
Chương 70. Buổi hẹn giữa Lưu Anh và tác giả Lạc Lạc.
Buổi chiều tà êm ả, ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng cả đường phố và những hàng cây xanh rì. Trong một quán cà phê nhỏ ở gần trung tâm thành phố, Lưu Anh lặng lẽ chờ đợi một người quan trọng sẽ đến vào ngay bây giờ, cô suy ngẫm và cả thấy hồi hộp vì sắp được gặp lại đàn chị lớn của mình. Phải, đó chính là tác giả Lạc Lạc! Người mà cô hâm mộ lại còn là tiền bối của cô.
Nhìn vào tách trà nóng còn nghi ngút khói, mùi hương của hoa lài dịu nhẹ lan tỏa mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Chằm chằm nhìn vào ly trà, bao nỗi suy tư trong lòng và sự hồi hộp cứ quây quần ở bên. Cô không thể không ngừng nghĩ về người mà mình đang chờ đợi, liệu rằng khi gặp người cô có nên thẳng thắn tặng cho người một cuốn sách cùng với hộp hắc trà để làm quà gặp không? Hay để tới khi kết thúc cuộc hẹn rồi mới nói người đây? Và liệu rằng người đó có thực sự nghe về chuyện vụ án liên quan tới chị gái của người đấy không?
Thời gian cứ như trôi chậm lại, từng phút từng giây kéo dài trong sự chờ đợi. Lưu Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên tay trái mà lòng nôn nao lạ thường. Thời gian cũng đã trôi lâu rồi, người đó vẫn chưa xuất hiện, còn cô lại chẳng dám uống ly trà ở ngay trước mắt mình.
Quán cà phê không quá đông khách, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài người đang ngồi đọc sách, làm việc, trò chuyện khẽ khàng. Nơi này rất phù hợp cho buổi hẹn, vốn dĩ Lưu Anh là người ưa chuộng quán yên tĩnh, không mở nhạc hay xung quanh quán quá màu mè, cô rất thích những bầu không khí yên tĩnh và đặc biệt là sở thích này một phần ảnh hưởng từ tiền bối Lạc Lạc.
Lưu Anh nhìn ra ngoài, ánh chiều tà dần nhạt đi, nhưng cô vẫn mong mỏi đợi chờ người đến. Cô ngồi với lòng có chút đong đầy những cảm xúc khó tả.
Rồi bỗng có một tiếng bước chân tiến lại gần bàn, cô nhận ra đây là tiếng giày boot cao gót của tiền bối. Quay mặt ra nhìn, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện. Trái tim như đập hụt một nhịp, đôi mắt ánh lên niềm vui hạnh phúc. Tiền bối đã đến, mọi muộn phiền lo lắng trong tâm trí của đầu dường như xuôi tan đi.
"Xin lỗi đã để em đợi, Lưu Anh!"
Giọng nói trầm ấm từ vị tác giả khiến cho Lưu Anh cảm thấy vui vẻ. Trước mặt cô là tiền bối Tam Bảo Bảo, hay còn có tên thân thuộc cô hay gọi là tác giả Lạc Lạc. Tiền bối chưa bao giờ tiết lộ tuổi của bản thân, nên thành ra trong cái năm thực tập do Lạc Lạc hướng dẫn Lưu Anh đã suy đoán rằng đàn chị ắt hẳn đã trên 30 tuổi. Thân hình mảnh khảnh, chiều cao trên mét 68, đàn chị Lạc Lạc có mái tóc dài thướt tha tới ngang eo, thông thường chị ấy rất ít khi cột chúng lên mà luôn thả dài xuống lưng, trừ vài lần trời quá nóng sẽ dùng trâm cài tóc.
Hiện tại trước mặt Lưu Anh, tiền bối cô có vẻ vừa xong công việc vì cô để ý từ trang phục cho tới tay trái đối phương cầm chiếc tệp đựng giấy tờ. Từ trang phục của Lạc Lạc, cảm giác cô như đã bị lôi cuốn rồi! Tiền bối cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, có đeo phụ kiện là sợi dây chuyền bạc hình con bướm màu xanh ngọc, mặc chiếc quần ống rộng vải lụa đen và mang một đôi boot hở mũi chân. Lưu Anh đắm nhìn người rất lâu, chăm chú nhìn từ gương mặt hiền hòa cho tới hành động của người ấy khi ngồi xuống ghế, cô không thể rời mắt khỏi sự cuốn hút này.
Lạc Lạc vừa ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, đan các ngón tay vào nhau. Cô chợt thấy Lưu Anh nãy giờ vẫn mãi ngắm nhìn cô mà chẳng cất giọng trả lời. Lạc Lạc mở lời hỏi có chút áy náy:
"Chị có gì khiến em không thoải mái sao? Hay do em sốc quá khi thấy diện mạo của chị hôm nay?"
Giật bắn mình khi nghe giọng của đàn chị, Lưu Anh đỏ cả mặt như trái ớt vậy, cô liền lắc đầu mà lúng túng khẽ giọng nhẹ nhàng đáp: "Không phải, em chỉ ngạc nhiên khi thấy hôm nay... Chị thực sự quá đẹp ạ... Thực sự vô cùng đẹp."
Lạc Lạc dùng tay che miệng mà khẽ giọng cười nhẹ, rồi cô nhìn bằng ánh mắt chứa chan bao điều yêu thương.
"Lưu Anh đáng yêu quá, em giờ còn biết thẳng thắn nói điều mình nghĩ luôn haha!"
"Chị này, em đâu còn nhỏ con đâu?" Lưu Anh cằn nhằn.
"Nhưng với chị, em vẫn còn nhỏ bé lắm!" Lạc Lạc trêu chọc lại đàn em, rồi cô đảo mắt nhìn thấy trong túi đeo chéo của đối phương có cuốn sách về giải phẫu học còn mới, từ đây cô có thể suy đoán rằng Lưu Anh muốn tặng sách cho ai đó.
Lưu Anh nghe xong phồng bên má lên với vẻ ư bướng, cô không đáp lại lời của tiền bối. Điều này khiến cho Lạc Lạc khi nhìn vào gương mặt của Lưu Anh chỉ biết phì cười nhẹ trước sự đáng yêu của cô. Rồi Lạc Lạc hỏi han về cuộc sống và công việc của cô.
"Dạo này công việc ra sao rồi?"
"Em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn trong các cuộc điều tra về những vụ án liên quan tới dấu vết của chị Hắc Miêu!" Lưu Anh nói với vẻ mặt lo lắng có chút không mấy tự tin cho lắm.
Vừa đúng lúc, nhân viên quán mang tới cho Lạc Lạc một ly Cappuccino nóng. Rồi cô gái đó hỏi thử Lạc Lạc với vẻ ngượng ngùng vì do vẻ đẹp của Lạc Lạc quá cuốn hút:
"Ừ... Thưa chị, Cappuccino của quán rất đắng, không biết chị có muốn lấy thêm đường không ạ?"
"Không sao, tôi rất thích uống đắng!" Lạc Lạc vén mái tóc qua bên nhìn bằng ánh mắt trìu mến.
Dường như trái tim của cô gái nhân viên như đã đập mạnh hơn, cô ta ngại ngùng gật đầu nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn vào Lạc Lạc khiến cho Lưu Anh ngồi đấy bất lực và thầm nghĩ trong lòng rằng: "Chị ấy cuốn hút tới nổi khiến bạn nhân viên bị mê hoặc nhan sắc của chị luôn mà..."
Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lạc Lạc quay lại chuyện còn đang nói dở. Cô lấy chiếc thìa quấy nhẹ ly nước mình rồi khẽ giọng bảo:
"Em biết không, lo lắng và băn khoăn sẽ khiến em đưa ra kết luận quá nhanh lại đưa ra kết quả sai lệch sẽ làm mất đi nhân cách đúng của con người. Không tìm hiểu sâu vào vấn đề sẽ bị đẩy vào ngõ cụt. Vậy nên, thay vì dựa trên những chứng cứ, những gì chỉ có trong vụ án, hay là sự liên quan quen thuộc nào đó sao em không thử đi sâu bằng cách thực tế hơn vào những mối quan hệ giữa các nạn nhân chẳng hạn?"
"Cái này... Khi pháp y và cảnh sát vào cuộc, họ đều đưa ra kết quả chính xác nhất là từ dấu vân tay gây án, sợi tóc ở trong hiện trường, hung khí còn để lại tất cả đều liên quan tới Hắc Miêu. Linh cảm của em mắc bảo rằng những thứ đấy không liên quan gì, vậy nên em hơi có chút bối rối và chưa đưa ra kết quả cho trưởng cảnh sát. Các mối quan hệ của các nạn nhân đa phần đều không mấy tốt đẹp gì với người xung quanh, thành ra theo suy đoán em chắc chắn đây là "thủ tiêu" theo lệnh của ai đó!"
"..."
Lạc Lạc không nói gì, ánh mắt cô ấy thay đổi ánh nhìn nghiêm khắc, cô im lặng nhấp ly lên uống một ngụm nhỏ. Rồi đặt ly xuống để lên dĩa đựng, sau đó hay tay cô đan vào nhau, chân trái bắt chéo qua bên phải, ngữ điệu chầm chậm nói:
"Em có nghĩ đến chuyện làm giả chứng cứ không, Lưu Anh?"
Bị hỏi vậy, Lưu Anh thực sự không biết nên trả lời như nào cả. Nhưng lời của đàn chị khiến cho cô cảm thấy phần nào đúng đắn, cô cũng đã nghĩ đây chắc chắn đã có người chơi xấu dựa vụ án để lừa phía cảnh sát. Lạc Lạc, tiền bối cô là em gái của chị Hắc Miêu hiểu rõ được bản chất chị gái mình và hơn nữa hai người đều là chị em ruột. Chị Lạc Lạc đã bảo với cô Hắc Miêu đã đi nước ngoài trước khi vụ án diễn ra, nếu vậy Lưu Anh càng chắc chắn theo suy đoán mình.
"Em chắc chắn có kẻ làm bẩn danh dự của chị ấy!"
Nghe tới đây, trong thâm tâm của Lạc Lạc, dường như cảm thấy thật nhẹ nhõm cho chuyện này. Lưu Anh vốn không biết được thân phận thật sự của cô chính là Hắc Miêu, giả chuyện cô và Hắc Miêu là chị em để lừa dối Lưu Anh và cảnh sát không tìm đến băng Hắc Miêu. Nhưng có điều khiến cô có chút khó chịu vì có kẻ dám giả mạo DNA và hàng loạt bằng chứng giả đổ thừa hết lên cái danh Hắc Miêu. Cô thắc mắc tại sao lại giả bằng chứng cô, đồng thời những mảnh mẫu như dấu vân tay hay sợi tóc và cả vũ khí nữa. Chúng đều được Lưu Anh nói cho biết khớp gần tuyệt đối. Nghĩ đến đây, cô có thể suy luận rằng trong băng nhóm chắc chắn có kẻ làm phản.
Thôi thì tạm gác chuyện băng nhóm qua một bên, cô đành tiếp tục thể hiện diễn ra vẻ giả tạo với Lưu Anh.
"Ừ cứ tin vào suy nghĩ chính xác của bản thân là được, mà dạo gần đây em có tìm ra được thêm manh mối nào nữa không?"
"Em không tìm được, nhưng mà có một điều em thấy lạ. Không biết chị có từ nghe qua hai anh em sinh đôi Hạ Nguyên và Hạ Minh có tiếng trong giới bất lương chưa ạ?"
"Chị từng nghe qua Hắc Miêu kể, nhưng không rõ lắm về mấy người như này." Lạc Lạc nói vẻ điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm lại suy nghĩ: "Hai kẻ làm thuộc hạ cho bên phía Thiết Xuân Vũ ư? Mình từng xem qua trong báo cáo của Thanh Vương có đề cập đến hai tên này. Bọn chúng là những sát thủ máu lạnh chuyên tới chợ đen để buôn hoặc mua thịt người."
"Hôm trước khi em và cấp dưới đang đi thăm dò quanh thành phố. Lúc đó đã khuya muộn rồi, cấp dưới em vô tình đi ngang qua con hẻm tăm tối dẫn vào phía sau quán bar, cấp dưới em vô tình thấy hai anh em họ đang đâm từng nhát dao vào người một gã đàn ông giàu có." Lưu Anh ngước mắt lên với vẻ băn khoăn rồi tiếp tục nói:
"Cấp dưới em đã giữ chân hai kẻ đó lại, nhưng khi em đến thì hai tên đó đã trốn thoát. Cấp dưới lại bị bất tỉnh, thật may còn chiếc máy quay đi theo cậu ta quay hết được đôi chút sự việc. Khi em xem thử clip xảy ra hôm đó, em có nghe họ nói gì về sếp lớn kẻ đó tên Thiết Xuân Vũ và họ có đề cập lệnh gì đó liên quan đến chị của chị..."
Nghe tới đây, trong đầu của Lạc Lạc dường như đã hiểu được điều gì đó. Nhưng cô không nghĩ điều đấy có thực sự đúng đắn không, cô nghĩ Thiết Xuân Vũ có lẽ đã gài bẫy mình hoặc có thể một người thuộc cấp dưới băng Hắc Miêu có mối quan hệ với ả ta, ở trong băng cô làm gián điệp. Nhưng cô không rõ có bằng chứng, thành ra mọi chuyện bây giờ còn khá mờ mịt.
Sau hồi suy ngẫm lâu, Lạc Lạc hỏi với đàn em: "Em còn clip đó không?"
"Clip đó ở trên máy tính cơ sở, em không thể gửi được. Mà sao chị hỏi vậy ạ?"
"Không có gì đâu, chỉ là chị hơi tò mò chút về clip ấy!" Lạc Lạc nói xong còn bình tĩnh uống một ngụm ly nước.
"Nếu được, khi nào chị rảnh có thể lên cơ sở của em xem thử không?" Lưu Anh mỉm cười.
"Được, có gì chị sẽ báo cho em!"
Lưu Anh nghe vậy cảm thấy rất vui, rồi cô chủ động đổi qua chủ đề khác hỏi han về chuyện giảng dạy ở trường đại học:
"Dạo này công việc giảng dạy chị ở trường thế nào rồi?"
Nghe xong Lạc Lạc như bức tượng đơ ra, cô quên mất chuyện cô bảo Lưu Anh sau khi làm hướng dẫn xong sẽ chuyển qua giảng dạy tại trường đại học trong thành phố. Nhưng mà Lạc Lạc thì biết giảng dạy như nào đâu, thực ra trong quá khứ trước đây người mà tên Tam Bảo Bảo là hướng dẫn cho Lưu Anh thời còn thực tập lại là một người khác.
Cô ta tên là Tam Bảo Bảo, là người trong họ ngoại của cô và Hà Phong Thiên. Là người chị họ xa hơn cô 15 tuổi, cơ mà trước đây chỉ có mình cô là biết tới người chị này còn Hà Phong Thiên thì chưa bao giờ nghe tới. Tiểu Lạc Miêu rất thân người này, mọi người thường gọi với cái tên chị ấy là Lạc Lạc. Sau khi lên trung học, chị ấy đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ loại giỏi, được một ngôi trường ở Ninh Ba giữ lại để giảng dạy ngành văn học. Chị Tam Bảo Bảo thực sự vô cùng xinh đẹp lại giỏi giang, đặc biệt với cùng thích chơi cùng với Hà Xuân Châu nên luôn kể hết chuyện thường ngày giảng dạy thành ra khi vừa bước chân vào viết tiểu thuyết, do không biết đặt tên là gì nên quyết định lấy biệt danh đàn chị đặt đại.
Nhưng có điều khi được Vũ Mẫu Mẫu nhận nuôi sau cuộc thảm sát, cô vừa mới vào làm giang hồ cách đây khoảng ba năm trước. Cô mới biết chuyện, người chị tên Tam Bảo Bảo đó đã gửi lại tâm thư cho cô và đã ra đi dưới đáy biển ở nơi nào đó rồi.
Trong tâm thư có đề cập tới Lưu Anh, một bạn học ưu tú và có ấn tượng với chị ấy. Vì không muốn cho Lưu Anh biết chuyện chị ấy lựa chọn ra đi, thành ra tới bây giờ mượn cái danh của người chị ấy và ngoại hình để che giấu sự việc thật năm kia.
Lạc Lạc ngượng ngùng đáp lại câu hỏi: "Dạo này công việc cũng ổn thôi... Chẳng là do nhà trường giao nhiều việc quá nên chị có chút mệt mỏi!"
"Chị đó! Suốt ngày chỉ nghĩ công việc, lúc nào cũng bận hết trơn, viết tiểu thuyết cũng không ngủ nghỉ gì, dạo này cứ một ngày một chương. Chị cũng biết lo cho bản thân mình nữa chứ?" Lưu Anh tỏ vẻ lo lắng cô nói lia lịa không ngừng khiến cho Lạc Lạc thót tim không dám nói năng.
Rồi Lưu Anh khẽ giọng nghẹn ngào nói: "Em không muốn chị phải lao đầu vào công việc mà quên luôn bản thân chị, sức khỏe quan trọng lắm! Chị hiểu chưa?"
Nhìn gương mặt lo lắng cùng với biểu cảm hờn giận khiến cho Lạc Lạc chỉ muốn bật cười ra thành tiếng. Cô không nghĩ phó cảnh sát Lưu Anh lại giống trẻ con vậy. Hành động vừa rồi khiến cho lòng cô càng thêm hứng thú với con người này. Lạc Lạc thể hiện gương mặt yêu thương với Lưu Anh, rồi đứng dậy chống tay vào bàn vươn người tới xoa đầu Lưu Anh.
"Không sao đâu, chị biết mình cần dừng lúc nào. Sẽ ổn thôi, chị không muốn nhìn thấy em lo lắng mà giận dỗi chị, hiểu không?"
"Chị..." Lưu Anh bất động không tin được người đấy lại đến gần xoa đầu mình. Cũng đã lâu rồi cô mới nhận được sự ấm áp này, trong chốc lát cô lại nhớ về chuyện hồi còn thực tập từng được Lạc Lạc xoa đầu khi trả lời đúng và được cho kẹo.
Bỗng chợt có một cuộc gọi đến từ trong túi quần của Lạc Lạc khiến cho cô dừng lại và rút tay khỏi Lưu Anh để nghe máy, cô vội vàng rút điện thoại ra xem ai gọi điện, lúng túng nói với Lưu Anh tạm thời ngừng cuộc trò chuyện để ra ngoài nghe điện thoại.
"Lưu Anh, xin lỗi em nhé! Có người gọi chị ra ngoài nghe điện thoại chút!"
Lưu Anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu để cho Lạc Lạc ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi Lạc Lạc đi ra ngoài, cảm giác vừa rồi trái tim cô như thể loạn nhịp cả lên, nhịp thở gấp gáp, gương mặt ửng đỏ lên trong sự hạnh phúc. Rồi chậm rãi dùng tay chạm nhẹ lên chỗ tóc khi nãy đàn chị chạm vào. Vui mừng trong lòng vì được người mình hâm mộ xoa đầu, cô thầm nghĩ:
"Tối nay nhất quyết không gội đầu! Aaaaaaa hạnh phúc quá mất!"
Lạc Lạc vừa bước ra ngoài quán, cô nhận ra người gọi điện đến chính là Quân Cát Đoạt. Nhưng không hiểu sao cô ta lại gọi điện cho cô vào lúc này, chút tối rồi cũng sẽ gặp nhau kia mà? Thấy hơi khó hiểu, cô đành nhấp máy nghe:
"Alo! Tôi nghe?"
Quân Cát Đoạt bên kia đầu dây nói với chất giọng trầm: [Sếp sao? Tôi vừa chế ra loại thuốc giúp sếp hồi phục nhanh sức khỏe để chuẩn bị cho giải đua. Cơ mà sếp qua tôi lấy được không? Bởi sẵn có chuyện tôi muốn trao đổi riêng với sếp!]
"Ờ nếu vậy thì ngày mai tôi lấy, tôi có chút việc bận cho tới lúc đi tập rồi!"
Quân Cát Đoạt đáp: [Vâng thưa ngài, vậy tôi cúp máy đây!]
Sau khi Quân Cát Đoạt cúp máy, Lạc Lạc bỏ điện thoại xuống rồi thở dài một tiếng nghĩ: "Má rảnh rỗi quá! Trời đất mẹ kiếp tao đang đi cà phê mà bị phiền! Bộ cái chị khùng này hết việc làm rồi hả? Có thể nói mình vào tối được mà?"
Bước vào lại quán, Lạc Lạc vừa vào chỗ ngồi. Cô chợt nhận ra từ lúc nào đó trên bàn xuất hiện cuốn sách giải phẫu học ban nãy thấy và bên cạnh là một hộp Hắc Trà cô vô cùng thích. Ngạc nhiên khi thấy hai thứ này, Lạc Lạc ngước lên tính hỏi thử Lưu Anh bị cô gái đó đã lên tiếng:
"Thưa chị... Em muốn tặng chị, biết chị rất thích hắc trà và hay đọc sách nên em đã mua để làm quà tặng chị!"
Lạc Lạc vào chỗ ngồi, cô nhìn qua cuốn sách phát hiện ra đây là cuốn sách không có trong nước. Nhìn chữ trên sách cô nhận ra là sách bán tại nước Anh. Dù cô có hay đọc về giải phẫu học nhưng khi thấy cuốn sách cô cảm thấy hơi bất mãn vì sách hoàn toàn là tiếng Anh chứ không giống các cuốn sách thường đọc. Nếu mà để Tam Bảo Bảo thật đọc thì dễ dàng hiểu ngay nhưng với Tiểu Lạc Miêu thì cô vốn chẳng hiểu chút gì về ngôn ngữ này.
Thôi thì đành chấp nhận đồng ý lấy cuốn sách thôi vậy, rồi bỏ vào tủ sách trưng bày chứ đọc hiểu chết liền. Liếc mắt qua hộp trà, cô nhận ra đây là hộp trà Phổ Nhĩ được sản xuất ở Vân Nam.
"Một người bạn ở Vân Nam gửi tặng cho em hai hộp trà, em nhớ ra chị rất thích uống đắng nên mang theo tặng chị!"
"Ôi trời, chị cảm ơn món quà này nhé! Thực sự em làm chị bất ngờ đó! Cảm ơn em rất nhiều!" Lạc Lạc mỉm cười.
"Dạ... dạ không có gì đâu ạ!" Lưu Anh như chú mèo xù lông lên ngại ngùng đáp.
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra cho tới khi trời tối xuống, họ nói với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện quá khứ cho tới các mối quan hệ xung quanh Lưu Anh. Rồi cả hai cùng nhau ra khỏi quán chào tạm biệt nhau đi về, sau khi Lưu Anh đi mất khuất. Tiểu Lạc Miêu mới cởi tóc giả ra, để lại mái tóc hai màu đen và xanh dương của bản thân. Cô bước đến chiếc Mazda 3 Limousine, bấm khóa xe để mở cửa, bước vào trong xe rồi cô để sách và hộp trà vào ngăn để đồ. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, đóng cửa xe lại, cô thầm nghĩ trong lòng rồi khởi động xe lên:
"Đúng là đáng yêu phết đấy, phó cảnh sát Lưu Anh! Có lẽ sau này sẽ càng có kịch hay nữa đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro