Chương 62.
Bản nhạc khiêu vũ vang lên trong căn phòng tăm tối, Thiết Xuân Vũ đang nâng niu thi hài nguyên vẹn còn da thịt nằm ở trong chiếc quan tài đặc biệt. Ả thả hồn vào trong vẻ đẹp tuyệt vời một cách hưng phấn. Cầm vào cổ tay lạnh toát vừa ngâm theo bản nhạc vừa bước từng bước nhẹ nhàng đắm trong sự thích thú. Nhìn vào đôi mắt đã nhắm chặt, bất chợt dừng lại không nhảy nữa. Đặt tay lên gò má, trong tâm trí lại hiện lên người con gái mà ả từng yêu say đắm.
Không phải là Hà Phong Thiên mà người đấy thực sự là bước khởi đầu cho sự cuồng loạn của kẻ điên này. Người con gái đôi mươi bạc mệnh đấy có tên là Lưu Mỹ Hân.
"Hà Phong Thiên luôn có gì đó rất giống em, Lưu Mỹ Hân!"
Khẽ giọng trầm nặng, ánh mắt đăm chiêu hướng nhìn vào dung mạo của nàng công chúa yên giấc, đôi bàn tay chạm vào gò má dùng ngón cái vuốt ve phần dưới đôi mắt giống như đang lau giọt nước mắt qua bên. Nhớ lại lúc người còn sống, Thiết Xuân Vũ đã luôn ở cạnh an ủi và vỗ về người mỗi khi gặp phải chuyện tiêu cực. Bây giờ hình ảnh năm xưa vẫn còn hiện về trong tâm trí. Dẫu đã trôi qua hơn chục năm nhưng với Thiết Xuân Vũ, cái mối tình đầu này chính là thứ vĩ đại nhất cho bước ngoặc trở nên điên loạn như bây giờ.
Ngắm nghía rất lâu, ả đã chìm đắm trong sự thương nhớ. Những gì ở trong quá khứ, về hình bóng đó, về nụ cười tựa như hoa hướng dương, tất tần tật về người con gái thầm thương trộm nhớ đấy...
Cả trái tim quặng đau tột cùng, lòng xót thương cho số phận khốn khổ phải chịu đựng sự bội bạc để rồi kết liễu thân mình. Chỉ vì cái dại tự hại thân để rồi tự sát trong sự lạnh lẽo. Chính sự ra đi này, mới khiến cho Thiết Xuân Vũ kẻ đơn phương hóa điên thay đổi nhân cách trở nên cuồng loạn hơn.
Bản nhạc đã kết thúc, Thiết Xuân Vũ nhẹ nhàng đặt người ấy vào lại trong chiếc quan tài đặc biệt. Rồi ả bước đến bên cạnh chiếc bàn làm việc, lấy ra chiếc ipad kiểm tra xem thử Hà Phong Thiên đang làm gì.
Làm sao ả có thể theo dõi Hà Phong Thiên được?
Thông qua chiếc đồng hồ và rất nhiều món quà mà ả tặng cho nàng ta, tất cả đều có lắp camera có ghi âm lại toàn bộ mọi thứ. Nhưng mỗi lần tặng quà, dường như tất cả đều chỉ được đặt một góc trong phòng không thể nào thấy được những gì xảy ra mọi ngày. Từ sau hôm theo dõi ở trên tòa nhà, cảnh giác của ả giờ đã đề cao hơn buộc phải để mắt đến.
Thiết Xuân Vũ không muốn Hà Phong Thiên thuộc về ai cả, chỉ mình ả ta là đủ rồi! Bởi nàng tâm chính là báu vật quý giá vô cùng đặc biệt với ả ta.
Đắm chìm trong sự yêu cuồng, cái vẻ đẹp tuyệt mỹ đấy đi cùng sự lanh lợi, sắc sảo đã làm cho ả ham muốn cuồng loạn lên phải có được.
"Em ấy đang làm gì sau một ngày đi chơi với mình đây ta?"
Bật máy nhìn vào trong camera của đồng hồ, Thiết Xuân Vũ liền nhăn mặt lại trong sự tức tối. Chỉ thấy một màu đen hiện lên trong màn hình, hoàn toàn không thấy người đó đâu cả. Thật không thể tin được Hà Phong Thiên dám tháo chiếc đồng hồ đắt đỏ đấy do bản thân mình sắm. Ngay lúc này, ả liền lấy chiếc điện thoại ra gọi ngay cho Hà Phong Thiên.
Nhưng hoàn toàn không nghe máy!
Trong camera bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn không có một tiếng động nào mà chỉ có sự tối tăm lấp đầy. Thiết Xuân Vũ không nghĩ Hà Phong Thiên lại chẳng chịu nghe máy của mình bởi ả đã nhắc nhở dạy bảo lại khiến nàng ta dong dỏng nghe theo.
Phải chăng hay là do Hà Phong Thiên đang tắm rửa hay đã chìm vào giấc ngủ rồi?
Nhưng vậy chẳng thuyết phục lắm, nếu là đi tắm thì điện thoại cũng sẽ để ở trong phòng và đi ngủ cũng vậy. Điện thoại phải hiện sáng lên khiến cho camera có thể nhận ra được nguồn sáng đó hoặc có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại đấy.
Thiết Xuân Vũ xem thử qua tất cả mạng xã hội của Hà Phong Thiên, nhận ra đối phương đã không hoạt động hơn hai tiếng rồi. Thấy làm lạ, trong sự hoài nghi về món đồ quý giá của mình Thiết Xuân Vũ thử gọi đến cho cấp dưới là bạn thân của nàng. Gọi đến cho Hoàng Thiên Như, bên kia đầu dây liền nghe cuộc gọi và ả mở lời:
"Này, Hà Phong Thiên có ở bên cô không?"
Bên kia đầu dây khá ồn ào, tiếng lạch cạch và tiếng xì xào van vãn lên vô cùng khó chịu. Hoàng Thiên Như đang đánh bạc tại sòng bạc của thủ lĩnh nhóm sáu băng Hắc Miêu, cô châm điếu thuốc và hút một hơi mới đáp lại sếp mình.
[Không thưa sếp, mọi người gọi cho Hà Phong Thiên không ai nhận hồi đáp. Tôi có nhờ Hắc Miêu gọi thử cho con bé, nó nói có nghe máy đấy! Nhưng mà có biến động thì phải, bây giờ nó đang loạn lên đi tìm con bé.]
"Ôi trời... Lại có chuyện rồi! Chán thật chứ? Lỡ tay hơi quá với con bé mà giờ đêm khuya rồi lại có chuyện, khó chịu thật đó!"
Thiết Xuân Vũ chắp tay phải đặt lên trán rồi thở dài một cách buồn chán, giọng điệu thiếu sức sống lại còn chậm rãi nói ra khiến cho Hoàng Thiên Như bên kia đầu dây phải để điện thoại ra xa một chút.
Sau khi Thiết Xuân Vũ nói xong, Hoàng Thiên Như mới để gần tai và nói chuyện với sếp:
[Ngài đợi con nhóc đó tìm được Hà Phong Thiên, rồi nó bảo cho tôi thì tôi nhắn lại cho.]
"Ờ được! Nhờ cô cả đấy!"
[Vâng thưa ngài!]
Thiết Xuân Vũ cúp máy đi, bỗng chợt nghe được tiếng mưa và ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi, Thiết Xuân Vũ thở dài trong sự lo lắng vì người con gái đấy liệu thực sự có đang ổn không nữa?
"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn!"
Trên đường đến nhà Hà Phong Thiên, trong chiếc Mazda 3 mà Hắc Miêu đang lái, Liễu Vấn tập trung xem camera ghi lại từ phía con robot. Cô không thấy bất cứ gì về người đấy, quay qua nói Hắc Miêu. Cô thấy được Hắc Miêu đang như cái xác rỗng không cảm xúc mà lái xe.
"Này, không có trong nhà?"
"Mai kiểm tra trên sân thượng đi?" Hắc Miêu lườm nhìn.
"Hử? Ờ được, để tìm lối lên thử? Mà sao lại sân thượng?"
Hắc Đại Hoàng Miêu im lặng không nói gì tập trung lái xe. Liễu Vấn bất lực trước hành động của sếp nên cũng đành tiếp tục dùng robot mini để xem thử. Con robot của Liễu Vấn bò lên trên sân thượng thử. Bỗng chợt Hắc Miêu buộc phải phanh gấp do có mấy chiếc xe màu đen đang đi sau theo dõi, vì bị phanh gấp khiến cho Liễu Vấn bị mất thăng bằng mà đập thẳng đầu xuống bàn phím rồi thốt lên câu chửi:
"Con phò mẹ nó! Làm cái mẹ gì dừng gấp vậy, Hắc Đại Hoàng Miêu?"
"Có kẻ tấn công, Liễu Vấn! Nhờ giúp một tay cái!"
Hắc Đại Hoàng Miêu vừa nói vừa nhìn lên kính chiếu hậu với vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Vấn không biết có kẻ nào ngạo mạn dám tấn công vào chiếc xe này, cô cũng nhìn vào gương chiếu hậu để xem thử thì thấy hơn ba bốn chiếc xe đen bám theo sau. Khi chiếc xe này dừng lại thì mấy cái xe đấy cũng dừng theo vậy. Hắc Đại Hoàng Miêu liếc mắt qua Liễu Vấn bảo:
"Dùng lưỡi hái xử lý chúng đi, Liễu Vấn!"
"Được!"
Nhận được lệnh của sếp, Liễu Vấn đặt bàn phím và máy theo dõi con robot mini qua bên, cô di chuyển mình vào phần ghế sau để lấy ra lưỡi hái tử thần. Mở cửa xe, vách cây lưỡi hái sắc nhọn đó đi đến gần mấy chiếc xe lạ. Vừa đúng lúc những kẻ theo dõi trong xe đấy đều bước khỏi xe. Bọn chúng là người của Thiết Xuân Vũ, từng kẻ một đều đang cầm súng chỉ đến Liễu Vấn. Một kẻ trong đó nói to:
"Theo lệnh của Thiết Xuân Vũ, đề nghị quý cô hãy bỏ lưỡi liềm xuống không chúng tôi sẽ giết!"
"Sủa cái mẹ gì vậy? Nghe như tiếng thằng Gia Thiện Phú đấy trời?"
Liễu Vấn nghiêng đầu qua một bên tỏ ra vẻ khinh thường với những kẻ trước mặt.
"Đề nghị quý cô, vui lòng bỏ vũ khí xuống! Giao Hắc Miêu ra đây!" Một gã trong số tên đen đó cao giọng.
Thật may là đang ở trên đường vắng vẻ không có bóng người nào, không sẽ lại có chuyện ảnh hưởng tới người thường.
Liễu Vấn nghe cái âm thanh chói tai vừa rồi, cô im lặng lườm nhìn một cách hung bạo về phía đám người đấy. Tay đang cầm cây lưỡi liềm liền ném thẳng lên trên không trung rồi cô vụt mất đâu đấy khiến mấy kẻ kia đứng ngơ ra nhìn không còn thấy Liễu Vấn đâu nữa.
Trong một cái chớp mắt, chẳng còn thấy đám người đó còn cái đầu nữa, tất cả cái đầu của bọn chúng từ khi nào đã nằm ở dưới chân họ. Chỉ trong một cái chốc lát, đám người đấy đều bị giết sạch. Trong số đám người đấy có kẻ trong giây phút cuối đã ngước mắt chao đảo nhìn lên trên không trung thử cây lưỡi hái đã ở đâu, cũng phải quan sát xem cái cô gái đó đã vụt mất đâu. Kinh ngạc trong sự khiếp hãi, cái cô gái đó từ khi nào đã đứng lại vị trí ban đầu và vẫn cầm cây lưỡi hái đấy.
Hắc Đại Hoàng Miêu đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong thoáng chốc đấy, cái cách Liễu Vấn xử lý hết một cách nhanh gọn lẹ vậy. Đúng với danh xứng cho Liễu Vấn là Tử Thần! Lấy mạng không đổ một chút giọt mô hôi nào mà chỉ cần một nhát lưỡi hái xuyên qua từng cái đầu người. Đó là những gì mà tử thần đã thể hiện!
"Chỉ là bọn sâu bọ bốc mùi hôi thối! Dám chỉ súng vào tử thần? Nực cười giùm!"
Liễu Vấn bước đến chỗ mấy cái xác không đầu, cười khẩy lên rồi dùng chân đạp lên trên đầu của một gã đàn ông trong đó. Rồi đá thật mạnh khiến cái đầu đó đập rất mạnh vào đầu chiếc xe oto. Có vẻ như cái đầu đấy đã không còn nguyên vẹn nữa. Tặc lưỡi một tiếng, quay lưng về lại xe của Hắc Miêu. Vừa đúng lúc mới bước chân vào xe, trời bỗng chợt đổ mưa to. Cất cây lưỡi hái vào lại trong túi đeo, Liễu Vấn lau chùi sạch sẽ những vết máu bám trên chân mình và ném cái khăn đầy máu ra thẳng ngoài.
Hắc Đại Hoàng Miêu dùng máy định vị trên xe, thoát khỏi định vị và liền vào danh dạ gọi điện đến cho đội hậu cần riêng của băng đến trên đường này để dọn dẹp đống rác thải kia.
Đội trưởng đội hậu cần tên Huyền Ngọc nghe máy:
[Chúng tôi xin nghe sếp tổng!]
"Nhờ lực lượng của mấy anh, cử khoảng mười sáu người lên đoạn đường X khu vực Y này, mang đống thứ này về căn cứ hội. Có mấy cái xe đấy, các người mang mấy xe bán tải to mang về nhé!"
[Vâng thưa sếp!]
Trời đã đổ mưa khá lớn, Hắc Đại Hoàng Miêu liền khởi động xe phóng thật nhanh đến nhà Hà Phong Thiên. Trên xe, Hắc Đại Hoàng Miêu thích thú với những đường xử lý nhanh gọn của Liễu Vấn và thẳng thắn nói:
"Thú vị phết, tôi thích cái cách cậu ra tay đấy, Liễu Vấn! Mất bao lâu luyện được này vậy?"
"Cảm ơn, tôi nhận lời khen! Tầm có vài tháng à! Cũng dễ thôi!"
Đến trước nhà của Hà Phong Thiên, trời mưa khá to. Cả hai chỉ nhìn thấy một màn đen bao phủ hết xung quanh căn biệt thự này. Cổng là thiết bị tự động đóng mở, nhưng cứ tưởng sẽ khó vào được vì bị khóa. Hắc Đại Hoàng Miêu thử mở ra thì phát hiện cổng hoàn toàn không đóng.
"Hở?"
Liễu Vấn gãi đầu nói: "Quên nói với cậu, con robot tôi có ra lệnh phá cửa phá cổng đấy..."
"Ôi trời ạ."
Hắc Đại Hoàng Miêu mở toang cổng, rồi cả hai bước vào trong thật nhanh. Theo như chỉ định của con robot, Hà Phong Thiên đang ở trên sân thượng. Cả hai thật nhanh cùng chạy lên đó, cho tới khi đến trước cái cánh cửa mở ra sân thượng. Hắc Đại Hoàng Miêu liền dùng tay vặn mở cửa ra. Thứ đập thẳng vào mặt cả hai người đó chính là Hà Phong Thiên đang nằm bất động trên vũng máu dưới mưa.
Cô mất kiểm soát rồi hét toát lên trong sự đau đớn khi thấy người mình yêu:
"HÀ PHONG THIÊN!!!!"
Chạy đến trước chỗ người, đỡ người dậy và ôm người trong lòng. Chỉ cảm nhận được sự lạnh toát từ người thôi! Hắc Đại Hoàng Miêu như mất kiểm soát, thở hổn hển và run bần bật lên khi nâng người lên. Nhìn thấy máu ở trên tay, Hắc Đại Hoàng Miêu như điên lên vậy, gào thét trong sự vô vọng nhưng không đổ lệ xuống. Đau đớn tột cùng khi nhìn thấy người mình yêu tự hại mình! Bây giờ, cô hoàn toàn mất kiểm soát vậy. Chẳng còn chút bình tĩnh nữa, chỉ biết gào thét lên trong sự tuyệt vọng và run bần bật đau đớn.
Liễu Vấn lại gần liền dùng hai ngón tay ghé gần chỗ mũi Hà Phong Thiên xem có thở không? Bất chợt cô nhận ra cô gái này còn đang yếu ớt thở, rồi nhìn vào vết cắt trên tay. Cô cũng nhìn ra vị trí vết thương lại không ở gần mạch máu, nó hoàn toàn nằm ở dưới mạch máu một khúc lận tức là nó ở cánh tay!
Liễu Vấn lấy ra một chiếc băng bó cầm máu ở trong túi áo ra, băng vào vết thương trên tay của Hà Phong Thiên để ít nhiều cầm máu.
Liễu Vấn liền đẩy vào vai Hắc Đại Hoàng Miêu và nói to:
"Mau đưa đi bệnh viện! Cô ấy còn sống, nhanh lên sếp!"
"Nhưng... Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ???"
"Ngồi đó còn tại sao nữa? Mau nhanh lên!!! Bế cô ấy xuống xe mau!"
Liễu Vấn dùng lực mạnh tát thẳng vào mặt sếp mình khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu tỉnh ngộ.
"Hả?"
"Đứng dậy! Đưa người này đi bệnh viện mau!"
Hắc Đại Hoàng Miêu ngộ ra, cô liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra khoác lên Hà Phong Thiên rồi liền bế người trong tay xuống khỏi nhà.
Cả hai liền đưa Hà Phong Thiên vào xe, Liễu Vấn là người sẽ lái xe còn Hắc Đại Hoàng Miêu sẽ ngồi ở phần ghế sau giữ chặt Hà Phong Thiên. Bây giờ trong xe, đôi mắt của Hắc Đại Hoàng Miêu đã nặng nề hơn rất nhiều. Hai mắt đều hoe đỏ lên, lệ có vẻ đã lả tả rơi xuống, khuôn mặt tái xanh đi, miệng run lẩy bẩy lên và nghẹn ngào nói trong sự đau khổ:
"Chị đừng bỏ em mà... Tại sao chị lại làm vậy chứ? Tại sao chị muốn kết liễu chị..."
Liễu Vấn thầm nghĩ: "Chết rồi... Nó sắp hóa điên giống như sư phụ từng nói sao?"
Bật định vị xe lên, Liễu Vấn khởi động xe và xem thử đường tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Trong xe, Hắc Đại Hoàng Miêu liên tục lo lắng và cố gắng giữ ấm cho người tình.
"Cố lên chị, làm ơn đấy! Chị đừng bỏ em lại... Em không muốn mất thêm một ai nữa đâu huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro