Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66.

Trên hàng ghế ngồi tại sân vận động thuộc quyền sở hữu của thủ lĩnh nhóm một, các thành viên của đội đua xe Hắc Miêu đang ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị lấy sức cho phần tập lái xe từng người. Khi thấy sếp có vẻ như đang hơi lơ đờ nên Đại Võ Nguyên chủ động tới gần đặt chai nước mát vào má của sếp và hỏi han tình trạng:

"Sếp sao thế? Mệt rồi sao?"

Ngồi bơ phơ trong tình trạng không thể tập trung được, khi Đại Võ Nguyên đưa chai nước vào mặt khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu giật thót mình mà như chú mèo con xù lông vì lạnh vội né ra thật xa.

"Aaaaaaaa cái quái gì vậy? Lạnh kinh hồn! Đại Võ Nguyên, chú đừng có để chai nước vào má tôi vậy chứ?"

Hành động vừa rồi khiến cho tất cả những người ở đó chỉ biết bật cười trước cái biểu cảm của sếp trông chẳng khác gì con mèo đang làm trò đùa vậy. Quân Cát Đoạt che miệng cười, Quân Cát Ái vừa lau hết mồ hôi trên mặt quay ra thấy chị mình chỉ biết ngơ ngác nhìn. Tôn Bảo Long ngước mắt nhìn sếp mà chỉ biết cười nghiến răng, Đại Bát Ca vừa cười lớn lên thì bị ăn một vỏ chai không vào thẳng mặt. Người ném cái chai đó không ai khác đó chính là Gia Thiện Phú đang ở sân xem tình hình của các chiếc xe.

Cú ném khá đau từ anh ta khiến cho Đại Bát Ca tê tái mặt rồi nhìn về phía anh như thể muốn chạy ra xử lý anh tới nơi vậy. Nhưng Gia Thiện Phú thì cóc quan tâm đến, tiếp tục kiểm tra động cơ và bánh từng xe, anh không biết rằng Đại Bát Ca đã bước đến gần với anh chỉ còn cách vài ba bước chân.

Gia Thiện Phú kiểm tới xe Tôn Bảo Long vẫn chưa biết đằng sau đang có mối đe dọa rất lớn. Đại Bát Ca đến gần, cúi thấp đầu ghé vào cạnh tai trái, thì thầm đôi lời thân mến với người anh em rằng:

"Trời nay gió mát trăng thanh nhỉ? Không biết huynh có muốn ta đi leo rank không ta?"

"Game gì? Tao không chơi thứ sống dai thành cố nội mày, tránh anh mày ra không cho vào nồi nướng thành heo gác bếp giờ?"

Nghe những lời cộc lốc từ kẻ dám ném chai nước vào mặt mình, Đại Bát Ca chỉ biết kìm chế sự tức tối để tiếp tục thân thiện.

"League of Legends nhé! Anh nể mày, ân cần ra đây để trả mày lại món quà nghĩa tình nhất đó đấy nhé!"

Nghe những lời như vậy, Gia Thiện Phú quay mặt với vẻ đầy rùng rợn trợn mắt nhìn thủ lĩnh nhóm hai. Nhưng vừa mới quay mặt ra đã bị gã đó cho ăn một cú đập mạnh vào mặt. Đại Bát Ca đã nhét thẳng vào mồm Gia Thiện Phú một vỏ chai nước đã uống hết. Sau khi thẳng tay xử lý cái sự bất kính của thủ lĩnh nhóm một, Quay lưng đi, hắn ta không quên vuốt mái tóc mình lên để làm màu. Thấy ở đằng trên mọi người chỉ biết câm nín chết lặng ra trước hành động vừa rồi của thủ lĩnh nhóm hai.

Đại Võ Nguyên há mồm ra nhìn xuống nghĩ trong đầu: "Là ngầu chưa vậy?"

Quân Cát Đoạt lộ rõ vẻ mặt phát ớn mà đặt một tay lên trước ngực mình còn tay kia giơ ra che mắt em gái:

"Em đừng nhìn, thấy gớm quá! Đời đâu lại có thằng thần kinh thế kia hả?"

Tôn Bảo Long đang uống nước dở liền sặc nước phun qua lưng chú Đại Võ Nguyên, may là chưa dính nước vào sếp mình.

Thấy mọi người có vẻ thích thú với hành động vừa rồi của mình nên Đại Bát Ca tự hào trong sự phấn khích. Nhưng gã không biết rằng Gia Thiện Phú đã bỏ chai khỏi miệng mình. Tiếng bóp nát và tiếng răng hai hàm va chạm vào nhau lên tiếng "két két" vang lên dữ dội. Gia Thiện Phú bực tức tới mức chuẩn bị sẵn sàng cắn thẳng vào người khác vậy, ném cái vỏ chai xuống đất, cầm chiếc cờ lê đặt trên xe của Tôn Bảo Long, khiến mọi người ở trên hiểu được hành động tiếp theo của anh ta.

Trong khi Đại Bát Ca đang vui vẻ bước từng bước một để lên lại hàng ghế, Gia Thiện Phú đã lướt đến đằng sau lưng gã rồi. Vung tay thật cao, Gia Thiện Phú phang phần đầu chiếc cờ lê vào thẳng đầu Đại Bát Ca khiến cho tất cả giật mình với hành động vừa rồi. Bị ăn một cú vào đầu, Đại Bát Ca đập thẳng đầu xuống đất bất tỉnh. Hắc Đại Hoàng Miêu đứng ngơ ngác trước hành động của bạn mình, cô đập tay vào mặt chỉ biết bó tay với Gia Thiện Phú. Khẽ giọng nói với Đại Võ Nguyên mang cái tên bất tỉnh giữa đường đó lên đây và hạ cái tính bạo lực của bạn mình:

"Nhờ chú mang cái tên hâm đó lên đây giúp tôi với, còn thủ lĩnh nhóm một chú nhẹ nhàng bảo nó bình tĩnh lại nhé!"

"Vâng thưa sếp!"

Sau khi Đại Võ Nguyên xuống dưới đó, Hắc Đại Hoàng Miêu ngồi xuống bên cạnh Quân Cát Đoạt, thở phào trong sự bất lực dựa người vào ghế rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Điều này khiến cho Quân Cát Đoạt ngồi bên cạnh lo lắng cho tình hình sức khoẻ của sếp mình nên cô thẳng thắn hỏi:

"Thưa sếp, ngài ổn chứ? Tâm lý ngài chưa hẳn ổn định lại, hôm nay từ lúc đến dinh thự trông ngài khá mệt mỏi, thậm chí chẳng thể tập trung làm việc!"

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này tôi hơi lo nghĩ nhiều thôi. Tôi nghỉ ngơi chút là được." Hắc Đại Hoàng Miêu vơ tay qua lại.

Ngước nhìn lên bầu trời, thực sự cảnh quan đêm nay thật tuyệt đẹp. Khung trời lấp lánh đầy vì sao cùng với ánh trăng mờ ảo nằm giữa khung trời tạo cho người nhìn như thể lạc vào trong một bức họa tuyệt mĩ vậy. Đăm chiêu hồi lâu, trong tâm trí vẫn còn sự trống rỗng, vẫn còn là hình bóng đấy, người con gái xinh đẹp đó hiện rõ nét trong đầu.

Ngày hôm qua đã quá nhiều chuyện ám ảnh tâm lý của cô rồi! Tinh thần kiệt quệ chẳng còn chút sức lực gì để làm việc ở dinh thự, tâm lý lo âu chẳng thể nào tập trung được, cả chuyện hôm qua giấc ngủ chập chờn chỉ ngủ đúng hai giấc ngắn rồi lại dậy làm việc tiếp. Dường như bản thân chẳng còn sức để tỉnh táo nổi, cả đầu choáng váng kèm thêm chuyện bên tai luôn nghe những thứ âm thanh như thể tiếng xì xào của ai đó vậy.

Chợt nhớ ra thức gì đấy, ngồi thẳng thoi lại rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cô nhớ ra từ lúc vào nghỉ ngơi đến giờ, không có tiếng nói hay sự xuất hiện của Liễu Vấn. Ngồi bên cạnh nhìn hành động của sếp, Quân Cát Đoạt ngơ người hỏi:

"Có chuyện gì không sếp?"

"Liễu Vấn đấy, đâu rồi?"

Nghe vậy Quân Cát Đoạt nói và chỉ tay lên trên phía mái che ở trên cao: "Tử thần đang chơi game ngồi trên mái kìa sếp?"

"Ơ đâu?"

Hắc Đại Hoàng Miêu nghe xong nhìn lên hướng tay của Quân Cát Đoạt. Nhìn lên trên cao thấy Liễu Vấn đang ngồi khoanh chân hai tay cầm máy để ngang như lời Quân Cát Đoạt nói đang chơi game gì đó, nhưng có điều khiến cô thắc mắc tại sao không xuống dưới này mà phải lên tận trên mái nhà ngồi chơi game như vậy?

Loạng choạng đứng dậy, Hắc Đại Hoàng Miêu cao giọng hét lớn gọi Liễu Vấn xuống:

"LIỄU VẤN!!! Xuống đây mau!"

Giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi ở dưới, mém chút nữa cô trượt tay làm rơi điện thoại xuống nhưng vì cái tiếng vừa rồi khiến cho trận game đã bị thua cuộc. Cay đắng khi bị thua, Liễu Vấn hét toáng lên và thêm câu từ thô tục:

"AAAAAAAAA!!! TRỜI DUMA THUA MẸ NÓ RỒI!"

Nói xong cô ta liền đứng dậy cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác, lấy đà ở chân bật nhảy xuống dưới tiếp đất một cách nhẹ nhàng khiến mọi người nhìn đều chỉ biết khiếp hãi cho tử thần. Nhưng Hắc Đại Hoàng Miêu thì lại quá quen với chuyện Liễu Vấn làm vậy từ lúc cả hai còn ở chung với sư phụ. Sau khi xuống chỗ mọi người đang ngồi nghỉ, Liễu Vấn tới gần sếp và hỏi:

"Kêu tôi có gì không sếp?"

Nhìn thấy Liễu Vấn đang lộ rõ vẻ cáu kỉnh trên mặt, Hắc Đại Hoàng Miêu bật cười thành tiếng nói đùa:

"Hahahaha! Trên đời không có ai ảo bằng phim cổ trang giả tưởng hết đó mà mày lại y hệt mấy ông cố đóng mấy bộ phim đó! Nhảy xuống ảo quá đi"

Nghe những cái lời ngớ ngẩn của sếp, Liễu Vấn tức trong lòng lắm. Bị trêu đùa như một đứa trẻ con, khiến cho cái lòng tự trọng của cô trở nên mất mặt. Nắm chặt tay trái lại, cô ta đe dọa đến sếp mình:

"Mày làm sếp tao hơi lâu rồi đấy! Muốn ăn đấm hả?"

Có bị đe doạ đến mấy cũng càng khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu mắc cười thêm vì biểu cảm cáu gắt của Liễu Vấn giống hệt cái meme con khỉ từng nổi trên mạng.

"Thế em muốn anh cắt tiền trợ cấp hả?"

Nghe hai chữ "cắt tiền" đủ khiến cho lòng Liễu Vấn buông bỏ không dám hó hé thêm gì nữa. Thả lỏng bàn tay đang nắm, Liễu Vấn đứng ra xa khỏi sếp.

"Dẹp, trẫm quá mệt mỏi!"

"Ủa sao lên đó chơi game gì vậy?" Hắc Đại Hoàng Miêu hỏi.

Liễu Vấn chống tay vào hông đáp lời của sếp: "Lên mái bắt mạng, chơi Pubg cho mượt!"

Mọi người ở đó đều đơ người ra bất lực với câu trả lời của tử thần, không thể tin nổi được lý do Liễu Vấn lên tận trên đấy chơi game. Tại sao lại có thể chơi cái game đó mà lại phải ngồi trên tận mái nhà chơi? Mà rõ ngay cả ở dưới chỗ mọi người đang ngồi, mạng trong điện thoại vẫn có thể bắt được mạng chơi game mượt mà được!

Ngay cả Hắc Đại Hoàng Miêu cũng giống tất cả mọi người đều chỉ biết ngơ ngác trước cái câu trả lời vừa rồi. Sau một hồi mới có thể hỏi để lý giải thắc mắc:

"Mạng ở đâu chẳng là mạng? Ở dưới này chẳng phải mạng cũng mạnh sao??? Từ khi nào lại có cái lối suy nghĩ nhảm nhí vậy?"

Bị nói là nhảm nhí khi lên mái nhà chơi game đang nổi rầm rộ trên mạng, Liễu Vấn tức vô cùng. Cô mỉm cười với vẻ thâm độc khiến cho trông gương mặt càng xấu mà còn kinh dị thêm. Khẽ giọng cười như bị điên, rồi cô nhẹ nhàng nói:

"Vậy sao sếp đây vẫn còn cái tính ưa bướng không chịu nhận sai kia vậy ta? Ai mà chẳng có quyền riêng tư riêng đúng không? Tôi có vấn đề chơi game nên được tôn trọng chứ, sếp đây thì chẳng có gì ưa nổi đó. Như ranh con ngông nghênh tỏ ra mình phông bạt lắm cơ!"

Bỗng chợt có một tiếng nói từ phía cửa ra vào vang lên ở lối đi vào sân, ai ai đều nghe được cái tiếng nói này. Ở trên hàng ghế mọi người đó đoán khoảng có hai hoặc ba người đang vào trong này. Tất cả đều hướng mắt nhìn ra nơi phát ra âm thanh đấy.

Tiếng bước chân của giày cao gót và giày boot tiến đến chỗ họ. Tiếng bước chân càng rõ ràng khi bước lên cầu thang vào hàng ghế. Mọi người bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Thiên Như đến đây.

Đại Võ Nguyên ở dưới sân vừa trấn an cho Gia Thiện Phú bớt nóng bực lại ngước nhìn lên chỗ hàng ghế thấy sự xuất hiện của cô gái có mái tóc vàng óng liền ngạc nhiên há mồm ra.

Tôn Bảo Long và Quân Cát Ái kính trọng đứng dậy chào đàn chị lớn:

"Em chào chị ạ!" Quân Cát Ái nói.

"Kính lễ chào chị Hoàng Thiên Như!" Tôn Bảo Long cúi đầu xuống chào.

Hắc Đại Hoàng Miêu bất ngờ vì sự xuất hiện của Hoàng Thiên Như, loi choi ngó nhìn chị bạn của người mình yêu. Vẫy tay và nói lớn lên với vẻ mặt phấn khích:

"Nè! Bà già đại bàng ơi, gái đây!"

Chỉ riêng Quân Cát Đoạt khi nhìn thấy Hoàng Thiên Như liền đổi cái vẻ mặt ghen ghét khó ưa mà cau mày xuống tặc lưỡi: "Chậc, sao đen dữ vậy trời?"

Hoàng Thiên Như vui mừng khi gặp các thành viên trong đôi đua, nở nụ cười thật tươi, cô nhảy lên vẫy tay chào tất cả mọi người.

"Hello các tình yêu của tui hihi~"

Quân Cát Đoạt thẳng thắn cao giọng lên: "Gì mà gớm quá vậy con điên???"

Từ sau lưng Hoàng Thiên Như, có một cô gái đang núp đứng sau lộ mặt ra cùng với Hoàng Thiên Như chào mọi người:

"À ừ... Chào mọi người nhé!"

Là tổng phụ trách đại học Tân Thất Gia, tên của cô đấy là Loan Uyển Nhã. Ngoài công việc làm ở trường học ra thì cô ta còn là một phần cấp dưới của Thiết Xuân Vũ.

Khi nhìn thấy cô, tất cả mọi người đều ngạc nhiên liền chào lại. Hắc Đại Hoàng Miêu bất ngờ khi đàn chị dẫn người có chức tại trường vào đây, chợt Loan Uyển Nhã nhìn thấy sếp lớn của băng Hắc Miêu cô im lặng cắn môi không nói gì. Quay ra sau nhìn chị mình, Hoàng Thiên Như dường như hiểu ra gì đó.

Từ lúc nào đó, Liễu Vấn đã đến trước mặt Hoàng Thiên Như mà ngắm nghía vẻ bề ngoài của vị Hoa Quân này. Cô thích thú với mái tóc óng vàng mượt mà của Hoàng Thiên Như rồi bảo:

"Tôi từng nghe rất nhiều về "đại bàng" mang danh Hoa Quân rồi!"

Giật mình Hoàng Thiên Như liền quay ra thì đã thấy cái hình bóng bé nhỏ đứng ngay trước mặt mình rồi. Mở to hai mắt ra khi vừa nhìn xuống, trước mặt cô là kẻ cả giới sát thủ đều khiếp sợ khi nghe danh. Kẻ đứng trên hàng vạn cái sọ người, luôn vách trên người một chiếc lưỡi hái vô cùng sắc bén.

Đi đến đâu mạng người sẽ chết tới đó!

Người trong xã hội ngầm đều cho một cái danh là Tử Thần hay còn tên khác là The Z.J Reaper.

Hoàng Thiên Như lui về sau một bước, cô ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo. Cả người tê cứng cảm giác như có gì đó vô cùng đáng sợ phát ra từ Liễu Vấn. Ngước đầu lên nhìn Hoàng Thiên Như, đôi mắt vô hồn như một hố đen sâu thẩm không đáy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của Hoàng Thiên Như nói thêm:

"Oaaaa, mắt xanh lá pha chút vàng! Đẹp quá trời, đúng là ánh mắt của đại bàng có khác!"

"Hơ? Cái gì vậy?" Hoàng Thiên Như nói trong lòng.

Bỗng dưng Liễu Vấn giơ tay ra thể hiện sự thân mật và mỉm cười:

"Nè nè, tôi thích cô rồi đó! Hoa Quân, ta bắt tay làm quen tí nào?"

Hoàng Thiên Như không tin nổi Liễu Vấn lại tỏ ra vẻ thân thiện với cô, lại còn khen cô có đôi mắt đẹp nữa. Không dám từ chối nên Hoàng Thiên Như cũng tỏ ra vẻ thân thiện bắt lại tay với Liễu Vấn và nói:

"Haha, tôi cũng nghe danh Tử Thần đây nhiều rồi! Lần đầu gặp nhau mà tôi cảm thấy thật vinh dự khi được ngỏ ý làm quen!"

Nắm vào tay Liễu Vấn, thực sự Hoàng Thiên Như phải rợn người lên vì thực sự tay của Liễu Vấn vô cùng lạnh, khiến cho Hoàng Thiên Như cảm giác tay cô đang chạm vào một người vừa mới mất. Cảm giác rùng rợn đầy kinh hoàng này khiến cho Hoàng Thiên Như chỉ muốn bỏ tay ra rồi cùng Loan Uyển Nhã rời khỏi đây gấp.

Liễu Vấn nhìn ra đằng sau lưng Hoàng Thiên Như thấy được gương mặt của Loan Uyển Nhã, nghiêng đầu nhìn:

"Cô gái kia là ai vậy? Tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải?"

Giật mình khi được Tử Thần hỏi thăm, Loan Uyển Nhã lắp bắp chào kẻ đáng sợ đó.

"Tôi...Tôi là Loan Uyển Nhã. Là người quen của Hoa Quân..."

Hoàng Thiên Như nối tiếp sau khi người nói xong:

"Là đồng nghiệp của tôi, thưa Liễu Vấn. Cô ấy làm chung ở trường với chung bên băng Đại Vũ đó!"

"Ôi vậy hả? Cơ mà..." Liễu Vấn bỏ tay khỏi Hoàng Thiên Như rồi bước gần tới chỗ Loan Uyển Nhã.

Chưa kịp định hình được Liễu Vấn tính làm gì, theo bản năng mà cô tự động lui một bước né tránh. Liễu Vấn ngó nghiêng nhìn rõ vẻ mặt của cô, phải nói rằng đôi mắt của tử thần tựa như cái hố sâu không đáy chỉ lấp đầy một màu đen sâu thẳm. Nó hoàn toàn không giống ánh mắt của người có hồn, mà thực sự giống như người đã khuất. Loan Uyển Nhã không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương, cô chỉ có thể nhìn xuống dưới khuôn miệng của đối phương.

Liễu Vấn cất giọng nhẹ nhàng bảo: "Trông cô gái này, không thích hợp cho việc chém giết đâu! Có phải là cô vì muốn bảo vệ thứ gì đó nên mới hành nghề theo Hoa Quân đúng chứ?"

Bị nói thẳng vậy, Loan Uyển Nhã ngạc nhiên vô cùng khi lần đầu tiên có người chỉ nhìn qua cô hiểu được mục đích của mình. Nhưng sự kinh ngạc đấy lại đi cùng với chuyện sợ hãi, bởi vì cô hiện đang làm thuộc hạ cho Thiết Xuân Vũ. Nhưng con ả này lại chính là mối thù sâu sắc với băng Hắc Miêu và đặc biệt với sếp lớn của băng. Vậy nên việc mà cô đi theo cùng với Hoàng Thiên Như tới đây, chẳng khác gì là đang bước nhầm vào địa ngục tự dại dột hại thân.

Cứ ngỡ đã bị phát hiện ra là người của Thiết Xuân Vũ, ai ngờ đâu câu tiếp theo của Liễu Vấn nói lại là:

"Làm việc cho họ Vũ vất vả lắm, tôi nhìn cô biết được đã trải qua nhiều chuyện rồi mà! Thực sự là sự chịu đựng cô tuyệt vời đó!"

Loan Uyển Nhã nghe những lời vừa rồi sững sờ đơ ra không biết nói gì, mặt ửng đỏ lên vì lời của Liễu Vấn như đã chạm vào sâu trong trái tim cô.

Hoàng Thiên Như quay mặt nhìn ra sau, khi nghe được những lời vừa rồi cô chỉ im lặng. Không mấy vui vẻ khi Liễu Vấn thốt ra lời vừa rồi nhưng cô chỉ thể hiện ở trên gương mặt bất mãn. Rồi Hoàng Thiên Như quay người lại bảo với Loan Uyển Nhã:

"Chúng ta ra chỗ sếp thôi, chị à!"

Giật thót mình khi nghe giọng của người, Loan Uyển Nhã hoàn hồn lại rồi trả lời với Liễu Vấn:

"Cảm ơn ngài, tôi rất vinh hạnh khi được nghe sự thấu hiểu từ ngài. Thưa Tử Thần!"

"Ừ không có gì đâu." Liễu Vấn nói.

Ở phía chỗ nghỉ ngơi, những người ngồi đó không biết ba người kia đang nói gì với nhau. Vì khoảng cách của họ khá xa, hơn nữa âm thanh ở đó khi nói chuyện âm lượng bình thường thì chỉ nghe được vài ba chữ nên cũng chẳng biết đằng đó nói gì.

Quân Cát Đoạt nói với sếp mình: "Mấy người kia đang nói gì với nhau vậy sếp?"

Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn chằm chằm vào ba người ở xa trả lời: "Chịu, tôi chẳng nghe được gì! Tai ù choáng váng ra rồi, giờ ngồi xem diễn biến không tiếng nói đi!"

Ngồi bên cạnh, Quân Cát Ái có thể nghe được tiếng nói của mấy người ở phía xa kia vì thính giác khá nhạy bén với âm thanh có tần số nhỏ. Đáp lại câu hỏi của chị mình với sếp cô bảo:

"Em nghe được bọn nó đang làm quen nhau đó chị! Chị Liễu Vấn khen Hoa Quân có đôi mắt xanh lá đẹp nên lại gần làm quen. Còn cái chị gì đó đi cùng được bảo là đã trải qua nhiều chuyện nên sức chịu đựng rất tốt. Liễu Vấn khen ngợi hai người đó, chị đấy vui vì được gặp Hoa Quân đấy ạ!"

"Ồ, có vẻ Liễu Vấn đã học được cách thân thiện với mọi người xung quanh rồi!" Quân Cát Đoạt mỉm cười, vỗ hai tay vào nhau một tiếng.

Hắc Đại Hoàng Miêu lại không cho là Liễu Vấn đang thân thiện với hai người kia, bởi nhìn hành động của cô ta chẳng có chút thoải mái nhất là lúc bắt tay với Hoàng Thiên Như. Liễu Vấn thực chất làm vậy chỉ là để kiểm xét qua con người đối phương, có mắt nhìn người chuẩn chỉ sau cái nhìn đầu tiên là đã biết loại người như nào. Hắc Đại Hoàng Miêu im lặng không nói gì, cúi mặt xuống nhìn vào bàn tay nhỏ bé đầy trầy xước sau những ngày luyện tập. Ánh mắt có chút rượu buồn không biết tả sao, cô nắm chặt tay lại rồi thở phào nặng nề.

Nhớ tới những gì trước đây Hoàng Thiên Như bảo khi ở trên sân thượng, chuyện về người đấy. Lòng như bị lửa đốt thiêu rụi trong sự cực tuyệt, bởi cái sự cản ngăn đó phần nào khiến cho cô xém chút nữa thì rơi vào bế tắc.

Chợt tiếng bước chân đến trước mặt, Hắc Đại Hoàng Miêu trông khá tơi tả ngước mắt nhìn lên thấy Hoàng Thiên Như đã ngay trước mặt rồi. Sững người ra không định hình được từ khi nào Hoàng Thiên Như cùng cô gái kia đã đứng ra đây, cả đầu choáng váng hai tai đều ù đau cả lên chẳng thể nghe được, tầm nhìn hơi có chút mờ nhòa nhưng vẫn cố mở to hai mắt nhìn cho rõ khung mặt đàn chị.

"Thưa ngài, Hắc Đại Hoàng Miêu! Tôi đến rồi đây!"

Khẽ giọng trầm ấm, cúi đầu thấp xuống và tay đặt trước lồng ngực trái. Hoàng Thiên Như kính trọng với sếp tổng băng Hắc Miêu. Hành động vừa rồi khiến cho Loan Uyển Nhã đứng đằng sau chỉ biết ngơ ngác không hiểu sao người lại làm vậy trước mặt kẻ đứng đầu.

Có điều hai tai đều gần như bị điếc, chẳng thể nghe được hết câu của Hoàng Thiên Như nói nhưng lọt vào tai chữ đầu nên Hắc Đại Hoàng Miêu ngồi gật đầu nói với giọng đang bị khàn:

"Ừ, không cần thành kính vậy đâu! Cứ ứng xử như bình thường đi chị!"

"Ừ oke, chị tới tập luyện với mọi người đây! Xin lỗi vì lỡ tới hơi trễ không đúng giờ lắm!"

Quân Cát Đoạt ngồi bên cạnh tỏ ra cái mặt vô cùng ghét Hoàng Thiên Như sau khi nghe lời vừa rồi. Ngẫm nghĩ sao có thể đến tập luyện vào đúng cái giờ mà tất cả chuẩn bị đua lần cuối rồi sẽ về nhậu tại nhà hàng An Nhãn, Quân Cát Đoạt nói ra:

"Chuẩn bị đi về mà giờ cô mới lên tập... Đã vậy còn chưa cùng anh em gặp nhau buổi tập nào, ngộ thật đó! Hoa Quân ơi!"

Hoàng Thiên Như vênh mặt lên cười khinh ra mặt với xà nương, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường khi nhìn cái bản mặt của đối phương. Nghe những lời vừa rồi Hoàng Thiên Như khoanh tay trước ngực rồi nghênh ngang cao giọng:

"Ôi chao ơi, lại là chị già đây sao? Tôi đầy thứ việc trọng đại nên sao có thể mà thường xuyên theo tập được, cơ mà trình độ tôi đâu thảm hại bằng bà chị đây đâu? Chị đẹp à, cảm thông đi nha! Chuẩn bị hết thời tới nơi rồi nên nhường ngôi cho đàn em lên nhé!"

Nghe thấy những lời chói tai từ cả hai chị lớn, Hắc Đại Hoàng Miêu gắt giọng thể hiện luồng sát khí vô cùng lớn:

"Bộ mắc gây sự lắm hả? Thôi giùm hết đi!"

Rùng mình khi cảm thấy thứ sát khí kinh hoàng được phát ra từ con người nhỏ bé này, Hoàng Thiên Như liền đổi sắc quay nhìn về phía đàn em còn Quân cát đoạt im lặng không dám mở miệng hay quay ra nhìn sếp. Cái sát khí man rợ mà Hoàng Thiên Như đang thấy, thực sự có vẻ như nó đã khác hẳn so với những lần trước đây cô cảm nhận được từ người em. Nó mang lại cho người khác khi cảm nhận được một cái gì đó vô cùng ớn lạnh hết sống lưng, cảm giác như thể có thứ gì che mắt vậy.

"Hoàng Thiên Như?"

Chợt tiếng gọi của đàn em vang lên khiến cho Hoàng Thiên Như sượt tỉnh ngộ lại, hai mắt hướng về Hắc Đại Hoàng Miêu một cách khó hiểu. Thực sự chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có cảm giác không mấy thiện cảm với đối phương. Hoàng Thiên Như đã không tưởng nổi được mức độ giờ đã nghiêm trọng như nào, thứ hận thù đi cùng với sự cực cùng sâu bên trong con người đấy đã hòa chung với luồng khí lạnh đó. Có thể nó còn khủng khiếp hơn với Vũ Mẫu Mẫu nữa và hoàn toàn u tối hơn cả bà ta.

Khẽ giọng khá nhỏ trong sự e ngại cô hỏi: "Có gì không?..."

Bỗng chợt cái luồng khí lạnh lẽo vừa rồi liền bị dập tắt đi sau khi Hắc Đại Hoàng Miêu cười nhẹ bảo: "Chúng ta bàn đôi chút về vị trí của chị và đường đua nhé!"

"...À ừ, được được!"

Hoàng Thiên Như nhẹ lòng khi thấy đối phương mỉm cười, nhưng phần nào đó trong cô lại khó chịu không muốn nói chuyện với đàn em.

Vào chủ đề chính, Hoàng Thiên Như ngồi bên cạnh Hắc Đại Hoàng Miêu để nghe qua về vị trí và đường đua. Riêng Loan Uyển Nhã lại phải ra hàng ghế khác ngồi vì cô là người lạ và vốn cái bản tính cô khá không mấy thỏa mái khi ở chung với những người mafia đầy tội ác được. Khứu giác cô rất thính nên lúc đầu gặp người trong hội Hắc Miêu đã cảm thấy mùi tanh của máu, mùi của người bị tâm thần, mùi hôi của mồ hôi trên cơ thể,... Nhưng có điều có người cô chẳng thể biết mùi hương trên cơ thể họ như nào, dường như là thuần thiết hoàn toàn đó là Quân Cát Ái và Liễu Vấn! Ngồi nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Như phía xa, Loan Uyển Nhã như người mất hồn đắm chìm trong suy nghĩ và mê mẩn nhìn người.

Thầm nghĩ trong lòng về cái con người Tử Thần, Loan Uyển Nhã chỉ cảm thấy có chút gì đó không đúng về con người này:

"Qua mùi của những người kia, đều có mùi tanh, nồng tới mức phát nôn. Tại sao Tử Thần lại hoàn toàn không giống vậy? Thông thường những kẻ máu lạnh nhuốm đẫm thân xác vào biển máu sẽ luôn có mùi nặng hơn người thường, tại sao Tử Thần hoàn toàn thuần thiết như người bình thường được???"

Chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu bỗng chợt một tiếng bật mở nắp lon soda khiến cô giật mình và quay ra phía chỗ phát ra tiếng đấy, hai mắt mở to ra sững sờ chẳng biết từ khi nào Liễu Vân đã ngồi bên cạnh cô. Hai tay buông xuôi chẳng thể nghe theo sự kiểm soát của cô, cả người như bị đơ cứng ra không nhúc nhích được. Khi thấy Liễu Vấn ung dung uống lon soda trước mặt, cô thực sự chỉ thấy kẻ đó giống như con ma hơn là con người.

"...Cô gái, tôi có vài điều muốn hỏi!" Liễu Vấn uống xong ngụm nước rồi quay ra nói.

"Hả?"

Liễu Vấn ngồi bắt chéo một chân qua, tay cầm lon soda đặt xuống bên cạnh chiếc ghế trống, liếc nhìn sơ qua Loan Uyển Nhã dường như đã thăm dò thêm được điều gì đó. Dù trước mắt Loan Uyển Nhã đang vô cùng lo lắng và ngạc nhiên cho sự xuất hiện của cô. Liễu Vấn khẽ giọng nói nhỏ hỏi:

"Thực sự là cô không phải là người hội băng họ Đại Vũ đúng không? Lúc nãy tôi nhìn qua biết rằng cô làm việc cho Thiết Xuân Vũ, nhưng vì ở đây mọi người đều ghét con điên đấy nên không nói thẳng ra được!"

-Làm sao cô biết chứ?

"Cái danh Tử Thần đâu phải để trưng? Tôi đặc biệt sẵn mà, có thể nói ngoài sức tưởng tượng của con người đấy!"

Loan Uyển Nhã im lặng, vẻ mặt đầy lo sợ khi phải trực diện với Liễu Vấn, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên lại được một kẻ máu lạnh đến ngồi hỏi chuyện khiến cả tim gan như muốn rớt thẳng ra ngoài rồi! Loan Uyển Nhã nuốt nước bọt xuống, cô lấy hết cam đảm nói chuyện với Liễu Vấn:

"Vâng đúng vậy, tôi vì bảo vệ cả gia đình mình nên buộc phải theo... Tất cả đều tại cha tôi, nợ nần tới mức bán cả con và vợ làm tay sai cho họ Vũ. Tôi và em trai lại hợp tác làm việc với Thiết Xuân Vũ nhưng thằng bé lại để lộ nó làm việc, để bà Vũ Mẫu Mẫu ta tay truy hỏi trong sự hành hạ khủng khiếp..."

Nói tới đây, hai mắt Loan Uyển Nhã đầy buồn bã chẳng biết nên tiếp tục nói không vì sợ rằng chuyện của em trai sẽ lỡ làm cô khóc. Liễu Vấn nghe được những lời vừa rồi, thấu hiểu cho số phận đáng thương của cô. Dù vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm gì, như con búp bê vô hồn mà nói chuyện với Loan Uyển Nhã:

"Tội nghiệp thật đấy, nhưng mà cô cũng liều thật! Biết con mẹ Vũ Mẫu Mẫu bị điên gần bằng với con khùng Thiết Xuân Vũ vậy mà làm cho cả hai. Cơ mà thực sự... Tôi đang có một mưu tính không nói với nhóc Hắc Đại Hoàng Miêu kia."

"Hả?"

"Lên kế hoạch cho việc giết Vũ Mẫu Mẫu để giải thoát cho thuộc hạ của ả, còn Thiết Xuân Vũ... E rằng, có vẻ như để Hắc Đại Hoàng Miêu thực hiện ý nguyện nó vậy!"

Liễu Vấn nói với ánh mắt đầy man rợ, khiến cho Loan Uyển Nhã nhìn vào hai đôi mắt đen thẳm đó chỉ chất chứa đầy nỗi tức giận. Cô cảm thấy trong đồng tử Liễu Vấn chỉ toàn là sự đau khổ, thù hận. Loan Uyển Nhã rụt rè chẳng dám nhìn vào đôi mắt ám ảnh đó mà chỉ đành quay mặt đi nhìn xuống đôi tay đặt trên đùi của mình. Cô đánh liều thử hỏi chuyện này với Liễu Vấn:

"Này, Tử Thần! Mùi từ cô hoàn toàn không giống như những người khác. Nó hoàn toàn thuần thiết lạ thường, tôi cứ nghĩ mùi từ cô sẽ nặng hơn vì tội giết người cô đã lên con số hàng nghìn. Nhưng hoàn toàn khi cô tới gần nó vô cùng lạ!"

Liễu Vấn kinh ngạc khi nghe những gì từ Loan Uyển Nhã nói, cô thực sự cảm thấy thích thú khi nghe chuyện này. Lần đầu tiên gặp được người có thể ngửi được mùi từ mỗi người, thực sự với Liễu Vấn đấy giống như là một chuyện vô cùng hiếm có thể tìm thấy được. Vẻ mặt đầy hưng phấn khi gặp được người như Loan Uyển Nhã nên cô thực sự vô cùng tò mò.

"Thực sự mùi mọi người như nào vậy? Sao cô có thể ngửi thấy được? Mình tôi thuần thiết thôi sao?"

Nghe những lời vừa rồi chẳng khác gì cái kẻ mang danh tàn ác đó cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu kì. Loan Uyển Nhã bị hỏi vài câu như này chỉ cảm thấy thật sự cô không nên nói ra thì hơn. Thở dài một tiếng, cô đành chấp nhận trả lời hết câu hỏi của Liễu Vấn:

"Ừ tôi lấy vài điển hình nhé! Hoàng Thiên Như có mùi giống hoa huệ, Quân Cát Đoạt có mùi nồng của rắn, Gia Thiện Phú có mùi động cơ và mùi tanh của máu, cái cậu trai đầu đinh kia (Tôn Bảo Long) có mùi như chuột cống... Hai gã đàn ông đô con kia có mùi xăng và mùi mồ hôi ẩm ướt. Cơ mà chỉ riêng Tử Thần đây và cô em gái Quân Cát Đoạt lại hoàn toàn không có mùi hôi gì."

Liễu Vấn chăm chú nghe lời của Loan Uyển Nhã, vẻ mặt đầy phấn khích y hệt như đứa trẻ nhỏ mới được hiểu thêm chuyện hay. Rồi cô hỏi lại với Loan Uyển Nhã:

"Vậy còn sếp chúng tôi thì sao?"

Loan Uyển Nhã bỗng chợt đổi nét mặt, trông cô có vẻ khá trầm trọng khi nghe câu hỏi của Tử Thần. Cô không biết mình phải trả lời sao, bởi việc khi đến gần Hắc Đại Hoàng Miêu khi nhóc con đó toát ra sát khí đáng sợ đó và cô ngửi thấy được một thứ mùi không thể nói ra được. Thứ đó thực sự còn kinh khủng hơn tất cả mọi người ở đây, chẳng có từ nào có thể diễn tả được nỗi kinh hoàng đấy. Loan Uyển Nhã ngập ngùng một hồi rồi mới khẽ giọng trầm trọng nói:

"Riêng Hắc Đại Hoàng Miêu tôi chỉ có thể ngửi thấy một mùi hận thù rất lớn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro