Chương 54.
Sau một buổi tập luyện mệt mỏi mới có thể về nhà được, Tiểu Lạc Miêu cũng đã mấy hôm không về lại ngôi nhà của mình nên cũng có chút bỡ ngỡ. Mọi thứ trong căn nhà đều được sắp xếp gọn gàng, sàn nhà bóng loáng làm choáng mắt, đến mỗi mọi ngóc ngách trong nhà đều được dọn sạch sẽ.
"Mấy người hầu làm việc chăm chỉ thật. Đúng là con mắt ứng tuyển của mình luôn đúng khi tuyển chọn mà!"
Tiểu Lạc Miêu nói với vẻ mặt tự hào nhưng người cô nãy giờ lảo đảo không biết liệu có đi nổi được hay không. Có lẽ người mệt như này cô cũng chỉ đằng lên giường ngủ một giấc thật ngon vì dù gì đã khuya rồi. Vào trong phòng ngủ tối tăm chỉ có ánh sáng từ những đèn đường, các tòa nhà cao tầng phía thành phố hội tụ ánh sáng lại mà chiếu thẳng vào phòng cô. Vứt đồ xuống góc giường, cô nằm thẳng bẹp xuống giường. Một ngày bận rộn vô cùng, đi lại rất nhiều khiến cho toàn thân uể oải tới nỗi tê cứng cả người.
Mở điện thoại lên, cô xem thử có tin tức gì mới trên mạng không. Cũng khá tò mò cho những chuyện người đời nói về cô ở nhiều giao diện khác nhưng thông thường cô hay xem những gì về tin tức thân phận tác giả của mình.
"Xem thử dạo này trên mạng réo tên mình không nhỉ?" Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ.
Vừa tính ấn vào xem bài viết mới nhất, bất chợt có một cuộc gọi đến. Hà Phong Thiên gọi điện đến khiến cho Tiểu Lạc Miêu giật mình ngồi dậy vội lấy kem bôi che hình xăm trên cổ lại, xong xuôi mới nằm lại trên giường và bấm đồng ý cuộc gọi.
Tim đập loạn lên, cả người nóng bừng khi được nhìn thấy nàng qua khung video call điện thoại. Ánh mắt mê muội khi được thấy người đang nằm trên giường, ánh mắt của người trìu mến khiến ta đắm say. Cứ ngỡ rằng người đang trực diện bên ta.
"Gọi gì đó chị yêu?"
[Bé ngủ chưa?]
Giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp vang ra từ điện thoại.
"Em mới ngủ, sao đó?"
[Chị nhớ bé, nhớ nhiều lắm! Trằn trọc mãi không ngủ được!]
"Call gọi điện giờ này là thấy thiếu hơi ấm em rồi, thôi ngủ đi! Cần bé hát cho chị ngủ không?"
[Muốn được em ở cạnh, chị mới ngủ!]
"Mai bé qua ngủ với chị nhé! Ngoan nha, ngủ đi! Bé chúc chị ngủ ngon, mơ thấy bé!"
Tiểu Lạc Miêu mỉm cười, chăm chú nhìn vào người mình yêu. Nàng nhìn khuôn mặt người con gái như đang được làm dịu lòng đi qua một ngày bận rộn. Bên kia đầu dây, Hà Phong Thiên bật cười khúc khích khi nghe những lời vừa rồi. Cô thở dài một tiếng hơi buồn nói:
[Mai chị không ở đây rồi! Buồn lắm, chị muốn được bên bé. Nguyên một ngày, chỉ có hai chúng mình và không bận công việc.]
"Chị bận quá, em cũng chẳng có nhiều thời gian. Hay là tụi mình, hẹn một ngày nhất định mình gạt bỏ hết mọi thứ để ở bên nhau nha!"
[Ừ được! Mà sao giờ này em mới đi ngủ? Đã hơn một giờ sáng rồi!]
Tiểu Lạc Miêu bật cười, cô chỉ vào màn hình điện thoại bảo:
"Cái này em mới hỏi chị đó nè! Bình thường ngủ đúng giờ khoa học mà tới bây giờ còn thức?"
[Vì trằn trọc mãi nghĩ về em, chị nhớ em rất nhiều. Thiếu hơi ấm, thiếu lời an ủi, thiếu đi sự quan tâm của em.]
Nghe những lời tâm tư này, Tiểu Lạc Miêu nhẹ lòng như được xoa dịu tâm hồn. Cô nhìn thấy đôi mắt người hơi tràn lệ ra như đang khóc vậy.
"Nào, không có mít ướt nha! Đừng khóc, em khóc theo thật đó!"
[Có khóc đâu? Chị nói tâm tư mình nhiều vậy xong bụi vào nên cay mắt chút...] Hà Phong Thiên gạt giọt lệ trên gò má.
Tiểu Lạc Miêu hít mạnh rồi thở phào một hơi, cô gãi đầu rồi nói rõ một câu:
"Khuya rồi, trằn trọc mãi sẽ hại sức khoẻ. Ngủ ngoan chị nhé! Em thương chị nhiều lắm, baby!!!"
[Tại sao lại là ngủ ngoan?] Hà Phong Thiên thắc mắc.
"Vì thiếu em, chị bé đâu thể ngủ ngon đúng không?" Tiểu Lạc Miêu thì thầm nói.
[Cái em này, thiệt tình! Thôi em cũng ngủ đi nha. Mai dậy đi học, không là không có sức đâu cục cưng!] Hà Phong Thiên quay người qua một bên bảo.
"Chị cũng vậy, thôi pai pai chị yêu!"
[Ừ tạm biệt bé!] Hà Phong Thiên bẩy tay chào tạm biệt qua điện thoại.
Kết thúc cuộc gọi, Tiểu Lạc Miêu ngồi dậy ưỡn người ra với vẻ thỏa mãn. Ra khỏi giường, cô đi sạc điện thoại của mình và đi đánh răng xong đi thay đồ. Làm các việc đó xong lại lên giường chìm vào trong giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Tiểu Lạc Miêu dậy vô cùng sớm bởi vì chạy bài tập để hôm nay đi học. Với cô đống bài tập cũng chỉ là việc như viết tiểu thuyết vậy. Nhắc tới chuyện viết tiểu thuyết, hôm qua tính xem tin tức về bản thân mình dạo này nhưng Hà Phong Thiên gọi đến khiến cô như được nạp năng lượng thành ra gọi điện cho nhau xong cũng chỉ lên giường ngủ cho đã.
Ngủ từ một giờ cho tới năm giờ sáng, chạy bài tập hết hai tiếng bằng thời gian viết được nửa chương tiểu thuyết dài tầm hơn mười ngàn chữ. Với Tiểu Lạc Miêu mà nói cô cũng đã quá quen với chuyện làm việc cao độ rồi, việc làm mấy bài tập cũng giống như đọc một cuốn sách giúp phát triển bản thân. Sau khi làm xong hết toàn bộ bài tập, cô cầm máy tính lên xem thử tiến độ tiểu thuyết ra sao. Vừa vào trang web, đập vào mắt lại là hơn 99+ thông báo từ vote và hình luận rất nhiều.
"Quái gì đây? Mới trưa qua gõ xong đăng chương mới của Khúc Nhạc Chết, sao mà dư luận tới nhanh vậy? Dính phốt hay gì?" Tiểu Lạc Miêu nói lớn.
Mặt mày nhăn nhó với cái thông báo hiện trên màn hình, cô cũng mò xem thử thì thấy rất nhiều bình luận không tốt đẹp gì.
[Chuyên Văn Nhưng Ngu Toán]
-Tác giả viết nhân vật Doris trong chương này, có cảm giác nó giống y hệt vụ án tại Thượng Hải. Thêm vụ án gã giang hồ gì đó họ Gia giống trong tác phẩm cũ tên "Blood Stimulant". Trình tiết y hệt, cái chết của gã giống hệt trong tiểu thuyết.
[Chuyện tình ta chỉ là bạn]
-Lạc Lạc ơi, chương mới bạn viết cái quái gì vậy? Tâm lý nhân vật phức tạp, tôi nghĩ Doris là kẻ chỉ giết người vì mua vui , tại sao lại vì người con gái đó yêu say đắm giọng hát đấy??? Trả lại kẻ tàn bạo cho tôi!!!
[Melanie Lev Morfa]
-Văn chương lủng củng, câu từ hụt hẫng vậy? Thế mà được on top, gớm thiệt chứ! Thua cả tao viết luôn á.
[...]
Còn rất nhiều bình luận ác ý khác.
Nhìn những bọn chỉ biết chửi trên mạng, đầy đọa đứa con tinh thần của tác giả. Với thân là tác giả viết lách, cô cũng đã chuẩn bị vững lâu cho những chuyện như này rồi.
Chỉ là lũ sâu bọ hèn hạ đứng sau màn hình đi phán xét bừa bãi trong khi bọn chúng chẳng ra gì.
Có kẻ như vậy, còn có kẻ tệ hơn nữa, nhưng với hướng nhìn đa chiều thì loại người trong xã hội ảo không thể phủ nhận được đâu đó có những người thẳng thắn đúng lời lẽ. Dù gì trong mắt Tiểu Lạc Miêu cũng chẳng thích những lời bình luận từ tất cả những kẻ hèn. Có nhắn có gửi đôi lời cũng chỉ thêm phần mệt người.
Viết lách là một việc khiến cho người viết được gửi gắm những tâm tư, nỗi niềm, góc nhìn cuộc sống của họ về đời sống và rất nhiều thứ. Nhưng trong xã hội hiện đại, khi mạng xã hội dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống. Ở ngoài đã có những kẻ lòng dạ không tốt gì thì ở trên không gian mạng lại thể hiện quá rõ ràng. Lời lẽ như con dao hai lưỡi đâm mạnh vào trong tâm lý người viết, nếu như ở ngoài lời chỉ trích chỉ là một với trên mạng lại gấp mười lên. Như một bầy cẩu hung hăng mặc cho trước mắt chúng nó là gì, vẫn gào mồm lên sủa chói tai.
Góc nhìn của Tiểu Lạc Miêu là vậy, thân là một đứa sống trong cảnh chém giết dính bẩn tay mồi tanh mùi máu thối. Chịu đựng và hiểu thấu hoàn cảnh cuộc sống mình, mấy thứ bình luận với cô cũng như lời thiên hạ không tốt đẹp gì.
Gần như chuyện viết lách như thể là cái trò đùa ngớ ngẩn vậy. Mọi thứ bây giờ trong một giới viết như cái hội chợ bán đủ loại rau cá nhộn nhịp. Kẻ ganh đua, kẻ tham lam, kẻ thô lỗ, kẻ vì ghen tị lên mưu kế hại thầm kẻ khác... Loạn hết!
Nhìn những bình luận như này, Tiểu Lạc Miêu lại buồn ngủ khi phải nhìn những thứ nhảm nhí. Cô đành tắt máy đi dẹp để qua một bên.
Sáng nay phải đi học, cô liền đứng dậy khỏi bàn làm việc đi thay đồ và chuẩn bị cặp để đi học. Phối chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần short đen tới đầu gối kèm theo phụ kiện là đeo chiếc cà vạt. Tiếp theo là đeo một chiếc kính viền trắng tăng lên độ dễ thương, cột búi cao tóc nửa đầu lên. Thứ quan trọng nhất phục vụ mỗi ngày chính là kem che hình xăm hung dữ trên cổ. Phần kem hôm qua bôi lại bị trôi bớt đi chút, có thể nhìn mờ mờ hình xăm, nên thành ra cô cũng nên bôi ít chút lên.
Bỏ hết những đồ cần thiết vào trong cặp xong, Tiểu Lạc Miêu bước ra khỏi phòng ra phòng khách đeo chiếc giày boot bóng cổ dài đế cao. Sau đó xuống dưới hầm để xe chọn xem thử nay sẽ đi xe nào.
Vì là nay chỉ học buổi sáng, trưa sẽ ghé qua bên dinh thự của hội ăn cơm ở đó xong nghỉ tại đấy để chiều đi tập xe nên định chọn xe nào đó lái êm tay. Cho đến hiện tại cô đã có cho mình tổng cộng là tám chiếc xe motor, hai chiếc xe oto và một chiếc xe đạp đua cho tập thể dục sáng sớm.
Sau hồi suy nghĩ cuối cùng chọn chiếc Yamaha R7 rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Ngẫm thì cũng còn nhiều thời gian nên ghé qua chỗ nhà đàn anh nghĩa tình mua một ly cà phê mang đi học.
Đậu xe trước cửa quán nhà thủ lĩnh nhóm năm, Tiểu Lạc Miêu bước vào trong quán bắt gặp ngay anh lớn đang làm đồ ăn cho vợ mình. Còn người vợ tên Mỹ Ly Hoa ngồi một góc chỗ cửa kính làm việc trên máy tính.
Đại Võ Nguyên chợt thấy sếp mình liền giơ tay lên chào: "Chào sếp!!!"
"Chăm chỉ quá đó đàn anh, chào hai người nha!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ giơ tay lên chào lại.
Rồi cô khẽ nói với giọng trầm: "Nói chuyện bình thường thôi anh lớn ơi..."
Đại Võ Nguyên bật cười lên, đúng lúc chú ta vừa làm cơm sáng xong cho vợ. Trưng bày ra dĩa ăn, phấn khởi nói:
"Ơ kì nói chuyện kiểu vậy cũng hay mà? Ở chỗ làm, anh mày thích nhóc làm rồi xưng hô như này cũng hay ho lắm đó, sếp tôi!"
Tiểu Lạc Miêu không ưa lắm nhưng cũng nhếch mép cười đáp:
"Anh tôi nói quá, em đây chỉ làm trò trách nhiệm cả thôi, thân là người cầm đầu băng đảng lớn như này thì ở chỗ đó em mới phải ra dáng ông trùm vậy chứ?"
Nghe xong, Đại Võ Nguyên cười phá lên. Một tay ôm phần bụng cơ bắp sáu múi to rõ, tay còn lại đập xuống bàn vài cái nhưng làm run lắc bàn. Thấy người chồng mình có vẻ quên mất điều gì đó, Mỹ Ly Hoa nói lớn lên cùng chất giọng thanh thoắt:
"Này, đồ ăn của bổn cung đâu? Nhà ngươi tính để ta đây đợi đói dài cổ ra hả???"
Một tiếng vợ quát khiến cho gã đàn ông lực lưỡng như Đại Võ Nguyên liền quay mặt ngoan ngoãn bưng dĩa cơm chiên dương châu ra cho nóc nhà thưởng thức. Tiểu Lạc Miêu cũng thêm mắm thêm muối vào nói:
"Anh hèn quá anh ơi, không ai bằng luôn á!"
"Chồng chị đúng hèn số một luôn đúng không em?" Mỹ Ly Hoa thêm vui với Tiểu Lạc Miêu.
"Yes sure, chắn chắn là như vậy rồi!"
Đại Võ Nguyên phản bát: "Tôi hèn nên mới dám yêu cô đấy! Chứ thử thằng tai tiếng xem là thành mấy thằng bỏ con bỏ vợ đấy!"
"Anh thôi nha! Ra phục vụ cho sếp anh kìa!" Một tiếng nói lớn của cô vợ khiến cho anh lớn câm nín lại.
Nghe lời vợ, Đại Võ Nguyên ra lại chỗ quầy phục vụ tiếp đón khách như một nhân viên bán hàng thực thụ. Tính hỏi thử sếp mình uống gì chợt thấy sếp đang chăm chú hướng mắt về chỗ những bức ảnh treo trên tường trên đầu chỗ vợ ngồi. Tiểu Lạc Miêu nối với chất giọng trầm bảo:
"Tôi không nghĩ anh treo ảnh riêng của Cao Bạch Hà trên đó luôn đấy?"
"Chà, tôi coi thằng nhóc như gia đình của mình mà. Thêm mấy đứa làm phục vụ ở đây nữa, sắp tới tôi sẽ treo ảnh mọi người lên chung đó."
"Đúng thật, cậu ta là một phần gia đình chúng ta nhỉ?" Tiểu Lạc Miêu trìu mến nhìn.
"Ừ phải! Mà này, nhóc tính uống gì vậy? Anh mày làm cho!"
"À lấy em ly Latte đi, mang đi học nha không uống đây được!"
"Oke nhóc!"
Trong lúc Đại Võ Nguyên đang pha chế, Tiểu Lạc Miêu vẫn chăm chú nhìn xung quanh căn phòng. Cô còn nhớ rõ những ngày tháng nghe Cao Bạch Hà đàn hát vào hôm giáng sinh, nhớ chuyện cậu ta cùng cô chơi game leo rank thêm nữa là chuyện kèm cho nhau học. Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm đẹp!
Mỹ Ly Hoa thấy Tiểu Lạc Miêu thơ thẫn vậy liền vẩy tay nhẹ ra hiện cho đối phương ra chỗ cô. Thấy vậy, Tiểu Lạc Miêu cũng ra đó ngồi chung với Mỹ Ly Hoa hỏi:
"Chị kêu em ra đây chi ấy?"
"Ừ thì chị có một chuyện nhờ em." Mỹ Ly Hoa gập chiếc máy tính xuống để qua một bên.
"Chuyện gì chị?"
Đặt tay lên bụng, Mỹ Ly Hoa nhìn xuống bụng mình rồi cô bảo:
"Sau này, khi thằng bé được sinh ra! Em đặt tên cho nhóc con nhà chị nha! Một cái tên thật ấm áp, dũng mãnh, tốt đẹp gắn với nó suốt cả đời."
"Hể?" Tiểu Lạc Miêu đỏ mặt ngại ngùng không nói thêm gì được.
Vừa pha chế xong, Đại Võ Nguyên đặt ly Latte cho Tiểu Lạc Miêu trên bàn. Rồi ngồi xuống cạnh vợ mình chạm lên đôi tay nhỏ gọn ở chỗ bụng cười tươi bảo:
"Sau mấy ngày nghĩ mãi, anh mới quyết định để cho nhóc đặt tên. Một phần anh mới nghĩ ra biệt danh cho thằng bé, còn phần tên thật anh sẽ cho sếp lớn đây đặt hihi!"
"Trời ạ, em bối rối quá! Lần đầu tiên đặt tên cho một đứa trẻ, em sốc quá ấy... Được rồi, để về em nghĩ ra một cái tên vô cùng ý nghĩa cho nhé!"
Đứng dậy khỏi ghế ngồi, Tiểu Lạc Miêu đỏ mặt cười ngây ngô nói giọng dịu hiền. Rồi cầm ly cà phê lên, lễ phép chào hai anh chị để đi học.
"Em đi học đây nha!"
"Ôi trời, hèn chi thấy em mặc đồ đẹp như này tưởng tính đi show thời trang gì chứ ai dè lâu nay mới đi học ư?" Mỹ Ly Hoa ngạc nhiên.
"Em bận công việc của hội nên không đi học được, giờ đi lại không là lọt vào danh sách đen nữa khổ lắm!"
"Ê nhóc, anh mày bảo này! Sau này có lo trăm công ngàn việc gì thì cứ kêu các thủ lĩnh giúp một tay nha. Chứ đừng ôm hết vậy, dù mọi người đều được phân bố việc nhưng vẫn phụ giúp. Đây chính là việc quan trọng để phát triển một băng hội vững mạnh được đó!" Đại Võ Nguyên chất phách bảo.
"Dạ vâng, em biết rồi! Thôi em đi đây!"
Nói xong câu, Tiểu Lạc Miêu rời khỏi quán và lên chiếc xe của mình đi học. Trên đường đi, cô lái xe rất nhanh đến trường giống như đang đi thi đua xe vậy. Đang tới chỗ đèn đỏ thì bất chợt nhìn thấy Hà Phong Thiên trong chiếc xe oto sang trọng đang đi đâu đó. Tim lại loạn thêm nữa, thấy được người mình yêu, lòng cô như thể muốn quay xe lại để đuổi theo người. Nhưng bản thân cũng phải lo chuyện học hành tới nơi nên cô đành tạm gạt qua bên lên trường nhanh.
Thật may khi đến trường còn dư ra vài phút mới vào lớp, Tiểu Lạc Miêu thở phào nhẹ nhõm lái xe vào trong chỗ nhà xe giáo viên để. Gạt chân chống xuống, cô ngước mắt bắt gặp ngay giảng viên dạy Hoá Học đang đi cùng một người phụ nữ có mái tóc màu vàng óng giống chị Hoàng Thiên Như tiến vào trong tòa nhà dãy A.
"Hoàng Thiên Như???"
Vội vàng để thẳng xe xuống, tháo mũ ra đặt trên yên xe, rút chìa khóa xe bỏ vào trong túi quần, không quên chuyện khóa cổ xe. Tiểu Lạc Miêu chạy một mạch vào hướng cả hai người kia vừa vào trong tòa nhà dãy A. Vừa mới đặt chân lên bậc thang thì cô lại bị đàn chị lớn tuổi tên là Ngạn Bình cản lại để hỏi thăm đôi chút.
Vì phải thể hiện thân thiện, tôn trọng người đi trước nên cô đành đi chậm lại nói chuyện với đàn chị và chẳng thể theo tiếp được hai người kia cho tới khi chuông reo vào học. Sau hồi nói chuyện thì Tiểu Lạc Miêu chạy vào trong giảng đường, thật may mới vào nên chưa có giảng viên nào vào dạy.
Đặt chân vào cửa lớp, mọi người đều trầm trồ ai cũng nhìn Tiểu Lạc Miêu. Trên chỗ hàng ghế cao nhất, Vũ Lục Kha vừa thắng trận game xong với vài người bạn trong lớp. Cậu ưỡn người ra chợt nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh nên tò mò quay ra nhìn. Thấy được người bạn thân thiết đang đi từ bước một trên bậc thang, cậu vui mừng hô to:
"Tiểu Lạc Miêu!!! Gái ngồi ở đây nè!"
Vừa nói xong một giảng viên bước vào trong, hai tiết đầu sẽ học về triết học, hai tiết sau sẽ là môn tự chọn của các học sinh. Giảng viên triết nói:
"Các em ổn định vị trí ngồi đi! Vào lớp rồi!"
Các bạn sinh viên đều ổn định lại vị trí ngồi, Tiểu Lạc Miêu ngồi cạnh Vũ Lục Kha lấy sách vở môn triết ra rồi nhìn qua bên cạnh thấy cậu bạn mình đang chăm chú nhìn cô một cách quái dị. Cảm thấy hơi khó chịu, Tiểu Lạc Miêu nhíu một bên mày bảo:
"Có chuyện gì mà nhìn tao dữ vậy?"
Vũ Lục Kha khẽ giọng nói: "Chỉ là nay trông mày ăn mặc đẹp quá không ngờ tới luôn."
"Mặc kiểu này hơi tốn gái theo đó mai mốt mày cũng nên mặc mấy này đi!"
"Thôi chê!"
Nói xong, Vũ Lục Kha mở cặp ra lấy sách vở. Cậu chợt nhớ ra một chuyện gì đó liền quay sang khẽ hỏi:
"Ê này, chị Hoàng Thiên Như đi dạy lại rồi. Vừa đúng hôm mày đi học, chút đi gặp không?"
"Được! Tao cũng tính nói mày chuyện này vì cảm giác có sự thay đổi nào đó..." Giọng Tiểu Lạc Miêu càng nói càng bé giọng dần.
"Hả?" Vũ Lục Kha không nghe được vào từ sau mà thắc mắc.
"À, à không có gì! Học đã mày!"
Tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng riêng Tiểu Lạc Miêu lại chẳng thể tâm trung được. Trong đầu cô hiện tại là về chuyện gặp chị Hoàng Thiên Như phải rõ ràng ra được những vấn đề. Sáng nay, hình ảnh của đàn chị có vẻ khác hẳn với mọi ngày. Cô ăn mặc có phần rất ấn tượng, cảm giác lôi cuốn hơn mọi ngày.
Tiết học kết thúc, Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha cùng nhau đi tìm Hoàng Thiên Như. Nhưng đi mãi chẳng thấy đâu cả, vừa hay cả hai đi tới phòng hiệu trưởng thì gặp được Hoàng Thiên Như bước ra khỏi phòng nhưng cô lại lơ cả hai đi. Một cái sự xuất hiện của đàn chị khiến cho cả hai đều mở to mắt ra nhìn trong sự ngỡ ngàng. Đúng như Tiểu Lạc Miêu thấy lúc sáng nay, Hoàng Thiên Như thay đổi phong cách ăn mặc và có vẻ trầm hơn mọi khi.
Tiểu Lạc Miêu nói to: "Hoàng Thiên Như, chúng ta cần nói chuyện!"
Điều này khiến cho Hoàng Thiên Như dừng chân lại, cô im lặng khoan tay vào để trước người rồi quay ra lườm nhìn tạo một cảm giác khó gần được. Vũ Lục Kha lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ đó, cậu cố nuốt bọt trong họng và người run bần bật lên. Còn Tiểu Lạc Miêu lại không có phản ứng gì nhưng dường như cô cảm nhận được sát khí rất lớn từ đàn chị đang toát ra.
Hoàng Thiên Như hỏi một cách nghiêm túc với giọng điệu khá nặng nề:
"Có chuyện gì gặp chị?"
Tiểu Lạc Miêu thẳng thắn đáp lời của đối phương:
"Em cần nói chuyện với chị, vào một nơi nào đi. Phải làm rõ mọi thứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro