Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64.

"Tại sao mọi thứ lại thành ra như này?"

Đã hơn ba giờ sáng, trời vẫn đang đổ mưa khá to. Trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ phía thành phố chiếu rọi qua lớp tường kính. Ngồi thu mình lại trên góc giường và thẫn thờ nhìn ra ngoài phía xa thành phố.

Từ sau khi thấy người đấy có ý tự sát, Tiểu Lạc Miêu như người mất hồn, cả đầu chẳng thể nghĩ được gì cả. Gần như thể đã rơi vào tuyệt vọng bởi cảm thấy mất mát quá nhiều thứ. Ánh mắt xa xăm nhìn ánh đèn từ thành phố sang trọng, gương mặt bơ phờ đầy mệt mỏi vì đã chịu đựng đau khổ, cả tâm lý dường như thể chẳng còn chút ổn định nào.

Cái sự ám ảnh về hình bóng của người, khi nằm bất động dưới trời mưa lạnh lẽo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Rồi những lời người nói qua điện thoại cứ van vãn bên tai vô cùng khó chịu.

Thu mình trong sự tuyệt vọng, giờ đây Tiểu Lạc Miêu chẳng còn gì nữa. Vì sao? Bởi cái sự ám ảnh đó đã làm cho cô hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn gì nữa. Với cô, người con gái đó chính là cả thế giới! Là người quan trọng nhất trên cõi đời này! Nhưng đời khổ quá, chỉ toàn muốn cô phải chia cách người đấy.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, ông trời lại muốn phá vỡ tình yêu này!

Có lẽ Liễu Vấn thực sự nói đúng, kẻ như cô đây. Cũng chỉ là thứ đem lại sự xui rủi cho tất cả mọi người xung quanh, là một kẻ nhuốm đẫm thân mình vào biển máu đầy bốc mùi hôi thối kia! Sống trong một cái xã hội sẩm tối chẳng biết sự ấm áp của mặt trời là gì? Còn người, là một mỹ nhân luôn hưởng thụ trong cảnh dung lụa, kẻ đời đều ngưỡng mộ phục tùng theo, sống ở nơi đầy màu nắng ấm áp!

Hai người sống trong hai thế giới khác nhau, người bàn tay đầy máu còn người bàn tay sạch đẹp. Đúng là khó mà xứng đáng với nhau được.

Đời thật trớ trêu nhỉ?

Chỉ là vì yêu vì muốn thấu hiểu cho nhau thôi mà? Cớ gì lại đầy rào cản không cho cả hai tới gần nhau?

Nhìn ra ngoài phía xa thành phố, trong tâm trí chỉ toàn hình bóng của người. Hồi lâu sau đó, Tiểu Lạc Miêu mới cử động tay chân bước ra khỏi giường sau hồi đắm trong muộn phiền. Bước từng bước chậm rãi và cúi gằm mặt xuống nhìn đôi chân nhỏ bé của mình, từ từ tới bên cạnh chiếc bàn làm việc. Mở ngăn kéo tủ ra, trong đó có một cuốn sổ tay và cùng với một chiếc tệp album đựng ảnh khá cũ kĩ. Cả hai đều lấm lem có khá nhiều vết ố vàng do từ rất lâu bị cháy đôi chút.

"Lâu rồi mới mở ngăn kéo ra để xem mấy thứ này!"

Giọng nói đầy nặng trĩu của cô thốt lên, Tiểu Lạc Miêu trầm ngâm nhìn hai đồ vật đấy rất lâu. Cầm hai thứ đấy lên, gần như bụi bẩn khá nhiều bám trên phần bìa sổ, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ không một chút bụi bẩn nào bám. Mở cuốn sổ ra trước, bỏ tệp album lên trên mặt bàn. Tiểu Lạc Miêu chăm chú xem từng trang một với gương mặt đầy suy tư.

Đọc thầm trong miệng về cuốn sổ viết về những mẫu câu chuyện hồi còn nhỏ:

"Mình có một người chị họ xa!

Người đó có gì đấy khá đặc biệt, lần đầu tiên gặp. Mình cảm thấy thật tuyệt vời, có một người chị đặc biệt vô cùng. Chị đấy vô cùng quan tâm, ân cần với mình. Luôn bên cạnh mình! Mình thích chị lắm!

Hình bóng của chị khiến mình khó mà quên đi được! Nhất là khi ở sau lưng chị, làn tóc dài thướt tha đấy khiến mình thơ thẩn rất lâu mà bị say đắm. Mình rất thích chị lúc mỉm cười, giống như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn mình vậy. Đôi mắt chị, đẹp lắm! Mình thích ánh mắt của chị khi nhìn mình, khác hẳn cái vẻ giả dối của mấy người xung quanh. Mình nghĩ trên trần thế này... Chỉ có mình chị thôi!

Và chẳng biết nữa, mình đã quá yêu chị! Rất nhiều, vô cùng nhiều! Mình bắt đầu hiểu được thế nào là yêu, cơ mà trần gian này không cho phép sự tồn tại chuyện yêu này!

Cả hai ta đều là nữ, chỉ có thể coi nhau là chị em. Thế giới chỉ cho phép sự hạnh phúc của đôi nam nữ còn những gì về đồng tính... Là bọn rác thải, ô uế của xã hội!

Mình yêu chị, nhưng mình không nói ra. Mình cũng muốn nhưng rụt rè vì sợ nếu nói ra chị sẽ ghét mình thôi! Nhưng làm sao cứ mãi giấu chuyện này được, bởi chị đẹp quá! Lại dịu dàng luôn luôn bên cạnh động viên mình!

Mình thực sự yêu chị rất nhiều..."

Vừa thầm đọc xong, bỗng chợt nước mắt rơi lả tả xuống lúc nào không hay. Vài giọt nước mắt rơi xuống giấy mà thấm xuống mặt sau. Ngỡ ngàng khi bản thân mình lại khóc một cách ngớ ngẩn vậy, Tiểu Lạc Miêu vội vàng gạt lau nước mắt đang rơi xuống.

"Hơ? Sao lại khóc thế này?"

Những câu chữ trong đoạn văn nhỏ viết cách đây đã hơn chục năm khiến cho cô như thể đứa trẻ nghịch ngợm đang khóc lên vì bị đánh phải kìm nén để trong lòng. Tiểu Lạc Miêu khóc với cảm giác đau lồng ngực tới mức khó thở. Tay chân run bần bật lên nhưng vẫn cố cầm chiếc sổ và lấy cuốn tệp ảnh lên để mang lên giường xem. Cảm xúc khi đọc cuốn sổ đấy khiến cô xúc động cho đứa trẻ năm xưa.

Lấy chiếc ipad đặt trên tủ sạc, chiếc laptop nằm bên cạnh cùng cuốn nhật ký trong tủ sách phía bên cạnh. Rồi bỏ chúng lên chiếc giường êm ái, bây giờ cô nghĩ mình sẽ viết tiểu thuyết để giãi bày những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nhưng giờ biết viết gì đây?

Trải qua nhiều chuyện khủng khiếp, tâm lý chẳng ổn, sức khoẻ bắt đầu yếu đi, liên tục phải đụng chạm vào những viên thuốc giảm đau cũng khiến cơ thể buông xuôi chẳng còn sức để có thể sáng tạo.

Chẳng khác gì chất xám đang bị thiếu hụt đi trầm trọng!

Với cả những ngày trôi qua, cô liên tục tập đua xe, lại phải đi giao lưu thương lượng làm ăn, lo xử lý các dự án tại trường học và hơn nữa luôn bận nghĩ về người đó. Chẳng có thời gian để tiếp tục sáng tác thêm vài chương tiểu thuyết của mình.

Hiện tại có hai bộ truyện chưa lên chương mới, đó là Khúc Nhạc Chết và Tận Sâu Đáy Biển. Cả hai đều chưa viết được một chữ gì thêm, mặc dù cả hai bộ phần chương tiếp theo đều liên quan đến chuyện thổ lộ tình cảm nhưng có lẽ bây giờ cô chẳng còn cảm hứng để viết nữa...

Mở chiếc ipad lên, cô vào app đăng tiểu thuyết. Lượt xem đã tăng vọt, thêm phần bình chọn và bình luận tăng lên không kém. Có vẻ như khá nhiều người ấn tượng khi đọc nên mới tăng cao như này.

Vào thử xem đôi chút về những bình luận, tất cả hiện ra chỉ toàn là những tài khoản phán xét và đánh giá một cách thiếu tôn trọng. Chúng đều là những tài khoản ảo với những loạt hình ảnh đại diện khá ngớ ngẩn, thậm chí là những bức ảnh lập dị khác người.

Trong sáng tác, để một ai đó có thể hiểu được tác phẩm của mình thì ta phải có phép lịch sự tối thiểu cộng thêm việc "làm phải có tâm" không được phép buông bỏ dữ chường hay dựng tạo lên câu chuyện chẳng hài hòa hợp lý.

Mặc cho những lời phán xét thậm tệ hay những lời không đúng, những từ ngữ sáo rỗng hạ bệ giá trị tác phẩm xuống. Người sáng tác buộc phải khéo léo trong việc giữ đầu lạnh đưa ra hồi đáp cho đọc giả để họ hiểu hay họ thấu được ý của mình.

Và đúng là với những tác phẩm của Tiểu Lạc Miêu, dù luôn được ủng hộ đẩy mạnh nhiệt tình hết lần này đến lần khác đạt nhiều giải thưởng. Bên cạnh đó, vẫn có những bình luận mang tính đe doạ, công kích không biết mục đích là có ý gì nhằm tung truyền tẩy chay mạnh các tác phẩm cô viết. Dẫu là có nhiều thứ ảnh hưởng đến, Tiểu Lạc Miêu vẫn lựa chọn im lặng hoặc chỉ giải quyết vài đôi lần rồi cho qua, còn lại đều được sự hỗ trợ từ những người đọc giả hài lòng tác phẩm.

Lướt xem một hồi về chương mới của Khúc Nhạc Chết, chỉ toàn là những lời chê bai và phán xét thậm tệ. Rất nhiều tài khoản lạ bình phẩm thậm tệ và đầy ý từ xúc phạm hiện lên, một vài bình luận:

Qnat_196:

[Chương này viết quá tệ, câu từ lủng củng, lạm dụng hán tự quá nhiều! Kiểu giết người gì tởm vãi ra, mấy chương trước cảm thấy nhạt nhẽo rồi. Dở tệ!]

Poe Follies:

[Tác giả nổi tiếng lắm mà tưởng gì? Cũng bẩn thỉu thôi, tác phẩm nào viết cũng rác hết trơn.]

Dilon Abulu:

[Tưởng đang đọc mấy cái thể loại loạn luân, kinh dị, xuyên không gì đâu... Thề đúng kiểu chỉ cho mấy đứa tuổi bốc đồng đọc thôi!]

Lieberman:

[Đ** hiểu câu từ! Gớm, dở tệ hại vô cùng. Không đáng được giải "Thiên Tinh Văn"!!!]

Thở dài một tiếng trước những bình luận nhảm nhí này, thật nực cười khi lại tồn tại những loại người độc hại như này. Nhìn chán một hồi cũng khiến Tiểu Lạc Miêu phát ngán ngẩm, chẳng thể nào thấm nổi cái xã hội này đến khi nào mới dẹp bớt lũ ngu xuẩn này. Chỉ biết công kích, chê bai người khác chẳng màng đến chuyện bản thân cũng chỉ là lũ sâu bọ làm người ta khó chịu.

Thốt lên rằng: "Ôi trời? Chúng nó sống bẩn quá!"

Tiểu Lạc Miêu gãi đầu rồi ngã người ra sau, nằm bẹp thẳng xuống trên giường. Máy tính thì đặt bên cạnh mé giường, còn chiếc ipad nằm trên tay. Bây giờ cô chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Gần như không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì.

Trong đầu trống rỗng nghĩ về biến cố của người đấy.

Lòng quặn đau rất nhiều, tim nặng nề gần như muốn dừng đập, sức khỏe rõ đã yếu đi rất nhiều, nỗi buồn quần lấy da diết khó tả. Đó là những gì Tiểu Lạc Miêu đang gánh lấy trên người. Nhìn vào trần nhà u tối một lúc lâu, rồi ngồi dậy thoát máy khỏi trang web và vào tài liệu để viết chương mới.

Nhưng giờ biết viết gì đây?

Đã mở ra một trang trắng toát, chỉ hiện dấu nhấp nháy trên trang. Trong tâm trí chẳng có chút ý tưởng hay bất cứ câu chữ gì. Lại còn chẳng nhớ nổi những cái nội dung đã triển khai ở phần chương trước. Cảm giác như đang bị bế tắc không biết mình đang muốn viết ra cái gì?

Chần chừ không biết mình sẽ gỡ chữ gì xuống, cảm thấy thật khó chịu vô cùng. Tâm trí bị phân tâm không có chút văn từ gì để bộc lộ cảm xúc mà chỉ nhớ in rõ nhất là sự ám ảnh đó!

Có lẽ là đã hết cảm thấy mình đang yêu rồi, giờ chỉ rơi vào tâm thế hoảng loạn.

Có nghĩ thêm được câu chữ gì mà viết được? Có viết chỉ toàn những từ ngữ nhảm nhí, chẳng có chút lôi cuốn gì mà thôi!

Hay là ngừng viết?

Mình không còn yêu hay còn cảm xúc gì nữa!

Mình ngừng nghĩ ngừng nhớ, mình dừng yêu dừng thương và rồi thấy đơn độc lại còn trống rỗng. Từ cái cây tươi tốt biết yêu biết nhớ mình mất đi ánh sáng của cuộc đời, héo mòn dần trong sự khô khan và chết queo đi.

Vậy là hết thôi, thì còn gì nữa đâu?

Chẳng còn câu chữ nào để viết, cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, tâm trí chỉ nghĩ về điều kinh khủng đó, rồi cuộn hết lại vào trong đống rối đen chất chứa đầy trong đầu.

Nắm chặt đôi bàn tay lại, cúi gằm mặt xuống mà thở hổn hển, mắt mờ to ra chao đảo trong sự mất kiểm soát, tay chân run lẩy bẩy cả lên mà như bị tách rời khỏi cơ thể. Tiểu Lạc Miêu cảm thấy mình quá nhiều thứ phải chịu đựng chẳng thể nén lại được nổi, bật khóc nức nở. Nhưng cô chẳng dám to miệng hay khóc òa lớn lên, bởi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Liễu Vấn đang nằm ngoài phòng khách ngủ.

Thôi đành bỏ chuyện viết qua một bên, lấy nhật ký của bản thân ra. Cô nghĩ giờ phải viết hết toàn bộ tâm tư của mình sau ngày dài đầy mệt mỏi.

[9/1/2029]

Ta muốn được yêu thương nhưng sao mà khó quá!

Muốn yêu chị muốn chị thương cho, nhưng tình yêu này đầy trắc trở. Cả hai đều giống khác môi trường, khác cách sống, thậm chí gần như là cả thế giới!

Sau ngày dài đầy mệt mỏi, cứ nghĩ rất nhiều cho những chuyện tối nay sẽ làm. Bất chợt, khi nghe giọng nói khốn khổ của người... Ta như mất sụp đổ hoàn toàn vậy, khi người cúp máy. Chẳng còn chút kiểm soát nào nữa, hóa điên hóa ác đập tan nát chiếc điện thoại.

Biết là mình sai, quá đáng vậy nhưng vì người thì làm sao có thể nhẹ nhàng được?

Ta lo cho người nhiều lắm, yêu người vô cùng vậy mà sao cái trời chẳng có mắt bị mù lại cho số phận chị ấy thảm thiết tới nỗi tuyệt vọng lựa chọn cách giải thoát để được yên lòng không lo phiền toáng...

Khi thấy người bất động trên vũng máu dưới trời đổ mưa lạnh lẽo, tự hỏi tại sao người lại phải làm như vậy? Ta quằn quại vô cùng, chỉ biết ôm người đơ ra không đứng nổi.

Có lẽ khi ở bệnh viện, Liễu Vấn nói đúng. Làm sao ta và người có thể yêu nhau được? Hai kẻ khác biệt nhau chẳng còn chút liên quan gì chuyện gia đình, không yêu nhau được phải chịu thôi.

Người nói đúng, buộc dừng lại mối tình này đi vậy. Nhưng ta bảo thủ cho rằng người nói xuôi, hoàn toàn không thể có gì ngăn cản hai chúng ta cả người ơi!

Ta không chấp nhận chuyện này, ta không muốn mình mất đi người tuyệt vời như đó.

Ta chưa muốn dừng yêu, ta cần người thôi.

Day dứt không buông được... Có lẽ chính mình đã bị điên nặng rồi. Có lẽ ngày đó sẽ đến nhanh thôi... Xin lỗi chị, Hà Phong Thiên!

Chắp bút tới đây, cô thở dài bỏ bút trên tay xuống. Nhìn ra ngoài thành phố, trời đã dần tạnh mưa, chỉ có những hạt mưa phùn nhỏ khó thấy được đang rơi xuống. Bơ phờ nhìn rất lâu những ánh đèn phía xa, Tiểu Lạc Miêu bật cười thầm và đưa tay lên đặt trên đôi mắt trái, vuốt nhẹ mái qua một bên. Tâm lý đã ổn định hơn rồi, đã ngừng nghĩ về người đấy nhưng sao mà vẫn chưa có được cái ý tưởng để viết nữa.

Chợt nhớ đến việc bản thân mình phát bực đập điện thoại nát bét ra, cầm chiếc ipad và lên xem các cửa hàng di động uy tín trên mạng. Cô lướt tìm thử có sản phẩm nào mới, thực ra cũng đã có ý định đổi điện thoại rồi. Nhưng lại hay bị quên, hay bị tùy hứng chẳng quan tâm vậy dùng của mình.

Đối với Tiểu Lạc Miêu tiền bạc cũng chỉ là đống giấy vụn, là con số chất đầy trong máy. Tiền bạc chẳng quan trọng mấy, vì tài khoản lúc nào đều trên chín chữ số. Nên việc rải tiền tiêu xài hoang phí cũng là điều bình thường với cô.

Để có được số tiền đấy, đều từ các giải thưởng viết lớn, tiền giao dịch chứng khoán, tiền biếu những đợt sự kiện lớn của băng và những lần ra tay sát hại người theo lệnh của Vũ Mẫu Mẫu.

Nhìn qua các mặt hàng điện thoại, cô ấn chọn mua cùng lúc bốn chiếc điện thoại chính hãng vừa mới ra mắt cách đây vài ngày. Mục đích mua nhiều như này đều là cho người đó một chiếc và còn ba chiếc sẽ dùng dần dần hoặc có cái chỉ để mang đi tặng không thì trưng bày.

"Haizz... Còn phải trả viện phí nữa. Chắc cũng là mấy tệ thôi, nhưng sao cứ cấn lòng vậy?"

Tiểu Lạc Miêu chống tay vào cằm, ánh mắt nhìn vào màn hình ipad xem thử số tiền trong tài khoản. Trầm ngâm một hồi lâu, rồi cũng thoát ra vào bộ sưu tập ảnh lướt xem.

Tất cả ảnh có trong chiếc điện thoại bị đập đều được tải ở đây sẵn, nên dù mất cái này thì cái kia vẫn còn. Lướt nhìn toàn bộ ảnh chụp chung với người, rất ít khi người thực sự cười tươi chủ yếu chỉ cười nhẹ thôi. Nhưng trong tâm trí cô, mỗi lần nói chuyện với người luôn luôn thấy người luôn hạnh phúc mà cười tươi lên. Dù trong ảnh không mấy thấy người cười nhưng khi khoảng khắc bên người vẫn hiện về khiến phần nào trong cô được êm ấm.

"Hà Phong Thiên..."

Tiểu Lạc Miêu thầm nói với đôi mắt nặng nề, có chút gì đó hơi buồn sầu trong con ngươi vô hồn. Nhìn lại những khoảnh khắc khi ở bên, dường như phần nào bên trong cảm thấy thật an tâm. Cứ thế chậm rãi lướt nhìn toàn bộ ảnh trong một hồi rất lâu.

Ở bên ngoài phòng khách, Liễu Vấn thực sự vẫn chưa ngủ. Cô đứng nhìn qua khe cửa phòng Tiểu Lạc Miêu từ lúc sếp lấy ipad và vài đồ dùng. Nhìn thấy tất tần tật hành động đã diễn ra với sếp mình. Cô dùng điện thoại quay lại hết toàn bộ về sự việc mà sếp làm. Mục đích làm vậy là để gửi cho Gia Thiện Phú, lưu giữ lại trong máy để sau này phải gặp sư phụ cho xem. Làm vậy thì hơi quá đáng nhưng mọi chuyện về Hắc Đại Hoàng Miêu chỉ có mình cô hiểu được và cả anh bạn thân kia nữa.

Thầm lòng Liễu Vấn nói: "Thôi bỏ mẹ rồi, con này nó điên tới mức sắp hắc hóa rồi!... Ca này nó quá yêu đi xong bỏ anh em đi theo bà chị họ nó là ẩu quá. Lộ mớ thông tin, tổ tiên sư nhà nó!"

Khi thấy Tiểu Lạc Miêu bỏ chiếc ipad qua bên và nằm xuống xong liên tục có hành động vung tay vung chân đập xuống mặt nệm, Liễu Vấn chảy mồ hôi nhẹ chỉ biết bất lực nhìn thầm nói trong lòng tiếp:

"Thôi sếp đừng nặng lòng chị ta, muộn phiền làm chi dối trá... Sáng cũng sầu tối sếp đau đêm lại bị điên thêm... Tao khuyên tao đánh cho nó tỉnh mà còn không tỉnh luôn mà. Má để sáng kêu mấy thủ lĩnh trói nó đấm cho tới nào ngộ ra qua, thần kinh nặng rồi."

Đứng ngoài cửa khá lâu, Liễu Vấn đã khá mệt và buồn ngủ rồi. Cô vẫn tiếp tục theo dõi và tắt điện thoại đi, nhìn sếp đang không ổn vậy cũng lo lắng đôi chút nhưng không thể nào cản ngăn được bởi chuyện yêu là việc riêng tư. Đơ người nhìn hình bóng đó cho tới khi sếp đứng dậy cất hết toàn bộ đồ trừ cuốn tệp ảnh thì cô mới rời khỏi cửa phòng mà ra ghế sofa nằm ngủ thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Liễu Vấn thầm nghĩ: "Chuyện đã quá xa sức tưởng tượng rồi, cũng không trách nó vì quá ngốc. Thôi thì mai tính với Gia Thiện Phú sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro