Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52.

Nhìn thấy sự khó chịu của người bạn mình đang thể hiện rõ việc nghiêm túc, Hà Phong Thiên chẳng hiểu nổi tại sao hay việc gì của mình khiến cho Hoàng Thiên Như trở nên khó chịu lạ thường. Đây có lẽ là lần thứ tư Hoàng Thiên Như tỏ vẻ bướng bỉnh, khó chịu vậy.

Hoàng Thiên Như rõ biết bản thân đang làm vẻ mặt hơi quá với cô bạn thân, nhưng đâu còn cách nào. Cao giọng lên, cô nói:

"Sắp tới, về nhà với tôi không? Sẵn thăm mẹ cậu!"

Khi nghe đối phương nhắc tới hai chữ "gia đình" gần như khiến cho Hà Phong Thiên có phần nào đó nhói nhẹ trong lòng. Nhìn chăm chăm người bạn khá lâu, mới cúi hơi thấp mặt xuống để trả lời trong sự ngượng ngùng:

"Tớ sẽ suy nghĩ chút... Do công việc, một phần khá dày đặc."

Giọng điệu nhỏ nhẹ, có phần hơi nghẹn ngào khiến cho Hoàng Thiên Như ái náy trong lòng vì bản thân hơi quá. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, đó là Victor Zouk. Bởi mới hôm qua, sếp đã gửi tấm ảnh của cả hai người họ hôn nhau trên sân thượng vào lúc đón giao thừa.

Hoàng Thiên Như chỉ biết chết lặng khi thấy tấm ảnh đó, bây giờ khi sếp có lệnh muốn bạn mình phải tách càng xa khỏi con nhóc đó đã làm khó bản thân Hoa Quân rồi. Cô không muốn rây vào chuyện này, không muốn chia cắt tình cảm của bạn và em, càng không muốn sếp mình phải khó chịu. Thành ra bây giờ chỉ còn cách là đưa Hà Phong Thiên về quê nhà thăm một thời gian cắt khỏi hai người kia thì mới tốt lên chút.

Với cô mà nói, là một gián điệp được cài vào rất nhiều hội lớn mục đích là vì tình ra tin tức người anh khốn nạn và cô phải trở thành cánh tay đắc lực cho nhiều kẻ cầm quyền lớn dựa hơi cậy quyền dụ dỗ cho được thằng khốn đấy. Phải giết không tha! Đó là mục tiêu của Hoàng Thiên Như trên cái danh Hoa Quân.

Nhưng ngẫm nghĩ lại vì hiện tại mối quan hệ làm trợ thủ cho rất nhiều băng nhóm diễn ra sự bốc đồng nhau, thành ra cô khá đắn đo chưa nên biết theo ai.

"Qua tuần được không? Sau khi dựa thi ở trường tôi, cậu với tôi cùng về nhé!" Hoàng Thiên Như từ tốn hơn ra vẻ thân thiện.

Thâm tâm giờ phải thao túng tâm lý của mỹ nhân trước mắt mình, dù có bị từ chối thì cô đành phải cố lên mọi kế như tiến sĩ tâm lý Victor Zouk.

Chậm rãi uống một ngụm Cappuccino, Hà Phong Thiên điềm tĩnh trả lời khi vừa đặt ly xuống.

"Tớ chưa biết, nhưng... Nghe này, tớ quyết định rồi. Chuyện mẹ tớ, tớ sẽ giúp bà ấy sống tách biệt khỏi ba tớ. Một thời gian! Đầu tiên đưa bà ấy tới Ninh Ba sống trong biệt thự tớ. Còn tớ sẽ sống ở nơi này!"

"Hả?" Hoàng Thiên Như bất ngờ với đối phương, mắt chữ O mồm chữ A khi nghe được những lời này.

"Cái quái gì vậy? Hà Phong Thiên, đang nghĩ gì??? Sao lại..." Hoàng Thiên Như thầm nghĩ.

"Xin lỗi vì tin này khá bất ngờ cho cậu, tớ mới mua nhà ở đây từ hôm đi chung với chị Thiết Xuân Vũ. Giờ còn chút giấy tờ sẽ hoàn thiện nữa là xong."

Hà Phong Thiên mỉm cười hồn nhiên nói, mặc cho việc đối phương còn chưa hoàn hồn lại thì tiếp tục nói:

"Sống ở Ninh Ba, thú thật cũng yên bình. Nhưng công việc dày dặn phải chạy show qua rất nhiều thành phố khác. Việc này hơi khó chịu, tớ từ lâu đã có ý định kiếm nơi phù hợp để đi lại cho ổn. Nhưng sau cùng không nghĩ mình lại chọn nơi này. Một quý bà đã giới thiệu cho tớ, cũng dẫn đi xem qua một lượt. Khá ổn và an ninh nghiêm ngặt nên đâm ra tớ mua."

Hoàng Thiên Như dường như chết lặng khi nghe những gì bạn mình nói, ngay chính cô là bạn thân của Hà Phong Thiên cũng chẳng hiểu nổi những gì bạn mình sống. Từ trước tới nay, mỗi lần có ý định gì Hà Phong Thiên đều nói với cô đồng thời cả hai như thể chị em sống chung một nhà yêu thương nhau. Vậy mà khi nghe thông tin này Hoàng Thiên Như chỉ biết câm nín không biết nói gì.

"Sao vậy, Hoàng Thiên Như?"

"Không... Không, không có gì cả! Chỉ là tớ bất ngờ chuyện này quá!"

Hoàng Thiên Như vu tay trước mặt bạn mình để tránh cho sự bất an của mình làm ảnh hưởng. Nhưng khi cô chợt nhìn ra ngoài, ở phía tòa nhà cao tầng gần đó, cách chỗ cô không quá xa. Phát hiện ra được có người đang theo dõi, Hoàng Thiên Như có thể nhìn rất xa và tầm nhìn rất rộng. Thấy được có hai gã đàn ông đeo kính đen, mặc vest, đang trò chuyện với nhau nhưng ánh mắt luôn dõi xuống nhìn quán cà phê ngay vị trí của Hoàng Thiên Như.

Ngay lúc này, dù biết bản thân mình nãy giờ đang bị theo dõi nhưng vẫn điềm tĩnh tiếp tục tâm sự với bạn mình để tránh việc những kẻ đã biết cô thấy chúng.

Hoàng Thiên Như hỏi: "Nào chuyển nhớ kêu tớ qua nhé. Mà cho tớ hỏi chuyện này!"

Hà Phong Thiên: "Chuyện gì?"

"Cậu và đứa em quen biết tớ đang hẹn hò đúng không?"

Dù vẫn nói chuyện, Hoàng Thiên Như trong đầu đang suy nghĩ về hai gã đang theo dõi mình.

Thâm tâm cô nghĩ: "Vị trí hai tên này ở tầng tám, góc nhìn này mình không rõ thuộc băng nhóm nào. Nhưng nhìn thoáng, gương mặt hai tên này không phải người ở nước này, một gã có khả năng là người Hàn hoặc Nhật Bản và còn gã kia... Ngoại quốc chăng? Nhưng trông cả hai khá trẻ... Nên báo cho Thiết Xuân Vũ, à không! Mình phải theo dõi lại, tìm ra mục đích chúng là gì?"

"Hơi khó nói, tớ đang tìm hiểu thêm về em ấy. Con bé làm tớ nhớ tới em họ..."

Giọng của Hà Phong Thiên dần dần nhỏ lại, ánh mắt cô rơi vào trầm tư nhìn vào ly nước đang phản gương mặt mỹ miều của cô. Hoàng Thiên Như nghe vậy, cô cũng khá bối rối khi thấy bạn mình nhớ tới chấp niệm cả đời.

Dè chừng tính mở lời an ủi và xin lỗi nhưng đối phương bình tĩnh nói một cách vui vẻ:

"Ngẫm nghĩ lại rất thương, rất xót lấy, day dứt không buông. Càng lưu luyến càng để lại vết tích sâu trong lòng không thể giải tỏa được. Làm vậy mãi, sống như một cái xác chỉ tồn tại vì cố tìm lấy thứ không thuộc về mình."

Hà Phong Thiên nói thêm: "Bây giờ có cố chấp bấy nhiêu để tìm kiếm thì cũng chẳng có kết quả gì. Hơn nữa, em tớ ở nơi nào đó thấy vậy. Càng buồn thêm thôi! Nên buông bỏ, tớ muốn sống là chính mình hết quãng đời còn lại."

Dẫu vẻ mặt vui cười, thanh kiều đến vậy. Nhưng sâu trong tâm lại là hàng trăm mảnh kính vỡ vụn đang cố ghép lại chữa lành những vết thương khốn khổ.

Hoàng Thiên Như vốn là bạn chơi chung từ hồi cả hai học cấp hai đến tận bây giờ, cô luôn bảo vệ bạn mình dù có chuyện gì xảy ra. Trước mắt bây giờ cũng biết rõ vẻ mặt này chỉ là đang diễn bởi Hà Phong Thiên không muốn làm cô bất an thêm nữa. Hai chữ "buông bỏ" nghe dễ dàng vậy nhưng thật sự lại khó vô cùng với Hà Phong Thiên. Cạnh bên đối phương, Hoàng Thiên Như coi bạn mình như người nhà vậy. Như một người em gái nhỏ, cần được khuyên bảo, chăm sóc tử tế đó là điều Hoàng Thiên Như đặt lên hàng đầu.

"Nghe những lời này, tớ cảm thấy an tâm cho cậu rồi. Nào chuyển nhà, tớ dẫn cậu qua một nhà hàng do ông anh tớ làm nhé! Đãi cậu thỏa mãn!"

Hoàng Thiên Như thầm nghĩ: "Phải kết thúc mọi chuyện ở đây, không nên ngồi quá lâu. Mẹ kiếp, mình còn tính bắt con bé chia tay nhưng giờ còn bị theo dõi nữa. Mọi chuyện dường như thay đổi cả rồi. Chịu vậy, về báo với sếp nhiêu đây chắc không bị cằn nhằn đâu."

Sau hồi trò chuyện khá lâu, cả hai mới rời khỏi quán mà vào chiếc xe của Hà Phong Thiên. Hoàng Thiên Như đã để ý từ lâu hai tên trên tòa nhà, khi cô và Hà Phong Thiên rời khỏi thì bọn chúng cũng đứng lên và rời khỏi tòa nhà. Hiện tại trong chiếc xe, Hoàng Thiên Như đang còn lên kế trong đầu dù cô vẫn chuyện trò qua lại với cô bạn và lái xe an toàn nhưng còn lo âu mối nguy ngại.

Hoàng Thiên Như nghĩ:

"Bây giờ đưa Hà Phong Thiên về lại chỗ quản lý của cậu ấy, kèm theo chuyện trả xe nữa. Mình buộc phải đi bộ tới chỗ căn cứ băng Thiết Xuân Vũ. Khoảng cách đi đến đấy hết mười cây số, nếu như ngụy trang đến đó khá mất thời gian còn dùng khả năng kỹ thuật tới đó vẫn bị giám sát. Vậy kế này mình chơi liều thử nhỉ?"

Tới chỗ quản lý, trả xe xong cả. Hoàng Thiên Như nói dối với bạn mình có hẹn đôi chút với một người quen nên phải đi gấp, sẵn cô cũng nói luôn ngày mai mới có thể quay lại đây được. Đồng thời, gửi đôi lời xin lỗi đến bên phía bạn mình và rời đi sau đó.

Khi rời khỏi chỗ bạn mình, cô dò xét một lượt xung quanh không có vấn đề gì và bắt đầu hành động. Sự linh hoạt do các khối cơ bắp giúp cô lẫn vào các con đường tắt đến chỗ căn cứ nhanh hơn. Nhờ vào chiếc đồng hồ mà sếp cho nhằm dẫn đường kèm theo báo cáo có mối nguy hiểm giúp cho việc tránh né bị theo dõi.

Tốc độ chạy vô cùng nhanh, kỹ năng bật nhảy cao lên các bức tường lớn và những màn nhào lộn vô cùng ảo diệu như một chú báo.

Đồng hồ báo: [Thưa cô Hoa Quân, có một chiếc flycam F198 đang cách chúng ta rất gần, có lắp camera!]

"Được rồi." Hoàng Thiên Như dừng lại.

"Theo dõi tới vậy, đéo khác gì bọn dâm tặc nhỉ?" Hoàng Thiên Như rút ra một khẩu súng lục từ túi bảo hộ đeo trên đùi chân trái.

Chạy vào trong con hẻm hẹp, gần như chỉ có thể cố đứng nép vào vì khoảng cách chật chội tầm ngang 60cm. Hoàng Thiên Như hỏi thiết bị:

"Tầm bao nhiêu giây nó xuất hiện?"

[Thiết bị này di chuyển khá chậm, tầm khoảng 40s nó sẽ xuất hiện. Kèm theo là tiếng đập vỗ nên cô có thể nghe rõ ạ!]

Hoàng Thiên Như nghe vậy xong, cô tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô bắt đầu đếm ngược thời gian và kèm theo nhịp thở chậm lại để lấy lại bình tĩnh.

Còn khoảng 20s nhưng cũng đã nghe được tiếng flycam đang tới, Hoàng Thiên Như nạp đạn vào súng rồi giơ ra. Nhắm một bên mắt lại, vừa đúng lúc y hệt như chiếc đồng hồ nói có một chiếc flycam chạy vuột đến. Hoàng Thiên Như cầm khẩu súng Viking trong tay, áp siết cò súng bắn trúng mục tiêu hai phát súng.

Flycam kết nối với chiếc điện thoại của bọn gã theo dõi dường như đã bị hạ gục. Trong chiếc xe, chúng thấy được thước phim cuối đó chính là vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoàng Thiên Như. Cả hai tên đều bất ngờ vì trước màn hình là một cô gái khá trẻ, vô cùng xinh đẹp. Bọn họ không tin được kẻ mang danh là đại bàng của Victor Zouk lại tài cao như này.

"Ôi cô ta ngắm súng chuẩn vậy ư?"

"Đúng là cái danh không để trưng mà! Chuyển sang kế hoạch C, ta dùng con bọ lắp camera này theo sát thôi."

Hai gã bàn bạc nhau qua lại. Trở về Hoàng Thiên Như, cô đang xem thử chiếc flycam này có gắn logo của một tổ chức nào đó. Bởi khi nãy khi chiếc Flycam chạy qua cô nhìn thấy phần dưới camera có dán một logo màu vàng. Sau khi xem xét qua lại, Hoành Thiên Như dùng điện thoại chụp lại cái logo đó và gửi cho sếp mình để tra hỏi. Nhưng đề cao cảnh giác cho việc bị theo dõi nên cô tiếp tục chạy đến căn cứ.

Xuống một hầm ống dẫn đến chỗ căn cứ, Hoàng Thiên Như theo chỉ dẫn của thiết bị đi theo vào con đường cống dẫn đến một nhà ga tàu điện. Đi thêm một đoạn ở tàu điện, rồi quẹo lên cầu thang là đã tới một dinh thự lớn. Đây là căn cứ được dùng để chứa vũ khí và dùng là nơi tập luyện cho lực lượng. Bước tới trước dinh thự có hai gã cảnh vệ kính chào cô.

"Kính chào cô Nguyệt Nhi!" Rồi hai cảnh vệ mở cổng cho Hoàng Thiên Như bước vào trong.

Hoàng Thiên Như vừa đi vào vừa xem điện thoại, cô thấy sếp mình nhắn cho về logo của tổ chức mà chụp được ở Flycam. Kèm theo một voice nói rõ về thứ này:

Bật lên nghe lời Thiết Xuân Vũ như sau:

[Đây là băng nhóm Yakuza có tiếng tại Nhật Bản, ta có nghe về tên băng nhóm này. Nhưng chẳng mấy để tâm, chỉ biết là hiện tại băng nhóm này hợp tác với họ Phiêu và đã thay thủ lĩnh từ giữa năm ngoái. Gã đó tên Kishibe Tako, có nhiều tội danh khác nhau. Vừa mới ra tù thì đã được lên chức thủ lĩnh do thủ lĩnh cũ đã bị ám sát rồi. Có người theo dõi cô ư?]

Hoàng Thiên Như nhắn: "Đúng vậy thưa sếp, ta nên làm gì?"

Thiết Xuân Vũ đã xem, nhắn lại một từ: [Giết!]

Theo lệnh của sếp, Hoàng Thiên Như cất điện thoại đi và bước vào trong dinh thự. Vừa đặt chân vào, cô đã bắt gặp hai anh em song sinh Hạ Nguyên và Hạ Minh ở sảnh ngồi lau đống vũ khí hạng nặng. Cô cất giọng nói:

"Hai người làm gì đó? Sao không ở Ninh Ba? Ở đây làm gì vậy?"

Hạ Minh vẻ mặt khá nhút nhát ngước nhìn Hoàng Thiên Như rồi dùng tay áo che miệng cười:

"Ủa chị gái? Chẳng phải chị phải ở đó để giám sát họ Vũ ư?~ Qua cái đất Thượng Hải này chi vậy?"

Hạ Nguyên trái ngược với Hạ Minh nên nhìn có vẻ cộc cằn hơn. Cậu bỏ cây đao đang lau giở xuống đất một cái "rầm". Nhìn lướt qua Hoàng Thiên Như xong quay ra nói với em mình:

"Chắc nhớ cái dinh thự này đó! Con mắm điên này dở hâm mà em?"

Lời nói khô khan của Hạ Nguyên khiến cho Hoàng Thiên Như khó chịu. Nhưng chỉ để sâu trong lòng, cô thâm độc buông lời thân thiện nhưng khá sát thương.

"Nhớ mới tìm đến đây là vì nhớ hai bây đấy! Sẵn mang xác bây đi cho chó ở nhà sếp ăn!"

"Thôi im đi, cô tới đây làm gì?" Hạ Nguyên nhíu mày.

"Hử? Tìm xem thử có xe nào, vào món đồ thú vị để đi săn thú đấy mà~"

Hoàng Thiên Như cười một cách man rợ, ánh mắt như một con thú điên cuồng thèm khát con mồi vậy. Cô hỏi lại cặp song sinh:

"Vậy sao hai bây ở đây nhỉ?"

"Chúng tôi đang bị truy nã!" Cặp song sinh đồng thanh nói.

"Đáng lẽ cô phải biết chứ? Cánh tay đắc lực cho sếp mà, chúng tôi bị cảnh sát phát hiện khi vừa xử tử một quý ông giàu có. Sếp bảo chúng tôi đến đây trốn một thời gian nè!" Hạ Nguyên nói.

Hoàng Thiên Như ngơ ra khi nghe tin này, nhưng cô chợt nhớ cảnh sát Ninh Ba không phải dạng vừa. Vì có một phó cảnh sát vô cùng xuất sắc tên là Lưu Anh.

Trụ sở cảnh sát hiện tại vô cùng bận rộn, tất cả đều tập trung điều tra và tìm thêm thông tin về các nạn nhân bị sát hại mấy ngày gần đây. Dù đang đầu xuân, nhưng tất cả đều chăm chỉ làm việc. Thân là một phó cảnh sát, Lưu Anh cũng bận túi bụi, trong văn phòng của mình vừa phải cầm máy viết báo vừa xem và tổng hết toàn bộ thông tin thu thập được từ các vụ án. Đã ba ngày cô không về nhà rồi, có ghé về chút nhưng về chỉ xem nhà cửa ra sao, còn lại nhờ người bạn làm kế toán trông nhà hộ. Hai mắt hoa mờ đi, cả đầu chóng mặt vô cùng. Chân tay bủn rủn chẳng còn năng lượng để tiếp tục, dù vậy Lưu Anh cố gắng không gục ngã.

"Mẹ kiếp, điên cả đầu! Vừa chưa xử được hai vụ án kia, chưa kết luận được thì lại có thêm ba vụ nữa."

Lưu Anh cắn răng chửi thầm trong lòng. Cô cầm ly cà phê lên uống một ngụm thì chợt có cuộc gọi đến. Đành bỏ bút xuống, buông giấy tờ ra mà nghe máy nhưng cả tâm trí đều đang căng thẳng đau điên cuồng.

"Alo? Phó cảnh sát Lưu Anh xin nghe!"

Đầu dây bên kia: [Thưa cô Lưu Anh, chúng tôi vừa kiểm tra hiện trường và phát hiện ra được dấu vân tay trong vụ án họ nhà Gia và tìm ra được người đó là ai. Cô check tin nhắn nhé!]

"Được, tôi sẽ xem ngay. Vất vả cho các vị rồi!"

Lưu Anh cúp máy và vào phần WeChat check xem tin nhắn. Vừa ấn vào xem đoạn chat cô bất ngờ mà làm rơi điện thoại xuống sàn bể kính cường lực.

"Đây là dấu vân tay DNA của Hắc Miêu???"

Lưu Anh nói lớn lên dường như thể chẳng còn kiểm soát được bản thân, cô cầm điện thoại lên. Với đôi bàn tay đang run lẩy bẩy, bản thân chưa thể hoàn hồn lại nổi.

Cô thầm nghĩ: "Cái gì đây? Tại sao có thể??? Điên hết rồi, vừa vụ án trước ở con hẻm cặp song sinh Hạ Nguyên và Hạ Minh mình đã nghĩ các vụ án đều liên quan đến hai kẻ đấy!"

"Hắc Miêu thực sự là kẻ máu lạnh đến vậy ư? Cô ta điên quá rồi, nhưng sao trình tiết vụ án quen như vậy chứ? Không lẽ..."

Nghĩ đến đây, Lưu Anh liền cầm điện thoại và nhắn cho đàn chị của mình đó là Tam Bảo Bảo (Lạc Lạc).

Lưu Anh: [Chị ơi! Có chuyện gấp! Chị phải cẩn trọng đó huhu!!!]

Ở dinh thự Hàng Châu, Hắc Miêu vừa làm xong hết toàn bộ giấy tờ và hiện đang nằm nghỉ trên giường phòng riêng. Cả người gần như đuối tới sắp lìa đời, đầu óc choáng váng quay cuồng đến nổi hai mắt không mở nổi. Điện thoại vừa hiện lên một thông báo, cô lết tay cố cầm lên xem thì thấy Lưu Anh nhắn cho mình tại acc tác giả.

Nhắn lại hỏi: [Có chuyện gì? Ý em là sao vậy?]

Lưu Anh nhắn lại: [Người chị của chị, là kẻ gây ra vụ án họ Gia, bên pháp y vừa gửi tin cho em xem. Dấu vân tay DNA giống với cô ấy! Không ổn rồi chị ơi.] *Gửi kèm theo bức ảnh đã chụp đoạn tin nhắn với pháp y*

Khi thấy tin này, Hắc Miêu vẫn chưa hoàn hồn lại do quá mệt. Cô cũng chỉ nhắn lại vài ba câu sau:

[Đừng kết luận vội, em tổng hết lại đi. Chắc chắn có kẻ chơi bậy, chị của chị đã đi nước ngoài từ trước khi vụ án đó. Không thể nào diễn ra vậy đâu! Lưu Anh, em đừng hoảng loạn! Bình tĩnh thôi!]

Hắc Miêu nhắn nhiêu đó xong rồi tắt nguồn điện thoại và ném qua một bên. Cô chìm vào trong giấc ngủ để hồi sức khỏe lại cho chuyện chiều nay có giao dịch làm ăn.

Thấy chị mình nhắn vậy, cũng dễ hiểu cả thôi. Với chị Lạc Lạc lại không bao giờ tin những tin tức chưa được công khai chính xác. Lưu Anh cũng có phần đa nghi cho vụ án này, cô nhắn với bên phía pháp y rằng: "Các vị có thể tiếp tục giúp chúng tôi cố tìm thêm xem thử có manh mối gì nữa không?"

Rồi cô vào lại bị trí ngồi của mình và tiếp tục làm việc đợi cho đáp án cuối cùng.

"Haizz... Tỉnh táo lại làm việc thôi nào!"

Màn đêm buông xuống, quang cảnh thành phố hoa lệ đêm nay thật xa hoa. Cùng với ánh trăng mờ ảo bị mây che khuất, khiến cho mọi thứ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong chung cư bị bỏ hoang cách thành phố không xa, trên tầng mười ba, không khí tối tăm, lạnh toát khiến người ta phải sởn gai ốc. Bóng tối dường như bao phủ khắp cả căn chung cư này, chỉ có hé sáng của tầng mười ba, kèm theo tiếng gào vô vọng của gã đàn ông sắp bị xử tử trên đó. Gã thuộc băng nhóm của một tổ chức tội phạm khá lớn tại Nhật, được phái qua đây nhằm theo dõi một đối tượng là cánh tay đắc lực cho Victor Zouk. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ chỉ là con sâu cự quậy sắp lìa đời đang gào thét cực cùng.

Trước mắt chỉ thấy một người phụ nữ có đôi mắt xanh lá trộn vàng giống như đôi mắt của đại bàng. Ánh mắt sắc sảo, hiện rõ lên sự tức giận trong đồng tử đang nhìn gã.

"Tên khốn như mày, dám chọc tức tao!?"

Chiếc mũ áo khoác đen che kín bị hất ra sau, để lộ mái tóc vàng óng của người phụ nữ này. Với tên đàn ông thấp hèn như hắn đang ngọ nguậy trên đất khi nhìn thấy đã đủ rợ cả sống lưng. Kẻ đứng trước mặt là mục tiêu được nhắm đến để theo dõi, đồng thời nắm được con người cô ta nhằm truy sát giết lấy. Nhưng nào ngờ, cái danh là cánh tay đắc lực cho kẻ điên Victor Zouk và gián điệp của hội Vũ Đại đâu phải để trưng đâu.

Bây giờ hắn mới hiểu, bản thân mình đã đụng nhầm người rồi. Ánh mắt mà gã nhìn lên cũng hiểu cái lạnh lẽo từ cô ta. Phải là Hoàng Thiên Như với cái danh tên mà tất tần tật xã hội đen đều e ngại khi nghe tới, đó là tên Nguyệt Nhi.

Đảo mắt nhìn ra ngoài khung cửa tan hoang, gã nhìn thấy được ánh trăng nhỏ bé danh chiếu rọi vào đây. Cảnh quan tuyệt đẹp này dường như là điềm báo kết thúc sinh mệnh của gã trong đêm nay.

Mồ hôi toát ra càng nhiều, khuôn mặt sợ sệt hiện rõ trên mặt, hơn nữa nét mặt tái xanh đi. Cơ thể bây giờ chẳng thể đứng dậy nổi bởi bị đánh gãy cả hai chân và hai tay. Tồi tệ hơn bây giờ gã chẳng có ai, bởi cả đồng nghiệp đi theo cùng đã tự sát do bị chích loại thuốc lạ vào người hóa điên hóa dại tự thắt cổ chết ở dưới lầu mười hai.

Chiếc băng keo dán quá chặt trên miệng khiến cho giọng nói dù gào đến đâu cũng chỉ đang tự hủy hoại bản thân mình.

Vậy có lẽ đây là phút cuối đời, gã sẽ chẳng thể giữ được cái mạng này về nước báo cáo cho ông trùm hợp tác với họ Phiêu.

Hoàng Thiên Như quan sát từng chút một về tên này, từ hành động cho đến những chi tiết về cơ thể lực điền. Cô suy đoán trong đầu mình ra được tên này thuộc băng nhóm nào ở nước Nhật. Với cô, tên này cũng chỉ là kẻ mới vào nghề chưa có dày dặn kinh nghiệm trong thực chiến nhưng với cái tên bị tiêm thuốc độc nãy thì lại hơn tên này một tầm cao chút. Từ đây, cô cũng suy ra được ý kế của ông trùm bên nước đó.

Nhưng vì để rõ chút, Hoàng Thiên Như đành bước tới rồi ngồi xổm xuống tháo dỡ bỏ chiếc băng keo dán trên miệng tên này. Vừa tháo ra xong, chưa kịp rút tay lại thì tên này đã cắt thẳng vào phần cổ tay Hoàng Thiên Như khiến cô đau đến phát điên.

"Chó kiếp, mẹ mày cắn tao?" Nói dứt câu cô dùng đôi giày cao gót đập thẳng vào mặt tên khốn khiến cho hắn mù một bên mắt mà rỉ máu trào ra ngoài để rồi cũng chịu nhả tay Hoàng Thiên Như ra.

Tiếng hét đau khổ của tên vang rõ to hơn theo cùng tiếng chửi rủa chói tay.

"Đĩ cái, mắt bố màyyyyyyyy! Thứ cặn bã, khốn nạn như mày, đáng chết quách đi!!!"

Âm thanh mà Hoàng Thiên Như nghe thấy giống như tiếng cẩu đen sủa bậy vậy. Cô trừng mắt nhìn rồi đứng dậy và ném con dao cắm thẳng vào mặt đất gần sát với mặt hắn khiến im phăng phắc không còn ồn ào nữa.

"Ngoan đi, không là nay thành cẩu tám món đấy!"

Hoàng Thiên Như giơ tay bị cắn lên nhìn, vết cắn khá sâu khiến cho tay cô bầm tím hàm rõ vết mà máu cũng bắt đầu chảy ra. Thở phào một cách nặng nề, nét mặt cô bây giờ đã dữ tợn hơn.

Gã theo dõi bây giờ cũng chỉ biết câm nín mà run bần bật, nhịp tim đập mạnh khiến cô cũng nghe thấy được. Giống như sinh vật nhỏ chỉ còn chút nhịp sống yếu ớt.

Hoàng Thiên Như nhẹ nhàng nói: "Ngoan đi, đừng sợ tới nỗi mất mạng luôn chứ? Kể cho tao nghe lý do sao lại theo dõi tao nào!~"

Hắn nghe lời ngọt ngào thối mùi này liền phản kháng: "Có chết bố mày cũng đéo nói, thứ ả điếm! Con súc vật!!!"

Hoàng Thiên Như chẳng thấm nổi tên ngớ ngẩn này, lời lẽ thô tục, thái độ chẳng ra gì không chịu hợp tác dù sắp bị giết tới nơi. Cô nhíu mày lại, cảm thấy khó xử với một kẻ bảo thủ nhưng lại hoang dã.

Đành lấy độc trị độc thôi vậy! Lời nói càng bẩn thỉu như nào thì cái chết càng đau khổ không nguyên vẹn.

Cắm thêm một con dao xuống nữa, nhưng lần này không ở trên mặt đất. Lại trong lỗ tai tên khốn này, khiến cho hắn dường như bị thủng màng nhĩ một bên tai.

"Đừng sủa nữa, ngoan ngoãn đi! Khai hết rồi chị tha mạng cho cưng!~"

Nước mắt tràn ra, gã không còn dám gây rối nữa. Cơn đau đớn dường như hoàn toàn mất cảm giác với gã, nó tệ hơn bị dìm xuống nước chết. Bây giờ cũng chỉ như một con thú nuôi chịu nghe chịu ngoan hiền lại. Khi thấy mọi chuyện ổn thỏa vậy, Hoàng Thiên Như mới rút con dao còn đang cắm vào lỗ tai hắn.

"Nào nói đi!"

"Thưa... Cô..." Giọng nói yếu ớt vô cùng cất lên với cổ họng khô rát giống như tiếng kêu của loài chuột cống sắp ra đi.

-Tôi nghe lệnh ông trùm Kishine, ông ấy hợp tác với băng nhà họ Phiêu nhằm theo dõi và truy sát cô cùng thủ lĩnh Victor Zouk...

Nghe tới hai chữ "họ Phiêu" đúng như những gì mà Thiết Xuân Vũ nói. Cô dường như hiểu được phần nào đó ý kế của bọn người này. Bởi như lời Bưu Nịu Ân nói, thằng anh điên của cô đang là người bên tên họ Phiêu. Cô cảm thấy thật buồn nôn khi nhớ về quá khứ của mình. Nhưng không bộc lộ cảm xúc này ra ngoài, vẻ mặt bình tĩnh che lấp đi rồi tra dò tiếp:

"Tại sao mấy người theo dõi tôi? Không lẽ do anh tôi ư?"

"Vâng... Thực ra đáng lẽ chúng tôi chỉ nghe lời của sếp mình theo dõi Thiết Xuân Vũ. Nhưng anh trai cô tức "Hoàng Giáp Đại" thêm yêu cầu đến chúng tôi!"

Nghe đến đây, Hoàng Thiên Như im lặng một hồi không nói gì. Rồi cúi gằm mặt xuống khẽ nói với giọng trêu đùa:

"Ôi trời, hóa ra đám người của băng nhóm Nhật Bản chỉ có vậy ư?"

"Cô?..."

Hoàng Thiên Như cười phá lên, tiếng cười vang động đất trời khiến cho gã đàn ông sợ hãi ra mặt. Bất chợt, cô im lặng không cười thêm tiếng nữa. Điều này càng làm cho tên đàn em thuộc băng nhóm Nhật càng thêm sự ớn lạnh và khó hiểu với loại người như cô.

Đôi mắt vàng xanh lá hé lên vàng óng do ánh trăng phản xuống chỗ cô đứng. Như một con thú hoang dại, chừng nhìn con mồi đáng thương vậy.

"Cặn bã quá, tao tưởng oai hùng cỡ nào với đám người chúng bây... Ai dè cũng chỉ là lũ sống trong cái rạc xiếc ngớ ngẩn bẩn thỉu mà bốc mùi thối nát!"

"Nguyệt Nhi, cô dám nói vậy không sợ bị giết ư? Cô mạng miệng phết nhỉ?"

"Ai giết?"

Hoàng Thiên Như bực tức thẳng ra mặt, ném con dao hai lưỡi vào tường khiến cho con dao rớt xuống đất. Lực tay vừa rồi ném yếu hơn lúc cắm dao xuống đất. Thấy vậy tên kia tưởng chừng cô ta chỉ đang dọa mà tiếp tục mạnh miệng quay ra nói:

"Đương nhiên là anh cô đó! Luật nhân quả, cô sẽ chết hãm hại thôi-"

Chưa kịp nói hết câu một tiếng "Rầm" vang lên dữ dội, gã bị cô đá thẳng vào bức tường vừa ném con dao khi nãy bị rơi xuống. Cả cơ thể kêu lên dữ dội nhất là ở phần cột sống bị đập vào khá đau đớn. Gã chọc nhầm lúc rồi, bây giờ Hoàng Thiên Như đã hoàn toàn điên lên.

"Mày sủa cái đéo gì vậy?"

Dù bị đập xuống đất một cách thê thảm nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Tưởng sẽ im lặng không dám lên lời, ai ngờ đâu chắc do não cũng rớt mất rồi nên bây giờ dù cận kề cái chết vẫn mạnh mồm trêu ngươi cô:

"Cái loại như mày, chỉ là con điếm ngu liều lĩnh cúng cái mạng non nớt này thôi! Loại như mày haha, thằng khốn đó sẽ xử mày không còn đường thoát đâu!"

"IM MỒM!!!"

"Đùng! Đùng!"

Tiếng súng vang lên dữ dội, hai phát đạn bắn vào giữa lồng ngực và chính giữa thái dương gã. Hoàng Thiên Như bắn hai phát đạn xong mới có thể bình tĩnh lại được, thở hồng hộc từ từ hạ súng trên tay xuống. Cô như thể bị mất kiểm soát vậy, hành vi vừa rồi hoàn toàn không điềm tĩnh được. Đáng lẽ cô không giết lúc này, cô chỉ nên tra hỏi thôi rồi mang gã về ném vào trong tù ngục dưới dinh thự của băng. Nhưng bị hắn quá khích thành ra mất mồi thăm dò.

"Aaaaa... Ha... Bình tĩnh lại nào!..."

Hoàng Thiên Như khuỵu gối xuống đất, cả người run bần bật lên, mắt cô nheo lại và mồ hôi trên cơ thể toát ra đổ đầm đìa. Ngước nhìn tên kia đã chết không nhắm mắt, cô mới nhận ra được sẽ gặp điềm họa. Gã liên tục nói "anh trai cô", những gì hắn ta đang làm là theo dõi cô. Cô bây giờ mới hiểu, bản thân mình sẽ phải chết rồi. Nhưng cô cũng phải giết thằng anh đó.

Không tha thứ được, không hết thù hận được, ám ảnh ăn sâu vào trong tâm trí. Giết không tha!

"Thằng chó, tao phải giết mày! Tao phải thay trời hành hạ loại súc sinh như mày, khốn khiếp! Hoàng Giáp Đại!"

Hoàng Thiên Như cố gắng đứng dậy, gồng cơ chân lên để đứng vững hơn. Nỗi căm thù trong cô lớn hơn nữa, ý chí lúc này phải trở nên mạnh hơn để giết được kẻ phản họ càng thêm quyết liệt.

Mặc cho hai thi thể còn trong tòa nhà, Hoàng Thiên Như lết đi xuống chỗ xe của băng nhóm và lái xe đi khuất khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro