Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65.

Sáng ngày hôm sau tại trường đại học Tân Thất Gia, Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như gặp nhau nói chuyện trên sân thượng tòa nhà dãy C. Cả hai đứng ở nép tường lối dẫn lên đây, Tiểu Lạc Miêu mặc áo sơ mi phối với chiếc quần tây và đôi giày trông rất ra dáng một học sinh. Còn Hoàng Thiên Như lại mặc đồ hôm qua làm ở quán bar, một chiếc áo sơ mi phối cùng áo blazer cọc tay thêm cùng là chiếc quần đen ôm bó xát vào chân thêm vào đó là đôi giày cao gót màu đen bóng loá. Hoàng Thiên Như búi tóc cột lên để lại hai mái dài, bởi hôm nay trời khá là nóng hơn nữa cô còn phải liên tục giảng dạy vài lớp trong buổi sáng nên cũng khá nóng nực.

Bỏ tay vào túi quần, dựa thân mình vào tường Tiểu Lạc Miêu ngước nhìn lên không trung rộng lớn lấp đầy màu xanh của trời. Hờ hẫng nhìn lên cao, những chú chim đang vỗ cánh bay lượn qua tầm nhìn, ngắm nhìn rất lâu như đã bị mê hoặc thế giới này. Nhìn bằng cặp mắt vô hồn với đầy vết thâm sơ xác dưới mắt, khiến cho Hoàng Thiên Như đứng cạnh bên chỉ biết ngơ ra theo nhìn đàn em rất lâu.

Chợt Tiểu Lạc Miêu cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giày của mình, khiến Hoàng Thiên Như để mắt nhìn theo từng hành động. Khoanh tay trước ngực, Hoàng Thiên Như nhẹ giọng với Tiểu Lạc Miêu hỏi:

"Em có thể nói rõ vì sao Hà Phong Thiên nhập viện không?"

Tiểu Lạc Miêu lườm nhìn với vẻ mặt không chút biểu cảm gì. Rồi thở dài thẳng đầu dựa vào tường đáp lời đàn chị:

"Qua nhờ con robot của Liễu Vấn em mới biết được chị đấy ở sân thượng. Vì có lần qua nhà, chị đấy rượu vào người say quá có ý định tự sát. Lần này nghiêm trọng hơn nhiều!"

Hoàng Thiên Như chăm chú nghe, mắt không rời khỏi đối phương.

Tiểu Lạc Miêu nói tiếp: "Bác Khương bảo vậy! Chị Hà Phong Thiên đã nuốt hơn năm viên thuốc giảm đau vào cùng một lúc, rồi tự rạch tay mình ra mất máu khá nhiều nhưng thật may chưa cắt vào động mạch. Mọi chuyện ở bệnh viện, bác sẽ lo hết! Viện phí em có thương lượng rồi, em sẽ trả hết toàn bộ tiền!"

Mở to hai mắt, cau mày cùng với miệng hơi há to ra. Dường như từng câu từng chữ khi cô nghe xong như mất kiểm soát cho những sự việc vào đêm qua đã diễn ra. Không thể tin nổi, cô bạn mỹ miều của mình lại lần nữa muốn tự sát.

Dù đã bao nhiêu lần khuyên bảo không lạm dụng thuốc hay quá buồn chuyện cuộc sống này. Có quát mắng gào giọng van xin liên tục thì Hà Phong Thiên chẳng thèm để tâm tới bản thân! Biết là người bạn đó còn mang nặng nỗi buồn, áp lực cuộc sống và gia đình đè quá nặng trên vai. Nhưng Hà Phong Thiên dám liều lĩnh tới cái mức độ như này, chắc chắn kẻ đó sẽ phát điên đập nát tất cả mọi thứ mất!

Nuốt nước bọt, Hoàng Thiên Như lúng túng hỏi tiếp: "...Khi nào con bé tỉnh?"

"Khoảng hơn ba bốn ngày nữa! Bác bảo Hà Phong Thiên người rất yếu, hơn nữa nếu như qua chậm mấy phút thì sẽ đi ngay do mất máu khá nặng."

"Vậy sao?"

Hoàng Thiên Như nhìn xuống dưới, cô lấy gì đó trong túi quần của mình, một chiếc hộp quẹt và gói thuốc rất lạ. Tiểu Lạc Miêu nhìn qua, thấy đàn chị lại bắt đầu dở cái thói xấu đấy nhưng lạ thay khi nhìn vào gói thuốc lại có cảm giác khá quen thuộc giống như cái điếu thanh thảo dược mà Liễu Vấn hay dùng.

"Chị đổi thuốc rồi à?"

Hoàng Thiên Như rút một điếu, nhìn qua đàn em bật cười và cầm hai thứ đó qua tay phải, còn tay kia vươn ra xoa đầu em mình:

"Thuốc thảo dược có lợi cho sức khoẻ nha!"

"Chậc... Ơ chị này?"

Khó chịu vì đàn chị tự nhiên xoa đầu như vậy, Tiểu Lạc Miêu tặc lưỡi rồi dùng tay phải giơ lên gạt nhẹ tay đối phương. Mặt mày tuy khá tức tối nhưng má cứ ửng đỏ lên vô tình để Hoàng Thiên Như thấy vậy cô cảm thấy thật xấu hổ khi bị nhìn.

"Hể? Còn biết ngại ngùng đồ? Hắc Đại Hoàng Miêu đâu rồi ta?" Hoàng Thiên Như chê đùa.

"Chỉ là em hơi ngại việc ai đó dám xoa đầu mình mà..." Tiểu Lạc Miêu lẩm bẩm mà quay mặt nhìn chỗ khác.

Thấy vậy, Hoàng Thiên Như vẫn bật cười và lấy điếu thuốc bỏ lên miệng mình. Cô chạm nhẹ vào vai em mình bảo:

"Làm điếu không?"

Quay mặt ra, Tiểu Lạc Miêu đã thấy được tay đối phương đã giơ điếu thuốc đưa cho mình dùng thử. Nhưng cô cũng đã bỏ thuốc, giờ có hút lại cũng không mấy quen vị. Cảm thấy hơi cấn lòng, cô đơ người ra rất lâu chằm chằm vào điếu thuốc. Hoàng Thiên Như cau một bên mày, cô không biết đối phương đang nghĩ gì nữa. Cô biết Tiểu Lạc Miêu bỏ thuốc là vì yêu Hà Phong Thiên, cũng biết là bỏ vì bây giờ Tiểu Lạc Miêu đã yếu sức khoẻ rồi. Nhưng chắc có lẽ trông thứ này khá lạ, nên thành ra Tiểu Lạc Miêu vẫn nghi ngờ không tin cho lắm.

Cứ ngỡ là sẽ từ chối hút thuốc, ai ngờ Tiểu Lạc Miêu lại giơ tay nhận điếu và bảo:

"Cho em thử!"

"À, ờ..."

Hoàng Thiên Như đặt điếu thuốc lên tay Tiểu Lạc Miêu rồi thu lại để bật hộp quẹt lên châm điếu. Sau khi châm xong, cô hút một hơi rồi nhả khói ra đưa cho Tiểu Lạc Miêu dùng.

Hút thanh thảo dược trên sân thượng này, cả hai phì phà điếu thuốc không nói gì nhau. Một hồi sau khi hút, Tiểu Lạc Miêu cầm thanh điếu đưa khỏi miệng rồi bảo:

"Đúng là thứ này tốt cho sức khoẻ thật, hèn gì Liễu Vấn cứ hay lôi cái này ra hút trước mặt mọi người."

"Ồ, bên Mỹ giờ chuyển qua thứ này. Mà Liễu Vấn thích này đến vậy ư?"

"Ờ!"

"Chắc tối gặp hỏi thử vài dòng hàng này với cô ta thử, nghe có vẻ biết là dân chơi thứ thiệt rồi đó!"

Nghe tới đây, Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên mà quay ra hỏi: "Tối chị đi tập xe ư?"

"Ừ, dù gì sắp tới ngày đua rồi mà? Chị sẽ tập hết bốn ngày cùng mọi người." Hoàng Thiên Như nhả khói nói.

"Liễu Vấn trông đợi gặp chị đấy! Cơ mà về tối em sẽ bàn cho chị về vị trí và chiến lược sau."

Nghe xong Hoàng Thiên Như thẳng người bước khỏi chỗ cả hai đứng, cô ưỡn người ra và vẫy tay tạm biệt:

"Được, xin phép chị đi lên công ty chút nhé!"

"Ừ!"

Sau khi Hoàng Thiên Như đi vụt mất khỏi sân thượng, Tiểu Lạc Miêu nhả khói ra với vẻ hứng thú món hàng này. Thầm nghĩ trong lòng hướng mắt nhìn thành phố cô nói:

"Thứ này cũng hay ho đấy, phải kêu Liễu Vấn cho mấy hộp vậy!"

Tiếng bước chân "Cộc Cộc" từ giày cao gót vang lên khi Hoàng Thiên Như bước xuống cầu thang ra sảnh để đi ra ngoài lái xe. Cô vừa ở trên văn phòng giáo viên lấy vài thứ quan trọng trong hộp bàn làm việc, cụ thể đó là bảng báo cáo dữ liệu giao dịch chiến lược làm ăn và bảng báo cáo theo dõi đối tượng nhắm đến. Đi xuống cầu thang vừa bấm điện thoại nhắn cho quản lý của Hà Phong Thiên.

Sáng sớm hôm nay, Tiểu Lạc Miêu cũng đã nói với trợ lý báo cho quản lý Hà Phong Thiên biết vụ việc. Nhưng quản lý giờ đang hơi hoảng cho vụ việc đã xảy ra nên muốn hỏi rõ nguyên nhân.

Quản lý Hà Phong Thiên: [Bạn ơi, cho tớ biết rõ hơn lý do Hà Phong Thiên nhập viện được không?]

Hoàng Thiên Như đã có xem qua một tiếng trước nhưng vì vướng dạy học nên giờ mới soạn tin nhắn được.

Hoàng Thiên Như soạn tin: [Hà Phong Thiên hôn mê tận ba bốn ngày, lý do nhập viện do lại có ý định 44 nhưng không thành. Cơ mà lần này nghiêm trọng hơn những lần trước, do tự tay rạch nhưng may không trúng mạch máu. Bác sĩ Khương lo hết rồi, nên đừng lo!]

Gửi tin nhắn xong, Hoàng Thiên Như bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước một mạch ra ngoài. Cô đi tới trước cổng trường đại học, ở ngay trước cổng có một chiếc xe màu đen Audi A8 và một gã đàn ông mặc vest nghiêm phong. Gã đeo một chiếc kính đen, dựa người vào cửa xe chăm chú nhìn vào mặt đồng hồ như đang đợi chờ ai đó. Hoàng Thiên Như bước đến trước mặt gã. Khi thấy cô, gã ta liền thẳng người khỏi xe và nghiêm chỉnh cúi đầu chào:

"Kính chào chủ tịch!"

"Đi tới biệt thự nhà họ Thiết, tôi cần gặp ngài Victor Zouk!"

Tên đàn ông đó liền nghe theo lệnh, thẳng mặt lên rồi mở cửa cho Hoàng Thiên Như ngồi vào trong. Khi Hoàng Thiên Như đã ngồi vào, gã đóng cửa rồi vào chỗ lái xe của mình.

Trên đường đến biệt thự nhà họ Thiết, Hoàng Thiên Như cầm chiếc laptop lướt xem biểu đồ chứng khoán và thử vào cổ phần mình đã đầu tư. Với cô, việc đầu tư chứng khoán chỉ là thú vui tao nhã thích thì nạp còn không thì ngồi ngắm nhìn cho đỡ thấy chán.

Đậu xe trước cổng nhà Thiết Xuân Vũ, gã đàn ông liền xuống xe mở cửa ra cho Hoàng Thiên Như bước ra ngoài. Vừa bước khỏi xe, thứ đập vào mắt cô là những hầu nữ đang ở ngoài sân vườn cắt tỉa và chăm sóc cây cảnh. Hoàng Thiên Như cầm bảng báo cáo bước thẳng vào trong. Vừa nhìn thấy cô, mấy gã vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa liền kính lễ cúi đầu chào cô. Rồi có hai gã liền mở cửa mở ra cho cô bước vào.

Hoàng Thiên Như sảnh bước thẳng vào trong khiến những cô hầu trong lối phải dừng việc lại mà kính nể chào cô. Từng bước chân toát lên vẻ uy nghiêm, quý phái khiến người người ở đó đều ngưỡng mộ. Đi thang máy lên lầu, cô thở dài rồi hít một hơi lấy khí để trình báo cho sếp mình. Chỉnh chu lại quần áo, xem xét hết toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị trong bảng báo cáo lại lần nữa. Khi thang máy mở ra, cô bước khỏi đi tới trước phòng làm việc của sếp mình.

Dùng dấu vân tay để mở cửa, sau khi đã được xác nhận dấu vân tay. Cánh cửa tự động mở ra, vừa đập vào mắt là hình ảnh Thiết Xuân Vũ đang nghiên túc làm việc trên máy tính. Nhưng lần gặp này, Hoàng Thiên Như cảm thấy bất ngờ vì sếp đã thay đổi ăn mặc rồi. Không còn là cái vẻ bần phèn như mấy tên tiến sĩ nhốt mình trong phòng nghiên cứu gần tuần mà giờ ả thay đổi thành vóc dáng người phụ nữ tài phiệt.

Bình thường chỉ thấy ả cột tóc lên cho gọn gàng, dù là cột vậy nhưng tóc gần như luôn bù xù chẳng chịu chải ra. Ai ngờ được nay cái mái tóc đó lại óng mượt lạ thường tạo nên sự cuốn hút nào đó.

Xét thì Thiết Xuân Vũ vốn là người ưa sạch sẽ không thích kiểu sống bừa bộn nhưng mà ả không nhận ra ả là người bừa bộn nhất và còn bị cả người hầu đánh giá thẳng mặt.

Phong cách ăn mặc phải gọi là vô cùng sang trọng, mặc trên mình một bộ vest trắng phối cùng áo sơ mi đen, thêm cùng chiếc cà vạt trắng vô cùng đẹp. Trên mặt lại chỉ dùng son môi đỏ thẫm nhưng dung mạo ả vốn đã đẹp hút hồn sẵn, dẫu vậy khi ả mỉm cười hay cố tỏ ra mình tốt tính thì người khác chỉ cảm thấy chẳng khác gì con quỷ hưng phấn thèm khát con mồi.

Thấy cái sự thay đổi giao diện này, Hoàng Thiên Như đang cố nhịn cười trong lòng vì trông chẳng khác gì mấy mẹ làm đa cấp trên mạng.

Cầm bảng báo cáo lên trước ngực, Hoàng Thiên Như cúi đầu một chút kính lễ chào sếp.

"Thành kính chào ngài, Thiết Xuân Vũ!"

Nghe lời vừa rồi, dừng tay đánh phím lại ả ta lườm nhìn cô mà còn chống tay lên phía mang tai tỏ ra vẻ nghiêm túc. Giọng nói Hoàng Thiên Như gần như khiến ả chẳng tập trung tiếp vào công việc được, ả nhẹ giọng hỏi như rượu êm say:

"Ồ Hoàng Thiên Như sao? Tới báo cáo hả em?"

"Vâng! Tôi xin gửi này cho sếp nhìn sơ qua và sẽ vào vấn đề!"

Hoàng Thiên Như bước đến gần trước bàn làm việc của sếp. Vừa đặt một bảng báo cáo xuống, cô chợt ngửi thấy được mùi thơm từ người sếp nhưng sao mùi này lại y hệt mùi nước hoa của cô bạn thân của mình. Ngẫm nghĩ chắc cũng chỉ là do trùng hợp nên Hoàng Thiên Như đưa xong rồi liền lui xuống một bước. Thiết Xuân Vũ cầm lên xem thử, lướt qua một hồi ba mặt trang giấy rồi ả đặt xuống giơ hiệu chỉ định cho Hoàng Thiên Như trình bày.

"Vâng thưa ngài, tôi xin phép trình bày trước về vấn đề số lượng thành viên chúng ta!"

Hoàng Thiên nhìn vào biểu đồ trong bảng rồi đọc:

"Về số lượng thành viên đã tăng thêm ba mươi người có lai lịch đều là những tội phạm bị truy nã mới mức treo thưởng rất cao. Có kẻ phạm tội lừa đảo mô giới, kẻ tâm thần, những người từng một thời dưới quyền ông trùm xã hội đen lớn tiếng năm 90 đã hội tụ vào hội ta. Nhìn sơ qua về lúc chọn lọc nhân sự, con số từ 2000 tụt dốc xuống chỉ còn đúng 30 phải gọi là quá chọn lọc chất lượng. Cơ mà có điều những kẻ được vào đều là người xuất thân từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới!"

Thiết Xuân Vũ vừa nghe vừa nhìn vào biểu đồ trong báo cáo, chăm chú trước sự trình bày của Hoàng Thiên Như. Ả bỗng cất giọng nói:

"Bọn người đó có vẻ đặc biệt, cơ mà lấy một nửa để làm sản phẩm thí nghiệm. Dù gì chất chứa kẻ hùng mạnh tới mấy cũng chỉ càng thêm phiền phức thôi! Không khéo lại chẳng dám hó hé tìm đến băng ta mất! Tiếp tục đi."

"Thưa sếp, tôi sẽ cho người chọn lọc lại vài tên xuất sắc. Là bởi vì bên phía băng Hắc Miêu, vị đấy đã về rồi..."

Thiết Xuân Vũ nghe xong, cô liền hiểu ra được "vị đấy" là ai, hình ảnh về người đó liền hiện ra trong đầu. Ngạc nhiên khi nghe điều này, Thiết Xuân Vũ thắc mắc hỏi:

"Tử Thần về nước sao? Bất ngờ thật, có vẻ thú vui mới rồi đây! Cô nhóc đó đang bị truy sát ở Mỹ vậy mà lén trốn về đây sao?"

"Vâng, dù bị nhiều sát thủ truy sát nhưng cô ta vẫn ung dung chốn về đây chơi!"

Thiết Xuân Vũ bỗng dưng im lặng không nói gì. Thấy sếp không nói gì nên Hoàng Thiên Như cũng im lặng theo. Cô hiểu rằng sếp mình đang suy nghĩ gì đó về Liễu Vấn. Bởi vì với Liễu Vấn thì Thiết Xuân Vũ thực sự coi Tử Thần như là con ruột của sếp lớn trước đây của cô.

Đụng vào Liễu Vấn chắc khác gì là chọc giận ngài đấy!

Thiết Xuân Vũ cảm thấy giờ nước đi của mình đã bị làm khó, thực sự không dễ dàng gì có thể chạm được vào người kẻ đấy. Ngay cả một sợi tóc nhỏ cũng chẳng thể nào chạm đến được! Bởi vì đã bị lưỡi hái tử thần xuyên qua lấy mạng rồi!

"Việc Tử Thần về nước, có gì ta sẽ gặp mặt sau. Nhưng mà chuyện tới ngày đấy xử lý được thì ta sẽ lên kế tách cô ta ra khỏi băng đó! Tiếp tục đi."

"Vâng! Tôi chuyển qua vấn đề khác, là về vụ doanh thu đã kiếm dược qua các giao dịch lớn. Chỉ tiêu chúng ta đặt ra, giờ sắp vượt khỏi dự định rồi. So với năm ngoái phải mất tầm hơn sáu tháng thì mới bằng nổi mười chín ngày bây giờ. Về chứng khoán thông số vươn quá xa, kiếm được rất nhiều lợi nhuận giá cao!"

"Nghe tới đó, ta cũng biết doanh thu ổn áp. Ta thích điều này! Cứ kêu người tiếp tục đầu tư và làm việc đàng hoàng vào!"

"Vâng cảm ơn ngài. Tiếp đến tôi xin nói về Vũ Mẫu Mẫu và Hắc Đại Hoàng Miêu!"

"Sao?"

"Về cái này, phía nhà họ Vũ không có bất cứ thông tin gì. Hắc Đại Hoàng Miêu dạo này cùng các thủ lĩnh nhóm chăm chỉ tập luyện cho giải đua sắp tới! Về tổng bộ thì an ninh và luật của bên đó đã trở nên nghiêm khắc hơn rồi."

"Đề cao an ninh sao?"

"Vâng!"

Thiết Xuân Vũ nhướng bên mày khi nghe mọi thứ từ Hoàng Thiên Như. Thở dài một tiếng trong sự chán nản, Thiết Xuân Vũ cảm thấy rằng việc này thực sự đang làm khó cho cô. Gạt qua chuyện này qua một bên, cô ra hiệu cho Hoàng Thiên Như tiếp tục báo cáo. Hoàng Thiên Như thấy vậy, cô chỉ im lặng không biết nói gì thêm. Rồi cô thẳng thắn nói về chuyện hôm qua:

"Ờ... Thưa sếp!"

"Sao?"

Hoàng Thiên Như hơi ngại khi tính nói ra chuyện qua, vì cô hiểu Thiết Xuân Vũ khá hứng thú với Hà Phong Thiên. Nhưng thấp thoáng qua sếp, cô cũng cảm nhận được Thiết Xuân Vũ đang yêu cuồng Hà Phong Thiên. Nếu nói ra không biết liệu ả ta có thực sự bình tĩnh lại được hay không nữa! Nhưng cũng phải báo cáo cho người biết để bớt làm phiền quá trong suy nghĩ của mình.

"Hà Phong Thiên mới hôm qua nhập viện, lại có ý định tự tử nhưng không thành. Hiện hôn mê ba bốn ngày mới tỉnh, tình trạng này nghiêm trọng hơn mọi lần trước..."

Thiết Xuân Vũ vừa cầm cây bút lên, nghe được những lời vừa rồi khiến ả chỉ biết đơ cứng người. Làm rơi bút xuống dưới đất, Thiết Xuân Vũ hai mắt mở to ra mặt nhăn nhó lại bộc lộ luồng sát khí lạnh như băng khiến cả căn phòng trở nên căng thẳng. Gắt giọng nói:

"Lại nữa hả?"

Hoàng Thiên Như nhíu mắt lại do luồng khí của sếp quá lớn, cả người sởn da gà lên, sống lưng đột ngột lạnh lẽo như đang có gió đập vào lưng. Đổ mồ hôi hột, cố gắng chịu đựng, cô nuốt nước bọt lấy lại tinh thần nói:

"Vâng thưa ngài, bác sĩ Khương là bác ruột của con bé đang cố gắng cứu giúp!"

"Ha... Mệt mỏi thật!"

Thiết Xuân Vũ chống tay vào trán cúi mặt xuống nói thêm: "Nếu như là bác sĩ Khương ta không lo, nhưng nàng ta dại thật chứ! Aaaaaaa... Còn gì nữa không?"

Từ tốn hít thở chậm rãi, Thiết Xuân Vũ cố lấy bình tĩnh lại để không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của thuộc hạ mình. Hoàng Thiên Như ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe được hai từ "nàng ta" từ miệng sếp mình, ngơ ngác không tin nổi từ khi nào lại có thể sử dụng danh xưng như vậy. Trong đầu cô chỉ toàn là hoài nghi và lắp đầy suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Gạt cho qua một bên, cô phải giữ thái độ nghiêm túc tiếp tục trình báo.

"Hà Phong Thiên nấc hơn năm viên thuốc, có ý định rạch mạch máu ở tay nhưng may thay không trúng. Hết rồi thưa sếp!"

Thiết Xuân Vũ im lặng không nói gì, chỉ giơ tay phải ra hiệu lệnh cho phép Hoàng Thiên Như ra về. Thấy vậy, Hoàng Thiên Như đành phải lễ trọng cúi đầu chào sếp mình rồi ra khỏi phòng. Quay lưng đi bước đến trước cửa, cô chợt dừng lại và nhớ ra gì đó. Quay mặt cô bảo với sếp mình:

"Sau giải đua motor, chúng ta buộc phải lên kế hoạch đột kích căn cứ hai bên họ Phiêu và họ Vũ đấy. Thưa ngài!!!"

Rồi Hoàng Thiên Như bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Thiết Xuân Vũ ngồi bất thần trong phòng. Khi không còn nghe tiếng gì nữa, ả mới ngẩng mặt lên dựa đầu vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Nhắm chặt mắt lại, rồi chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà. Bình tĩnh lại không để cảm xúc kiểm soát, Thiết Xuân Vũ thẳng người lại và cúi người xuống nhặt cây bút ở dưới sàn. Cầm cái bút trên tay, ngước nhìn vào máy tính đang làm dở về nghiên cứu Bướm Đêm.

Ngắm nhìn vào mặt hình một hồi lâu, bỗng dưng cây bút trên tay ả bị gãy làm đôi. Đứng dậy ném cây bút vào thùng rác ở gần tủ sách, quay lại trước bàn làm việc. Cầm chiếc máy tính lên, lưu nghiên cứu vào tệp, gập máy đóng lại. Một tay cầm máy giơ cao lên, ném một phát thẳng xuống sàn khiến chiếc máy chẳng còn nguyên vẹn, vẻ mặt không biến sắc của ả có chút gì đó khá đáng sợ.

Thiết Xuân Vũ đã tức lắm rồi!

Nhưng cái tức giận chỉ ở trong lòng chứ chẳng thể nào lộ ra ngoài được. Ả đập máy chưa đủ thỏa mãn, tiếp tục dùng chân đá mạnh vào khung tường kính làm cho máy đập vỡ thủng một khung kính. Máy tính bị vỡ nát rơi xuống dưới cùng những mảnh thủy tinh to nhỏ đầy sắc nhọn. Chúng rơi xuống dưới ở phía sau sân vườn gần bể cá koi. Thật may là chưa có ai làm việc ở đó không là ảnh hưởng đến tính mạng rồi. Bước đến trước chỗ mảnh kính bị vỡ, Thiết Xuân Vũ nhìn vào chỗ vết nứt, ôm mặt vào bàn tay trái, ả cười phá lên một cách sung sướng.

Sau một hồi mới ngừng cười như bệnh loạn, ả mới bình thường lại. Nghiêng đầu nhìn vết thủng, tay phải chạm vào vết kính đó khiến những mảnh vỡ nhỏ còn bám trên mặt kính va mạnh vào đầu ngón tay. Máu từ ngón tay rỉ xuống dần dần, dù cảm thấy hơi xót nhưng lại không bằng bị đau nhói trong trái tim ả.

"Chán thật đấy, toàn chỉ là đau buồn thêm thôi!"

Cất giọng với cổ họng nghẹn đóng lại, vết thương trong lòng có vẻ đã hình thành lại, ả vô cùng xót thương cho người con gái đấy. Cảm xúc giờ đã dâng trào rồi, nhưng ả vẫn có thể kìm nén được.

Rời khỏi chỗ kính đó, Thiết Xuân Vũ ra lại chỗ bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại lên, ả vào hệ thống thông báo gọi đến thư ký của mình. Khi bên kia nhận thông báo ả hạ giọng nói:

"Thư ký, nhờ anh lấy giúp tôi một chiếc MacBook Pro In Gold ở kho trưng bày tài sản. Tôi lỡ hơi bực nên đập máy cũ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro