Chương 58.
Trước cửa phòng tắm nước nóng dành cho nữ, Quân Cát Ái chủ động đẩy cửa ra và đứng qua một bên cho chị mình và sếp bước vào trước. Rồi cô đóng cửa lại, ở trong phần sảnh để đồ cả ba người thay đồ và tháo phụ kiện trên người ra. Mặc trên mình là vải khăn tắm, cùng mang theo dầu làm thơm. Cả ba người cùng nhau tới trước vào chỗ bể tắm.
Lần này, Hắc Đại Hoàng Miêu là người mở cửa. Vừa mở nhẹ nửa cánh cửa ra, cả ba người bắt gặp thấy Liễu Vấn đã quay ra nhìn bọn họ. Để hai tay lên tảng đá trên bể, trên tay trái đang cầm chén rượu, để lộ hình xăm trên lưng của mình ra khiến cho hai chị em họ Quân sững sờ.
Dù ánh mắt nhìn vô hồn nhưng Liễu Vấn cười khểnh thích thú với ba người: "Chào, trưa bình an!"
"Liễu Vấn?"
Hắc Đại Hoàng Miêu vui vẻ khi thấy huynh đệ, cô tiếp tới đến chỗ của Liễu Vấn. Còn hai chị em họ Quân còn đang mãi ngắm nghía hình xăm của Tử Thần. Hai người để ý hình họa trên lưng là hình chiếc đầu lâu gắn với lưỡi liềm tức tự cho cái danh người đời hay gọi và hình con rồng quấn quanh chiếc lưỡi liềm. Đắm nhìn rất lâu khiến cho Liễu Vấn nhìn hai người họ một cách khó hiểu. Cô ta gắt giọng nói:
"Này? Hai người có vào không? Đừng đứng đơ ra đó nhìn tôi vậy, mà đóng cửa giùm cái! Lạnh bỏ mẹ!"
Giật thót mình, Quân Cát Đoạt và Quân Cát Ái ngập ngùng gật đầu nghe theo lời vị tử thần. Quân Cát Ái liền đóng cửa lại và cùng chị gái bước vào trong bể tắm. Bước chân xuống, cảm giác nước trong bể vô cùng ấm áp như đang xoa dịu đi vấn nặng trong lòng. Hai chị em đều giữ chiếc khăn tắm, trần trụi ngâm mình trong nước nóng vô cùng thỏa mái. Hắc Đại Hoàng Miêu thấy hai người đều đã ở dưới bể, cô cũng hơi e ngại khi phải để lộ cơ thể mình. Liễu Vấn thấy vậy uống ngụm rượu phàn nàn:
"Bộ mắc ngại ngùng hả? Đừng có đứng trên đấy chết đần ra chứ? Mau xuống giùm đi nhìn chướng quá đấy, Hắc Đại Hoàng Miêu!"
"Gái mẹ nó, bình tĩnh coi! Từ từ để người ta chuẩn bị tâm lý, nhìn cả ba người khiến tôi sợ đó!"
Hắc Đại Hoàng Miêu liền phản đáp lời huynh đệ, cô chậm chậm dùng một chân thử đặt xuống mặt nước. Vừa chạm đầu ngón chân vào, một sự nóng bừng truyền khắp người khiến cô giật mạnh ra không muốn dám tiếp cận hồ tắm. Cùng với đó là lời than thở:
"Má ơi nóng vậy??? Tôi sợ nước nóng như này, không xuống đâu!"
Thấy sếp mình trẻ con không chịu bước xuống, Liễu Vấn liền đặt chén rượu lên bàn đựng đang trôi nổi trên nước. Cô liền đứng dậy lên bờ kéo sếp mình xuống dưới nước. Mặc cho người đang rẫy rụi bướng bình không chịu xuống nước, cô đẩy sếp mình xuống thẳng dưới nước và lấy luôn chiếc khăn quấn trên người. Rồi cô bước xuống lại chỗ tắm của mình và lấy chén rượu tiếp tục hưởng thụ.
"Con quỷ!!! Thứ làm phản, nhà ngươi dám đẩy ta xuống? Tại hạ ban lệnh trừng phạt ngươi!"
Hắc Đại Hoàng Miêu vụt dậy trong nước và chỉ tay về phía Liễu Vấn chỉ trích. Mặc cho có người đang phàn nàn cô, Liễu Vấn vẫn ung dung dùng rượu tận hưởng phút giây tuyệt vời này. Cả hai chị em họ Quân đều bất lực nhìn sếp và từ thần vì hành động khi nãy. Chợt Quân Cát Đoạt liếc mắt để ý đến trên chỗ phần ngực trái nằm ở gần nách tay có một đường vết sẹo chéo. Vì tò mò nên cô thử hỏi:
"Thưa sếp, tôi có chút hiếu kỳ! Về cái vết sẹo ở trên ngực trái của người..."
Nghe vậy, Hắc Đại Hoàng Miêu quay ra nhìn Quân Cát Đoạt trong ngơ ngác về vết sẹo trên đường. Cô mỉm cười hồn nhiên đáp và dùng tay đụng tới vết sẹo này.
"À cái vết này là vết dao đâm vào tôi ấy mà, hồi xưa có vết này là do bem nhau với một gã xã hội đen lớn lúc đó mới bước vào nghề thôi. Cơ mà... Quân Cát Đoạt, mấy vết đó trên người cô giờ có vẻ nó đã in trên người rồi."
Sau khi đáp lời Quân Cát Đoạt, Hắc Đại Hoàng Miêu cũng để mắt đến những vết hình của roi còn in trên vai. Về vết tích đó, chỉ có hai chị em họ Quân hiểu được những gì trong quá khứ và thêm sếp họ. Liễu Vấn ngoại cuộc, im lặng mà lắng nghe cả ba người nói với nhau về những vết thương khắc trên da. Thực sự thì Liễu Vấn cũng có rất nhiều trên cơ thể nhưng chúng đều nằm ở phần chân. Nhưng nghe những gì mà Hắc Đại Hoàng Miêu nói về vết sẹo trên người. Cô biết đối phương đang nói dối để không cho hai người chị em kia biết được về cái quá khứ tăm tối về vết thương đó.
Chỉ mình cô biết hết về những gì về vết sẹo đấy. Tất cả là những tổn thương của quá khứ tăm tối của Hắc Đại Hoàng Miêu. Đó là vết dao đâm xuyên thủng qua đứa trẻ nhưng thật may vì vết thương đấy không đâm vào tim.
Im lặng đặt chén rượu xuống, khoanh tay lại lắng nghe câu chuyện của những người kia.
Quân Cát Đoạt mỉm cười trìu mến nghiêng đầu đáp: "Nó ăn sâu quá rồi, khó mà dùng thuốc để xóa đi được."
Nhìn chị của mình, Quân Cát Ái chỉ biết im lặng không nói gì. Bởi những chuyện trong quá khứ tăm tối của cả hai, Quân Cát Đoạt luôn là người đứng ra bảo vệ cô. Bản tính cô vốn rất nhút nhát luôn e sợ với cuộc sống tối sẫm này, mặc dù cô có sức hơn chị mình, khả năng nhạy bén linh hoạt lại hơn nhưng chị cô lại không muốn để người em mình phải đương đầu mọi chuyện. Quân Cát Đoạt luôn muốn bảo vệ em mình, cho nên Quân Cát Ái là người lành lặn nhất không có vết sẹo hay vết tích nào để trên người.
Thấy em mình ủ rũ không nói gì, Quân Cát Đoạt lại gần xoa đầu em gái. Giật mình, Quân Cát Ái ngước mắt lên nhìn chị mình với vẻ bỡ ngỡ. Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn hai chị em họ mà im lặng và nhớ về người chị họ của mình. Nhìn hai người kia hạnh phúc, phần nào trong Hắc Đại Hoàng Miêu cũng dịu nhẹ đi.
Liễu Vấn lấy tẩu thuốc dài Trung Quốc đặt trên khay để rượu, rồi mở gói thảo mộc ra nhét vào phần đầu cán và bật quẹt lửa bằng vàng có khắc hình rồng. Quân Cát Đoạt để ý đến và hỏi về cái tẩu thuốc cầm trên tay đó giống với cái tẩu thuốc của mình.
"Liễu Vấn, cô lấy tẩu đó đâu ra đấy?"
Châm điếu thảo dược xong, Liễu Vấn hút một hơi rồi nhả khói ra mỉm cười nham hiểm đáp: "Trên xe cô đấy, tôi thấy đẹp quá với cả cũng lâu không thử hút bằng này. Nên tôi lấy luôn, hơi tùy tiện nhưng mà tôi thích thì lấy luôn!"
Quân Cát Đoạt bất ngờ bởi cái tẩu đấy trước khi để trên xe cô, có để rắn xanh độc quấn quanh và nghịch ngợm có phun nước bọt rắn vào đầu cán.
"Ờ... Thực sự, cái tẩu đó có nòng độc rắn nên không biết cô lau chưa?"
"Hả? Không sao, tôi kháng được độc rắn mà! Mấy rắn xanh có độc đã nhằm nhò gì? Với lại có lau và rửa qua rồi!"
"Vậy ư? Dùng xong nhớ chuyển tiền nợ với tiền dùng tẩu cho tôi nhé?"
Nghe đến tiền bạc, Liễu Vấn sặc thuốc ho liên tục, còn tính quỵt tiền ai ngờ đâu mụ già này con khôn ngoan hơn cô nghĩ. Liếc mắt nhìn sếp mình, cô lại gần tỏ ra vẻ thân mật trìu mến để xin tiền bạn trả tạm. Ân cần tỏ ra vẻ quan tâm giả trân khiến cho sếp cố né cố tránh nhưng vẫn bị bám theo mà dẹo giọng ngọt ngào:
"Anh! Anh đẹp quá à~ Không có ai đẹp trai bằng anh luôn đó! Đã vậy còn làm sếp nữa, chủ tịch trong lòng em! Trời ơi, anh đẹp quá, lại còn oai phong quá, làm trái tim rung động mà đập bùm bùm cả lên rồi hí hí!!!"
Rợn người khi nghe những lời sến súa tới mức muốn phát nôn ra, Hắc Đại Hoàng Miêu vừa đẩy tránh xa khỏi cô bạn mình vừa chửi lại vì hiểu được ý định của cô bạn là ăn bám mình.
"Đi ra kia chơi, đã xấu tính còn nghèo hèn nữa, không quen thứ hạ nô nhà ngươi! Tại hạ ghét, không cho tiền!"
"Muội muội sai rồi, tại hạ đừng dỗi nữa! Nghĩa tình tỷ muội trọn kiếp, ơn này ta khắc ghi sẽ báo đáp nghĩa tình. Cho vay nha!~"
Nhìn hai người đùa giỡn với nhau khiến cho nước nóng trong bể bị tạt lên đập vào mặt hai chị em họ Quân, nhưng họ chỉ biết bất lực chịu đựng khi nhìn hai trẻ nghé quậy phá.
Trên phố đường, Lưu Anh hôm nay được nghỉ một buổi sáng. Nhưng với cô không có việc gì làm nên cứ cảm giác hơi khó chịu trong người. Sở cảnh sát nay cũng khá bận rộn nên cũng chẳng có ai rảnh để cùng tâm sự với cô. Với một người luôn bận rộn công việc, có nhiều nghiên cứu điều tra về các vụ án. Thì việc có người bạn quan trọng lại chẳng cần mấy, đối với cô làm bạn bất kể ai cũng là có qua có lại tốt nhất không nên đào quá sâu về con người khác. Nhưng riêng chị Lạc Lạc lại khác, cũng chẳng hiểu sao cô lại cô cùng hứng thú về con người đó. Mỗi lần gặp mặt, cô luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, dịu dàng từ đàn chị.
Chưa bao giờ gặp được người có thái độ như vậy với cô, một người uyên bác như Lạc Lạc mang phong thái tao nhã nhưng có điều gì đó khá khó gần được với người đó, hơn nữa suy nghĩ vô cùng sắc bén dễ dàng giải quyết mọi tình huống và luôn sẵn sàng giúp đỡ Lưu Anh thành công các vụ án lớn. Một người bí ẩn như vậy lại vô cùng dịu dàng khiến cho Lưu Anh ngưỡng mộ.
Cô cũng muốn gọi để hỏi thăm đàn chị nhưng sợ mình gây phiền bởi chị ta vô cùng bận rộn công việc riêng của mình.
Có lẽ hôm nay đành đi chơi một mình thôi...
Bước đi trên con phố của trung tâm Ninh Ba, hôm nay mặc trên mình một bộ đồ rất đẹp. Khoác trên mình một chiếc áo khoác da ngắn màu đen trơn, mặc ở trong một chiếc áo croptop màu trắng. Phối cùng chiếc quần suông đen và đi cùng với đôi giày thể thao Sneakers cá tính. Sự cá tính mạnh vừa linh hoạt khiến cho rất nhiều người nhìn cô.
Ngắm nhìn xung quanh, cảm giác mọi thứ thật đẹp làm sao! Với cô thường ngày ở đây nhìn ngắm cảnh quang yên bình tại thành phố này cũng khá bình thường. Nhưng không hiểu sao khi tập trung nhìn nhận mọi thứ xung quanh, cô mới thấy được nơi này đẹp dường nào.
Lấy chiếc điện thoại ra chụp khung cảnh xung quanh, vừa bước từng bước chụp nhiều tấm. Bất chợt có một người lướt qua cô khiến cho Lưu Anh có một cảm giác quen thuộc. Đứng lại, quay lại nhìn. Lưu Anh thấy được một người phụ nữ có mái tóc vàng óng đi cùng với một cô gái khác. Vừa hay cô gái đó lại quay lại liếc nhìn khiến Lưu Anh nhận ra được đó là đàn chị quen biết của Lạc Lạc và cô ta từng học chung trường với Lưu Anh khóa trên. Đó là Hoàng Thiên Như! Chị ta vốn đã có tiếng từ hồi học cấp ba thường mang cái danh là chị đại của trường và còn chơi thân chung với học bá có tiếng trong top trường.
"Hử? Chị Hoàng Thiên Như?"
Lưu Anh thầm trong lòng, đã rất lâu mới thấy được nhưng riêng cô bạn thân của Hoàng Thiên Như thì khỏi bàn vì là đại minh tinh kia. Quay đi coi nhưng chưa thấy gì, Lưu Anh tiếp tục đi cùng với nhiều câu hỏi trong đầu. Ở Hoàng Thiên Như, sáng sớm cô vừa ở trên trường để lấy đồ và vui cười nói chuyện các giảng viên khác. Bây giờ cô cùng tổng phụ trách sẽ đi lấy xe và lên công ty của mình. Vừa nãy khi nhìn thấy phó cảnh sát Lưu Anh, cô cũng khá bất ngờ khi chạm mặt hậu bối của Tiểu Lạc Miêu (Lạc Lạc), cười thầm nói trong lòng. Cô khá thích thú với phó cảnh sát kia.
"Ôi trời, không ngờ gặp đàn em khóa dưới hồi học cấp ba này? Giờ đã là phó cảnh sát có tiếng rồi! Từng được Hà Phong Thiên để mắt tới vì học lực rất giỏi. Không biết con bé này còn nói chuyện với Hà Phong Thiên không?"
Lưu Anh thầm nghĩ trong lòng: "Nhắc mới nhớ về chị Hà Phong Thiên? Không biết chị ấy có đang ở đây không nhỉ? Lịch trình dày đặc đóng phim nhiều nơi với cả nghe ngóng rằng chị có mua nhà ở đây... Chắc nào thử nhắn tin chị ấy thử? Mình cũng muốn nói chuyện với tiền bối."
Từ sáng sớm, Hà Phong Thiên đã dậy sớm để lên trường quanh của anh bạn Cao Bá Nhân. Hôm nay cô cùng với dàn ekip với đạo diễn Cao Bá Nhân và đồng nghiệp là MC Tuấn Vũ đến trường quanh tại Hàng Châu để quay chương trình truyền hình.
Phong độ Hà Phong Thiên khác lạ với mọi khi, cô vẫn giữa được sự chuyên nghiệp của mình nhưng khác mọi lần gặp đều toát ra sự lạnh nhạt thì nay lại thể hiện sự ấm áp với tất cả mọi người xung quanh. Điều này khiến cho mọi người đều ngạc nhiên khi đột ngột thấy vị mỹ nhân ba phần khó gần bảy phần tài năng lại trìu mến, thân thiện lạ thường vậy. Đến cả anh bạn đạo diễn Cao Bá Nhân người quen mỹ nhân từ rất lâu cũng ngỡ ngàng khi thấy bạn mình có thay đổi tính cách như vậy.
Sau khi quay chương trình xong, Hà Phong Thiên trò chuyện với các bạn ekip, cô thể hiện sự thân thiện dễ gần với đội ngũ. Rồi tới chỗ máy quay phim để gặp anh bạn đạo diễn.
Cao Bá Nhân (39 tuổi) tốt nghiệp song ngành bằng thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, truyền hình cùng với bằng tiến sĩ ngành biên kịch điện ảnh tại một trường đại học có tiếng ở nước ngoài. Thành thạo với bốn thứ tiếng là Anh, Pháp, Nga, Đức. Có kinh nghiệm chuyên môn sâu về viết lách nên thường được mời làm ban tổ chức của các cuộc thi lớn trong phê bình tác phẩm văn học. Là người uyên bác, nghiêm túc khá khắt khe trong công việc được mọi người đánh giá là người khá cầu toàn không chấp nhận những sai sót nhỏ hay lỗi lầm mà phải vô cùng hoàn hảo. Thường được coi là người chấm thi gắt gao hơn cả Hà Phong Thiên. Dù vậy, nhưng với sự am hiểu nghệ thuật sâu sắc nên rất nhiều dự án thành công và nhiều người ngưỡng mộ anh.
Cao Bá Nhân đang còn bàn việc với nhóm quay phim để chuẩn bị cho phần quay tiếp theo cho một bộ phim sắp tới làm thì Hà Phong Thiên dịu dàng đến gần lắng nghe bọn họ nói. Về bộ phim sắp tới, tiếc hay Cao Bá Nhân có mời Hà Phong Thiên đóng như do lịch trình của cô và sức khỏe đang hơi gặp trở ngại nên đã bị từ chối mà thay bằng một diễn viên trẻ có năng lực vào vị trí trống trong phim. Sau khi bàn bạc với những người đó xong, Cao Bá Nhân mới để ý được mỹ nhân từ lúc nào đó đã đứng cạnh bên.
"Thiên mỹ nhân?"
"Hôm nay trông anh có vẻ khá uể oải nhỉ?"
Hà Phong Thiên nói bằng giọng điệu quan tâm, vén mái tóc qua để lộ nụ cười tươi tắn động lòng người. Sự cuốn hút này đã đẹp lại còn khiến người ta đã điếu đổ. Cao Bá Nhân được người con gái xinh đẹp hỏi han về sức khoẻ vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh không dễ dàng bị nhan sắc mỹ miều làm lay động lòng mình mà đáp lại:
"Haha, Thiên mỹ nhân nay quan tâm thật đấy! Chỉ là tôi lo nhiều dự án nên cũng hơi mệt chút! Cơ mà nay trông cô có vẻ vui lắm không biết có chuyện gì nên vậy?"
Hà Phong Thiên nghe vậy cảm thấy không mấy thoải mái để đáp lời này. Biểu cảm trên gương mặt vẫn còn đang mỉm cười và cô đành lựa lời nói:
"Không có gì đâu, tại nay tôi đã khá thoải mái tinh thần thôi! Cơ mà qua toàn nếu rảnh ta đi ăn tâm sự chút nhỉ?"
Thật sự cô không muốn cho Cao Bá Nhân biết là nay cô không muốn gặp một người nên đang cố ở trường quanh thêm để né tránh...
Cao Bá Nhân vui vẻ với lời mời của cô, anh đồng ý bảo: "Được, riêng chuyện Thiên mỹ nhân mời tôi thì chắc chắn tôi luôn tận tâm sẵn lòng! Cứ nhắn ngày giờ, tôi sẽ đồng ý tất!"
"Haha, Cao Bá Nhân! Anh thật hào phóng! Nhưng mà tôi sợ làm vậy ảnh hưởng tới công việc riêng của anh đấy!"
"Không sao, không sao! Thiên mỹ nhân với tôi là người bạn quan trọng nhất mà! Ảnh hưởng cũng chẳng màng đến đâu."
"Vậy ư?" Hà Phong Thiên nhìn vào đồng hồ trên tay. Rồi tỏ vẻ gấp gác nên chào tạm biệt với anh bạn để cùng quản lý và trợ lý của mình về. "Ôi trời, có vẻ như đã đến giờ tới điểm hẹn rồi! Buổi quay kết thúc mãn nguyện thật, xin phép anh Cao Bá Nhân tôi về trước nhé!"
"Ôi được, tạm biệt nhé! Về cẩn thận!" Cao Bá Nhân tạm biệt người bạn mình rồi đi phụ các bạn khác đi làm nhiệm vụ bưng bê.
Hà Phong Thiên cũng quay đi ra tới cửa, đứng ở cửa trợ lý và quản lý đã chờ đợi cô để về lại Ninh Ba cùng nhau. Nói chứ, bọn họ không đi xe ôtô tới Hàng Châu mà đi bằng trực thăng do bên phía chương trình tài trợ. Họ để xe ở hầm để xe tại nhà văn hóa ở Ninh Ba, sau đó trôi qua ba mươi phút ngồi trên trực thăng. Cả ba người đã có mặt ở trên sân thượng tòa nhà văn hóa.
"Hà Phong Thiên? Bây giờ em đi đâu?"
Dưới hầm xe, Hà Phong Thiên đang được trợ lý và quản lý bỏ đồ của mình vào trong xe. Cô đang cầm điện thoại và đang nhắn tin cho Hoàng Thiên Như thử để lên trường đại học Tân Thất Gia lấy đồ nhưng người bạn thân lại không thấy phản hồi hay xem qua tin nhắn. Thôi thì chịu rồi, có lẽ đành phải lên thẳng trên trường xe sao vậy.
"Lên trường đại học Tân Thất Gia đi hai người! Tôi cần lấy đồ ở đó! Chị trợ lý giúp tôi lấy nhé, sẵn hỏi hộ tôi về Hoàng Thiên Như có đi dạy học không?"
"Vâng!" Trợ lý và quản lý đồng thanh đáp.
Rồi cả ba vào trong xe lên đường tới trường đại học Tân Thất Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro