Chương 57.
Sáng hôm sau, tại sảnh dinh thự băng Hắc Miêu ở Ninh Ba. Các thủ lĩnh say xỉn ngày hôm qua đã tỉnh giấc, nhìn mặt ai nấy bất thần thiếu sức sống, có người ủ rũ không đi nổi và có người cảm thấy tê nhức toàn thân. Đặc biệt là Gia Thiện Phú, Đại Võ Nguyên, Bắc Hải và Thang Vương. Hai người hát tình nghĩa anh em đang cảm thấy choáng váng nhức đầu vì bị trái dừa đập thẳng vào mặt còn hai cái gã uống bia quá giới hạn thì nay trên đầu mỗi người đều được băng bó lại do tác động mạnh từ chiếc ghế cào thẳng vào đầu.
Các hầu nữ và những đàn em ở đó chỉ biết cười thầm chuyện ngày hôm qua của các thủ lĩnh. Lườm mắt nhìn xung quanh, bốn anh tài đều cảm thấy bất mãn ra mặt, Gia Thiện Phú lên tiếng trước cùng với cái cổ họng đau rát:
-Mấy anh qua còn nhớ nổi những gì chúng ta làm không?...
Bắc Hải chẳng nghe được mấy lời, cả hai tai gã giờ chỉ cảm thấy như có thứ âm thanh ở tần số cao đập vào khiến ù điếc cả hai lỗ tai. Cũng như Gia Thiện Phú, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó đâm vào khiến gã chẳng nói được bằng âm lượng của Gia Thiện Phú.
-Mày nhìn bốn thằng...thằng nào thằng nấy trông như ăn xin. Nhớ chết liền vụ hôm qua...
Thanh Vương lườm nhìn Bắc Hải khàn tiếng nói : "Qua các hạ uống quá, xong bị Tử Thần lấy ghế phang và bị Hữu Điệp Chi xỉn ra ném dừa vào đầu, nhớ chưa?"
Bắc Hải quay ra dí tai gần huynh đài nghe cho rõ rồi đáp lại:
-Có hả? Ai kể cho huynh nghe?
"Liễu Vấn!"
Bắc Hải tỏ thái độ khó chịu ra mặt thốt gào lên một từ "HẢ???", gã không ngờ được kẻ như Liễu Vấn lại muốn gây sự với gã. Tức không chịu được trong lòng, gã cởi chiếc áo ba lỗ mặc trên người ra để lộ những khối cơ và khuông bụng sáu múi lực lưỡng, gồng cơ chân gã cố bước vững để đi trả thù nhưng thứ cả ba người thấy ở gã chỉ thấy người đang run bần bật, chân cố bước vô cùng chậm chạp.
"Chưa nghe hết chuyện, mà mày dám liều rồi hả Bắc Hải?" Đại Võ Nguyên hỏi.
"Anh im đê, chẳng qua nhỏ đó mạnh nhất băng thôi? Thử để Bắc Hải đây mang tuyệt kỹ ra đánh xem ai hơn ai mà dám to gan đánh tôi với Thanh Vương như này? Tức ói máu!!!" Bắc Hải quay ra gằn giọng lên.
Vừa hay đúng lúc, một cô gái từ trên lầu bước xuống nói với chất giọng thanh khoát:
"Mừng các vị đã tỉnh, phòng tắm nước nóng đã chuẩn bị! Xin mời các vị đi tắm!"
Trước mặt cả bốn người là một nữ thư ký có vóc dáng đầy đặn, mặc áo sơ mi và váy bó sát, đeo tất dây lưới và gần trên đầu gối phải có buộc một chiếc nơ đen. Mái tóc đỏ gợi cảm được buộc lên gọn gàng, chỉ để ra hai ngọn tóc chỉ ra thành hai mái. Trên tay cô cầm một máy tính bảng, cùng với một chiếc bút để ghi chép vào máy. Cô tên là Nghiêm Hoả, tầm trên 25 tuổi, công việc của cô là trợ lý của Quân Cát Đoạt và là quản lý chính mọi công việc tại dinh thự này.
Bắc Hải ngước mắt lên nhìn, gã bước tới trước mặt cô một cách ngổ ngáo. Gã chẳng tôn trọng phụ nữ mà lớn miệng hung hổ:
"Cho biết Liễu Vấn ở đâu một tiếng nào?"
"..."
Thanh Vương thấy huynh đài hơi quá, tỏ ra mặt khó chịu, phàn nàn bảo đối phương không được nói chuyện cộc lốc như vậy.
"Bỏ ngay cái kiểu đó, hạ cái tôi xuống nói chuyện đàng hoàng Bắc Hải!"
Bắc Hải quay ra nhíu mày tỏ thái độ và giơ cái ngón thô tục chỉ thẳng vào mặt Thanh Vương: "Có con khỉ khô, bố đây đếch để tâm tới mày! Nết tao kì kệ bố tao, đếch liên quan tới mày oke?"
Gia Thiện Phú tham gia cùng chung ý với Thanh Vương, anh bẻ khớp cổ rồi khàn giọng khuyên bảo đàn anh:
"Thanh Vương nói đúng đấy, anh đang xúc phạm phụ nữ rồi! Hạ cái tôi xuống, phạm luật ăn nhân quả đấy!"
"Hả? Chó trung thành của sếp sủa gì đấy?" Bắc Hải ngổ ngáo khinh người.
Gã quay ra tính tiếp tục sỉ nhục cô gái nhưng vừa quay ra được nửa mặt thì đã bị ăn một cú đá. Ba người còn lại bất ngờ khi thấy Quân Cát Đoạt từ lúc nào đó đã xuất hiện tại đây, đi cùng với cô là người em gái Quân Cát Ái đang ôm một con mèo bông màu đen. Bắc Hải bị ăn một cú đá đập thẳng vào mặt, gã cảm nhận được cái mũ nhọn giày cao gót ấn mạnh vào gò má vô cùng đau đớn. Bị đập đến nổi mặt ôm vào mặt sàn cầu thang, ngước mắt lên với máu chảy từ mũi một cách phấn khích.
"Muốn giải thích cho mày vậy mà ngạo mạn quá đấy? Thằng hèn, qua bia rượu đã đủ chướng rồi giờ mày tỉnh còn phiền thêm!"
Quân Cát Đoạt thu chân lại, khoanh hai tay để trước ngực, ánh mắt sắc sảo đầy lạnh lẽo của cô hướng nhìn vào đối phương giống con mãng xà chuẩn bị tấn công. Bị Quân Cát Đoạt đập, gã tức điên nổi cả gân xanh trên mặt. Có vẻ gã vẫn còn chút hơi bia trong người nên vẫn chưa tỉnh nhận ra được trước mặt mình là một kẻ không phải dạng vừa. Đứng dậy trong vẻ thích thú, gã gạt máu trên mũi đi nhìn bằng cặp mắt căm ghét của con báo đen sửng cồ với Quân Cát Đoạt.
"Ái chà chà, Xà Nương Quân Cát Đoạt! Không ngờ có ngày mày dám đụng đến tao đấy. Đúng là cái đẹp nào cũng có độc trong đó nhỉ?~"
"Haha, mày mới là đứa đụng tới tao chứ? Chưa gì dám gây sự đàn em tao, gan dạ thật! Xin nhận lời khen của mày, vậy tao dùng độc cho mày tỉnh rượu nhé?"
Thanh Vương thấy tình hình có vẻ căng thẳng nguy cơ xảy ra nội chiến, hắn liền bước đến chỗ Quân Cát Đoạt và thể hiện sự tôn trọng người phụ nữ. Thông qua hành động đặt tay trước ngực, cúi hơi thấp đầu xuống nhằm tỏ lời xin lỗi tới cô gái.
"Quân Cát Đoạt, xin lỗi vì đã không giữ chân tên điên này. Lỡ để chị động chân tay tới, tôi thay mặt Bắc Hải xin lỗi vì đã hèn hạ như vậy."
Trong câu nói, Bắc Hải cũng góp giọng vào gây ồn ào cho cả hai người: "Con mẹ nó, mắc gì mày xin lỗi??? Mụ đó là cái xá gì hả?"
Dứt lời cùng với hành động chỉ trỏ thô lỗ, gã đã bị Thanh Vương nắm đầu giật mạnh kéo xuống dưới không một chút thương xót. Cố vùng vẫy vì tri kỷ dùng lực khá mạnh đụng phải tới vết thương trên đầu, Bắc Hải la lối than thở:
"Aaaaaaaaa... Bỏ ra!!! Mẹ kiếp, đau vãi như chó gặm xương! Mày cũng tệ đéo khác gì tao đấy Thanh Vương!"
"Im mồm đi, phiền quá!"
Mọi người xung quanh đều bất lực nhìn cặp bạn thân này, Thanh Vương kéo Bắc Hải vào hướng dẫn tới phòng tắm nước nóng. Khi cả hai đã đi khuất khỏi, Gia Thiện Phú thở dài một tiếng rồi ngước nhìn Quân Cát Đoạt đứng trên cầu thang hỏi:
"Những người khác đâu rồi?"
Nghe vậy, cô bước xuống tới trước mặt hai gã đàn ông và nhẹ giọng nói:
"Đại Bát Ca dậy rất sớm nên đã khỏi đây để đi làm nhiệm vụ. Hữu Điệp Chi thì hơi mệt và đau đầu đang được bác sĩ khám. Thái Quang Lệ thì qua thằng bé không uống rượu bia nên đã về nhà để sáng nay đi học. Liễu Vấn đang trong phòng luyện tập thì phải, tôi không để ý đến cô ấy lắm."
"Ôi trời, tội cho Hữu Điệp Chi quá. Cơ mà còn sếp thì sao?" Đại Võ Nguyên thắc mắc.
Khi nghe anh lớn nhắc về sếp, Quân Cát Đoạt chỉ thở dài khá bất mãn và lộ rõ ra sự lo lắng. Cúi thấp mặt xuống, xiết chặt hai tay lại khiến cho cả hai người kia đều thêm phần lo lắng theo. Cô nói với giọng ngượng ngùng:
"Sếp chưa dậy, nhưng có điều ngày hôm qua lúc về dinh thự có chuyện..."
Gia Thiện Phú bất ngờ liền hỏi: "Hả? Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Ngài ấy ho ra máu, liên tục nói gì đó rồi ngất đi ở sảnh này. Tôi cũng chẳng rõ nữa, khi kiểm tra tôi mới phát hiện do bị sốc nhiệt và tâm lý sếp rơi vào cực tuyệt..."
"Cô còn nhớ sếp nói gì không?"
Quân Cát Đoạt đưa tay chống cằm cố nhớ về những chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi cô nói:
"Hmmmm... Tôi nhớ không lầm là tên một người nào đó, cụ thể hình như là "Hà Xuân Châu" thì phải?"
Nghe cái tên xong, Gia Thiện Phú gần như đứng đơ ra, hai con mắt mở to, miệng run bần bật như đang khiếp sợ điều gì đó.
"Không lẽ???... Không, không thể nào!"
Hành động và lời nói của Gia Thiện Phú khiến cho mọi người thắc mắc, thêm phần lo lắng nữa. Đại Võ Nguyên đặt lên vai của Gia Thiện Phú chấn an tâm lý.
"Bình tĩnh nào Gia Thiện Phú. Nói cho chúng tôi biết chuyện gì về sếp."
Gia Thiện Phú cố bình tĩnh lại, nắm chặt tay lại cúi mặt xuống nói trong lo âu:
"Hắc Đại Hoàng Miêu bị tâm lý nặng, ảnh hưởng từ quá khứ và chịu gánh nặng lớn... Nên dùng thuốc trầm cảm hoặc thuốc chấn an tâm lý, nhiều lần khi thấy người dùng cứ nghĩ do quá sức chịu đựng. Ai ngờ được, sếp đã lạm dụng thuốc quá liều, sử dụng dường như đã bị nghiền chúng. Nhiều lần khuyên bảo rồi nhưng cứ mặc kệ không nghe theo!"
Nghe tới đây, Quân Cát Đoạt dường như có linh cảm không ổn tới sếp mình. Cô còn nhớ lúc ở trên xe về, thoáng thấy được người cầm một chiếc lọ đựng thuốc trên tay và uống liền ba viên.
"Hơ, không thể nào. Vậy hóa ra là cái lọ thuốc sếp cầm là thuốc điều trị tâm lý?"
Gia Thiện Phú hiểu được những gì mà Quân Cát Đoạt nói. Thở dài một tiếng, anh gãi đầu trong sự bất lực thì Đại Võ Nguyên lo lắng hỏi:
"Bây giờ đã mấy giờ rồi?"
Nhìn vào đồng hồ trên tay, Quân Cát Đoạt đáp: "Đã chín giờ rồi!"
Đại Võ Nguyên bảo: "Đợi xem thử tới gần trưa, nếu sếp vẫn chưa dậy thì kêu bác sĩ đến."
"Ừ được!" Quân Cát Đoạt gật đầu đồng ý rồi quay ra nói với trợ lý của mình "Cô hãy vào bếp kêu người chuẩn bị trà và bánh ngọt nhé."
Nghe lệnh của cô chủ, trợ lý Nghiêm Hoả cúi đầu nhận lệnh rồi liền rời đi làm nhiệm vụ được giao. Quân Cát Đoạt vẫy tay với em gái mình, ra hiệu cho người em mình xuống chỗ cô. Quân Cát Ái liền nghe lời ngoan ngoãn chạy xuống tới bên cạnh chị mình.
Quay ra nhìn hai thủ lĩnh và mỉm cười thân mến: "Xin phép hai người, tôi và em gái phải đi làm dự án sếp giao. Có gì tôi sẽ chăm sóc sếp vậy nên hai người đừng lo lắng nữa nhé!"
Đại Võ Nguyên và Gia Thiện Phú gật đầu đồng ý rồi tạm biệt cả hai chị em để cùng nhau đi tận hưởng việc tắm rửa.
Trong phòng ngủ riêng đầy yên ắng, không một tia sáng nào chiếu lọt vào trong phòng khiến cho nơi này chìm vào tăm tối toát đầy cái lạnh lẽo vô hình. Nằm trên giường bất động, Hắc Đại Hoàng Miêu vẫn đang còn chìm sâu trong giấc ngủ. Đã gần tới trưa rồi, cô chưa dậy nữa! Có lẽ vì chuyện hôm qua nên đã làm tổn thương thể xác có khiến cho bây giờ vẫn còn đang cần được chữa lành.
Nhưng liệu giấc ngủ thật sự giúp con người ta cảm thấy được yên ổn hơn không? Trong khi đó từ ngay cả ngoài thực còn đầy đống hỗn độn thì đi âu vào giấc ngủ chỉ toàn ác mộng kinh khủng!
Và Hắc Đại Hoàng Miêu giống vậy, gần như thế giới thực đã không mấy muốn chào đón cô thì vào trong giấc mơ lại tồn tệ hơn nữa. Tất cả những gì mơ thấy đều toàn là những cơn ác mộng kinh hoàng.
Trong giấc mơ lại là một cái không gian màu đen không tìm thấy lối thoát, rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh lơ lửng trên không trung. Chúng là những hình ảnh của quá khứ đã bị phá vỡ! Xung quanh chỉ toàn những âm thanh xì xào chỉ trích cùng những tiếng gào hét tuyệt vọng, ngước nhìn lên không trung tăm tối như một cái xác vô hồn tồn tại. Hững hờ nhìn lên những mảnh kính kí ức quá khứ, chỉ toàn là những nỗi đau và nỗi nhục nhã hành hạ tâm lý đứa trẻ nhỏ.
Chẳng thể nào nhớ nổi!
Những thứ đau khổ đấy đã diễn ra từ khi nào, chẳng biết nữa! Dường như chúng đã bị lãng quên dần và bị đẩy xuống vực sâu của nơi nào đó rồi và bây giờ chúng đang cố khơi gợi lại.
Hắc Đại Hoàng Miêu dường như quá quen việc phải lắng nghe vào nhìn những hình ảnh này. Tận hưởng trong ác mộng, cô đã coi đó là một phần bên cạnh.
Bất chợt, những âm thanh tuyệt vọng bỗng dưng bị dập tắt. Không còn nghe được gì nữa, đảo mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là một màn đen bao phủ khắp nơi này. Nhìn thẳng về phía trước, chợt mở to hai mắt khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang đứng khá xa nhìn lại với vẻ căm phẫn. Tròn mắt nhìn trong sự ngạc nhiên, khẽ giọng nhẹ nhàng gọi tên người "Hà Phong Thiên!" Chỉ thấy người đang tiến đến một cách mạnh bạo, cứ nghĩ rằng người sẽ đến ôm ấp hạnh phúc hay đến an ủi đưa ra khỏi nơi tuyệt vọng này.
Chẳng như mong đợi, tất cả những gì tốt đẹp đã bị dập tắt!
Bước tới trước mặt cô, Hà Phong Thiên im lặng không nói lên lời gì. Đột nhiên có thứ gì đó phát sáng cọ xát vào dưới chân, tò mò mà nhìn xuống, nhận ra từ lúc nào đó một cánh đồng hoa cẩm tú cầu xuất hiện xung quanh.
Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của màu hoa sắc xanh tím, như một đứa trẻ phấn khích khi được thả mình trong nơi tuyệt đẹp này. Cô không biết đối phương đang có ý định hại cô mà ngây ngô nói:
"Chị, nhìn này! Đẹp quá, lần đầu tiên em được thấy một nơi yên bình như này!"
Hà Phong Thiên im lặng không nói gì, cho đến khi Tiểu Lạc Miêu nhận ra cảm xúc của người thì mới thử chạm vào mặt. Nhưng rồi cứ ngỡ rằng người sẽ cầm tay lại, Hà Phong Thiên liền dùng lực mạnh đẩy cô xuống đập thẳng vào đóa hoa. Chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, chớp mắt nhìn người lúc này mới thấy được biểu cảm trên gương mặt.
"Chị?"
Chớp mắt thêm lần nữa trong sự ngỡ ngàng, cô thấy người vẻ căm phẫn cùng với nước mắt rơi xuống dưới mặt cô. Hà Phong Thiên ngồi trên người cô, hai tay nắm vào cổ của Tiểu Lạc Miêu. Dường như lúc này, cô đã định được rằng người sẽ sát hại cô. Nhưng dù có vùng vẫy hay cử động chân tay thì như thể bị thứ gì đó giữ lại, nhìn xuống cơ thể chỉ thấy có rất nhiều chiếc xích đã giữ cầm cơ thể cô. Ngước nhìn lên, Hà Phong Thiên bỗng chợt cất giọng cộc cằn:
"Tại sao mày còn sống??? Thứ súc sinh, đáng lẽ mày không đáng sống. Tất cả đều tại mày! Hai ba năm của mày là cái đéo gì? Mày đáng lẽ phải của xuống địa phủ từ lúc bị sát hại, con chó khốn!!!"
Từng câu từ chữ trong lời nói đều dồn vào lực đè bóp cổ khiến cho Tiểu Lạc Miêu đau đớn.
"Chị nói gì vậy???"
"Cút xuống địa ngục đi! Tao đéo muốn thấy mày thêm lần nào nữa!"
Đau đớn không thể nào ngăn cản được người, trong tuyệt vọng chỉ nghe thấy những tiếng chửi rủa ầm ĩ và tiếng kính vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Bị siết cổ mạnh, dần dần mắt mờ nhòa đi không còn thấy thêm được thứ gì.
Tất cả mọi thứ thật sự đau khổ, tại sao chứ? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Tại sao người lại muốn thảm hại tôi? Tại sao nhân thế không muốn chào đón kẻ như tôi? Rốt cuộc tồn tại trên trần thế này để làm cái gì?
Ừ đúng thật, người bảo tôi không nên sống, bảo rằng tôi nên chết quách đi cho vừa mắt... Người nói đúng! Thế giới này không chào đón tôi!
Mở mắt bật dậy, quay trở lại hiện thực. Bây giờ cô mới biết những gì trong giấc mơ đều là cơ ác mộng đáng sợ nhất từng mơ thấy. Cả cơ thể run rẩy, nhịp thở hổn hển cùng với tiếng rên rỉ đau khổ. Toát mồ hôi lạnh khắp người, bản thân như thể mất kiểm soát. Cổ họng nghẹn lại đau rát, tầm nhìn mờ nhạt mà khiến đầu cảm thấy choáng váng. Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cố lết người ra khỏi giường, từng bước đi chệnh choạng tới trước cửa phòng. Tính cầm vào tay nắm cửa để mở ra thì chợt có người mở cửa, ngước mắt khé nhìn thử ai đang ở ngoài. Nhận ra được người trước mặt là Quân Cát Đoạt và ở đằng sau là Quân Cát Ái.
"Ơ hai chị em?"
"Sếp tỉnh rồi ư?"
Quân Cát Đoạt ngạc nhiên khi thấy sếp mình. Cô mở toang cánh cửa ra để sếp bước ra khỏi phòng. Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn ra Quân Cát Ái đang bưng trên tay một khai được ly trà nóng và một dĩa bánh Tiramisu. Ngơ ngác nhìn hai người với vẻ mặt bơ phờ, cô không biết cả hai lên đây có chuyện gì nữa.
"Hai người tới có gì không?"
Nghe vậy, Quân Cát Đoạt vẻ mặt lo lắng đáp lời sếp: "Chúng tôi vì lo chuyện ngài ngủ tới trưa rồi chưa dậy, nên mang đồ cho ngài sẵn gọi ngài dậy ạ!"
"Vậy ư? Đặt mấy thứ đó trên bàn làm việc tôi đi."
Quân Cát Ái nghe lệnh liền để thứ đó vào trong phòng đặt lên bàn làm việc của sếp. Hắc Đại Hoàng Miêu rõ người còn đang khá yếu, cố bước đến bức tường đối diện dựa vào. Thấy vậy, Quân Cát Đoạt xót lòng. Cô khẽ giọng nghẹn ngào nói:
"Thưa sếp, nếu người cảm thấy mệt quá thì hãy để tôi dìu người đi."
"Không, không sao. Tôi đi được!"
Hắc Đại Hoàng Miêu liền đáp lời của cô, dù lời nói bảo là ổn nhưng nhìn sếp lại trái lời sếp nói. Tính mở lời giúp đỡ thì sếp chợt hỏi chuyện.
"Sáng nay phòng tắm nước nóng có hoạt động không?"
"Vâng có thưa ngài!"
"Tốt rồi, cả người ướt đẫm mồ hôi khó chịu quá... Quân Cát Đoạt với Quân Cát Ái, hai người tắm chưa? Chúng ta ra hồ tắm nào!"
Giọng điệu yếu ớt cùng với vẻ mặt mệt mỏi và lảo đảo qua lại như thể sắp cắm đầu xuống sàn. Quân Cát Đoạt sợ sếp sẽ ngã xuống nên đã đỡ vững sếp lại. Quân Cát Ái vừa ra khỏi phòng thấy sếp cũng chỉ khiếp hãi ra mặt.
"Trời má ơi! Chị ơi, sếp ổn không vậy???"
"Haha... Tôi ổn, vô cùng ổn! Quân Cát Đoạt, đỡ tôi đi nhé... Sợ cắm đầu xuống quá..."
Nghe vậy, Quân Cát Đoạt và Quân Cát Ái chỉ biết bất lực trước người sếp mình. Đã yếu nhưng vẫn ra gió để khiến hai người bớt lo. Thôi thì chịu vậy, cả hai người chị em đều dìu sếp mình đi xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro