Chương 59.
Đậu xe trước cửa trường đại học Tân Thất Gia, trợ lý đã vào trong lấy đồ chỉ còn quản lý ngồi trên xe chung với Hà Phong Thiên. Ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu xe, quản lý để ý tới Hà Phong Thiên trong tâm trạng lo lắng cho cô nàng. Từ sáng đến khi kết thúc công việc, cả cô và tất cả mọi người đều khá bất ngờ khi thấy được lần đầu tiên Hà Phong Thiên thể hiện sự ấm áp dịu dàng trước tất cả mọi người tại trường quay như vậy. Chưa bao giờ thấy Hà Phong Thiên tận tay bước tới bắt gặp các bạn ekip hỗ trợ nói chuyện cùng, lại sẵn sàng cho các bạn ấy chữ ký của mình. Rồi qua đến đạo diễn Cao Bá Nhân, hiếm khi thấy Hà Phong Thiên chủ động mời người khác bữa ăn như này.
Có lẽ tâm lý của nàng đã bình phục chăng?
Nhìn vào kính chiếu hậu, quản lý thấy nàng ta đang đeo Bluetooth nghe nhạc và đang chăm chú đọc một cuốn sách tên "Kim Bình Mai". Nhìn vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng, khiến cho quản lý phải đỏ ửng má lên mà đắm say lấy. Bỗng chợt điện thoại của Hà Phong Thiên reo lên khiến cho quản lý liền phải đảo mắt nhìn nhìn ra ngoài xe. Cầm chiếc điện thoại lên nét mặt nàng chợt biến sắc mà toát ra sự lạnh lẽo vốn có.
Nàng thở dài nặng nề khi nhìn vào cuộc gọi đến, e dè muốn cúp máy khuất đi vì không muốn mình nói chuyện với người này nhưng nếu người khác thì dễ dàng rồi? Người gọi đến cho cô lại chính là người mở đường, nâng đỡ lên được cái đỉnh cao của giới giải trí. Không ai khác lại chính là Thiết Xuân Vũ! Nếu như lỡ từ chối điện thoại, cô lại sợ rằng mình sẽ lại bị làm phiền bởi rất nhiều tin nhắn ngớ ngẩn của chị ta. Bởi từ sau đêm giao thừa, Thiết Xuân Vũ liên tục làm phiền đến cùng với nhiều cuộc gọi nhỡ và chục tin nhắn khó hiểu. Và im lặng không còn nhắn tin cho nàng từ lúc đó đến hôm nay.
Lý do hôm nay nàng ở lại hậu trường chút là bởi sáng nay nàng sẽ phải đến gặp Thiết Xuân Vũ.
Nàng không muốn gặp kẻ điên đó!
Thực sự... Không muốn gặp. Bởi sự thiếu kiểm soát để rồi cứ ham muốn chiếm lấy nàng khiến nàng cố né tránh khỏi. Nhưng sau cái đêm giao thừa mà Thiết Xuân Vũ làm phiền đến khiến cho Hà Phong Thiên bây giờ không dám đến gặp ả. Nhưng phần nào đó trong nàng cảm thấy có điều gì đó bất an khi Thiết Xuân Vũ gọi đến vào lúc này.
Sau một hồi lâu chằm chằm nhìn vào điện thoại, nàng không biết nên nhấn máy đồng ý cuộc gọi hay không? Nỗi sợ hãi vô hình nào đó trong thâm tâm lại mắc bảo tốt nhất đừng nên nhấp máy nghe. Nhưng làm vậy thì lại bị nói ăn cơm đá chén, sẽ càng có nhiều thứ ảnh hưởng đến cho hai bên. Dè chừng một hồi lâu, điện thoại cũng đã tắt cuộc gọi đi, cứ nghĩ không gọi được thì sẽ thôi nhưng vừa tắt máy chưa được ba giây thì Thiết Xuân Vũ gọi lại thêm một cuộc nữa.
Thấy lần này có vẻ sẽ lại như lần trước, Hà Phong Thiên đành nén chịu đựng nhấp máy trầm giọng xuống nghe máy.
"Tôi nghe?"
Bên kia đầu dây, trong căn phòng bừa bộn Thiết Xuân Vũ tóc tai bù xù nằm trên đống tiền đô la, có vẻ như ả ta đã làm bán hết những thứ trong cơ thể người cho chợ đen nên mới được đống tiền lớn này. Nghe chiếc giọng trầm đầy nặng nề của người con gái yêu cuồng đó, trái tim như thể bị thứ gì đâm xuyên thủng qua vậy. Vui sướng lẫn lộn chung buồn đau, Thiết Xuân Vũ đáp lại với giọng suy sụp.
[Em nghe máy rồi! Dạo này không thấy em đăng gì với mới gọi điện cho em không nghe máy khiến tôi lo quá...]
"Cảm ơn chị quan tâm tôi. Vào thẳng lý do chị gọi cho tôi đi!"
Giọng điệu lần này có vẻ gay gắt hiện. Hà Phong Thiên cố nắm tay trái của mình vào chiếc váy trắng tinh khôi và cảm thấy được bên kia đầu dây có vẻ Thiết Xuân Vũ có tâm trạng khá tệ.
[Sao em gắt giọng quá, có phải là em không vui ư?]
"Chị..."
[Haaaaa, chỉ gọi cho em để mời em đi ăn trưa với tôi thôi! Tôi muốn gặp em, tôi muốn trực diện nói chuyện với em, muốn nói ra lời xin lỗi cho những gì mình đã thái quá vào hôm đó...]
Nghe những lời Thiết Xuân Vũ nói, trong lòng còn đa nghi về đối phương liệu thực sự có đang tính đối xử tốt với nàng không?
Hà Phong Thiên ngập ngừng đáp: "Được... Cho tôi địa chỉ, chút trưa tôi sẽ tới! Giờ tôi đang khá bận!"
Nói xong, Hà Phong Thiên liền cúp máy. Vừa đúng lúc, trợ lý Hà Phong Thiên đã mở cửa vào trong xe cùng với một chiếc hộp đựng thứ gì đó bên trong. Cô ta nhẹ nhàng đặt chiếc hộp bên cạnh Hà Phong Thiên và bảo về những gì Hà Phong Thiên giao cho.
"Thiên mỹ nhân, khi nãy tôi vào không thấy Hoàng Thiên Như đâu cả. Hỏi thử một giảng viên ở trong phòng làm việc thì đưa cho tôi đồ của mỹ nhân và thầy ấy bảo Hoàng Thiên Như hôm nay không đi dạy học. À trong chiếc hộp có tờ giấy gì đó mà Hoàng Thiên Như gửi đến, chị thử mở ra đọc thử?"
"Ừ được, cảm ơn trợ lý đã giúp. Chị quản lý, chở em về nhà đi! Em cần chuẩn bị vài thứ để chút trưa có hẹn."
Nghe lệnh của Hà Phong Thiên, quản lý liền khởi động xe và lái khỏi cổng trường đại học.
Vì cả trợ lý và quản lý đều ngồi ở ghế trước, chỉ riêng Hà Phong Thiên ngồi ở ghế sau nên hai người kia không để ý đến nàng đang làm gì. Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài khung cửa xe, hướng mắt xa xăm nhìn khung cảnh trên đường, trong lòng chỉ đang hiện lên hàng chục suy nghĩ nặng nề về chuyện buổi trưa sẽ phải gặp người đấy.
Có lẽ đã đến lúc phải kết thúc mối quan hệ này với Thiết Xuân Vũ!
Về tới nhà mình, Hà Phong Thiên vào trong nhà lên phòng của mình bỏ đồ vào túi xách. Còn quản lý và trợ lý ở dưới phòng khách ngồi nói chuyện với nhau và bấm điện thoại chờ đợi. Hà Phong Thiên nhìn vào diện thoại của mình, bây giờ đã là 11h38p, giờ hẹn mà Thiết Xuân Vũ báo cùng với điểm hẹn là vào đúng 12h. Thấy thời gian không còn nhiều, Hà Phong Thiên liền xuống dưới nhà cùng với túi xách mới.
Hai người kia ở phòng khách còn đang xem điện thoại, nghe tới tiếng chân bước xuống cầu thang. Cả hai đều cất máy đi và hướng mắt ngóm trông. Nhìn thấy Hà Phong Thiên bước xuống cùng với túi xách mới. Hai người đều bỡ ngỡ toàn bộ trang phục và phụ kiện đi cùng là màu trắng.
Hà Phong Thiên cất giọng bước đi một mặt ra thẳng cửa ra vào: "Chị quản lý giúp em tới nhà hàng Moden đi."
"Được rồi!" Quản lý và trợ lý vội vàng đi theo Hà Phong Thiên. Có vẻ đã trễ giờ rồi, mới thấy nàng ta vội vàng đi ra ngoài nhanh như chớp vậy. Cả ba người đều vào trong xe đi đến nhà hàng Moden như đã hẹn với Thiết Xuân Vũ.
Nhà hàng Model, tọa lạc giữ trung tâm thành phố sang trọng, với tông màu trắng tinh khiết nổi bật tạo nên một vẻ quý phái, thường được giới thượng lưu ưa chuộng. Đặt xong hết mọi món ăn, Thiết Xuân Vũ đang ngồi trong phòng ăn vip có cách âm. Trên bàn trang trí bữa ăn, nhân viên phục vụ đã bày xong bữa ăn lên bàn. Điều khiến Thiết Xuân Vũ chú ý đó chính là lọ hoa hồng đỏ thẫm. Nhìn chằm chằm vào cánh hoa, thích thú vì màu sắc tựa giống màu máu của nạn nhân khi chảy ra dưới chân. Và giống những chiếc váy mà người con gái thầm thương nhớ trông đấy!
Ả sắp được gặp lại nàng thơ của mình, trong lòng bồn chồn đầy suy tư về người con gái mỹ miều đấy!
Hôm nay, Thiết Xuân Vũ diện cho mình một bộ vest trắng sang trọng, phần áo trong là chiếc áo croptop để lộ phần cơ bụng số 11 săn chắc. Khác mọi khi cột mái tóc thì nay ả ta lại thả tóc và vuốt mái qua một bên. Đeo chiếc kính nửa gọng viền dưới, tạo một sự lôi cuốn dễ khiến người ta chạm lòng. Ngồi đợi chờ, cầm chiếc điện thoại lướt xem thử về giải đấu motor sắp tới.
Nhắc về giải đấu motor, hiện tại đội của Thiết Xuân Vũ đang tập luyện với cùng khắc nghiệt. Cô ta muốn đội phải lấy được giải để bước thẳng vào trong bảng quốc tế. Hằng ngày vẫn tập luyện nghiêm ngặt nên cũng chẳng có thời gian để tâm chuyện sáng tác tác phẩm mới.
Cảm thấy thật buồn chán vì đợi chờ khá lâu với Hà Phong Thiên, ả ta tính sẽ gọi nữa nhưng cảm thấy làm vậy sẽ khá phiền nên đành thôi vậy. Trong lúc đợi chờ, ả bắt chéo chân nhìn ra khung cửa kính ngắm nhìn các tòa nhà sầm uất. Thiết Xuân Vũ đang lên kế hoạch để mời nàng thơ của mình đi mua sắm chút. Nhưng trước khi đi, ả ta cũng phải làm chuyện đó với nàng.
Trong lòng ả, Hà Phong Thiên giờ giống như món đồ có giá trị lớn chỉ mình ả ta có được!
Đều nhờ Thiết Xuân Vũ một tay đưa Hà Phong Thiên lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng ả ta yêu cuồng Hà Phong Thiên nên mới làm vậy với nàng, bởi nhan sắc tuyệt đẹp hút hồn khiến người người ham muốn phải có được và cùng với sự hiểu biết rộng của nàng nên Thiết Xuân Vũ đắm say bỏ hết tham vọng của mình đưa người con gái lên tầm cao hơn.
Ả coi Hà Phong Thiên như báu vật quý hiếm vậy. Không muốn nàng thuộc về bất cứ ai mà chỉ muốn nàng mãi mãi phải thuộc về ả.
Trong khi đắm chìm vào sâu suy nghĩ, bỗng có tiếng giày cao gót vang lên tiến về Thiết Xuân Vũ khiến ả quay ra nhìn.
Hà Phong Thiên bước đến trước mặt Thiết Xuân Vũ kính trọng chào hỏi: "Chào chị, Thiết Xuân Vũ!"
"Ôi~ Bé yêu!"
Thiết Xuân Vũ thích thú chống tay nghiêng đầu nhìn nàng thốt lên bằng chất giọng ngọt ngào. Nghe cái lời vừa rồi, Hà Phong Thiên chỉ biết sợn người sợ hãi. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra sự kính trọng nhưng trong lòng lại mình mình sớm thoát khỏi Thiết Xuân Vũ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế sang trọng đối diện với Thiết Xuân Vũ, nàng không muốn ngước mắt lên nhìn gương mặt đối phương.
Thiết Xuân Vũ chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Không hiểu sao ả lại đắm say như vậy. Nhìn Hà Phong Thiên, trái tim rung động rồi, ả không quan tâm Hà Phong Thiên có đang để ý đến mình hay không. Hà Phong Thiên liều lĩnh ngước mắt lên nhìn, cô thấy đối phương chăm chú nhìn như thể biến thái vậy.
"Có chuyện gì sao? Thưa chị?"
Giật thót mình, Thiết Xuân Vũ mỉm cười nham hiểm thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:
"Trông em đẹp quá, làm đánh mất trái tim tôi rồi!"
"Cảm, cảm ơn... Chị nói quá, tôi không nghĩ nhan sắc này làm rung động trái tim chị..." Hà Phong Thiên ngại ngùng thể hiện gương mặt bối rối.
"Nhưng mà tôi quá yêu em. Tiếc rằng em lại có tình yêu của mình mất rồi!"
Nàng nghe xong, ánh mắt sợ hãi nhìn kẻ điên đấy. Nghe lời vừa rồi, dường như nàng đã hiểu rằng ả ta đang ham muốn nàng. Nhưng tại sao? Tại sao ả có thể biết nàng đang có người yêu? Rõ tin này không một ai biết mà? Chỉ có người bạn thân và người nàng yêu biết thôi! Vậy làm sao Thiết Xuân Vũ lại biết được?
"Chị... Nói gì vậy?"
"Haha, ngây ngô chưa kìa? Chỉ là câu văn trêu đùa thôi mà em cũng tin ư? Đáng yêu quá~"
Thiết Xuân Vũ bật cười khi thấy phản ứng của nàng, ả cho rằng nàng dễ bị kích động khi nghe đến chuyện yêu đương, có thể nàng nghĩ mình đã bị bại lộ chuyện có tình yêu. Cũng phải, đến hiện tại nàng không biết chuyện bị theo dõi vào đêm giao thừa.
"Không có, chỉ là chị nói vậy khiến tôi hơi ngạc nhiên."
"Ngạc nhiên như nào? Em cụ thể hơn được không nhỉ?" Thiết Xuân Vũ tỏ ra khó hiểu mà nhíu mày lại.
"Không có gì đâu! Chỉ là do tôi thấy có gì đó quen thuộc từng đọc qua cuốn sách nào đó."
Hà Phong Thiên né tránh không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, cúi mặt nhìn vào ly rượu vang đặt trên bàn. Vẻ mặt của nàng lộ rõ sự khó chịu. Điều này khiến cho Thiết Xuân Vũ cảm thấy không được vui lắm và gạt qua chuyện này để vào bữa ăn chính.
"Thôi được rồi, tôi cho qua chuyện. Nào mời em thưởng thức món ăn, hôm nay tôi đãi em."
Thiết Xuân Vũ cầm chiếc dĩa lên, mỉm cười rất tươi thể hiện sự ân cần với nàng. Hà Phong Thiên ngước nhìn chỉ cười nhẹ đồng ý với Thiết Xuân Vũ và thành lời cảm ơn vì bữa ăn này.
"Vâng, cảm ơn vì đã mời tôi! Mời chị dùng bữa!"
Hai người im lặng thưởng thức món ăn nhưng trong khi ăn Thiết Xuân Vũ lại liếc nhìn rất lâu với nàng.
Cho đến khi nàng đụng tới ly rượu vang trên bàn, Thiết Xuân Vũ thở dài khá nặng nề khiến cho nàng ngượng lại mà ngước lên xem thử.
"Hà Phong Thiên, sao trông em có vẻ không vui lắm?"
"Tôi chỉ hơi mệt thôi, do vấn đề sức khoẻ chút..." Hà Phong Thiên đáp cười với nụ cười sượng trân trên mặt như thể muốn tiếp kiệm lời nói.
"Trông em không khỏe vậy, tôi lo lắm! Nếu em khó chịu chỗ nào cứ nói tôi một tiếng, tôi có quen rất nhiều bác sĩ giỏi. Tôi sẽ giúp em!"
"Thiết Xuân Vũ thật tận tâm. Tôi cảm ơn chị, nhưng mà chỉ là hơi mệt thôi không ảnh hưởng mấy đến bản thân đâu."
"Vậy ư?"
Nghe những vì nàng nói, ả chỉ cầm ly rượu lắc qua lắc lại với vẻ mặt lo lắng cho nàng. Không biết Thiết Xuân Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, từng hành động của ả khiến nàng cảm thấy phải sớm kết thúc chuyện ở đây rồi đi về. Nàng uống ngụm rượu vang, ánh mắt buồn sầu nặng nề hướng nhìn về ả ta. Thấy vậy, Thiết Xuân Vũ thở dài làm cho bầu không khí cả hai trở nên nhạt nhẽo thêm. Im lặng không nói thêm gì nữa, Thiết Xuân Vũ nãy giờ không ăn được một miếng nào ngon chỉ uống rượu cho qua loa và đắm nhìn Hà Phong Thiên.
Chuyển qua chủ đề khác, Thiết Xuân Vũ nhắc về dự án bộ phim và chuyện trường đại học Tân Thất Gia. Ả lắc qua lắc lại ly rượu với vẻ không vui lắm, uống rượu nhìn nàng thơ của mình bảo:
"Tôi mời em đến, ngoài chuyện về em thì còn chuyện dự án phim của tôi. Hà Phong Thiên à!"
"Ý chị bộ phim "Tôi Yêu Chị, Người Tôi Nguyện Lòng Bảo Vệ" sao?"
"Ừ đúng! Sau khi nghĩ kĩ về ý muốn của em, tôi hơi buồn cho chuyện này. Tôi không muốn để thử sinh viên trường xuất sắc đó thủ vai. Em hiểu chứ?"
"Vâng chị!"
"Vậy nên, tôi đã liên hệ trường đó chuyện tổ chức thi rồi! Hủy cuộc thi lựa chọn đấy, còn bộ phim tôi có kêu đạo diễn hoàn bộ phim này lại vào hai năm sau bởi thiếu nhân lực phù hợp vị trí đó!"
Hà Phong Thiên im lặng lắng nghe lời Thiết Xuân Vũ nói.
Thiết Xuân Vũ không nhận được sự hồi đáp từ nàng nên im lặng xem thử nàng có đang thực sự cảm thấy không vui khi phải hoàn bộ phim này tới tận hai năm sau hay không? Thấy gương mặt có chút buồn rượi, Hà Phong Thiên chắc đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó không hồi đáp lại đàn chị. Hà Phong Thiên im lặng mà tập trung thưởng thức món ăn, cô cũng có chút buồn lòng khi phải rời và không được chấm điểm tại trường đại học xuất sắc đấy.
"Có phải em đang nghĩ đến nhóc con tên Tiểu Lạc Miêu ư?" Thiết Xuân Vũ cau mày cười nhạt.
Bị nói đến cái tên cô bé đó, Hà Phong Thiên chỉ ngước mắt lên nhìn thấy sự khó chịu lộ rõ trên mặt đối phương. Cô chỉ lạnh nhạt đáp một chữ rồi im lặng uống rượu.
"Không!"
Nghe như thể chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm, Thiết Xuân Vũ bất mãn ra mặt chẳng biết nên nói gì thêm. Cô hơi không vui cho lắm, nhưng đành phải chuyển chủ đề khác để giữ chân Hà Phong Thiên lại với ả.
"Dạo này có rất nhiều đồ mới! Vô cùng chất lượng này, rất nhiều chiếc váy và các mẫu trang sức phù hợp với em lắm! Hay là chúng ta đi mua sắm nhé!"
"Xin lỗi chị, tôi đang không có hứng thú đến chúng!"
Hà Phong Thiên lạnh nhạt liền đáp lại sau khi Thiết Xuân Vũ dứt lời, nàng không nhìn xem đối phương đang cảm thấy như thế nào khi nghe lời nàng nói ra. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào đĩa ăn của mình mà ăn hết thức ăn trong đĩa. Nhấp ly rượu vang lên nàng uống một ngụm rồi đặt xuống. Mong muốn kết thúc buổi ăn càng sớm, nàng ngước nhìn Thiết Xuân Vũ đang không vui vẻ mà cứ chăm chăm nhìn nàng.
"Thưa chị, xin lỗi vì đã tỏ ra không vui vẻ trong bữa ăn này. Có lẽ tôi không vui lắm, để ảnh hưởng đến chị, tôi sẽ chuyển lại một phần tiền của mình về bữa ăn này, coi như là lời xin lỗi của tôi."
Những lời vừa rồi cứ như thể đập mạnh vào tai của Thiết Xuân Vũ, đứng dậy im lặng không nói lời gì và bước ra khỏi ghế đến cạnh gần Hà Phong Thiên đang khó hiểu hành động của mình. Ả khẽ giọng cùng với nét mặt thất vọng bảo:
"Em nghĩ tôi thật sự cần tiền vậy sao? Nực cười quá, ai dạy em cái này vậy?"
"Thiết Xuân Vũ, chị nói vậy là sao?"
Vừa dứt lời, Thiết Xuân Vũ dùng một lực mạnh cầm chặt hai cổ tay bé nhỏ của Hà Phong Thiên. Khiến cho nàng ngỡ ngàng không kịp định hình được hành động vừa rồi. Chưa dừng lại ở đó, ả ta còn dùng chân đạp vào chân ghế khiến ghế ngồi quay về phía của Thiết Xuân Vũ.
Không biết chuyện gì vừa xảy ra, nàng ngước mắt lên nhìn Thiết Xuân Vũ với vẻ khó hiểu. Nhưng khi nhìn trực diện vào gương mặt của Thiết Xuân Vũ, nàng chỉ cảm giác phải rùng mình lên sợ hãi trước ánh mắt có con ngươi màu đỏ của ả ta. Gương mặt của Thiết Xuân Vũ ghé gần vào nàng khiến cùng với vẻ phấn khởi như con thú chết đói lâu ngày vừa bắt được con mồi nhỏ. Tay cầm hai cổ tay của nàng liền kéo lên đẩy mạnh vào chiếc kính thủy tinh khiến cho cả người nàng cũng bị đập thẳng vào lưng ghế.
Hà Phong Thiên hoảng sợ, cô run rẩy trước dối phương. Thân thể yếu ớt này chỉ cần một cái lực mạnh của kẻ điên cũng đủ kéo cả người. Không thể nào mà cử động được, dù nàng có cố vùng vẫy đến mấy đều chẳng thể nhúc nhích khỏi bàn tay đối phương.
Bây giờ có gào thét lên cầu cứu cũng chẳng ai có thể nghe được!
Bị đè ép không còn đường thoát, nàng cũng chỉ là một thỏ nhỏ bị nhốt trong cái lồng sắt của con sói hoang và đợi chờ cái ngày bị ăn tươi nuốt sống. Dù có chống cự, vùng vẫy thì nàng vẫn chẳng thể nào thoát được.
Với ả ta, bây giờ ả dường như thể mất kiểm soát rồi. Ả chịu đựng nén lại nỗi đau và tức giận trong lòng rất nhiều, giờ là lúc chúng bộc lộ ra hết đè ép nàng phải bị trừng phạt cho những gì mình lỡ gây khó xử cho ả.
Mở miệng nói với cái giọng ngọt như mật ngọt rót vào tai, ả ta dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt mỹ miều của nàng.
"Ôi lại gần em, nhan sắc tuyệt đẹp thật! Nhìn xem này, trông em xinh quá! Lại còn đáng yêu nữa, bé cưng à!~ Em đang run sợ khi bị tôi tiến gần này, thiên thần bé nhỏ em sợ tôi đúng không?"
Hà Phong Thiên run bần bật lên gần như sắp khóc rồi, nàng bị kẻ điên này tùy tiện chạm vào gương mặt tuyệt đẹp của mình. Nàng sợ lắm, cố né tránh không muốn đối mặt với kẻ điên này. Nhưng nàng không biết rằng càng né tránh càng khiến cho ả ta tức thêm.
"Tránh xa tôi ra!"
Lời nói vô cùng mạnh bạo, nàng nói mà né mặt khỏi tay của ả điên. Nhưng Hà Phong Thiên đâu biết, điều vừa rồi càng khiến cho tên điên này càng vui sướng hưng phấn lên thêm phần muốn tra tấn nàng.
Thiết Xuân Vũ nở nụ cười thích thú, ánh mắt nhíu lại, mặt đỏ bừng lên như thể đã bị say rượu. Với ả những gì nàng đang làm chỉ đang giống muốn bị trừng phạt nặng hơn! Mặc cho Hà Phong Thiên có cố né mặt qua bên, ả tận hưởng nhan sắc của nàng một cách tự nhiên. Bàn tay hư hỏng đó liên tục vuốt ve và dần dần chuyển tay xuống phần cằm. Dùng ngón cái chạm nhẹ lên bờ môi mỏng manh của nàng, Thiết Xuân Vũ rất thích chỗ này. Phải, vô cùng thích lắm!
Cảm giác mềm mại đầy ấm áp khiến ả ta phát cuồng thêm. Ả vui sướng thốt lên:
"Aaaaaaaa, thật tuyệt! Em biết đó, màu son của em rất đẹp! Hợp với lọ hoa hồng trên bàn kia! Em biết em và nó còn giống nhau điểm nào không?"
Hà Phong Thiên lúng túng sợ hãi cố van xin: "Làm ơn... Xin chị tránh xa tôi được không? Tôi không muốn... Chị lại gần như này."
"Hoa hồng đó, thật đẹp giống như em vậy! Nhưng dễ bị héo mòn dần và em cũng vậy. Em đã rơi vào tay kẻ trồng không biết chăm sóc để em thành ra như này!"
Dù có nghe tiếng van xin yếu ớt của nàng nhưng ả ta lại mặc kệ và tiếp tục nói thêm cảm nghĩ của mình. Từ từ bàn tay của ả chạm vào cổ của nàng. Lực tay nắm hai cổ tay ở trên đã chặt hơn khi nãy. Dường như Hà Phong Thiên cũng cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến với mình. Nàng cảm thấy được cơn đau bóp chặt ở cổ tay mình một cách dữ dội, tiếp đến là cổ của nàng.
Hàng chục suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, chắc chắn rồi! Thiết Xuân Vũ nói tra tấn tức là muốn giết chết nàng!
Thiết Xuân Vũ điên thật rồi!
Ả ta như con quỷ dữ vậy, nắm vào cổ của báu vật quý báu của mình. Ả ta đang xả hết toàn bộ những thứ đã chịu đựng đớn đau vì dày vò trong những ngày qua, kể từ cái hôm tận mắt nhìn thấy thứ thảm họa đấy.
Nhận ra được bản thân sắp bị hại, Hà Phong Thiên cố dùng hết sức cử động để tránh khỏi.
"Thả tôi ra, Thiết Xuân Vũ! Chị điên nặng rồi, tôi đã làm gì chị đâu? Sao chị lại làm vậy hả???"
Nhưng đã quá muộn rồi!
"Ha, em dám thốt lên những lời đó? Em bảo em không làm gì ư? Em dám to miệng bảo tôi điên hả???"
Thiết Xuân Vũ dùng một tay bóp chặt vào cổ tay của nàng, có thể cảm nhận được sự rẫy rụa vô cùng đau đớn. Hai cổ tay đều sưng đỏ lên, dường như chẳng còn sức lực để phản kháng nữa. Hà Phong Thiên gào lên đau đớn một cách tuyệt vọng, nàng đau đến mức sắp phát khóc lên.
"Aaaaaaaaaa!!! Đau quá! Thả tôi ra... Làm ơn..."
Nghe cái tiếng rên rĩ đầy cực cùng, cảm giác này với con ả điên đó là một tiếng hét sung sướng làm ả ta cười phá lên đầy gian ác.
Lực tay bóp chặt vào cổ khá mạnh khiến cho Hà Phong Thiên không kịp thở. Như con thỏ sắp lìa đời, đang thoi thóp cố thở một cách yếu ớt, cả cơ thể đau đớn vô cùng, tim đập loạn cả lên gần như muốn rớt thẳng ra ngoài, lòng đau như dao đâm thẳng vào, tâm lý của cô giờ trống rỗng không còn nghĩ được gì.
Dù có rẫy rụa bao nhiêu lần cũng vô ích, nàng bây giờ như con chim nhỏ đang yếu ớt thở hổn hển cố lấy không khí để thờ.
Ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Thiết Xuân Vũ mà không thể gào hét thêm được, chỉ thấy rõ vẻ căm phẫn của ả đinh đinh nhìn vào cùng với nụ cười gian ác trên gương mặt. Sắp không thể chịu thêm được nữa, lực tay của ả càng lúc càng mạnh thêm, móng tay cà vào phần phía sau gáy cổ khiến Hà Phong Thiên đau đớn vô cùng, cô cảm nhận được những móng tay sắc nhọn đấy đang cố đâm sâu vào da thịt và bắt đầu có vẻ như những vết hàm đấy đang rỉ máu ra.
"Em hư quá! Dám to miệng lắm vào, dám đương đầu đòi né tránh tôi luôn! Phải chăng em đi theo con nhóc khốn đó nên em mới học những thứ hỗn láo của nó ư?"
"Ưmmmm..."
"Tiếng rên rĩ sướng tai quá~ Trời đất ạ, em hư tới nổi thốt lên những thứ từ ngữ này ư? Không thể chấp nhận được, tôi phải dạy lại em thôi!"
"Đừng... Đừng... Tôi xin chị..." Hà Phong Thiên cố nói với bằng chút sức lực cuối cùng.
Tâm trí trống rỗng, hai tai đều choáng váng vô cùng, tầm nhìn mờ nhạt dần đi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt mà tràn lệ ra. Trên cổ bắt đầu lộ rõ gân xanh, hai cánh tay cũng vậy, đỏ bừng lên và từ từ buông lỏng ra chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Hà Phong Thiên sắp ngừng thở rồi! Trong vô vọng chỉ biết hấp hối!
Nhận ra người sắp nhắm mắt lại, không còn thở được nữa. Không hiểu sao, gương mặt tuyệt vọng của Hà Phong Thiên lại chạm lòng, thở một hơi nhẹ, ý thức được chuyện vừa rồi đã lỡ quá đà tay. Thiết Xuân Vũ bỏ tay mình ra khỏi cổ tay nàng và từ từ nhẹ tay dần, ả ta đứng thẳng người dậy, bỏ tay vừa mới bóp cổ ra.
"Ôi trời... Xin lỗi em, vì đã hơi quá tay!"
Hà Phong Thiên yếu ớt cố lấy không khí để thở, người như thể mất kiểm soát gục xuống dưới chân của Thiết Xuân Vũ. Ôm người nằm thoi thóp trên sàn, đầu óc choáng váng không thể nghe được gì, mắt nhíu lại vì quá đau, cổ họng đau rát khó tả cứ như bị hàng trăm mảnh thuỷ tinh đâm vào, hai tay run lẩy bẩy lên mà phần bị nắm vẫn còn đỏ bừng. Như con thỏ nhỏ nằm bất động vì quá đau đớn tới cực cùng sắp lìa đời vậy.
Nhìn xuống dưới chân mình, Thiết Xuân Vũ biết bản thân mình lỡ tay quá mức, nhìn vết máu rỉ ra trên cổ của nàng. Như con thú thèm khát không lỡ dám ăn miếng ăn ngon miệng vì muốn xem con mồi mình sẽ chịu đựng được đến khi nào. Một cách tận hưởng vô cùng thích thú! Quỳ một chân xuống, gương mặt tỏ ra vẻ thương xót muốn xoa dịu nàng. Ả ta nâng cằm của cô lên ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng. Chạm lòng xót thương quá! Ả thấy cô bật khóc nấp lên vì quá run sợ.
Bị Thiết Xuân Vũ ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ cô không còn dám phản kháng được nữa. Khiếp hãi vì đã thấy được bản chất thật con người ả điên này, bị nâng cằm lên cô chỉ ngoan ngoãn cho kẻ điên này muốn làm gì thì làm.
"Hộc... Hộc... Hức, hức..."
Nghe tiếng khóc và tiếng thở gấp của cô, trái tim nhói lên, cảm thấy việc trừng phạt này đã hơi quá tay. Xém chút nữa đã tự tay hại chết báu vật quý giá của mình, ả hối hận vì không kiểm soát được bản thân mình. Để cơn tức giận trút hết vào nàng, cùng với sự điên loạn mà để cho báu vật mình phải khiếp sợ run bần bật lên.
Khẽ giọng yếu ớt như con thỏ quằn quại đau đớn sắp chết, van xin tha mạng trước con sói hung dữ: "Xin cô... Làm ơn tha mạng! Làm ơn... Đừng giết tôi..."
"Hả? Giết em thì tôi được gì?" Thiết Xuân Vũ nhướng mày lại.
"Làm ơn... Làm ơn, cô muốn gì... Tôi đều làm hết... Hộc hộc..."
Nghe những lời này, trong lòng phấn khích vui sướng lắm nhưng ả ngẫm nghĩ thì chẳng khác gì nàng trở thành nô lệ kiếm tiền của ả!
Vì nàng là báu vật quý báu, là mỹ nhân tuyệt sắc có danh có tiếng lớn, hơn nữa vì quá yêu nàng!
Ả chẳng muốn đánh mất nàng, phải giữ lại thuộc về của một mình ả.
Đúng là ích kỷ thật! Nhưng đã quá yêu rồi, đắm say chìm quá sâu nhan sắc của người thì sao có thể bỏ được?
"Em là báu vật quý báu của tôi, để em làm tất cả vì tôi thì hơi quá. Thôi thì, nghe này..."
Thiết Xuân Vũ dùng tay gạt những giọt nước mắt đang tuôn rơi xuống trên gương mặt của nàng, ả vô cùng thích thú tỏ ra vẻ đắc ý khi nhìn Hà Phong Thiên như này. Khẽ giọng điệu giễu cợt, mở to hai mắt trông vô cùng đáng sợ như đang dạy dỗ lại một đứa trẻ:
"Em là món đồ có lợi ích, giá trị vô cùng lớn với tôi. Người đời ngắm nhìn bị cuốn hút ham muốn có được em hiểu chưa? Trên đời này toàn lũ người ích kỷ chỉ vì ham muốn riêng bản thân mình chứ có thèm quan tâm cảm xúc em đâu?"
Càng nói câu nào Thiết Xuân Vũ càng ghé sát vào, cho nơi khi dứt câu trán của ả đã chạm vào trán cô. Thứ mà Hà Phong Thiên thấy được trong đôi mắt kẻ điên đó chính là sự cuồng loạn. Cô im lặng không dám nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo.
"Nếu em đi theo kẻ khác, tôi sẵn sàng phạt em! Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà em làm tôi phát tức. Em nên nhớ, em là tác phẩm tuyệt mỹ được trưng bày trong triển lãm. Và người sở hữu là tôi, vậy nên cẩn trọng chút đi! Tôi là ân nhân của em, nghe lời và trung thành vì tôi hiểu chưa?"
Hà Phong Thiên khiếp sợ không dám nói nên lời, ánh mắt của ả điên này đang thao túng tâm lý mềm mỏng của cô. Chợt ả dùng ngón út và áp út chạm nhẹ vào cổ cô còn đang nhói lên khiến cô giật mình phải phản ứng.
"Tôi... Vâng thưa chị, tôi sẽ nghe theo... Hức hức..."
"Ngoan, ngoan, ngoan nào! Đừng khóc nữa! Em làm tôi nhói lòng thêm đấy! Tôi không muốn nhìn em đau khổ như này. Biết điều nghe lời vậy tôi vui rồi!"
Nói xong, từ cái khuôn mặt không mấy thiện cảm ả ta quay mặt tỏ ra vẻ lo lắng ân cần dịu dàng với cô. Ả đẩy mình ra khỏi Hà Phong Thiên, nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy. Mặc dù chân nàng không vững và người còn khá yếu, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế, ả ta trìu mến lau nước mắt trên gò má, vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng như đang xoa dịu chữa lành tâm lý cho một đứa trẻ nhỏ.
"Xin lỗi em, hành động khi nãy tôi có hơi quá tay! Em bỏ qua nhé, đáng lẽ tôi nghĩ mình nên phạt em nhẹ nhàng hơn chút. Nhưng do quá khích ấy mà..."
Ngọt ngào nói chuyện như vậy, khiến cho Hà Phong Thiên càng thêm sợ hãi nhưng phần nào đó lòng lại dịu đi. Tính mở lời từ chối nhưng nghĩ tới hành động phát nôn khi nãy khiến cho cô không dám mở miệng nói gì.
"Ôi trời, nãy em tính về luôn. Chắc hẳn có việc gì bận lắm ư?"
"Không, không có..."
"Hoá ra là khi nãy em tỏ thái độ với tôi sao? Hư hỏng thật nhỉ?"
Lời vừa thốt ra từ miệng Thiết Xuân Vũ khiến cho nàng chết lặng không nói thêm được gì.
"Nào bình tĩnh lại, em đang run quá đó! Em sợ tôi hả? Em bảo em muốn kết thúc bữa ăn này vì không vui, em muốn né tránh tôi khuất khỏi mắt em? Em nói dối cũng hay thật đấy!"
"Xin chị... Làm ơn đừng..." Hà Phong Thiên lắc đầu lia lịa, e sợ sẽ có chuyện như này sẽ xảy ra.
"Không, tôi không muốn hại em nữa. Làm vậy chỉ khiến cả hai bên đều đau đớn thêm thôi! Để lại vết thương lớn trong tâm lý của em, tội lắm! Vậy là giờ em rảnh đúng không? Chúng ta đi tới chiều nhé!"
Trong đầu cô giờ chỉ toàn đống hỗn độn, cô không dám phản kháng hay có ý từ chối nữa. Vâng lời như thú cưng, Hà Phong Thiên gật đầu nói.
"Chiều em rảnh, em không bận."
Thiết Xuân Vũ nghe xong vui vẻ lắm như đứa trẻ nhỏ được mẹ cho đồ chơi vậy, ả ta phấn khích tới nổi vỗ hai tay vào nhau, rồi mỉm cười rất tươi, nhảy lên trong vui sướng. Ả hạnh phúc lắm nghe được những lời này hoàn toàn cảm kích.
"Chúng ta đi mua sắm với đi chơi nào!!! Yehhhhh!!!"
Khó hiểu trước hành động của Thiết Xuân Vũ, cô đổ mồ hôi lạnh nuốt nước bọt không nói gì. Chỉ đành nhìn tên điên này trong sự ngỡ ngàng thôi!
"Hà Phong Thiên!"
Giật thót tim, Hà Phong Thiên sững sờ khi bị gọi tên của mình. Cô chợt thấy Thiết Xuân Vũ giơ ra trước mặt cô một chiếc hộp đen đựng thứ gì đó. Ả ta nhẹ nhàng mở chiếc hộp đó ra, trong đó chứa một chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona chính hãng.
"Tặng em, bé cưng của tôi! Mong em thích nó!"
Hà Phong Thiên ngạc nhiên khi thấy món quà này, nhìn vào mặt của Thiết Xuân Vũ đang nheo mắt lại với cái biểu cảm yêu thương. Cô chỉ thấy rùng mình khiếp hãi thôi!
Nhưng đành phải chịu đựng, đồng ý nhận món quà này dù không muốn nhận cho lắm.
"Cảm ơn chị, tôi rất thích chiếc đồng hồ này..."
"Tốt quá, được rồi! Ta cùng đi mua sắm thôi!"
Thiết Xuân Vũ đặt chiếc hộp lên bàn cho Hà Phong Thiên. Khoanh tay lại, ả đặt một tay chạm lên thái dương của mình tỏ ra vẻ phấn khởi. Khẽ giọng như rượu men say mê hồn, ả nhắc tên cô như đang muốn thao túng hoàn toàn lý trí của nàng:
"Hà~ Phong~ Thiên~"
Cái tên thốt ra từ cái miệng của ả khiến cho Hà Phong Thiên chỉ muốn nôn ra ngay lập tức, nuốt nước bọt, cô nghe lời ngoan ngoãn như thú cưng nghe chủ nói. Tự động đưa tay ra trước mặt Thiết Xuân Vũ, khiến cho ả vui lắm!
Hạnh phúc trong sự cuồng loạn, thật tuyệt làm sao!
Hà Phong Thiên giờ chỉ ngoan ngoãn nghe theo thôi! Thiết Xuân Vũ vui vẻ ra mặt, nắm lấy tay nàng và kéo nàng về phía mình, ôm vào phần eo thon gọn của cô, ả như bị luồng điện gây hưng phấn chạy thẳng qua người vậy. Cảm giác thật tuyệt làm sao!
Hà Phong Thiên bị kéo vào người như vậy, chỉ cảm thấy được sự nóng lên từ cơ thể mình khi bị tên điên này chạm vào phần hông. Ngại ngùng ra mặt, cô nắm chặt tay lại cố chịu đựng.
Rồi Thiết Xuân Vũ bỏ ra, ả điềm tĩnh lấy chiếc đồng hồ đặt trong hộp ra liền đeo lên cổ tay còn đỏ bừng đau quằn của Hà Phong Thiên. Sau khi đeo xong, ả còn cầm tay nàng lên hôn nhẹ vào đôi tay thon thả đấy. Khiến cho Hà Phong Thiên sợ hãi rụt tay lại, rồi Thiết Xuân Vũ dùng hai tay chạm vào má cô và nói:
"Hãy nhớ, em là của riêng mình tôi! Em thuộc về tôi, là nàng thơ của mình tôi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro