Chương 69.
Ngồi trong phòng làm việc đầy trang trọng, từ hôm qua tới sáng sớm nay đều thức trắng chưa ngủ một giấc nào. Thiết Xuân Vũ như cỗ máy làm việc không có khái niệm nghỉ ngơi, ả ta cả đêm qua thức chỉ để nghiên cứu về thí nghiệm Bướm Đêm và xử lý hết những giấy tờ của việc nghiên cứu tâm lý con người mắc hội chứng giải thể nhân cách. Tất cả những mớ giấy tờ liên quan đến tâm lý, đều phải đóng lại làm báo cáo gửi đến vị giáo sư chuyên ngành tại London. Cơ mà việc nghiên cứu tâm lý học thì với Thiết Xuân Vũ cảm thấy nhẹ nhàng xong nhanh gọn chỉ mất hai hoặc ba tiếng đã hoàn thành rồi. Nhưng nghiên cứu thí nghiệm Bướm Đêm lại khác, bởi theo kiến thức mà từ trước tới nay thì điều chế thuốc không phải chuyên ngành nên khiến cho ả cả đêm hỏi han người trong ngành điều chế nhưng thu thập được khá ít về loại dung dịch chính.
Hiện tại đã là năm giờ sáng, cô ta đã không rời khỏi bàn làm việc từ quay đến nay. Chỉ có thông báo đến phục vụ mang lên một ly Espresso lúc nửa đêm. Trên bàn làm việc chất chứa đầy đống giấy tờ mà tổng hợp được từ phía Vũ Mẫu Mẫu, cùng chiếc laptop đang được sạc pin sau hơn mười tiếng sử dụng, trên bàn tuy lộn xộn đầy giấy tờ nhưng ở một góc bàn lại trưng bày hai tấm ảnh. Một tấm ảnh khá nhỏ về gia đình cô nhưng đã bị ố vàng và một bức ảnh lớn hơn vô cùng trang trọng đó chính là ảnh Thiết Xuân Vũ chụp cùng Hà Phong Thiên trong dịp sinh nhật của nàng năm ngoái.
Nhìn vào tấm ảnh thấy gương mặt Hà Phong Thiên đang rạng rỡ mỉm cười, Thiết Xuân Vũ hờ hững đắm say vẻ đẹp nàng thơ. Ả ngồi nhớ lại những ngày tháng trước đây, lúc Hà Phong Thiên vừa chạm được đến đỉnh cao danh vọng.
Nàng ta luôn luôn mỉm cười rất tươi, luôn mang một vẻ ấm áp khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng chuyện gia đình thì thấp thoáng đè nặng nhưng không mấy chất đầy. Nhớ về vẻ ngây ngô dịu dàng của nàng, Thiết Xuân Vũ cảm thấy thật thương cho cô gái đấy. Cơ mà bây giờ có lẽ vì bị tâm lý thêm chuyện gia đình làm sa chấn nên Hà Phong Thiên đã chẳng còn tươi cười như ngày trước nữa.
Thiết Xuân Vũ chẳng hiểu nổi được việc bản thân mình làm với đối phương có phải đúng không? Cô nghĩ mình chỉ là quá yêu tới mức muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ từ nàng thơ đó, cũng chỉ là bệnh loạn thèm khát da thịt tươi thơm ngon với một báu vật quý giá. Từng mọi vị trí của đối phương, Thiết Xuân Vũ muốn ăn sạch.
Tình yêu này chẳng khác gì là bệnh loạn. Chẳng khác gì một tên tù nhân bị nhốt trong ngục tối lại lên cơn thèm khát Methamphetamine rẫy rụa trong sự điên loạn.
Đôi mắt xa xăm nhìn bức ảnh trong thứ cảm xúc khó tả, ả chợt cầm bức ảnh lên xem. Đôi tay thon gọn vuốt nhẹ qua mặt kính của tấm ảnh, hờ hững nhìn nụ cười của người làm ả nhớ nhung khó tả. Chìm đắm trong nụ cười tươi sáng đấy, trong tâm trí chỉ vọng vẹn nét đẹp của nàng thơ, lòng nhói đau cùng cảm xúc khó chịu đan xen với nhau, giống như thể hai thứ đấy chút mâu thuẫn.
"Ting!"
Một tiếng thông báo từ điện thoại khiến cho Thiết Xuân Vũ sượt tỉnh trong mơ hồ. Đặt tấm ảnh xuống lại chỗ cũ, ả cầm điện thoại của mình lên xem thử có thông báo gì. Màn hình vẫn hiển thị tin báo, Thiết Xuân Vũ xem xong cảm thấy hưng phấn lên hẳn. Nở nụ cười man rợ, hai má ửng đỏ lên, đôi mắt nheo lại nhìn thích thú với tin báo.
"Ôi, dạo này chăm chỉ quá nhỉ, tác giả Lạc Lạc thân yêu?~"
Lời vừa rồi được thốt lên bằng giọng điệu phấn khích, bởi vì thấy tác phẩm Khúc Nhạc Chết đã cập nhập thêm chương. Tác giả Lạc Lạc tức là Hắc Đại Hoàng Miêu, gần đây thường xuyên đăng tải các chương truyện mới lên khiến cho tài khoản phụ của Thiết Xuân Vũ thường không có bất kỳ thông báo nào thì gần đây liên tục nhận rất nhiều tin báo từ theo dõi Lạc Lạc.
Mục đích mà ả tạo ra tài khoản khác theo dõi tiểu thuyết của Lạc Lạc đó là đọc qua rồi ra lệnh cho cấp dưới thay mình thực hiện ám sát lên một đối tượng do ả nhắm đến và rồi dựa lên bằng chứng giả để cảnh sát xác nhận có liên quan đến băng Hắc Miêu.
Ấn vào thử xem phần chương tiếp theo, Thiết Xuân Vũ ngồi thẳng lưng lên, chống tay vào cằm, vẻ mặt nghiêm túc xem từng chi tiết một của chương mới.
Nếu để miêu tả hết vẻ đẹp của người con gái đấy, thật khó có thể nói bằng lời được!
Trong căn phòng tăm tối chỉ có ánh sáng lấp ló rọi vào khung cửa sổ lớn, Doris đang ngắm nhìn tấm ảnh của người con gái hắn yêu. Vẻ mặt vui sướng, hắn hôn nhẹ vào tấm ảnh như thể đã hôn vào môi người, hắn tận hưởng nét đẹp tuyệt mĩ này.
"Aaaa, tôi nhớ em quá!"
Hắn cất bức ảnh đi, gương mặt từ vẻ thích thú liền trở nên lạnh toát như băng, ánh mắt hiền hòa khiến người ta say mê giờ trông như con sói hung hăng sẵn sàng xé nát bất cứ mồi ngon khác.
Hắn nhìn về phía trước, nơi có hai người đang giãy giụa trong lo sợ, cả hai đều là nữ sinh. Trong hai bạn học, có một người vô cùng xinh đẹp lại vô tội nhưng vì Doris có cảm giác hứng thú nên bắt trói vào cùng với kẻ dám bạo hành người con gái của gã. Hai bạn học đều đã bị trói chặt vào ghế ngồi, cô học sinh gây sự trước đó đã bị đánh bầm dập, một bên mắt đã bị móc ra khiến cho máu chảy rỉ xuống không ngớt. Riêng cô gái xinh đẹp thì lại đang còn bất tỉnh vì uống phải cốc nước có chứa thuốc độc.
Tiếng khóc lóc kèm theo cái tiếng rên rỉ van xin trong sự đau khổ cực cùng thật sự nghe chói tai làm sao, nhưng với Doris thân là kẻ giết người hàng loạt thì mấy cái thứ tiếng đó nghe chẳng khác gì là một bài ca khiến say mê lòng người. Một thứ âm thanh chỉ nghe thôi mà sao cảm thấy thật êm ái lại còn vô cùng sướng tai. Doris nghe tiếng thét thất thanh đấy cùng ngắm nhìn biểu cảm khiếp sợ của cô gái, gã như đang nghĩ về một thứ gì đó vậy, suy nghĩ một hồi lâu, rồi chỉ thở dài và lấy ra trong túi quần đen.
Đến gần trước mặt cô gái khiến cho cô ta cả người run lẩy bẩy lên, hai tay bị chói chặt lại chẳng thể di chuyển mà rẫy rụa như lúc bị hành hạ một cách man rợ. Dường như chẳng còn mạnh bạo phản kháng thêm được nữa rồi, cả cơ thể đau nhói cả lên, cơn sợ hãi làm cho thể xác như đã tạm thời liệt cả nửa người, vết thương ở phía con mắt trái bị móc ra càng lúc càng lúc đổ máu xuống nhiều hơn.
Khi bị Doris đưa mặt gần sát mặt cô ta, vẻ mặt phấn khích như được tận hưởng bữa ăn ngon của gã khiến cho hai chân đạp loạng choạng giống như bị nhấn chìm xuống nước.
Gã khẽ giọng ngọt ngào nói cùng hành động đưa tay ra nâng cằm cô lên:
"Bạn học Trinh, tôi rất thích biểu cảm này của em. Trông chẳng khác gì như con cún nhà tôi sau khi bị tôi bóp cổ nó đấy! Thực sự y hệt, đáng yêu làm sao nhỉ?~"
Bị gã chạm vào gương mặt xinh đẹp, cô liền phản kháng lại bằng cách quay mặt đi hướng khác né tránh nhìn một tên máu lạnh. Thấy vậy, Doris vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái hành động vừa rồi của cô. Thực sự tới cái giây phút sắp lìa đời rồi mà còn sức dám phản kháng dữ dội này chỉ càng khiến cho gã điên này càng thêm thích thú lên muốn cầm chặt con dao đâm và đâm liên tục khắp cơ thể của cô gái. Hắn còn có thêm cái ý tưởng đó là chặt hết từng bộ phận trên cơ thể cô ra rồi mang đến xuống dưới hầm cây cầu có tiếng trong thành phố treo từng chúng hết lên trên hầm cầu và muốn mang ruột cô gái về làm đồ trang trí bể tắm của gã.
Những suy nghĩ bệnh hoạn của gã thực sự khiến người ta muốn phát nôn, chẳng thể tin được sức tưởng tượng của hắn có thể ghê tởm đến vậy, hắn chẳng phải là người nữa! Một con quỷ đội lốt con người đến gian nhân này chỉ vì mục đích "giết người", coi nhân sinh chỉ là những món đồ trang trí hoặc cho vào bình rượu và cùng lắm thì đem lên bàn làm một bữa ăn thượng hạng.
Doris liếm máu đang bám đầy trên tay, vẻ mặt hưng phấn như thể rất thích hương vị của máu cô. Chiếc lưỡi của hắn theo góc nhìn của cô gái chẳng khác gì mấy gã trong buôn bán mại dâm đang thực hiện hành vi ô uế đấy. Cô khiếp sợ tới mức muốn nôn ra, nhưng chẳng thể nôn được. Đối mặt với một tên điên, cô đang cố dùng chút sức lực còn lại để mà chống cự và cầu mong sẽ có người cứu rồi tống tên này vào tù gấp.
Nhưng có lẽ điều đó lại sẽ chẳng thể xảy ra theo ý muốn của cô được, bởi vì mọi diễn biến tiếp theo đều theo sự sắp đặt của Doris.
"Tôi đang muốn xem vẻ mặt của em như nào sau khi bị mất một bên mắt thôi mà? Sao em lại bướng bỉnh vậy nhỉ?" Gã dùng tay vừa nãy ấn mạnh vào bờ má êm ái rồi giật mạnh qua để nhìn rõ gương mặt cô, Doris chau mày nói bằng ngữ điệu chầm chậm: "Tôi rất ghét những người dám quay mặt đi khi nói chuyện với tôi đấy, nhìn thẳng vào mắt tôi, bạn học Trinh!"
Bị giật mạnh qua để có thể nhìn thấy toàn vẹn gương mặt, bạn học Trinh chỉ cảm thấy một sự nhức nhối ở chỗ phía dưới cổ mình, cô cảm thấy giống như đầu sắp lìa khỏi thân rồi. Bây giờ cô chẳng thể lảng tránh được khỏi tên điên này, như một thú cưng ngoan ngoãn nghe theo lời của gã, cô mở to một mắt nhìn vào gương mặt quái dị đó. Kẻ đang mỉm cười nham hiểm cùng với đôi mắt nheo lại chẳng khác gì giống hệt một tên biến thái!
"Đừng giết tôi mà... Làm ơn, làm ơn... xin thầy tha cho em đi... Em không muốn chết đâu... Xin thầy, xin thầy... hức hức..."
Giọng điệu yếu ớt của cô kêu lên khiến cho Doris cảm thấy thật buồn cười. Tới giây phút này, cô còn van xin cầu mong gã sẽ tha mạng thì đã quá muộn rồi! Mọi diễn biến tiếp theo, tiếc là cô sẽ chẳng còn cơ hội để thốt lên những lời cuối cùng rồi!
Giây tiếp theo Doris bật cười lớn lên, giọng cười ghê rợn đến nổi mà vang rõ khắp căn phòng. Gã ném con dao trên tay xuống dưới sàn, rồi lấy ra một con dao lớn hơn từ trong túi áo khoác khiến bạn học khiếp hãi giãy giụa không ngừng.
"Tôi muốn nghe thêm tiếng hét của em, muốn nghe tiếng máu trào ra, muốn nhìn thấy vẻ đẹp đau khổ! Vậy ta bắt đầu bằng một bài nhảy nhé?"
Vừa dứt lời xong, gã dùng con dao đâm thật mạnh vào bắp đùi của cô gái, dao đâm xuyên qua da thịt khiến cho cô gái cảm nhận được phần đầu nhọn đã đâm vào phần xương.
"AAAAAAAHHHHA!!! ĐAU QUÁ!!!"
Một tiếng thét đau đớn vang lên khiến cho Doris càng thêm cuồng loạn, gã ấn mạnh con dao qua bên phải, cô có thể cảm nhận được phần cơ rộng trong bị đứt ra hoàn toàn. Độ sâu của vết đâm khiến cho chân của cô gái chẳng còn cử động thêm được nữa, cả chân đều tê liệt hoàn toàn.
Bạn học ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Doris, con mắt đỏ hoe của cô như muốn trợn ngược lên. Giờ cái chết đã đến gần hơn với cô rồi, cảm giác bây giờ chỉ có sự "đau đớn" kèm cùng với việc bị "tra tấn" tới mức cực cùng.
Doris lấy ra dưới cổ giày đen một con dao sắc nhọn có thể chặt cả xương ra thành đôi. Gã làm cho cô gái sợ tới mức ngất đi, khi thấy cô đã bất tỉnh vẻ mặt của gã trông chẳng khác gì đứa trẻ con đang nhõng nhẽo đòi quà vậy. Môi xệ xuống hai mắt nheo lại và chân mày cau có.
"Ơ kìa, chán quá! Em làm tôi tụt hứng rồi!"
Dứt câu xong, gã dùng con dao chặt thẳng vào chỗ thịt bị chia làm đôi, đâm thẳng vào xương tủy của cô gái. Rồi gã dùng con dao đang cầm thay cho con dao vừa nãy còn cắm ở chỗ lớp thịt ở đùi trong, tương tự như cái chân bị chặt, Doris đã chặt hết cả hai chân của cô.
Sau hành động vừa rồi, Doris đã lấy khăn giấy ướt lau sạch máu bám trên tay mình. Bước đến trước chỗ để vũ khí trong cặp, gã lấy ra một chiếc máy phát đĩa nhạc và bỏ chiếc đĩa CD lên đó rồi bật lên một bài nhạc đầy ma mị do gã sáng tác ra từ đánh piano. Doris đặt tên cho bài nhạc đó là "Khúc Nhạc Chết".
Bước lại đến chỗ cô gái sau khi tiếng nhạc vừa bắt đầu vang lên, gã nhấp cô gái lên nắm đôi tay và áp sát người vào ngực cô học sinh. Từng bước từng bước một, Doris đang khiêu vũ cùng cô gái dưới ánh sáng của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, ánh mắt đầy hạnh phúc của gã hiện lên rõ trong từng bước của điệu nhảy.
<<Khúc Nhạc Chết.>>
Trong khi mãi ngâm nghi đọc tiểu thuyết, Thiết Xuân Vũ như đã chìm khá sâu vào trong cốt truyện. Chợt cửa ra vào vang lên một tiếng "xoạt" khiến cho Thiết Xuân Vũ liếc mắt hướng nhìn ra xem thử. Hóa ra người đến đây là Hoàng Thiên Như, cô ta đến để thông báo gì đọc và nhận lệnh mới của sếp mình.
Vừa mới bước chân vào phòng, Hoàng Thiên Như đảo mắt nhìn xung quanh một lần muốn thốt than vãn lên một tiếng: "Cái phòng chẳng khác gì bãi rác!"
Nhưng trước mặt là sếp lớn nên chẳng thể dám mở lời hó hé khuyên bảo được, mặc dù có thể nói chuyện như chị em bình thường nhưng do nhìn Thiết Xuân Vũ hôm nay trông tơi tả lại còn đi thêm cùng cái đầu tóc bù xù gần như dựng hết cả lên khiến cho Hoàng Thiên Như hiểu được chuyện gì với sếp nguyên ngày hôm qua. Bước đến gần bàn làm việc Hoàng Thiên Như thành kính với người:
"Thành kính chào ngài, Thiết Xuân Vũ!"
Thiết Xuân Vũ nói: "Hơi tệ khi phải để cô thấy bộ dạng thê thảm này! Từ sau buổi tập ở bên băng Hắc Miêu cô có thu thập thêm được gì không?"
Hoàng Thiên Như ngẩng đầu lên nhìn Thiết Xuân Vũ, ánh mắt đầy sự thành thật và giọng điệu điềm đạm báo cáo: "Thưa ngài, tình trạng sức khỏe của Hắc Miêu đã yếu đi rất nhiều. Giải đua sắp tới e là không mấy thể hiện nhiều tài năng rồi sếp à!"
Nghe những lời vừa rồi, Thiết Xuân Vũ đặt điện thoại xuống mặt bàn, ngồi ngay thẳng lại, hai tay để lên mặt bàn khiến cho tác phong của cô ta trở nên trang trọng. Nhưng với Hoàng Thiên Như hành động vừa rồi trông thật buồn cười vì trông chẳng khác gì cô đang tiếp xúc với một "tiến sĩ điên" vậy. Thiết Xuân Vũ cất giọng với vẻ mặt nghiêm túc:
"Chúng ta không nên lơ là, tôi biết con nhóc đó đang ở thế bị động. Nhưng nên nhớ, những tên thủ lĩnh sẽ làm hàng rào đấy hiểu không, Hoàng Thiên Như?"
"..."
Hoàng Thiên Như ngơ ra trước câu vừa rồi, cô biết là tuy sếp lớn Hắc Miêu bị sức khỏe nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng tấn công vào băng họ. Bởi những vị đấy, chắc chắn sẽ làm một hàng rào bảo mật tuyệt đối và hơn nữa trong những người đấy đều không phải tầm thường. Đếm trên tay thì đã có hơn bảy người có cái danh và tiền án ghê gớm cỡ nào rồi!
Thiết Xuân Vũ nói thêm: "Cô biết hai chị em họ Quân không? Tôi khá lo đấy, nhất là Quân Cát Đoạt. Một con ả chuyên nghiên cứu về các loại độc tố, thuốc chữa bệnh, đặc biệt là ở dưới hầm nhà ả nuôi hàng trăm rắn cực độc. Cô ta chắc chắn luôn có thuốc cho Hắc Miêu nên ta không nên làm lơ con mụ đấy!"
"Chỉ cần bắt cóc nhỏ em Quân Cát Ái là được mà?" Hoàng Thiên Như nghiêng đầu nói.
"Không! Tôi khuyên cô, nên bỏ ý nghĩ đấy đi!"
Hoàng Thiên Như cau mày trước câu vừa rồi, cô cảm thấy thật khó hiểu khi Thiết Xuân Vũ nói ra vậy. Đương nhiên là nếu theo ý cô cũng tốt mà? Việc bắt cóc Quân Cát Ái làm con tin để Quân Cát Đoạt bỏ mất thời gian cho chuyện tìm kiếm, bằng cách này Hắc Miêu khó mà nhận được thuốc và hơn nữa sẽ dễ tấn công vào trong băng nhóm đấy.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của cấp dưới, Thiết Xuân Vũ khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói:
"Quân Cát Ái con nhỏ đó nguy hiểm hơn chị nó đấy. Ngay cả Quân Cát Đoạt từng suýt nữa bị nhỏ đó giết luôn mà?!"
"Hả? Con nhỏ bé con đó sao có thể?" Hoàng Thiên Như ngạc nhiên.
"Tôi hơi bất ngờ khi cô không biết chuyện này đấy Hoàng Thiên Như. Thực sự mà nói, Quân Cát Ái mới đúng thực là con quỷ. Chẳng qua là Quân Cát Đoạt không muốn thứ đó lộ ra nên cô ta mới cố gắng ngăn chặn chuyện xấu đó diễn ra. Mà quá khứ hai chị em đó tốt nhất để hôm khác tôi nói sau, khá nhiều chuyện khó nói lắm!"
Hoàng Thiên Như không tin nổi những gì Thiết Xuân Vũ nói, cô thực sự khá bất an cho những lời vừa rồi. Có lẽ tối nay tập luyện cô tập trung quan sát em gái Quân Cát Đoạt hơn rồi, bình thường nói chuyện qua lại với cô chị nên chẳng mấy để tâm cô em. Thành ra việc Hoàng Thiên Như nói chuyện với cô em họ Quân chắc phải dưới hai lần. Để tay lên cằm như thể đang suy nghĩ gì đó, Hoàng Thiên Như khiến cho sếp cô phải đợi chờ một hồi lâu.
"Vậy tôi sẽ để tâm đến cô em họ Quân hơn! Thực sự thứ lỗi cho tôi vì không mấy để tâm đến đứa trẻ đó!" Hoàng Thiên Như cất giọng bỏ tay khỏi cằm mà cúi thấp đầu xuống.
Thiết Xuân Vũ chẳng để tâm tới hành động của cấp dưới mà lo nhìn vào điện thoại lướt nhanh qua xem chương mới của Khúc Nhạc Chết. Rồi cô ta dừng tay lại nói:
"Nhờ cô chuyển lời đến cho Tử Thần hộ tôi chút! Ta muốn mời cô ta đến dinh thự này để gặp mặt nói chuyện!"
"Vâng thưa ngài!" Hoàng Thiên Như nghe lệnh.
Cầm điện thoại lên, chợt nhớ đến điều gì đó. Thiết Xuân Vũ liền mở miệng hỏi: "Từ qua cô đã đến bệnh viện chưa?"
"Chưa ngài, có chuyện gì sao?"
Bất ngờ trước lời vừa rồi của sếp, cô nghĩ việc sếp hỏi như vậy chắc chắn từ hôm qua đến nay lo lắng cho cô bạn mình. Để mắt tới nhìn thấy qua đôi mắt của sếp, cô đã nhìn thấu được cảm xúc thật đang giấu trong đôi mắt đấy. Thiết Xuân Vũ lườm nhìn Hoàng Thiên Như, ả nhận ra đối phương đã nhìn thấu cảm xúc bị giấu đi.
"Không có gì, ta tính cùng cô tới bệnh viện thử thôi. Chiều kia xong giải đấu đầu, cô rảnh không?"
"Vâng, hôm đó tôi rảnh! Việc dạy trên trường thì đều được giảng viên khác lên lớp hộ một hai hôm rồi. Cả công ty tôi thì cũng không có gì mấy đâu, trợ lý tôi làm rồi."
"Vậy thì tốt rồi, hai ta đi thăm Hà Phong Thiên vào chiều đó. Bất quá, đành nhờ cô lái xe vậy. Vì mấy thằng đàn em nó đi làm nhiệm vụ tôi giao rồi!" Thiết Xuân Vũ thở dài tỏ vẻ chán nản.
"Vâng thưa sếp!" Hoàng Thiên Như chấp thuận với lời của sếp rồi cô hỏi về chuyện nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì trong việc ám sát: "À ừ... Thưa ngài, việc lần trước tôi đã xong cả, nhiệm vụ tiếp theo có thêm gì không?"
"Hử?"
Nhắc mới nhớ Thiết Xuân Vũ đã giao hết việc cho các thuộc hạ khác làm rồi, bây giờ để tìm một việc gì đó giao cho Hoàng Thiên Như thì hơi lâu để suy nghĩ. Mà cô ta cũng không nghĩ rằng Hoàng Thiên Như lại có thể xử lý hết toàn bộ công việc được giao một cách nhanh chóng vậy. Đúng là Thiết Xuân Vũ đã dụ dỗ một người xuất sắc vậy, cô ta cảm thấy bản thân mình dễ dàng tiếp cận với người thông minh như Hoàng Thiên Như, thật sự là thú vị vô cùng. Cơ mà việc Hoàng Thiên Như xong việc nhanh gọn vậy, lại còn trung thành như một con chó con thành ra ả ta cũng phải đề phòng để không lộ mục đích của ả.
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Thiết Xuân Vũ mới nhớ đến chuyện hai anh em sinh đôi Hạ Nguyên và Hạ Minh bị cảnh sát truy nã nên phải trốn qua Thượng Hải. Lúc này trong đầu như nảy ra một ý tưởng gì đó, Thiết Xuân Vũ mỉm cười với cấp dưới rồi mở máy tính bảo:
"Mọi chuyện bây giờ cứ tạm dừng đi, đợi sau khi hết giải đua rồi thực hiện. Cơ mà cô có giỏi trong việc cải trang thành tôi không?"
"Hả? Chuyện này đương nhiên làm được, có việc gì mới ư sếp?"
"Đúng có việc mới!" Thiết Xuân Vũ liếc mắt nhìn về đối phương rồi quay chiếc MacBook Pro In Gold ra cho Hoàng Thiên Như nhìn và bảo: "Tôi muốn bắt cóc Tử Khúc Lĩnh, một đối tác làm ăn quan trọng với băng Hắc Miêu!"
"Tử Khúc Lĩnh? Là cái gã hay đi đấu giá ở các sàn bán đắt đỏ ư?" Hoàng Thiên Như dùng tay quấn quanh phần đuôi tóc trên vai.
"Đúng vậy! Một tên giàu có, sở hữu khối tài sản từ trong nước tới tận ngoài nước, gã từng làm việc cho nhà họ Phiêu để kiếm tiền. Về sau thấy nơi đó không tốt nên mới qua kết thân băng Hắc Miêu đấy!" Thiết Xuân Vũ vừa nói vừa chỉ vào cấp dưới.
"Vậy bắt cóc để moi thông tin thôi sao?" Hoàng Thiên Như khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc lườm nhìn sếp
"Đúng! Nhưng tôi nghĩ có thú vui hơn đấy, dụ dỗ thêm Hắc Đại Hoàng Miêu đi nhể?" Từng từ ngữ mà Thiết Xuân Vũ thốt lên với ngữ điệu đầy sung sướng.
Dường như Hoàng Thiên Như đã hiểu được ý định của sếp mình, một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Bắt sói để dụ dỗ thêm con sói khác ra, rồi thực hiện kế hoạch giết cả hai lấy làm thịt. Một cái kế vô cùng thú vị, cô có thể cảm thấy tầm nhìn Thiết Xuân Vũ rất chắc chắn và có thể dễ dàng lật đổ vị trí của băng Hắc Miêu. Và đặc biệt, nếu bắt cóc Tử Khúc Lĩnh biết đâu lại có thể thu thập đôi chút gì đó về họ nhà Phiêu chăng?
Hoàng Thiên Như mỉm cười nham hiểm, ánh mắt đầy vẻ đắc ý cho nhiệm vụ này. Cô cúi đầu đặt tay ra sau lưng đồng ý nói:
"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, thưa ngài!"
"Tốt!" Thiết Xuân Vũ quay chiếc máy tính lại rồi gập xuống, chống tay phải vào cằm ả chậm rãi nói: "Thêm cả hai anh em Hạ Nguyên và Hạ Minh, tôi nhờ cô kêu họ về lại đây. À mà, giết luôn hai đứa nó đi, phiền vãi!"
Hoàng Thiên Như sững người trước lệnh vừa rồi, cô không nghĩ có ngày hai anh em nhà đó sẽ bị sếp lớn ban lệnh cho mình giết hai anh em đó. Lần đầu tiên cô phải tự mình giết đồng nghiệp, cảm giác phần nào đó trong tâm trí như muốn ngăn cản cô không nhận lệnh vậy. Nhưng cao mặt lên, cô không từ chối lệnh của sếp dù miệng hơi run và toàn thân như tê cứng.
"Được... Thưa ngài!"
"À mà..." Thiết Xuân Vũ bỏ tay khỏi cằm rồi dựa người vào lưng ghế và thở dài thườn thượt bảo: "Việc gây án, hãy dùng chương 49 của Khúc Nhạc Chết nhé!"
"Lại dựng án dựa trên tác phẩm đó ư?" Hoàng Thiên Như thắc mắc.
"Đúng vậy, thực hiện án mạng "Thịt treo dưới hầm cầu" của Khúc Nhạc Chết! Tôi nghĩ sẽ kịch tính lắm đấy!" Thiết Xuân Vũ vỗ nhẹ tay vào nhau, gương mặt ả đang mỉm cười biến thái.
"Không lẽ..."
Hoàng Thiên Như chợt nhớ mình đã từng đọc qua chương đó trong lúc họp giáo viên. Cô đọc qua để giết thời gian với cả chỉ xem cách thức của tên điên Doris thực hiện vụ án ra sao thôi. Nhưng mà phần chương đấy vừa đọc chỉ khiến người ta phát nôn vì tác giả quá thẳng thắn miêu tả từng câu chữ vô cùng tế nhị, nếu như chỉ ẩn dụ thì dễ đọc dễ nhìn rồi nhưng mà đây lại khiếp rợn.
"Chặt từng bộ phận ra rồi treo hết lên dưới cầu ư? Máu sẽ rơi hết xuống dưới sông, giống trong Đẫm Máu Đỏ có viết..." Hoàng Thiên Như nói tiếp: "Màu máu hòa trộn cùng nước sông, tạo nên màu đỏ vô cùng đẹp. Tựa như màu máu của người phụ nữ còn trinh."
"Phải phải phải!!! Quá xuất sắc đó, Hoàng Thiên Như. Tôi tự hào khi cấp dưới mình có người như cô." Thiết Xuân Vũ đắc ý, đầu gật lia lịa với lời của cấp dưới, rồi ả nói thêm: "Cơ mà hãy làm giả bằng chứng dấu vân tay của Hắc Miêu nhé, tôi muốn cảnh sát nào đó (Lưu Anh) bế tắc chút để kịch hay diễn ra chứ!"
Hoàng Thiên Như mỉm cười với vẻ mặt đồng tình với lệnh của sếp mình. Rồi xin phép rút khỏi phòng để đi lên trường lấy chút giấy tờ của hiệu trưởng giao.
"Tôi sẽ nhận lệnh, mà xin phép ngài! Tôi lui đây, giờ tôi có cuộc họp quan trọng ở trên trường. Xin phép chào ngài, Thiết Xuân Vũ!"
Sếp không nói gì, chỉ im lặng gật đầu đồng ý cho Hoàng Thiên Như ra về. Sau khi Hoàng Thiên Như rời khỏi phòng, Thiết Xuân Vũ mới bật điện thoại lên lại để đọc tiếp chương mới của Khúc Nhạc Chết. Lẩm bẩm một mình trong phòng, Thiết Xuân Vũ phán xét chương mới rằng:
"Eo ơi, con nhỏ này viết gì chi tiết vậy trời? Viết thẳng thắn chi chít vậy, vẫn lủng củng nha! Dùng từ diễn đạt với câu từ gớm quá trời ơi, viết trinh khám hay viết truyện ma hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro