Chương 61.
Sau một buổi luyện tập từ buổi chiều tà đến tối muộn, cả nhóm dường như ai nấy đều mệt rã rời, từng người một đều phải dùng dán giảm đau hoặc những miếng băng cuốn vào tay lái, có người tơi tả ẩm đầy mùi mồ hôi nồng nặc. Nhưng chỉ riêng Liễu Vấn người lành lặn không cảm thấy bị đau nhói hay phải đổ ra mồ hôi cả. Trong khi mọi người đều trầm trọng vẫn còn cố gắng đứng dậy để lết đi về, Liễu Vấn vẫn ngồi ung dung ngắm nhìn mọi người kiệt quệ như nào, uống một ngụm nước để mắt đến sếp mình.
Liễu Vấn bất ngờ khi thấy Hắc Đại Hoàng Miêu đang còn chống nắm đấm của tay hít đất trên sân đường nhựa. Hai con mắt tử thần chỉ biết mở to ra, mặt ngơ ngác há miệng ra kinh ngạc. Liễu Vấn không tin nổi đã muộn sắp gần 12h đêm rồi, mà sếp vẫn còn sức để tập luyện.
"Sếp!!!"
Một tiếng nói vang lên từ hầm sửa xe, đó là giọng nói của Gia Thiện Phú cùng với tiếng động cơ xe. Anh ta đang sửa xe motor của sếp và Liễu Vấn, dù toàn thân chỉ toàn vết nhớt và nhiều vết bầm do những buổi tập luyện bị té xe cùng với đồng đội. Khi Hắc Đại Hoàng Miêu nghe xong liền ngưng tập và đứng dậy vội vàng đi tới chỗ sửa xe. Liễu Vấn cũng chỉ hướng mắt nhìn theo sếp mình cho tới khi khuất tầm nhìn.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời hôm nay, ánh trăng sáng đang chiếu xuống,bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Đăm đăm nhìn rất lâu, ánh mắt vô hồn của Liễu Vấn nặng nề vô cùng, cảm giác khi nhìn vào chỉ thấy sự trống rỗng như cái hố đen sâu không đáy.
Nghĩ về sếp của mình, Liễu Vấn thầm lòng nói lên tên thật của người.
"Hà Xuân Châu... Con người cũ đó chắc hạnh phúc vì mày ở phiên bản tốt hơn rồi!"
Liễu Vấn luôn muốn âm thầm theo dõi người sếp của mình, vì thầm thích Hắc Đại Hoàng Miêu. Đó như là ánh sáng của cuộc đời tử thần này, họ chỉ thấy một tử thần sống trong bóng tối lấy mạng của gian nhân bằng việc bằng một cái búng tay. Cả người đẫm đầy mùi máu tanh, không còn chút lòng thiện của con người nữa. Kẻ đời cũng chỉ khiếp hãi khi nhắc tới cái danh tử thần.
Con số mà Tử Thần giết đếm thể nào cũng chẳng nhớ nổi!
Ngay cả Liễu Vấn cũng chẳng nhớ rõ mình đã tự tay sát hại vào nhiêu người rồi, có lẽ là con số hàng trăm hoặc hàng nghìn cho những cái đầu đã bị chặt ra nằm chất đống lên tạo thành núi cho tử thần đứng. Nhưng dù sống trong sự tăm tối của thế giới chỉ bem nhau, luôn nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết, tiếng dao súng ngày đêm ồn ào hay là những khung cảnh chết chóc. Tất cả đều hiện rõ ở trong một tập thể xã hội đen!
Hắc Đại Hoàng Miêu từ ngày làm bạn với một kẻ như cô, nhìn con người đấy chỉ có hai từ thôi để miêu tả về người sếp của mình đó là "Tham Vọng"! Liễu Vấn vốn không thích những người quá ồn ào, kiêu ngạo, luôn nói về việc lớn nhưng làm chẳng ra gì, hỗn xược, tỏ ra khinh thường cô,... Nhưng với Hắc Đại Hoàng Miêu gần như đây như thể là bản chiếu hình ảnh của cô vậy, kẻ đó còn điên loạn hơn với đặt tham vọng bản thân và đặt băng nhóm phải nắm chặt toàn bộ xã hội này.
Dường như có thứ gì đó toát ra từ Hắc Đại Hoàng Miêu khiến cô nhớ mãi trong lòng và cho rằng... Hắc Đại Hoàng Miêu chính là ánh sáng của sự cứu rỗi của cô!
"LIỄU VẤN!!!"
Trầm ngâm một hồi lâu, chợt có một tiền kêu khiến cho Liễu Vấn giật thót mình. Cái âm thanh đầy chói tai đó là tiếng của sếp mình. Liễu Vấn tức tối cao giọng và đập tay xuống sàn một tiếng "RẦM" vô cùng lớn:
"GỌI CÁI GÌ???"
Hắc Đại Hoàng Miêu bước ra khỏi chỗ sửa xe rồi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn phía Liễu Vấn đang ngồi. Cô nói:
"Đi về thôi!"
"Hả? À ừ!?"
Đáp lại lời nói xong, Liễu Vấn đứng dậy và cúi người xuống lấy cái túi đeo khá lớn. Thứ bên trong chiếc túi đấy là cây lưỡi liềm sắc nhọn của cô cùng với rất nhiều loại vũ khí khác được bọc kĩ bên trong tránh rớt ra hay chúng va chạm vào nhau. Dù mang một cái túi đeo lớn hơn cả cơ thể tận hơn hai tới ba phần thì với Liễu Vấn chúng chẳng khác gì là đống sách vở ít ỏi để trong cặp đi học vậy. Đeo túi vào người, Liễu Vấn từ trên hàng ghế cao liền nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng ở trước mặt sếp.
"Ôi trời?"
Hắc Đại Hoàng Miêu nghiêng đầu bỏ hai tay vào túi quần, Liễu Vấn tiến gần sếp với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu và thốt lên:
"Tưởng kêu cái gì? Lần sau kêu tên thì đừng gào cái giọng vậy đấy? Tôi bảo trăm lần về chuyện tôi ghét ồn ào rồi mà?"
Hắc Đại Hoàng Miêu bật cười khi nghe lời phàn nàn của Liễu Vấn, thẳng người bỏ tay phải khỏi túi quần chạm vào vai của Liễu Vấn, nhẹ nhàng bảo:
"Tại sợ huynh không nghe thấy đó. Nên phải cao giọng thôi mà hihi!"
Liễu Vấn tặc lưỡi dùng tay nhẹ tay đối phương đang đặt trên vai mình:
"Tôi đây nhạy bén âm thanh mà? Khó chịu vô cùng!!!"
"Ờ, nhưng mà trước hết lấy xe của tôi đã và phải xem báo cáo của Đại Bát Ca chút!"
Liễu Vấn nghe xong bỏ tay vào túi áo rồi quay lưng đi không nói gì, Hắc Đại Hoàng Miêu đi theo sau, cùng đối phương đến bãi để xe oto. Trong lúc đi trên lối dẫn ra ngoài, Hắc Đại Hoàng Miêu cầm điện thoại vừa đi vừa xem tin tức hôm nay. Nhưng đang lướt xem dở thì chợt có cuộc gọi đến khiến cô phải dừng bước.
Đó là số của Hoàng Thiên Như gọi đến, nhưng đã muộn như này sao chị ta lại gọi giờ này làm chi? Không lẽ là có nhiệm vụ hay có việc gì gấp ư? Hắc Đại Hoàng Miêu dừng bước và nhấp máy nghe thử đối phương nói gì. Nghe được tiếng bước chân của sếp dừng lại, Liễu Vấn cũng ngừng bước và quay lại.
"Có chuyện gì chị Hoàng Thiên Như?"
Bên kia đầu dây nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của đàn chị.
[Hắc Miêu? Em có gọi được cho Hà Phong Thiên không?]
"Hả? Em vừa đi tập xe về, chưa xem tin nhắn chị ấy gửi nữa. Mà thấy từ lúc tối cũng kha khá nhiều tin nhắn đấy. Sao vậy chị?"
[Chị không gọi được cho Hà Phong Thiên, cả trợ lý và quản lý đều hoàn toàn không gọi được. Họ gọi cho con bé từ lúc chiều rồi nhưng dường như không nhấp máy! Qua nhà lại đóng cửa chẳng thấy gì!?]
Nghe tới đây, cũng đã có linh cảm gì đấy không lành rồi. Hắc Đại Hoàng Miêu khó hiểu, trong đầu đầy nghi vấn cho người đấy. Khẽ giọng hỏi khá trầm:
"Chị ấy có bận gì với người khác chăng?"
[Chịu! Ai cũng gọi chục cuộc rồi đây, em thử gọi xem lỡ đâu em người yêu con bé sẽ chấp nhận cuộc gọi?]
"Được... Để em gọi thử?"
[Ờ, cảm ơn em! Có chuyện gì thì báo liền cho chị nhé. Chị đang bận, tạm biệt!]
Nói xong bên kia đầu dây liền cúp máy, Hắc Đại Hoàng Miêu im lặng không còn nói gì vội kiểm tra tin nhắn của Hà Phong Thiên gửi đến khi tối.
Tin nhắn của Hà Phong Thiên gửi đến:
19h23p:
Hà Phong Thiên: [Miêu Miêu!]
Hà Phong Thiên: [Em có rảnh không? Chị có vài chuyện nói với em...]
19h46p:
Hà Phong Thiên: [Có phải em đang rất bận, nếu được em có thể xem tin nhắn được không?]
20h39p:
Hà Phong Thiên: [Chị hơi mệt sau ngày hôm nay, có nhiều tâm sự, nỗi đau, chán nản lắm... Em ơi, hay là ta tạm ngưng nói chuyện một thời gian. Chị cần yên bình một mình...]
21h54p:
Hà Phong Thiên: [Xin lỗi vì phiền em, chị hơi quá mệt... Chị cần em một chút."
Sau những dòng tin nhắn của Hà Phong Thiên, Hắc Đại Hoàng Miêu đứng đơ người ra. Nhìn vào đồng hồ trong máy, bây giờ đã là hơn 11h đêm rồi! Lúc này, cô liền gọi ngay đến cho người và cùng với vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng khiến Liễu Vấn không biết tại sao sếp lại lo lắng, đứng đó xem thử tiếp theo sẽ có chuyện gì thôi vậy.
Mãi một hồi lâu sau đấy, Hà Phong Thiên mới chấp nhận cuộc gọi của em mình. Bên kia đầu dây, Hắc Đại Hoàng Miêu nghe được tiếng nói giống như thể đây là tiếng người ấy đang giấu đi chất giọng đang nấc khóc lên.
[Chị nghe?]
Khi vừa nghe xong giọng của người ấy, trong đầu chỉ toàn hiện lên hơn chục câu hỏi lo lắng cho người.
Hà Phong Thiên đã xảy ra chuyện gì? Hà Phong Thiên đang ở đâu? Sao giọng nói này nghe giống như chị ấy khóc vậy? Rốt cuộc đã có gì khiến người thành ra như này?
Nhẹ nhàng hỏi: "Chị hả? Sao mọi người gọi chị không nghe máy vậy? Hoàng Thiên Như nhờ em gọi thử... Rốt cuộc có chuyện gì sao?"
Bên kia Hà Phong Thiên im lặng một hồi lâu, rồi thở dài một tiếng rồi nói bằng giọng như thể có tiếng khóc nấc lên:
[Không có gì đâu... Chị đang bận một chút.]
Lòng đau như bị thứ gì đó đâm vào, nghe giọng của người chỉ càng thêm xót thương thôi! Cả trái tim bắt đầu hơi có chút nặng nề nhưng lại chẳng hiểu sao nó lại đập loạn lên, cả tâm trí trống rỗng chẳng biết nghĩ gì thêm. Nói với chiếc giọng trầm của mình, cô vuốt mái tóc lên và nắm vào chúng.
"Hà Phong Thiên? Chị đang khóc sao?"
Liễu Vấn nhìn thấy bạn mình đang dần rơi vào tuyệt vọng, cô tính ra xem thử nhưng ngập ngừng bởi vì chuyện của sếp thì không được phép ai xen vào.
Không nhận được sự hồi đáp từ đối phương, ngay bây giờ chỉ cảm nhận được linh cảm của bản thân mình đã có điều không lành xảy ra thật rồi!
Cúi gằm mặt xuống, hai mắt mở to ra ngỡ ngàng, miệng đang run bần bật lên không thể nói được gì, cả người bắt đầu đổ mồ hôi hột, cả tay cả chân như thế muốn buông xuôi thả ngay điện thoại xuống vậy.
"Chị Hà Phong Thiên?"
Lại thêm một tiếng thở dài nữa, lần này còn nặng nề hơn đầy sự đau khổ được thể hiện ra trong giọng nói của người đang cố kìm nén lại cảm xúc.
[Chúng ta ngừng nói chuyện với nhau nhé? Chúng mình hãy dừng cuộc tình yêu này lại em nhé?...]
Nghe xong được hai câu này, cô đã hoàn toàn sụp đổ tâm lý rồi! Hắc Đại Hoàng Miêu không tin nổi những gì mà người ấy vừa thốt ra.
Người muốn chấm dứt tình yêu này!
Nhưng hai câu vừa rồi chỉ như thể hai cây đinh lớn sắc nhọn đâm xuyên thủng qua cơ thể, nó đau đớn tới mức khiến con người ta quặn đau khó tả.
"Hả??? Chị nói gì vậy? Chị đang ở đâu, em qua liền đây! Em không chấp nhận chuyện này!"
Hắc Đại Hoàng Miêu nắm tóc của mình và thẳng thừng nói cùng với giọng hơi cao tiếng.
[Chị nghĩ đây là điều đúng đắn cho hai ta... Chị muốn mình yên ổn một mình. Tạm biệt em!]
Chưa kịp lấy hơi để hỏi cho bằng được Hà Phong Thiên đang ở đâu thì người đã cúp máy rồi. Dù đã bị kết thúc cuộc gọi, nhưng Hắc Đại Hoàng Miêu vẫn nói thêm vài câu nữa trong sự cực cùng.
"Chị! Chuyện gì xảy ra vậy? Alo? Chị ơi?..."
Đến khi Liễu Vấn bước một bước tính tiến đến chỗ sếp mình thì Hắc Đại Hoàng Miêu mới buông tay ra khỏi tóc mình, rồi ngước cao mặt nhìn lên trần lối đi, chỉ là một màu đen tăm tối! Thấy đối phương đang rơi vào vô vọng, Liễu Vấn ân cần hỏi:
"Sao vậy? Sếp ổn không?"
Bỗng một tiếng "Đùng" kêu lên rất lớn, khiến cho Liễu Vấn ngơ ra mặt mà không tin nổi việc sếp làm. Hắc Đại Hoàng Miêu đập mạnh điện thoại xuống, rồi dùng chân đá thật mạnh vào tường bên cạnh. Trong khi bị đập xuống còn hiện lên ảnh nền của cô và Hà Phong Thiên chụp với nhau vào đêm giao thừa. Dường như khi tấm ảnh đó hiện lên khiến trong lòng cô phần nào nhẹ đi đôi chút. Điện thoại cũng đã nát ra rồi, chảy mực màn hình, bể kính cường lực. Tất cả đều tan tành mây khói!
Sau hành động vừa rồi, Hắc Đại Hoàng Miêu cố bình tĩnh lại rồi quay ra cùng với luồng sát khí vô cùng kinh hãi khiến cho Liễu Vấn liền phải lùi về sau vài bước. Ngay bây giờ cô chỉ thấy được con quỷ đấy thực sự đã lộ diện rồi! Thứ đáng sợ đó mà sư phụ từng nhắc đến và khuyên cô hãy sớm tránh xa nó càng sớm càng tốt đã lộ diện ra.
Trước mắt cô giờ kẻ đứng trước mặt chẳng phải là bạn, là sếp, là đồng nghiệp nữa! Đó là con thú dữ, là con quỷ được Satan nuôi để hủy diệt tàn phá tất cả!
Sượt tỉnh ngộ, chẳng biết từ khi nào Hắc Đại Hoàng Miêu đã đến gần và chạm vào vai như đang nhắc nhở rằng phải rời khỏi đây.
"Đi tới nhà chị tao!"
Liễu Vấn khiếp sợ, hai mắt mở to ra, mồm miệng gần như muốn rớt xuống tới nơi vậy. Chỉ đành nghe theo mà đi sau sếp, giờ cô đã hiểu được vì sao Hắc Đại Hoàng Miêu là mối nguy hại vô cùng lớn tới mọi người. Đành gạt chuyện này qua tạm bên, giờ phải cùng sếp đi tới nhà người con gái đấy. Cả hai im lặng đến khi tới khu vực đậu xe.
Trong chiếc Mazda 3 của Hắc Đại Hoàng Miêu, cô là người lái xe và Liễu Vấn ngồi bên cạnh bật các thiết bị dò tìm lên và lấy ra một con robot mini thăm dò thử toàn bộ nhà của Hà Phong Thiên.
"Sếp, tôi sẽ để con robot này đi trước! Cho địa chỉ nhà đi, con robot này vô cùng nhanh nhẹ. Sẽ đến sớm hơn chúng ta và tìm nhanh được con người!"
"Tốt! Địa chỉ nhà ở trên màn hình này. Xem đi!"
"Vâng!" Sau khi xem qua xong, Liễu Vấn liền thiết lập cho con robot và gắn camera vào đầu nó.
Rồi cả hai di chuyển thật nhanh tới nhà của Hà Phong Thiên để xem chuyện gì xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro