Chương 55.
Buổi sáng hôm nay Hoàng Thiên Như chỉ dạy hai tiết đầu, nên khi dạy xong cô xuống phòng hiệu trưởng để bàn bạc vài thứ quan trọng. Vừa bước khỏi cánh cửa phòng hiệu trưởng, liếc nhìn phải thấy hai người em của mình nhưng cô cũng ngó lơ mà mặc kệ. Nhưng cái tiếng kêu của Tiểu Lạc Miêu lại khiến cô giật mình mà đứng lại quay ra lườm nhìn.
Hiện giờ, trong căn phòng tiếp khách vô cùng yên ắng. Chỉ có bàn trà cùng bộ bàn ghế cao cấp, theo cùng là những bức tranh trang trí tường đặt ngăn nắp với nhau. Hoàng Thiên Như rót trà mời Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha, thật lòng cô chẳng muốn nói chuyện với hai đứa em lúc này, bởi trong lòng đang khá khó chịu.
Hoàng Thiên Như nói: "Hai đứa tìm chị có chuyện gì?"
"Em thắc mắc tại sao chị lại không xem và hồi đáp tin nhắn. Thêm chuyện em gọi chị chục cuộc nhưng không thấy chị nói gì?" Tiểu Lạc Miêu gật đầu cảm ơn đối phương tiếp mình rồi nói.
"Còn em hỏi chị chuyện tại sao mẹ em lại làm việc chung với Thiết Xuân Vũ!?" Vũ Lục Kha nối tiếp sau khi bạn mình dứt lời.
Nghe xong, Hoàng Thiên Như thở dài với vẻ chán nản liếc mắt đáp câu hỏi của cả hai.
"Chị trả lời Tiểu Lạc Miêu trước. Vấn đề này, chị xin lỗi vì đã ngó lơ thông báo. Do qua chị khá bận rộn nên không cầm điện thoại. Chị có xem tin nhắn trong nhóm, nhưng mà... Chị sẽ không cùng mọi người đi tập được mấy, ít ra cùng lắm một hoặc hai buổi!"
Hoàng Thiên Như nói thêm: "Vũ Lục Kha! Em có nghe 'Thâm tâm không đắc ưa nhau, nhưng chuyện làm ăn mặc có uất tức gì biến kẻ thù thành bạn. Vì cái lợi hai bên!" Vậy nên, chuyện của mẹ em và Thiết Xuân Vũ thì mặc kệ đi!"
Vũ Lục Kha nghe vậy cũng chỉ đành ủ rũ im lặng, còn Tiểu Lạc Miêu lại thể hiện biểu cảm không mấy thuyết phục với lời đáp từ Hoàng Thiên Như. Bởi đàn chị chưa bao giờ tỏ ra thái độ khó coi này, dù nhiều lần bận việc túi bụi nhưng vẫn luôn tôn trọng sẵn sàng giúp đỡ và chuyện trò đàn em.
"Em đồng ý chuyện chị bận với việc không đi tập cùng lâu được. Nhưng chị à, em thẳng thắn nói rằng chị đang không thoải mái nói chuyện với em. Thực sự có chuyện gì khiến chị khó chịu em vậy?"
Nghe những lời này, Hoàng Thiên Như tỏ ra luồng sát khí vô cùng nóng như lửa đốt, cô im lặng không đáp lời của Tiểu Lạc Miêu. Ánh mắt trợn nhìn một cách đáng sợ như thể một gã sát nhân. Chống tay vào cằm đặt khuỷu tay trên đùi phải, ánh mắt vàng lục của cô đảo tam giác rồi mới nói:
"Em nghĩ gì trước khi nói thẳng ra chưa?"
"Rồi! Em rõ hiểu bản thân nên nói-" Tiểu Lạc Miêu chưa nói dứt câu thì Hoàng Thiên Như rút ra một chiếc súng đặt lên bàn khiến cô sững sờ.
Hoàng Thiên Như chỉ vào chiếc súng nói: "Nếu, em thực sự nghĩ kỹ thì chiếc súng hướng sẽ hướng về chị. Ngược lại em không nghĩ trước khi nói, nó hướng về em."
Từng lời nói ra, Hoàng Thiên Như nhấn mạnh nặng nề. Vẻ mặt thể hiện điềm tĩnh đầy vẻ đạo lý dạy bảo. Rồi khoan tay lại, nhíu mày nghiêng đầu qua một bên nói:
"Làm giang hồ vốn không dễ ăn đâu! Hôm trước bạn bạn tình nghĩa thân mật, hôm sau mới nhận ra chó cắn sau lưng! Em gái của chị!"
"Chị từng nói vậy khi em mới ở vị trí thấp hèn. Tới giờ em vẫn còn nhớ rõ, từng đạo lý từng lời dạy của chị. Nhưng, chị nói lời này ra không lẽ?"
Tiểu Lạc Miêu đan hai tay vào nhau, mở rộng chân ra, chống phần khuỷu tay xuống đùi chân, thấp người xuống ánh mắt nhíu lại nhìn lên đàn chị. Suy nghĩ lúc này nghĩ ra hai chữ "phản bội", nhưng ngẫm nếu vậy thì cái cớ gì lại muốn nói thẳng ra bây giờ?
"Ha, nghĩ ngay được là chị phản bội em? Nực cười thiệt chứ, em chơi với chị từ hồi mới bước chân vào trung học rồi tới hôm nay chị làm phản? Sao em không nghĩ cho kĩ về những người xung quanh em?"
"Vậy ý chị nói là sao?" Tiểu Lạc Miêu đầy nghi hoặc.
"Haizz... Em nhớ chuyện chị bảo em lúc trên sân thượng không? Vấn đề ở ngay chính em! Chị có nghe con bé nói về tối hôm giao thừa rồi, từ đánh giá đến vật chất của em mọi thứ đều kể chị nghe hết."
"Hả?" Vũ Lục Kha ngơ ngác trước lời ừ vừa rồi, quay qua nhìn Tiểu Lạc Miêu đặt câu hỏi trong đầu rằng: "Rốt cuộc hôm giao thừa nó đi với bà chị kia làm gì???"
Hoàng Thiên Như khoan tay trước ngực, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Giọng điệu chế giễu nói: "Gái ơi? Em nhìn sâu quá rồi, một ngày nào đó em đắm cuồng cuộc tình này rồi em sẽ nhận cái giá đắt! Hiểu không? Giới showbiz gần như xã hội đen đấy, náo loạn nhộn nhịp không ai chịu ai đâu."
"Em không yêu quá điên tới vậy. Em biết cách để giữ khoảng cách của em với chị ấy. Hơn nữa, đừng đem showbiz ra so sánh với xã hội đen!"
"Sau ánh đèn chắc gì là người thiện lành như trên sân khấu?" Hoàng Thiên Như liền đáp trả. Cô nhấp ly trà lên uống một ngụm, thả thê nhìn một cách khinh thường.
"Chắc gì con bé tốt với em? Nên nhớ, khi ai được coi là quan trọng đấy. Hà Phong Thiên sẽ đào sâu tìm mọi thứ về người đó, cho đến khi biết hết. Mày hiểu chứ, tất cả thân phận mày làm đều lộ diện hết."
Tiểu Lạc Miêu mặt điềm tĩnh lắng nghe từng lời của Hoàng Thiên Như, nhưng thực sự là trong lòng cô đang có chút nóng bực vì lời đối phương như muốn thúc đẩy chuyện chia tay. Sau khi đàn chị dứt câu, cô chỉ thở dài một hơi mạnh rồi liếc nhìn bằng con mắt căm phẫn.
"Em biết, nhưng chị à? Đâu dễ gì ăn được em? Mọi dữ liệu về em trước đây đều bị xóa sạch rồi, nhờ huynh đệ Liễu Vấn có người đỡ cho chuyện thông tin. Yên tâm ha!"
"Liễu Vấn? Tử thần về nước rồi hả?"
Hoàng Thiên Như sững người khi nghe cái tên của tử thần. Cô không tin nổi, con ác quỷ chết chóc đó đã về nước lại. Đáng lẽ từ thần không dựa định về đây nữa chứ, kẻ bận trăm công ngàn việc lấy mạng người và là sát nhân hàng loạt vụ án khó giải đáp được. Bất kể những giang hồ máu mặt, sát nhân, những kẻ làm trong cái xã hội đen này đều khiếp sợ khi nghe tới cái danh 'tử thần'. Tại sao lại về nước ngay thời điểm này?
"Đúng vậy, mới về hôm trước. Về chơi thôi nhưng mà không biết nào qua nước ngoài lại nữa."
Hoàng Thiên Như e ngại, cả người cứng đơ ra, mồ hôi lạnh đổ ở lòng bàn tay. Thầm nghĩ trong lòng:
"Thiết Xuân Vũ, ngài khó phá hoại bọn hội Hắc Miêu rồi. Quân ta có thể chấp hết cả hội đó, trừ vài tên thủ lĩnh như Đại Võ Nguyên, Thập Niệm Oan, Bắc Hải hay nọc độc của Quân Cát Đoạt... Nếu để độc trị độc thì dễ ăn mấy kẻ đó, nhưng với tử thần... Kẻ mang tội án đầy mình, có thể nói còn mạnh hơn cả Hắc Đại Hoàng Miêu... Chó má nó!
Thấy đàn chị im lặng đang suy nghĩ chuyện gì đó, Tiểu Lạc Miêu hỏi: "Chị sao vậy?"
Giật bắn mình, hoàn hồn lại cô lúng túng lắp ba lắp bắp: "Không, không có gì... Chỉ là khá bất ngờ, tin này sốc quá. Liễu Vấn về nước không biết chuẩn bị gì để qua thăm."
"Vậy ư?"
"Nhưng em thắc mắc, tại sao Hà Phong Thiên lại không giống như em nghĩ? Ý là sao?"
Nghe những lời này, Hoàng Thiên Như bình tĩnh lại được chút, cô cũng nhẹ giọng đáp lại thắc mắc của đàn em:
"Cái này... Xuất phát từ khi con bé tiếp rượu trong buổi liên hoan rất lâu. Lúc xong bộ phim đầu tiên do người bạn Cao Bá Nhân làm chủ... Nó đã tiếp rượu với Thiết Xuân Vũ. Kể về sau, hợp tác với cô ta luôn thành công rực rỡ cho đến hiện tại. Mặc dù có đóng các bộ phim khác nhưng nhờ bước hoặc lớn của Thiết Xuân Vũ. Con bé như thể là một công cụ. Bản chất hiền lành đó bị đạp đổ hết, càng ở vị trí cao càng phải chịu áp lực lớn. Thay đổi liên tục cho công chúng, từ một người ấm áp bây giờ thành kẻ lạnh nhạt. Luôn cảm thấy gánh vác lớn, từ chuyện về em, gia đình, các mối quan hệ,... Haizz, càng nói hết ra càng mệt thêm."
"Tất cả là tại Thiết Xuân Vũ!?" Tiểu Lạc Miêu nói như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
"Ừ, có lẽ một phần và thêm cái suy nghĩ của Hà Phong Thiên nữa." Hoàng Thiên Như hạ giọng trầm xuống.
Tiểu Lạc Miêu im lặng, cúi gằm mặt xuống nhìn đôi tay của mình, ánh mắt thể hiện rõ sự căm thù. Gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, nhưng có điều tất cả cảm xúc đều ngay trong đôi mắt vô hồn cô.
Hoàng Thiên Như không biết tình hình của đàn em, cô tiếp tục nói thêm:
"Nếu như không vì lưu luyến em thì con bé sẽ sống đúng với bản thân mình."
Đột nhiên Tiểu Lạc Miêu đứng dậy, tay nắm chặt vào, gương mặt vẫn cúi gằm xuống và cả người gồng lên. Hoàng Thiên Như và Vũ Lục Kha ngạc nhiên khi thấy vậy, cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút ác ý. Hoàng Thiên Như e ngại tính mở lời xin lỗi vì đã nói quá lời nhưng chợt Tiểu Lạc Miêu cất giọng nói:
"Xin phép chị, em có chút công việc về nhà họ Vũ chung với Vũ Lục Kha. Thông cảm cho em vì bây giờ em hơi khó chịu trong lòng chút."
Ngồi bên cạnh, Vũ Lục Kha vừa tính nhấp ly trà lên uống một ngụm đầu tiên, chẳng hiểu đối phương nói gì nữa. Cậu đơ người ra, sững sờ nhìn khó hiểu. Rõ chuyện này không có trong kế hoạch mà cả hai đã bàn nhau trước khi gặp Hoàng Thiên Như. Cũng chẳng biết về nhà cậu để làm gì? Đã gần hai tuần không về nhà mình, Vũ Lục Kha cảm thấy giờ về đột ngột vậy hơi cấn trong lòng.
"Tiểu Lạc Miêu?" Vũ Lục Kha nói với chất giọng trầm thanh khoát.
"Ừ... Được rồi! Hai đứa về đi, chị cũng có công chuyện phải làm."
Hoàng Thiên Như đồng ý với lời của Tiểu Lạc Miêu, mặc dù cô biết đàn em đang cố bình tĩnh lại khi nghe những tin không tốt đẹp gì về người yêu. Cô cũng rõ đối phương đang bị ảnh hưởng tâm lý giống với người bạn của mình. Nhưng thực ra cô nói hết toàn bộ chuyện này và thêm lời diễn sâu do sao chép từ người bạn cô mỗi khi đi quay phim. Từ nét mặt đến hành động cử chỉ, Hoàng Thiên Như gần như đã thành công sao chép được và diễn lại theo cách riêng. Tất cả những gì vừa rồi cũng chỉ là làm khéo việc đuổi khách đi.
Vũ Lục Kha nghe vậy cũng đứng dậy, Tiểu Lạc Miêu im lặng rời khỏi phòng trước. Còn Vũ Lục Kha theo sau, nên phải lễ phép chào đàn chị. Hoàng Thiên Như cười trìu mến và chào lại, không quên chuyện dặn dò đàn em mình cô nói với Vũ Lục Kha:
"Chị nhờ em, nói cho Hắc Miêu rằng: "Đừng quá khích để tâm lý bị ảnh hưởng! Chuyện của Hà Phong Thiên, nhất định giấu đi, chỉ giữ trong lòng! Bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo vào!" Nhờ em chăm sóc Hắc Miêu nha, chị cũng hơi lo sức khoẻ nhóc đó!"
"Vâng thưa chị!" Vũ Lục Kha lễ phép.
Sau khi Vũ Lục Kha rời khỏi phòng, chỉ còn một mình Hoàng Thiên Như. Cô ngồi hững hờ nhìn ra hướng cửa ra vào. Sau một hồi lâu, không còn nghe bất cứ tiếng động nào, Hoàng Thiên Như giơ cao tay trái lên ngắm nghía nhìn bàn tay thon gọn mình. Như bị chìm đắm trong thứ gì đó, cô lật qua lật lại bàn tay mình một cách thích thú. Bật cười phá lên, tiếng cười vang to cả căn phòng, giọng cười đầy khiêu khích cùng với biểu cảm trên gương mặt đầy nham hiểm. Hoàng Thiên Như như kẻ điên vậy!
Khẽ giọng trong sự vui sướng, cô rút ra một con dao để trong túi đựng đồ gắn ở phần đùi trái của mình. Nhìn vào phần lưỡi dao phản lại gương mặt quỷ dị của cô, Hoàng Thiên Như nheo mắt lại nói:
"Chỉ vì chuyện nhược điểm của người yêu thôi mà đã nhảy giựt lên rồi. Còn non lắm!!! Nhưng trông vẻ mặt bị sốc ngửa vậy, dễ thương đó. Hắc Miêu!"
Trên lối dẫn ra nhà xe, Tiểu Lạc Miêu im lặng không nói gì với cô bạn đi theo sau mình. Vũ Lục Kha tính nói chuyện với Tiểu Lạc Miêu nhưng cứ mỗi lần tiến lại gần thì đối phương cố tình đi nhanh hơn không muốn tiếp chuyện. Đành chịu vậy, Vũ Lục Kha chỉ để trong lòng và theo sau đến chỗ xe Tiểu Lạc Miêu để.
Vừa đặt chân đến trước mặt chiếc xe của Tiểu Lạc Miêu, cô quay lại hỏi đối phương:
"Này có đi xe không?"
Vũ Lục Kha giật mình, liền đáp nhưng khá run: "À, à ừ... Sáng nay tao nhờ người chở!"
Vừa dứt câu, Tiểu Lạc Miêu lấy ra chiếc chìa khóa xe, mở khóa xong cô lấy trong cặp đi học một chiếc áo khoác có mũ che đầu đưa cho đối phương.
"Mặc lấy!"
Vũ Lục Kha cầm áo của Tiểu Lạc Miêu nhưng lại khá e sợ vì làm vậy liệu có vi phạm giao thông không. Chỉ sợ đang đi trên đường bắt gặp cảnh sát giao thông. Đắn đo trong chuyện này, cô khá lo ngại cho cả hai và đang có suy nghĩ kêu người tới đón thì chẳng biết từ khi nào Tiểu Lạc Miêu đã đội mũ cá mập và lên xe ngồi rồi. Chỉ đang đợi cậu nhanh mặc lẹ chiếc áo khoác để còn đi về.
"Này không tính đi à?"
"Mà chúng ta cúp tiết sau liệu ổn không?" Vũ Lục Kha liền mặc chiếc áo của đối phương vào và hỏi.
"Chẳng sao! Tao học bá lo gì? Mày chỉ cần nhắn với một người trong lớp, lấy cái cớ gì đó xin nghỉ tạm sáng nay. Mau lên xe đi!" Tiểu Lạc Miêu khởi động động cơ máy nói trong cái âm thanh từ tiếng bô xe ồn ào.
"Ừ!"
Vũ Lục Kha lên xe ngồi sau Tiểu Lạc Miêu, bám chặt vào phần đuôi xe bởi cậu rất sợ đối phương lái xe. Luôn luôn lái với tốc độ trái quy định, có thói lái xe vô cùng ẩu, luôn quẹo xe tới nổi phải cho thắng dừng của xe chạm gần với mặt đường. Tất cả mọi người trong nhóm đua xe và Vũ Lục Kha đều đánh giá như vậy.
Đúng như những gì đoán trước, Tiểu Lạc Miêu vặn ga một phát lái xe nhanh như chớp rời khỏi trường vô cùng nhanh khiến cho chỗ canh gác tại phòng bảo vệ. Mấy bác bảo vệ đang thưởng thức nhâm nhi ly trà và tận hưởng kể chuyện xưa cho nhau, họ vừa nghe nhạc trữ tình xưa thì nghe một tiếng "vèo" rất lớn vụt qua chỗ các bác. Tất cả bô lão đều giật mình khi nghe cái âm thanh này, họ quay ra nhìn thì chẳng thấy ai cả. Cứ nghĩ chắc có gió lớn nên họ cũng mặc mà tiếp tục hưởng thụ cùng nhau.
Biệt thự họ Vũ luôn mang đến cho người ta cảm giác sự hoành tráng, vẻ ngoài uy nghiêm được toát lên từ bức tường trắng làm nổi bật khắp khu rừng. Vào bên trong bằng cửa chính, lại khiến cho sự hoành tráng ấy tăng lên khiến người ta choáng ngợp với lối vào. Ngay khi đặt chân vào trong, ta sẽ bắt gặp ngay mười tám tượng các vị la hán bằng vàng được đặt thẳng hàng ở hay dọc lối đi. Sau khi đi hết một đoạn đó sẽ là những bức tường cao khắc bằng gỗ mộc chục năm tuổi với những bức hình Phật điêu khắc tinh nghệ. Ở dưới chân là mặt sàn bằng kính thuỷ tinh có thể nhìn xuống là một hồ cá koi, thực ra hồ cá nằm ở ngoài sân vườn nhưng vì muốn tạo phần phong phú cho căn nhà để khách bước vào thì đã tăng diện tích hồ cá lên dẫn vào trong dưới lối đi.
Thông thường người nhà hay người quen đều sẽ đi thông qua cửa sau của biệt thự. Ở chỗ cửa sau lại được xây dựng tựa như một lâu đài sang trọng với rất nhiều món đồ trang trí đắt đỏ chứ không hề có bất kỳ hình Phật hay tâm linh gì giống lối đi trước.
Bởi một phần với người thân hay bất kỳ khách quen của Vũ Mẫu Mẫu đều là những kẻ sống ác không lương tâm không có chút lòng dạ người nên sẽ theo vào cửa sau. Còn cửa chính, rất ít người vào vì nơi này luôn chứa thần linh dõi theo nhân. Người thiện thường sẽ chủ yếu đi cửa này, còn những kẻ không sợ thần linh hay không tin vào tâm linh có lòng gan dạ sẽ bước thẳng vào. Nhưng đa phần kiểu người như thế khá ít để mắt nhìn lên các bức tượng và tường khắc hình Phật.
Đến hiện tại, chỉ có một hai người dám đi cửa này. Có Vũ Mẫu Mẫu là người luôn đi quanh đây để ngắm nhìn những tuyệt phẩm này, con gái bà ta tức là Vũ Lục Kha cũng đi qua đây. Những ngày qua đây để bàn tiến trình thí nghiệm, Thiết Xuân Vũ luôn đi bằng cửa chính vào nhà. Cô ta đương nhiên không sợ hãi hay dễ bị gục ngã trước mặt thần linh, đơn thuần là con người cô ta vốn chẳng thuộc bên nào của cái thiện và cái ác. Cũng chẳng tin vào thần linh hay đường Phật, thay vào lại thích thú với đường nét tinh xảo qua bức tường gỗ khắc hình Phật. Còn thong thả chụp rất nhiều ảnh về những pho tượng của mười tám vị la hán và từng chi tiết góc độ bức tường.
Bản chất con người Thiết Xuân Vũ là sự điên cuồng, tham vọng, đặt mục đích riêng của mình lên hàng đầu, lối suy nghĩ khó đoán và đặt biệt điên cuồng trong sự tàn bạo. Một kẻ nguy hiểm như cô ta rất khó để tin chuyện tâm linh, ngày cả trời đất phải ngán ngẩm khi trông thấy.
Có lẽ người cuối cùng đi cửa chính này là Hắc Đại Hoàng Miêu, bản thân am hiểu về các tín ngưỡng tôn giáo nhưng không tin tưởng vào. Vì cho rằng, con đường của các tôn giáo chỉ là giúp con người ta tìm được chân lý của cuộc sống, cái hay cái đẹp trong chữ "đức" chữ "tâm" hoặc cho tha nhân lòng nhẹ tâm thiện gạt đi bao nỗi lo âu trong lòng. Hắc Đại Hoàng Miêu cho rằng cái thứ ba là đúng. Vì mỗi lần nhìn lên Phật lòng dịu bớt nỗi nặng trịch trong lòng.
Sư phụ cô cũng là người rất tôn thờ chuyện thần linh, hồi còn ở giảng võ đường chung với Liễu Vấn. Thầy luôn coi trọng chuyện thờ bái, luôn ngồi thiền vào sáng sớm có lẽ vì điều này nên thầy cũng gác kiếm bỏ là ông lớn của toàn xã hội đen để ẩn ở một mình trong núi không ai biết là trú ẩn đó ở đâu. Trừ năm người từng kề vai làm thủ lĩnh các băng hội mới biết.
Vũ Lục Kha đi sau theo Hắc Đại Hoàng Miêu, đảo mắt qua lại chăm chú nhìn xung quanh trong căn nhà mình. Dù thường xuyên thấy những thứ này hồi bé nhưng nay cô đã không về nhà mấy tuần đã cảm thấy có gì đó khá xa lạ.
Hắc Đại Hoàng Miêu cất giọng điềm đạm nhìn lên bức tường gỗ khắc hình Phật:
"Trên đầu ba thước có thần, nhân không biết việc ngươi làm nhưng thần biết, trời biết, đất biết. Bởi luôn dõi theo kẻ như ngươi, đợi tới ngày ngươi chết ta sẽ thổi một bản sát súc sinh."
Nghe những lời này, Vũ Lục Kha hơi có chút khó hiểu lời vừa rồi. Tính mở miệng hỏi thì đối phương đã quay ra nói thêm một câu:
"Mày biết mày sẽ là người kế thừa tiếp vị trí của Vũ Mẫu Mẫu đúng không? Nhưng tao lại không đồng tình cho mày phải bị bẩn tay vào, Vũ Lục Kha à!!!"
"Ừ cái này đúng như mày nói, tao không muốn mình là người nối tiếp chuyện của mẹ. Sự đè đặt quá lớn, chưa một lần nào tao dám ra cầm vũ khí lên để sát hại một ai..."
Vũ Lục Kha e ngại đáp lời của người hiểu rõ về mình, không rõ vì sao Hắc Đại Hoàng Miêu lại nói những lời khó hiểu nữa. Một sự mơ hồ rõ có thể cảm nhận được, Vũ Lục Kha chưa bao giờ cảm thấy kì lạ vậy.
"Mày sẽ không phải gánh vác những thứ dơ bẩn này đâu! Chúng không phù hợp với mày, tao nghĩ rằng." Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn thẳng vào Vũ Lục Kha. "Mày nên đi nước ngoài làm, thoát khỏi cái nhà càng sớm càng tốt! Những chuyện ở đây tao sẽ nói với Vũ Tất Quân nắm quyền. Đặc biệt bây giờ tao sẽ hết mình nói chuyện ra lẽ với mẹ mày!"
Từng câu nói được thốt lên từ miệng Hắc Đại Hoàng Miêu tạo sự rung động nhẹ trong lòng Vũ Lục Kha. Cô đã luôn mong có ai đó đứng lên để đấu tranh mẹ mình giúp cho cô được tự do không bị gò bó trong cái khuôn cai trị họ Vũ. Nghẹn ngào không nói lên lời, cúi gằm mặt xuống như thể là lời cảm ơn chân thành tới đối phương.
"Không cần vậy đâu, tao cũng coi mày là em tao nên phải giúp mày thôi. Anh em trong nhà giúp nhau là điều quan trọng, cao mặt lên đi! Chúng ta cùng lên gặp mẹ mày nói chuyện!"
Ngẩng mặt lên, đôi mắt của người con gái út họ Vũ đang hoe đỏ, giọt lệ rơi xuống hai hàng trên gò má. Hắc Đại Hoàng Miêu thấy vậy chỉ biết bỏ tay vào túi quần nhún vai bật cười phá lên.
"Mắc cái gì cười?"
"Nhõng nhẽo vậy, lớn đầu rồi còn khóc mấy chuyện nhỏ con!"
"Thôi nha, cảm động quá mới vậy! Đừng cười coi!"
"Haha, chẳng giống mày thường ngày chút nào! Buồn cười quá, phải phim giang hồ sống nghĩa tình anh em đâu diễn sâu quá à!"
"Đã bảo là cảm động mà con quỷ này!"
"Trẫm điếc!"
Trước căn phòng làm việc của Vũ Mẫu Mẫu, Hắc Đại Hoàng Miêu dùng Vân tay mình xác nhận cho cửa phòng được mở ra. Dấu vân tay được xác nhận, trên máy còn hiện cả tên và ảnh người đăng nhập vào.
[Kính chào Hắc Đại Hoàng Miêu! Chúng tôi đã xác nhận thông tin, xin phép mời ngài vào phòng!]
Cánh cửa phòng mở ra ngay sau khi kết thúc thông báo từ máy kiểm tra. Hắc Đại Hoàng Miêu bước vào, đi sau cùng là Vũ Lục Kha.
Trong căn phòng tĩnh lặng, xung quanh là cả một kho tàng sách được đặt sắp xếp thẳng hàng. Ngay trước mắt, cả hai nhìn thấy được Vũ Mẫu Mẫu đang nghiêm túc làm việc gì với các đống giấy tờ. Nghe tiếng bước chân của hai người con nuôi và con ruột, ánh mắt sắc sảo của bà ta lườm nhìn. Mở lời một cách thân mật, bà ta bỏ đống giấy tờ trên tay xuống rồi đứng dậy nói giọng hiếu khách:
"Mời hai đứa ngồi ở ghế tiếp khách! Chúng ta tâm sự chút nhỉ?"
"Vâng thưa mẹ..." Hắc Đại Hoàng Miêu khẽ giọng.
"Vâng thưa mẫu hậu!" Vũ Lục Kha lại nói cao giọng hơn chút.
Cả ba đều ngồi xuống, Vũ Mẫu Mẫu tôn trọng hai người con của mình, cô rót trà từ ấm trà phong thuỷ ra ba ly mời hai người con dùng trà như thể đang mời bạn tới nhà chơi. Dù vẻ mặt vẫn tỏ ra thái độ thiện cảm, nhưng Vũ Lục Kha lại đang khá e sợ.
Trước mặt Vũ Lục Kha chính là người mẹ ruột của mình. Tay chân cô run lẩy bẩy khi phải đối diện với bà ấy. Trong đầu vang lên hàng trăm suy nghĩ liệu những gì Hắc Đại Hoàng Miêu nói ra có thuyết phục với mẹ mình. Từ nhỏ tới lớn, cô rất ít nói chuyện của mình cho mẹ nghe. Với cô bà ta luôn làm những việc phi pháp, nhuốm bẩn máu đầy người, hai tư trên bảy đều bận rộn với chuyện làm ăn với các ông trùm khét tiếng. Dù vẫn luôn tỏ ra quan tâm vỗ về nhưng tất cả thể hiện ngoài mặt chỉ toàn là lời dối trá.
Vũ Mẫu Mẫu để ý tới Vũ Lục Kha thông qua ánh mắt nhanh nhạy thoáng chốc với từng hành động như chân tay, ánh mắt, chân mày, khuôn miệng và má tai. Bà ta ngọt ngào rót đường vào tai Vũ Lục Kha bằng những lời yêu mến:
"Vũ Lục Kha, con gái yêu dấu! Trông con đang ngại ngùng ở trước mặt mẹ, đã lâu rồi mẹ con mình không thân mật như này bé cưng ơi~"
Nghe những lời giống bị chọc thủng màng nhĩ, Vũ Lục Kha cảm thấy oi bức trong lòng nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Cái từ "bé cưng" chẳng khác gì càng làm cho cô phát nôn ra tại chỗ, chẳng hiểu nổi ai chỉ cho bà ta những thứ từ ngữ ngớ ngẩn vậy. Vũ Lục Kha cho rằng con người bà mẹ cô không hợp việc thốt lên những câu từ ngọt ngào dở tệ này, sự bẩn thỉu từ cái miệng thối đó chỉ toàn những lời cặn bã thô tục. Đáp lời lại cùng lắm cô chỉ đằng phải diễn nhập tâm nhất có thể tránh rước họa vào thân:
"Haha, mẹ nói quá! Sau này chúng ta sẽ còn dịp ngồi cạnh nhau nữa. Nhưng mà trước mặt con là người mẹ tuyệt vời nhất, thật lòng con khá ngại vì sự uy lực của mẹ đấy!"
"Ôi chao, gái mẹ bữa nay nói chuyện dễ thương quá à!~"
Bà ta nói xong nhâm nhi ly trà, đảo mắt nhìn qua phía con nuôi cũng quan sát mọi cử chỉ nhưng lại chẳng có thể hiện rõ chỉ có đúng hai chữ "sát khí" toát ra quá lớn. Bỏ ly trà xuống, bắt chéo chân phải qua, vuốt nhẹ mái tóc vàng cam qua bên, hạ người thấp xuống và đan xem đôi tay vào nhau. Đôi mắt trợn lên nhìn Hắc Đại Hoàng Miêu một cách hưng phấn.
"Con sao thế? Sao lại đơ mặt ra toát nhiều sát khí nguy hiểm vậy?"
"Thưa mẹ, con về để nghe chuyện ngày hôm qua giữa mẹ và con ả khốn đấy! Mong mẹ vào thẳng vấn đề nhanh giúp."
Hắc Đại Hoàng Miêu dám nhìn thẳng gương mặt đáng sợ của người mẹ nuôi, cô nhìn một cách bình tĩnh khiến cho Vũ Lục Kha ngồi bên cạnh chỉ thấy quá liều. Nghe những lời vừa rồi, Vũ Mẫu Mẫu bật cười lên và nói:
"Con đừng căng thẳng vậy chứ? Mẹ sợ giùm Vũ Lục Kha đấy."
Dứt lời xong sắc mặt Vũ Mẫu Mẫu thay đổi qua bản mặt thật vốn có trước giờ. Lời lẽ ngọt như đường nhưng vẻ mặt đẩy ẩn sự mưu kế gian xảo.
"Con bình tĩnh, quan trọng vấn đề ở mẹ!"
Vũ Lục Kha nhăn mặt lại khi nghe những lời này từ đàn chị, chẳng hiểu sao bầu không khí khi này ảm đạm bây giờ lạnh sởn tóc gáy. Sát khí giữa Vũ Mẫu Mẫu bắt đầu toát ra lớn hơn cả Hắc Đại Hoàng Miêu, người thường sẽ cảm thấy lạnh lẽo có linh cảm không lành nhưng với sát nhân hay những kẻ ác thì có thể cảm nhận luồng khí toát ra từ con người. Trước mắt, Hắc Đại Hoàng Miêu có thể thấy được luồng khí nặng nề từ Vũ Mẫu Mẫu. Bà ta khá giỏi trong việc kiểm soát sát khí của mình, điều này giúp cho bà ta có thể tiếp cận cả người thiện và người ác.
"Nếu con muốn vào thẳng vấn đề mà không chuẩn bị tinh thần, điều này về sau làm việc với các nhà đầu tư không thoải mái đâu."
Nói xong Vũ Mẫu Mẫu rút ra chiếc điện thoại trong túi áo blazer đỏ, rồi im lặng mở clip trong thư viện ảnh. Trong lúc Vũ Mẫu Mẫu còn tìm thứ gì đấy trong điện thoại, Hắc Đại Hoàng Miêu đáp trả lấy câu của mẹ nuôi với chất giọng trầm:
"Thẳng thắn vào vấn đề công việc cho xong, để tinh thần thoải mái làm gì? Mẹ à, bây giờ chuyện làm ăn nó không kiểu xưa nữa. Bàn giao hợp đồng có mưu kế không nên quá thoải mái, điều này chẳng khác gì tạo cơ hội cho đối phương hiểu con người mình có nhiều thứ không ưa hợp."
Mặc cho người con nuôi nói gì, Vũ Mẫu Mẫu lơ đi và quay ra nói với người con gái ruột bằng lời khiếm nhã:
"Con gái, ở dưới phòng nghỉ ngơi đấy. Anh con ở nước ngoài về, con xuống chào anh đi. Sẵn đi lấy cho mẹ thêm hai tệp giấy tờ mẹ đặt trên tủ phòng khách."
Vũ Lục Kha muốn từ chối mẹ mình, nhưng cũng rất khó vì sợ mẹ sẽ hành hạ nữa. Đứng dậy, dù bản thân không muốn làm theo nhưng cũng tỏ ra vâng lời và rời khỏi phòng.
Bầu không khí nặng nề hơn trước, Vũ Mẫu Mẫu thoải mái ra chút. Cô đưa điện thoại cho Hắc Đại Hoàng Miêu và bảo:
"Chuyện này mẹ không muốn Vũ Lục Kha nghe, Hắc Đại Hoàng Miêu à! Con mau xem rồi ta nói chuyện trước khi nó quay lại nhỉ?"
Cầm điện thoại của mẹ nuôi lên, cô bất ngờ vì đây là video về cuộc trò chuyện của bà ta với con ả điên đấy. Bấm vào xem, cô im lặng lắng nghe những gì ghi được Thiết Xuân Vũ thốt ra từ miệng.
Cụ thể đoạn clip dài hơn một phút và nội dung như sau:
Thiết Xuân Vũ: [Đúng là Hắc Đại Hoàng Miêu trưởng trạch hơn nhiều rồi nhỉ Vũ Mẫu Mẫu?]
Vũ Mẫu Mẫu: [Ý gì?]
Thiết Xuân Vũ bật cười một tiếng: [Đang trong giai đoạn dựng vững băng nhóm, vậy mà cũng còn phấn khích chuyện yêu đấy?]
Vũ Mẫu Mẫu: [Hả? Cô nói gì?]
Thiết Xuân Vũ lấy chiếc điện thoại ra, đang tìm thứ gì đó trong máy đưa cho Vũ Mẫu Mẫu xem. Cầm điện thoại lên, bà nhìn ra được con nuôi mình đang nắm tay một người con gái đi trên phố, đoán rằng cả hai đang đi chơi đâu đó vào hôm tối giao thừa. Nhìn vóc dáng và mái tóc của người con gái đấy, bà ta đoán đây là người có chỗ đứng vững trong giới giải trí.
Thiết Xuân Vũ: [Sao? Hắc Đại Hoàng Miêu cũng đỉnh phết đấy, tự tay dựng ra băng nhóm rồi ăn liều đi yêu một cô gái có tiếng trong giới giải trí. Chà, điều kiêng kỵ trong cái xã hội đen vậy mà haizz...]
Vũ Mẫu Mẫu: [Người này là ai?]
Thiết Xuân Vũ thong thả cười nói: [Đừng sốc nghe tôi nói tên ra đấy nhé?]
Nhấp ly trà lên, uống một chút Thiết Xuân Vũ bảo: [Đoá hoa hồng mỹ lệ mang tên Hà Phong Thiên!]
Vũ Mẫu Mẫu nghe xong cũng khá bất ngờ.
Đoạn clip chỉ vỏn vẹn tới đấy, Hắc Miêu xem xong rồi đưa điện thoại lại cho Vũ Mẫu Mẫu. Cô cũng chuẩn bị tinh thần cho chuyện tiếp theo sẽ sau ra. Vừa cầm chiếc điện thoại lên, Vũ Mẫu Mẫu nói:
"Giờ tính sao đây nhỉ? Con giấu mẹ chuyện này không tốt đâu!"
"Ừ con..."
"Mẹ không phàn nàn gì, nhưng con đang phạm điều kỵ đấy!" Vũ Mẫu Mẫu điềm tĩnh nói.
"Con biết, nhưng đó là..."
"Mẹ biết Hà Phong Thiên là chị em họ hàng xa của con, nhưng mà con bé đó đang được công chúng để mắt đến. Thà rằng con và con bé quen biết nhau ngay từ lúc chưa bước chân vào làng giải trí thì đã tốt rồi! Ôi trời ạ, mà con yêu được bao lâu?"
Hắc Miêu nãy giờ nghẹn ngùng không dám nói nên lời. Cô đáp lại với giọng khá nhỏ:
"Mới từ cuối tháng mười hai năm trước."
Vũ Mẫu Mẫu thở dài, dùng tay che mắt đi điều này khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu cảm rằng đang khá thất vọng với cô. Tính mở lời để xin lỗi và chịu hình phạt thì Vũ Mẫu Mẫu bảo:
"Mẹ sẽ kêu người theo dõi con bé đó. Có ai đã bảo vệ thông tin trên mạng con chưa?"
"Liễu Vấn nhờ người ngoại quốc xóa hết toàn bộ thông tin của con rồi. Chị Hà Phong Thiên lịch làm việc dày đặc thường xuyên đi quay phim và tham gia các show ở xa... Nên khó theo dõi được." Cố nuốt nước bọt xuống cổ họng cảm được thấy luồng sát khí nặng nề từ mẹ nuôi.
"Bình tĩnh lại, Hắc Đại Hoàng Miêu! Mẹ chỉ theo dõi người này một thời gian ngắn. Không có ý hại gì, mẹ chỉ lo cái trường hợp xấu rằng con sẽ bị moi móc hết thông tin bản thân." Vũ Mẫu Mẫu cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo lại.
Nhìn vào đồng hồ kim cương trên tay, Vũ Mẫu Mẫu chợt nhớ ra bản thân còn có hẹn với một vị chủ tịch thuộc tập đoàn thương mại. Ít phút nữa, bà ta sẽ lên xe đi. Vừa đúng lúc, Vũ Lục Kha quay lại với trên tay bê đống tài liệu mà Vũ Mẫu Mẫu bảo. Cậu loạng choạng bước vào, đặt hết chúng lên bàn rồi nói:
"Thưa mẫu hậu, con mang chúng lên hết cho người rồi!"
Mỉm cười dịu dàng, vén phần mái tóc ngắn qua một bên, Vũ Mẫu Mẫu gật đầu cảm ơn con ruột mình. Vũ Lục Kha thấy vậy cũng ngồi xuống ghế cạnh bạn thì bất ngờ Hắc Đại Hoàng Miêu cất tiếng nói tâm tư của bạn mình:
"Thưa mẹ, con có một chuyện về Vũ Lục Kha!"
"Nói đi!"
Vũ Lục Kha sững người khi nghe Hắc Đại Hoàng Miêu nói. Cậu toát mồ hôi hột mà cảm thấy người lạnh toát như bị đóng băng.
"Đừng cho Vũ Lục Kha kế thừa được không? Thay vào đó hãy để anh Vũ Tất Quân cai quản, vì ước nguyện của Vũ Lục Kha là đi nước ngoài học!"
Vũ Mẫu Mẫu vừa nhấp ly trà lên, nghe xong câu này khiến cô đơ cứng người ra mà thốt lên một từ "Hả???" Điều này khiến cho Vũ Lục Kha trông thấy gương mặt ngỡ ngàng của mẹ mình mà cảm thấy khiếp hãi. Thở dài một tiếng, bà ta đặt ly trà xuống, đan xen hai tay vào lại nhau. Sự dịu dàng khi nãy toát ra từ ả bây giờ đã trở thành sự khắc nghiệt. Ánh mắt lườm nhìn về phía Vũ Lục Kha như thú săn mồi, nghiêng đầu qua một bên bà ta không mấy hài lòng.
Tới nước này, Vũ Lục Kha chỉ như con mồi nhỏ dồn vào đường cùng không lối thoát đang run bần bật lên vì sắp bị ăn thịt. Chợt Hắc Đại Hoàng Miêu cất tiếng thêm nói:
"Đây là ý định không tồi, việc cho cậu ấy đi nước ngoài học biết đâu còn về giúp cho họ Vũ phát triển vững mạnh thì sao mẹ?"
Nghe vậy, Vũ Mẫu Mẫu ngầm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra lời nói dù đang không muốn đứa con gái quý báu này đi nước ngoài học nhưng cũng một phần học tại trường Tân Thất Gia đây cũng không mấy tốt lắm bởi dính líu đến đồng nghiệp và các chiến hữu của mình.
"Cũng được, nhưng Vũ Tất Quân thì phải xem xét thử. Thằng đó sợ e không làm được gì..."
"Vâng cảm ơn mẹ!"
Hắc Đại Hoàng Miêu đứng dậy liều cúi thấp đầu xuống thể hiện sự tôn kính với mẹ nuôi. Thấy vậy, Vũ Lục Kha cũng nói theo với đối phương dù đang trong trạng thái vô cùng hồi hộp khó chịu trong người.
Sau đó, Hắc Đại Hoàng Miêu xin chào mẹ và bạn mình đi qua xưởng xe motor của Gia Thiện Phú cùng Liễu Vấn để ăn cơm ở đấy cùng đồng hữu và bàn nhau về những chiến thuật cho chiều tối tập đua xe cùng nhóm.
Buổi trưa tại xưởng motor, Gia Thiện Phú liên tục nâng phụ kiện cho từ chiếc xe một và thay bánh xe cho vài chiếc xe sau những ngày vừa tập đua. Liễu Vấn ngồi khoanh chân lại ở trên nguyên khối lốp xe và đang đọc sách trinh thám cùng với đeo tai phone mở bài "Demons". Vừa đúng lúc Hắc Đại Hoàng Miêu vừa đến nơi, tiếng pô xe Yamaha R7 quen thuộc khiến cho hai người đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kéo.
"Dô, mấy huynh đệ!"
Hắc Đại Hoàng Miêu tắt máy, tháo mũ bảo hiểm ra rồi gạt chân chống xuống đậu xe. Cô bước vào chỗ cả hai và cùng với tiếng nói thân thiện:
"Lâu vãi, tổ sư mày! Đói mỏi đít ra rồi đây!" Liễu Vấn phàn nàn.
"Đi ngắm gái không rủ anh em hay sao lâu quá mày? Đói muốn đội mồ đây!" Gia Thiện Phú than thở.
Nghe những lời này khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu tức tối gắt giọng cùng với nụ cười trên mặt vô cùng kỳ dị bảo:
"Thế bây giờ muốn ăn cơm hay ăn lốt bánh xe?"
"Dạ cơm mẹ nấu..." Cả hai đều khóc tiếng mán ăn năn hối lỗi.
Hai người kia sợ hãi không dám phản kháng vì đang rất đói. Rồi Hắc Đại Hoàng Miêu thấy hai bé đều ngoan ra mặt thì mới lại mà phát cơm cho từng bé một. Trong lúc ăn cơm, cả ba người đều tâm sự và đưa ra cho nhau các chiến thuật hay trên đường đua cùng với đó là những kỹ năng đua hữu ích cho nhau. Đồng thời nói về các tay đua trong đội và cách sắp xếp đội hình khi đua để cho các tay cơ lớn gạt hết toàn bộ mọi đối thủ để mở lối cho đồng đội đi. Cứ như vậy họ cùng nhau nói và đưa ra những kiến thức hữu ích trong đua xe cho nhau tới tận gần chiều tà thì Hắc Đại Hoàng Miêu mới ra chỗ sân xưởng lấy chiếc Mazda 3 của mình ra đưa Liễu Vấn về.
Hoàng hôn buông xuống, trên đường về lại dinh thự, Liễu Vấn trầm ngâm nhìn ra ngoài khác lâu. Nhìn phong cảnh xung quanh, cô chăm chú nhìn một cách mơ hồ. Hắc Đại Hoàng Miêu lái xe nên quan sát xung quanh, tới đoạn dừng đèn cô quay ra nhìn cô bạn mình suốt quãng đường đi chỉ chống tay vào khung cửa xe nhìn ra ngoài mà lắng lặng không nói lời gì. Hắc Đại Hoàng Miêu quyết định mở lời chủ động hỏi han:
"Có vẻ cậu thích buổi chiều tà tại thành phố này rồi nhỉ?"
Liễu Vấn quay ra bật cười thành tiếng, cô ngồi thẳng người lại nhìn về phía sếp mình đáp lời cùng với nụ cười ôn hoà:
"Không hẳn, chỉ là phần nào đó nơi này khiến tôi dịu lòng đi chút. Tôi chợt nhớ về chỗ ở cũ của sư phụ chúng ta, hoàng hôn ở đó rất tuyệt!"
"Vậy ư? Mà hỏi chút... Cậu tính ở đây tới khi nào?"
Câu hỏi này, bấy nay cô có chút thắc mắc vì đối phương không cập nhập đến.
"Ừ chắc hơn một năm, tại năm nay tôi không muốn nhận thêm đơn nào nữa. Nói chung là chán việc quá, không có gì mới nên về nước chơi cho đã rồi qua đó lại làm." Liễu Vấn dựa lưng vào ghế ngồi thở dài sau khi dứt câu nói.
Lời vừa rồi cũng chỉ là lời nói dối, Hắc Miêu hiểu rằng chuyện về Liễu Vấn ra sao nên mới về lại nước. Cô bạn của cô hiện tại đang là mục tiêu bị thủ tiêu tại nước ngoài, do về chuyện đấu đá có va chạm với nhiều người toàn những kẻ sát thủ chuyên nghiệp thành ra bị nhắm vào cùng một lúc nên phải trốn về nước. Tạm đỡ một thời gian rồi sẽ qua và hoạt động bình thường lại.
Nhưng Hắc Đại Hoàng Miêu vẫn tin vào lời của cô bạn mình, vì đây cũng là dịp cô ta về lại làm việc với tư cách là một thủ lĩnh cai quản một phần nhóm quan trọng trong băng, về lại sẽ đi du lịch, tận hưởng cuộc sống vui vẻ và đặc biệt sẽ cùng với Hắc Miêu đi tìm sư phụ của hai người.
"Trong hơn một năm này, chúng ta lên kế hoạch đi là vừa đó!"
"Hả? Là sao?" Liễu Vấn chẳng hiểu sếp mình đang nói gì, tròn mắt ngơ ra nhìn.
"Kế hoạch phát triển cho băng hội chúng ta này, kế hoạch chuyện đi du lịch, chuyện gặp thầy chúng ta... Rất nhiều thứ!" Hắc Đại Hoàng Miêu vừa lái xe vừa nói.
"À, mấy thứ đó tôi tính hết trước khi về đây rồi!" Liễu Vấn bảo.
Thực ra trước khi về lại, Liễu Vấn cũng có tính rất nhiều kế hoạch phải thực hiện dù không hết được nhưng phải làm trong một năm. Cô về lại đây là để thực hiện những mong muốn mà bản thân mình chưa làm được. Dù sẽ còn có nhiều lần về lại đây nữa, nhưng tử thần trăm ngàn bận rộn công việc tàn sát thì e không biết liệu còn thời gian về lại không.
Có một điều Liễu Vấn đang giấu, đây là chuyến về quê hương lần cuối cùng.
Liễu Vấn luôn im lặng không cho ai biết bản thân mình nghĩ gì, mục đích tiếp theo ra sao. Bởi cũng vì một phần bị ám ảnh tâm lý từ bé nên thành ra cô lựa chọn như vậy. Im lặng làm những gì mình thích, vậy là thỏa mãn rồi! Dù mang danh là tử thần, sẵn sàng lấy mạng bất cứ người nhưng đời tư và suy nghĩ chỉ một mình cô biết là đủ.
Cô không muốn nói cho Hắc Đại Hoàng Miêu biết chuyện này vì nếu như biết có lẽ tâm lý của người bạn sẽ bị hủy hoại thêm một lần nữa.
Lần đầu tiên gặp nhau với sự náo nhiệt, lần cuối cùng rời đi trong sự im lặng.
Liễu Vấn từ lúc nhìn thấy bia mộ của đồng nghiệp cô cũng trầm ngâm nhiều thứ và bây giờ ngồi trong xe chỉ đăm đăm hướng mắt xa xăm. Cô nghĩ nhiều thứ nhưng chẳng thể nói ra được tâm tư mình.
Hắc Đại Hoàng Miêu nói tiếp nhưng lại chẳng biết chuyện của Liễu Vấn:
"À này, hôm nay tôi mới gặp mẹ nuôi để nói chuyện."
"Bà ta nói gì với cậu?" Liễu Vấn gạt chuyện cá nhân qua bên tiếp tục chuyện trò với bạn mình.
"Ừ thì chuyện tớ có người yêu..."
"Phụttttttttttt hahahaha, buồn cười vãi!" Vừa đúng lúc khi sếp nói câu đó cô mới uống xong ngụm nước lọc. Bao nhiêu phần nước cô uống đều bắn thẳng vào mặt sếp mình khiến chút nữa đối phương trượt tay lái xe ẩu.
Vì khá tức tối với hành động vừa rồi, cô quay ra quát lớn thẳng vào mặt kèm theo những từ ngữ thô tục:
"Con gái mẹ nó, tổ tiên sư mày! Lớn già đầu dài cổ rồi, mày sống có tình người chứ! Điếm má nó, ướt cả người rồi này!"
Liễu Vấn giơ xoè hai bàn tay ra, cô chấn an để hạ nhiệt độ sôi của đối phương sắp đạt tới giới hạn. Cử chỉ cô thoải mái kèm theo lời lẽ nhẹ nhàng an ủi và xin lỗi:
"Com đao gái ơi, về lại giặt phát là xong mà? Ướt người chứ có ướt lòng đâu? Lấy khăn lau cho khô đi nè!"
Thò tay phải xuống dưới chân, lấy lên ba chiếc khăn giấy lau. Đưa cho Hắc Đại Hoàng Miêu lau gương mặt của mình và trên cổ.
"Lòng còn gì đâu để ướt nóng lạnh?"
Hắc Đại Hoàng Miêu cầm khăn giấy bằng tay phải, rồi tự lau nước trên mặt mình. Đặt tờ giấy vừa lau xong vào hộp đựng đồ bên cạnh, cô dùng tay vuốt nhẹ mái tóc ướt át ra đằng sau.
"Gớm, nói vậy chứ còn tình yêu càng nóng bừng kìa! Tôi hiểu bạn quá mà?" Liễu Vấn nhún vai trêu đùa.
"Thôi nha, tôi không giỏi chuyện tình cảm nên có yêu cũng nhạt nhẽo không à!?"
"Điêu quá, lúc nào ở gần cậu thì vẻ mặt cứ đang mong đợi tình yêu kìa?"
"Chậc..."
Hắc Đại Hoàng Miêu chặc lưỡi, má đỏ bừng lên, đôi mắt nheo lại chút vì sự ngại ngùng cố né tránh cái thực thật này. Tập trung lái xe coi như không để tâm đến đối phương làm gì cho phiền não, nhưng Liễu Vấn vốn có cái thói xấu là phải phơi bày những thứ không tốt ra nên tiếp tục nói văng vẳng ra cho đối phương chịu đựng.
"Tình yêu vốn phải như lửa cháy, không có lửa thì sao có tình? Không chạm lòng sao mà rung động con tim được?"
"Thôi đi, trái tim vỡ vụn từ lâu rồi! Bản thân tôi giờ chỉ là cái xác không hồn sống hưởng thụ đôi chút mạng sống ngớ ngẩn này thôi."
"Mạnh miệng nhỉ?" Liễu Vấn nhíu mày cười khểnh tỏ ra hứng thú. "Tôi rất thích điểm này ở cậu, sếp lớn trong lòng tôi!~"
Lời ngọt ngào thốt ra từ cửa miệng khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu cảm thấy hơi sợn cả da lên. Tỏ ra vẻ điềm tĩnh trước mặt kẻ dở hâm, cô gạt chuyện tình yêu qua một bên hỏi về công việc:
"Mấy cái hợp đồng giao dịch, xem qua giúp tôi chưa?"
Vừa mới tỏ ra như một tên điên, Liễu Vấn quay mặt nhanh chóng nghiêm túc bảo:
"Những hợp đồng đấy chẳng cái nào mang lại giá trị tốt cho chúng ta trong tương lai. Nhưng trong số đó giao dịch tôi nghĩ buôn vũ khí có vẻ ổn định hơn so với những chuyện khác. Chúng ta cần đặt ra những binh lính hợp lý để thực hiện cái giao dịch làm ăn này."
"Vậy ư, tôi đang suy nghĩ trong mấy hợp đồng đấy sẽ cho Tôn Bảo Long thử tay trực tiếp làm việc. Đây cũng là cái ải cuối cho chuyện nắm quyền thủ lĩnh không thể rời mắt được." Hắc Đại Hoàng Miêu liếc mắt lườm nhìn với vẻ mặt hung hăng.
Sự đáng sợ chỉ bằng một cái lườm nhìn đã khiến cho Liễu Vấn ngỡ ngàng không nói nổi lời bởi sát khí vừa rồi toát ra quá lớn. Cô im lặng thầm nghĩ rằng:
"Thứ sát khí kinh hoàng này... Nếu nó xuất hiện trên chiến trường mình sẽ ngã luôn tại chỗ mấy. Nó đáng sợ hơn cả của sư phụ. Rốt cuộc nó có thù hận lớn không mà sao mình cảm nhận thứ đó vậy? Chỉ một cái liếc đã khiến mình bị choáng váng rồi."
Thấy đối phương im lặng không nói gì, Hắc Đại Hoàng Miêu hỏi tiếp:
"Cậu xem thử giao dịch nào ổn nhất rồi đưa cho Tôn Bảo Long. Sau mùa giải đua xe tôi sẽ xem có làm tốt không?"
"Ừ được. À chuyện về cái chị đó tên Hoàng Thiên Như sao rồi?"
Nghe vậy đối phương như rơi vào trầm tư không nói lời nào. Hôm nay Hắc Đại Hoàng Miêu không thể tin được thái độ đàn chị lại như đang căm ghét cô vậy. Dẫu biết là chị ta rất bận nhưng trong cuộc trò chuyện lại đang cố né tránh việc gì đấy. Thường với Hoàng Thiên Như sẽ tỏ ra vô cùng thân thiện, năng lực lan tỏa cho mọi người xung quanh, cô luôn sẵn sàng sẻ chia các câu chuyện cho người em đặc biệt như cô. Vậy mà nay người đó như không phải là đàn chị của cô. Hoàn toàn một kẻ khác hẳn!
"Tôi chưa gặp Hoàng Thiên Như bao giờ. Mặc dù có nghe danh qua nhưng tôi mong mình có thể tận mắt nhìn thấy đôi mắt tinh xảo của chị ta." Liễu Vấn hưng phấn.
Sau một hồi lâu Hắc Đại Hoàng Miêu đáp: "Chị ta bảo rằng sẽ sắp xếp một hai buổi để tập luyện cùng. Còn lại sẽ tự tập một mình để theo tiến độ chúng ta. Vấn đề công việc làm cho nhiều nơi hơi nhiều, nhưng không sao cả. Rồi cậu sẽ gặp thôi."
Lắng nghe lời nói, Liễu Vấn rút ra trong túi quần một chiếc bật lửa theo cùng với điếu thanh thảo dược. Châm điếu thuốc xong, ấn nút mở cửa sổ ra. Làm hơi thuốc cho thư giản nhả khói qua khung cửa. Liễu Vấn mới hướng nhìn về phía sếp nhếch mép cười một cách đắc ý.
"Hay phết, tôi có hứng thú với chị ta rồi."
"Cậu thì lúc nào chẳng hứng thú mấy thứ vớ vẩn? Mà nên học cách bày tỏ gương mặt thể hiện cảm xúc ra rõ ràng đi. Sống lúc nào cũng chẳng bày tỏ mà vẻ mặt đơ ra vậy???"
"Nín đi, mày cũng vậy cả thôi? Yêu đương rồi mới tỏ ra ấm áp đồ, trẫm ghét!"
Liễu Vấn dùng tay đánh mạnh vào vai của sếp. Chợt cô nhìn vào trong máy phát nhạc, lúc này cô mới để ý tới ngày giờ. Trong khi Hắc Đại Hoàng Miêu đang hơi khó chịu tính qua ra dùng tay gõ mạnh vào đầu đối phương thì Liễu Vấn gằm mặt xuống nói với giọng nặng nề.
"Này, thời gian trôi nhanh nhỉ?"
"Hả?"
-Tao nghĩ... Cho mày về chuyện đấy. Người sẽ bị nhắm đến là mày.
Giọng nói yếu ớt của đối phương rất khó nghe, Hắc Đại Hoàng Miêu phải cố gắng nhóm người qua để nghe. Những lời đó khiến cô mới hiểu được những gì sắp sẽ diễn ra trong tương lai.
Abolition and Existence! Họ Hà từ lâu đã bị đồ sát. Nhưng với nhà của người ấy lại khác. Nhà Hà Phong Thiên lại không phải là mục tiêu bị nhắm đến. Nhưng bên nhà của bé gái tên là Hà Xuân Châu lại bị các thế lực ngầm dòm ngó để mắt tới. Bởi cái thù rất lớn từ lâu đời này sang đời khác nên bị truy sát bị giết hết. Cứ ngỡ rằng những kẻ đó đã giết hoàn toàn hết họ nhưng không ngờ đứa con gái nhỏ cuối cùng vẫn còn sống sau khi dính một súng vào người. Có lẽ ông trời thương xót lấy nên vớt cứu một mạng.
Những chuyện cũ trước đây khiến cho Hắc Đại Hoàng Miêu tới giờ còn nhớ in rõ tiếng súng, tiếng đổ sập nhà, tiếng la hét thảm thiết của mẹ của cha theo cùng các đứa cháu trong dòng, tiếng gào thét vô vọng của ông bà khi bị thiêu sống, những âm thanh chói tai ám ảnh cả tâm trí đặc biệt tiếng dao đâm xuyên toạc qua cơ thể. Tất cả những thứ âm thanh này luôn áp đầy vào trong giấc mơ hằng đêm ngủ, như thể muốn phải thay nhà trả thù.
Cứng họng Hắc Đại Hoàng Miêu trả lời cùng đôi bàn tay đang nắm chặt vào.
"Dù chuyện đó đến, tao vẫn sẽ vững bước đón lấy. Tao không cho phép điều đó diễn ra thêm lần hai."
"Tao không nghĩ mày sẽ nói rồi làm được! Hắc Đại Hoàng Miêu, nghe kĩ đây. Mày không thể sống lâu được đâu, tao rất muốn giúp mày, anh em và tất cả mọi người đều sẽ giúp nhưng cẩn trọng đi bởi có kẻ phản bội mày ngay cả thân thiết nhất. Những kẻ đó muốn tìm cách giết tận tủy nhà mày. Tao không biết những người đó là ai nhưng sư phụ rõ chuyện."
Những lời thốt ra theo cùng ánh mắt đáng sợ của Liễu Vấn nhìn thẳng vào cô giành như lưỡi hái tử thần chỉ thẳng vào chuẩn bị cướp mạng.
"Nghe này, đây là lời khuyên cho mày! Cố gắng sống yên ổn trong thầm lặng một năm đi! Âm thầm cai quản băng hội thôi còn lại cứ giao hết cho các thủ lĩnh làm. Lúc này những kẻ đó sẽ không biết mày ở đâu để nhắm đến. Trong một năm đó, đi tìm sư phụ thử phải tra hỏi những kẻ đấy. Bắt đầu nghiên cứu về bọn chúng rồi sau một năm khi có đủ hết toàn bộ thì hãy họp băng lại chúng ta xử hết! Rồi dẹp hết được mày sẽ sống tiếp."
Lời khuyên nhủ khiến Hắc Đại Hoàng Miêu lắng nghe chăm chú và cảm thấy quá dài dòng nhưng có ích chút cho cô. Liễu Vấn nói đúng nhưng có lẽ cô sẽ không làm theo hết được. Bởi chẳng biết được ý kế từ đám người đấy. Chúng biết cô là người duy nhất còn sống sau vụ đó, nên tới giờ vẫn còn truy tìm cho được.
"Ý kiến hay, tao tiến nhận. Nhưng tao chỉ lấy một phần vì sẽ không rõ được kế hoạch chút hơn nữa ai mà biết điều gì sẽ xảy ra đâu?"
"Ừ tao biết. Mày muốn sao cũng được tao tôn trọng! Mà này, dù gì thật may cho chuyện người con gái mày si tình đấy không thuộc về họ Hà nhỉ? Hên chút không nhắm vào không tan tành mây khói hết!!!" Liễu Vấn hút thanh thảo dược.
Hắc Đại Hoàng Miêu im lặng không nói gì.
Liễu Vấn hút thanh thảo dược nãy giờ cũng đã được hai tháng rồi, thứ này giúp tốt cho sức khỏe tốt hơn. Bây giờ đã gần hết điếu thứ hai. Cô chợt nghĩ ra một thứ gì đó bảo:
"Này, tối kêu các thủ lĩnh đi nhậu đi! Lúc chúng ta tập xe xong đấy!"
Hắc Đại Hoàng Miêu thấy hay liền đáp: "Ừ được, đi nhậu để tâm sự chuyện giang sơn nhỉ?"
"Đúng đúng!!!"
Liễu Vấn liền lấy điện thoại ra, cô vào nhóm chat của thủ lĩnh băng rồi nhắn vào trong rằng tối đi tập xe xong sẽ đi làm một bàn nhậu và sếp sẽ đãi mọi người. Rất nhanh các thủ lĩnh đều xem tin nhắn, người thả haha rồi nhắn lại đồng ý còn người chỉ xem qua và tym tin nhắn. Tắt điện thoại đi, Liễu Vấn ném điếu thanh thảo dược hút gần hết ra ngoài. Bây giờ cả hai sẽ về lại dinh thự chuẩn bị cho đồ đi tập cho giải đua motor diễn ra vào 15/1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro