Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.

Thiết Xuân Vũ không thể quên được đêm ấy, cái đêm mà chính ả hoá điên vì kẻ ả ghét cay ghét đắng trong lòng dám hôn lấy báu vật của ả tại trên sân thượng tòa nhà đó. Cái đêm giao thừa tệ hại nhất trong đời, phải chứng kiến thứ mèo hoang tận hưởng nàng thơ của mình.

Trong căn phòng tăm tối, chỉ ánh đèn lấp ló cùng với rất nhiều bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh được đặt trong ống kính. Trên chiếc giường ấm cúng vô cùng gọn gàng, Thiết Xuân Vũ đang ngồi vuốt ve hộp sọ người với vẻ tức bực. Hôm nay cô chẳng thèm làm việc, thân là một tiến sĩ tâm lý nhưng đáng lẽ cô phải đi lên văn phòng.

Giờ đã hơn chín giờ, cái giờ này như mọi ngày sẽ có hầu nữ pha chế trà và mang bánh ngọt lên văn phòng làm việc và cô đang bận rộn với nhiều cuộc gọi từ các vị uyên bác ngoại nước.

Đối với Thiết Xuân Vũ, vốn là người có học thức bác lãm, có khả năng nhìn người vô cùng sâu sắc, là kẻ giết người nhưng đội lốt thành tiến sĩ tâm lý rất hiền từ nhưng lại có cảm giác rất khó gần. Hơn nữa, trình độ ngoại ngữ khiến người khác phải kinh ngạc vì thành hạo hơn mười ba tiếng.

Bao gồm các tiếng: Việt Nam, Nga, Anh, Pháp, Lào, Đức, Thụy Sĩ, Hồng Kông, Ý, Úc, Na Uy, Hà Lan và Canada.

Bây giờ chẳng còn hứng thú với mọi thứ, Thiết Xuân Vũ đầu tóc bù xù có thể nói là mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Gương mặt bơ phờ nhưng vẫn rõ sự tức tối, trên người lại chỉ khoác áo ngủ nhưng mở phong phanh như thể đang không mặc đồ vậy.

Ngồi trên giường, ả ta vừa cầm một chiếc đầu người, không rõ là cái đầu xấu số của ai nhưng cái sọ này thuộc về một người phụ nữ khoảng tầm trong độ tuổi hai mươi hoặc hai mươi hai. Chắc người con gái trẻ trung ấy, đã không may mắn khi lỡ va vào con quỷ dữ này.

"Đáng lẽ mày phải bị xử tử rồi chứ? Mẹ kiếp, nếu mày chết quắc đi thì cái đêm khốn đó! Tao đã hẹn con bé đi cùng rồi!!!"

Thiết Xuân Vũ vuốt qua vuốt lại chiếc đầu người với ánh mắt như thú săn mồi, miệng hé cười nhếch lên man rợ. Ả ta dùng hai tay sờ liên tục liên tục vào chiếc đầu rồi vuốt lấy cành hoa hồng héo trong hốc mắt. Xong đó, đưa hai ngón vào sâu hốc mắt như thể ả đang tận hưởng tiếng hét vô vọng như hồi ả tự tay xử lý cái xác của chiếc đầu này.

"Diệp Tố, tôi nhớ cô ghê! Khi tay tôi đưa vào trong mắt cô lúc đấy, cô hét trong sự sung sướng khiến tôi rùng mình! Nhưng mà, bị giết tươi rồi!"

Thiết Xuân Vũ vừa cười ngờ nghệch mà cứ đưa ngón tay mình vào sâu nữa khiến cho gai nhọn đâm vào hai ngón tay, dù bị đâm nhưng Thiết Xuân Vũ mặc kệ mà muốn thêm cảm giác này. Máu từ bên trong chảy ra ngoài như nước tuôn xuống vậy. Vài giọt rớt xuống nệm giường của Thiết Xuân Vũ, nhưng cô mặc kệ chẳng thèm để tâm mà tiếp tục tự làm đau bản thân mình bởi vì để trút hết cơn giận vào cái đầu này.

"Thưa Diệp Tố yêu dấu, tôi nghĩ sắp tới sẽ có nạn nhân đáng thương như cô vậy! Cô sẽ có bè có bạn chung vui thôi! Người đó là người cô quý, hình như tên Đại Bát Ca thì phải? Đàn em của Hắc Miêu nhỉ?"

Rút tay ra khỏi, máu tuôn ra và vết đâm gần như chạm sâu vào trong da thịt. Mặc cho cả hai ngón tay bị tê liệt, cô tiếp tục dùng lực của tay bị thương ném chiếc đầu sọ thật mạnh xuống sàn. Dẫn đến lực đập mạnh làm cho thứ đấy bị vỡ ra nhiều mảnh lớn không còn nguyên vẹn.

Ngã người ra sau, Thiết Xuân Vũ nằm bẹp xuống để bình tĩnh lại. Cô ngước nhìn trên trần nhà đen sẫm, một khoảng không của trần nhà khiến cả tâm trí ả vô cùng trống rỗng. Cả người dường như chẳng còn sức lực gì mà ê ẩm lạ thường.

Máu từ hai ngón tay khi nãy bị đâm liên tục rỉ ra chăn khiến cho màu trắng tinh khiết dần bị nhuốm đỏ và cơn đau nhói từ chúng khiến lòng ả như vừa thoải mái nhưng lại xen với sự bực tức.

Các cánh hoa héo khô bị đập xuống mà văng ra lung tung trên mé giường và dưới sàn nhà.

"Hoa hồng nào mà chẳng có gai? Em nói đúng quá, Hà Phong Thiên! Nhưng tội thay, không có tôi em bây giờ cũng chỉ là bông hoa đang bị nhuốm bẩn thôi!"

Giơ cánh tay đầy máu đang run bần bật lên, vẻ mặt của Thiết Xuân Vũ như đang tỏ vẻ thương xót, dù có phần giả tạo nhưng giọt lệ trên mi từ từ đổ ra.

Ả yêu say đắm, nhưng lại không bộc lộ ra. Khi kẻ đó đến, ả dường như hiểu được bản thân mình quá ngốc lỡ buông tay làm mất hoa tuyết của mình.

Đăm đăm khá lâu trần nhà, ánh mắt của ả hoe đỏ lên cùng nước mắt cứ tuôn rơi. Các móng tay sắc nhọn bị bẻ cong khiến cảm giác cả ngón tay tê nhức khó chịu. Máu rỉ ra từ ngón tay và thêm phần bàn tay bị mảnh xương đâm vào làm cho cả đôi tay nhuốm đỏ.

"Đàng phải tự tay thao túng vậy! Cướp bông hoa mỹ lệ khỏi tay kẻ đó mới giải thoát được... Khó thật đây!"

Thiết Xuân Vũ thương người rất nhiều. Bởi thương xót lấy kiếp phận khốn khổ phải chịu lấy những thứ không đáng. Cái số tuyệt sắc bạc phận của Hà Phong Thiên khiến cho ả đau đến xót lòng.

Thương lấy nàng, người vì người thấu hiểu quá khứ của nàng. Vì bị ám ảnh cái chết người em hiểm họa đâm ra sống mù quáng trong sự cực cùng. Nhiều lần tự hỏi, sao em không buông bỏ? Không chắc nàng quá khờ dại mà chỉ thấy quá tội cho nàng vì phải chứng kiến cái chết khiến tâm lý từ đó như thể sống thay phần cho người em ấy. Nhưng, tệ hơn nàng chẳng buông nổi cứ day dứt tìm cho được hài cốt em mình.

Xót xa cho nàng nhưng đằng chỉ để trong lòng. Cả trái tim như bị gai nhọn đâm xuyên toạc nhiều mảnh, lòng nặng trịch khi nhìn nàng mỉm cười.

Thân xác mỹ miều, vẻ đẹp tuyệt sắc đó là toàn bộ những gì họ thấy ở một đại minh tinh. Nhưng sau hình ảnh tuyệt đẹp đó, chính Thiết Xuân Vũ đã thấy được kiếp kén tằm tơ hồn phách lạc hướng.

Thiết Xuân Vũ yêu Hà Phong Thiên là thật, thương cho số phận của nàng cũng là thật. Nhưng ả lại sai cách yêu mà trong mắt chỉ có hai chữ "điên cuồng" vì thân xác đã nhuốm đẫm máu, bản thân chẳng còn cảm xúc gì cũng chẳng còn hiểu cái giá trị cuộc sống còn gì nữa.

Thiết Xuân Vũ trao mọi thứ cho Hà Phong Thiên, nhưng sau cùng đối phương lại lựa chọn người khác để yêu chứ không phải ả ta. Khi nhận ra mọi thứ, bây giờ mới hiểu ra được nhưng không ngờ đã quá muộn rồi. Người đã hạnh phúc bên kẻ mà ả căm thù, người đã bị cướp mất rồi! Chỉ còn cách là giết hoặc thao túng lấy người để thuộc lại về mình.

Thiết Xuân Vũ đảo mắt nhìn qua phía bên trái, phía xa là một chiếc quan tài đen có khắc trên nắp hình cây thánh giá. Nhưng thứ rợn người chính trong chiếc quan tài đó có một xác chết còn nguyên vẹn thi hài của một người con gái.

Thi thể còn nguyên vẹn được giữ trong quan tài, nhưng được đặt trong tấm kính dày. Cơ thể này chính là người mà ả ta yêu cuồng say đắm. Vẻ đẹp tựa như thiên thần nhỏ dù chỉ là cái xác ướp nhưng dường như thể nàng đang ngủ sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Từ trên giường, Thiết Xuân Vũ uể oải cố ngồi dậy bước từng bước đến trước quan tài, đắm đuối nhìn vào gương mặt của người ấy, Thiết Xuân Vũ từ từ buông thả lòng thù hận của mình. Nhấp đôi tay lên, tay chủ động sờ nhẹ lên tấm kính lạnh toát. Đôi mắt nặng trịch hiện rõ vẻ si tình chăm chăm gương mặt tiên nữ, khuôn miệng run rẩy như thể đang muốn cất ra lời gì đó.

Bất chợt, chiếc máy báo cáo lại rung lên khiến cho Thiết Xuân Vũ hoàn hồn lại. Bỏ tay ra khỏi tấm kính rồi tới trước bàn làm việc lấy chiều điều khiển ấn nút đồng ý để hồi đáp, ả cao giọng hỏi:

"Nói đi!"

[Thưa ngài Victor Zouk! Tiến sĩ Mr.Bertha tới trước dinh thự của chúng ta, ông ấy muốn gặp ngài!]

Thiết Xuân Vũ thở dài, cảm thấy thật ngu ngốc những hành động của mình khi nãy để giờ trông tơi tả chẳng ra hồn. Cô gãy đầu rồi ngẫm nghĩ một hồi trong sự mệt nhọc mới cao giọng:

"Mời ông ta vào phòng khách đợi, ta thay đồ rồi sẽ xuống ngay!"

[Vâng thưa ngài!]

"Tiến sĩ Mr.Bertha? Mới sáng sớm tới đây, chắc là dịch vụ buôn máu người rồi." Thiết Xuân Vũ thầm nghĩ.

Sau khi vào trong dinh thự của người bạn tiến sĩ tâm lý học Victor Zouk, vị tiến sĩ giải phẫu Mr.Bertha vào trong phòng khách ngồi hưởng thụ ly trà mật ong ấm do các cô hầu gái phục vụ.

Mr.Bertha là người Mỹ, khoảng tầm ba mươi chín tuổi, hiện là tiến sĩ và là giảng viên đại học có tiếng tại nước Pháp. Người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực giải phẫu, đã giúp cảnh sát điều tra ra hàng trăm vụ án giết người kinh hoàng. Nhưng thực chất vẻ bề ngoài cùng chỉ là cái danh học thức lớn đội lốt cho sự điên cuồng khát máu của gã. Cũng là chung kiểu người với Victor Zouk, gã ta điên cuồng hơn và tàn bạo với con mồi khiến cho rất nhiều vụ mất tích buộc phải tuyên bố trắng án. Nạn nhân mà hắn chủ yếu nhắm đến là trẻ em và đặc biệt là các nam sinh độ tuổi thiếu niên.

Gã có thân hình khá đô con, cao khoảng trên mét tám. Mái tóc hai mái và phía sau để khá dài ra chút giống kiểu tóc mullet. Đặc biệt là gương mặt trông như chàng trai trẻ đôi mươi khiến cho mọi người mê muội nhan sắc gã, nhưng họ không biết thực ra Bertha đã dùng loại thuốc trẻ hóa khiến cho gương mặt vô cùng thanh cao. Nhiều cô gái vì mê mẩn nhan sắc này đã lọt vào cái bẫy của hắn và đã chết trong tuyệt vọng.

Nhâm nhi thưởng thức, hắn ta cảm thấy vị mật ong giống như vị ngọt như kẹo của bé trai tầm khoảng năm hoặc sáu tuổi.

"The tea is very sweet! I like it very much!"

(Trà rất ngọt! Tôi rất thích!)

Đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, hắn nhìn ra được trong cả căn phòng lại được gắn thêm vài chiếc camera. Gã cũng hiểu được người như Victor Zouk rất đề cao cảnh giác. Trong lòng gã nghĩ:

"A complete security! Ms. Victor Zouk, that's great."

(An ninh hoàn chỉnh! Cô Victor Zouk, thật tuyệt.)

Tiếng bước chân cộc cộc từ hướng cửa ra vào tới, Bertha cũng nghe rõ và cùng xác định được ai đang bước vào. Thính giác nhạy bén vô cùng, thêm cả vào linh cảm chuẩn giúp gã nhiều lần tránh được việc truy lùng của cảnh sát.

"Thưa ngài, tôi mang chúng đến cho ngài rồi đây!"

Một vệ sĩ da đen lực điền bước tới, trên tay hắn cầm hai chiếc vali có đánh dấu mã số trên tay cầm. Với thể hình lực lưỡng như vậy, chàng vệ sĩ khiến cho các hầu nữ chú ý tới cơ thể nhưng họ lại không dám thể hiện ra.

Bertha đặt ly trà xuống bàn nói: "Để cạnh ghế tôi ngồi đi."

"Vâng!"

Vừa đúng lúc, Victor Zouk bước vào phòng khách. Cô ta mặc một bộ vest trắng vô cùng sang trọng, mái tóc bù xù lúc sáng nay đã được chải chuốt gọn gàng. Cánh tay phải mới sáng bị bẻ ngón và bị thương khá nặng đã được băng bó kỹ lưỡng lại. Cô còn mang một chiếc giày cao gót đỏ đính viên kim cương đắt đỏ. Theo sau cô là một hầu nữ đang cầm chiếc vali đi cùng.

Chợt thấy ông bạn thân của mình, Thiết Xuân Vũ vui vẻ đến trước mặt hắn và nói kèm giọng điệu đầy năng lượng:

"Oh hey bro!"

(Ôi này người anh em!)

"Oh god, my friend!"

(Ôi trời, bạn tôi!)

Bertha đứng dậy, kính chào đồng hữu của mình. Hắn chủ động đưa tay ra bắt như thể đã lâu không gặp vậy. Thiết Xuân Vũ cười rồi cũng đưa tay ra bắt lại. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt như thú săn mồi, họ đang để lộ bản chất thật của nhau ra. Nhưng trong phòng chẳng ai để ý được vì điều ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Bởi cả hai đều thuộc một kiểu loại người, chỉ có đồng loại như họ mới hiểu nhau.

Sau khi bắt tay chào hỏi thân mật xong, Thiết Xuân Vũ bảo với các hầu nữ của mình: "Các cô ra ngoài đi, tôi muốn trò chuyện riêng với bạn mình!"

Các nữ hầu đồng thanh nói: "Vâng thưa cô chủ!"

Bertha nghe vậy, gã cũng hiểu. Để có cuộc trò chuyện riêng tư, gã cũng kêu người vệ sĩ mình ra ngoài đợi: "Please go out, we want to talk privately!" (Mời anh ra ngoài, chúng tôi muốn nói chuyện riêng!)

"Yes, my lord!"

(Vâng, thưa ông chủ!)

Đám hầu nữ cùng tên vệ sĩ đều ra khỏi phòng, trong căn phòng lạnh toát giờ chỉ còn hai tên sát nhân đang ngồi cùng nhau để chuyện trò. Thiết Xuân Vũ ngồi bắt chéo chân qua và chủ động bắt chuyện trước. Như thường lệ, cả hai sẽ trao đổi với nhau về công việc trước rồi mới vào cuộc trò chuyện về thú vui tao nhã.

"Ông có mạng thứ đấy cho tôi đúng không?"

Bertha nói bằng tiếng Trung: "Đúng, chúng ở đây cả."

"Oke bro!" Thiết Xuân Vũ cầm chiếc vali đặt bên cạnh mình đưa cho Mr.Bertha và nói thêm:

"Của ông trong đó cả đấy!"

"Được rồi, cảm ơn nhé!"

Mr.Bertha lấy hai chiếc vali ở cạnh bằng một tay trái đưa cho đối phương rồi lấy chiếc vali kia bằng tay phải. Cả hai trao đổi giao dịch với nhau xong và bắt đầu vào cuộc trò chuyện. Thiết Xuân Vũ mở lời trước:

"Con mồi mới của ông thế nào?"

"Tôi đang lên kế hoạch để dụ dỗ thằng bé đó vào kho tra tấn ở dưới nhà tôi, thằng nhóc khác với những nạn nhân trước đây. Vô cùng lanh lợi, có vẻ luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh, làm giả hồ sơ để đóng giả làm giáo viên tạm thời ở đấy. Theo dõi cậu bé cũng khá tuyệt vời!" Mr.Betha nói với giọng điệu thích thú, gã điềm tĩnh thẳng người dậy lấy ly trà ở trên mặt bàn để uống.

Thiết Xuân Vũ nghe vậy cũng khá mừng cho những gì Bertha đang làm, cô khá thích cái kiểu theo dõi đối tượng như này. Nhưng nó có chúng trở ngại và hành vi khá biến thái, với cách làm như Bertha thì sẽ thành công đạt mục tiêu nhưng với Thiết Xuân Vũ đây chỉ cảm thấy nó khá ngột ngạt.

Bật cười nhẹ, Thiết Xuân Vũ nhấp ly trà lên uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn đối phương.

"Theo dõi như vậy, đối phương cũng chẳng thấy điều gì đúng không?"

"Ừ, thằng bé có vẻ đã dính vào một phần cái bẫy của tôi. Nó đã bị tôi thao túng tâm lý rồi, hiện tại cả tâm trí chỉ nghĩ về tôi. Ôi trời ạ, thật buồn cười làm sao nhỉ?"

"Haha, đúng thật. Có tính lấy tinh dịch của cậu nhóc đó như những nạn nhân trước không ấy?"

Thiết Xuân Vũ cười một cách man rợ, biểu cảm trên gương mặt hiện rõ hai chữ "dâm tặc". Bỉ môi, cô ta chống tay vào cằm nhìn Bertha như một con thú đang thèm khát con mồi. Thấy vậy, Bertha cũng chỉ điềm tĩnh đáp với giọng trầm: "Chắc sẽ có đấy!"

Rồi Bertha hỏi đôi chút về mối quan hệ phức tạp của Victor Zouk, thông thường gã sẽ luôn lắng nghe chăm chú về câu chuyện của cô bạn mình.

"Dạo này cô gái tên Hà Phong Thiên đó với cô sao rồi?"

Nghe thấy Bertha nói về chuyện người con gái ấy, Thiết Xuân Vũ cũng chỉ biết chán nản, thở dài khá nặng nề. Nghe tới tên nàng thơ của mình, ả ta cũng chẳng biết nên nói gì hơn với hiện tại nữa.

Cái đêm hôm đó đã đâm toạc cả trái tim, mới sáng nay sự bực tức đã khiến mất kiểm soát. Và bây giờ, khi nhắc tên người con gái đó cũng chỉ giống như con dao hai lưỡi khắc chặt sâu vào trong tim. Huyết lệ trào chưa đủ, trái tim gần như đổ nát thành trăm nghìn mảnh rồi.

Giống như chiếc đồng hồ cát đã bị vỡ một lỗ thủng trên kính khiến cho cát trào ra.

Thiết Xuân Vũ thật lòng kể hết toàn bộ sự việc cho ông bạn nghe về những gì xảy ra gần đây nhưng trong lòng đang hiện rõ hai chữ "phải giết" cái kẻ dám lấy mất người ả yêu cuồng.

Câu chuyện của Thiết Xuân Vũ kể cho Bertha diễn ra rất lâu. Họ đồng cảm với nhau về chuyện con mồi của họ, nhưng Bertha vô cùng khá bất ngờ chuyện của cô gái Hà Phong Thiên với người bạn của mình.

Tại dinh thự ở Hàng Châu, trong căn phòng làm việc yên tĩnh chỉ có một mình người gánh trọn chuyện bốn bể đang chăm chú đọc sách. Vừa sáng sớm nay về tới Hàng Châu, Hắc Miêu đã không nghỉ ngơi mà lao đầu xử lý toàn bộ công việc của hội. Bây giờ cô đang nghỉ một lát bằng việc đọc cuốn sách "Edogawa Ranpo" chương số năm (Ác Linh). Với Hắc Miêu việc nghỉ ngơi để đọc cuốn sách tâm lý hoặc về những vụ giết người hàng loạt là một thú vui tao nhã. Cô rất thích những cuốn sách như thế, một phần vì dùng để nghiên cứu cách viết về cách thức giết người, tâm lý của nạn nhân cả kẻ sát nhân. Giống như thể cô ta đang thưởng thức vẻ đẹp của các bức tranh tuyệt tác trong bảo tàng nghệ thuật.

Bỗng chợt ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Hắc Miêu có thể nghe thấy tiếng rì rào bên ngoài cửa kính, cô ngạc nhiên vì lại đổ mưa vào đầu mùa xuân như này. Đặt cuốn sách xuống bàn, rồi Hắc Miêu quay ra sau tận hưởng nhìn khung cảnh mưa xuân. Thẫn thờ nhìn ra phía ngoài là một rừng cây phủ kín cùng hàng triệu hạt mưa đang rơi xuống, Hắc Miêu đang chìm trong sự yên tĩnh của cảnh quan. Ánh mắt vô hồn nhìn ra như đang cần sự giãi bày tâm tư, nhưng bản thân Hắc Miêu lại mệt mỏi với chuyện giãi bày.

Chợt có thứ suy nghĩ gì đó lé lên trong đầu của cô ta. Hắc Miêu nghĩ tới hiện tượng mưa to vào đầu mùa xuân này, cô chợt nhớ ra trong cổ mỹ từ có cụm từ chỉ về mưa xuân là "Xuân Vũ". Nhắc tới cụm từ này, liền gắn với cái tên của mối thù tức là Thiết Xuân Vũ. Hắc Miêu còn nhớ được cái ngày cả hai đã tâm sự với nhau ở hiên nhà của sư phụ cả hai.

Người có cái danh là ông trùm lớn đứng đầu trên vạn người giới giang hồ nhưng lại rửa tay gác kiếm lên giang sơn phía xa tại Hồ Nam, theo được biết thì ngài ấy đang ở Phù Dung trấn. Thông tin này do Vũ Mẫu Mẫu cung cấp cho cô biết.

Nhớ lại lúc cùng là ở chỗ sư phụ, Thiết Xuân Vũ lúc này do có chuyện nên ghé qua chỗ sư phụ chơi và vô tình gặp mưa nên trú tạm vào hiên nhà nhỏ. Từ chỗ đó, cô ta vô tình gặp được Hắc Đại Hoàng Miêu đang thẫn thờ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Thấy đối phương là một người khá thú vị, Thiết Xuân Vũ tự động bắt chuyện với cô. Mặc dù giác quan của Hắc Đại Hoàng Miêu có khả năng nhìn thấu con người ả, nhưng cô cũng lắng nghe tâm sự. Cả hai đã vui vẻ nói chuyện với nhau, Thiết Xuân Vũ đã kể về mối quan hệ của cô ta với sư phụ cho Hắc Đại Hoàng Miêu nghe.

Sau đó, Hắc Đại Hoàng Miêu cũng buông thả đề cao cảnh giác mà cũng giãi bày tâm tư mình cho cô ta nghe. Thiết Xuân Vũ nghe được toàn bộ quá khứ tăm tối của Hắc Đại Hoàng Miêu, cảm động cho cái số phận khốn khổ của cô, thâm phục vì ý chí mạnh mẽ, đứng dậy bước ra khỏi chiếc lồng giam cầm và thay đổi cuộc sống của mình khi được người ấy nuôi dạy.

Rồi Thiết Xuân Vũ nói về cái tên mình và nói rằng cô ta cũng là người Trung nhưng từ bé qua bên Mỹ ở nên đổi tên thành Victor Zouk, sau này khi đã học xong đại học tại một trường danh giá tại đó. Cô có dịp về lại Trung Quốc để gặp mặt sư phụ của Hắc Đại Hoàng Miêu, mục đích là để làm cánh tay đắc lực cho người này. Cô ta chẳng nói rõ về chuyện này hoặc có lẽ Hắc Miêu cũng đã quên mất rồi. Nhưng sau đó Thiết Xuân Vũ đã giải thích cái tên khi vừa đặt chân lại về đất mẹ.

Vào đầu mùa xuân vừa đến Vũ Hán, cô vô cùng ngạc nhiên vì vừa ở sân bay lại bất ngờ đổ mưa to. Khi nhìn ra ngoài tại sảnh sân bay, Thiết Xuân Vũ vô cùng ấn tượng với cây hoa anh đào nở rộn gần sân bay. Vì bị cảm thán sự thú vị này, vốn từ lúc cô vừa về Trung Quốc cũng khá ít ỏi nhưng thật may có trợ lý là người hiểu tiếng Trung đã dịch ra cho cô hiểu về mưa xuân và nói về cổ mỹ từ.

"Mưa" có nghĩa là "Vũ" ý chỉ chung về việc làm có ý chí lớn dựa trên sức mạnh của mình. Lấy sức uy lực của mình khiến người thâm phục gọi là "Vũ". Còn từ "Xuân" chỉ là mùa xuân hay biết là sự tươi đẹp.

Sau đó cô ta đã quyết định đặt tên mình là "Xuân Vũ" kèm theo họ của mình là "Thiết" vào để tạo ra tên đầy đủ.

Quay trở lại hiện thực, Hắc Miêu ngẫm nghĩ khá lâu và thở dài một tiếng nhìn cảnh mưa xuân này. Cô nghĩ trong lòng rằng: "Thiết Xuân Vũ? Sao lại có cảm giác không lành thật?"

Bất chợt, cánh cửa ra vào phòng làm việc được mở ra kêu lên cái két rất lớn khiến cho Hắc Miêu giật bắn mình. Cô đang thả hồn tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp bị thứ kia khiến cho bản thân đã giật mình còn thêm lấy sự khó chịu. Quay ghế xoay ra nhìn, chợt thấy người bạn của mình ló đầu ra nhìn với vẻ mặt vô cảm giống như dọa ma vậy.

"Liễu Vấn? Làm trò gì vậy?"

"Tận hưởng dữ ha? Mà xin lỗi vì lỡ gián đoạn không gian yên tĩnh của sếp!"

Ánh mắt vô hồn của Liễu Vấn nhìn đối phương không có chút cảm tình gì. Rồi cô ta bước vào trong phòng làm việc của Hắc Miêu, trên tay cầm dĩa bánh ngọt cùng một ly cà phê mới pha ở phòng bếp của hội.

"Thôi không sao, cánh cửa cậu mở làm tôi giật bắn mình. Mà lên đây có gì sao?"

"À mang đồ cho cậu, vì nghe sáng giờ cậu về hội chẳng nghỉ ngơi gì lo cắm cổ cắm mặt vào làm việc. Mọi người cũng lo, nên tôi mang mấy này bồi bổ cho cậu ấy mà!"

Liễu Vấn đặt dĩa bánh và ly cà phê trên bàn làm việc của Hắc Miêu. Rồi tự động ra chỗ ghế sofa dùng cho tiếp khách nằm bẹp xuống đó. Cô thở dài, nhìn lên trần nhà với vẻ mặt không bộc lộ biểu cảm. Nhưng Hắc Miêu có thể cảm thấy được đối phương đang vô cùng chán nản với hiện tại.

"Có gì khiến cậu khó chịu ư?"

"Không, chỉ là dạo này đầu tôi cứ hàng chục suy nghĩ nhảm nhí thôi!"

"Suy nghĩ gì?"

"Về cậu đấy! Sếp lớn của tôi!"

Liễu Vấn nói với giọng điệu mệt mỏi, cô chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với sếp mình. Nhưng Hắc Miêu lại thẳng thắn muốn làm cho rõ ra sự việc mà hoài nghi vấn đề.

"Dạo này cậu thấy tôi không ổn điểm nào ư? Cứ nói thẳng vấn đề đi, chúng ta giải quyết."

"Nhiều thứ, kể chắn hết ngày!" Liễu Vấn lạnh nhạt nói.

"Có hết ngày nổi không nhỉ?"

Hắc Miêu sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ trên bàn đặt xuống một góc trên bàn một tiếng "cạch" rất lớn khiến cho Liễu Vấn ngó đầu nhìn.

"Thôi được rồi, nói nhưng đừng nhảy giật lên đấy nhé!"

"Ờ!"

Hắc Miêu ngồi ngay thẳng lại, đan hai tay vào để lắng nghe đối phương. Liễu Vấn thẳng thắn nói:

"Khi tối hôm nhậu mừng tôi về nước và chiến thắng gì đó, cậu đột nhiên bỏ về vậy. Tôi cảm thấy không đúng lắm về người bạn tôi quen, cảm thấy có chút sao sao thôi."

"Hôm đó tôi chưa xin lỗi mọi người, vì bản thân mình bị bệnh đột ngột mà còn bị say rượu nữa. Thật may Gia Thiện Phú giúp lúc đấy. Tôi cũng ngạc nhiên vì các thủ lĩnh đáng ra đã truyền miệng nói nhau rồi chứ? Không lẽ chị Quân Cát Đoạt lại giữ kín chuyện này?"

"Ờ hôm đó, chị ta uống quá say tới nổi lên giường chung với một thủ lĩnh của chúng ta... Tôi nghe vậy thôi, không rõ là ai."

Liễu Vấn ngồi dậy nói thêm: "Phụ nữ khi uống quá chén thường dễ mất kiểm soát bản thân lắm. Họ như thú hoang đấy, tham muốn lớn xong lúc tỉnh lại cảm thấy hối hận những gì mình làm."

"Trời con mẹ nó, chị ta không nói tôi biết? Má điên rồi à? Làm con mẹ gì với người nào trên giường hả? Ả ta là gái có con rồi đó!!!"

Hắc Miêu nói lớn lên, Liễu Vấn chói tai liền dùng tay vẫy vẫy cho bạn mình bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh! Đừng vậy, hạ giọng vừa thôi bạn ơi? Tôi cũng biết cô ấy là mẹ đơn thân mà? Toàn bỏ con đưa cho Quân Cát Ái nuôi hộ không... Quá quen con người cô ta rồi!"

Liễu Vấn tiếp tục nói: "Bỏ qua đi, chúng ta tiếp tục chuyện."

Liễu Vấn: "Cậu có phải yêu người kia mới buông lỏng quản lý ư?"

"Ừ, người cậu thấy là người yêu tôi? Sao không?" Hắc Miêu khó hiểu.

Liễu Vấn đứng dậy, thở dài một tiếng rồi im lặng bước tới trước bàn Hắc Miêu. Cô rút con dao ra trong thoáng chốc vô cùng nhanh, nhưng chỉ dọa bạn mình thôi. Con dao chỉ vào giữa mặt sếp, Hắc Miêu không giật mình hay phản ứng gì trước sự dữ tợn của đối phương. Điềm tĩnh lườm nhìn bạn mình bằng ánh mắt vô hồn, vô tình thấy rõ gương mặt người bạn hiện lên rõ các mạch máu trên mặt.

Liễu Vấn vô cùng tức giận và khẽ giọng gai gắt nói: "Nên nhớ luật của loại người chúng ta không được phép tán tỉnh hay yêu những thứ người vậy! Tôi không muốn nói lại đâu, chúng ta sống trong tăm tối còn người như họ là những ánh hào quang rực sáng và công chúng luôn đón nhận. Hiểu chưa?"

Nói xong, Liễu Vấn bình tĩnh lại bỏ con dao đặt xuống bàn rồi nhắm mắt thở dài. Quay lại ra chơi ghế sofa ngồi xuống nói:

"Tôi không có ý cản cậu, việc yêu thì không nên can thiệp vào. Nhưng cậu phải hiểu loại người như chúng ta. Vốn không thể nào mà được phép yêu người như kia được. Cậu quá dại, dám yêu một đại minh tinh được cả giới showbiz săn đón vồ vập vậy. Lỡ truyền thông truy ra toàn bộ thông tin về băng đảng và quá khứ cậu thì sao?"

"Việc đó cậu không cần để tâm, tôi biết bản thân mình nên nghĩ gì! Tôi sẽ tìm mọi cách để dư luận không moi móc thông tin của tôi. Hơn nữa cô ấy cũng nói tôi là em gái họ lúc ở vui chơi rồi, dư luận không để ý mấy đâu. Cậu-"

Chưa kịp nói dứt câu, Liễu Vấn cắt ngang lời Hắc Miêu nói:

"Dư luận không để ý á? Tôi rõ thấy quá nhiều người xôn xao kia đây, thôi được rồi. Đến nước này, tôi liên lạc cho mấy đồng hữu bên nước ngoài xóa hết toàn bộ những thông tin báo về cậu trên mạng. Chúng ta phải giữ kín chuyện, không sẽ bị nhắm đến. Kẻ điên đó sẽ chẳng tha cho chúng ta hiểu không? Mục tiêu con ả đó là cậu! Hắc Đại Hoàng Miêu!"

"Ừ, Thiết Xuân Vũ luôn muốn thao túng tâm lý lệch lạc của tôi. Tôi rõ, nhưng hiện tại tôi giữ chân được tâm lý mình. Mọi thứ sẽ dần được xóa sạch!"

Liễu Vấn nghe xong, cũng chỉ biết im lặng nhưng rồi cô cảm thấy ngột ngạt và chuyển qua chủ đề khác:

"Thôi bỏ đi, tôi mong cậu đừng quá lơ là vì cái ngai vàng của mình. Chuyển qua chủ đề khác này, con bé tên Lưu Anh gì đó có nói hẹn gặp cậu nói chuyện. Liệu sắp xếp chưa đấy?"

Khi nghe hai chữ "Lưu Anh" Hắc Miêu chợt nhớ ra, cái thân phận tác giả của mình sắp tới sẽ phải ngồi bàn bạc đưa ra lời khuyên cho con bé đó đi đường đúng đắn tìm ra manh mối của các vụ án. Trong đầu cô hiện rõ hình ảnh của phó cảnh sát hay còn có nghề viết báo tên Lưu Anh, một người vô cùng đặc biệt. Bởi là người hâm mộ các tác phẩm của cô, đưa ra thêm nhiều vụ án khác nhau tạo lôi cuốn cho câu chuyện. Lưu Anh cũng có mối quan hệ với vị tác giả khi cô là thực tập viên và tác giả Lạc Lạc hướng dẫn viên cho con đường cô ấy suốt quá trình thực tập.

"À có rồi, tôi sẽ tự mình gặp! Cậu không cần lo đâu!"

"Thế thì ổn rồi, mà hôm nay làm việc như này. Liệu cậu có dự tính nghỉ ngơi với lo chuyện gì khác không?"

Liễu Vấn hỏi vậy, Hắc Miêu cũng chỉ biết bối rối. Thực sự với cô, hôm nay cô phải làm việc không nghỉ. Các đống giấy tờ về tài chính, các báo cáo của các thủ lĩnh, các mối quan hệ làm ăn cùng với đó trong ngày hôm nay lại có hẹn với tên họ Vân. Cô chẳng biết nên làm gì để nghỉ ngơi nữa, ngày qua ngày sống như một cỗ máy không nghỉ. Nhưng những lần gặp người ấy, cô mới đi chơi được đôi chút. Còn lại tất cả những ngày rảnh thì cắm đầu vào đọc sách, luyện dao hoặc lên một kế hoạch phát triển bản thân mình.

Thấy đối phương ngập ngừng vậy, Liễu Vấn cũng hiểu cho và bảo: "Tối nay đi chơi không? Sẵn lâu rồi mới bên nhau vậy, đi xả chung chứ nhỉ?"

"Ờ cũng được... Tối nay hên là không có hẹn!" Hắc Miêu hơi khó chịu.

"Tốt, tôi sẽ kêu người lái trực thăng chở chúng ta đến Thượng Hải!"

"Được!"

Khi nói tới Thượng Hải, Hắc Miêu mới nhớ ra về người ấy hiện đang ở đó để đi đóng phần cuối của cảnh phim ngôn tình. Hắc Miêu nhớ ra, Hoàng Thiên Như cũng có đi theo cùng để hỗ trợ cho người mình yêu.

"Không biết giờ này chị ấy đã ăn sáng chưa nhỉ? Hay đã uống một ly trà nóng chưa?" Thầm nghĩ trong lòng.

Thấy người bạn mình đang đắm chìm vào gì đó, Liễu Vấn thấy điều lạ nên cũng thẳng thắn hỏi: "Đang nghĩ về người đó hả?"

Giật mình khi nghe lời của Liễu Vấn, cô bối rối làm tranh suy nghĩ của đối phương: "Làm gì có? Tôi chỉ đang nghĩ sẽ phải làm gì khi đi chơi với cậu thôi!"

"Vậy ư? Thôi thoải mái tí đi trời!" Liễu Vấn vuốt tóc lên cười vui vẻ.

Chợt chiếc điện thoại trong túi của Liễu Vấn reo lên, thành ra cô ấy phải xin lỗi để ra ngoài nghe máy. Khi đồng hữu đã rời khỏi phòng làm việc, Hắc Miêu thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra sau nhìn thấy trời đã tạnh mưa lúc nào không hay.

Nghĩ về người, quan tâm đến đối phương đến nỗi trằn trọc mãi chẳng thể quên hình ảnh người con gái đó. Cả tâm trí chỉ có nàng, nữ minh tinh "Hà Phong Thiên".

Trong một quán cà phê tại thành phố sa hoa bậc nhất tại thành phố hoa lệ, sau khi đã hoàn thiện phần cuối của một bộ phim. Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như đã ngồi cùng nhau tại quán cà phê, bầu không khí cả hai có vẻ như khá nghiêm trọng vô cùng.

Bởi xuất phát từ phía Hoàng Thiên Như, hơn nữa Hà Phong Thiên cũng chẳng rõ mục đích người bạn đưa cô ra đây để nói gì.

Hoàng Thiên Như bấm điện thoại mãi, hoàn toàn không chú ý đến đối phương. Giống như đang nhắn một việc quan trọng cho ai đó vậy. Thấy người bạn trông khó coi vậy, Hà Phong Thiên cũng chỉ biết quan sát hành động của người bạn.

Nhân viên mang nước ra, đặt xuống cho cả hai xong rồi rời đi. Lúc này Hoàng Thiên Như mới tắt điện thoại đi, lực tay đặt điện thoại lên bằng khá mạnh. Hà Phong Thiên chỉ biết rõ bạn mình đang khó chịu chuyện gì đó nhưng cũng chẳng rõ. Cô tính mở miệng nói thì Hoàng Thiên Như bất ngờ lên giọng khá gai gắt.

"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro