câu:

"Mày muốn chiếm đoạt Hắc Miêu, bước qua từng cái xác của thủ lĩnh! Nếu xử hết họ, mày chẳng dễ gì bước tiếp được! The Z.J Reaper, tao đây!"

Liễu Vấn gắt giọng nói: "Chưa chạm được vào tao thì mày đã bị lưỡi liềm tao lấy đầu mày rồi, con chó làm phản!"

"Bình tĩnh nào? Sao lúc nào cũng căng thẳng thế nhỉ?"

Chợt có một giọng nói vang lên từ sau lưng Thiết Xuân Vũ khiến cho ả và Liễu Vấn để mắt nhìn. Bước chân từng bước tới trước cả hai, một con người nhỏ con quấn đầy băng tới khiến cho Liễu Vấn liền nhận ra mà mở to hai mắt hướng nhìn. Cảm thấy không ổn, tự động hạ súng xuống nhảy về sau một khoảng lớn.

Toàn thân như bị tê cứng lại, hai tay đều run rẩy, gương mặt vô cảm chuyển qua vẻ tức giận. Thật bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Thiết Xuân Vũ nhìn thấy một kẻ đầy danh tiếng như Liễu Vấn lại e dè trước người kia. Phải người đang bước đến chỗ ả ta là S.Z.017, một kẻ bí ẩn nhưng với The Z.J Reaper đây là người đặt biệt khó mà tấn công lại được.

"Ngươi... Không thể nào!?" Liễu Vấn nói với giọng hơi run run.

"Đệ vẫn hung dữ như năm xưa nhỉ?"

Giọng nói vừa cất lên, kẻ quấn đầy băng đó đã gỡ lớp băng bó trên gương mặt xuống khiến cho Liễu Vấn nghiến răng trong sự giận dữ. Nghe giọng nói của đối phương khiến cho cô ta toàn thân cứng lại giống như thể có thứ gì đó thúc giục cô phải vào thế tấn công. Hai mắt mở to ra như thể không tin nổi trong mắt được kẻ đấy đang đứng trước mặt cô. Gắt giọng lên, thể hiện sự hung hăng bản thân khiến cho đối phương không mấy vui vẻ lắm:

"Đ*t mẹ, con điếm khốn! Sao mày lại ở đây?"

"Hả?" S.Z.017 nghiêng đầu qua một bên khó chịu rồi nói tiếp: "Đệ sao dữ quá à?~ Thấy huynh chắc đệ hoang mang lắm nhỉ?"

Thiết Xuân Vũ bật cười trước cuộc trò chuyện giữa hai kẻ đặc biệt này, cô cảm thấy trò vui sắp bắt đầu rồi.

Nếu cả thế giới của xã hội đen đều khiếp sợ trước sự hiện diện của The Z.J Reaper thì kẻ có thể lấy cả mạng của Tử Thần thì sẽ là Quỷ Vương mang tên S.Z.017.

Tên thật của S.Z.017 là Liễu Thanh, người anh sinh đôi của Liễu Vấn. Nhưng Liễu Thanh và Liễu Vấn không sống chung với nhau từ khi còn nhỏ, cả hai được hai người có tiếng lớn trong xã hội đen nuôi lớn. Người được ông trùm xã hội đen khét tiếng Trung Quốc mang về nuôi và người kia được sát thủ ngầm thế giới dạy dỗ. Cả hai chỉ gặp nhau vào trận chiến khoảng ba bốn năm trước và chính Liễu Vấn đã ra tay sát hại người anh em ruột thịt.

Mọi người hiện tại không biết cái danh của Quỷ Vương là ai, cũng phải bởi vì con quỷ đó đã chết từ lâu rồi! Kẻ thế vào chỗ con quỷ đấy chính là Liễu Vấn nhưng lấy cái danh thần chết để tạo thời đại mới.

Đứng trước mặt Liễu Vấn chính là một cái xác chết sống hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng Liễu Vấn thực sự khó hiểu cho Thiết Xuân Vũ bởi làm sao con ả điên này có thể hồi sinh người chết? Rõ ràng chính mắt cô đã nhìn thấy huynh đệ mình đã bị chính lưỡi hái của mình đâm xuyên qua người và ra đi dưới bàn tay cô thì sao có thể ở đây được.

Chìm trong hàng trăm suy nghĩ về đối phương, chợt Thiết Xuân Vũ cất giọng bảo: "Tử Thần, tôi biết cô khá sốc khi nhìn thấy huynh đệ mình. Cơ mà phải nói cho cô biết, vừa mới hôm qua tôi đã áp dụng thành công thí nghiệm Bướm Đêm lên người bạn của cô. Thật sự đáng mừng đó, có điều hoàn toàn chưa thể hồi phục được bởi do sư huynh chưa thể tiếp xúc ánh nắng được ấy."

Đối mặt với người thân đã mất của mình, Liễu Vấn gần như chẳng thể cử động được cơ thể. Tay cầm súng nhưng như thể sắp rơi khỏi ra, hai chân dang rộng vào thế chuẩn bị tấn công mà lại chẳng có cảm giác, cố gắng tập trung nhưng thể xác lại không nghe theo lời.

"Nhìn đệ hiện tại, huynh rất mừng và cũng tiếc nuối cho đệ lắm. Liễu Vấn, đệ làm tốt cái danh Tử Thần của đệ rồi! Vị trí của đệ không biết đã lựa được hậu bối chưa nhỉ?"

"Con khốn Victor Zouk!!! Có cút xuống địa ngục, chẳng còn tầng nào chứa nổi loại súc sinh như mày!" Liễu Vấn nắm chặt tay vào khẩu súng và nói lớn.

Nghe câu chửi của đối phương, Thiết Xuân Vũ chỉ thở dài rồi đặt tay lên hoé miệng lè lưỡi ra với gương mặt biến thái rồi lớn giọng:

"Tuyệt lắm nhỉ? Liễu Vấn thân mến, tôi thích biểu cảm đó lắm há há~"

"Đủ rồi Victor Zouk, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mau về đi, lượng thuốc hôm qua sắp hết tác dụng rồi đấy!" S.Z.017 dùng tay chạm nhẹ vào vai trái của Thiết Xuân Vũ khẽ giọng bảo.

Liễu Vấn đảo mắt nhìn sơ qua cái xác biết đứng, đúng như lời S.Z.017 nói, sau các khe hở lớp băng bó, làn da của gã bắt đầu nhợt nhạt hơn, nổi lên nhiều gân xanh trông rất đáng sợ. Cô nhanh chóng hiểu được về tác dụng của thuốc chỉ được tới khoảng thời gian nào, trở về tư thế đứng bình thường, nhưng tay vẫn nắm chặt khẩu súng đề phòng cho trường hợp bị tấn công. Tuy chỉ có khẩu súng trên tay nhưng cũng đủ để chạy trốn rồi, trong áo khoác cô còn một quả bom khí có thể tận dụng sau khi bị tấn công.

"Được rồi, tôi hiểu thưa ngài! Chúng ta tạm biệt sư đệ của ngài rồi đi nào!" Thiết Xuân Vũ quay mặt ra cảm thấy hơi chán nản cứ nghĩ sẽ được xem kịch hay tiếp.

Thiết Xuân Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một chiếc card visit đen rồi hướng về phía Liễu Vấn nói:

"Tôi muốn mời cô một bữa ăn tại nhà, nhân dịp Tử Thần về nước. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ kể hết toàn bộ những gì khi cô không ở nước và cách thực hiện ra thí nghiệm này. Thân gửi Tử Thần!" Dứt lời xong Thiết Xuân Vũ liền ném chiếc card visit đến chỗ Liễu Vấn.

Bắt lấy chiếc thẻ đen rồi nhìn xem thông tin trên tay, bao gồm là thông tin họ và tên cùng với số điện thoại của Thiết Xuân Vũ.

"Gọi tới cho tôi biết quyết định của cô nhé, Tử Thần!" Thiết Xuân Vũ nói xong quay lưng đi cùng S.Z.017 ra ngoài mặc kệ Liễu Vấn còn đứng sững sờ ra đó.

Quay trở lại khu vực của đội, mọi người đều đang xôn xao bàn tán về lựa chọn buổi ăn trưa sẽ ăn ở đâu. Liễu Vấn đã quay lại chung với tất cả, vẻ mặt bơ phờ không có chút cảm xúc nào đã quay lại. Hắc Đại Hoàng Miêu đang đứng nói chuyện với Quân Cát Đoạt, sếp ta quyết định về nhà hàng An Nhãn của Xà Nương ăn rồi về dinh thự cho nhanh.

"Tôi nghĩ chúng ta về nhà hàng của Quân Cát Đoạt đi, giờ ra các tiệm ăn lớn khác tốn thời gian đợi chờ nữa. Hơn nữa còn về dinh thự Ninh Ba để họp bàn chút!" Hắc Miêu bảo với mọi người.

"Tán thành! Nhà hàng của chị gái Quân Cát Đoạt tôi không chê nhưng nết chị ta tôi chê!" Hoàng Thiên Như bắt bẻ với đàn chị khiến cho Quân Cát Đoạt bực ra mặt thể hiện biểu cảm hung dữ với cô.

"Hả? Nói gì đó, chẳng phải Hoàng Thiên Như đây thái độ cũng chẳng ra gì sao? Sơ hở thích làm xấu hình ảnh người khác quá ta?" Quân Cát Đoạt khoanh tay khinh ra mặt.

"Thôi giùm, mọi người không rảnh nhìn hai chị cãi nhau ở đây nguyên ngày đâu!" Hắc Đại Hoàng Miêu xen vào cuộc tranh cãi của hai bà chị.

Quay mặt ra, Hắc Đại Hoàng Miêu chợt thấy Liễu Vấn từ khi nào đã đứng bên cạnh Quân Cát Ái. Cô ngơ ngác nhìn bằng hữu rồi lại gần hỏi:

"Ủa mới đi đâu vậy?"

"Đi chọc chó!"

Liễu Vấn khó chịu nói với giọng đầy thái độ, khiến cho Hắc Miêu và cả mọi người đều khó hiểu. Nhưng họ nghĩ Liễu Vấn nói đùa nên cũng chẳng mấy để tâm lắm. Gia Thiện Phú sau khi sửa xe cho Đại Võ Nguyên xong bước đến lau đôi bàn tay đầy nhớt xe, miệng đang ngậm điếu thuốc lá. Ném cái khăn đầy nhớt đen xuống một góc rồi hút một điếu nhả ra làn khói trắng, anh ta bảo với mọi người:

"Tôi xong rồi, mau đi ăn đi! Tất cả đều đói rã rời mà còn đứng đó hả?"

Sau lời của Gia Thiện Phú, cả đội cùng nhau đi ra ngoài lấy xe rời khỏi nơi thi đấu đến nhà hàng của chị em họ Quân. Ngồi trên Mazda 3 Premium 2.0, Liễu Vấn dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy suy tư. Nhớ về chuyện trước đây về người anh em sinh đôi của cô, cảm giác phần nào đó trong người như muốn lấy mạng Thiết Xuân Vũ.

"Tao không đồng ý giao Hắc Miêu cho mày, vậy mà mày dám thực hiện thí nghiệm điên đó lên tên khốn đó! Mày sống hãm lắm, Thiết Xuân Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro